#65 BROKEN ANGEL

0

Tác giả: Lưu Phương Khanh
Chương 1:
_Thật là… Dơ quá đi! Bộ bọn chúng không thể làm sạch hơn sao? – cô ta tặc lưỡi khi đạp phải một vũng máu khô nhớp nháp.
_Đã là Devil thì cô mong chúng có thể làm gì hơn nào? Chúng còn để lại cái này là may lắm rồi. – cậu chàng trai đẩy gọng kính lên vừa đá nhẹ cái đầu lăn lóc trong góc.
_Ôi, vô dụng, vô dụng! Nát bấy ra rồi thì còn làm được cái gì cơ chứ? – nhìn khuôn mặt dị dạng méo mó và cái cơ thể bùi nhùi lẫn máu và xương, cô gái bĩu môi hất tóc ra sau.
_Cô nói phải. Có sửa thì cũng vô dụng thôi. Tên này thấp quá. – cậu ta cười lạnh, vứt con mắt đi rồi lấy cái khăn từ trong túi ra lau hết máu trên tay
_Chuồn thôi. Chúng đến rồi đấy.
Hai bóng người đấy bỏ đi, để lại đằng sau một quả cầu mắt lăn vệt dài cùng mớ dây thần kinh còn bám chặt sáng nhấp nháy.
Đối với tôi, có lẽ bức tranh đẹp nhất, tỉ mỉ nhất chính là khung cảnh buổi đêm ở nơi thành phố nhộn nhịp này. Ánh đèn quảng cáo, đèn xe cộ đông đúc hoà vào nhau, chói loà đầy màu sắc. Ở cái nơi không bao giờ ngủ này, việc ngắm nhìn cái tâm trạng tuần hoàn và thất thường bất kể ngày đêm của nơi đây đối với tôi là một điều tất nhiên.
Tôi có thói quen này từ khi tôi còn rất nhỏ. Nhiều người biết điều này đều bảo tôi tẻ nhạt. Thật ra thì tôi đúng tẻ nhạt thật. Bình thường, không có gì nổi bật hẳn là từ khoá thích hợp nhất dành cho tôi. Thói quen, cái nhịp sống của tôi cứ đều đều diễn ra như một cuộn băng cứ liên tục chạy những cảnh trùng lặp nhau, đôi lúc cũng xen vài cảnh khác, nhưng không đủ để gọi là đặc sắc, thú vị. Vẫn là căn nhà do bố mẹ để lại, vẫn là công việc văn phòng hằng ngày, vẫn là thói quen ngắm đường phố buổi đêm với cốc cacao luôn dư quá nửa. Tẻ nhạt đến buồn chán. Đến sở thích mà cũng bị coi là tẻ nhạt.
Tôi rất thích ngắm cảnh. Tôi thích thật ra cũng không vì lý do đặc biệt gì cả. Chỉ thích nhìn ngắm nơi thành thị này thật lâu để lưu vào trí nhớ những thước phim rất đỗi đời thường, có lúc vất vả, có khi nhàn hạ ở đây. Nhiều người thấy tôi như vậy, không muốn làm phiền nên từ trước đến giờ tôi không có bao nhiêu bạn. Đã vậy tính tôi vốn lạnh, chỉ thích ru rú vào bên cửa sổ nên hầu như ai cũng cho tôi lập dị, tránh tôi như tránh tà. Mà như thế cũng tốt, khỏi phải tự mình dây vào phiền phức. Rồi dường như cái nhịp sống đấy vẫn cứ tiếp tục trôi nếu như không có nụ cười toả nắng ấy.
Ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ, là ngày chỗ làm của tôi đón chào một thành viên mới, Kyle. Vì tối hôm trước thức khuya để hoàn thành công việc còn dở dang, tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Nhưng như thường lệ, chẳng ai quan tâm đến việc đó. Họ cứ bu quanh anh ta rồi chào hỏi rôm rả, náo động cả một tầng lầu. Một số còn kéo tôi lại để giới thiệu với anh ta. Thật phiền! Tôi bỏ đi, tự pha cho mình một ly cacao sữa tỏ vẻ không bận tâm. Nhưng thật ra, tôi rất muốn biết xem anh ta là người như thế nào. Nhưng theo tôi, chẳng liên quan gì tới mình nên tôi không cần phải quan tâm làm chi cho thêm mệt. Tôi về bàn làm việc, cố gắng làm thật nhanh. Hôm nay tôi sẽ xin về sớm.
_Đây, chúng sẽ làm cô tỉnh táo hơn đấy.
Tôi ngước lên. Đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính vuông đen cùng với khuôn mặt góc cạnh điển trai. Nước da trắng và dáng dong dỏng cao ấy càng thêm bảnh bao với bộ vest đen lịch thiệp. Mỹ nam nhân à ? Hèn gì ồn ào nãy giờ.
_Tôi không thích cà phê.
_Ồ thế sao ? Đành vậy… – dứt câu, Kyle uống một ngụm trong ly trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.
_Nếu chỉ có thế, phiền anh đi ra chỗ khác để tôi tập trung làm việc.
_Không được rồi. Vì tôi sẽ làm việc ở bàn bên cạnh cô nên rất mong cô giúp đỡ. Tôi là Kyle Barton, rất vui được gặp cô.
_… Vâng, tôi là Violet Minola.
