#67 HẮC BẠCH SONG KIẾM

0

Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất
Tác giả: Kayuki Noli
HẮC BẠCH SONG KIẾM-
YAMI HIKARU
CHƯƠNG 1: HỌC VIỆN IRIS.
“Trên thế giới này, ánh sáng và bóng tối là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, không bao giờ có thể dung hợp làm một được”.
Cái định luật quái quỷ này ra đời khi nào vậy nhỉ?
Nó chẳng có nghĩa lí gì…
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa ngước nhìn cánh cổng bằng sắt đen to tướng nặng nề trước mặt, thầm nghĩ-“Rốt cuộc cũng đến ngày vào đây.”.
“Đây” ở đây chính là học viện Iris. Để nói về nó, trước tiên cần giới thiệu đôi chút về thế giới mà tôi đang sống: vương quốc Miracle, một nơi chốn vô cùng xinh đẹp với phép màu tự nhiên trải dài trên những con đường, phủ lên các cánh đồng hoặc lượn lờ quanh những ô cửa sổ. Tuy vậy, số lượng người có thể tiếp cận và điều khiển thứ sức mạnh diệu kì đó rất ít, chỉ chiếm khoảng 5%, và họ được gọi là những “Elknight”. Tương truyền để ngăn chặn các Elknight dùng sức mạnh của mình làm điều ác hoặc bị lợi dụng, tám Elknight đầu tiên đã tập hợp tất cả Elknight đời sau để dạy bảo họ, hướng dẫn cho họ cách sử dụng sức mạnh đúng đắn và hiệu quả nhất, rồi các Elknight đời sau lại tiếp tục truyền dạy cho đời sau nữa, đến nay tổng thể Elknight đã có thể tự hào mình là những phần tử ưu tú nhất vương quốc Miracle (rõ vớ vẩn) và học viện Iris chính là nơi tập hợp Elknight từ khắp hang cùng ngõ hẻm về dạy dỗ, biến họ thành “những phần tử ưu tú”.
Còn về sức mạnh của Elknight, đó chính là khả năng điều khiển tám nguyên tố: ánh sáng, bóng tối, lửa, sấm sét, nước, gió, cây và đất, (hồi nãy tôi cũng có nói tám Elknight đầu tiên), trong đó ánh sáng và bóng tối ở một cấp độ có phần cao hơn vì đó vốn là hai sức mạnh nguyên sơ. Có điều các Elknight chỉ biểu lộ sức mạnh của mình khi họ được khoảng 12 tuổi trở lên, thông qua một sự cố nào đó khiến năng lực của mình bùng phát, khi đó đội Elknight đặc nhiệm sẽ lập tức đến hiện trường giải quyết hậu quả cũng như rước Elknight mới về trường, đó là lí do học viện Iris chỉ có cấp 2 và cấp 3, còn chuyện sau khi học xong như thế nào thì xin để hạ hồi phân giải, tôi cũng không để ý. Những điều tôi vừa nói ở trên cũng chỉ là đọc được trong tờ giới thiệu khi được mời đến trường và kinh nghiệm thực tế của bản thân.
Tuy nhiên, trường hợp của tôi thì có phần nghiêm trọng hơn…
-“Vào thôi.”-Tôi lẩm bẩm, dứt khoát bước nhanh tới trước. Cánh cổng phản ứng với sức mạnh Elknight, lập tức bật mở tung về hai hướng, để lộ ra khuôn viên khổng lồ của học viện. Đang bước đi trên con đường lát đá rêu xanh mịn, tôi chợt thấy có ai đó đứng trước đài phun nước tạc tượng nàng tiên cá hai tay cầm một cái bình đang đổ nước xuống hồ, người đó giơ tay phải lên vẫy liên tục, rồi chưa đợi tôi tới gần, người đó đã nhào tới nắm chặt lấy tay tôi lôi đi, miệng cười nói-“Theo tớ, theo tớ, cậu phải đi lên phòng hiệu trưởng!”.
Sao câu này giống như dành cho những học sinh hay quậy phá quá ta? Tôi còn chưa nhập học mà. Tạm thời không biết phản ứng ra sao, tôi mới dợm nói-“Ừm, tôi là…” thì cô gái lạ mặt (quả nhiên là con gái) đã gật đầu lấy gật đầu để, miệng liến thoắng-“Biết rồi biết rồi, cứ lên phòng hiệu trưởng rồi tính!”. Thế là tôi cứ thế bị lôi đi, sau khi băng qua sân trường rộng thênh thang, trong tầm mắt tôi hiện lên sừng sững mặt tiền của học viện, ở đó có một cánh cửa bằng gỗ sồi to như cái nhà hiên ngang…chắn lối. Nó trông như bị khóa chặt. Những tưởng cô gái này sẽ dừng lại mở cửa, ai dè cô ta không hề giảm tốc, đôi chân ngược lại còn tăng tốc phóng ngược từ mặt đất chạy lên tường, kéo theo cả tôi lao vút đến tầng cao nhất thì đạp tung một trong muôn vàn cánh cửa sổ ra, nhảy vào một căn phòng rất lớn. Sau cơn bất ngờ, tôi bắt đầu nhìn quanh quất. Căn phòng có vẻ thú vị: tôi đang đứng sau một cái bàn gỗ dài tầm hai mét, hai bên cạnh bàn để những dụng cụ trông rất kì lạ xen với nhiều chồng giấy tờ được xếp gọn gàng. Đảo mắt từ trái qua phải, trong phòng có một tủ sách, một bộ sưu tập cầu tuyết và tranh vẽ vườn hoa, biển cả, cháy rừng,…cùng một cái tủ làm bằng gỗ gụ màu nâu sẫm, được đóng kín.
-“Em có hứng thú với cái tủ đó sao?”-Một giọng nói âm trầm vang lên. Tôi chầm chậm xoay người, nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Đứng ở giữa phòng là một ông già râu bạc phơ dài đến ngực, mình vận kimono màu trắng. Mái tóc dài cũng màu bạc của ông thả quanh khuôn mặt với những nếp nhăn cương nghị, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào tôi. Không nhiều lời, tôi chỉ tay vào tủ-“Trong đó có gì vậy ạ?”.
-“Cậu phải nói thêm “thưa hiệu trưởng” ở cuối câu mới được.”-Lại thêm một giọng nói lạ nữa, nghe khá dịu dàng. Chủ nhân của nó là một cô gái trạc tuổi tôi, tóc cũng màu bạc dù cô không già và cũng không có râu, nó thả xõa xuống vai áo màu đen của cô, chỉ cột một chùm tóc trên đầu. Khuôn mặt tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, chắc hẳn là một người tốt bụng.
-“Kệ đi Katara, cậu ấy muốn nói sao chẳng được!”-Còn giọng này, đích thị là con nhỏ điên khùng đã quẳng tôi lên đây theo cái cách bất bình thường nhất có thể. Tôi quay phắt lại, thấy rõ một cái đầu màu vàng chóe với hai chùm tóc cột lủng lẳng đang đung đưa nhè nhẹ quanh vẻ mặt bất cần, môi dẩu ra, rõ là kẻ chuyên đem lại rắc rối thần kinh có vấn đề. Không chút che giấu, tôi nói ngay-“Đồ khùng!”.
Bị bất ngờ, cô ta khựng lại, trừng đôi mắt xanh lè (thật ra là xanh lá sáng) với tôi-“Cái gì?”.
