#4 HUYỀN THOẠI VŨ TRỤ

0

Tác giả: Nguyễn Đăng Khôi
Mở đầu
Sự hình thành của Thống Lĩnh
Vũ Trụ được hình thành từ khi nào và như thế nào?
Đó luôn là một câu hỏi luôn được đặt ra trong mọi lĩnh vực. Ai cũng nói rằng Vũ Trụ được hình thành từ rất lâu. Phải! Lâu lắm! Nhưng cái gì đã tạo ra nó? Giả thiết cho rằng thứ đã tạo nên Vũ Trụ là Vụ Nổ Lớn xảy ra khoảng 13 tỉ 7 trăm triệu năm về trước. Đó là một giả thiết đến nay được cho là phù hợp nhất. Tuy nhiên có ai biết được rằng trước khi Vụ Nổ Lớn xảy ra, đã có biết bao nhiều nền văn minh được thành lập? Những nền văn minh ấy tồn tạo còn lâu hơn và phát triển còn dữ dội hơn nền văn minh của bất kì chủng tộc nào trong Vũ Trụ này. Đứng đầu trong số này có lẽ phải nói đến nền văn minh Thống Lĩnh – nền văn mình được xem là đầu tiên trong Không Gian.
Trước khi Vũ Trụ được hình thành từ rất lâu thật là lâu, tồn tại một Không Gian chỉ toàn là một màu trắng. Và khi ấy, chỉ có hai hạt nguyên tử tồn tại cùng nhau. Chúng được gọi là Tâm Không Gian và Tâm Thời Gian. Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng Tâm Không Gian và Tâm Thời Gian cứ dần tích tụ và lớn lên, sau đó, chúng va vào nhau và tạo ra một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng ấy đã khiến cho một phần Không Gian bị rạn nứt và để lộ ra một khoảng không màu đen. Không chỉ thế, nó còn tạo ra sự sống đầu tiên – một vị thần.
Vị thần ấy đã tạo ra hành tinh Thống Lĩnh, tạo ra những sự sống trên ấy bằng chính sức mạnh của Tâm Không Gian và Tâm Thời Gian. Sau đó, ông chia nguồn năng lượng của mình thành 9 mảnh cho 9 người, mà thời nay ta hay gọi là các nguyên tố tự nhiên: kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả, phong, lôi, ánh sang và bóng tối. 9 người được thừa kế sức mạnh ấy đã truyền dạy chúng lại cho dân tộc Thống Lĩnh của mình, sau đó bắt đầu đi khai phá Không Gian, và tạo ra những sự sống tiếp theo.
Trải qua suốt 20 tỉ năm, Thống Lĩnh luôn là trung tâm của Không Gian. 9 dân tộc đại diện cho 9 nguyên tố là kim, mộc, thổ, thuỷ, hoả, phong, lôi, ánh sáng và bóng tối luôn ra sức phát triển Không Gian và đem lại hạnh phúc, ấm no cho mọi sự sống nơi đây. Đó được coi là thời kì hoàng kim và thịnh vượng của dân tộc được xem là hung mạnh và quyền lực nhất.
Tuy nhiên, một ngọn núi khi có dốc lên thì phải có dốc xuống. Chiến tranh Thống Lĩnh một ngày bỗng nổ ra khi các quốc gia muốn tranh giành quyền lực và tìm xem đâu là đất nước mạnh nhất với mục đích là bắt 8 dân tộc còn lại phải phục tùng. Tuy nhiên, nguyên tố nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó, vì thế mà cuộc chiến trở nên bất phân thắng bại, và không chỉ Thống Lĩnh mà cả Không Gian bị cuốn luôn vào cuộc chiến. Bị ảnh hưởng, các hành tinh xung quanh Thống Lĩnh hầu hết là bị tiêu diệt, còn những hành tinh ở xa khác tuy không bị phá huỷ nhưng con số thiệt hại lên đến khá cao. Trong số đó có vài dân tộc đã bị tuyệt chủng, và có những hành tinh không còn sống được, trở thành hành tinh chết. Cuộc nội chiến này được xem là thời kì khủng hoảng và kinh hoàng nhất trong lịch sử Không Gian. Không những vậy, các lỗ hổng Không Gian cũng dần xuất hiện, báo hiệu một điềm xấu sẽ xảy đến trong một tương lai mai sau.
Kéo dài 3000 năm, cuộc chiến cũng kết thúc, khi một người anh hùng xuất hiện và thống nhất 9 dân tộc. Không biết người này đến từ đâu, nhưng nghe đồn là từ các lỗ hổng không gian xuất hiện do cuộc nội chiến gây ra. Người anh hùng này có thể sử dụng 9 nguyên tố, một điều thực sự chưa từng thấy ở Thống Lĩnh. Với tài năng và sức mạnh có một khoonh hai, người anh hùng đã đem lại hoà bình cho Không Gian, và khiến cho cuộc sống nơi đây ấm no trở lại.
Truyền thuyết kể rằng giúp sức cho người anh hùng là 9 con rồng manh 9 nguyên tố khác nhau, giống như người Thống Lĩnh vậy. Không chỉ có rồng mà còn có các thần thú khác cũng ra sức giúp đỡ. Sau khi người anh hùng lên ngôi hoàng đế đã lập ra hệ thống các quan lại triều thần qua việc được các thần thú lựa chọn. 9 đại thần thuộc cấp cao nhất là những người được Cửu Long lựa chọn, và được phong cho tước hiệu Thiên Long tướng. Tuy gọi là tướng nhưng họ lại là vua của một nước, và tất nhiên chịu sự cai quản của hoàng đế Thống Lĩnh. Mỗi vị tướng đều có cách cai trị riêng cho đất nước của mình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn một lòng trung thành với hoàng đế và ra sức vì Không Gian này.
Cai trị được hơn một thiên niên kỉ thì hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên băng hà. Cũng từ đó, tung tích của những gì liên quan đến ngài cũng dần biến mất, và bị quên lãng, kể cả các thần thú. Không ai biết tại sao, nhưng cũng không ai quan tâm vì sao. Các đời hoàng đế tiếp theo cũng vậy, họ cũng ra sức noi gương theo vị hoàng đế cha ông vĩ đại.
2 triệu năm trôi qua, vào thời hoàng đế Horu MIII một huyền thoại đã được sinh ra.
Chương 1
Điềm báo
Tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Lúc này có lẽ đã là gần nửa đêm. Vòng Sáng Đêm tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, soi rọi khắp cả vùng đất này. Bản thân tôi đang đứng trên một cánh đồng cỏ lộng gió, đúng hơn là ở chân một ngọn đồi. Những cây cỏ cao cỡ ngang bụng tôi. Ngọn của chúng là những bông hoa nhỏ màu trắng sữa, lác đác có vài bông màu tím. Một đợt gió thổi qua rồi những bông hoa ấy bị cuốn đi, bay tít lên không trung, rồi bay về phương nào đó tôi cũng chả hay.
Xa xa về phía bên phải là một con sông. Tôi có thể nghe được tiếng ếch nhái đang kêu từ chỗ đó vọng đến chỗ mình. Không chỉ thế, lũ đom đóm cũng tập trung đông đúc tại các bãi lau dọc bờ sông. Có lẽ lũ ếch nhái tập hợp ở đó để “chén” lũ đom đóm đây mà! Nghĩ lại ở Mộc Quốc hiện giờ đang là mùa đom đóm, nhưng tôi lại chẳng thấy nơi này có vẻ gì là giống với Mộc Quốc cả.