Anh ta nhìn tôi cười, chìa tay ra trước tôi. Bên cạnh sao ? Tôi liếc nhìn qua. Không ai dám ngồi đó, kể cả trưởng phòng. Vậy mà anh ta lại muốn ngồi ở đó sao ? Chắc là chịu được có 2,3 ngày rồi lại chuyển đi thôi. Tôi thở dài ngao ngán miễn cưỡng bắt tay anh. Tôi không thích có người lạ ở gần.
Anh ta lại cười, một nụ cười thật đẹp. Tôi không biết diễn tả sao, chỉ biết rằng nó thật ấm áp và nhẹ nhàng. Cho đến tận bây giờ khi tôi nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, chỉ có nụ cười ấy còn lắng đọng lại trong mớ tình cảm vụn vỡ còn sót lại này. Vì cái thứ cảm xúc đang trào dâng tôi chỉ biết ngây người ra nhìn ngắm cái nụ cười ấy, tự hỏi chính mình.
Anh ta lay nhẹ tôi khi thấy tôi quá im lặng. Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi quay đi, che giấu đi thứ kì khôi trong lòng đang dần nảy nở, tôi tiếp tục chăm chỉ làm việc. Nhanh lên nào!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây. Tôi chuyển từ một công ty có tiếng sang nên được chào đón rất nồng hậu. Duy chỉ có một cô gái. Một khuôn mặt trái xoan thon gầy, đôi mắt sắc sảo, đen lay láy đầy cuốn hút. Ngay khi tôi nhìn vào đáy mắt đấy, tôi ngay lập tức bị hút vào trong cái khoảng không vô định ấy. Mái tóc xoăn bồng bềnh xoã dài hai bên đôi vai nhỏ nhắn. Đáng yêu thật! Nhưng mà hình như chỉ có tôi nghĩ thế thôi nhỉ ?
Khi tôi hỏi trưởng phòng, tôi có thể ngồi cạnh cô ấy không, anh ta e dè hỏi đi hỏi lại tôi chỉ để chắc chắn tôi có muốn thay đổi ý định hay không. Nhưng tôi không tin rằng tôi đang tự tìm nơi buồn chán nhất trong phòng như mấy bà chị nhiều chuyện kia bảo. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô một cách tự nhiên nhất. Mặt nạ bất cần đời kia được dựng lên chẳng phải để cho một người nào đó đủ yêu thương để lột bỏ sao ?
Màu đen. Màu trắng. Đó là 2 thứ màu đập vào mắt tôi đầu tiên khi nhìn vào bàn làm việc của cô. Tôi nghĩ một cốc cà phê sẽ hay hơn là một lời giới thiệu cứng nhắc.
_Tôi không thích cà phê.
Này, đây là cách từ chối khéo léo hay là sự thật vậy ? Tôi đưa mắt nhìn ly nước
sánh nâu thơm ngậy mùi cacao mà khẳng định điều mình vừa làm là thừa thãi. Đành vậy, cô ấy không uống thì tôi uống.
_Nếu chỉ có thế, phiền anh đi ra chỗ khác để tôi tập trung làm việc. – cô nhìn tôi lạnh lùng bảo.
_Không được rồi. Vì tôi sẽ làm việc ở bàn bên cạnh cô nên rất mong cô giúp đỡ. Tôi là Kyle Mindious, rất vui được gặp cô.
Cô nhìn tôi rồi miễn cưỡng bắt tay với tôi. Một dòng điện chợt xẹt qua, trong phút chốc tôi biết chắc rằng cô ấy chính là người mà cả thế giới này mong chờ. Một sự cứu rỗi.
Tôi nhìn cô cười. Không nghe tiếng động gì, tôi mới lay nhẹ cô và cố hết sức tránh ánh mắt của cô. Dù thái độ lạnh nhạt nhưng tôi không quan tâm. Nếu có vinh dự được ngồi với cô, thật sự là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi nhìn mọi người xung quanh, họ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Bây giờ tôi đã biết tại sao không ai ngồi với cô rồi. Họ sợ bị cô đóng băng. Nhưng này cô biết không ? Không ai trên đời này muốn cô đơn một mình cả. Dù có thừa nhận hay không thì sâu trong tim ai cũng đều sợ cô độc đến run rẩy cả. Và chắc chắn cô cũng không ngoại lệ.
Tôi vừa tan sở, liền quay trở về nhà. Nhanh chóng thay đồ rồi gom hết đồ tôi chuẩn bị tối qua vào túi lớn. Cầm bó hoa trên tay, tôi bước nhanh ra xe máy, cắm nó vào trong túi đặt trên xe rồi rồ ga phóng đi. Với tốc độ không quá nhanh cũng không chậm, tôi đến được nghĩa trang vừa lúc mặt trời lặn.
_Cháu đến rồi đấy à? Hơi trễ đấy, Violet. – ông trông coi mộ cho bố mẹ tôi cười khi thấy tôi đến.
_Chào ông, lâu rồi không gặp ạ.
_Ừ. Cũng đã chục năm rồi cháu nhỉ, từ khi họ mất.
_Vâng, hôm nay cháu mang hoa đến cho họ đây. – tôi khẽ cười, nâng nhẹ bó lavender cho ông xem
_Ừ, hoa đẹp quá. Thôi cháu đi nhanh lên đi, kẻo trời tối. – ông cười hiền từ, cất bước đi.