-“Đồ khùng!”-Tôi lặp lại.
-“Ấy ấy, thôi nào, đừng ẩu đả trong phòng hiệu trưởng.”-Chính là cô gái tên Katara cất tiếng can ngăn, hai tay giữ chặt nhỏ tóc vàng đang hùng hổ giơ chân tỏ vẻ muốn quay chín tôi trên vỉ lò. Tôi mặc kệ. Katara phải gắt lên-“Kohaku!”-thì nhỏ mới chịu hậm hực ngoảnh đi. Tôi nhìn ông già-“Thầy là hiệu trưởng sao?”.
-“Ừm.”-Ông ta chậm rãi gật đầu.
-“Tại sao em lại phải lên tận đây?”-Tôi nhíu mày, bỏ qua Katara đang nhắc “thưa hiệu trưởng!”. Thông thường học sinh mới đến chỉ cần vào lớp đã được chỉ định là đủ, vậy mà tôi mới ngày đầu đã vác mặt lên phòng hiệu trưởng là thế nào?
Hiệu trưởng mỉm cười-“Vì trường hợp của em rất đặc biệt.”.
À, cái đó…
Ông quay lưng về phía tôi, bước đến gần chiếc bàn gỗ và ngồi xuống sau nó, hai tay đan chống dưới cằm, ông nhìn thẳng vào tôi-“Em cũng biết rằng, học viện Iris thu nhận tất cả những ai là Elknight mang tám thuộc tính tự nhiên: ánh sáng, bóng tối, lửa, sấm sét, nước, gió, cây và đất. Chúng tôi không sắp xếp cho các em học tập sinh hoạt hoàn toàn riêng rẽ, nhưng tự các em đã có sự khắc chế sức mạnh với nhau nên học viện quyết định cho các cặp sức mạnh tương khắc học chung để các em hoàn thiện bản thân, đồng thời thắt chặt quan hệ tình cảm, tức là chia như sau: Ánh sáng-Bóng tối, Nước-Lửa, Sấm sét-Gió, Cây-Đất.”.
Hiệu trưởng chợt ngừng lại, hai mắt lóe lên-“Nhưng từ trước đến giờ, chưa có ai sở hữu cùng lúc hai sức mạnh, mà lại còn là hai loại cực khắc nhau, như em cả.”.
Tôi thở dài. Tới rồi đây. Cảm thấy phiền lụy hết chỗ nói, tôi đồng thời nhớ lại lí do mình bước chân vô học viện này.
*
Trong vương quốc Miracle, gần như 100% dân số theo đạo Thiên chúa. Toàn thể vương quốc có hơn 200 nhà thờ lớn nhỏ, trong đó quy mô nhất là Nhà thờ lớn ở trung tâm vương quốc và bảy nhà thờ của bảy vị Thiên sứ Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Selaphiel, Jegudiel và Barachiel. Trong các nhà thờ đó thường có một khu trại mồ côi, cưu mang những đứa trẻ bất hạnh không được hưởng phép màu của hạnh phúc và phải tìm đến nương nhờ nơi Chúa.
Tôi chính là một trong số đó.
Trong suốt gần mười lăm năm đầu đời, tôi đã sống trong nhà thờ Thiên sứ Gabriel, cứ theo thứ tự kể trên thì nó là nhà thờ lớn thứ ba vương quốc. Khi còn ở đó, tôi và những đứa trẻ khác được dạy chữ để đọc Kinh thánh và phải cầu nguyện trước khi ăn và ngủ. Các sơ luôn mong chúng tôi sẽ trở thành những con chiên ngoan đạo tôn thờ Chúa như hầu hết mọi người trong vương quốc này.
Tuy nhiên, tôi không làm các sơ được vui lòng cho lắm.
Nói trắng ra, trong số bao nhiêu con chiên thuần khiết nơi hào quang của Chúa, tôi đã chọn để trở thành một con chiên ghẻ. Ngay từ đầu, không một ai muốn ở bên tôi. Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần một quyển sách hay cùng không gian yên tĩnh. Tôi tin vào sự tồn tại Chúa, tin hơn bất cứ ai trên đời, nhưng dù vậy tôi cũng không muốn ép mình vào tương lai thanh khiết lạ lẫm ấy, cho dù có bị rẻ rúng cách mấy tôi vẫn muốn bước đi trên con đường của riêng mình, một con đường không có sự bảo vệ của Đức chúa Tối cao.
Cho đến một tháng trước, khi sức mạnh Elknight trong tôi thức tỉnh, tôi rốt cuộc đã có thể tách mình ra khỏi đám đông đồng nhất trong nhà thờ. Dù sức mạnh đó đã bị đánh thức một cách không lấy gì làm dễ chịu, nó vẫn đã vô cùng xuất sắc trong việc biến tôi thành kẻ hoàn toàn mất trí khi nhờ nó mà tôi đã phá hủy toàn bộ khu trại mồ côi của nhà thờ Thiên sứ Gabriel trong vòng mười phút. Chỉ khi tôi điên loạn lao đến Thánh đường Cầu nguyện thì đội đặc nhiệm mới tới, nhưng vẫn phải mất đến nửa tiếng mới khiến tôi tỉnh táo lại được.
Thông thường, khi xem xét tình trạng hiện trường hoặc làm một cuộc kiểm tra nhỏ người ta mới có thể biết Elknight đó có sức mạnh gì, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng quái dị của tôi, hẳn bọn họ đã đoán ra thứ mang khả năng hủy diệt khủng khiếp mà tôi sở hữu.
Một khuôn mặt chia làm hai nửa, phần đầu bên phải có mái tóc đen, đôi mắt đen, lông mày lông mi cũng màu đen, còn phần đầu bên trái thì hoàn toàn ngược lại, mái tóc, đôi mắt, lông mày lông mi độc một màu trắng. Đã vậy cả hai con mắt đều có đồng tử chẻ dọc như mắt mèo.
Bóng tối và ánh sáng.
Yami Hikaru.
Đó là tên của tôi.
*
Tóm lại, vì mang cả hai sức mạnh đó mà tôi nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng và dị biệt nhất vương quốc, và bị tống vào Iris ngay tức khắc dù học viện phải bỏ ra mất một tháng mới có thể sửa chữa những phần tôi đã phá hoại, mà vẫn chưa xong hẳn đâu đấy. Còn giờ, vấn đề đặt ra là tôi sẽ học ở đâu, học chung với lớp Ánh sáng-Bóng tối hay là chịu quy trình giáo dục đặc biệt dưới tay một con bạch tuộc hoặc đại loại vậy? Cái này thì phải hỏi hiệu trưởng. Tôi lập tức nhướn mày-“Em sẽ học ở đâu?”.
Thầy hiệu trưởng im lặng một lúc, sau đó lấy từ đống giấy tờ ra một lá thư, đưa cho tôi-“Em sẽ học ở lớp Ánh sáng-Bóng tối, vào lớp nhớ đưa cái này cho cô Miki chủ nhiệm. Nhân tiện giới thiệu, đây là Okami Kohaku, người đứng đầu của lớp Ánh sáng và Nie Katara, người đứng đầu lớp Bóng tối.”-vừa nói thầy vừa chỉ tay vào từng người-“Hai bạn này có trách nhiệm…”.