Nhưng tôi không quan tâm đến cảnh tượng đó! Điều mà tôi quan tâm là bầu trời đêm. Ngoài sự nổi bật của Vòng Sáng Đêm, những vì sao cũng góp phần cho vẻ đẹp đêm nay. Chúng lấp lánh một cách lạ thường, đủ kiểu màu sắc. Đặc biệt, tôi có thể nhìn thấy được thiên hà Ánh Bạc từ đây. Thiên hà Ánh Bạc bao gồm những hành tinh phát sáng xếp thành một hàng dài quanh co uốn lượn như một dải lụa được đính những viên kim cương bậc nhất trên đó. Có thể nói đây là dải ngân hà đẹp nhất trong Không Gian, và rất hiếm khi ngắm được nó, nhưng một khi được ngắm, không ai mà không khỏi hững hờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của Ánh Bạc. Trước đây tôi đã từng được ngắm biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào Thiên Hà Ánh Bạc lộng lẫy như bây giờ. Điều đó cũng đã đủ chứng minh cho luận điểm của tôi là mình không đang ở Thống Lĩnh.
Đang say sưa ngắm nhìn cái kì quan vĩ đại của Không Gian thì bất chợt một âm thanh thoáng qua làm cắt ngang nguồn suy nghĩ của tôi về phong cảnh đêm nay. Âm thanh này dường như là tiếng sáo. Tiếng sáo du dương, vang lên khắp cả cánh đồng cỏ làm tâm hồn tôi ngây ngất, buông xuôi mọi phiền não, lo âu, cứ như muốn được đứng mãi nơi đây mà lắng nghe cái giai điệu ấy. Giữa một vùng đất hoang như thế này lại có một tiếng sáo vang lên thanh thoát như thế này? Không biết đó là của ai nhỉ! Ắt hẳn đây phải là một nhạc sĩ tài ba mới có thể thổi hay như thế này.
Rồi một hồi, tôi mới bất giác nhận ra rằng nãy giờ lo ngắm cảnh và thưởng thức âm thanh tiếng sáo mà tôi quên mất rằng mình đang ở một vùng đất kì lạ và hoàn toàn không biết gì về nó. Có thể người nhạc sĩ kia sẽ giúp mình thoát khỏi đây chăng? Nếu thế thì hay quá! Cùng với cái suy nghĩ đó của mình, tôi cất bước đi về nơi đã phát ra tiếng sáo.
Nơi phát ra tiếng sáo không đâu khác chính là ngọn núi trước mặt. Ngọn núi có hình thù rất kì lạ. Nó mang hình dáng của một con rồng đang nằm và đưa đầu lên ngước nhìn bầu trời. Bất chợt, trong tâm trí tôi liên tưởng đến một chi tiết mà mình đã được đọc trong sách. Phải chăng đây chính là Ngọn Núi Thiên Long trong truyền thuyết? Trong sử sách mà dân tộc tôi để lại cũng có ghi chép về một ngọn núi như thế này. Xưa kia đây là nơi tụ tập của Cửu Long – 9 con rồng vĩ đại của 9 vị Thiên Long tướng. Hằng ngày chúng đều tụ tập ở đây để chờ lệnh của Hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên, và đây cũng là nơi mà 9 vị tướng đã cùng nhau thề trung thành với vị hoàng đế ấy. Tuy nhiên cũng như loài rồng cùng các thần thú huyền thoại khác, nơi đây chỉ còn là truyền thuyết, đã biến mất từ lâu lắm rồi, không một dấu vết, khi mà hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên băng hà. Nhưng cũng thật kì lạ! Tại sao những thứ gì liên quan đến thời kì đó lại biến mất không rõ nguyên do? Và vì sao Ngọn Núi Thiên Long trong truyền thuyết Thống Lĩnh lại xuất hiện ở đây, một nơi lạ huơ lạ hoắc thế này? Biết rằng đang muốn tìm cách về nhà nhưng bên cạnh đó, tôi phải tìm hiểu thực hư cái vùng đất này ra sao!
Cao thật đấy! Ngọn Núi Thiên Long đúng như tên gọi của nó, chỉ dành cho rồng mà thôi, bởi vì không thể leo lên được. Sườn núi khá thẳng, không có chỗ bám vào, quanh đây cũng không có con đèo nào, chỉ còn cách bay lên thôi. Quả là phong cách của loài rồng. Nhưng yên chí đi, đối với tôi bay chỉ là chuyện thường. Có điều, theo tôi cảm nhận từ lúc mới tới đây thì có vẻ môi trường nơi đây khác với môi trường Thống Lĩnh một chút. Do vậy, tôi không biết có thể áp dụng kĩ năng bay của mình như bình thường được không? Tuy nhiên, tự tin luôn là ưu thế của tôi trong mọi lĩnh vực. Người xưa ơi là xưa có câu: “Tự tin là nhân tố giúp con người thành công khi tin vào bản thân mình.”. Vì thế, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng không thử sao biết?
Tôi nhớ lại những gì mà mình đã học. Người Phong Quốc có dạy rằng họ tập trung cảm nhận các luồng không khí xung quanh họ, hòa nhập vào các luồng khí đó và sau đó là điều khiển chúng theo hướng mình muốn. Khi đó, các luồng khí sẽ nâng đỡ và giúp cho chúng ta bay lên. Và nếu muốn hạ cánh, ta chỉ cần thoát khỏi sự hòa nhập là được. Lí thuyết thì dễ lắm, mà thực hành không biết có sao hay không đây! “Cầu mong tự tin tiếp thêm cho mình sức mạnh!”. Đó là những gì tôi thường nghĩ khi đang trong những tình huống khó khăn.
Tôi bắt đầu với bước đầu tiên: Cảm nhận các luồng không khí. Giai đoạn này chỉ cần tập trung một chút tới xung quanh. Thế là tôi nhắm mắt lại và cảm nhận các luồng không khí. Đêm nay trời khá là lộng gió. Đó chính là lợi thế! Khi cảm nhận được hướng gió, chuyển động của gió, ta có thể từ đó mà tập trung năng lượng của cơ thể mà uốn nắn nó theo suy nghĩ của mình. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng gió thổi qua người. Thế là tôi bắt đầu hòa nguồn năng lượng của mình vào nó rồi điều khiển cho nó bay thẳng lên. Nhưng thật kì lạ! Luồng gió đó như đọc được suy nghĩ của tôi. Nó cố vùng vẫy để thoát, và kết quả là tôi mất dấu nó. Không thể nào! Sao lại có chuyện như thế! Thế là tôi lại bắt đầu thử với các luồng gió khác. Nhưng kết quả cũng tương tự như ban đầu: thất bại.
Không biết đã mất bao lâu nhưng tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dường như sắp cạn kiệt. Rõ ràng đó là do tôi đã dùng khá nhiều năng lượng vào việc cảm nhận và điều khiển các luồng không khí nhưng lại thất bại. Cố gắng không phải là cách. “Chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới cố gắng một cách phí phạm như vậy!”. Đó là một câu nói mà tôi đã đọc trong một quyển sách ở thư viện. Tôi nghĩ câu nói ấy có lí trong trường hợp của mình, vì vậy thay vì tiếp tục phí sức, tôi ngồi xuống trên một tảng đá to gần chân núi.