Tôi cúi chào ông rồi bước lên những bậc thềm đá gồ ghề.
Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi.
Ánh chiều tà rải dài lối đi, mặt trời như quả bóng rực lửa dần dần nguội đi, bị nhúng vào trong mặt nước vô hình mang tên đường chân trời. Tôi men theo lối mòn cũ, dẫn đến phần mộ của họ.
Nhìn tấm ảnh mờ nhạt đi vì bụi, tôi nhớ lại cái ngày mà bố mẹ rời xa tôi vĩnh viễn.
Đó là khi tôi 6 tuổi. Lứa tuổi hồn nhiên và ngây thơ. Tất nhiên là theo quan niệm của mọi người. Tuy nhiên, đối với tôi, khoảng thời gian ấy là một cơn ác mộng tàn khốc.
Ngay từ nhỏ, không hiểu vì sao, bố mẹ không cho tôi ra khỏi nhà trừ những ngày đặc biệt. Dù tôi hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn chỉ là “Rồi khi lớn lên con sẽ hiểu”. Phải chăng vì vậy mà tôi thích ngắm cảnh ? Mỗi khi rảnh, tôi đều nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm rằng mình mong lại được ra ngoài.
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời soi rọi khắp mọi nẻo đường của thị trấn. Gió thổi vù những chiếc lá khô lăn lăn trên mặt đất. Vi vu. Xào xạc. Tiếng hát không lời của mùa thu. Thật là một ngày thu đầy nắng ấm. Và máu. Đáng lẽ ngày hôm ấy phải là một ngày thật đẹp trong kí ức tôi. Vì đó là ngày tôi được đi chơi công viên với bố mẹ.
Tôi, lúc đó, vừa cầm ly kem trên tay vừa ríu rít chạy nhí nhảnh suốt con đường đầy lá vàng. Phía sau tôi là bố mẹ luôn nở nụ cười trên môi, dặn dò tôi cẩn thận kẻo ngã.
Nếu như tôi không chạy qua đường, nếu như bố mẹ không chạy theo tôi đúng lúc xe tải lao đến thì tôi đã không khóc sướt mướt bên vũng máu của họ. Rồi sau đó mọi việc xảy ra rất mơ hồ. Những gì lấp đầy kí ức của tôi trong suốt những năm tháng ấy chỉ là máu, khuôn mặt dị dạng của những con người quanh đấy và nụ cười buồn của bố mẹ. Tất cả chỉ khiến tôi buồn nôn mỗi khi nhớ lại.
Bà tôi đã nuôi nấng tôi đến khi tôi 15 tuổi sau khi chuyển đến ở thành phố đông đúc này. Từ đó tôi sống một mình trong căn nhà này. Đã tròn 19 năm trôi qua kể từ cơn ác mộng ấy, tôi khẽ mỉm cười, đặt bó hoa lavender bên mộ của bố mẹ.
“Bố ơi, mẹ ơi con vẫn khoẻ. Thật nhớ lần đầu tiên con tới đây để tiễn hai người. Lúc đó nhìn con ngố không thể tả bố nhỉ ? Hồi đó chỉ biết nhìn trân trân hết vào di ảnh của bố rồi của mẹ mà chẳng khóc lấy một giọt. Ngốc ơi là ngốc bố mẹ nhỉ ?” – tôi xoa xoa ngôi mộ của họ, cười chua chát.
Màn đêm bao trùm không gian, gió cứ thổi làm cho quan cảnh nghĩa trang càng thêm u ám. Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy vậy, ngược lại thấy rất thoải mái. Nếu nói nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhõm nhất thì chắc chắn chỉ có thể là ở đây, ngay kế bên bố mẹ tôi. Ngoài ra không còn bất kì nơi nào khác có thể khiến tôi thanh thản hơn. Có lẽ tôi lập dị thật.
Hương lavender dịu nhẹ phả vào trong gió, thoang thoảng đâu đó trong ánh đèn đường hiu hắt. Cứ như linh hồn của bố mẹ đang xua đi những ma quỷ xấu xa ra xa tôi, để lại một phần trời đầy sao lấp lánh. Tôi ngồi bó gối dựa nhẹ đầu bên phần mộ của mẹ. Thời gian dần trôi qua, đến khi mây buổi đêm đen che mất một phần trăng khuyết, tôi đứng dậy, phủi sạch đất cát, cầm bó hoa lavender khác bên cạnh rồi bước đến mộ của bà.
Chắc bây giờ bà đang rất hạnh phúc nhỉ ? Vì bà được gặp đứa con gái bé bỏng của mình cùng ngày, tiếc là không cùng năm. Tôi sửa sang, quét dọn hết đống lá khô rồi đặt hoa, cầu nguyện trước mộ bà. “Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu bao năm qua.” – tôi cười, nhớ lại hình ảnh người bà hiền dịu năm xưa.
