#66 EDEN NO TSUMI

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất
Tác giả: Itsuwa Rei (井津羽 零)
Chương I: Thiên Sứ 
You’re my little Angel
Give me one love and one life
But now you’re gone
Leave me alone in the darkness world
 Trên thế giới này luôn tồn tại những kẻ khác biệt so với phần còn lại .
Đó có thể là sự khác biệt về vóc dáng, sức mạnh, trí tuệ hay tính cách… Và sự khác biệt nào thì cũng luôn tạo ra những con người đặc biệt.
Tuy nhiên… sự khác biệt cũng có tốt và xấu.
Ngay từ khi còn bé, tôi đã nhận ra mình luôn khác biệt so với những đứa trẻ còn lại. Thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn… đó là tất cả những gì người lớn nói về tôi khi so sánh với những đứa trẻ khác. Đối với tôi lúc đó, sự khác biệt này giống như lời hứa cho một tương lai rạng rỡ phía trước.
Nhưng rồi… tôi phát hiện ra mình đã lầm.

Cô bé ấy cũng giống tôi, một đứa trẻ khác biệt so với phần còn lại.
“Shiro!!”… Đó là cái tên thân mật mà tôi luôn gọi cô ấy.
Shiro là bạn thuở nhỏ của tôi, một cô bé xinh xắn với mái tóc bạch kim rất dài, cơ thể nhỏ nhắn, đáng yêu và làn da thì mịn màng, trắng muốt… trong mắt tôi Shiro chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.
Tôi và Shiro rất thân với nhau, lúc nào hai đứa cũng rủ nhau trốn đi chơi đến tận khuya mới về, khiến cho bố mẹ không ít lần phải lo lắng. Ở lớp học cũng thường xuyên bị trêu chọc gán ghép, nhưng cả hai đứa đều chẳng hề để tâm mà vẫn luôn kè kè bên nhau.
Shiro luôn bị mọi người coi là lập dị, có lẽ bởi vì tính cách khác thường của cô ấy. Shiro luôn tỏ ra lạnh nhạt và không thích chơi cùng mọi người, lúc nào cũng chỉ thích một mình thám hiểm những nơi vắng vẻ trong thị trấn. Cô ấy cũng không thích những câu truyện cổ tích, những đồ vật dễ thương mà lúc nào cũng chỉ đọc những cuốn sách cũ kỹ, dày cộp nhặt được ở khu nhà thờ bỏ hoang gần nhà…
Thế nhưng, tôi lại luôn thích một Shiro khác thường như thế.

_ Shu, cậu tin trên đời này có Thiên Sứ không ?
Shiro luôn hỏi tôi như thế mỗi khi hai đứa đang chơi bên ngoài khu nhà thờ bỏ hoang trong rừng.
_ Tại sao cậu lại tin vào Thiên Sứ quá vậy ?
Tôi luôn hỏi ngược lại Shiro như vậy mỗi khi cô ấy hỏi tôi, câu hỏi luôn làm mặt cô ấy đỏ lựng lên vì không biết trả lời thế nào.
_ Không nói đâu, vì đằng nào Shu cũng chẳng tin tớ.
_ Tớ tin mà, nếu là Shiro nói thì điều gì tớ cũng tin.
_ Đó là vì…
Nói đến đây lúc nào Shiro cũng ấp úng, có lẽ là vì cô ấy chưa thể tìm ra được một lý do nào đó đủ để thuyết phục tôi. Những lúc như thế để làm Shiro đỡ bối rối, tôi thường mỉm cười rồi xoa đầu Shiro còn Shiro thì lại giận dỗi quay mặt đi… thế nhưng lần này, mọi chuyện lại khác.
_ Đó là vì tớ đã nhìn thấy họ rồi.
_ Hả !?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại Shiro.
_ Cậu đã nhìn thấy Thiên Sứ rồi ư ?
_ Ừm.
Shiro gật đầu, vẻ mặt rất chắc chắn. Vẻ mặt ấy nhất định không phải là vẻ mặt của kẻ chỉ nói dối cho qua chuyện, tôi đủ thông minh để nhận ra rằng Shiro không hề nói dối tôi. Thế nhưng như thế lại càng khiến tôi thêm bất ngờ.
_ Nếu Shu không tin, tớ sẽ dẫn Shu đi gặp họ.
Shiro nói rồi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, tôi đã hứa là sẽ tin bất kỳ điều gì cô ấy nói… vậy mà đến lúc này, tôi lại nghi ngờ Shiro.
_ Hãy dẫn tớ đi gặp thiên sứ đi.
Tôi nói với giọng quả quyết.
_ Tớ muốn cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ Shiro.
Shiro ngạc nhiên trước thái độ kiên định đó của tôi, từ thất vọng khuôn mặt cô ấy bỗng thoáng nụ cười. Lúc bình thường, dù có cố gắng bao nhiêu tôi cũng chẳng thể làm Shiro cười, vậy mà lúc này cô ấy lại cười với tôi, một nụ cười thật xinh đẹp.
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy Shiro cười.