Vừa nghỉ ngơi lấy sức, tôi vừa tìm cách điều khiển gió. Quái lạ! Mình đã cảm nhận được các luồng không khí, và đã uốn nắn chúng theo hướng của mình, cớ sao lại cứ thất bại? Không lẽ mình đã làm sai cái gì? Không thể nào! Rõ ràng là mình đã làm đúng theo những gì đã học. Môi trường nơi đây quả là quái lạ! Nếu như bây giờ đang ở Thống Lĩnh, tôi chỉ cần vút một cái là bay lên cao rồi! Mà kể cũng kì thật. Các luồng gió mạnh hơn tôi tưởng, không dễ điều khiển gì. Có lẽ tôi nên cải tiến cách điều khiển gió của mình thì hơn. Người xưa đã từng dạy rằng thiền là một bài tập giúp ta rèn luyện trong nhiều lĩnh vực như kiên nhẫn, tập trung suy nghĩ hay phân tán tư tưởng, … Vì thế, tôi nhắm mắt và bình tĩnh tìm cách.
Gió bắt đầu lộng lên. Mát thật đấy! Nhưng có gió để làm gì chứ? Tôi còn chẳng điều khiển được chúng để bay nữa kia là! Đúng là xui tận mạng! Bị kẹt ở một vùng đất kì lạ như thế này, đến bay lên để hỏi đường về nhà còn không thể, giờ phải làm sao đây nhỉ? Không lẽ phải chịu ở lại nơi đây? Không có vụ đó đâu! Bằng mọi giá phải tìm cách thoát khỉ đây mới được! Tôi chả muốn cả đời sống ở nơi khỉ ho cò gáy này!
Rồi bất chợt, tiếng sáo đó lại vang lên một lần nữa. Tiếng sáo? Phải rồi! Từ nãy đến giờ, tôi chỉ toàn là chú tâm vào việc điều khiển gió mà quên đi mất là tiếng sáo kia đã ngưng từ lúc nào. Nhưng có điều sự trở lại của nó lại phần nào an ủi tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nghe nó. Thật du dương làm sao! Giai điệu đó làm tôi như quên đi hết mọi mệt mỏi mà tôi đã từng trải khi cố gắng điều khiển gió. Tôi như hòa nhập vào cái giai điệu đó, như muốn được ngồi đây mãi mà lắng nghe cái âm thanh đó. Nhưng bỗng dưng suy nghĩ ấy khiến tôi giật mình và cuối cùng cũng đã nhận ra được lỗi sai của mình trong việc điều khiển các luồng gió. Đó là sự hòa nhập! Phải! Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đến làm sao để điều khiển được nó mà cứ mỗi lần cảm nhận được là tôi ngay lập tức bắt lấy, và kết quả là luồng không khí không thích ứng được với nguồn năng lượng mà tôi truyền vào và cố gắng thoát ra. Sao tôi có thể quên được nhỉ! “Muốn điều khiển một nguyên tố, ta phải truyền một lượng năng lượng nhất định phù hợp vào nguyên tố đó”. Đó chính là những gì tôi đã được dạy. Các sư phụ cứ nhắc đi nhắc lại điều đó khi nói chuyện đó. Ấy thế mà tôi lại quên kia chứ! Kia mà may là họ không có ở đây, nếu có thì tôi đã bị phán cho tội “trả bài” mất rồi.
Tôi tiếp tục công việc đang lở dở. Lần này nhất định phải thành công mới được. Đoạn tôi đứng trên tảng đá, nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Gió lại bắt đầu nổi lên, nhưng lần này thổi mạnh hơn. Mọi sự sẽ diễn ra dễ dàng thôi, vì sự tự tin của tôi đã trở lại rồi. Đột nhiên, một cơn gió chợt lướt nhanh qua mặt. Tôi đã cảm nhận được nó. Tôi hòa nguồn năng lượng của mình vào sự chuyển động của nó, và khi đã hòa đủ, tôi bất ngờ điều khiển nó. Nhưng luồng không khí đó nổ tung và tạo ra một vụ nổ khá lớn. Chắc tại mình đã truyền hơi nhiều năng lượng rồi. Không nên vội cũng đừng nên nản lòng, thử cái khác vậy! Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng gió khác vừa lướt qua. Không để phạm sai lầm như lần trước, tôi từ từ hòa nguồn năng lượng của mình vào luồng gió. Lúc tôi chuẩn bị điều khiển nó thì không ngờ luồng gió đó đã vụt đi mất. Cái quái gì thế này? Hồi nãy là truyền quá mức, giờ lại không đủ? Nhưng mọi sự không diễn ra quá ba lần. Giờ thì đã có đủ kinh nghiệm rồi đấy! Truyền thật nhanh chóng nhưng phải chính xác mức năng lượng. Thú vị thật! Khó hơn tôi tưởng đấy chứ! Gió ở đây quả có khác, làm khó tôi ghê! Tuy vậy nhưng một khi tôi đã tự tin thì không có khó khăn nào là tôi không thể giải quyết cả. Một lần nữa nào, anh bạn!
Lần này là một luồng không khí lớn đang hướng về phía tôi. Nhất định sẽ thành công! Tôi bắt đầu cảm nhận luồng gió này. Nó khá là mạnh, chắc tôi phải truyền nhiều năng lượng của mình vào đây lắm đây! Nhưng lỡ nó lại nổ giống lần đầu thì sao? Vậy thì truyền ít lại. Nhưng ít năng lượng lỡ nó lại vụt mất giống lần thứ hai thì sao? Không được! Phải liều thôi! Suy nghĩ lâu là luồng gió đó sẽ thoát khỏi tay mình liền. Thế là tôi bắt đầu đưa năng lượng mình hòa nhập vào luồng không khí. Tôi từ từ nhận ra được hướng bay của nó. Bên phải! Đó là điều tôi nghĩ về ngọn gió, và đúng như vậy nó ngay lập tức thổi về phía bên tay phải tôi. Vậy là tôi đã hoàn toàn hòa vào luồng không khí. Ra là thế! Lẽ ra tôi nên nhớ một điều rằng khi muốn điều khiển được một nguyên tố thì khi hòa nhập với nguyên tố đó, việc truyền năng lượng chủ yếu chính phụ thuộc vào việc ta cảm nhận năng lượng nguyên tố mà điều khiển nó, và từ đó có thể truyền năng lượng của ta vào một cách thích hợp. Quả là ban đầu tôi đã quá tự tin mà quên mất kiến thức cũ, làm nhọc hơi nãy giờ.
Sau khi đã xong bước đầu, bước thứ hai chính là điều khiển. Tôi bắt đầu nắn luồng gió đó xung quanh mình và thổi theo chiều lên thẳng. Và bất chợt, ngọn gió đã nâng cơ thể tôi lên khỏi mặt đất một khoảng rất xa, lơ lửng trong không trung.
Tôi đang bay.
Không thể diễn tả hết được cảm giác thích thú khi được bay và lơ lửng trong không trung đâu. Nhưng đối với tôi thì có thể diễn tả cảm giác đó rằng: rất thú vị. Quá thích thú khi bản thân đã thoát khỏi cái mặt đất buồn chán đó, tôi thử điều khiển luồng gió thổi mạnh hơn. Đột nhiên, luồng không khí quanh tôi chuyển động dữ dội và bản thân tôi lao lên cao với một tốc độ kinh hồn, vượt qua cả đỉnh Ngọn Núi Thiên Long, vút lên bầu trời đêm đầy sao. Khi đã đến giữa bầu trời, tôi điều khiển luồng gió chậm lại, và bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao. Vòng Sáng Đêm tỏa ra ánh sáng chói lòa, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được. Tuyệt đẹp! Đó là từ thích hợp mà tôi có thể dung để miêu tả khung cảnh ấy. Không chỉ vậy tôi có thể thấy rõ hơn thiên hà Ánh Bạc trên này, thấy luôn cả các hành tinh khác. “Dải lụa” Ánh Bạc cứ sáng lấp lánh, lấp lánh khiến tôi ngắm mãi không nguôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể chạm tới những “viên kim cương” được đính trên đó luôn ấy chứ! Ngắm sao ở chỗ cao như thế này mới khoái chứ! Đây chính là cuộc sống bay lượn tự do của một con người Phong tộc mà tôi đã được học. Họ có một lối sống quả là độc đáo. Thật đáng ngưỡng mộ đấy chứ!
