#69 [FIREFLY_

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất
Tác giả: Lê Nhật Anh
[FIREFLY_
You would not believe your eyes
If ten million fireflies
Lit up the world as I fell asleep
‘Cause they’d fill the open air
And leave tear drops everywhere
You’d think me rude
But I would just stand and stare.
-Owl City-
[ĐỐM SÁNG_
This is not easy to understand
For you that come from a distant land
Where all the colours are low in pitch –
Deep purples, emeralds deep and rich,
Where autumn’s flaming and summer’s green
Here is a beauty you have not seen.
-The Colours of Light, Dorothe Mackellar-
Cộp!
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân gõ đều đều trên đầu. Âm thanh phản xạ lớn dần theo từng nhịp.
Cộp! Cộp! Cộp!
Mỗi tiếng cộp vang lên là một lần trái tim cô lại đập nhanh gấp đôi trạng thái bình thường của chính nó.
Bạn? Kẻ thù?
Hắn đến kiểm tra tình hình của cô, hay là muốn thủ tiêu cô luôn cho xong?
Vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng chập chờn đứt quãng, trái tim yếu ớt còn chưa kịp về với ngực đã phải căng thẳng đối diện với hiện thực tàn khốc.
Xung quanh cô vẫn là bóng tối mịt mùng, đặc quánh. Sự tê dại truyền tới từ tay chân bị trói chặt càng khiến cô tỉnh táo, ý thức được mức độ nguy hiểm mà mình xui xẻo mắc vào đã đạt ngưỡng báo động. Tức cái là, bọn chúng bẻ ngoặt tay cô ra sau rồi mới trói nghiến lại. Các cơ bắp gần như mất hết cảm giác. Dây trói đang sung sướng hút lấy máu từ hai cố tay xương xẩu của cô, chắc chỉ còn thiếu nước siết đứt luôn chúng. Sợi dây không biết chọn chủ này còn bị cột căng vào một điểm nào đó phía trên đầu, có vẻ để ngăn ngừa cô nghĩ ra trò láu cá để trốn thoát.
Sự kiệt quệ đang nuốt dần nuốt mòn lấy cô. Cô rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng liên tục như bóng đèn chớp tắt. Cơ thể thì chắc gầy đét như con cá khô rồi. Khoan hãy nói đến chuyện cần phải ăn, cổ họng cô đang bốc cháy vì thiếu nước trầm trọng. Từ lúc rơi vào tình trạng mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cô không được uống dù chỉ là một giọt nước. Chốn này là chốn khỉ ho cò gáy nào cô chẳng biết. Cô chỉ biết nó rất nóng, và mồ hôi vẫn cứ không ngừng vã ra mặc kệ việc cô đang bị thiếu hụt muối đến mức chắc chắn sẽ bị bác sĩ mắng xối xả. Làn da cô vốn đã đỏng đảnh kiêu kì, giờ lại còn nội cứ xuất ngoại bất nhập, đúng là cực hình.
Hình như bọn bắt cóc rất sợ cô chuồn mất. Trói tay chân thì chớ, lại còn bịt luôn cả mắt và nhét giẻ vào miệng cô. Một miếng giẻ nồng nặc mùi nước hoa chắc chắn không hề tuân theo quy trình điều chế, làm ruột cô cứ biểu tình suốt từ lúc tỉnh lại tới giờ. Huy động toàn bộ răng, lưỡi, cơ hàm, cơ bụng, vất vả lắm cô mới đẩy được thứ kinh dị ấy ra khỏi miệng mình, rồi nhanh chóng hớp lấy hớp để không khí. May mà ông Trời vẫn còn xót thương con cá khô này, quăng cô vào một chỗ có không khí tương đối dễ chịu, mặc dù nhiệt độ của nó thì không hề dễ chịu tí nào. Biết rõ mỗi lần cử động là một lần đau thấu xương, cô vẫn cố gắng nhích qua nhích lại thường xuyên, bất kể nỗ lực tối đa chỉ có thể là vài centimet. Ít nhất, cô có cảm giác mình vẫn tồn tại. Nằm một chỗ, bất động chờ thời thì chẳng khác nào mời Thần Chết đến viết tên mình vào cuốn sổ tay nhỏ xinh của ông ta.
Chốc chốc lại vặn vẹo đổi tư thế, rồi thở dài nhận ra mình vẫn chả chuyển từ bị động sang chủ động được miếng nào, hai ngày trời của cô quanh đi quẩn lại với mỗi công việc đó. Bây giờ, khi tiếng giày xuất hiện, nó gieo vào cô cả hy vọng lẫn lo sợ. Cô không biết điều gì đang đợi mình phía trước. Có thể là bóng tối hơn nữa, cũng có thể là ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Trong thâm tâm mình, cô tự hứa với mọi vị thần mà cô có thể nghĩ tới rằng nếu được trở về nhà bình an, cô sẽ chăm chỉ học đọc vị tiếng giày của người khác ngay lập tức.
Năm trăm mét… ba trăm mét…
Tuy không thể nhận dạng nhân diện qua tiếng giày, cô vẫn có thể ước chừng tương đối chính xác được khoảng cách giữa cô và hắn, lúc này đang thu hẹp một cách tốc độ như lò xo đang phục hồi trạng thái ban đầu. Nghĩ lại nhớ, cô có được khả năng này hoàn toàn nhờ vào người ba hậu đậu – người mà má cô suốt ngày càm ràm là chỉ được cái chiều con hư là giỏi. Về điều sau, xét những chuyện đã xảy ra trong suốt tuổi thơ của hai anh em cô, khẳng định là má luôn luôn đúng. Nhưng còn điều trước, nếu ba cô không phải là một người thích phiêu lưu đây đó, lúc nào cũng dụ khị mua chuộc hai anh em cô đi theo khiến má cô cứ ca thán mấy ngày liền, thì chắc mạng của cô đã không còn được nguyên vẹn đến lúc này. Ba người một lớn một vừa một nhỏ cùng nhau lên rừng xuống biển, đối mặt với đủ loại hiểm nguy và rắc rối đến từ không chỉ thú dữ mà còn môi trường khắc nghiệt. Ba truyền cho anh hai, anh hai lại truyền cho cô những kinh nghiệm quý báu nhất mà trường học không bao giờ có thể dạy được.