Ngày hôm sau, Shiro dẫn tôi đi gặp Thiên Sứ.
Tôi vẫn còn nhớ đó là vào một buổi trưa hè khá oi ả, ánh nắng chói chang vàng rực đổ xuống khu rừng cạnh thị trấn làm ta có cảm giác như đang rót mật ong lên một tách trà xanh thơm mát.
Địa điểm vẫn là khu nhà thờ bỏ hoang trong rừng, “căn cứ bí mật” của riêng hai đứa tôi. Đã từng có lần tôi được nghe bố mẹ kể về khu nhà thờ này, nghe nói từ thời xa xưa, dân cư vùng này đều đến nhà thờ, tuy nhiên vì một lý do bí ẩn nào đó mà rồi nhà thờ bị bỏ hoang trong khu rừng cạnh thị trấn cho đến tận bây giờ. Và nó đã trở thành “căn cứ bí mật” của tôi và Shiro sau một chuyến thám hiểm trong rừng của hai đứa.
Thế nhưng khu nhà thờ này lại quá lớn so với “căn cứ bí mật” bình thường của hai đứa trẻ con, vì vậy mà tôi và Shiro cũng chỉ thường chơi ở khu giáo đường chính và khoảng sân rộng ngay trước cổng nhà thờ… Thế nhưng lần này, để gặp Thiên Sứ, Shiro lại dẫn tôi tới chỗ tháp chuông, nằm ngay sau khu giáo đường chính.
_ Thiên Sứ ở trên đỉnh tháp chuông ư ?
Tôi lo lắng hỏi Shiro và ngước cổ lên đỉnh tháp chuông. Nhìn từ bên ngoài thì tòa tháp cao khoảng 10 tầng nhà, đã từng có lần tôi và Shiro thử thám hiểm nó, nhưng khi lên đến tầng cuối thì chúng tôi phát hiện ra cửa phòng chuông đã bị khóa chặt. Cách duy nhất để vào phòng là trèo ra ngoài cửa sổ và cố gắng đi nép trên rìa gạch bao quanh tòa tháp rộng chẳng đến 1 gang tay để trèo vào từ cửa sổ phía bên kia.
_ Nếu cậu sợ thì cứ về trước đi.
Shiro nhìn tôi và nói với giọng lạnh nhạt rồi tiếp tục bước vào bên trong tòa tháp. Thấy vậy, tôi chỉ còn cách tạm thời nuốt sự lo lắng lại và nhanh chân đi theo cô ấy, không hẳn là vì tôi muốn gặp thiên sứ mà vì tôi không muốn làm Shiro thất vọng. Shiro chỉ có mình tôi là bạn, nếu ngay đến cả tôi cũng quay lưng lại với cô ấy, thì chắc Shiro sẽ buồn lắm…
Lên tới tầng cao nhất của tòa tháp, chúng tôi dừng lại. Phía trước vẫn là cánh cửa gỗ bị khóa chặt bằng một ổ khóa sắt lạnh lẽo, lối đi đã hết. Bất giác cả hai đứa đều cùng quay sang nhìn ô cửa sổ nằm ngay bên phải cánh cửa, ô cửa sổ hình chữ nhật đầu tròn đặc trưng của nhà thờ Thiên Chúa chỉ vừa đủ to để cho một đứa trẻ con 8 tuổi chui qua.
_ Shi… Shiro, Thiên Sứ ở bên trong căn phòng này thật chứ ?
Tôi hỏi Shiro, giọng hồi hộp.
_ Ừm, ở ngay trong này, chúng ta chỉ cần trèo vào từ cửa sổ phía bên kia.
_ Từ… từ cửa sổ phía bên kia ? Cậu đùa à ? Nguy hiểm lắm.
_ Nếu cậu sợ thì thôi.
Vẫn giọng nói lạnh nhạt ấy, Shiro chẳng thèm nhìn tôi mà bắt đầu trèo qua cửa sổ.
“Bịch”
Shiro đã đứng trên rìa gạch bên ngoài và quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa thất vọng vừa thách thức. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, cô ấy quay mặt bước đi.
_ Chờ đã…
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi liền trèo vội qua cửa sổ và đi theo Shiro… Thế nhưng chỉ vừa mới trèo ra, nỗi sợ hãi đã quay trở lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi run run nhìn xuống và chỉ biết than thở rằng tại sao mình lại liều lĩnh đến vậy, nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không thể để Shiro đi một mình được. Chẳng còn cách nào khác, tôi liền ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu và cố gắng bước tiếp.
Thế rồi đột nhiên, ngay trước mắt tôi…
“Rắc”…
Viên gạch mà Shiro vừa đặt chân lên bất ngờ vỡ ra và rơi xuống… kéo theo cả cơ thể nhỏ bé của cô ấy rơi theo trước sự ngỡ ngàng của tôi.
_ SHIROOOOO…
Tôi hét lên và ngay lập tức vươn tay ra để tóm lấy Shiro… nhưng mọi thứ đã muộn, Shiro đã rơi quá tầm tay của tôi… và ngay lúc đó tôi cũng mất đà rơi theo.
Tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái khoảng khắc đó cho đến tận cuối đời, cái khoảng khắc mà cả hai chúng tôi đều cận kề cái chết. Shiro nhìn tôi, vẻ mặt rất thanh thản, rồi nói với tôi một câu mà đến tận bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.
_ Shu, cảm ơn và xin lỗi cậu !!
~~~~~~~~~~
Không biết bao lâu sau tôi mới tỉnh lại, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lúc đó mới chỉ là hoàng hôn, vầng dương vẫn chưa lặn hẳn để lại trên nền trời cao vút một màu vàng cam rực rỡ.
Chẳng hề cảm nhận thấy bất kỳ nỗi đau nào trên cơ thể, tôi cứ ngỡ là mình đã lên thiên đàng sau cú ngã vừa rồi. Tôi chống tay ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc trong khu nhà thờ bỏ hoang, vẫn là tòa tháp chuông cổ kính cao ngất với rìa gạch đã bị nứt vỡ…
“Shiro…”.
Đến lúc đó tôi mới sực nhớ ra Shiro và quay đầu lại… đây không phải thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục mà vẫn là trần gian. Tôi vẫn chưa chết sau tai nạn khủng khiếp đó, thế nhưng… ngay bên cạnh tôi… Shiro lại đang nằm bất động trên một vũng máu lớn.
Tôi thực sự không hề muốn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy… trước mắt tôi vẫn là một Shiro mà tôi hằng yêu mến, thế nhưng Shiro ấy giờ lại nằm bất động, máu trên đầu chảy ra không ngớt, những vệt đỏ loang lổ làm nhơ bẩn cả mái tóc trắng tinh…
Shiro đã chết…
Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ biết khóc rồi hét lên như muốn xé nát cổ họng… từ giờ trở đi tôi sẽ không còn được ở bên Shiro nữa.
Nếu lúc ấy tôi không đòi đi gặp Thiên Sứ, nếu lúc ấy tôi mạnh dạn cản Shiro lại, nếu lúc ấy tôi kịp nắm lấy tay Shiro… thì có lẽ Shiro đã không phải chết… chính tôi đã giết chết Shiro… tôi… tôi căm hận chính bản thân mình…