Giờ đây tôi có thể bay đến bất cứ đâu tôi thích, chu du khắp đó đây. Nghĩ thôi là đã cảm thấy hứng lên rồi! Nhưng mà khoan đã! Để chuyện bay bổng vui đùa này sang một bên cái đã! Bây giờ việc quan trọng là phải hỏi cái người đang thổi sáo kia cách ra khỏi đây, rồi sau đó tôi sẽ bay khỏi đây. Nhìn xuống phía dưới đỉnh núi, quan sát thật tỉ mỉ, tôi thấy một chiếc bóng, nói đúng hơn là một người mặc áo choàng đen đang ngồi trên một tảng đá gần vách núi. Dường như ông ta đã ngừng thổi sáo, và đang ngắm cái gì đó từ phía xa chân trời đối diện. Ngắm Vầng Sáng mọc lên à? Còn sớm quá đấy! Thế là tôi bắt đầu bay xuống phía dưới, lại gần chỗ người đó.
Đặt chân xuống mặt đất, tôi nhẹ nhàng rảo bước tiến lại phía người đàn ông đang ngồi. Không hiểu sao người đàn ông này lại trùm kín mặt. Nhưng dù cho Vòng Sáng Đêm có chiếu sáng đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi không thể nhìn thấy một chút gì về khuôn mặt người này. Lúc tôi sắp mở miệng để hỏi thì ông ta đứng dậy, quay lại phía tôi mà mở lời trước:
– Ấn tượng đấy! Ta cứ nghĩ cậu sẽ mất khá nhiều thời gian mới lên được đây chứ? Không ngờ lại nhanh đến vậy!
Bất ngờ trước câu nói khi nãy của ông ta, tôi chỉ có thể đáp lại với hai từ:
– Gì cơ?
Ông ta bắt đầu cười khì. Tôi có thể nghe được tiếng cười lí nhí phát ra. Rồi người đàn ông quay lưng lại, hai tay chắp lại sau lưng. Tôi thấy rõ được cây sáo bên tay trái ông ấy. Vậy chắc chắn tiếng sáo mà tôi nghe được là do ông ta thổi rồi.
– Cậu nghĩ rằng một người bình thường lại có thể ở trên một đỉnh núi của một ngọn núi bất khả “leo được” à?
Đúng nhỉ! Như tôi đã nói, Ngọn Núi Thiên Long là không thể trèo lên được, mà muốn lên tới tận đây chỉ còn nước bay như tôi thôi. Hay là ông ta nhờ máy bay chở mình tới đây? Đừng đùa như vậy chứ! Hay là dùng máy phóng bay lên đây? Tôi nghĩ chắc ông ta không điên tới mức đó đâu! Vậy không lẽ ổng là sinh vật không xác định được, kiểu như quái vật có cánh có khả năng giấu cánh, hay là một người Thống Lĩnh có khả năng bay …
– Ta không biết cậu nghĩ gì về lí do mà ta có thể lên đây, nhưng cho cậu biết không có cách nào cậu suy nghĩ là đúng cả! Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đi! Chẳng phải cậu muốn thoát khỏi đây sao?
Người đàn ông áo đen này làm tôi khá giật mình, cứ như là đọc được tôi đang nghĩ gì ấy. Làm sao ông ta lại biết mình muốn rời khỏi đây nhỉ? Khả năng ngoại cảm chăng? Hay là do … Khoan! Mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là câu nói lúc nãy chứng tỏ người bí ẩn này ắt hẳn biết cách giúp mình thoát khỏi vùng đất kì lạ này. Vì vậy, tôi mạnh dạn nói:
– Đúng vậy! Nếu ông biết cách thì xin hãy chỉ tôi. Không cần ông phải dẫn đường đâu, tôi tự bay được rồi!
Nghe tôi nói, người đàn ông áo đen này khúc khích cười. Giọng cười đó có lẽ mang ý nghĩa mỉa mai đây mà. Chắc là ông này chưa chiêm ngưỡng khả năng bay lượn của tôi tuyệt đến thế nào nên với có cái suy nghĩ “vớ vẩn” như thế. Vậy thì được! Ta sẽ biểu diễn cho ông này “xanh mặt” chơi!
Lúc tôi đang bay lên, dự định tăng tốc bay lên thì người đàn ông quay mặt về phía tôi, nói:
– Cậu không thể bay khỏi vùng đất này được đâu! Đây không còn là Thống Lĩnh nữa, mà là một nơi khác. Dù cậu có bay nhanh đến đâu cũng không ra khỏi đây được. Chỉ tổ phí sức!
Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe bảo vậy, bèn ngưng việc bay lên mà từ từ hạ xuống đất, hỏi:
– Vậy làm sao mà tôi thoát khỏi đây được? Không lẽ phải suốt đời phải sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này sao?
– Không đâu! – Người đàn ông vừ nói vừa đưa hai tay lên kéo mũ trùm của mình xuống. – Cậu chỉ có thể rời khỏi đây sau khi cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc. Chính ta là người đã triệu hồi cậu đến đây mà!
Khuôn mặt người đàn ông dần dần hiện ra rõ rệt dưới ánh sáng của Vòng Sáng Đêm. Mái tóc đen của ông ta dường như đã không được chải trong 10 năm rồi thì phải, khá là rối nùi. Khuôn mặt ông ta nhìn cũng điển trai, nhưng bên mắt phải lại có một vết sẹo lớn chạy dọc xuống mắt. Có lẽ đây là dấu vết của đao kiếm hay móng của một con thú dữa nào đó như gấu, sư tử, …
– Triệu hồi tôi đến đây? Ý ông là sao?
Bỗng dung, trong đầu tôi loáng thoáng hiện lên một vài chi tiết và hình ảnh mà tôi đã từng đọc trong cuốn sách tại thư viện. Thật ra, điều mà tôi vừa nói chỉ nằm vỏn vẹn trong một trang sách, chưa đến năm dòng: “… Trong số những phép thuật mà người Thống Lĩnh cổ đại từng sử dụng, tương truyền có một loại phép mang tên Xuyên Không Triệu Hồi Thuật. Đây là một phép triệu hồi xuyên không gian, khi người được triệu hồi được ấn định bởi phép này, linh hồn họ sẽ sẽ được đưa tới chỗ người triệu hồi trong khi thân xác họ vẫn ở yên chỗ cũ. Có điều, phép này đã thất truyền và ngày nay không còn ai sử dụng đến nữa cả vì đã bị thất truyền khá lâu rồi …”.
– Đừng nói là phần hồn tôi đang gặp ông ở đây trong khi thực sự thân xác tôi đang ngủ ở nhà đấy nhé! – Tôi nghêm nghị hỏi.
– Chính xác là như vậy! – Người đàn ông mìm cười. – Tuy nhiên, ta triệu cậu đến đây không phải để nói chuyện phiếm đâu! Cuộc nói chuyện của chúng ta khá là quan trọng đấy! Nó quyết định đến tương lai nay mai của dân tộc cậu và Không Gian này!