Trong nghịch cảnh phải luôn ngẩng đầu, nhìn về phía trước và kiềm chế nỗi sợ hãi. Càng sợ hãi, lí trí sáng trong của mấy đứa sẽ càng nhanh chóng bị mây mờ che khuất. Chịu đựng nó và bước qua nó, bởi vì nếu mấy đứa bỏ cuộc và ngồi xuống, thì sẽ không đứng lên nổi nữa.
Nhẩm lại lời dạy của ba khiến cô vững lòng hơn rất nhiều, mặc dù đây không còn là nghịch cảnh nữa mà đã thành siêu nghịch cảnh rồi. Thật lòng, tự trong thâm tâm, cô cũng đã có linh cảm về một ngày không may mắn như thế này. Khi quyết định gia nhập thế giới ngầm ba năm trước, cô đã chính thức cầm bút ký vào bản hợp đồng với Thần Chết, mà thứ được đem ra đặt cọc chính là sinh mạng của cô.
Hai trăm mét… một trăm mét… năm mươi mét…
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu thật sâu. Với tình trạng cơ thể như thế này, vùng vẫy chống cự chỉ khiến bản thân thêm thiệt thòi, lại còn làm mình mất lý trí. Cái gì đến sẽ phải đến ngay thôi, điều quan trọng là cô cần phải hết sức bình tĩnh để duy trì mạng sống cho mình, hoặc may mắn hơn, tìm ra kế sách để chạy trốn. Tuy cô có đến hai môn võ để tự vệ, cô không đủ tự tin để phó mặc mọi việc cho chúng. Sự cạn kiệt đã phong tỏa gần như toàn bộ các cơ bắp rồi. Nhích mình để lấy một tư thế có thể coi là hiên ngang nhất trong tình huống này, cô nghênh mặt chào đón kẻ thủ ác đang tiến đến.
Hắn dừng lại ngay phía trước cô, chính xác ở vạch số không tưởng tượng mà cô đã vẽ ra để ước tính khoảng cách giữa hai người. Hắn đứng im lặng, không vội vàng lao đến bắn vào đầu cô như cô đã tưởng tượng. Hắn cũng không phun nước miếng mỉa mai, xúc phạm hay đe dọa con tin. Thái độ của hắn giống như một con mèo to lớn đang núp trong lùm cỏ, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Hắn đang toan tính.
Giữa không gian tối tăm đậm đặc còn hơn cả ngoài vũ trụ này, chất giọng trầm nhưng nhẹ của hắn vang lên đột ngột khiến cô mặc dù đã chuẩn bị tâm lí vẫn phải giật mình. Bị cách li với âm thanh đã khá lâu, mới đầu cô còn tưởng tiếng của hắn chỉ là do mình tưởng tượng. Hoặc là nó đến từ một cõi xa xôi hư ảo nào đó. Nhưng rồi hắn lặp lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng từng chữ.
-Trả lại Firefly cho chúng tôi, cô sẽ được tự do.
Mãi một lúc sau cô mới phát hiện ra bản thân đang cười rũ rượi, đến nỗi bụng nhói lên từng hồi đau điếng. Hóa ra là bọn họ, tại sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Cô lại còn quên mất là mình đã sưu luôn bảo vật của cậu chủ nhà người ta nữa chứ.
-À ra là mấy người!-Cô mỉm cười, bỗng dưng thấy trong miệng đắng chát.
Mới vài ngày trước, bên đó còn nói bóng nói gió về chuyện thành lập một liên minh để thâu tóm những phi vụ tầm cỡ, vậy mà lời nói còn chưa nguội thì bọn họ đã trở mặt bắt cóc cô rồi. Cô thở dài trong lòng. Giờ này ở nhà chắc ba má đang lo rứt ruột rứt gan. Không biết hai người có bị khống chế không. Những kẻ chuẩn bị thủ tiêu mình, cô biết tính chúng. Nếu là bọn chúng thì có lẽ sẽ không đòi tiền chuộc, nhưng chắc chắn sẽ ra một điều kiện chết tiệt nào đó mà ba má không thể từ chối. Kiểu khủng bố tinh thần này tuy đã có lịch sử tới cả ngàn vạn năm, nhưng tiến hành ra ngô ra khoai thì không phải ai cũng làm được. Ngày cô chân ướt chân ráo bước vào thế giới ngầm, tai tiếng của bọn họ là một trong những cảnh báo đầu tiên mà cô nhận được, và tin tức về việc họ cứng rắn với đối tác đến mức khiến đối tác ngộp thở vốn chẳng thể đếm đủ trên cả đầu ngón tay lẫn ngón chân.
Biết được kẻ thù là ai rồi thì cũng không phải nơm nớp lo sợ chuyện về sau nữa. Cái chết sẽ đến rất nhanh, không đau đớn, cũng không đáng sợ. Họ không thích lằng nhằng, luôn làm ăn rốt ráo với tốc độ tên lửa. Cho nên, chắc chắn hôm nay là ngày quyết định vận mạng của cô.
Mải suy tư, suýt nữa cô quên mất kẻ đang đứng trước mặt mình. Lạ thật, thường thì kẻ hành quyết rất thiếu kiên nhẫn đối với con tin, mà cô lại đã im lặng có đến năm phút là ít. Nhưng hắn vẫn đứng nguyên như vậy, không gấp rút rút ArcShoot nã thẳng một phát vào trán của cô. Lòng nghi hoặc trỗi dậy, cô bắt đầu đọc khí của hắn. Lại thêm một lần kinh ngạc. Tên này đi thủ tiêu con tin mà lại cất sát khí ở nhà. Chắc trước lúc tới đây đã bị đập đầu vô chỗ nào rồi.
Có lẽ cô phải kích thích hắn thêm mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Không trả! Có phải của mấy người đâu mà trả!
Thực ra thì cô đã làm vỡ mất tiêu rồi, còn đâu mà trả.
