#64 THE LAST ONES

0

Tác giả: Ihnharf
Tác phẩm: The last ones (Những kẻ cuối cùng)
Chương I: Biến chuyển
Năm 2019 tháng 5 ngày 29.
7 giờ 55 phút.
Trên con dẫn tới cổng chính của một trường cấp 2 nào đó, nhiều học sinh vẫn sải bước thật nhanh đến trường trong tiết trời nóng bức vì không muốn bị muộn giờ vào lớp. Nhưng vẫn còn đó hai nam sinh bình thản bước đi những bước không phải dài nhưng cũng không phải ngắn, nhịp bước không phải quá nhanh nhưng cũng không phải quá chậm (thực ra chỉ có một người bước đi như vậy, người kia vì vài lí do mà phải đi cùng với vận tốc như thế). Dựa vào đồng phục của họ thì họ là học sinh cuối cấp. Một người cao tầm 1m55, gầy. Người còn cao hơn người kia, khoảng 1m65, không gầy bằng người kia. Thực tế, so với chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn lúc bấy giờ cho học sinh cấp 2 thì hai cậu cậu cũng chỉ ở mức trung bình yếu.
Người cao hơn trong hai người vì không muốn bị muộn nên thúc giục người kia:“Này Thành, tớ nghĩ nếu không muốn bị muộn thì chúng ta nên đi nhanh lên.”
Phạm Xuân Thành là tên đầy đủ của người vừa được hỏi, cậu vẫn giữ vận tốc trong khi đáp lại:
“Yên tâm đi Huy! Điểm trung bình các môn của tớ không cao như cậu, khả năng giao tiếp của một kẻ có rất ít bạn như tớ gần như bằng không, khả năng lãnh đạo cũng thấp vì khi làm nhóm tớ không bao giờ được chọn làm nhóm trưởng, tớ chỉ có duy nhất một ngoại ngữ là Tiếng Anh – thứ mà hầu như ai cũng biết. Thêm nữa khả năng vận động của tớ bình thường đến nỗi mà không có câu lạc bộ thể thao nào dám nhận, tớ chỉ biết một vài bài Piano đơn giản đến mức ai cũng chơi được và không có bất kì khả năng nghệ thuật nào khác nên cũng không có câu lạc bộ nghệ thuật nào chịu nhận. Khi gần như tuyệt vọng gõ cửa các câu lạc bộ học tập thì họ nhìn vào điểm số, cuối cùng tìm đến câu lạc bộ nghiên cứu những điều kì bí thì họ bảo không đủ bí ẩn thành ra phải tham gia “câu lạc bộ Những-người-không-tham-gia-câu-lạc-bộ”. Tớ lại sở hữu một khuôn mặt bình thường và mái tóc dài quá đôi mắt thị lực mỗi bên 0.7 cùng với cặp kính Nobita-kun này nên không hề nổi tiếng và được các nữ sinh biết tên, mỗi khi họ nhìn về phía tớ thì tớ lại tự hỏi liệu họ nhìn mình hay là nhìn cái gì đó ở gần mình. Đương nhiên, tớ cũng không có nhiều “fan girls” như cậu nếu nhưng không muốn nói phũ phàng hơn là chẳng có “fan” chứ đừng nói “fan girls”. À, thật ra tớ cảm thấy mình vẫn còn quá may mắn khi được giáo viên chủ nhiệm và ngài-lớp-trưởng-cao-quý nhớ tên. Dựa vào tất cả các điều trên thì chúng ta cách nhau một trời một vực nhưng tớ vẫn có thể khẳng định rằng chúng ta sẽ kịp giờ. Dù gì, cũng hãy tin tưởng ở tớ!”
Lưu Thanh Huy – ngài-lớp-trưởng-cao-quý sau khi nghe xong đoạn diễn văn của Thành có vẻ đã bị thuyết phục. Dù gì thì những điều trên đều do cậu gián tiếp gây ra. Cậu quá hoàn hảo, quá tỏa sáng nên những người ở gần mặc nhiên sẽ bị kéo xuống không thương tiếc. Ngoài ra, việc Thành không chịu cắt tóc ngắn đi thì Huy không rõ lí do.