Quyết định tương lai của Thống Lĩnh và tương lai của toàn thể Không Gian? Việc gì mà nghiêm trọng thế nhỉ? Người Thống Lĩnh là bất bại về mọi mặt, không thể nào mà có chuyện họ thất bại một thứ gì đó được. Họ đã cai quản Không Gian này hàng tỉ năm nay, đem lại hòa bình và hạnh phúc cho toàn nơi đây. Thử hỏi xem nếu không có Thống Lĩnh thì Không Gian có được như thế này không! Nhưng có lẽ người đàn ông này nói như vậy không phải là không có lí do. Ngay cả những triều đại hòa bình cũng luôn có những kẻ muốn gây ra chiến tranh vì một mục đích “ngu xuẩn”: ham muốn quyền lực như các vị lãnh đạo Thống Lĩnh khi xưa. Mặt khác, trong cuộc sống thường có những điều mà ta không lường trước được. Vậy để xem chuyện hệ trọng mà ông ta đang đề cập đến là gì?
– Được! Ông nói xem cái chuyện quyết định tương lai dân tộc tôi và Không Gian mà ông đang muốn đề cập là như thế nào? – Tôi hỏi.
Người bí ẩn quay lưng về phía tôi, đi lại chỗ vách đá. Đoạn ông ta nhìn xuống cánh đồng cỏ bên dưới, lắc đầu vài cái rồi lại ngước mặt lên, thở dài, dường như thể hiên sự không hài lòng. Không lẽ chuyện này nghiêm trọng đến mức mà ông này phải tỏ thái độ tiêu cực đến vậy?
– Là Siru. Siru Hazek. – Người đàn ông bình thản trả lời.
Siru Hazek – tên khủng bố Không Gian. Không thể nào! Tuy hắn là mối nguy hại cho Không Gian nhưng không đến mức lại có thể phá hủy cả Thống Lĩnh. Khoảng 10 năm trước đây, Siru đã thành lập Đạo quân Siru với mục tiêu lật đổ Thống Lĩnh bằng cách tiêu diệt các dân tộc trong Không Gian và sau đó hủy diệt hành tinh của họ. Tuy lần nào hành động hắn cũng “đánh nhanh, rút nhanh”, không để lại một dấu vết gì, và đã làm cho chính quyền Thống Lĩnh nhiều phen đau đầu, song cũng khoảng 2 năm trước, quân triều đình đã phát hiện ra nơi ở của Siru và đã tiêu diệt phần lớn quân đội của hắn. Theo báo cáo không phát hiện được hắn trong đám bị tiêu diệt, nhưng cũng từ đó không ai còn nhìn thấy hay nghe tung tích gì từ hắn. Có tin đồn rằng hắn đã chết, có khi lại là hắn đã cải thiện và sống như một người bình thường, nhưng cũng có người lại nói Siru đang bí mật chiêu mộ binh sĩ tham gia Đạo quân của mình nhưng không ai nghe. Nói chung giờ có lẽ hắn đã trở thành “phế” rồi, có còn gì nguy hại nữa đâu chứ?
– Nếu Siru có liên quan tới những gì ông đang nói thì nói thử với tôi xem hắn ta giờ ra sao, nguy hiểm tới cỡ nào, hay đừng nói là do ông bịa ra đấy nhé!
Người đàn ông bí ẩn nhếch mép cười:
– Ta đời nào mà bịa ra cho cậu tin làm chi! Mà tin hay không là tùy cậu. Nhưng nói cho cậu biết rằng Hazek đã nguy hiểm hơn trước bội lần rồi đấy. Ta e là Thống Lĩnh sẽ không qua được cơn song gió này đâu!
– Mạnh hơn bội lần? – Tôi ngạc nhiên hỏi. – Đừng có đùa chứ, ông bạn! Không nên đem sức mạnh của người Thống Lĩnh ra mà bễu cợt đâu! Tôi nghĩ cỡ một Thiên Long tướng búng một cái là hắn ta “đi đời nhà ma” rồi còn đâu!
– Đừng có mạnh miệng như thế! Chưa gì đã xem thường người khác đến vậy rồi à? – Người đàn ông quay mặt về phía tôi nhưng vẫn đứng ở chỗ vách đá. – Khinh địch không đúng chỗ chỉ có nước rước lấy thất bại thôi, cậu trai trẻ à!
Đúng là tôi có phần hơi khinh địch, nhưng cái ông bí ẩn này cứ nói lòng vòng lòng vòng mãi khiến tôi cảm thấy khá là khó chịu. Tôi nghĩ ông ta nên nói về một cái gì đó bổ ích hơn kia chứ, đằng này lại cứ nói về tên Siru Hazek kia. Tuy nhiên, tôi lại nhún vai và tiếp tục cuộc trò chuyện:
– Chí ít ông cũng nên cho tôi biết vì sao Siru lại có thể trở thành mối hiểm họa trong vòng 2 năm bặt vô âm tín kia chứ? Đừng nói là hắn uống khá nhiều nước tăng lực loại cao cấp đấy nhé!
Người đàn ông phá lên ười. Tôi thấy sao mà mình ghét cái kiểu cười này của ông ta quá! Nó cứ như xem thường mình làm sao ấy!
– Nghiêm túc mà nói chuyện đi, ông bạn! – Tôi bực bội nói. – Ông nói là chuyện hệ trọng mà cứ đùa mãi. Lẹ lên để tôi còn thoát khỏi cái chốn quái quỷ này nữa!
Cuối cùng ông ta cũng nhịn cười. Nếu lúc nãy ông này mà còn cười thêm nữa chắc tôi phải cho ổng ăn vài phát quả cầu lửa của tôi quá! Đừng lo! Tôi đã luyện thành thạo chiêu tức này rồi. Không có trục trặc hay chết người gì đâu.
– Xin lỗi nhé! Chỉ là ta hơi tức cười cái cách nói chuyện của cậu thôi! Nhưng câu hỏi của cậu là chủ đề chính cho cuộc trò chuyện của chúng ta đấy!
– Nói lẹ đi, ông nội! Đừng lôi thôi nữa! – Tôi thở dài nói.
– Được rồi! Nếu cậu muốn biết đến vậy thì hãy cho ta biết … – người đàn ông lại gần tôi, vỗ vào vai tôi và nói. – … cậu biết gì về thời kì của vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên?
Câu hỏi này làm tôi khá ngạc nhiên. Người bí ẩn này quả thật kì quặc. Huyên thuyên nãy giờ vậy mà rốt cuộc lại thốt ra một câu khá là “ngớ ngẩn”. Có thể ông ta cũng muốn thử tôi chút. Nhưng không biết sau khi trả lời xong ông này còn định kéo dài cuộc trò chuyện này tới bao lâu nhỉ. Mà thôi đành kệ vậy! Nếu không kết thúc sớm thì chắc khỏi về nhà luôn quá!
– Đương nhiên cũng kha khá! Cả Không Gian này ai ai cũng biết về thời kì huy hoàng của vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên, người đã mở ra một thời kì hòa bình và hưng thịnh cho toàn thể Không Gian. Nói chung hễ nhắc đến ông ai ai cũng liên tưởng về những chiến công vang dội đã từng đánh bại 9 vị vua của 9 đất nước và kết thúc cuộc chiến tranh Thống Lĩnh đẫm máu. Đừng nói là ông anh đây không biết gì về vụ này nhé?
Đáp lại câu trả lời của thôi, ông ta chỉ vỏn vẹn đáp:
– Ta biết chứ, cậu trai trẻ à!
– Biết vậy sao còn hỏi? – Tôi tức giận quát.
– Ta chỉ muốn kiểm tra xem người Thống Lĩnh các cậu biết gì về lịch sử dân tộc mình. Nhưng không ngờ rằng kiến thức của dân tộc mà cậu cũng không rõ nữa, làm ta thất vọng quá! Tưởng thiên tài như cậu chỉ trong thời gian ngắn học xong kĩ năng bay phải khá hơn chứ, ai ngờ lại …
– Phiền quá! Lịch sử Thống Lĩnh và vấn đề Siru Hazek mà ông đang nói có liên quan gì đến nhau đâu? Nói nhanh mấy cái ông muốn nói đi để tôi còn về nhà nữa! – Tôi trút hết cơn giận của mình ra mà nói. Dường như sức chịu đựng của tôi về người đàn ông này đã lên đến giới hạn rồi.