-“Giám sát em phải không ạ?”-Tôi thờ ơ nói luôn. Gì chứ, thành phần cá biệt mà không có người giám sát mới là chuyện lạ. Thầy hiệu trưởng nheo mắt-“Chính xác, giờ em có thể về lớp. Hai bạn này sẽ nói rõ hơn cho em về học viện, không biết gì thì hỏi nhé.”-Nói rồi thầy vẫy tay tỏ ý đuổi đi, không tiễn. Tôi cũng không muốn dây dưa, liền xoay gót đi thẳng. Trên hành lang, Katara bắt đầu nói cho tôi về những ngày học ở học viện Iris, còn Kohaku thì loay hoay với cái đèn pin trên tay. Katara giơ ngón trỏ lên-“Ở học viện, một tuần cũng có sáu ngày học và nghỉ vào chủ nhật. Từ thứ hai đến thứ năm, chúng ta học văn hóa như các trường ngoài, còn thứ sáu và thứ bảy sẽ học kĩ năng chiến đấu trong hoặc ngoài học viện tùy cấp độ sức mạnh. À, nói về cấp độ sức mạnh thì có bảy cấp tất cả: S, A, B, C, D, E, F. Cấp độ S là cao nhất và ít người nhất, mỗi lớp thuộc tính sức mạnh chỉ có một người và người đó sẽ được chọn là người đứng đầu, tức là hiện nay có tám người nếu không tính những ai đã tốt nghiệp.”.
-“Và hai cậu là một trong số đó?”.
-“Đúng, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”-Katara mỉm cười.
-“Làm bánh bông lan thì cần lòng đỏ hay lòng trắng trứng?”.
-“Tớ nghĩ là cả hai…ớ?”-Katara mở to mắt nhìn tôi khó hiểu, cả Kohaku cũng phải dừng tay-“Cậu không muốn hỏi thêm à?”-Kohaku nhíu mày.
-“Không.”-Tôi thẳng thừng-“Từ từ biết cũng được, mà nó cũng chẳng quan trọng.”-Nói xong, tôi đi thẳng đến vòng tròn ma pháp ở cuối hành lang, bước vào đó mà không đợi hai người kia, nói to-“Lớp Ánh sáng-Bóng tối!” rồi biến mất, sau đó lại hiện ra trong vòng tròn ma pháp khác, đi thẳng một lúc là tới trước cánh cửa đôi chạm khắc những họa tiết màu đen và trắng. Tôi đẩy cửa bước vào, trong đó là một lớp học rộng rãi với những bộ bàn ghế đen trắng xen kẽ nhau, dưới đó là chừng năm mươi học sinh cũng mặc đồ đen trắng khác nhau đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, hoặc vì bộ dạng của tôi, hoặc vì hành động của tôi, nhưng tôi khá chắc là cả hai. Tôi vẫn cứ đi thẳng đến bàn giáo viên, chìa ra trước mặt cô chủ nhiệm lá thư của thầy hiệu trưởng-“Em là học sinh mới.”-vừa dứt lời thì thấy Kohaku và Katara vội vàng chạy tới, thở hổn hển. Kohaku nói đứt quãng-“Hi…Hikaru, đây là lớp của học sinh cấp hai mà.”.
-“Gì?”-Nghe vậy, tôi đảo mắt nhìn kĩ hơn các học sinh dưới lớp, đúng là trông chúng đều nhỏ hơn tôi, trên áo còn đeo huy hiệu trường và nhãn lớp. Tôi quay đầu, cúi xuống nói với giáo viên chủ nhiệm-“Em xin lỗi.”-rồi đi luôn ra cửa, không thèm ngoái lại. Katara rối rít xin lỗi cô giáo và cả lớp, sau đó kéo Kohaku chạy theo tôi-“Hikaru, cậu phải đợi bọn tớ chứ!”.
-“Ờ.”.
-“Lớp bọn mình ở khu B cơ, đây là khu A nên dù có bước vào vòng tròn ma pháp cũng chỉ tới được đây thôi.”.
-“Ờ.”.
-“Thiệt tình.”-Katara thở dài, thả tay Kohaku-“Cậu dường như không bao giờ để ý đến những việc mình làm.”.
-“Ờ.”.
Katara chỉ còn nước lắc đầu chào thua. Cô dắt tôi đến vòng tròn ma pháp, đưa ba người đến tầng trệt khu B ở cách sau khu A một cánh rừng và từ đó di chuyển lên lớp học. Vậy là ngày học đầu tiên của tôi đã bắt đầu như thế.
*
Nói chung, bốn ngày học từ thứ hai đến thứ năm ở học viện Iris trôi qua khá êm ả, chủ yếu vì tôi đã quen cảnh người ta chết ngất khi nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng hầu như không ai làm phiền đến tôi, có lẽ bởi mọi người đã biết hết về “chiến tích” của con bé mặt chia hai nửa này. Dĩ nhiên, khi tôi nói “hầu như không” thì có nghĩa là “cũng có một ít”, và đó chính là Kohaku và Katara. Dù vậy, sau màn chào hỏi khủng bố ban đầu, Kohaku đã tỏ ra là một người bạn thú vị với những thí nghiệm quái đản (cái đèn pin hôm nọ đã bắn nát quầy ăn nhanh trong căng-tin trường), cô ấy đương nhiên rất mạnh khi là người đứng đầu lớp Ánh sáng và cũng không ngại sử dụng nó để giết chết kẻ nào dám làm hỏng các phát minh của cô ấy. Về phần Katara, tôi buộc lòng thừa nhận là dù cô rất tốt nhưng không ai có thể làm bạn với Kohaku mà không mang chút điên khùng. Katara có niềm say mê vô hạn với những câu chuyện thần bí và luôn chế ra một mớ độc dược rồi cho mấy con chuột nuốt thử, và theo tôi được biết thì chưa có con nào vào phòng thử thuốc của cô ấy mà có thể chường mặt ra ngoài lần thứ hai.
Ngoài ra, thông qua Katara và sách trong Thư viện, tôi đã biết thêm nhiều điều về thế giới Elknight. Trong vương quốc Miracle thật ra vẫn còn lẩn khuất nhiều con quái vật kinh tởm, độ nguy hiểm của chúng tương ứng với cấp độ sức mạnh của các Elknight, nói cách khác khi một Elknight đánh bại quái vật mạnh cỡ nào thì người đó sẽ mang cấp độ tương xứng, không có cách sắp xếp nào khác, chỉ riêng cấp F là dành cho những người chưa rõ cách sử dụng sức mạnh của mình, sau khi được dạy họ sẽ tập đánh quái trong học viện để từ từ nâng cấp đến khi hết khả năng. Những ai cấp D, E, F tuyệt đối không được đánh quái ở ngoài trừ khi họ muốn làm món chính trong bữa ăn của con quái vật nào đó, và thường thì không ai muốn cả. Đến cấp độ C trở lên, Elknight có thể ra ngoài học viện chiến đấu với quái vật vào thứ sáu và thứ bảy dưới sự giám sát của giáo viên, hoặc có thể nhận một nhiệm vụ bất kì mà Katara chưa cho tôi biết, trong sách cũng không thấy ghi. Vì tôi là người mới nên chỉ tạm thời là cấp F, và vì hôm nay là thứ sáu nên đây chính là cơ hội để nâng cấp. Tuy nhiên…
-“Em không muốn tập kĩ năng chiến đấu trong học viện.”-Tôi nói với cô Miki chủ nhiệm.