Có thể nói, khi đấy bà không chỉ là người thân mà còn là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục sống, tiếp tục gượng dậy mỗi khi vấp ngã. Nhớ hồi đấy, mỗi khi đi học về bà đều chờ đón tôi ở ngay cửa. Khi tôi được giải Nhất trong kì thi Toán ở trường, bà đã khóc trong hạnh phúc ôm lấy tôi chặt cứng. Cái mùi quế cay cay của bà lúc đấy như thoảng qua trong kí ức, đọng lại cô đặc trong tim khiến nó khẽ run lên. Khi tôi đoạt được giải trong kì thi cấp thành phố, cũng là khi bà tắt thở trên giường bệnh. Hạnh phúc của tôi vụn vỡ, đau đớn tột cùng như ai đó nhẫn tâm xé nát bức tranh màu hồng và nhuộm những mảnh vụn ấy một màu xám đau thương. Nỗi đau ấy chóng vánh, xót xa là thế. Chỉ có tôi là mãi nghĩ nó dai dẳng.
Khi một ai đó chết, họ chỉ chết, quay trở lại thành cát bụi. Chấm hết. Còn những người còn lại, chỉ còn có thể gặm nhấm nỗi đau mà người kia để lại, chỉ còn có thể nhớ đến họ trong đau đớn cồn cào. Rồi cứ thế mà sống tiếp.
Chẳng lẽ con người dễ chết đến vậy sao ?
_Trùng hợp thật! Cô cũng ở đây sao ?
Kyle trong áo khoác xám dài đứng đấy cười nhẹ với tôi. Không thể nào…
_Anh làm gì ở đây ?
Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh chỉ vào một ngôi mộ nằm không xa. Anh ta bảo đó là mộ của ông anh. Vì nhớ ông nên anh ta đến viếng thăm. Ông ấy vừa mới mất khoảng 2 tháng trước.
_ Xem ra anh với tôi cùng chung một hoàn cảnh rồi. Bà tôi cũng đã mất. – tôi cúi nhìn ngôi mộ lạnh lẽo của bà.
_Ông tôi đã nuôi nấng tôi từ khi còn nhỏ xíu. Không ngờ đến khi tôi đã đủ khả năng để đền đáp công ơn đó, ông lại đi mất. – anh quỳ một chân, ghé sát di ảnh của ông ấy mà tâm sự.
_Rất tiếc. Hẳn ông ấy phải là một người rất tốt.
_Đúng thế. Cô cứ nhìn tôi thì biết. Một người đàn ông tuyệt vời thì phải do một người đàn ông tuyệt vời không kém khác dạy dỗ chứ. – anh cười, nhìn ngôi mộ bằng một ánh mắt tươi vui nhưng vẫn ánh chút buồn
Không phải chút buồn, nếu phải nói nỗi buồn vô hạn còn lại trong lòng còn đau tê tái hơn thế. Thế nhưng câu nói pha trò của anh khiến tôi nhất thời không thể nhận ra điều đó ngay tức khắc. Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng có chút thoải mái.
Gió bỗng nổi lên, cuốn theo những lá khô, vẽ ngoằn nghèo trong không trung những vòng tròn to nhỏ. Mùi hương của lavender thoang thoảng, phả vào trong gió, thổi xuyên qua mái tóc của tôi. Những sợi tóc uyển chuyển tung bay theo ngọn gió, mang đầy hơi thở của mùa thu tràn về.
_Bầu trời nhìn từ đây thật đẹp nhỉ? Cả một khoảng trời đầy sao lấp lánh.
_À, đúng vậy. Đây là vùng ngoại ô mà.- tôi giật mình tiếp lời.
Bụng tôi bỗng réo lên. Chết rồi! Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì cả, chỉ tại mải lo làm việc mà quên mất bữa trưa. Tôi đứng hình tại chỗ, ngượng không nói nên lời. Anh nhìn tôi trân trân rồi kiềm không nổi mà phụt cười khuc khích.
_Bộ từ trước đến giờ anh chưa thấy ai đói bụng hay sao?! – tôi hơi tức đành la lớn chữa thẹn.
_Ấy ấy! Tôi xin lỗi, tại tôi không nghĩ cô cũng sẽ có lúc dễ thương thế này.
Dễ thương? Cái tiếng đáng xấu hổ thế này mà dễ thương nỗi gì? Anh ngưng cười, lấy tay khẽ nâng cằm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt ấy thật nồng cháy, mãnh liệt nhưng cũng thật dịu dàng, ấm áp. Đôi đồng tử màu chocolate ấy lấp lánh tựa như bầu trời sao đêm nay, cứ như món quà Valentine bọc trong vỏ của dải Ngân Hà khiến bao người thèm muốn. Giống lần trước tôi bị cuốn vào nó.
Ý thức cứ như bay lên trời, hội ngộ với tên thiên thần nào đấy khiến tôi chẳng thể nào nhận ra mình dễ đỏ mặt đến thế nào. Lý trí tôi cứ gào thét bảo đừng có mua gói chocolate gợi tình đấy và phải chạy đi trước khi mùi của nó đến mũi tôi. Thế nhưng vì thơm quá nên tôi lỡ định móc tiền trả rồi. Cứ như thế mà mọi ý nghĩ ra lệnh tôi rời mắt khỏi đôi mắt đó đều bị đánh gục.
_Không biết là cô có nhận ra không, nhưng mà khi cô đỏ mặt thế này dễ thương lắm. – anh cười, nghịch lọn tóc xoăn bên tai tôi.
_Lại cười, anh chẳng biết làm gì khác ngoài cười sao ? – tôi tức mình, hất tay anh ra.
_Có chứ, như đãi cô đi ăn chẳng hạn.