Những chuyện kế tiếp khiến cô có cảm tưởng như mình vừa trở về từ một cuộc du hành xuyên vũ trụ, và lúc này thì Trái Đất đã tuyệt chủng giống loài người bình thường.
Thứ nhất, hắn không tức giận sửng cồ lên và khai hỏa ArcShoot ngay.
Thứ hai, hắn bật cười. Tiếng cười khẽ như tiếng đập cánh của côn trùng, nhưng bởi vì nơi này quá tĩnh lặng nên cô vẫn nghe được rõ mồn một.
Thứ ba, hắn nói một câu đầy hàm ý, và từ chối diễn giải.
-Cô rất yêu quí nó nhỉ.
Trong lúc cô vẫn còn đờ ra đó vì sự việc bỗng chốc vượt khỏi tầm tay của mình, một tiếng sột soạt bất ngờ vang lên, tiếp sau đó là một tràng âm thanh lạo xạo như bị nhiễu sóng. Nhưng chúng xảy ra rất nhanh, chỉ khoảng hai giây rồi tắt ngóm. Cô còn chưa kịp ghi nhận vấn đề thì hắn đã lại lên tiếng chặn họng cô lần hai.
-Cậu chủ ra lệnh thủ tiêu cô! Từ lúc này cô chính thức biến mất!
Vừa dứt lời, một tiếng chíu chói tai liền xé toạc không gian thinh lặng, để lại một tràng âm thanh xèo xèo trên vách tường phía sau lưng con tin.
Cách nơi hành quyết khoảng ba kilomet về phía tây nam, một cuộc đụng độ kinh hoàng giữa hai băng đảng ngầm đang đến hồi dữ dội nhất. Tiếng rít như phá hủy màng nhĩ của ArcShoot nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Tia sáng mỏng phát ra từ đường đạn của chúng sáng lóa như ánh đèn hải đăng, soi rọi cả một vùng trời đêm thăm thẳm. Ánh sáng laze xanh lơ và ánh sáng đỏ lòm hung hãn của ngọn lửa đang nuốt chửng kho hàng của nhà ga hoàn toàn lấn át sự tỏa sáng yếu ớt của sao trời, đẩy cảnh vật vào một ranh giới hư ảo kỳ quặc. Nằm giữa vùng lộng gió, lại được bao phủ trong cỏ dại um tùm, kho hàng bắt lấy lửa như thiêu thân lao vào chỗ chết. Giữa trận âm thanh lách tách của vật chất cháy, tiếng la hét của con người bỗng trở nên lạc lõng. Quyện vào không khí, mùi phân hủy của malvalla càng lúc càng nồng nặc.
Malvalla là biến thể hoàn thiện của ma túy vào một trăm năm sau.
Theo quan sát khách quan, nhân lực của cả hai phe đối đầu vẫn chưa bị tổn thất nặng nề, trận chiến vẫn đang trong thế giằng co. Đây là kết quả của việc sở hữu khí tài giống nhau đến tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm khác biệt còn lại, không may, phụ thuộc vào yếu tố “nhân hòa”. Cho nên, trừ phi giải quyết được ông trùm, còn hầu hết các cuộc đụng độ đều dẫn đến kết thúc bên nào cũng thiệt hại ở mức chấp nhận được.
Từ những buổi sơ khai của thế giới ngầm, đã có những luật lệ cơ bản về việc sở hữu khí tài trong mỗi băng đảng. Mục đích của các điều luật là nhằm giữ vững thế cân bằng sức mạnh, giúp các băng nhóm nhỏ không bị chèn ép, còn các băng nhóm lớn tránh được những cuộc thanh trừng đẫm máu. Nhưng một khi thời đại thay đổi thì công nghệ cũng sẽ phát triển theo. Những vũ khí cũ không ngừng được nâng cấp, trong khi vũ khí mới được thiết kế liên tục để đáp ứng mọi tham vọng không đáy của các ông trùm.
Xiềng xích sơ khai bị phá vỡ, mở đường cho bóng tối của lòng người.
Nhiều năm về trước, thế giới liên tục phải trải qua những biến đổi mang tính lịch sử. Sự cạn kiệt tài nguyên, thiên tai, khủng hoảng kinh tế và hỗn loạn trong đời sống xã hội đã buộc các quốc gia phải cải cách lại rất nhiều. Sau một thời gian, tất cả đều đi theo mô hình tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ và quân đội vẫn là hai lực lượng nòng cốt chăm sóc cho người dân. Nền kinh tế cũ vẫn được duy trì, nhưng phát triển theo những định hướng mới tiềm năng hơn. Các bộ luật đều được soạn lại cho phù hợp với chương tiến hóa mới của con người.
Nhìn thì chẳng có thay đổi nào đáng kể. Nhưng khi lật bộ luật Hình sự ra, người ta sẽ không còn tìm thấy những điều khoản áp dụng đối với những băng đảng ngầm nữa. Điều duy nhất, đã được chuyển sang một bộ luật riêng biệt của quân đội, chính là điều khoản giao ước giữa họ và thế giới ngầm.
Các thế hệ trước, bằng một hiệp ước, đã ngăn chặn được sự can thiệp của quân đội vào thế giới ngầm. Dính líu đến quân đội luôn kéo theo một chuỗi phiền toái. Đổi lại, thế giới ngầm sẽ góp phần duy trì nền kinh tế, do có mạng lưới giao dịch mạnh và hiệu quả. Giới này không bị phụ thuộc vào tài nguyên, họ phát triển dựa trên sức mạnh tri thức và công nghệ. Đây là điểm khiến họ vượt mặt thương nhân bình thường, trụ vững qua các biến cố lịch sử. Tuy nhiên, để toàn quyền sở hữu miếng bánh mang tên “kinh tế”, họ phải đảm bảo sự an toàn cho dân thường. Mọi giao dịch, mâu thuẫn, đều phải được giải quyết trong nội bộ. Quân đội sẽ khống chế, thậm chí xóa sổ thế giới ngầm nếu có báo cáo thiệt hại nhân mạng. Cho nên, đây là điều luật duy nhất mà bọn họ vẫn có chung cái gật đầu.