-“Hở?”-Cô Miki ngạc nhiên nhìn tôi. Cô là một phụ nữ rất đẹp, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, mái tóc xanh lục nhạt của cô vấn gọn sau đầu thả vài lọn xoăn xoăn xuống khuôn mặt, đôi mắt màu nâu đất với một nốt ruồi duyên dáng dưới mắt trái hướng thẳng vào đôi mắt hai màu của tôi. Cô nói nhẹ nhàng-“Nhưng Yami à, em chỉ là học sinh cấp F thôi, ra ngoài học viện sẽ nguy hiểm lắm. Quái vật sẽ cảm nhận được em đấy em có biết không?”.
-“Em biết. Em muốn ra ngoài.”-Tôi không hề bận tâm, cứ nói ra điều mình nghĩ. Cuộc đời êm ả và trận đấu dễ dàng là hai thứ nhàm chán nhất trên đời, hơn nữa tôi cũng nóng lòng muốn phá vỡ quy tắc “mỗi lớp thuộc tính sức mạnh chỉ có một người cấp độ S đứng đầu”. Tại sao ư? Đơn giản là vì tôi muốn trở thành Elknight cấp S.
-“Không được.”-Cô Miki kiên nhẫn nói. Tôi bình thản tiếp tục-“Em muốn ra ngoài.”.
-“Cô bảo là không được.”.
-“Em vẫn muốn ra ngoài.”.
-“…”.
Thương lượng thất bại, tuy nhiên tôi được cô cho đi vào cánh rừng ngăn cách khu A và khu B thay vì đến khu vực huấn luyện như những người khác, với điều kiện phải có Kohaku và Katara đi theo vì cô không thể phân thân để vừa trông tôi vừa trông lớp được, còn thầy phó chủ nhiệm thì hôm nay lại nghỉ. Vậy càng tốt. Hai người họ gật đầu cái rụp. Thế là trong khi cô Miki tất tả dắt đám còn lại ra “chỗ tập luyện chính quy”, ba đứa chúng tôi thong dong mò đến cánh rừng tối tăm trông không hề chính quy tẹo nào.-“Tên khu rừng này là gì?”-Tôi hỏi. Katara trả lời ngay tắp lự-“Rừng Chết.”.
-“Đã là rừng Chết sao cô còn cho mình tới nhỉ?”-Tôi thắc mắc. Lần này người trả lời là Kohaku-“Chưa có ai chết hết, nhưng diện mạo của nó có vẻ ghê nên tên học sinh nào đó đặt bừa rồi thành phổ biến luôn, vả lại trong học viện chỉ mỗi chỗ này có quái vật.”.
-“Còn mấy con quái ở khu huấn luyện thì sao?”.
-“Là do thầy cô dụ chúng đến đấy.”-Katara nói, bắt đầu giảng giải-“Chính xác là như này, xung quanh học viện Iris có rất nhiều lớp bảo vệ hình thành từ tám nguyên tố sức mạnh của Elknight nên quái vật không thể xâm nhập, chỉ tại khu huấn luyện có vài lỗ hổng để thầy cô gọi quái vật ra cho học sinh chiến đấu và đóng lại khi buổi tập kết thúc, những con quái được gọi ra cũng thường rất yếu, hiếm khi có con mạnh. Nhưng riêng khu rừng này lại không chịu tác động của các lớp bảo vệ, thành ra người ta đành để mặc nó và nhờ vậy mà vòng tròn ma pháp ra đời để tránh việc đi xuyên rừng.”.
-“Nó khá nguy hiểm đối với người mới.”-Tôi ngước nhìn lên vòm lá tối đen che phủ bầu trời-“Tớ thích nó.”.
-“Ờ thì…tớ nghĩ cậu nên cảm ơn tớ.”-Kohaku chợt lúng túng. Cô lôi từ túi áo khoác màu vàng nhạt ra một cây bút bi-“Dù sao, cái máy điều khiển ý nghĩ này cũng đã có tác dụng.”.
Katara há hốc mồm-“Là cậu?!”.
Kohaku gật đầu, nhét cái bút bi-máy điều khiển ý nghĩ vào lại túi áo-“Là tớ. Ừm, cái này mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm thôi, nó cũng chỉ có tác dụng với người mang sức mạnh Ánh sáng giống tớ, trường hợp này là cô Miki. Tớ cứ tưởng là không xài được chứ. Này Katara, cậu sẽ không tố cáo tớ về vụ này đúng khô…Oái!”.
Chưa dứt lời, Katara đã nhào tới ôm cứng Kohaku khiến cô ngạt thở-“Tố cáo cậu ư? Không đời nào! Cậu là tuyệt nhất đấy Kohaku ạ!”.
-“Cảm ơn, Kohaku.”-Tôi cũng nói, hoàn toàn đồng ý với Katara.
-“Ái chà, tớ quên mất là cậu bị ám ảnh bởi những thứ thần bí.”-Kohaku xoa xoa cổ-“Giờ thì, đi thôi nào!”.
-“OK!”.
Chúng tôi lại tiếp tục băng rừng, thỉnh thoảng đụng phải vài con vật hình dáng lai tạp: khi thì con đầu chó mình sên, khi thì là rắn có cánh. Khu rừng thiếu ánh sáng lâu ngày nên vô cùng ẩm ướt và dĩ nhiên là hình thành dễ đến hơn một trăm bãi lầy, thêm vào làn sương mù bảng lảng và cảnh tranh tối tranh sáng làm chúng cực kì khó nhìn thấy, cứ vài bước là chúng tôi lại bị sụt chân và phải nghiến răng nghiến lợi kéo nhau lên. Theo như Kohaku thì máy điều khiển ý nghĩ của cô ấy chỉ có hiệu lực độ một giờ, nhưng theo tôi thấy có khi cả bọn đã lang thang trong này cả chục ngày rồi cũng nên. Chắc là không khí u ám nơi đây đã làm tê liệt khả năng nhận biết thời gian của tôi.
-“Sao đi mãi chả có con quái nào nhỉ?”-Tôi lầm bầm. Chợt nghe Katara kêu toáng lên-“Hikaru, giúp tớ!”-tôi quay phắt lại, rồi chưng hửng nhìn Kohaku giãy giụa với cái đầu bị nuốt trọn bởi một bông hoa khổng lồ trong khi Katara nắm chân cô ấy cố kéo ra. Tôi vội lao tới, hợp sức với Katara lôi tuột cái đầu tóc vàng ra khỏi khuôn miệng nhễu dãi của đóa hoa ăn thịt người-“Bộ cậu ngon dữ vậy à?”-tôi tò mò nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của Kohaku. Cô ấy gắt lên-“Im đi!”.
Gì chứ, tớ vừa cứu cậu mà? Chẳng hiểu gì ráo, tôi vừa đi vừa ngó quanh quất, khi thấy một phiến lá to có vẻ thích hợp, tôi liền bứt ra, đưa cho Kohaku-“Lau mặt đi.”.
Kohaku nhận lấy, miệng làu bàu-“Suýt thì lấy được mật của nó.”. Hóa ra đó là lí do sao? Kohaku, quả nhiên là vô cùng thú vị mà. Cả Katara cũng che miệng cười khúc khích. Katara nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó như để trêu chọc Kohaku, nhưng cô chợt khựng lại giữa chừng, mắt mở to, vẻ mặt ngây sững. Thấy lạ, tôi lên tiếng-“Này, cậu làm sao…”. Chữ “thế” còn chưa kịp bật khỏi miệng, chân tôi đã bị cái gì đó cuốn lấy rồi hất thẳng lên trời, xuyên qua tầng tầng cây lá.