Anh ta vẫy vẫy mấy tờ coupon giảm 50% của một quán ăn nào đấy trước mặt tôi. Tôi định mở miệng từ chối thì cái bụng phản chủ, đồng tình ngay tắp lự với cái đống giấy trên tay anh ta bằng cách réo lên còn to hơn trước.
_Tôi không thể nào làm trái với nhu cầu ăn uống của một thiếu nữ được nên là… Hây! Ta đi thôi. – anh vác lên cái túi to nặng trịch của tôi rồi đi về phía bãi giữ xe.
_Này đợi đã!
Sau đấy bằng lời lẽ vô cùng tự tiện của anh ta, tôi đã đang trên đường đến quán ăn Trung Quốc trong thành phố ngay trên xe của tôi.
_Xe anh đâu mà phải đi xe tôi?
_Tôi đến bằng taxi mà.
_Anh cũng dư tiền nhỉ? Đến rồi cũng về bằng taxi à?
_Xe tôi đem đi bảo dưỡng rồi. Đành chịu thôi.
Tôi im lặng. Chúng tôi chạy băng qua những ánh đèn đầy màu sắc, những biển quảng cáo to nhỏ khác nhau trên đường. Tiếng còi xe, tiếng ồn của động cơ xe chạy và cả tiếng của con người hoà lẫn vào nhau thành một tạp âm hỗn loạn quen thuộc. Ở khung cảnh của thành phố nhộn nhịp này như có cái gì đấy cuốn hút tôi. Lực hút ấy mạnh mẽ quá khiến tôi say mê nhìn ngắm cái nơi đây mãi mà không biết chán. Phải chăng do những màu sắc của nơi đây luôn biến đổi không ngừng
hay là cái hồn của nó luôn bất ổn? Chẳng biết nữa.
Anh đỗ một cái kít ngay trước một quán ăn đông đúc. Khắp nơi thơm phức mùi thức ăn, khách ăn thì bu quanh bàn, nói chuyện rôm rả, lâu lâu có tiếng la hét thích thú vang lên đâu đấy, lại thỉnh thoảng có tiếng cười phá lên giòn tan.
Anh ra hiệu tôi đi theo lên lầu. Có một người bồi bàn ngăn lại, hỏi chúng tôi có hẹn gì trước không. Anh lại ghé tai tên đấy gì đó rồi kéo tay tôi vào trong khi tên bồi kia đã tránh qua một bên. Sau khi lôi tôi vào một phòng VIP, anh ngồi xuống bàn kêu tôi lại ngồi ở đối diện. Tôi nhíu mày định bỏ về thì anh đã đứng dậy từ lúc nào, giữ tay tôi lại.
_Tôi không thích được đối đãi tốt quá thế này. Nếu anh muốn cua gái hay làm gì bậy bạ sau khi ăn tối thì tôi không phải là thứ con gái vậy đâu. Anh buông ra.
Tôi trừng mắt nhìn anh. Thật ra thì tôi không thích nói như vậy. Chỉ là cái cảm giác thất vọng trong tôi cứ lan tràn trong lòng khi tôi chợt nghĩ đến điều trên mà thôi. Anh lắc đầu, cười giả lả.
_Họ thật của cô thật ra là Resilina đúng không?
Tôi kinh ngạc, nhìn anh không chớp mắt. Không ai biết họ thật của tôi cả, ngoại trừ… Có lẽ nào? Tôi nhíu mày nhìn anh, cảm thấy bất an. Anh ta có thể biết rất rõ những gì tôi đang tìm kiếm thế nhưng sẽ rất không ổn nếu anh ta là kẻ thù.
Dù vậy, tôi cần phải biết, một chút thôi cũng được. Tôi hơi mím môi, bảo là đi vệ sinh rồi bỏ ra ngoài. Tự nhìn mình trong gương, tôi thở dài. Đến khi nào tôi mới ngừng việc này cơ chứ?
Vừa lôi cái điện thoại ra tra sơ đồ thoát hiểm của nhà hàng, tôi vừa kẹp tóc mình lên, lấy ra hai con dao dài khoảng 30cm từ trong túi ra. Nếu anh ta là kẻ thù thì tôi phải chắc chắn rằng mình có thể thoát được. Cho tới khi tôi tìm ra sự thật thì tôi nhất định không thể để bị bắt. Trong khi suy nghĩ những lối thoát hiểm kín đáo và tiện nhất, tôi lấy một dây đai từ trong giỏ ra, luồn nó vào móc trên con dao rồi buộc vào hai bên đùi tôi, dùng vạt váy che lại. Chuẩn bị xong xuôi, tôi cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài xem có ai vây quanh nhà vệ sinh để bắt tôi không. Thở phào nhẹ nhõm vì không ai bên ngoài, tôi bước chầm chậm ra ngoài, quan sát xung quanh hàng lang cảnh giác rồi tiến vào phòng ăn chung với anh ta.
Trên bàn bày sẵn ra một cốc cacao cùng với ly rượu và một chai rượu vang đỏ mà tôi đoán là cũng đắt tiền nốt. Chẳng biết nữa, tôi vốn không thích uống rượu mà. Thật ra thì tôi chỉ quan tâm tới sách và ngắm cảnh mà thôi. Ngoài ra, tôi chẳng hứng thú với bất kì điều gì khác.
_Trước khi đi vào vấn đề, cô có biết gì về Thiên Đường không?
_À ừm, là nơi những người tốt được đến sinh sống và tận hưởng sau khi chết.