Đến tận nửa đêm người lớn mới tìm thấy chúng tôi, những tiếng la ó tên tôi và Shiro dần dần vang lên ngày một rõ, xen vào đó là ánh đèn pin mập mờ khẽ lóe lên trong màn đêm tĩnh lặng. Lúc đó tôi vẫn chỉ ngồi bất động nhìn Shiro trân trân như kẻ mất hồn. Nước mắt đã cạn, cổ họng đau rát, đầu óc trống rỗng… tôi lập tức ngất lịm đi khi ánh đèn pin vừa rọi vào mặt. Tai tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của bố mẹ tôi và bố mẹ Shiro…
Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trên gường bệnh, tâm trí như kẻ mất hồn. Cái chết của Shiro dường như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt tôi… đau đớn và tuyệt vọng, tôi muốn khóc cho với đi nhưng nước mắt chẳng thể rơi…
Và ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình quá khác biệt so với phần còn lại, một sự khác biệt thật đáng ghê tởm.
~~~~~~~~~~
Một tuần sau cái chết của Shiro tôi vẫn phải nằm trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cơ thể tôi hoàn toàn không xây xước gì sau cú ngã từ đỉnh tháp chuông, nhưng các bác sĩ vẫn bán tín bán nghi về một vết thương nào đó chưa phát tác, và họ đã giữ tôi lại.
Rồi một tuần lẽ trôi qua mà không hề phát hiện ra triệu chứng gì, cuối cùng tôi cũng được phép xuất viện. Thế nhưng lúc đó tôi lại xin phép được nằm viện thêm một thời gian nữa với lý do “Không Được Khỏe”. Đương nhiên các bác sĩ và bố mẹ tôi cũng đồng tình, vì họ muốn chắc chắn rằng tôi không bị một viết thương ẩn nào đó. Còn tôi, tôi hoàn toàn hiểu rõ cơ thể mình như thế nào.
Đám tang của Shiro diễn ra đúng một tuần sau khi cô ấy mất, và tôi đã không đến dự dù cho đó là cơ hội cuối cùng để tôi được nhìn thấy Shiro. Không đến dự không phải là vì tôi không thương tiếc Shiro hay vì tôi không thể đến được, mà vì tôi đã nhận ra mình không còn đủ tư cách để đến.
Suốt một tuần nằm viện, tôi cứ luôn tự hỏi rằng tại sao chỉ có mình là không bị thương sau cú ngã đó ? Tại sao Shiro lại chết còn tôi thì vẫn sống khỏe mạnh ?… Những câu hỏi như thế luôn thường trực trong đầu tôi suốt một tuần lẽ, cho đến khi tôi chợt tự hỏi mình rằng… liệu tôi có thể chết hay không ?
Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị ốm hay bị thương, dù rằng là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và liều lĩnh. Tôi nhớ lại như vậy rồi tự đặt giả thuyết cho mình mặc dù ngay chính bản thân tôi cũng nghĩ rằng đó là một giả thuyết thật điên rồ. Thế nhưng không hiểu tại sao một thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt bên trong khiến tôi bất chợt nghĩ ra cái giả thuyết điên rồ ấy.
_ Cái gì cơ chứ ? Không thể chết ư ? Thật điên khùng !!
Tôi tự chửi rủa bản thân mình vì đã nghĩ ra cái giả thuyết điên rồ đó và luôn cố xua nó khỏi tâm trí. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy tò mò với nó, tò mò đến sợ hãi và muốn chứng minh cái giả thuyết ấy, dù nó có sai hay đúng. Thế rồi tôi liếc nhìn sang con dao gọt hoa quả mà mẹ tôi đặt trên bàn cạnh gường bệnh… Tôi run run cầm nó lên và chĩa mũi nhọn vào cổ mình…
“Hộc… hộc…”.
Tôi thở gấp, mồ hôi chảy ra như tắm và tự cảm thấy điên rồ trước hành động của chính bản thân, thế nhưng tôi không sao ngăn nổi sự tò mò ấy, sự tò mò rằng liệu tôi sẽ ra sao sau khi đâm con dao này vào cổ ?
“Nếu như còn sống thì không nói làm gì, nhưng nếu như chết thì… thì mình cũng có thể được gặp lại Shiro…”
Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy thanh thản, với dũng khí đó tôi đâm mạnh con dao vào cổ họng mình.
“Phập”.
Máu lập tức tuôn ra xối xả từ vết đâm, một cơn đau mạnh mẽ xộc thẳng lên não làm tôi muốn hét lên đau đớn. Nhưng không được nữa, cổ họng tôi đã đứt, tôi không thể thở và âm thanh chỉ phát ra lục bục cùng máu trào qua miệng… Tôi rút mạnh con dao ra khỏi cổ, máu theo đó bắn mạnh về phía trước. Tôi liền nằm vật xuống giường và từ từ tận hưởng sự đau đớn trước cái chết đã gần kề…
Thế nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau dần dần lắng xuống, tôi đã có thể thở lại bình thường và vết đâm trên cổ đã dừng chảy máu. Tôi giật mình xoa tay lên cổ họng… hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì của vết thương mặc dù chỉ vài giây trước, con dao vẫn còn cắm trên cổ tôi. Cơ thể tôi đã tự động hồi phục hoàn toàn như chưa hề từng bị đâm.
_ Ha ha… ra là vậy ư !?
Tôi cười đau khổ, nước mắt chẳng thể rơi dù tôi muốn khóc nấc lên để xin lỗi Shiro. Cô ấy đã phải chết chỉ vì sự bất công của Thượng Đế, tại sao chỉ có mình tôi có được năng lực như thế còn Shiro thì không ? Nếu chỉ mình tôi có được năng lực này thì tôi khác nào một con quái vật cơ chứ ? Một con quái vật đã lấy đi mạng sống của Shiro chỉ vì nó được Thượng Đế ưu ái hơn…
Vậy là tôi đã nhận ra mình khác biệt thế nào so với phần còn lại của thế giới. Cao lớn hơn, thông minh hơn, khỏe mạnh hơn… có lẽ đó là sự gian lận đặc biệt mà Thượng Đế dành riêng cho tôi. Giờ đây tôi đã hiểu, sự khác biệt ấy không phải là lời hứa cho một tương lai rạng rỡ phía trước, mà là minh chứng cho một món quà đặc biệt mà Thượng Đế dành riêng cho tôi, một món quà bất công, ghê tởm và đáng nguyền rủa… một lời nguyền… một minh chứng về con quái vật bất tử sống giữa nhân loại.