Xa xa, trong ánh sáng hừng hực, một người thanh niên đứng im lìm trên gò đất cao, thỉnh thoảng đưa tay ra hiệu để điều chỉnh chiến thuật của phe mình. Bóng của cậu trải dài, cũng lặng lẽ như người chủ của nó. Từ lúc mở màn, cậu đã luôn theo sát mọi chuyển động của đồng đội. Lần đánh này cậu chọn đội hình phalanx. Trông thì có vẻ chẳng bên nào xơ múi được mấy. Nhưng những đàn kiến đang chạy giặc dưới chân họ – những nhà thông thái bậc nhất của tự nhiên, thì đã nhìn ra tình hình. Kẻ địch đang bị đẩy từ từ, rất từ từ, về phía của chính chúng. Hai mươi phần trăm khác biệt chính là ở đây. Vũ khí giống nhau, nhưng bên cậu đã cài đặt thêm chức năng phòng thủ. Từ vị trí lắp súng, một màn chắn chữ nhật ảo sẽ được dựng lên. Màn chắn này sử dụng các từ trường phức tạp, kết hợp với một số loại sóng khác làm nhiễu đường đi của ArcShoot địch. Trong khi bên kia bắn hoài vẫn trật lất, thì bên cậu đã săn được một lô thỏ rồi.
Được một lúc thì dòng họ kiến cũng trở về đội ngũ chỉnh tề, hành quân theo hướng khác an toàn, cũng là lúc băng của cậu đẩy được đối thủ về sát hậu phương. Cậu tự hỏi liệu sự kỉ luật tuyệt vời của quân đội La Mã có phải do học từ những sinh vật bé xíu này hay không. Còn nếu hỏi cậu, thì câu trả lời là có.
Tuy phải căng sức trên nhiều mặt trận trong thời gian gần đây, mọi người vẫn làm việc hết mình. Mỗi một người gia nhập phe cậu đều phải trải qua quá trình huấn luyện và thử thách khó nhằn không thua gì trong quân đội. Cho dù là chạm trán thực chiến bất ngờ, họ cũng đều có thể phối hợp ăn ý với nhau. Quan trọng nhất, trước khi chính thức là thành viên của băng, họ đã phải thề rằng cho dù rơi vào tình huống nào, tính mạng của bản thân và đồng đội phải là điều được ưu tiên trong lý trí.
Trong đáy mắt sâu thẳm như vực Marianna của cậu, tàn lửa lấp lánh ngợp trời như một cánh đồng đom đóm. Cậu thích loài côn trùng ấy, bởi vì chúng ban tặng ánh sáng cho màn đêm tăm tối hiu quạnh. Tuy chỉ có một mùa hè ngắn ngủi để làm tất cả mọi việc mà Mẹ Thiên Nhiên đã giao phó, chúng vẫn kịp đem đến cho cuộc đời niềm vui, nhất là những đứa trẻ, đặc biệt là trẻ con thành phố. Những đứa trẻ thiệt thòi, quanh năm bị vây hãm bởi núi bài tập, kỳ vọng của ba mẹ mình và áp lực từ chúng bạn.
Thật may mắn vì cuộc đụng độ này diễn ra vào mùa đông.
Cứ nhắc đến đom đóm là cậu sẽ bay lên mây ngay tắp lự. Người phụ tá đã đến bên cạnh mà cậu chẳng hề hay biết. Bị nhắc nhở bởi tiếng tằng hắng quen thuộc từ phía sau, cậu mới giật mình quay trở lại mặt đất.
Đôi mắt họ chạm nhau, và người phụ tá gật đầu. Cậu chỉ nhoẻn cười, quay đi.
Phía bên kia chiến tuyến, ông trùm đối địch đang đỏ mặt tía tai, nôn nóng ra lệnh cho thuộc cấp nhanh nhanh kết thúc trận chiến. Sau khi gào hét khản cổ, ông liền ôm ngực thở phì phò. Thằng nhóc kia đã chơi ông một vố quá đau, ông nhất định phải khiến nó quỳ xuống trước mặt mình. Đối với một thủ lĩnh, quỳ xuống trước mặt kẻ thù không chỉ là nỗi nhục nhã của riêng hắn, mà còn là sự chấm hết của toàn băng. Họ gần như sẽ bị tẩy chay bởi các băng nhóm khác, thất bại trong mọi giao dịch, và không sớm thì muộn cũng sụp đổ.
Ông chắc chắn sẽ không để nó thoát.
Vừa lấy lại được hơi thở bình thường thì người thư ký từ đâu hấp tấp lao tới, suýt nữa bổ nhào lên người ông. Nhưng chưa kịp mắng mỏ thì anh ta đã ghé tai ông thì thầm một tin tức hết sức tốt lành. Ông mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
Cứ đợi đấy, mày sẽ không còn nghênh ngang được lâu nữa đâu nhóc con.
Nặng nhọc lê từng bước chân như bị níu giữ bởi cả tấn xiềng xích, cuối cùng cô cũng tới được một trong những cây cột nằm dọc sân ga. Hết sức mệt mỏi và buồn ngủ, cô không dựa vào cột mà nằm luôn xuống đất, co người lại như một con sóc nhỏ. Bây giờ có nước trong người, cô cảm thấy sinh lực dường như đang bắt đầu trở lại. Vòi nước bỏ hoang sau sân ga đã cứu rỗi cô. Nước tuy không tinh khiết lắm, nhưng có còn hơn không.
Gió lạnh ban đêm khiến cô rùng mình, lại càng co quắp lại. Lúc bị bắt cóc, cô đang mặc một chiếc đầm viền ren trắng theo phong cách mori, bây giờ thì nó đã chuyển màu vàng khè và mỏng mảnh hơn bao giờ hết trước thời tiết mùa đông. Mái tóc dài thẳng tắp, được thắt bím vài đuôi và cài hoa baby trắng của cô đã rối bù. Cái đứa đã làm nên tác phẩm này mà thấy công sức của nó tan nát, chắc nó sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa. Cô bật cười. Một người nữa trăm phần trăm cũng sẽ phản ứng như núi lửa phun chính là má cô. Bà đã mất bao công sức để đào tạo cô thành một tiểu thư quý tộc thứ thiệt cơ mà.