_Còn gì nữa?
_Là nơi tuyệt vời và yên bình nhất, còn được cho là nơi khởi đầu sự sống.
_Còn gì nữa không?
_Đừng nói với tôi là anh chỉ đến đây, kêu mấy món đắt tiền này ra chỉ để hỏi tôi mấy cái định nghĩa thiên đường thôi nhé? – tôi tức mình, vặn ngược lại anh
_Cũng có thể lắm, nếu cô chưa biết gì cả.
_Biết điều gì cơ?
Anh cười, nhấp tiếp một ngụm rượu, mân mê cái ly để cái thứ chất lỏng cứ chòng chềnh trong đấy. Với khuôn mặt điển trai và cái hành động úp mở kia chắc chắn có thể đốn ngã trái tim của cả trăm, à không, cả ngàn cô gái luôn ấy. Riêng tôi, à ừm, không thể nào nói dối rằng là tôi thấy ngứa mắt vì anh ta dường như đùa cợt với tôi hay tôi đang ngất ngây vì cái vẻ đẹp đầy mê hoặc kia. Nói tóm lại, tôi hẳn chắc đứng giữa hai cái thái cực đó. Tôi nhíu mày, yêu cầu anh ta nói lại cho rõ.
_Cô có tin rằng Thiên Đường và Địa Ngục là một tổ chức tối cao bao giờ chưa?
_Cũng có nhưng theo định nghĩa ngày nay thì không.
_Thực ra thì đúng là như vậy đấy.
Tôi im lặng. Thiên Đường là một tổ chức gì cơ?
_Cô đừng cười chứ. – anh ta cười khổ khi thấy tôi quay đi bụm miệng cười.
_Vậy cô có biết tại sao mọi người sợ lại gần cô không?
_Vì tôi lạnh lùng, khó gần? – tôi khó chịu trả lời
_Vì ám khí của cô quá mạnh, nó lấn át lý trí của người bình thường, khiến họ nếu ở bên cô lâu quá sẽ làm họ mất hết ý chí và trở nên sợ hãi. Đặc biệt nếu là con nít thì càng hiệu quả.
Tôi hít sâu, cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. Tôi biết hơn ai hết, tôi cô độc không chỉ vì tôi tự mình tách khỏi tập thể. Mà là do tôi không thể hòa mình vào một tập thể. Tất cả đều tránh xa tôi, trốn tôi. Cứ như tôi là quái vật vậy. Quá nhiều lần tôi đã tự hỏi chính bản thân mình, mình đã làm gì sai để mà mọi người ai cũng đều rời bỏ tôi, phản bội lại tôi? Cả ngàn lần rồi chứ không hề ít. Bây giờ anh ấy lại nói hết ám khí đáng sợ gì đấy rồi lại còn sợ hãi này kia. Cứ như thể tôi thực sự là quái vật vậy.
_Và anh nghĩ tôi sẽ tin vào mấy câu vô căn cứ của anh sao? Nếu thực sự vậy thì tai sao anh vẫn tỉnh táo như vậy sau khi chở tôi đến đây?
_Bởi vì tôi không phải là người. Và theo một mặt nào đấy, tôi mạnh hơn cô
Tôi lại im lặng. Thật nực cười, cái quái gì đang xảy ra vậy? Hết chuyện hay sao mà lại đi nói những điều toàn trên trời không vậy? Tôi liếc anh rồi đứng dậy bỏ về, trong lòng cảm thấy thất vọng tràn trề. Kyle Barton, tôi đã nghĩ anh tốt hơn thế cơ. Thế nhưng hóa ra anh chẳng khác nào một tên dở hơi cả. Một thằng dở hơi lắm tiền với khuôn mặt trời cho nhầm địa chỉ. Tôi vừa chạy trên đường vừa lẩm bẩm rủa. Thật lãng phí thời gian mà.
Dừng lại chờ đèn đỏ, tôi nhớ lại cái ngày nắng vàng khi mà bố mẹ tôi còn sống.
_Mẹ ơi, sao các bạn lại không chơi với con vậy? Có phải tại vì con là người xấu không mẹ? – tôi hỏi mẹ vào một buổi sáng đẹp trời.
Mẹ tôi đang rửa chén, nghe vậy liền khựng lại. Rồi bà lau khô tay, lại bế tôi lên ghế ngồi chung. Mẹ nắm lấy tay tôi, xoa xoa vào lòng bàn tay bé nhỏ với những ngón tay gầy gầy.
_Sao con lại nói vậy? – bà cười hiền từ, ngạc nhiên hỏi
_Tại vì con thấy trong truyện mấy người xấu mỗi khi xuất hiện đều khiến cho người khác sợ hết đó. – tôi dụi dụi đầu vào người mẹ, hít lấy hít để cái mùi thoảng nhẹ của lavender.
_Thế nhưng con không xấu, con chỉ là một đứa bé đặc biệt mà thôi.
_Đặc biệt?
_Con có một thứ rất đặc biệt, ai cũng thấy, chỉ có con là không thấy mà thôi.
_Cái đó là gì vậy mẹ?
_Lớn lên rồi con sẽ biết.
_Nếu cái thứ mà mẹ nói làm mấy bạn không chơi với con thì con không cần đâu. Mấy bạn mà nhìn thấy con đều sợ chạy mất tiêu. Con buồn lắm.
Mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt. Như đè nén tiếng nấc trong lòng, mẹ tôi cứ thế ôm tôi suốt cả buổi sáng hôm ấy để rồi cuối cùng mới buông ra một câu đến tận lúc này tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
Tôi cứ nghĩ mãi những câu nói của anh rồi đến những điều mẹ nói với tôi. Sự liên hệ giữa cả hai đều giống nhau đến lạ. Cứ nghĩ mãi mà chẳng tới đâu, tôi quyết định dẹp tạm chuyện ấy sang một bên rồi đắp chăn ngủ.
Chợt bị đánh thức bởi tiếng xe cộ ồn ào, tôi nhìn quanh quất, nhận ra rằng mình không ở trong phòng ngủ ở nhà. Chợt có ai đó vội đi ngang qua. Ngang qua xuyên tôi. Trong khi tôi còn sửng sốt tự hỏi liệu mình đã chết thì cả hàng người cũng vội vã đi qua người tôi như không khí. Khi tôi đang chuẩn bị hoảng loạn vì đến cả lí do tại sao mình chết cũng không biết thì một cái dáng người nhỏ bé mặc váy hồng đang chạy tung tăng lọt vào tầm mắt tôi. Rồi chầm chậm theo sau đó là hai người mà suốt cả đời này tôi không bao giờ quên nổi.
Bố mẹ ơi, con nhớ hai người quá.
Dù biết mình không thể ôm họ hay cảm nhận được ánh nhìn ấm áp của họ dành cho tôi nữa, tôi chạy đến với tia hi vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng tôi lại lao qua xuyên họ, té nhào bên lề đường. Nước mắt không cầm được mà cứ rơi xuống. Họ đã chết thật rồi, còn kia chỉ là ảo ảnh. Tôi chỉ có thể được nhìn ngắm họ qua những kí ức này, những kí ức cũ kĩ, chưa bao giờ phai này thôi. Tôi biết chứ, thậm chí biết rất rõ rằng tôi phải sống tiếp. Thế nhưng nội chuyện sống trong cái thế giới lạnh lẽo và cô độc này, tôi chỉ muốn đi theo bố mẹ mà thôi. Nếu con đi chắc chắn hai người sẽ lại bảo vệ cho con mà, đúng không ?
Tôi thẫn thờ nhìn hai người họ trò chuyện với nhau mà trong lòng nửa ấm áp vừa đau xót. Mất chừng 5 phút nhìn trống rỗng vào hư ảo, tôi mới nhận ra là mình đang mơ. Đây là ác mộng thì đúng hơn. Vì đây chính là khi tôi vĩnh viễn không thể gặp lại họ bằng xương bằng thịt nữa. Tôi chạy và chạy. Đến ngã tư lúc ấy, tôi nhìn quanh quất rồi chợt nhìn thấy chính mình hớn hở chạy xuyên qua, đối mặt với chiếc xe tải sau vài giây. Một tiếng rầm xé toạc không gian. Máu chảy lênh láng, tanh tưởi hòa với nước mắt đỏ thẫm mặt đường rải nhựa đen. Tôi khuỵu xuống, nhìn vô hồn vào hàng người bu xung quanh chỉ trỏ này kia, bảo này bảo nọ. Cứ như bầy ong hỗn loạn, tiếng rì rầm ám xung quanh tôi khiến tôi mình lúc đấy càng khóc toáng lên, nước mắt cứ tuôn như mưa. Trời lúc đấy vẫn nắng, mà trong lòng tôi như bị cơn bão dai dẳng nào đấy càn quét.
Bỗng mọi tiếng ồn nhỏ dần đi, nhường lại cho một giọng nói ồm ồm văng vẳng trong không gian.
_Này cái con bé còn sống. Xử nó luôn không?
_Để nó yên đi. Nó không phải mục tiêu mình cần.
_Nhưng nó thấy mặt tao rồi. Tính sao?
_Kệ đi. Nó mới chỉ 6 tuổi, giờ này nó mà còn hơi nhớ cái bản mặt xấu òm của mày à. Với lại mày mà giết nó là mày không được nhận tiền đâu. Lại còn bị giết nữa. Quên rồi à?
_Ờ tao nhớ rồi. Biến thôi.
Tôi trợn mắt, chính là bọn chúng, là hai tên tôi thấy khi đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bọn chúng nói chuyện với nhau như lần này. Bọn chúng giết bố mẹ tôi sao? Ai thuê bọn chúng? Tôi loạng choạng đứng dậy, đuổi theo bọn chúng. Ham muốn muốn hất tung cái nón của hai bọn chúng trong tôi sôi sục theo từng giây, theo từng bước chân nặng nề của tôi. Tay tới với tói lưng chừng vai của tên kia thì bỗng nền đường nhựa đen rung lên bần bật, khung cảnh dần biến mất thay vào đó là một màu đen vô tận rồi tiếng nói rì rầm ồn ào nối nhau chỉ trỏ vào tôi. Họ đang đỏ lỗi cho tôi, họ nói rằng tất cả đều là lỗi của tôi.
Đều là lỗi tại tôi hết.