Cậu đáp lại:
“Thôi được rồi, tớ đành tin tưởng ở cậu vậy.”
Nói đoạn, hai người lặng lẽ bước tiếp đến trường. Không phải vì họ hết cái để nói mà cả hai người đều thuộc kiểu trầm lặng, chỉ nói khi cần thiết.
Khi hai người vừa bước vào cửa lớp ngay khi tiếng chuông báo vào học rung lên. Trước khi nhanh chóng đi về phía bàn học của mình, Thành còn nói thêm:
“Đó, thấy chưa?”
“Rồi, rồi.”
Huy đáp lại ngắn ngủi rồi cũng đi về phía bàn của mình ở góc lớp, cạnh cửa sổ. Các học sinh xung quanh chào buổi sáng với cậu, cậu cũng đáp lại họ với một nụ cười.
Trái với Huy, Thành đang ở trong khung cảnh hoàn toàn khác. Lớp học có 5 dãy bàn đơn, mỗi dãy có 7 cái bàn. Cậu ngồi ở vị trí thứ 18 – hay nói cách khác là trung tâm của cả lớp nhưng hình như không ai nhận thấy sự hiện diện của cậu.
“Lẽ nào mình có kĩ năng xóa đi sự hiện diện giống như các ninja trong mấy game RPG ngày xưa rồi chăng?”
Ngay khi ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu Thành thì đã bị cắt ngang bới tiếng mở cửa lớp. Cô chủ nhiệm bước vào.
“À…ờ, do chúng ta đã học hết chương trình nên bây giờ cô sẽ phát một tờ khảo sát nguyện vọng cho các em. Hãy điền trường cấp 3 muốn học và công việc các em muốn làm sau này vào đây. Các em có 30 phút để suy nghĩ”
Nói xong, bằng một cách nào đó, cô ấy phát hết 35 tờ giấy chỉ trong chưa đến một phút.
Lấy ra cây bút từ trong ba lô của mình, Thành vừa nhìn vào tờ khảo sát vừa nghĩ: “Mình không có tài cán gì đặc biệt, thôi thì cứ viết chung chung vậy”
Cậu điền vào tờ khảo sát và viết:
“Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Thành.
Trường cấp 3 muốn học: Trường nào cũng được, gần nhà càng tốt.
Công việc sau này: Việc gì cũng xong, chỉ cần có là được.”
Viết xong, cậu nhìn ra xung quanh. Người thì muốn làm bác sĩ, kẻ thì muốn là kĩ sư, có mấy người còn muốn làm ca sĩ, nhạc sĩ,… và các trường họ chọn đều có điểm đầu vào rất cao, hầu như cả lớp chỉ có vài người đủ điểm.
“Tham vọng là tốt nhưng cũng phải vừa với bản thân chứ, tham vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng mà thôi.”
Thành vừa nghĩ vừa gục đầu xuống bàn. Thành nghĩ như vậy cũng là có lý do, lúc bấy giờ, việc chọn trường sẽ không còn là việc của các học sinh mà là việc của một cái siêu máy tính nào đó đặt ở đâu đó trên lãnh thổ này. Nó sẽ dựa vào tất cả các chỉ số của học sinh để đưa ra loại trường phù hợp nhất với họ. Có 5 loại tất cả từ thấp đến cao. Loại 4 là các trường đào tạo bổ túc và dạy nghề. Loại 3 là các trường cấp 3 bình thường trên cả bình thường. Loại 2 là các trường nghệ thuật, thể thao. Loại 1 là các trường để đào tạo ra những học sinh xuất sắc nhất. Và một loại đặc biệt là loại 0. Trường loại 0 là các trường cấp chiến lược của chính phủ, phụ trách đào tạo ra các chiến binh đặc biệt, dùng trong các nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Họ được gọi với cái tên khá dài là “Binh sĩ được vũ trang đặc biệt” hay còn được rút gọn là SAFER (Specical Armed Fighter). Không có quân hàm giống như trong quân đội, họ được xếp loại dựa vào năng lực tổng hợp theo các hạng chính S, A, B, C, D, E, mỗi hạng lại có các bậc khác nhau như 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dĩ nhiên, lực lượng này được tuyển chọn rất cẩn thận từ những học sinh xuất sắc toàn diện. Đối với các trường loại 1, 2, 3, 4 thì học sinh được tự chọn trường, loại 0 thì trường học cũng sẽ được cái siêu máy tính chọn hộ luôn.