Suốt quãng thời gian nằm viện sau đó, tôi đã thử đủ mọi cách để tự sát…
Rạch cổ tay, nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc độc, cắn lưỡi, tuyệt thực, mổ bụng, nhảy sông, tự thiêu… tôi đã thử hàng trăm cách để chết nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng, những cơn đau và vết thương chỉ thoáng qua rồi lập tức trả lại cho tôi một cơ thể lành lặn nhất. Thập chí khi nhịn ăn và không ngủ, tôi còn chẳng hề thấy đói hay mệt mỏi, lời nguyền đó luôn trả lại cho tôi một cơ thể với trạng thái khỏe mạnh nhất, dù cho tôi có tàn phá nó đến đâu.
Hơn một tháng nằm viện, là hơn một tháng tôi ngập chìm trong cảm giác đau đớn trước phút giây cận kề cái chết rồi sống lại. Đầu óc luôn tỉnh táo nhưng chẳng hề suy nghĩ được gì, trong thâm tâm chỉ có duy nhất một ý niệm là được chết để gặp lại Shiro, mặc dù tôi biết là điều đó chẳng thể làm được…
Gần một tháng sau nữa thì tôi xuất viện, lúc đó tâm trạng cũng đã thoải mái hơn sau gần hai tháng chết đi sống lại. Bấy giờ gia đình Shiro đã chuyển đi sau cái chết của cô ấy và tôi cũng không còn muốn tự tử nữa, nhưng cũng chẳng tìm ra được mục đích gì để hướng đến sau này. Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ sống lay lắt cho qua ngày để tưởng nhớ về Shiro…
Sau khi xuất viện tôi đã kiểm tra lại xung quanh khu nhà thờ bỏ hoang rất nhiều lần, thậm chí còn phá cả cửa của đỉnh tòa tháp chuông nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy Thiên Sứ đâu. Tôi không hiểu ngày hôm đó, có thực sự là Shiro muốn dẫn tôi đi gặp Thiên Sứ không ?… Tôi… đã giết chết cô ấy. Tôi thực sự muốn gặp lại Shiro một lần nữa… Không, gặp lại hay không cũng không quan trọng…
Tôi ước gì Shiro vẫn còn sống.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tám năm sau cái chết của Shiro…
Tôi giờ đã là một đứa học sinh cao trung năm hai với thành tích học tập và thể thao xuất sắc, cùng vẻ bề ngoài cao lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng lấy làm tự hào gì về những thứ ấy, khi mà tôi có được chúng chỉ vì tôi được Thượng Đế ưu ái hơn, tôi có được chúng chẳng phải là do cố gắng của bản thân mà là được ban tặng bởi một lời nguyền đáng ghê tởm.
Suốt tám năm ròng sống với cảm giác tội lỗi và ghê sợ chính bản thân mình, tôi dần dần trở nên trầm lặng hơn, ngược lại hoàn toàn so với thằng nhóc năng động tám năm về trước. Tôi ít kết bạn, ít giao tiếp và sống cô độc hơn vì tôi sợ một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra sự khác biệt của tôi. Tôi ít luyện tập thể thao và học hành đi vì tôi sợ tôi sẽ trở nên quá khác biệt so với mọi người. Thế nhưng, dù không muốn thì lời nguyền ấy vẫn bắt tôi làm tốt tất cả mọi việc.
Tôi có thành tích xuất sắc trong cả thể thao lẫn học tập vì lời nguyền đó ban cho tôi tầm nhận thức và thần kinh vận động hoàn hảo. Tôi có nhiều bạn bè vây quanh vì tôi đạt được nhiều thành tích tốt mà không hề tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Cuộc sống cứ như thế này sẽ thật tuyệt vời nếu như Shiro còn sống và tôi không phải cái mang lời nguyền quái vật kia. Thế nhưng tất cả chỉ là “nếu như” mà “nếu như” thì có bao giờ là sự thật !?