Không phải! Tôi không hề biết, nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi sẽ không… Những lời nói xì xào liên tục xỉa xói tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để nói hết những lời thanh minh của mình. Tôi bất lực, nghe lòng mình như dần mất kiểm soát. Không được rồi, nếu tiếp tục thế này tôi sẽ điên lên mất. Phải mau chóng thức dậy, ngay lập tức. Thế nhưng tim tôi rối bời, lý trí cứ không ngừng bảo phải thức dậy, nhưng tôi gần như không nghe thấy, cứ ngồi đấy vô hồn nhìn vào khoảng không, bất lực nghe mấy lời xỉa xói đâm vào tim tôi.
Rồi có cái gì sáng bừng lên, hơi ấm lan tỏa nhẹ nhàng. Dịu dàng siết chặt tôi trong hương thơm lavender ngày nào, ánh sáng ấy dần hiện rõ. A, là ánh nắng kia đang chiếu thẳng vào cửa sổ.
Choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tôi giật mình khi nhận thấy cả người đều dẫm mồ hôi. Chờ đến khi nhịp tim của mình ổn định hơn, tôi ngồi dậy lê bước vào phòng tắm.
Nước từ vòi sen tuôn lên tôi xối xả, làm trôi hết vệt đau đớn yếu đuối tối qua, tôi mệt mỏi dựa mình vào tường. Thật ra so những ác mộng trước thì đây chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực đến vậy. Cứ như hệt tôi đang trải qua lại một lần nữa cái ngày ấy vậy. Và nó cũng ngắn hơn so với mấy cái trước đây. Cũng như sự xuất hiện của hai gã đàn ông đó tôi chưa từng mơ thấy.
Trên đường đến công ty, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của hai tên đó nói với nhau. Ai thuê bọn chúng? Tại sao lại để tôi sống? Tôi đã gặp chúng lúc nào? Tại sao mình lại không thể nhớ nổi chuyện đó? Cả chục câu hỏi bao vây lấy não tôi khiến nó quá tải.
Tôi đến sớm nhất, trong phòng lúc này không có ai. Tự rũ bỏ mấy suy nghĩ nhức óc, tôi tập trung hoàn thành công việc còn dang dở hôm qua. Từ từ trôi qua rồi cũng có mấy người khác đến, bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Khi mọi người đến đông đủ cũng là lúc tôi in xong bản kế hoạch cụ thể. Cảm nhận tiếng ồn ào phiền phức kia, tôi nhíu mày lầm bầm than rồi đứng dậy đi nộp bản thảo.
_Em làm xong rồi.
_Hả? A ừ, cảm ơn em. Nhanh thật đấy. – tên trưởng phòng đang tán tỉnh em nào bên phòng kế hoạch, khó chịu khi ai đó làm phiền. Thấy tôi liền cuống cuồng nhận lấy, cẩn trọng xem xét từng trang.
_Vậy sáng nay tạm cho em nghỉ. Có gì chiều anh sẽ giao tiếp nhiệm vụ nhé. – xem xong anh ta để lên bàn, cười gượng gạo. Cô gái kia nhìn thấy tôi cũng chào tôi rồi đi nhanh về phòng. Thấy vậy, anh càng lúng túng hơn, thúc tôi đi ăn sáng.
Tôi thở dài, cúi đầu chào rồi lấy túi xách, chuẩn bị đi khỏi thì anh ta đến. Kyle đặt nhẹ tay lên vai tôi, thì thầm bảo chờ anh chút rồi bước tới nói gì đấy với trưởng phòng vừa nhìn tôi chằm chằm. Được sự đồng ý gì đó của anh ta, Kyle mới tươi cười lại ngồi ngay kế tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã nghe lời anh ta ngồi yên tại bàn lúc nào không hay.
Mà nhận ra thì cũng đã muộn, anh ta mở lời trước.
_Nói dài dòng thì cô chắc mệt. Nên là tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn vây.
_Ừ, anh hiểu cách nói chuyện của tôi đấy.
_Tối qua cô mơ đẹp chứ?
_Không liên quan gì tới anh. – tôi hơi giật mình, khó chịu trả lời.
_Có phải cô mơ về ngày bố mẹ cô mất và hai người đàn ông kì lạ?
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta trân trối. Làm sao anh ta biết? Anh ta nhìn tôi cười, tay bẻ ngón răng rắc. Không gian xung quanh tôi cô đặc lại, tôi bối rối nuốt nước bọt gật đầu.
_Tôi đã có điều tra về hai tên đó. Cô xem, đúng hai tên này không?
Tôi chầm chầm nhận lấy cái tấm ảnh trên tay anh rồi thực sự kinh hoàng nhận ra. Đôi mắt ấy, tôi chắc chắn, dưới cái nón ấy, nó sáng rực lên tia chết chóc. Tên cao ốm gầy kia. Chắc chắn là hắn. Tên còn lại mập mạp, đúng là tôi đã từng nhìn thấy hắn, nhưng tôi không thể nhớ nổi lúc nào. Quá mơ hồ, thế nhưng giác quan thứ 6 cho tôi thấy. Hình như đúng là hai tên này đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và linh cảm của tôi không bao giờ sai. Thế nhưng, nếu tôi thực sự tin như vậy, có nghĩa là…
Anh ta không phải người thường.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Một hồi lâu sau, tôi mới gật đầu một cái, nhìn anh cảnh giác.
_Làm sao anh biết?
_Vì chính tôi đã khiến cô mơ như vậy.
Tác giả: Lưu Phương Khanh
 

0

Related Posts

Site Menu