“Với khả năng của mình, mình sẽ được xếp vào trường loại 3 hoặc loại 4. Loại 2 thì không thể vì mình có năng khiếu gì đâu. Loại 1 và 0 lại càng không thể.”
Sau khi ý nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu, Thành ngồi thẳng dậy, nhìn quanh. Khi thấy Huy, cậu thầm nghĩ :
“Không biết cậu ta muốn vào trường nào nhỉ?”
Đã qua 30 phút, cô chủ nhiệm bắt đầu đi thu các tờ khảo sát. Và bằng một cách nào đó, nó cũng chưa đến một phút. Cô hỏi sau khi thu xong 35 tờ khảo sát:
“Cô sẽ xem xét chúng ở phòng giáo vụ. Bây giờ, chúng ta vẫn còn một ít thời gian nữa cho đến khi tiết học kết thúc. Các em muốn làm gì nào?”
“Đổi chỗ ngồi!”
Một trong các “fan girls” của Huy thốt lên với hi vọng được ngồi gần thần tượng.
“Ờ, đổi chỗ có vẻ hay đấy. Đằng nào chúng ta ngồi một chỗ đã gần 1 năm rồi mà.”
   “Vậy được, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi. Cô sẽ chuẩn bị 35 lá thăm”.
Cô chủ nhiệm vừa nói vừa, bằng một cách nào đó, rút ra một cây kéo và 5 tờ giấy kẻ ô 7×2 từ cái cặp của mình như thể đã đoán trước việc này. Sau khi cô hoàn thành các lá thăm một cách nhanh chóng, cô gọi các học sinh theo chỗ ngồi. Đến lượt mình, Thành bước lên mà chọn một lá thăm. Cậu vừa đi về chỗ vừa mở nó ra.
“18”
“Cái gì thế này? Ông đùa tôi à ông trời? Tại sao trong 35 số mà tôi lại lấy ngay cái số này cơ chứ?”
Vừa nghĩ cậu vừa đi về chỗ ngồi.
Cuối cùng cũng xong. Cơ mà xui xẻo hơn việc cậu phải ngồi chỗ cũ là việc Huy ngồi ngay phía trên cậu. Có thể nghĩ đây là một chuyện may vì hai người có thể nói chuyện với nhau trong giờ giải lao một cách thoải mãi nhưng Thành lại không nghĩ vậy.
“Kiểu gì lát nữa cũng phải tránh đi chỗ khác không lại bị đám “fan girls” của cậu ta cướp hết không khí.”
Ngay khi chuông hết tiết vang lên, cậu cẩn thận khóa ba lô của mình lại và bỏ nó vào gầm bàn để bảo vệ sự an toàn của nó rồi đi ra phía cửa. Đúng như cậu dự đoán, chưa đầy 5 giây đồng hồ sau một cô gái tóc dài mà cậu nghĩ tên cô ấy là Nguyễn-Thị-gì-gì-đó đã chạy đến chiếm chỗ cậu trước khi những người khác kịp chạy đến vây quanh Huy. “Biết ngay mà.” Thành vừa nghĩ vừa đi ra khỏi lớp, đóng của vào đứng ở ngoài, dựa vào tường, cảm nhận sự nóng bức của mùa hè và sự lạnh giá của sự cô đơn.
Chuông tiết tiếp theo vang lên, bây giờ là tiết Toán. Dù không giỏi toán lắm nhưng đó là môn Thành khá nhất. Thầy giáo, vì đã hết chương trình chính khóa, viết lên bảng một vài phương trình và yêu cầu các học sinh giải chúng. Chúng tương đối dễ nhưng lại có rất nhiều khiến cho ai cũng thấy ngán khi nhìn vào.Tuy nhiên, Thành lại là một người cô đơn nên cậu không cảm thấy chán về những việc dễ dàng, lặp đi lặp lại. Do sự tập trung tuyệt đối của một kẻ cô đơn chẳng-có-ai-thèm-làm-phiền nên tốc độ của cậu tương đối nhanh, lúc cậu làm xong thì xung quanh vẫn còn vài kẻ chưa thèm đặt bút. Chán nản, một lần nữa cậu lại nắm gục xuống bàn. Cậu định ngủ quách đi cho rồi. Cơ mà đời thì không như là mơ, trước khi kịp trốn vào cõi mộng, cậu nghe tiếng thấy giáo:
“Này em kia, bộ dạng như vậy chắc em đã làm xong rồi chứ gì? Đọc kết quả tôi xem!”