_ Kyuusei-kun, thầy muốn nói chuyện với em một chút.
Trước giờ vào lớp, thầy hiệu trưởng mời tôi vào phòng riêng nói chuyện.
_ Kyuusei-kun, tại sao em lại từ chối tham gia cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc và hội thao quốc gia ?
Cách đây vài hôm, tôi nhận được giấy mời tham gia thi học sinh giỏi toàn quốc và hội thao quốc gia. Đó là hai cuộc thi lớn nhất Nhật Bản về học tập và thể thao dành cho học sinh cấp 3, và tôi là người duy nhất trong tỉnh được mời đi tham gia cả hai cuộc thi cùng một lúc… nhưng tôi đã từ chối.
_ Thưa thầy… em không thể tham gia.
_ Vì sao?
_ Vì…
Tôi ngập ngừng một lát.
_ Vì như thế là bất công thưa thầy… có biết bao nhiêu bạn luôn cố gắng hết mình để được đi thi, vậy mà một kẻ lười nhác như em cũng có được vinh dự đó thì thật bất công.
_ Tại sao em lại nói vậy chứ ?.
Thầy hiệu trưởng thở dài rồi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Thầy hiểu là mình không nên bắt ép học sinh trong việc học hành hay thi cử, nhưng những gì em đang có cũng đều là do công sức của em. Có thể em không có quyết tâm và cố gắng như người khác nhưng tài năng lại cho phép em vượt qua được họ, như vậy cũng không phải là bất công. Kyuusei-kun, Thượng Đế luôn luôn công bằng với tất cả mọi người, vẫn biết khoảng cách giữa thiên tài và người thường không bao giờ có thể khỏa lấp nhưng… Thượng Đế không cho không ai thứ gì cả, tài năng cũng có cái giá cả nó. Vì vậy dù em giỏi hơn người ta chỉ bởi tài năng thiên bẩm đi chăng nữa thì cũng không thể gọi là bất công được.
Nói rồi thầy hiệu trưởng quay lại nhìn tôi và cười với khuôn mặt hiền từ.
Thầy nói đúng, có thể tôi hơn người là do được Thượng Đế ưu ái, thế nhưng để đổi lại ông ta lấy đi của tôi Shiro. Đó đúng là một sự công bằng, một sự công bằng đến tàn nhẫn mà Thượng Đế dành cho tất cả mọi người.
Thượng Đế ban cho tôi một món quà mà tôi không hề mong muốn rồi tự tiện lấy đi của tôi người con gái quan trọng nhất, như vậy chẳng phải chính ông ta mới là kẻ bất công hay sao ? Cho dù ông ta luôn cố công bằng với tất cả mọi người.
_ Nhưng thầy cũng chỉ nói như vậy thôi, quyết định là ở em. Nếu em vẫn quyết định không tham gia cũng không sao cả, mặc dù bản thân thầy thì thấy hơi đáng tiếc cho tài năng của em.
Thầy hiệu trưởng lại gần vỗ vai tôi và cười.
_ Có lẽ em cần có một liều thuốc để suy nghĩ tích cực hơn.
_ Thuốc ấy ạ ?
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy và hỏi.
_ Ừ, em nên yêu đi, tình yêu là thứ có thể làm con người ta thay đổi rất nhiều đấy.
Thầy hiệu trưởng vừa nói rồi vừa trở lại ghế ngồi.
_ Em rất được các bạn nữ hâm mộ mà, đúng không !? Thử tìm hiểu một, hai người xem, em sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều đấy.
Nghe thầy nói vậy tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ thầy nói đúng, nhưng liệu tôi còn có thể yêu nổi cô gái nào khác không khi mà Shiro vẫn luôn hiện diện trong tâm trí tôi ? Và… liệu cô gái đó sẽ nghĩ gì khi biết tôi là một con quái vật bất tử…
Thế nhưng tạm gác lại mấy suy nghĩ phiền muộn ấy, những lời khuyên giải chân thành của thầy hiệu trưởng cũng phần nào giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được người khác an ủi thế này kể từ sau cái chết của Shiro.