– Liên quan chứ sao không! Liên quan mật thiết đấy chứ! Nhưng trước hết, nếu nói rành về lịch sử dân tộc thì tại sao cậu không nói cho ta biết tên của ông ấy, vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên ấy!
– Dễ ợt thôi! Tên của ông ấy là …
Trong một giây, lưỡi tôi như đông đặc lại. Tên của ông ấy là gì nhỉ? Thật kì lạ! Tại sao tôi lại không biết đến một điều đơn giản kia chứ? Vị hoàng đế ấy là thần tượng của tôi. Tôi đã tìm kiếm tất cả thông tin, về tiểu sử, về lịch sử của ông ấy. Chỉ có cái tên là không biết. Nhưng kể cũng lạ! Trong tất cả những kiến thức tôi thu thập được, không có bất cứ thứ gì đề cập đến tên nài ấy cả! Lòng tôi như thắt lại. Cơn giận của tôi đối với người đàn ông này hình như đang dần chuyển sang chính bản thân. Tôi giận vì đúng như người đàn ông áo đen này nói, ngay cả kiến thức dân tộc mà tôi cũng không nắm rõ. Thật là vô dụng mà!
– Cậu không cần dằn vặt bản thân mình chỉ vì cái tên của ông ta đâu! Lịch sử về vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên còn nhiều bí ẩn lắm! Những thông tin mà dân tộc cậu lẫn toàn thể Không Gian ghi chép lại cũng chưa tới 10% nữa là!
Dường như lời nói của người đàn ông này luôn tác động ít nhiều đến tôi. Cơn giận của tôi dần nguôi đi. Ý ông ta là sao? Một người nổi tiếng, vĩ đại như vậy mà những gì lưu lại chưa tới 10% kia à? Có quá nhiều ẩn khúc trong lịch sử Thống Lĩnh, mà ngay cả những con người sống lâu nhất cũng không nắm rõ được ư? Nhưng tại sao người đàn ông này lại đề cập đến vấn đề này? Chẳng lẽ ông ta cũng biết ít nhiều về chuyện này?
– Được thôi! Tôi bắt đầu có hứng thú nói chuyện với ông rồi đấy! Nếu ông cứ nhấn mạnh đến lịch sử dân tộc tôi thì ắt hẳn nó phải liên quan ít nhiều đến chuyện ông đang nói. Vậy nói thử tôi nghe xem nào? Trả lời cho hợp đấy, chứ tôi không muốn công tôi nghe ông nói nãy giờ là công cốc đâu!
– Nếu cậu muốn!
Nói xong người đàn ông bí ẩn đến bên cạnh một tảng đá to và ngồi xuống, gác một chân lên, đoạn cất cây sáo của mình vào cái tay áo rộng thùng thình, ngước mặt lên bầu trời đêm. Lúc này vầng sáng đêm tỏa sáng lên khuôn mặt điển trai tóc rối bù xù cùng vết sẹo dọc trên mặt ông ta.
– Về việc hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên, có dịp ta sẽ kể rõ cho cậu sau. Nhưng ta nghĩ cậu tự tìm hiểu về ông ấy cũng được. Tuy nhiên, về Siru Hazek thì ta có thể cho cậu biết, hắn đã tìm được một nguồn năng lượng khổng lồ, một nguồn năng lượng tà ác cổ xưa cực kì mạnh.
– Một năng lượng tà ác cổ xưa cực mạnh? Không thể nào? Có chuyện đó nữa sao? – Tôi ngạc nhiên đáp.
– Có thể chứ! Ta đã nói với cậu khoảng 90% thông tin về vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc cậu vẫn còn là bí ẩn. Và nguồn năng lượng tà ác này được sinh ra trong thời này, nằm trong 90% số ấy. Vì thế mà không ai biết về nó cả!
– Ông có thể nói cụ thể nguồn năng lượng đó là gì không ? – Tôi tò mò hỏi.
– Có lẽ cậu đã nghe nói đến các lỗ hỏng Không Gian mà cuộc chiến Thống Lĩnh đã gây ra chứ gì?
– Cũng có biết vài điều về chúng. Người xưa ghi chép rằng những thần thú đã từ đó mà đến thế giới này với sứ mệnh phục vụ hoàng đế. – Tôi cố nhớ và kể lại.
– Đúng vậy! Tuy nhiên không chỉ có thế. Nó còn mang đến cho ta thêm một vài “người bạn”.
– Một vài “người bạn” á?
– “Người bạn” theo nghĩa đặc biệt. Nói đúng hơn là những kẻ đứng đầu từ các không gian khác. Chúng theo các lỗ hỏng và đến Không Gian của người Thống Lĩnh với âm mưu thôn tính nơi đây. Đứng đầu bọn xâm lược ấy là kẻ tự xưng là chúa tể Không Gian Thứ Nhất Darus Dra’k. Đội quân xâm lược ấy nói thật là đông đến nỗi có thể san bằng cả Không Gian luôn cũng không bằng. Nhưng đừng quên mất rằng Thống Lĩnh là dân tộc mạnh nhất và vô đối. Nhờ vị hoàng đế vĩ đại cùng các vị tướng thân cận và những thần thú quyền năng, họ đã đẩy lùi được cuộc xâm lược. Phần lớn quân xâm lăng đã bị tiêu diệt, số còn lại cong đuôi bỏ chạy về không gian của mình, và tên cầm đầu Darus Dra’k bị hoàng đế bắt giữ. Tuy nhiên vì không muốn gây hiềm khích với Không Gian Thứ Nhất, nhưng cũng không muốn cuộc xâm lược sẽ được tái diễn trong tương lai, ngài ấy đã phong ấn hắn ở một nơi không ai biết đến, lấy đó làm lời cảnh cáo cho kẻ thù chớ hồ đò mà xâm lược Không Gian của Thống Lĩnh. Sau khi hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên băng hà, qua năm tháng, phong ấn đã yếu đi và tên chúa tể không gian bị giam ấy đã thoát được, nhờ một chút tác động bên ngoài từ Siru Hazek ấy. Chính sự tà ác và căm thù Thống Lĩnh của Siru đã đánh thức Darus Dra’k.
Thông tin này làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Quả là có chuyện đó thật ư, chuyện về cuộc chiến giữa các không gian ấy? Đúng là tôi chưa từng nghe nó bao giờ, và cũng chưa từng có cuốn sách nào tôi đọc nói về vấn đề này. Nhưng khoan! Sao người đàn ông này lại biết? Không lẽ ông ta có khả năng bí ẩn nào đó chăng? Hay ông ta là một người sống sót từ thời kì đó? Không thể được! Đã 2 triệu năm trôi qua, không người nào sống lâu đến thế! Nếu vậy người bí ẩn này bí ẩn chẳng kém gì về vị hoàng đế Thống Lĩnh kia cả.
Tôi trầm ngâm một hồi rồi bảo:
– Vậy thì chắc một lần nữa hoàng đế Thống Lĩnh phải hợp lực cùng các vị tướng để đẩy lùi cuộc xâm lược này chứ gì? – Tôi trịnh trọng hỏi.
– Đúng! – Người đàn ông bước đến chỗ tôi. – Nhưng không phải vị hoàng đế đang trị vì hiện giờ, mà chính là cậu!