Khí trời không lý tưởng khiến cô lơ lửng giữa trạng thái buồn ngủ và tỉnh táo, và cô dứt khoát chọn cái thứ hai. Cô muốn điểm lại những việc vừa xảy ra với mình, bởi vì chúng quá kỳ quặc. Một đứa có niềm tin mãnh liệt vào sự diệu kỳ của thiên nhiên, dễ chấp nhận chuyện quái lạ như cô còn không tin vào tai mình, huống chi là người bình thường.
Tiếng rít của ArcShoot vang lên khi cô đã khắc hẳn vào não ý định cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng sau đó, thứ cô nhận được chỉ là một luồng hơi nóng kinh hồn xẹt qua người, và tiếng xèo xèo của kim loại bị nung chảy. Phải mất một lúc cô mới nhận ra là mình còn sống, và kẻ thủ tiêu đã rời đi.
Lại mất thêm một lúc nữa để hồn nhập xác toàn bộ. Cô khẽ nhúc nhích, sung sướng phát hiện ra dây trói tay đã bị lỏng, mừng đến nỗi buột miệng nấc một tiếng. Ngay lập tức, cô vận dụng mọi ngón nghề sinh tồn đã được ba truyền dạy, nhanh nhẹn thoát khỏi mớ dây đang giam hãm mình. Nhưng khi bàn tay chạm đến băng mắt, cô bất giác lúng túng.
Bằng trực giác, cô biết mình đã bị bỏ rơi ít nhất là hai ngày. Nhưng hai ngày bị trói chặt, bị bủa vây bởi bóng tối còn kinh khủng hơn một năm không được ăn những món yêu thích. Cô cảm thấy rất sợ những thứ mà mình sẽ nhìn thấy khi gỡ băng mắt ra. Xung quanh quá tĩnh lặng, cứ như đang ở trong một cõi hư không nào đó. Cô lại nghĩ về những bí quyết của ba, cố gắng lục tìm xem có cách nào để đối mặt hiện tại. Nhưng tiếc là, ba chưa cho cô trải nghiệm chuyện này. Trước khi cô đoán ra nguy hiểm là gì, thì ông đã luôn bảo vệ cô rồi. Lần này có lẽ là lần duy nhất nằm ngoài phán đoán của ông.
Đột nhiên nhớ đến ba, nước mắt cô lã chã rơi. Bình thường thì chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ mới xa có hai ngày đã thấy nhớ hai ông bà da diết, tưởng chừng đã lâu lắm họ không được gặp nhau. Lúc này cô mới hiểu vì sao dạo đó anh hai hay mắng cô tối ngày chỉ cắm mặt ở nhà. Có đi xa mới học được nhiều, có rời xa mới hiểu được yêu thương.
Cô giơ cánh tay bẩn thỉu quẹt qua quẹt lại khuôn mặt vốn đã tèm lem như mặt mèo. Khóc mệt quá, đành để sau này rồi khóc tiếp. Những chuyện vừa trải qua lại lập tức ùa đến. Sau một hồi đắn đo mà ngay sau đó cô biết rằng mình chỉ lo bò trắng răng, cô cứng rắn giật mảnh vải xuống.
Trái, phải, sau lưng cô đúng là tường kim loại lạnh lẽo tối tăm, mùi kim loại nóng chảy vẫn còn hăng hắc trong không khí. Nhưng phía trước mặt, một mảng ánh sáng vuông vức màu vàng sậm đang trải ra.
Và đường ray.
Tim cô đập một nhịp mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của nó.
Cô đang ở trong hầm trú ẩn khẩn cấp của đường ray xe lửa, vốn xây dựng để những người không may té xuống đường ray có chỗ tránh vào khi tàu đang lao đến.
Mừng đến phát khóc, cô túm váy lao về phía ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời, ánh đèn dây tóc trở nên thật đáng yêu. Mặt đất không có rung động, đồng nghĩa với việc cô có thể an toàn đi ra đường ray rồi leo lên sân ga.
Ánh sáng vàng dịu chân thực của ngọn đèn khiến cô lóa mắt, phải kéo ống tay áo che mặt một lúc. Khi đã quen, cô bắt đầu đi dọc theo đường ray, cố gắng bước thật nhẹ. Đôi chân đang rất đau nhức, nhưng cô sợ đạp phải những thứ nguy hiểm nên không dám cởi giày ra. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đi được độ chục mét, cô phát hiện ra một vòi nước bỏ hoang nằm lẫn giữa những bụi cỏ dại, có lẽ trước đây được dùng để tưới tắm cho những bồn hoa xung quanh. Trong tình cảnh này, vớ được nước chẳng khác gì vớt lại được sinh mệnh đang dần trôi tuột khỏi bàn tay mình. Khi những giọt nước lạnh ngắt đầu tiên rơi xuống trên lòng bàn tay khô ráp, cô gần như đã òa khóc. Cô còn sống. Cô đang sống. Nước trong mát, ngai ngái mùi đất nhưng thật dễ chịu. Cổ họng cô ngay lập tức được chữa lành.
Uống một bụng đã đời rồi, cô lại hứng nước rửa bớt tay chân bụi bặm. Những giọt nước lạnh chảy lan trên gương mặt đánh thức từng tế bào khô khốc, kéo khóe miệng cô lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Thêm một ngày nữa thôi, cô sẽ chết vì mất nước.
Gió đêm cứ thốc vào váy, vào da khiến cô run lập cập. Cô gắng gượng dựng người, đứng lên đi thêm một đoạn xem có chỗ nào kín gió hơn. Vừa bước đi, cô vừa ngước nhìn trời. Màn đen thăm thẳm không một gợn mây mù, xen lẫn là những ngôi sao lấp lánh ánh bạc. Sao Sirius, chòm Lạp Hộ hiện lên tuyệt đẹp. Trong cả bốn mùa, cô thích mùa đông nhất. Mọi thứ đều rõ ràng, trong trẻo. Thực ra, mùa đông không buồn và tẻ nhạt như mọi người vẫn nghĩ. Mùa đông chính là băng chuyền chuyển tiếp, là sự chuẩn bị chu đáo cho mùa xuân. Cây cối có đâm chồi, hoa có nở, Mặt Trời có soi rọi hay không, đều tùy vào mùa đông cả.