Tôi vẫn quyết định sẽ không tham gia dự thi, thầy hiệu trưởng có vẻ tiếc nuối lắm nhưng tôi cũng hứa với thầy rằng từ giờ sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Có lẽ Shiro trên thiên đàng cũng không muốn tôi phải sống vô vọng như thế này nữa…
Trở về lớp học từ văn phòng hiệu trưởng, tâm trạng tôi lúc này rất thoải mái, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi Shiro mất tôi mới lại phấn chấn đến thế. Khung cảnh lớp học vẫn như vậy, bạn bè xung quanh vẫn như vậy, những câu chào buổi sáng vẫn như vậy, thế mà không hiểu sao tất cả trong mắt tôi lúc ấy đều như đang tỏa sáng. Tuy có hơi ngốc nghếch nhưng tôi cảm giác như mình vừa mới được mãn hạn tù sau hơn tám năm ròng sống trong bóng tối.
_ Nào nào, về chỗ đi các em, tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến đấy.
Chỉ vào lớp sau tôi có vài phút, thầy giáo chủ nhiệm nhanh chóng thúc giục mọi người trở về chỗ ngồi.
_ Học sinh mới à ? Bài kiểm tra đầu vào trường mình khó nhất tỉnh đấy !!.
_ Chắc là học sinh giỏi từ đâu chuyển về đây !?”.
_ Không biết là nam hay nữ nhỉ ?.

Hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ tò mò về học sinh mới chuyển đến. Bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi nghe tin có học sinh chuyển trường vào lớp tôi, mặc dù không hề có ý coi thường nhưng tôi nghĩ người nào qua được bài thi tuyển của trường này nhất định cũng phải thuộc tầm cỡ học sinh giỏi quốc gia, vì điểm nhận học sinh chuyển vào giữa chừng cao gần gấp đôi bình thường. Cỡ lực học của học sinh lớp tôi chắc còn lâu mới qua nổi.
_ Để thầy giới thiệu với các em. Bạn Shirazuki Emi, mới chuyển đến từ Tokyo.
Thầy giáo vừa nói vừa nhìn ra phía cửa lớp, rồi một cô gái nhanh nhẹn bước vào, bất giác tôi như bị hút theo từng bước chân của cô ấy.
_ Xin chào, tôi là Shirazuki Emi.
Cô gái đứng trên bục giảng, quay mặt về phía cả lớp rồi tự giới thiệu với một thái độ khá lạnh nhạt. Một thái độ lạnh nhạt quen thuộc đến mức làm tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn thật kỹ khuôn mặt cô ấy…
“Shiro…”.
Tôi giật mình đứng bật dậy…
Cô gái học sinh mới đang đứng ngay trước mắt tôi đây chẳng phải ai khác chính là Shiro… là Shiro mà suốt tám năm nay tôi luôn ao ước được gặp lại. Dù khuôn mặt đã thay đổi sau nhiều năm xa cách nhưng tôi vẫn nhận ra Shiro, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp với đôi mắt to đen láy như hút hồn người khác, sống mũi cao thon cùng đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào… chỉ có điều mái tóc trắng tinh ngày ấy giờ đã trở thành một màu đen tuyền…
“Tóc đen ư !?”.
Tới lúc đó tôi mới giật mình định thần lại.
“Không, không thể nào, cô gái ấy không thể nào là Shiro được… Shiro của mình đã mất cách đây tám năm rồi, mình… chính mình đã giết chết cô ấy, không còn nhớ hay sao ?”.
Một cảm xúc mãnh liệt từ trong quá khứ bỗng nhiên ùa về làm cho cơ thể tôi rơi tự do xuống ghế. Trong tâm trí tôi chợt hiện lên khung cảnh khu nhà thờ bỏ hoang vào một buổi chiều tà, ngay trước mắt tôi Shiro đang nằm bất động trên một vũng máu lớn, mái tóc trắng tinh bị nhuốm một màu đỏ tươi. Tôi đã mất Shiro thật rồi, cô gái kia sao có thể là Shiro được…
Cả lớp học bỗng trở nên yên lặng và đổ dồn ánh mắt về phía tôi, khiến cho không khí chào đón học sinh mới trở nên thật nặng nề. Thầy giáo chủ nhiệm thấy vậy phải nhanh chóng gỡ rối.
“Rồi rồi cả lớp, chúng ta bắt đầu tiết học nào !! Shirazuki có thể ngồi ở kia, còn Kyuusei-kun nếu thấy mệt thì hãy xuống phòng y tế !!”.
Thế rồi lớp học lại trở lại với không khí của những tiết học thường ngày. Tôi cũng dần bình tĩnh trở lại sau khi một vài ký ước đau thương chợt ùa về, lời hứa từ giờ sẽ cố gắng suy nghĩ tích cực hơn với thầy hiệu trưởng ban nãy bỗng trở nên thật khó khăn, mọi cảm giác phấn chấn bỗng chốc biến mất để lại cho tôi một cái gì đó thật đau thương, tiếc nuối.