Tôi khựng người ngạc nhiên khi nghe mình đang được ám chỉ. Dường như người này rất thích trò ú tim hay sao ấy? Ông ta cứ chuyển tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nếu sống cùng ổng, chắc có ngày tôi lên cơn đau tim rồi chết sớm cũng không chừng.
– Đừng đùa chứ! Tôi đầu phải là hoàng đế!
– Đúng thật là hiện giờ cậu không phải hoàng đế. Nhưng trong tương lai cậu sẽ làm. Và nhiệm vụ của cậu là lãnh đạo các Thiên Long tướng chống lại các thế lực tà ác đang âm mưu thôn tính Không Gian này.
– Ông đừng nghĩ vớ vẩn! Tôi không làm nổi đâu! Dầu gì thì cũng để vị hoàng đế hiện giờ làm cũng dễ hơn. Tôi sẽ nói với ổng và …
– Không được! Tuyệt đối không được! – Ông ta lao lại chỗ tôi nhanh như chớp, bất ngờ đặt hai tay lên vai tôi rồi nói lớn. – Sứ mệnh đã chọn cậu, các đấng tạo hóa đã chọn cậu! Cậu không thể lẩn tránh hay đùn đẩy cho ai khác được! Cậu phải làm! Vì dân tộc cậu!
Tôi nuốt cục nước bọt đang nghẹn ở cổ mình. Những gì ông ta nói có thể là thật. Nhưng cứu lấy Thống Lĩnh, liệu tôi có làm nổi hay không? Nếu như ông ấy nói vậy thì tương lai cả Không Gian này đang nằm trong tay tôi. Trọng trách quá lớn lao, không biết tôi có gánh nổi hay không! Tuy vậy, tôi không thể phó mặc cho dân tộc mình gặp nguy hiểm được! Nếu như người này đã xuống nước nhờ tôi gánh vác việc này, ắt hẳn có ít nhiều nghĩ đến việc tôi sẽ không làm nổi. Có lẽ ông ta sẽ có cách giúp tôi chăng?
– Nếu như ông anh đây nói thế … – tôi gạt hai tay ông ta ra khỏi vai mình. – … vậy thì tôi cần thêm trợ giúp. Ông nói là còn các Thiên Long tướng?
– Đúng vậy! Và họ cũng không phải là những người hiên tại đang nắm chức. Vì vậy cậu phải tìm cho bằng được, những vị tướng thực thụ.
Lại một sứ mệnh khác. Làm sao tôi có thể tìm được những vị tướng trong khi còn phải chú tâm tự huấn luyện bản thân kia chứ? Cuộc đời luôn làm khó dễ người ta mà! “Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.”
– Vậy làm sao mà tôi có thể tìm được các vị Thiên Long tướng?
– Về vấn đề này … – Người đàn ông ta rảo bước về phía vách đá hồi nãy rồi quay mặt lại về phía tôi. – … sẽ có người giải thích cho cậu nhanh thôi.
Từ trên bầu trời đêm, bỗng lướt qua một cái bóng, một cái bóng đen lao nhanh thoăn thoắt khiến mắt tôi không theo kịp chuyển động của nó. Khi tôi kịp nhận ra thì nó đã biến mất, và bất ngờ một luồng gió từ đâu thổi đến, làm bụi cuốn mù mịt. Tôi đưa tay lên che mặt lại, nhưng người đàn ông áo đen kia vẫn ung dung đứng đó, bình tĩnh như không có gì to tát cả. Khi cơn gió ngừng thổi, tôi đưa tay mình xuống, và hoảng hốt nhận ra trước mắt mình là một con … rồng.
Thật không thể tin nổi! Từ thời mà vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên băng hà, loài rồng cũng biệt tăm biệt tích. Không ngờ tôi lại gặp được một con ở đây, một con rồng bằng xương bằng thịt. Tôi đã đọc qua rất nhiều sách, thám hiểm và tìm hiểu nhiều nơi có liên quan đến rồng ở nơi mình sống nhưng không có miêu tả nào giống với con rồng lúc này cả. Lớp vảy trên thân nó có màu đỏ, óng ánh dưới ánh sáng của Vòng Sáng Đêm. Đôi cánh thì khỏi phải nói, mỗi chiếc cánh dài gần bằng cơ thể. Móng vuốt thì … to bằng cái ngà voi ấy. Chiếc đuôi của con rồng cứ ngoe nguẩy, đập xuống đất làm cát đá bắn tứ tung. Đoạn sau khi xếp cánh, nó đưa đầu về phía tôi. Con rồng trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu của nó, miệng thì nhe hàm rang trắng muốt, sắc như dao cạo như muốn hăm dọa kiểu “Tới số rồi!” hay “Nhóc có muốn vào bụng ta không?”. Tôi chú ý viên ngọc trên trán con rồng. Viên ngọc màu đỏ, được viền trong một cái khung màu vàng kim mang biểu tượng Hỏa. Vậy chắc ra đây là một con Hỏa Long. Không biết nếu lúc nó phun lửa, tôi có thể đỡ được không nhỉ?
– Thì ra nhóc là kẻ ông nhắc đến à?
Giọng nói đó bất chợt vang lê trong đầu tôi. Tôi bất chợt ngó nghiêng xem xét nó phát ra từ đâu. Nơi này hoàn toàn không có ai, ngoài tôi và người đàn ông bí ẩn. Lạ nhỉ? Vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu?
– Kẻ đang đứng trước mặt nhóc đây nè, đừng có mà nhìn tùm lum hướng thế chứ?
Kẻ đang đứng trước mặt tôi? Không lẽ là … con rồng này? Tôi đưa mắt nhìn nó. Thế là con Hỏa Long khịt ra hai cục khói đen làm tôi ho sặc sụa. Sau đó, nó rút đầu về chỗ người đàn ông bí ẩn đang đứng.
– Rồng không nói chuyện với con người bằng lời. Chúng nói bằng tâm. Chỉ những người mà rồng kết nối tâm mới nghe được những gì chúng nói. Và điều này cũng nằm trong số 90% bí ẩn đấy!
Đoạn người đàn ông ngước lên nhìn con rồng và nói:
– Giới thiệu với cậu đây là Hoả Long Alastor – con rồng của Hoả Long tướng đã từng phục vụ dưới thời Hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên.
Phục vụ dưới thời Hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên? Lâu đến thế cơ à? Ắt hẳn nó cũng biết ít nhiều về triều đại của vị hoàng đế ấy, về triều đại của ngài, về đại chiến Thống Lĩnh, về cuộc chiến với chúa tể các Không Gian cũng như cỡ 90% những bí mật mà tôi muốn biết.
– Đừng có hòng ta kể cho nhóc nghe về chuyện của triều đại mà ta từng phục vụ!
Nghe thế, tôi cảm thấy khá là thất vọng tràn trề. Tìm hiểu về lịch sử cội nguồn dân tộc thôi mà cũng không cho à? Quả là keo kiệt! Các vị tiền bối là thế đấy! Có cái gì là chỉ biết giữ cho riêng mình, chẳng quan tâm đến các hậu bối tí nào cả. Mà tuy vậy, tôi đã có thêm cho mình kiến thức về việc nói chuyện qua tâm của loài rồng, một kiến thức khá là quan trọng cho sự nghiệp lãnh đạo của mình sau này, mặc dù không biết dưới thời tôi, rồng có trở lại Thống Lĩnh không nhỉ?
– Để đánh bại sức mạnh tà ác của Darus Dra’k, nhóc phải cần hợp sức của mình và các Thiên Long tướng. – Đột nhiên, tiếng nói của Hoả Long lại chợt vang lên trong đầu tôi.