Tôi ngửa mặt lên. Trời xanh, mây trắng.
Cảm giác bay, hóa ra là thế này sao?
Tôi rớt xuống. Lần này có vẻ không được nhẹ nhàng lắm. Cơ thể tôi liên tục đập vào các cành cây, bật nảy lên rồi lại rơi xuống, càng lúc càng nhanh hơn, “bộp”, “rầm”, “bộp”, “rầm” liên tục. Trong nhãn ảnh của tôi bây giờ chỉ toàn một màu xanh lè như lá chuối. Khi chuẩn bị tiếp đất, tôi loáng thoáng nghe tiếng của Katara và Kohaku, vậy là tôi không bị quăng đi xa lắm. Bậm chặt môi, tôi vung chân đạp mạnh vào một thân cây to đùng, lấy đà phóng ngược ra sau, lộn vòng vài cái rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất vững chãi.
-“Khá lắm, Hikaru!”-Katara vỗ tay-“Chạy lẹ!”.
Nghe hơi bị ngược ngạo thì phải. Dù vậy tôi vẫn chạy tới bên hai người, tiếp đó xoay đầu ra sau nhìn thẳng vào cái vật vừa ném tôi lên trời mà tôi chưa kịp nhìn ngắm. Hừm…Xét về ngoại hình, trông nó giống một con sư tử cao bằng ba con voi, nhưng sao tôi không nhớ có loài sư tử nào lông màu đen nhỉ? Đã vậy còn đen từ đầu đến đuôi…mà không, “đuôi” của nó hình như là cỡ mười con rắn đủ màu thì phải. Tôi bắt đầu lẩm bẩm-“Cái sát mé phải là màu đỏ, tiếp đó là màu xanh dương, ủa, sao cái kế trông như nửa cam nửa tím vậy nhỉ?”.
Kohaku trợn mắt-“Cậu có tiền sử bệnh thần kinh không thế?”.
-“Không có. Nhân tiện, đó là câu mà tớ định hỏi cậu trong lần đầu chúng ta gặp nhau.”.
-“TRỜI ƠI, HAI NGƯỜI CÓ CÒN MUỐN SỐNG KHÔNG?!!!”-Katara hét toáng lên, chắc hẳn cô đã hết thời gian cho sự dịu dàng tinh tế. Katara chạy vụt đi, tôi và Kohaku lật đật bám theo. Liếc sang thấy Kohaku thở hồng hộc như kéo cày, tôi hỏi cô-“Này, không phải hai cậu đều là Elknight cấp S sao? Sao không xử nó đi?!”.
Kohaku mặt đỏ gay như con gà trọi-“Không được…Nếu sử dụng…sức mạnh ở đây thì sẽ bị phát hiện, lúc đó bị phạt là cái chắc!”.
-“Thì đằng nào chúng ta cũng đã vi phạm rồi!”.
-“Nhưng tớ không muốn bị cắt cả khẩu phần tráng miệng!”-Kohaku la toáng. Vậy là cậu coi trọng miếng ăn hơn mạng sống à? Ừm, lí do đó cũng chấp nhận được. Tôi hét với lên Katara-“Còn cậu thì sao, chẳng lẽ cũng sợ mất ăn luôn?”.
-“Không phải, tớ sợ bị tịch thu quyền tự do dùng nhà kho của học viện!”. Gì nữa đây? Tôi định hỏi tiếp thì chợt nghe sau lưng có tiếng gầm rống “GRÀÀOOO!!!” long trời lở đất, khỏi cần nhìn cũng biết con sư tử đen đó đã bắt đầu động thủ, thêm một bằng chứng nữa là nền đất rừng hiện đang rung chuyển dữ dội và bóng đổ của thứ gì to lớn như chân con gì đó dội xuống đầu chúng tôi. Tôi và Katara chỉ bị hất khỏi mặt đất và lộn vài vòng, nhưng Kohaku thì hoàn toàn bị “sút” đi cò bay thẳng cánh. Nghĩ tới đó, tôi bất giác thốt lên-“Nice kick!”. Katara hoảng hốt-“Chạy theo mau!”. Tôi vâng lời guồng chân lao hết tốc lực, nhanh đến nỗi cảm giác như mình đang lướt băng băng chứ không phải chạy đi bằng chân nữa. Katara cũng tăng tốc, nhưng khi thoáng thấy hình dáng Kohaku thì cô ấy đã rớt chúc đầu xuống đất. Katara mím môi chạy, trông như muốn đỡ Kohaku-“Cậu có thể canh đỡ cho Kohaku không?”-Cô hỏi tôi.
-“Tớ đang tính, nhưng lực rơi quá nhanh và mạnh.”-Tôi nói điềm nhiên, đằng nào hồi nãy tôi cũng gặp chuyện tương tự. Tuy nhiên chúng tôi đã đến muộn một bước, cả hai đồng thanh kêu lên-“Không kịp rồi, đầu cậu ấy đã rớt bịch xuống đất như một trái mít rụng!”. Quả là xui xẻo làm sao, thay vì “hạ cánh khẩn cấp” xuống một bãi lầy không hề hiếm hoi chút nào ở chốn này, cô ấy lại đâm đầu xuống phần đất vô cùng cứng chắc. Lóp ngóp bò dậy, “trái mít” lừ mắt nhìn chúng tôi trông như muốn hỏi bạn-bè-vậy-đó-hử-? Tôi nhướn mày đáp trả hồi-nãy-cậu-cũng-kệ-tớ-còn-gì-? sau đó quay người lại nhìn hình thù khổng lồ đang rầm rầm tiến tới, làm vô số cành cây bự chảng buộc phải chia tay với thân cây một cách tàn bạo. Trên bộ mặt lông lá đen thùi là đôi mắt to như hai trái bóng rổ màu hồng ngọc, trông chúng bất động nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó đang nhìn ba con mồi nhỏ bé dưới đất. Tôi mở miệng thắc mắc-“Đây là con quái gì, hạng mấy?”. Đúng như tôi dự đoán, Katara tức khắc trả lời-“Charberra, quái vật hạng S, không ở cố định nơi nào mà hay lang thang ở những chỗ tập trung sức mạnh. A…”.
Tôi cũng hiểu ra. Thì ra đó là lí do mà chúng tôi hân hạnh diện kiến nó ở đây, bởi chỉ mình Kohaku và Katara thôi là đủ hút lấy một đống quái vật, chưa kể chúng tôi tự ý mò vào rừng mà không có sự bảo vệ của thầy cô. Thôi không sao. Tôi bước lên, mắt dính chặt vào hai quả bóng rổ trên cao và nói nốt suy nghĩ trong đầu-“Vậy càng tốt.”.
Chẳng phải tôi muốn thành Elknight cấp S sao? Chỉ cần đánh bại nó là xong chuyện.
-“Kohaku, Katara.”-Tôi gọi nhỏ, đầu không ngoái lại.
-“Gì cơ?”-Giọng Katara có vẻ bối rối, hẳn cô đã nhận thấy sát khí từ tôi. Kohaku cũng lo ngại-“Này, cậu định làm gì…”.
Không để Kohaku kết thúc câu nói, tôi chạy vụt lên, hét to-“GIẾT NÓ!”.