Vào giờ nghỉ, dĩ nhiên mọi sự chú ý trong lớp học lúc này đều đổ dồn về phía cô nàng học sinh mới Shirazuki Emi.
Không hẳn chỉ vì cô ấy là học sinh mới mà còn vì Shirazuki có ngoại hình rất xinh đẹp, nếu không muốn nói là mĩ nhân. Cũng đúng thôi, vì cô ấy có khuôn mặt giống Shiro đến vậy kia mà, đã thế thêm vào đó còn là cơ thể trưởng thành của một thiếu nữ nữa chứ… Dù không muốn, nhưng tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình đã có một sự chú ý đặc biệt với Shirazuki.
_ Shirazuki-san, cậu chuyển tới từ Tokyo à !? Chắc cậu phải học ở một ngôi trường nữ toàn tiểu thư nhà giàu ấy nhỉ !?
_ Shirazuki-san có phong cách thật đấy !! Hồi ở Tokyo cậu có làm người mẫu ảnh hay Idol gì không ?
_ Shirazuki-san, cậu đã định gia nhập câu lạc bộ nào chưa ?
_ Shirazuki-san, lát nữa mình dẫn cậu đi tham quan trường nhé !

Hạng loạt những câu hỏi, rủ rê từ cả nam lẫn nữ bỗng chốc đổ dồn về phía Shirazuki. Nếu tôi là cô nàng đó có lẽ sẽ cảm thấy ngại ngùng lắm, dù sự nhiệt tình từ các bạn mới là điều đáng mừng, nhưng cứ dồn dập kiểu đó thì chỉ càng làm người ta thêm rụt rè.
Thế nhưng có vẻ như Shirazuki chẳng hề tỏ ra ngại ngùng chút nào, vẫn bộ mặt lạnh lùng như lúc vừa mới bước vào lớp, cô ấy nhẹ nhàng trả lời toàn bộ câu hỏi của đám đông. Khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói cũng rất lạnh nhạt, tất cả từ Shirazuki đều toát lên một vẻ gì đó rất khó gần nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Nhưng nét quyến rũ đó sẽ càng hoàn hảo hơn nếu Shirazuki không đeo một chiếc vòng cổ kỳ lạ thế kia, một chiếc vòng cổ màu đen trông giống một thứ máy móc gì đó hơn là một món đồ trang sức…
Đúng lúc tôi đang mải nhìn Shirazuki và suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên ánh mắt của tôi và cô ấy bất ngờ chạm nhau. Lúc đó như một phản xạ của kẻ nhìn trộm, tôi lập tức quay nhanh sang chỗ khác, mặt mũi nóng bừng lên vì xấu hổ. Không biết cô ấy có phát hiện ra tôi đang nhìn trộm cô ấy không nữa, nếu bị phát hiện thì cộng thêm lúc mới vào lớp tôi đã đứng phắt dậy nhìn nhìn chằm chằm cô ấy, thì chắc Shirazuki sẽ nghĩ tôi là một gã quấy rối mất.
Đang lúc tôi quay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh và né tránh ánh nhìn từ Shirazuki, thì bỗng nhiên từ phía cô ấy, mọi tiếng ồn ào của đám đông vây quanh tự nhiên im bặt. Chỉ còn vài người kịp thốt lên “Shirazuki-san…” như thể cô ấy vừa đứng dậy đi ra khỏi lớp với thái độ khó chịu khi bị họ làm phiền vậy.
Tôi vừa mới quay lại để xem chuyện đang diễn ra thì lúc đó… Shirazuki đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào rồi không hay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc làm tôi giật mình sợ hãi.
“Chắc cô ấy phát hiện ra rồi…”.
Lúc đó tôi chỉ biết nghĩ thế rồi run run hồi hộp chờ Shirazuki lên tiếng nạt nộ vì đã dám nhìn trộm cô ấy… Thế nhưng…
_ Cậu là Kyuusei-kun đúng không ?
Vẫn thái độ lạnh lùng ấy, Shirazuki hỏi tôi, nhưng giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng.
_ Vâng…
Tôi ngỡ ngàng trả lời lại, người vẫn còn chưa hết run. Shirazuki nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc khiến tôi không thể đoán được những gì cô ấy đang nghĩ. Không khí trong lớp bỗng trở nên yên lặng một vài giây, tôi vẫn hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Shirazuki, không biết là cô ấy sẽ hỏi gì tiếp hay chửi thẳng vào mặt tôi nữa.
Thế rồi ngay lúc đó, Shirazuki tiếp tục lên tiếng, giọng nói vẫn bằng bằng vô cảm.
_ Tôi thích cậu, hãy hẹn hò với tôi nhé.
“Cái gì ??”.
Tôi ngơ mặt ra và vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Lúc đó không chỉ tôi mà tất cả những người còn lại trong lớp đều há hốc miệng kinh ngạc và không thể tin nổi vào tai mình.
_ Cái… cái gì… !? Shirazuki-san, cậu vừa nói gì vậy ?
_ Tôi nói là tôi thích cậu, hãy hẹn hò với tôi nhé.
Shirazuki nói lại một lần nữa như để tôi và cả lớp nghe rõ hơn. Tới lúc này tôi mới hiểu Shirazuki vừa nói gì, thế nhưng khi vừa hiểu ra thì hàng loạt những câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Miệng vẫn còn chưa ngậm lại được, mặt mũi thì nóng bừng, cả người vẫn không ngừng run lên bần bật, mồ hồi túa ra như tắm.
_ Ồ ồ…. !!
Bỗng nhiên cả lớp tôi xôn xao lên như cái chợ vỡ, thế rồi người thì long lanh mắt xuýt xoa, đứa thì hậm hực mặt lườm nguýt… nói chung là tất cả đều đổ dồn mọi sự chú ý về phía tôi và Shirazuki.
Mấy đứa con gái thì cứ to nhỏ.
_ Shirazuki-san bạo dạn ghê !! Tỏ tình thẳng thắn quá !!
_ Công khai ngay trước lớp luôn, Shirazuki-san dũng cảm thật đấy !!
_ Vừa vào lớp để ý ngay Kyuusei-kun, Shirazuki-san có mắt nhìn người quá nhỉ !?