Xung quanh, cây cỏ xào xạc đung đưa theo gió, như những vũ công nhỏ nhắn hạnh phúc. Vì đây là xứ nóng nên chúng không cần phải ngủ đông trong tuyết trắng. Côn trùng cũng rinh rích kêu. Buổi đêm chìm trong bản ballad của đất trời, nhẹ nhàng, yên ả.
Cô đứng đó ngẩn ngơ một lúc, gần như quên mất cái lạnh. Sắc trời trong vắt này rất thích hợp để quan sát thiên thể, và nó khiến cô nhớ đến một người mà lẽ ra lúc này cô đã phải quên đi rồi. Cô thở dài, càng lúc càng thấm thía câu thế sự vô thường. Con người hôm nay thế này, ngoắt một cái hôm sau đã lại thế kia. Người ta hay trách nhau dễ thay đổi, mà không nhận ra là chính mình mới là người đổi thay nhiều nhất.
Cô quay đi, tiếp tục hành trình tìm nơi an toàn của mình. Nhưng vừa lúc đó, hai bàn tay lực lưỡng bất ngờ nắm chặt khuỷu tay cô từ phía sau. Cô chưa kịp xoay người thì đã bị một chiếc khăn trắng chụp lên mặt. Một mùi hăng khủng khiếp xộc vào khoang mũi. Cô mất ý thức ngay lập tức.
Trên gò đất cao, người thanh niên vẫn đang quan sát chiến sự nóng hừng hực bên dưới. Được một lúc, cậu bắt đầu lắp ArcShoot vào cánh tay trái. Tay phải của cậu cũng đã sẵn sàng một khẩu Snipon đời thứ ba. Mà dù sao, nó vốn đã là một phần thân thể cậu. Phía trước, các cộng sự của cậu vẫn đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, cậu trang bị cũng chỉ để phòng hờ chuyện ngoài ý muốn. Theo tính toán của cậu, chưa đầy mười lăm phút nữa, bên kia sẽ vỡ trận. Việc duy nhất còn lại là diệt trừ lão trùm. Xong.
Đột nhiên, tiếng rít của ArcShoot im bặt. Tiếng người la ó cũng dừng hẳn, chỉ còn âm thanh phừng phừng của cơn bão lửa lấp đầy khung cảnh. Rồi một tràng cười sằng sặc đê tiện của lão trùm vang lên khiến cậu nổi da gà. Tay đã lắp súng nên cậu không gãi được, đành chuyển tức giận sang thị giác. Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn.
-Thằng oắt con, nếu mày dám manh động con bé này sẽ bị nướng chín.
Mặt cậu biến sắc, nhưng khói lửa mịt mù đã khéo léo che chắn sự chưng hửng của cậu. Cậu biết hắn đang nói tới con bé nào. Xung quanh đây chỉ có duy nhất một con bé mà thôi.
-Xin lỗi tôi nghe không rõ. Vui lòng nói lại.
Rõ ràng là rất tự tin vào con tin của mình nên lão trùm vẫn tiếp tục tràng cười ghê rợn chứ không vặc lại cậu. Lão vui vẻ thỏa mãn yêu cầu của đối thủ.
-Tao nói, mày không đầu hàng, tao bắn chết nó.
Khói tan dần đi, phơi bày chiến trường hiện tại. Lực lượng tiên phong hai phía đã ngừng bắn, đang hằm hằm đấu mắt với nhau. Phía trên cao hơn, hai thủ lĩnh đã mặt đối mặt, nhưng cậu đang nhìn chằm chằm vào con tin, chứ không thèm nhìn đối thủ lấy một cái.
Đúng là con bé đó.
Giữa vòng kìm kẹp to bè lông lá của lão, cái cổ nhỏ nhắn yếu ớt của cô ta tưởng như sắp gãy rắc một tiếng. Mặt cô trắng bệch vì thiếu oxy, hai bàn tay đang không ngừng cấu vào cánh tay hộ pháp của hắn. Cô nhe răng định cắn một phát liền bị hắn siết chặt hơn.
Cậu thở dài. Người của cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi.
-Thế nào, sợ tới mức câm luôn rồi hả.-Lão cười rung cả người.
Cậu không đáp lại hắn, vẫn chú mục vào cô gái. Sau một lúc vẫy vùng tuyệt vọng, cô ta dừng lại để lấy hơi và phát hiện ra ánh mắt sáng quắc của cậu. Cô gái trừng mắt đáp lại.
-Cô ta là ai thế?
Phải có đến hai phút, đầu bên kia mới có người đáp lại. Mọi người đều bất động vì câu nói của cậu, ngay cả người phụ tá bên cạnh. Lão trùm khô khốc cười.
-Đừng có giả vờ, mày mà không biết nó thì tao đi đầu xuống đất!
-Vậy thì ông đi đầu xuống đất được rồi đó.
Sắc mặt cậu vẫn không thay đổi, mặc cho cô ta đang nhìn cậu đầy căm phẫn.
-Khốn kiếp! Nói láo!
-Chả dư hơi.
Lão tức đỏ cả mặt. Đỏ còn hơn lúc người ta uống bia bị xỉn. Rồi lão rống lên đột ngột khiến cô gái giật mình bịt hai tai lại.
-Vậy thì mày phải bắn nó!
Cậu cười khẩy.
-Ông muốn kéo quân đội vào à? Cô ta là dân thường đấy!
Lão trùm nhận ra mình đang bị bắt bẻ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ đắc thắng.
-Đừng có lừa tao, mày không dám bắn nó chứng tỏ tao đã đúng.
-Tôi đã khuyên rồi nhé. Có gì là ông chịu trách nhiệm với phía quân đội đấy.
-Mày nghĩ tao sợ mấy thằng thò lò xanh lè đó hả, nực cười. Này nhóc, thái độ chần chừ của mày đang chứng minh thân phận của con nhỏ này đấy.