Thành ngẳng đầu lên trong khi ngừời vẫn tì vào thành bàn, chỉ tay vào mặt mình hỏi lại:
   “Thầy gọi em ạ?”
   “Không em thì còn ai?”
   Nghe đến đó, Thành đứng bật dậy, cầm lấy vở của mình giơ lên trước mặt:
“Câu 1, x=1 và x=6. Câu 2 y=9 và y=-1. ….”
Sau khi cậu đọc xong, thầy giáo, lúc này vẫn còn dán mắt vào quyển giáo án nói:
“Em làm tốt đấy, dù là nó khá là dễ nhưng cả 30 mà câu không sai một chỗ nào thì cũng ít người làm được.”
“Xin cảm ơn thầy. Đây là lần đầu tiên em được thầy khen và cũng là lần đầu tiên em được gọi đọc kết quả đấy ạ. Và nếu có lần sau, xin thầy hãy gọi tên em.”
Nghe đến đó, Huy, tức là người hiện giờ đang ngồi ngay bàn trên vội chuyển một tiếng cười thành một tiêng ho khan. Thành đã đáp lại với một giọng mà có nhiều sắc thái lẫn lộn. Vui có, buồn cũng có, mừng có, giận cũng có, xoa dịu có, khiêu khích cũng có, van nài có, thách thức cũng có. Tuy nhiên, bằng cách nào đó thầy giáo vô tình hay cố ý đã không nhận ra và đáp lại:
“Ờ được rồi, dù sao thì em cũng đã làm khá tốt, em …ờ… có thể ngồi xuống được rồi.”
Đương nhiên, cả trường có mỗi 2 người nhớ tên Thành, trong đó lại không bao gồm thầy dạy Toán nên thầy không gọi được tên cậu cũng là bình thường. Thành đành chán nản ngồi xuống nghế của mình. Tiếng chuông hết tiết lại một lần nữa vang lên. Sau khi đứng dậy, vươn vai một cái, Thành lại đi ra phía cửa như tiết trước. Nhưng không phải là để tránh “fan girls” của Huy mà là để đi thay đồ cho tiết thể dục tiếp theo. Cậu nhanh chóng bước đi đến thẳng phòng thay đồ, đến trước tủ đồ của mình và từ từ thay đồ. Cơ thể cậu, như đã nói, không được cơ bắp cho lắm. Lượng mỡ dư thừa ở bụng và cắc bắp tay, bắp chân cũng khá nhiều nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vóc dáng của cậu vì đã được che đi dưới lớp áo. Sau khi mặc xong đồng phục thể dục mùa hè là một bộ quần ngắn áo cotton và đôi giày vải, cậu đi thẳng ra sân thể dục. Trước cái nắng nóng của mùa hè nhưng vẫn có rất nhiều câu lạc bộ đang tranh thủ các tiết bị trống để luyện tập. Các tiết bị trống này, phần lớn là do các thầy cô đã xong chương trình, không muốn lên lớp nữa nên lấy cớ trốn trong phòng giáo vụ. Sau khi tìm được một chỗ trống trên hành lang của kí túc xá giáo viên quay mặt ra phía sân thể dục, cậu chạy đến, ngồi đó và đợi vào tiết sau.
Vài phút trôi qua, tiếng chuông mà nhiều người mong đợi, nhiều người lại không vang lên. Thành đi đến vị trí mà lớp cậu đang tập trung. Đứng vào một chỗ mà cậu thấy còn trống trong khối 7*5 các học sinh. Cô giáo dạy thể dục, có 2 học sinh khiêng thùng dụng cụ đi sau, vì vài lý do đã bỏ luôn phần điểm danh, chán nản nói:
“Tiết này chúng ta sẽ tập tennis, tiết sau cũng sẽ có lớp học vì vậy đừng cất dụng cụ vào kho, để chúng vào cái thùng này. Nhanh chóng nhấc mông lên mà đi tìm bạn tập đi.”