Còn đám con trai thì hầu hết đều tỏ ra bất mãn rồi lườm tôi cười nhạt, chỉ có mấy gã ngồi cạnh tôi thấy thế là được thể châm chọc.
_ Kinh nha !! Người ta vừa mới vào lớp mà đã bị ông giật sét rồi, phen này xem Kyuusei-kun lạnh lùng xử trí ra sao !?
_ Kiểu này tha hồ mà no chửi với đám con trai nhé, bao nhiêu gái xinh trường này đều bị ông bỏ bùa rồi, giờ thêm cả học sinh mới nữa.

Thế nhưng người khác nói gì hay nghĩ gì lúc này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất hiện tại là tôi nên xử lý thế nào với tình huống này, Shirazuki vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm dò xét, mặt ko hề biểu lộ cảm xúc gì. Còn tôi thì chỉ ngồi đó mặt đỏ cỏ cháy, người run lên bần bật và im lặng chẳng biết phải nói sao.

Sau giờ học…
Lúc đó đã là hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng còn xót lại trong ngày đang cố gắng hết mình để điểm tô bầu trời bằng một màu vàng cam dịu dàng.
Vừa rời khỏi phòng giáo vụ sau khi hoàn thành vài công việc được thầy giáo giao, tôi nhẹ nhàng bước đi trên hành lang và chuẩn bị ra về. Khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đúng là khỏi chê vào đâu được, thế nhưng bầu không khí xung quanh đây thì lại thật là khó xử. Nguyên do như vậy là bởi vì… đi theo ngay sau tôi chính là Shirazuki Emi, cô gái vừa làm chấn động cả lớp tôi sáng nay.
Sau vụ chấn động do Shirazuki gây ra, cả lớp tôi đều trở lại với không khí thường ngày gần như ngay lập tức. Chỉ có tôi là chẳng tài nào bình tĩnh lại nổi, suốt giờ học Shirazuki đều chằm chằm nhìn tôi, thậm chí vào lúc nghỉ giữa giờ hay nghỉ trưa, cô ấy còn bám theo tôi chằm chặp ngay cả khi tôi đi vệ sinh. Đến lúc tan học, tôi được thầy giáo giao cho vài việc bên phòng giáo vụ, Shirazuki cũng bám theo và đòi làm chung bằng được. Mặc dù tôi vẫn chưa trả lời gì sau lời tỏ tình bất ngờ của cô ấy, cũng chẳng hề bắt chuyện hay có ý kiến gì khi cô ấy bám theo tôi, vậy mà Shirazuki vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào, không biết là cô ấy thực sự có tình ý hay chỉ đang trêu tôi thôi nữa.
_ Cậu định theo về tận nhà tôi luôn đấy à !?
Sau khi ra khỏi cổng trường, Shirazuki vẫn bám theo tôi một đoạn khá xa. Mặc dù không biết nhà cô ấy ở đâu, nhưng cũng nhất định không thể đi cùng tôi xa thế này được, vì khu dân cư phía trước không có nhà nào mà tôi lại không biết.
_ Tại tôi nghe nói các cặp đôi thường đi về chung với nhau mà ? Không đúng sao ?
Shirazuki nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, một cử chỉ thật dễ thương mặc dù mặt cô ấy vẫn lạnh tanh.
_ Ờ thì đúng nhưng mà… nhà cậu đâu có ở quanh đây đúng không ? Và hơn nữa chúng ta đâu phải là một cặp.
_ Không phải một cặp ?? Vậy là cậu ghét tôi à ?
_ Không phải ghét mà là…
Tôi hơi đỏ mặt, không biết phải nói ra sao với Shirazuki. Quả thực những lời nói và cử chỉ của cô ấy đều dễ thương hết sức, mặc dù khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng. Mà cũng hiển nhiên thôi, cô ấy giống hệt Shiro mà, và lại là mẫu người mà tôi thích mới chết chứ.
_ Không phải ghét, nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau sáng nay thôi mà… đâu nhất thiết phải tiến tới nhanh như vậy…
Tuy nói là chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng thực sự tôi lại có cảm giác rất quen thuộc với Shirazuki, có lẽ là vì cô ấy giống Shiro cả về tính cách lẫn khuôn mặt. Thế nhưng liệu có đúng đắn không, khi tôi đang cố tìm lại hình ảnh của Shiro từ Shirazuki ? Tôi biết cô ấy không phải Shiro và từ trước đến nay tôi cũng chẳng hề có cảm xúc với bất cứ cô gái nào, vậy mà khi Shirazuki tỏ tình với tôi, cảm giác thổn thức trong tôi lại sống lại sau tám năm bị vùi lấp.
Tôi thích Shiro, thế nhưng liệu có ổn không nếu như tôi cũng thích Shirazuki chỉ vì cô ấy giống Shiro. Liệu tôi có thể thích chính con người của Shirazuki không hay chỉ coi cô ấy như thế thân của Shiro. Không… không thể được, nếu tôi làm thế, thì không chỉ có lỗi với Shirazuki mà tôi còn có lỗi với cả Shiro nữa. Có lẽ suốt đời này tôi chỉ nên sống cô độc mà thôi, đó cũng là cái giá mà tôi phải trả để có được những thứ phù phiếm bên ngoài, những thứ mà ai cũng muốn có chỉ riêng tôi thì không.
Thế nhưng lý trí thì nghĩ thế, còn trái tim thì luôn làm ngược lại. Tôi không thể ngừng nghĩ về Shirazuki và lời tỏ tình của cô ấy, mặc dù chỉ vừa mới sáng nay thôi tôi vẫn còn đau buồn khi nhớ về cái chết của Shiro, vậy mà lúc này tất cả dường như đều biến mất hết để nhường chỗ lại cho Shirazuki. Chẳng nhẽ điều thầy hiệu trưởng nói với tôi lại đúng đến thế… “tình yêu là thứ có thể làm con người ta thay đổi rất nhiều đấy”.
_ Trời cũng tối rồi, cậu không cần đi theo tôi làm gì nữa. Nhà cậu ở đâu ? Để tôi đưa về.
Chỉ còn một đoạn nữa là về đến nhà tôi, lúc này trời cũng đã gần tối. Tôi dừng chân và quay lại nói với Shirazuki, cô nàng lúc đó vẫn còn chăm chăm bám theo tôi mà chẳng hề để ý đến thời gian. Khuôn mặt vẫn ngơ ngác, Shirazuki nhìn tôi thắc mắc.
_ Tôi không về nhà cậu được à ?
_ Đương nhiên là không, cậu đang suy nghĩ gì vậy ?
Tôi thở dài ngán ngẩm và thầm nghĩ cô gái này thật kỳ quặc, dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, khó đoán nhưng thực chất lại có vẻ rất ngây thơ và ít hiểu chuyện. Chỉ riêng việc bám riết lấy một thằng con trai ở nơi vắng vẻ vào trời tối thế này cũng đủ để hiểu cô nàng bất cẩn đến thế nào rồi.
_ Hiểu rồi…
Shirazuki nhìn tôi với một ánh mắt thất vọng rồi quay phắt người bước đi một cách lạnh lùng. Ngay khoảng khắc đó hình ảnh của Shiro bỗng nhiên hiện lên trước mắt tôi, cái quay người và ánh mắt ấy thật giống như Shiro vào cái ngày định mệnh tám năm về trước. Lúc đó tôi giật mình sững người lại một lúc rồi mới hô lớn và đuổi theo Shirazuki.
_ Chờ đã…
Một lát sau, trời đã tối hẳn. Trên con đường vắng vẻ chỉ còn lại duy nhất hai bóng người đang đi lại in xuống lòng đường do ánh đèn điện cao thế. Tôi đi sau Shirazuki chừng vài mét, không gian rất tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân ra thì tôi chỉ còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Shirazuki. Suốt từ lúc tôi đi theo cô ấy đến giờ hai đứa vẫn chẳng hề hé răng thêm nửa lời nào, thực ra cũng không hẳn là tôi muốn bắt chuyện hay gì cả, nhưng thực sự nhìn hoàn cảnh lúc này trông tôi chẳng khác nào một gã mờ ám đang bám đuôi con gái nhà lành cả.
_ Này, Shirazuki…
Tôi quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng có phần hơi quá đó.
_ Tôi hỏi cậu một chuyện được không ?
_ Chuyện gì ?
Shirazuki hỏi lại tôi với giọng nói lạnh lùng quen thuộc, chân vẫn tiếp tục bước đi và không hề ngoảnh mặt lại.
_ Tại… tại sao hồi sáng cậu lại tỏ tình với tôi ?
Giọng hơi run run, tôi nuốt nước bọt một cái rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thực sự tôi hỏi câu này không chỉ là để phá vỡ không khí yên lặng, mà còn để thỏa mãn sự tò mò cứ bám lấy tôi từ sáng đến giờ.
_ À, là vì tôi thích cậu.
_ Thế tại sao lại thích tôi !? Thích tôi ở điểm gì ?
Tôi vội vàng hỏi tiếp, câu trả lời của cô ấy vẫn chưa thể thỏa mãn tôi.
_ Tôi cũng chẳng biết.
Shirazuki đối đáp với tôi vẫn bằng cái giọng lạnh lùng chẳng hề có tý điểm nhấn nào, mặt cũng chẳng thèm ngoảnh lại dù chỉ một chút. Lúc đó tôi chỉ còn biết thở dài chán nản, có lẽ cô nàng này đang trêu tôi thật rồi. Nhưng nếu chỉ trêu thôi thì có cần phải bám theo tôi dai thế này không…
Đang lúc tôi còn mải ngẩn ngơ thở dài thì Shirazuki đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
_ Giờ cho tôi hỏi lại cậu một câu nhé ?
_ À ừ… cậu cứ hỏi.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi trở về trạng thái hồi hộp chờ đợi câu hỏi của Shirazuki. Lúc đó cô ấy bỗng đột nhiên dừng bước và quay lại nhìn tôi, làm tôi cũng bất ngờ dừng lại theo. Shirazuki nhìn thẳng vào mắt tôi, và vẫn với khuôn mặt lạnh như băng ấy, cô ấy hỏi.
_ Cậu… là một Origin() đúng không ?
_ Hả ?? Origin ??? Ý cậu là gì ??
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Shirazuki.
_ Cậu có một năng lực đặc biệt gì đó đúng không ? Năng lực mà luôn khiến cậu cảm thấy mình khác biệt so với phần còn lại…
Tôi giật mình.
_ Ý… ý cậu là sao ? Tại… tại sao cậu lại biết ?
_ Quả nhiên là như vậy.
Shirazuki gật đầu một cái như thể cô ấy đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Mặc cho tôi đang hoảng loạn thắc mắc vì sao Shirazuki lại biết được bí mật mình, cô ấy tiếp tục nói.
_ Hãy đi cùng với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu… chúng tôi rất cần cậu.
_ Đi theo ư… ? Shirazuki rốt cuộc cậu đang nói gì vậy ?
Tôi cảm thấy sợ hãi vì Shirazuki đã biết toàn bộ bí mật của tôi, và dường như cô ta còn có ý định mờ ám nào đó nữa… Tại sao Shirazuki lại xưng là “chúng tôi” ? Tại sao lại cần đến lời nguyền bất tử của tôi chứ ?
_ Bình tĩnh đi nào Kyuusei-kun, tôi không có ý hại cậu nhưng… nếu cậu không chịu nghe lời thì…
Nói đến đó Shirazuki đột nhiên nhìn thẳng vào tôi rồi giơ ngón trỏ tay phải lên và từ từ di chuyển trong không trung, tạo ra một đường thẳng vô hình từ phải sang trái…
Thế rồi đột nhiên, tôi cảm thấy đau nhói bên má trái, một vết cắt ngọn lịm chẳng biết có từ lúc nào bất ngờ xuất hiện và rồi máu từ đó chảy ra không ngừng.
_ Nếu cậu không nghe lời tôi, thì vết cắt tiếp theo sẽ là ở cổ đấy.
Shirazuki dọa tôi với ánh mắt lạnh như băng, trước đây tôi luôn nghĩ ánh mắt ấy thật dễ thương vì trông nó giống hệt ánh mắt của Shiro. Nhưng giờ thì ngược lại, ánh mắt đó như một con dao đâm thẳng vào tận tâm can tôi, làm tôi run sợ đến mức chân còn chẳng thể đứng vững.
_ Cậu… rốt cuộc cậu là ai ?
_ Tôi là ai ấy hả ?
Shirazuki đột nhiên nghiêng đầu, đặt một ngón tay lên môi rồi làm ra vẻ đang suy nghĩ.
_ Biết nói thế nào nhỉ ? À… tôi… là một Thiên Sứ.
Tác giả: Itsuwa Rei (井津羽 零)
 

0

Related Posts

Site Menu