GIẾT NÓ! GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!
Những ngôn từ cuồng loạn một lần nữa vang dội trong đầu. Tôi không còn để ý đến bất cứ thứ gì khác, cứ cắm đầu lao như điên về phía trước, đến khi giáp mặt với bộ vuốt đen ngoại cỡ, tôi bất thần nhảy vụt lên, mặt-đối-mặt với con Charberra. Trong mắt tôi, nó không khác gì đang treo mác “hạng S”. Đầu óc tôi suy tính cực nhanh: Làm gì bây giờ? Đạp nó chăng? Không được, bản mặt nó quá bự đối với đôi giày của mình. Bỗng dưng, hai tay tôi tự động dạt sang hai bên, các ngón tay dần co lại, sau cùng siết chặt quanh hai vật có hình dạng khá giống nhau và độ nhám vừa phải. Trước cả khi tôi kịp suy nghĩ, đôi tay đã đồng thời vung chéo xuống thành hình chữ X, nhằm ngay giữa mặt con sư tử đen. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi hoàn hồn thì tôi đã thấy suối máu đỏ tươi phụt ra từ vết thương dấu chéo trên mặt nó, bên tai rần rần tiếng gào rú biểu hiện cơn thịnh nộ như vũ bão. Tôi nhanh chóng gập người ôm lấy đầu gối, xoay vòng đáp xuống mặt đất. Đến lúc này mới có dịp nhìn rõ những thứ mình cầm trên tay: đó chính là một cặp song kiếm katana, trông chúng hoàn toàn giống nhau về kích thước nhưng lại khác về màu sắc, đặc biệt hơn là thanh kiếm tôi cầm bên tay phải, tức phần tóc đen cũng tuyền một màu đen, còn bên trái thì hẳn ai cũng đoán ra rồi: kiếm màu trắng từ chuôi đến lưỡi. Nói cách khác, nếu áp sát hai thanh kiếm này vào nhau thì trông sẽ y hệt khuôn mặt hai bên màu của tôi vậy. Nhưng giờ không phải lúc ngắm nghía chúng. Tôi nhanh chóng di chuyển đến gần con Charberra đồng thời nhận thấy tốc độ mình nhanh gấp mấy lần bình thường, tay trái cầm thanh kiếm trắng giơ lên cao đâm mạnh vào cổ chân trước của nó, lấy đà đu ngược người lên, phóng thanh kiếm đen bay vút lên cao theo một lực cực kì khủng khiếp, cắm ngập vào khoang họng đỏ lòm đang há to, nhe ra những chiếc nanh sắc nhọn trắng nhởn dài tầm một sải tay. Đang định bồi thêm đòn tiếp theo, chợt chân tôi bị cái gì đó trơn nhẵn cuốn lấy (lại nữa!) rồi quăng lên trời, đến gần phần ức con Charberra thì dừng khựng lại. Trong tư thế bị treo ngược, tôi nhìn thấy thứ quấn quanh chân mình là một con rắn màu xanh ngọc lục, chính là một trong những cái đuôi của con quái đáng ghét này! Charberra gầm gừ trong họng, máu đỏ tươi hôi thối ròng ròng đổ như thác lũ, nó bắt đầu ngoác mồm ra, từ chỗ tôi có thể thấy một luồng khí đen sì độc hại đang đặc lại dần trong đó sắp sửa phun ra ngoài. Đại khái là nó muốn biến tôi thành món thịt hun khói. Con Charberra ngoác mồm to hơn, bỗng đôi mắt đỏ tươi thoắt sẫm lại đục ngầu, trợn nhìn tôi như bị nghẹn. Không, nó đúng là bị nghẹn thật, và thứ đang quậy tứ tung trong họng nó chính là thanh kiếm đen của tôi. Phải làm sao mới lấy lại được thanh kiếm bây giờ?
-“Hikaru, chém con rắn đi!”.
Tiếng nói của Kohaku chợt dội lại bên tai tôi. Không nói không rằng, tôi vung thanh kiếm trắng phạt ngang đầu con rắn lục, tay phải vươn ra túm lấy bộ lông đen dày của con sư tử. Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy Kohaku lao tới bên Charberra, tay ném ra vài thứ trông như con dao găm. Chúng xé gió bay đến bộ mặt đen thui lông lá, cắm “phập! phập! phập! phập!” vào đó, có hai cái cắm trúng cặp mắt con quái vật. Kohaku giang tay đâm một cái nữa vào dưới cổ nó, lủng lẳng đu ở trên, cô quay xuống nhìn tôi-“Có sao không Hikaru?”.
Thay vì trả lời, tôi gật đầu trong khi vẫn nhìn chằm chằm Kohaku. Trông cô khác hẳn mấy phút vừa rồi, mái tóc vàng không còn buộc hai bên đầu mà cột thành đuôi ngựa dài mượt, lấp lánh tựa nắng mai. Trang phục cũng thay đổi, không còn là áo khoác dài với đồng phục trắng nữa mà là bộ đồ ninja không được kín cho lắm, vì ngoài cái áo đen chẻ để lộ phần áo lót quấn vải và thắt lưng bằng vải dày ra, cô chỉ mặc một chiếc quần ngắn màu trắng cùng đôi tất dài đến đầu gối, đến chân cũng mang dép gỗ cứ như cosplay vậy. Thấy tôi dán mắt vào mình, cô cau mày-“Tớ sẽ giải thích sau. Hiện giờ Katara đang dựng ma pháp hạn chế cử động của nó, xử lí con hạng S này nhanh lên. À, nó thuộc phần Bóng tối đấy.”.
-“Nhưng tớ lỡ ném thanh kiếm đen vào họng nó rồi.”.
-“Không sao, cậu chỉ cần gọi vũ khí của mình thôi. Hãy đặt tên cho nó rồi gọi đi.”.
Tôi rướn người lên-“Tên gì cũng được à?” nhưng chưa nhận được câu trả lời thì con Charberra đã rung lắc dữ dội, gầm gào liên hồi, luồng khí đen hỗn độn phọt ra tứ tung. Tôi buộc phải thả tay ra, co chân đạp mạnh vào ức nó rồi nhảy vọt lên lưng chừng trời. Kohaku cũng nhảy theo, cô hét lên-“Chỉ cần đặt tên có liên quan một chút và đừng quá dài dòng vớ vẩn là được rồi!”.
-“Ok, tớ quyết định gọi chúng là Blacky và Whity.”.
-“Cái gì chứ?!”-Kohaku la lớn, sửng sốt ngó tôi-“Đây là binh khí thần thánh mà sao cậu dám…”.
-“Mấy cái tên đó liên quan và ngắn gọn.”-Tôi đáp trả.
-“Dù vậy…”.
-“Ý tớ đã quyết.”.
-“Thế nhưng…”.
-“Không nhiều lời nữa.”-Tôi đưa bàn tay phải trống không ra, kêu to-“Đến đây nào, Blacky!”.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hai luồng sức mạnh trái ngược nhau hòa làm một và chảy xuyên suốt qua cơ thể mình, tràn đến khắp châu thân, trái tim đập thình thịch như muốn vẫy vùng phá tan mọi xiềng xích ràng buộc, đưa tôi chạm đến tận cùng giới hạn của bản thân và vượt qua nó để đứng trên vạn vật, làm chủ sức mạnh của cả thế giới, làm chủ hai khái niệm từ ngàn xưa đã bị cho là hoàn toàn đối lập, với chứng cứ hiển hiện là thanh bảo kiếm trắng tôi cầm bên tay trái và dải màu đen tối đang lao vun vút đến bàn tay phải rộng mở để cuối cùng được siết chặt trong những ngón tay. Tôi bắt chéo Blacky và Whity lại với nhau, liếc mắt tìm chỗ đứng. Không xong, đang ở trên trời thì đứng đâu được? Đột nhiên trí óc tôi xẹt qua một điều: “Katara đang dựng ma pháp hạn chế cử động của Charberra.”.