“Cứ thô bạo như vậy thảo nào bả 29 tuổi 18 tháng rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.”
Thành nghĩ trong khi đón lấy quả tennis và cây vợt từ cô thể dục. Có tất cả 35 nguời, chia nhóm 2 người để tập nên dĩ nhiên sẽ có một người cô đơn. Người đó, không ai khác, chính là Thành. Cậu đã định bắt cặp với Huy nhưng không may thay, đám “fan girls” đã vây quanh đòi làm bạn tập mất rồi. Ban đầu, cậu cố gắng tìm kiếm một kẻ cô đơn khác nhưng không may thay, 34 người đã kịp chia làm 17 đôi.
Cậu lại nhìn quanh, tìm cái gì đó chắc chắn như một bức tường. Cả dãy phòng học và kí túc xá đều có rất nhiều cửa kính mà cậu lại không muốn phá vớ chúng chút nào nên cuối cùng cậu đành đánh bóng một mình với chính mình. Cậu tâng bóng lên, đỡ nó rồi lại tâng bóng lên. Lặp đi lặp lại cho đến khi thấy mệt và ngồi xuống ngay chỗ trước tiết học cậu tìm được.
Khi cậu nhìn ra sân tập, lúc này các câu lạc bộ đã rút về phần sân riêng của mình. Tất cả mọi người đều còn rất sung sức. Trong một phần nghìn tích tắc, cậu đã nghĩ hay là đi tìm ai đó sẵn sàng bỏ rơi bạn tập và cho cậu tập cùng hoặc tập với 2 người một lúc cũng được. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức bị sự nóng bức của mùa hè kéo về với thực tại. Cậu quyết định ngồi đó và chờ tiếng chuông hết tiết vang lên.
Thành nhìn lên trời, những đám mây đa lơ lửng trôi, những đàn chim mà cậu cũng không rõ là chim gì đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, rộng lớn, thi thoảng cũng có vài chiếc máy bay lượn qua, để lại dải khói trắng trên bầu trời. Cậu nghĩ nếu cậu biết vẽ thì cậu sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp và yên bình. Trái với sự yên bình đó, một quả tennis mà cậu không biết từ đâu bay tới cắt ngang tầm nhìn của cậu, lao thẳng về phía cửa lớn bằng kính của kí túc xá giáo viên.
“Bỏ mẹ!!!!!!!!!!!”
Thành chửi thề trong lúc dùng toàn bộ sức lực của đôi chân bật ra phía trước để tránh các mảnh kính vỡ dội xuống. Trong cái rủi có cái may, cậu không bị thương và phải xuống phòng y tế. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, chưa đầy nửa giây từ khi cậu đáp xuống, cô giáo thể dục từ trong kí túc xá đã chạy ra quát tháo:
“Này cậu kia, cậu có biết làm vỡ cửa kính của kí túc xá sẽ bị phạt như thế nào không?”
Thành, lúc này chỉ vừa mới lấy lại thăng bằng, đứng thẳng dậy, nói với giọng đang còn hốt hoảng nhưng cũng pha chút châm biếng:
“Thưa cô, em không phải là người làm vỡ cửa kính. Cô thấy đấy, quả tennis mà cô phát đầu buổi vẫn còn đây. Ngoài ra thì em không có bạn tập.”
“Thế theo cậu, thủ phạm là ai?”
Cô giáo đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, đưa tay để lên cằm giống như mấy vị thám tử lừng danh trong truyện trinh thám. Thấy vậy, Thành cũng hùa theo, cậu cũng đưa tay lên cằm, dùng một giọng không thể nào nghiêm túc hơn nói:
“Theo em, thủ phạm là người đã làm vỡ cửa kính.”