Lão đang cố gắng đẩy cậu vào tình thế bất đắc dĩ, trò này tuy cũ nhưng hầu như lúc nào cũng hiệu nghiệm. Lí do đơn giản, đã dính đến tình thân, con người cho dù có là tên ác nhân cũng sẽ mềm lòng. Lão diễn trò này không hoàn toàn ngu ngốc, chỗ sai duy nhất chính là lão đã bắt nhầm đối tượng mất rồi.
Cậu đưa ArcShoot lên, nhắm thẳng vào cô gái. Còn cô gái thì trân trân nhìn cậu mà không thể nói một lời nào. Môi cậu mấp máy. Một khắc sau, âm thanh xé màng nhĩ của ArcShoot rít lên, kéo rách thế trận im lặng buồn chán mà lão trùm đã bày ra.
Cậu lắc tay cho khói bay bớt khỏi nòng súng, tủm tỉm nhìn đối thủ tự vỡ trận.
Không kịp rú lên một tiếng kinh hoàng, lão trùm ngã vật ra đất như một bao gạo khổng lồ mất chỗ dựa. Khuôn mặt lão ngập đầy ngạc nhiên, chắc ở thế giới bên kia vẫn còn chưa dám tin mình đã chết. Đám thuộc hạ bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, quăng luôn cả vũ khí của mình. Ngay cả viên thư ký cũng bủn rủn tay chân, bị thuộc hạ vô tình té đè lên mới hoàn hồn hớt hải chạy trốn. Trận chiến giằng co vốn không có lợi cho cả hai bên chấm dứt trước cả thời gian dự kiến chỉ vì một chi tiết được thêm vào không đúng lúc.
Đội trưởng đội tiên phong toan ra lệnh truy sát nhưng bị cậu chặn lại. Sự ầm ĩ của trận này đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến khu dân cư xung quanh. Nếu không phải những người dân thường đó hãi các băng nhóm đến tận xương tủy thì chắc đã vác gậy gộc đuổi đánh bọn cậu rồi. Hơn nữa, mục tiêu lần này là thiêu hủy kho malvalla, thì đã hoàn thành. Không cần phải đổ thêm máu và khí tài một cách không cần thiết nữa.
Phân công cho người phụ tá lo liệu những việc còn lại xong, cậu ung dung rời khỏi gò đất, tay đút túi quần. Cởi bỏ được ArcShoot và Snipon thật là dễ chịu. Trong tất cả các chủng loại khí tài hiện đại, tuy chúng là hai thứ vũ khí mạnh nhất, nhưng lại bị nhược điểm là ống phóng nặng nhất. Mỗi lần nhấc chúng lên để khai hỏa chẳng khác gì nâng tạ. Cho nên thông thường, người sử dụng phải mất khoảng một năm để làm quen với chúng và điều khiển chính xác đường đạn. Sau khi bắn, lại phải lắc lắc tay để khói nhanh tan bớt, vì nhiệt độ của đầu đạn lên đến hơn 1500oC, sơ sảy sẽ gây phỏng cho không chỉ bản thân mà còn người khác. Một phát ArcShoot có thể xuyên thủng lớp thép dày mười mét, còn một phát Snipon có thể dứt điểm mục tiêu ở tầm xa lên tới mười bảy kilomet.
Gió thổi tung vạt áo sơ mi xanh biển của cậu. Dưới ánh lửa đỏ rực, trông nó lại như một sinh vật sống màu tím cô đơn. Trong không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng lách tách của lửa ngân vang, mọi thứ trông thật yên bình, dường như trận đấu súng chưa từng xảy ra. Lớp cỏ khô dưới chân bắt đầu hấp thụ sương đêm, và khoảng một hai tuần nữa thôi sẽ lại xanh mơn mởn như trước. Rồi khi Mặt Trời đi ngủ, những bóng đèn nhỏ xíu xinh đẹp của tự nhiên sẽ lại được thắp lên. Cậu ngước nhìn trời, lúc này đã hiện hình đầy đủ, không còn bị che phủ bởi màu của lửa. Những ánh sao cao vợi nhấp nháy như đang cười. Cậu có thể thấy rõ cả chòm Lạp Hộ và sao Sirius. Không phải mắt cậu tinh tường gì, chỉ là cậu đang đeo một loại kính tầm xa có đầy đủ chức năng như một kính thiên văn. Với lại, do hoạt động của con người, bầu khí quyển một trăm năm trở lại đây đã mỏng đi rất nhiều. Đối với người Ai Cập cổ đại, sao Sirius chính là điềm lành. Sao Sirius mọc báo hiệu lũ về trên sông Nile, đem lại phù sa ấm no cho trăm họ. Còn với cậu, sao Sirius cũng là một nhân chứng của số phận. Ngày cậu gặp người đó, chính là ngày sao Sirius mọc.
Bước qua những xác người nằm la liệt, tâm trạng của cậu chùng xuống. Mặc dù đã dặn dò người phụ tá lo liệu hậu sự đàng hoàng, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu tâm niệm, người đáng phải chết trong những cuộc đụng độ phải là những tên đầu sỏ, dĩ nhiên tính luôn cả cậu, chứ không phải những cấp dưới này. Khoan xét đến ơn nghĩa, mà vì sinh nhai, họ mới chấp nhận khuất phục mình. Họ đã hy sinh cho những người mà họ còn chưa kịp quen thân hay được hồi đáp, và cậu biết ơn họ sâu sắc vì tấm lòng đó.
Cậu đi hết một vòng, đặt nắm tay lên trái tim của những cộng sự đã hy sinh, cầu nguyện cho họ sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc và bình yên.
Quãng đường dài rồi cũng kết thúc. Cậu bước lên đỉnh đồi mà mới nửa tiếng trước, lão trùm phốp pháp còn hung hăng cười vào mặt cậu. Giờ đây hắn đang nằm ngửa trên đất, mắt trợn ngược gần mất cả tròng đen. Trên ngực trái của hắn, ArcShoot đã khoét một cái lỗ có đường kính cỡ đốt ngón tay. Khói vẫn còn bốc lên lảng bảng từ đó, kèm theo mùi khét rất nồng. Bên cạnh cái xác, cô gái đang ngồi bất động, mắt trừng trừng nhìn vào cái lỗ mà từ đó Tử thần đã bắt nạn nhân đi. Phía bên trái mặt cô đỏ rần, xem ra cô bị bỏng rồi.