– Điều này thì lúc nãy “quý ngài” đây có nói với tôi rồi. – Tôi nói. – Nhưng vẫn chưa nói làm sao để tìm ra một vị Thiên Long tướng thực sự.
– Thiên Long tướng thực sự là con cháu của những vị Thiên Long tướng đời đầu, mang dòng máu thuần huyết của gia tộc. Họ sẽ kế vị vị trí Thiên Long tướng nhưng phải thông qua sự đồng ý của con rồng tượng trưng cho gia tộc họ. Mỗi con rồng từ khi còn trong trứng đều có kết nối chung với người giao ước của nó. Nói cách khác, nếu tìm được một con rồng, có nghĩa là cậu sẽ tìm được một vị tướng và có thể lập giao ước với người đó.
– Nói như ông thì nghe dễ quá! – Tôi thở dài đáp. – Rồng đã không tồn tại trên đất Thống Lĩnh trong khoảng hơn hai triệu năm nay rồi. Không tìm được rồng làm sao tìm được tướng? Khổ ghê!
Hình như câu nói của tôi tác động thái quá đến Hỏa Long này. Đoạn ông ấy lao đầu đến chỗ tôi, khè ra mấy tia đáng sợ rồi lại trừng trừng nhìn tôi, nói:
– Nghe này nhóc! Tôn trọng một con rồng khi giao tiếp với nó nhé! Nếu không thì đừng trách ta hung ác!
– Tôi … Tôi hiểu rồi! – Tôi run sợ đáp.
Rồi rồng già rút đầu trở lại, đoạn khịt ra một làn khói đen từ mũi. Người đàn ông áo đen thì ngước cổ lên nhìn Hỏa Long, nói:
– Cậu ta chỉ là tân binh thôi, cậu làm gì dữ vậy?
– Tân binh thì tân binh! Hắn cũng cần phải biết cung cách với một con rồng.
– Vậy thì cậu nói tiếp những gì đang nói đi! Sắp đến lúc phải đi rồi đấy!
– Được rồi! Đừng có mà giục ta chứ! Rồng không thích bị giục đâu! – Rồi rồng lửa quay mặt về phía tôi. – Nghe này nhóc! Mỗi bộ tộc đều có một lãnh thổ riêng đúng không? Và bọn họ đều xây cho mình một ngôi đền cổ đại từ thời hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên. Mỗi ngôi đền đều tôn thờ một quả trứng rồng, và quả trứng ấy được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, đến nỗi một con ruồi còn khó lòng đụng đến được nữa là. Có điều, tiếc là từ sau khi hoàng đế bang hà những ngôi đền ấy đã bị quên lãng và không ai biết về chúng nữa cả, kể cả những con rồng như chúng ta đây cũng vậy. Nhiệm vụ của cậu là phải đến đó và lấy quả trứng về. Khi đến lúc, trứng rồng sẽ tự nở ra và đi theo người nó chọn làm Thiên Long tướng. Hiểu rôi chứ, chàng trai trẻ?
Tôi ậm ừ rồi bảo:
– Mặc dù có vẻ khá là khó trong việc tìm ngôi đền, nhưng … Tôi hiểu rồi! Cứ giao cho tôi!
Đứng im lặng nãy giờ không nói gì trong khi Hoả Long giải thích công việc cho tôi, người đàn ông bí ẩn giờ bỗng cất tiếng:
– Quên nữa! Chúng ta sắp phải đi rồi!
Đoạn ông ấy rút một vật gì đó từ trong túi ra và ném cho tôi:
– Đây là quà lưu niệm mà ta tặng cậu. Hi vọng cậu thích hợp với nó!
Tôi bắt lấy vật mà người đàn ông vừa ném. Đó là một sợi dây chuyền, và huy hiệu được luồn qua nó là một thanh kiếm, một thanh kiếm được rèn tuyệt đẹp với lưỡi kiếm dài và đỉnh kiếm được đính một viên ngọc hình thoi màu vàng kim sáng bóng, cánh kiếm thì được làm bằng vàng, phần cuối hai bên cánh kiếm là hai chiếc cánh dang ra theo hình vòng cung, nạm dưới chuôi kiếm cũng là viên ngọc hình thoi màu vàng kim.
– Bá Vương Kiếm – thanh kiếm đã từng gắn bó với vị hoàng đế Thống Lĩnh đầu tiên và đã giúp ngài lập được bao nhiêu chiến công.
– Trông nó đẹp thật! – Tôi mân mê đưa nó lên ngắm.
– Nhưng hãy cẩn thân, sức mạnh của nó rất kinh khủng. – Ông ta vừa nói vừa nhảy lên lưng Hỏa Long. –Và hãy nhớ luôn đem nó theo bên mình, cậu sẽ phải cần nó nhiều đấy!
– Vậy là cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi à?
– Ừ! Và cậu cũng có thể trở về! Nhưng chớ tưởng bở! Ta cũng sẽ thường triệu hồi cậu đến để cho cậu những ý kiến và để giúp cậu chọn con đường đúng đắn của mình.
Một phần tôi thật sự an tâm khi mình được về nhà, phần còn lại tôi vẫn còn đinh ninh không biết đây là thực hay mơ. Nếu muốn biết thì khi tỉnh dậy ở nhà thì tôi sẽ rõ.
Bây giờ Hoả Long đã bắt đầu cất cánh. Gió được tạo ra từ những cú đập cánh của rồng già làm bụi cát bay mù mịt. Tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi ông ta, nhưng trước hết tôi nên hỏi ông ta câu này trước:
– Vậy tôi nên bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình từ đâu đây? Đất Thống Lĩnh rộng bao la mà!
– Vậy thì hãy bắt đầu từ Quang Minh Quốc trước. Sức mạnh của Quang Long rất lớn. Đó sẽ là lợi thế cho ta trong cuộc chiến. – Tiếng nói của Hỏa Long vang lên trong đầu tôi.
– Và hãy nhớ, tuy trứng rồng là không thể phá hủy, nhưng bọn tà quân Siru hay Darus Dra’k vẫn sẽ luôn tìm cách cướp lấy quả trứng hòng ngăn chặn việc lựa chọn Thiên Long tướng. – Người đàn ông đeo mũ trùm của mình vô. – Và chúc cậu thành công, hoàng tử, à không, vị hoàng đế thứ MIV (1004) của Thống Lĩnh.
Tôi vẫn còn nhiều chuyện để hỏi ông ấy, nhưng ông ta đã cùng Hoả Long biến mất trước mắt tôi. Rốt cuộc ông ta là ai? Một người đã cho mình lời khuyên, lại còn rành về lịch sử Thống Lĩnh, và sở hữu một con rồng lửa. Thật là bí ẩn, bí ẩn chẳng kém gì lịch sử Không Gian. Không lẽ ông ta thuộc 90% còn lại trong những tri thức còn thiếu của thống Lĩnh?
Suy nghĩ đó cứ day dứt trong tôi mãi, và không biết tự bao giờ, thế giới nơi tôi đang đứng trở thành một màu trắng xóa, và tôi cảm thấy buồn ngủ quá, buồn ngủ không chịu được. Hai hàng mi của tôi nặng trĩu, mắt tôi bắt đầu khép lại. Dù cho cố cách mấy, tôi vẫn không thể chống chọi lại. Do đó, tôi đành buông xuôi, để cơn buồn ngủ lấn áp cả cơ thể và tâm trí.
Tôi đã thiếp đi trong cái không gian vô lối thoát đó, và thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là sợi dây chuyền Bá Vương Kiếm trên tay mình.
Tác giả: Nguyễn Đăng Khôi

0

Related Posts

Site Menu