Cô giáo giơ nắm đấm, dùng hết sức lực của cánh tay đấm vào bụng Thành, cùng lúc nói:
“Cậu đùa tôi chắc? Cái đó ai chả biết. Và một điều nữa, lần sau không có chuyện tôi nương tay đâu đấy”
Thành, người mà vừa bị nắm đấm của cô thể dục dí cách bụng chỉ nửa centimet vẫn bình thản nói tiếp:
“Thực ra, vì quả bóng làm vỡ kính vẫn còn đó và đầu buổi cô chỉ phát cho mỗi người 1 quả bóng nên ai không còn bóng là thủ phạm. Đơn giản là như vậy.”
“Cậu đúng nhưng nếu thủ phạm bằng cách nào đó, lấy được bóng của người khác thì mọi việc lại khác.”
“Bây giờ cũng đã vài phút từ lúc sự việc xảy ra rồi, thủ phạm đã có đủ thời gian để trà trộn vào đám đông. Không thể theo dấu được.”
“Vậy thì có cách nào để truy cứu sự việc không?”
“Theo em, đầu tiên cô hãy ra sân và kêu gọi sự tự giác nhận lỗi của thủ phạm. Cứ dùng các lời lẽ như “Tôi đã có chứng cứ, ai là thủ phạm hãy tự thú để nhận sự khoan hồng khi xử phạt.” hoặc là “Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi có thể buộc tội em bất cứ lúc nào, em tốt nhất nên nhận lỗi để được giảm nhẹ hình phạt”. Nếu thủ phạm nhận lỗi thì tốt, cô thích phạt như nào thì phạt vì hắn có biết hình phạt thực sự là gì đâu. Nếu hắn không chịu nhận lỗi thì hãy hỏi những người khác trong lớp, nếu có ai đó tố cáo hắn thì tốt, không thì hãy phạt cả lớp về việc bao che không tố cáo thủ phạm. Trong cuộc họp lớp gần nhất, lớp em vẫn còn một khoản quỹ kha khá, đủ để cô thay thế cái cửa này.”
“Cậu có đúng là học sinh cấp 2 không vậy? Cậu quá là xảo quyệt đấy.”
“Em vẫn đang mặc đồng phục của trường mình và em chỉ nói những gì mà em cho là hợp lí nhất.”
“Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, cơ mà sao cậu học ở đây đã 4 năm mà tôi vẫn không biết cậu là ai nhỉ?”
“Có lẽ là do em quá nhạt mờ và chưa có cái cửa nào bị vỡ, thưa cô. Cũng gần hết tiết rồi, cô cũng nên đi tìm thủ phạm đi.”
Thành chán nản kết thúc cuộc hội thoại và nhanh chóng chạy về phía trung tâm của sân, nơi mà chưa đầy 30 giây sau, cả lớp đã tập trung theo lệnh cô giáo. Cô giáo thể dục lúc này, đang kêu gọi thủ phạm tự thú. Bị những lời lẽ đường mật lôi kéo, thủ phạm đã ra đầu thú.
“Sao thằng này ngu thế, đầu thú làm gì, mày đã đủ bình tĩnh để chạy đi sau khi gây án thế mà giờ đây lại đi đầu thú sao, làm gì có chuyện bả có chứng cứ.”
Thành tiếc thay cho thủ phạm. Hắn bị kéo vào phòng giáo vụ nhưng lát sau trở ra với vẻ mặt cười cợt, có vẻ hắn đã không bị phạt gì cho cam. Không biết hắn đã làm gì, theo Thành biết thì cô giáo thể dục không phải là một người dễ tính đến mức này.
“Mà thôi kệ nó đi, có liên quan tới mình đâu”
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, đến khi đi cất dụng cụ, cậu mới biết tên đó đã cho cô thể dục số điện thoại của anh trai hắn, một nhân viên văn phòng 33 tuổi, chưa vợ, chưa có tình nhân.
“Quả thật, gái ế khó qua ải trai tân và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác là bản năng của con người.”
Thành rút ra một lúc hai điều mà có thể được in lên lịch khi nói ra nếu cậu đủ nổi tiếng rồi đi thay đồ, về lớp. Hai tiết sau là Tiếng Anh và Địa Lý. Thành trải qua chúng mà không có bất kì điều gì đặc biệt.
“A, chào mừng trở lại, cuộc sông bình thường của ta.”