Sức mạnh của tôi là ánh sáng và bóng tối.
Tôi có thể làm được!
Bây giờ tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi liền nhắm chặt con mắt trắng lại, tập trung nhãn lực vào con mắt đen. Lúc đầu chẳng có gì khác biệt, lát sau tôi đã thấy hiện lên trước mắt vô vàn sợi chỉ mảnh dệt từ màn đêm. Chúng quấn quanh con Charberra, lèn qua những khoảng trống nhỏ xíu trên mình nó, kiềm chế đến tối đa khả năng bộc lộ uy phong của con quái thú. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy được vài sợi chỉ đang giăng tứ phía quanh mình mà không chạm trúng người, và thậm chí tôi còn nhận biết rằng chúng đang rung lên đầy tuân phục, sẵn sàng đợi lệnh. Tôi bèn cong chân ra đằng sau, móc vào những sợi chỉ mà thông qua đó, tôi lập tức biết được vị trí của Katara. Xem nào… Cô ấy đang đứng dưới đất trước con Charberra, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền còn miệng liên tục lẩm nhẩm những từ không rõ nghĩa. Không hổ là Elknight cấp S, ma pháp này đòi hỏi sự tập trung cao độ mà cô vẫn có thể tự bảo vệ mình khỏi mấy cái đuôi rắn phiền toái khiến chúng giảm xuống chỉ còn bốn con. Vậy thì Katara không có gì đáng lo. Ngước nhìn Kohaku, tôi thấy cô đang tận lực chiến đấu, tay cầm cây Kunai mà hồi nãy tôi tưởng là dao găm đâm tới tấp vào bản mặt đối thủ với tốc độ ánh sáng (quả nhiên…). Dù thế, tôi thừa biết trận chiến này là của tôi.
Tôi, hai chân vẫn móc vào đám chỉ đen, đu người xoay ngược lên trở lại. Tiếp đó tôi vung chân đạp xuống một sợi chỉ, người hơi cúi xuống rồi phóng tới phía trước, nhằm hướng cái cổ đen những lông là lông, tay trái giang ra thủ thế còn tay phải chém ngang cổ nó, để lại vệt máu dài và sâu nhưng vẫn chưa đủ cho đòn kết liễu. Tôi nói với đến chỗ Kohaku-“Kohaku, cậu tránh ra đi, tớ muốn tự giải quyết con quái này!”.
Kohaku nhướn mắt nhìn tôi ý hỏi cậu-nghiêm-túc-đấy-hả-? Tôi gật đầu dứt khoát. Thở dài tiếc nuối, Kohaku đâm cây Kunai lần cuối vào giữa cái mũi màu đen rồi tung mình lượn xuống như đại bàng, để lại tôi quyết đấu solo với Charberra. Hai con mắt mù của nó đã chuyển thành màu huyết dụ, trông ảo não hệt cặp bóng rổ bị chọc xì hơi. Tuy thế trông nó vẫn không bớt ghê rợn đi chút nào, nó rướn cánh mũi đỏ lòm máu lên hít ngửi liên hồi, từ từ xoay cái đầu về đúng phía tôi. Tôi cười mỉa-“Đến đây đi nhóc.”. Vừa dứt lời, tôi đã ra tay trước, lấy Blacky đâm vào trán nó rồi chém mạnh Whity lên trên, tiếp đến phạt Blacky còn đang ngập trong bầy nhầy máu thịt xuống sau đó thu nhanh cả hai thanh kiếm về, thực hiện chiêu tấn công bị bở dở vừa nãy: Hai thanh kiếm trắng đen bắt chéo trước ngực, chân phải đạp thật lực xuống ngay chóc vết thương trên mũi mà Kohaku gây ra, hai tay chém liên tiếp không ngưng nghỉ vào dấu X đỏ máu ban đầu, càng về sau càng nhanh dần, nhanh đến mức không kịp thở hay suy nghĩ gì nữa hết, não bộ chỉ còn biết ra lệnh cho chiêu thức xuất ra nhanh hơn nữa nhằm lấy mạng đối phương. Con quái vật kêu gào tuyệt vọng(về sau tôi mới biết nhờ Katara mà nó không thể ra đòn được nữa), cả tôi cũng gào lên như phát điên “AAAAAA!!!”, kí ức một thời phá tan nhà thờ nay sống lại trong tâm trí. Vượt qua mọi rào cản mà hủy diệt tất cả chính là bản chất sức mạnh của tôi. Thời khắc ra đòn quyết định đã tới rồi! Tôi chém đồng thời hai thanh kiếm ngược lên, cắt phăng lớp lông bờm của Charberra rồi co chân chạy vù lên đỉnh đầu nó, hai tay nhất loạt vung kiếm đâm lút cán xuống chóp đầu đen đúa. Máu đỏ tanh lòm phụt thẳng vào mặt tôi, mang lại niềm vui sướng không tả xiết mà chỉ trong cuộc chiến sinh tồn ta mới có thể đón nhận được. Giết hoặc bị giết, đó chính là luật của tự nhiên!
Từ chỗ Blacky và Whity “cắm chốt” trên đỉnh đầu, những kẽ nứt đỏ máu tanh hôi nhanh chóng lan rộng xuống, bao trọn lấy đầu con mồi treo mác “hạng S” của tôi. Thế rồi trước khi tấm lưới máu này phủ khắp người con quái thú, nó đã dừng khựng lại, sau cùng nổ tung thành bụi cát bay lả tả. Tôi hai tay hai kiếm quỳ một chân trên không trung cũng theo đó mà rớt thẳng xuống đất. Cứ tưởng sẽ được tận hưởng cảm giác té bể đầu như Kohaku, không ngờ lại rơi thịch xuống cái gì đó rất êm ái. Tôi khó nhọc ngước nhìn lên, cảm thấy toàn bộ sức lực đã rời bỏ mình mà đi nghỉ mát ở tận bên kia thế giới, khả năng tư duy cũng nối gót con quái vật vừa hạ mà vỗ cánh bay xa, chỉ có thể thấy lờ mờ trước mắt là một con người, có vẻ là con trai, mới biết đến đó thôi mà hai mắt đã díp lại không tài nào mở ra nổi. Tai tôi nghe được vài tạp âm vô nghĩa, rồi có tiếng Kohaku nghe câu được câu chăng nhưng nỗi khiếp đảm ẩn trong đó thì rõ mồn một-“A…Anh Shinjita…Chuyện này…em…”. Tôi còn đủ tỉnh táo để nghe anh nói-“Để sau đi, Kohaku. Về cô bé này…”-Nhận thấy anh ta đang nhìn mình, tôi khó chịu mím môi. Tránh ra coi! Giọng anh ta tức thì lo lắng-“Không biết cô bé có sao không nhỉ? Mấy đứa liều thật, dám cho Elknight cấp F đánh nhau với quái vật hạng S, cô bé còn sống quả là một phép màu.”.