-Chào, cố nhân!
Một nắm đấm lao về phía cậu nhanh như chớp. Tuy nhiên, cậu đã trù liệu tình huống này. Cậu hụp người, sau đó vào thế bắt đầu tiếp chiêu cô. Cô đang tức giận ngùn ngụt, phải kiếm chỗ cho cô xả hết rồi mới nói chuyện được.
Khi khai hỏa ArcShoot, cậu đã biết cô sẽ sống. Vì ba lí do rất đơn giản.
Một, cô không sợ chết, nhưng cô sợ chết trẻ.
Hai, cô không muốn chết dưới tay cậu.
Ba, cô có võ, và bản năng sẽ bảo cô phải làm gì.
Chưa kể trước khi bắn, cậu đã mấp máy môi. Cô mà không hiểu cậu đang ra dấu bảo tránh ra thì cô đúng là khờ nhất trong những người khờ.
Từng đòn của cô đều chính xác và thẳng tay đến phát sợ. Cậu không đến nỗi phải chật vật chống đỡ vì thực ra trình độ của cả hai là một chín một mười. Nhưng hiện tại, cậu hơn cô về thể lực, vì cô vừa bị bỏ rơi hai ngày không ăn uống. Thứ sức mạnh kinh hồn của cô đơn giản chỉ là sự bộc phát của nỗi giận vì đã bị cậu lừa liên tiếp mấy vố mà thôi.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cả hai người. Gò má cô ửng hồng vì trời lạnh, nhưng cô vẫn không lơi tay một xíu nào. Sự bực mình sôi ùng ục trong lòng, cậu quyết định bức cô nhận thua. Trận đánh kết thúc bằng một đòn kakiwaki-uke.
Cô bật ngửa ra đất vì thế tấn mất cân bằng. Nếu ở trong trạng thái sức khỏe tốt thì cô đã đỡ được dễ dàng rồi. Nhưng lúc này, cô đã kiệt sức, mà cậu còn cố ý đánh quá lực. Dang hai cẳng tay đỏ lừ nằm trên cỏ, cô thở dốc, gầm gừ.
-Đồ khốn!
-Tiểu thư khuê các mà nói mấy câu đó coi chừng bị đánh giá.
Cậu ngồi trên gót chân nhìn cô, bày ra nụ cười giảo hoạt.
-Đồ lừa đảo!-Cô vẫn còn tức anh ách, vừa thở hồng hộc vừa mắng.
-Bộ hết từ rồi hả, hay là không dám chửi thề chứ gì?-Cậu cười lớn. Ai chứ cái cô này thì rất tôn sùng lời dạy bảo của đấng sinh thành.
Nổi điên, cô bất thình lình bật dậy khiến trán hai người cụng nhau cái cốp. Đến lượt cậu bật ngửa ra sau, té ngồi trên đất.
-Dữ dằn vừa thôi. Coi chừng có ngày chống ề đó!
-Tui có ế chồng cũng không liên quan đến mấy người!-Cô gào lên.-Giải thích mọi chuyện ngay đi!
Cậu ngồi dậy, xoa xoa trán. Sau đó lại chống cằm, tủm tỉm.
-Muốn giải thích hả?
-Đúng!
-Vậy thì trả Firefly lại đây.-Cậu xòe tay ra.
Cô lườm nguýt, vỗ mạnh vào tay cậu khiến nó đập xuống đất cái bạch.
-Đang mơ hả, còn lâu! Vô tay quan là của quan!
Cậu nghiến răng, nếu không phải cô đang yếu thì cậu đã ăn thua đủ với cô rồi.
-Nói rồi đó, không trả thì miễn tiếp chuyện.
Họ chằm chằm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, không ai chịu nhường ai. Nhưng lý trí vẫn còn trong cậu, nó nhắc nhở cậu rằng cô phải được chăm sóc ý tế càng nhanh càng tốt. Hai ngày liên tục bị nhốt một chỗ, không được ăn uống là quá sức với cả một người khỏe mạnh, chứ đừng nói với con gái yếu ớt như cô. Vừa đúng lúc cậu định ngửa bài thì một tiếng chíu rít lên. Theo bản năng, cậu kéo cô qua bên phải của mình.
Chơi đùa với thứ vũ khí này bao nhiêu năm, cậu đã quá quen với âm thanh tử thần của nó. Tia sáng xanh lơ xuyên qua màn không khí đục ngầu, kéo theo cái đuôi khét lẹt của mình. ArcShoot đang nhắm vào chính người đã lên ý tưởng phát minh ra nó.
Khi thử nghiệm ArcShoot, đội thiết kế đã rất phân vân về hình thái của đường đạn, nên tấn công diện rộng nhiều mục tiêu hay tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Cuối cùng, bọn cậu quyết định phát triển theo hướng lựa chọn thứ hai, nhưng gia tốc đầu đạn và khả năng sát thương của nó cao lên. Mỗi một phát ArcShoot bắn ra chỉ có trúng không có trật. Trật là do ngay từ đầu điểm ngắm đã sai. Trên thực tế, nếu không thể điều khiển được ArcShoot thành thạo thì chả ai dại mà đụng tới nó, vì như đã nói, nhiệt độ đầu đạn của ArcShoot rất cao, lạng quạng là tự giết mình chứ chẳng đùa.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy lan trên má cậu, một bàn tay xương xương ấm áp đang vuốt má cậu, còn cánh tay kia thì đang ôm lấy lưng cậu. Và tiếng nói, một tiếng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
-Đừng chết! Xin cậu đó! ĐỪNG MÀ!
Nó đang đứng ở kia, thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp mà cậu đã luôn tìm kiếm, chờ đợi. Cuối cùng thì cũng tìm được rồi.
Thật ấm áp!

0

Related Posts

Site Menu