Thành như muốn thốt lên khi bước vào giờ ăn trưa. Dĩ nhiên, cậu biết đám “fan girls” của Huy, bằng mọi cách, sẽ chiếm lấy chỗ của cậu để được có cái phúc “ăn trưa cùng thần tượng” nên cậu nhanh chóng thoái lui từ trước, cầm hộp cơm trên tay và đi ra ngoài.
Trước kia, Huy ngồi khá xa Thành nên cậu luôn giữ được vị trí, có thể ăn cơm ngay trong lớp vì vậy, cậu không biết chỗ nào để có thể ngồi ăn một mình.
“Lên sân thượng thử.”
Cậu vừa nghĩ vừa đi lên cầu thang. Khối cậu được xếp ở tâng cao nhất nên không đến 30 giây sau, cậu đã đứng trước cửa sân thượng. Đưa tay về phía nắm cửa, cậu xoay nhẹ. Cánh cửa đã hé ra, cậu toan mở cửa thì lại nghe thấy tiếng nói của một nam sinh nào đó.
“…thực ra, đã từ rất lâu rồi tớ luôn thích cậu nhưng không dám thổ lộ. Bây giờ chúng ta đã gần tốt nghiệp, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tớ. Tớ có thể sẽ bị từ chối nhưng tớ vẫn muốn nói ra tình cảm này: Tớ yêu cậu!”
Cậu nam sinh nói xong, mặt đỏ tía tai cúi xuống đất chờ đợi câu trả lời từ nữ sinh. Cậu ta mà biết Thành đang núp đằng sau cánh cửa thì có lẽ sẽ làm thịt cậu mất. Thành định chuồn đi trong im lặng nhưng cám dỗ từ câu trả lời quá lớ, cậu quyết định sau khi nghe xong mới bỏ đi.
“Tớ biết cậu rất tốt bụng, cậu cũng khá đẹp trai, thân hình vừa phải, học lực của cậu cũng tốt, nói thật thì tớ cũng…”
“Cổ sẽ nói “có một chút thích cậu nhưng chúng ta không thể đến với nhau.” cho mà xem, mấy phim tình cảm lãng mạn học đường mà bà chị mình hay xem toàn có cái kiểu khen xong rồi từ chối. Xem như cậu không may rồi, anh bạn.”
Thành nghĩ trong một tích tắc, tỏ ra thương xót nhưng vẻ mặt cậu thì hả hê thấy mồ.
“…tớ cũng có một chút thích cậu nhưng chúng ta không thể đến với nhau lúc này. Tớ thành thực xin lỗi. Nếu chúng ta có duyên thì sẽ còn gặp lại, đến lúc đó, mình nói chuyện này tiếp được chứ?”
“Này, này, cô ác quá rồi đấy, cô tưởng như vậy là an ủi cậu ta à? Cô làm vậy chỉ tổ nuôi cho cậu ta một thứ hi vọng hão huyền thôi.”
Thành lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng lẩn đi như một cơn gió. Trên cao không được thì người ta sẽ tìm đến nơi thấp, cậu chạy một mạch xuống sân tập thể dục, ra trước kí túc xá giáo viên, ngồi xuống hành lang và mở hộp cơm ra. Do đã lắng nghe hết cuộc tỏ tình thất bại của cậu trai kia nên giờ cậu đã rất đói rồi. Cậu cố ăn thật nhanh và trở về lớp trước khi bắt đầu buổi học chiều nhưng khi cậu mới ăn được hơn nửa thì đằng sau cậu cang lên một giọng nói quen thuộc:
“Chào cậu, nam sinh xảo quyệt A.”
“Thưa cô giáo viên thể dục không qua nổi ải trai tân A, em có thể giúp gì cho cô?”
“Tôi nhớ là mình chưa bao giờ có cái biệt danh đó cả.”
“Em cũng thế.”
“Thôi được rồi, thế tại sao cậu lại ngồi ăn trưa ở đây?”
“À, chuyện này, nói đơn giản thì em ngồi gần một vì sao sáng chói, bây giờ chuyển ra đây để tránh bị vệ tinh của nó đâm vào ấy mà.”
“Hiểu rồi, ở gần người nổi tiếng cũng mệt quá mà. Khi tôi học cũng vì thế mà không có lấy một ai để ý tới.”