Katara im lặng từ nãy, giờ lên tiếng-“Không phải phép màu đâu ạ, bạn ấy thật sự rất mạnh, có khi còn hơn em và Kohaku nữa. Nhưng khoan hãy nói tới, thưa anh Shinjita, Hikaru đã đánh bại quái vật Charberra hạng S rồi thì tức là bạn ấy đã là một Elknight cấp S đúng không ạ?”-Khi nghe những lời này, tôi như thấy được Katara tươi cười nhìn người đối diện, cả Kohaku cũng gật đầu phụ họa. Anh chàng Shin gì gì này chắc đang ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn nói-“Đương nhiên rồi.”.
Kohaku hào hứng nói một lèo không cần ngừng nghỉ-“Tuyệt quá Hikaru ơi giờ cậu đồng hạng với bọn tớ rồi cậu giỏi quá là giỏi đó!”.
-“Để yên cho cậu ấy nghỉ, Kohaku.”-Katara suỵt khẽ. Cô nói dịu dàng-“Chúc mừng nhé, Hikaru. Từ giờ cậu chính là một Elknight cấp S.”.
Mình…
Đã là một Elknight cấp S rồi sao…
Buồn ngủ quá…
Tôi nghĩ những lời này khi lí trí dần trôi xa như con diều sắp tuột khỏi dây. Chợt nhớ mình còn nợ hai người bạn một lời cảm ơn, tôi chỉ kịp nói-“Cảm ơn Kohaku, Katara…”.
Rồi ngất xỉu.
*
Tôi có một giấc mơ ngớ ngẩn hết chỗ nói.
Trong mơ, tôi thấy mình ngồi nhấm nháp một cái bánh mouse dâu và nhìn Kohaku cầm cây Kunai xắt mỏng đầu Charberra rồi quăng vào bồn tắm của Katara. Katara liền đổ hai thùng muối vô bồn sau đó lấy cái muôi to đùng khuấy lên. Cô lúi húi nhóm lửa, tươi tắn quay nhìn tôi-“Hikaru, cậu muốn cho thêm mấy quả trứng vào bữa sáng không?”-vừa nói tay vừa chỉ bồn tắm chứa món đầu Charberra ngâm muối. Tôi hờ hững nhìn cái bồn, toan lắc đầu thì bị tiếng hét đột ngột của Kohaku chọc thủng lỗ tai-“Dậy! Dậy đi! Dậy mau!”. Theo bản năng, tay phải tôi vươn ra nắm lấy vật gần nhất, lần này tóm được cái gì nham nhám và rất vừa tay, tôi lập tức ném vút tới nơi phát ra tiếng kêu phá đám, tai nghe vật đó cắm phập vào tường. Mắt nhắm mắt mở, tôi gượng nhìn xem nạn nhân của mình thế nào rồi. Chính là Kohaku đang đứng ở cửa phòng ngủ của tôi, thanh Blacky đen từ đầu đến cuối đang rung bần bật ở phần tường ngay sát tai Kohaku. Vẻ mặt cô ấy kinh ngạc vô cùng, cô nheo mắt-“Có cần bịt miệng tớ bằng cách này không hử?”.
Tôi ngái ngủ đáp-“Thói quen ấy mà.”. Đang ngủ ngon mà bị gọi dậy thì tôi sẽ tiện tay ném vật gì ở gần vào người gọi luôn, không ngờ lại vô thức lấy ra Blacky. Tật xấu này đã hình thành từ lâu lắc, gây ra không ít thương tích cho những người đi đánh thức ở nhà thờ Thiên sứ Gabriel hồi xưa. Ngồi thần ra một hồi, kí ức vào rừng đánh quái hạng S lũ lượt tràn về ngập đầy trong óc, tôi đưa mắt ra khung cửa sổ, thấy ngoài trời nắng ấm nhạt màu đang lả lướt trên hoa cỏ, còn có tiếng chim hót ríu rít thanh bình. Lại nhìn Kohaku, giờ đã ăn vận đồng phục bình thường, tôi hỏi-“Tớ ngủ lâu chưa?”.
Kohaku định trả lời thì Katara ló đầu ra từ sau lưng cô, cười mỉm-“Mới gần một ngày thôi. Cậu bất tỉnh từ chiều hôm qua, còn giờ mới sáng sớm. Ấy, cứ nằm trên giường đi, hôm nay cậu được cô Miki cho nghỉ học đấy, mai cũng là chủ nhật.”-Cô nói vậy khi thấy tôi chật vật bước xuống giường. Tôi lắc đầu-“Không sao, tớ không muốn biến thành xác ướp sống đâu.”.
Kohaku sốt ruột gõ tay lên tường-“Rồi rồi thăm hỏi đã xong, bọn tớ đến đón cậu đi, vệ sinh ăn sáng lẹ lên.”.
Nghe vậy, tôi dừng tay xếp chăn mền-“Đi đâu cơ?”. Katara bước tới phụ tôi-“Cậu đã là một Elknight cấp S rồi đúng không? Nếu vậy cũng phải đi ra mắt các Elnight cấp S khác chứ!”.
À, ra vậy…
-“Bộ không hào hứng chút nào sao, Hikaru?”-Kohaku nói trong khi nghịch vớ vẩn mấy que gỗ trên tay, lắp chúng thành hình con ngựa. Tôi thản nhiên-“Có gì đâu, gặp thì gặp thôi. Nhưng mà…”.
Nói đến đó, tôi ngừng lại, chăm chú quan sát hai người bạn. Katara hơi ngạc nhiên nhìn tôi, Kohaku gắn cho con ngựa gỗ đôi cánh nhựa rồi thả nó bay vòng vòng-“Nhưng sao?”-Kohaku hỏi.
Tôi chầm chậm lùi ra sau, hai tay đan sau lưng, nghiêng đầu tươi cười với họ-“Cảm ơn rất nhiều, nếu không có hai cậu chắc tớ đã không thành Elknight cấp S nhanh thế này.”.
Khi lọt tai những lời này, trông hai người sửng sốt quá đỗi, mặt ai nấy thuỗn ra, rồi Kohaku nhào tới ôm cứng lấy tôi-“Trời ơi, cậu cười nhìn dễ thương quá đi mất!”-Cô vừa nói vừa lấy tay xoa mạnh đầu tôi, nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Katara cũng lộ rõ vẻ xúc động, nắm lấy tay tôi-“Cậu đáng yêu thật đấy Hikaru, bạn bè có gì đâu mà phải cảm ơn chứ!” rồi cũng không kiềm chế được mà ôm chầm tôi làm chắn hết cả tầm mắt. Bị hai cái khối mang tên Kohaku và Katara đè bẹp thế này, trong lòng tôi tự dưng trào lên cảm giác ấm áp dễ chịu, khác hẳn mong muốn lánh xa con người đã ăn sâu bén rễ vào óc từ thuở nào.
Tôi miễn cưỡng đẩy bọn họ ra, lẩm bẩm-“Để tớ đi sửa soạn đã.” sau đó đi vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi tựa lưng thở ra một hơi nhẹ nhàng, trí óc đeo đuổi những suy tư lạ lẫm chưa từng có từ trước đến nay.
Có bạn bè…thì sẽ cảm thấy như thế này à?
Không tệ chút nào.
 Tác giả: Kayuki Noli
 

0

Related Posts

Site Menu