“Tại họ không biết nhìn người thôi. Em tin rằng sẽ có ngày có người thấy được vẻ đẹp tiềm ần của cô và sống hạnh phúc với cô suột đời.”
“Ờ, mỗi tội người đó biết tàng hình vĩnh cửu.”
“Cô cứ thiếu hi vọng như vậy thì làm sao mà tìm được người đó. Chẳng phải sáng nay cô đã có được số điện thoại của anh trai thủ phạm sao, cứ bám lấy anh ta đi dựa vào diện mạo của thủ phạm thì anh hắn cũng không đến nỗi nào đâu.”
“Đành vậy, cơ mà sao cậu biết điều đó.”
“À, cái này, cô có thể gọi nó là nghe lén đấy.”
“Cậu nguy hiểm hơn tôi nghĩ đấy, mà dù sao thì, nhờ hồng phúc của cậu mà tôi mới biết được số của anh ta nên tôi sẽ cho cậu một cái tin mật: Ngày mai sẽ có thông tin về loại trường cũng như trường cấp 3 mà các cậu sẽ theo học. Chỉ mới có hội đồng giáo viên và cậu biết thôi, đừng để lộ cho ai hết.”
Sau khi cô thể dục nói cho Thành cái “tin mật” (thực sự thì nó cũng chẳng phải tin mật gì sất, cùng lắm là sau giờ học buổi chiều sẽ không còn ai chưa biết về nó nữa nên nếu muốn nói cho ai thì cứ việc nói) và bỏ đi vào trong kí túc xá. Thành ăn hết phần còn lại của bữa trưa rồi đi về lớp. Khi cậu về đến lớp của mình, bấy giờ đã 12 giờ 55 phút. Đám “fan girls” sau khi thỏa mãn bản thân cùng thần tượng đã trả lại địa phận cho cậu. Cậu ngồi vào chỗ của mình, truyền đạt lại cái thông tin mật kia cho Huy:
“Này, ngày mai sẽ có thông tin về trường mà chúng ta sẽ theo học. Cậu muốn vào trường nào?”
Huy, có vẻ hơi bất ngờ nhưng không phải vì cái tin mà vì người thông báo nó lại là Thành. Trước đây, Thành chưa bao giờ nói gì sai cho Huy nên cậu tin rằng lần này nó cũng vậy, đáp lại:
“Với tớ thì trường nào cũng được.”
“Đó là câu nói của bọn hết hi vọng hoặc bọn thiên tài. Tớ muốn một câu trả lời cụ thể hơn.”
Huy, người vừa mới bị Thành bác bỏ đành trả lời.
“Có lẽ là trường loại 1. Tớ nghĩ nếu được tuyển vào trường loại 0 thì tớ tin mình có thể làm tốt nhưng theo tớ thì sống trong yên bình vẫn tốt hơn. Thế còn cậu? Cậu nợ tớ một câu trả lời đấy.”
Trước sự phản đòn của Huy, Thành, người đã tính trước tương lại của mình bình thản nói:
“Nhìn vào bảng điểm là biết rồi, loại 3 hoặc 4 thôi.”
“Vậy à?”
   Huy lặng lẽ nói. Đó là một điều chắc chắn mà ai cũng thấy được chỉ khi nhìn vào bảng điểm của Thành. Tiện thể nói thêm, thời nay người ta không còn công khai bảng điểm của các học sinh nữa nhưng do chơi thân với nhau nên Thành và Huy vẫn biết chính xác điểm số của cả hai người. Huy được Thành cho biết rằng cậu đã bị một tai nạn ở đầu vào hồi lớp 4 nên khả năng ghi nhớ của cậu bị giảm đi một cách đáng kể. Cha mẹ Thành không hề trách mắng hay tiếc nuối cho cậu về kết quả giảm sút trong học tập vì cơ bản họ có ba người con khác còn tài năng hơn Thành kể cả trước khi cậu bị tai nạn. Huy nhiều lần tỏ thái độ trách móc họ và còn nghi ngờ không biết họ có coi Thành như con của mình không nhưng đều bị Thành gạt bỏ. Thành, người như nhận thấy suy nghĩ của Huy đánh chán nản nói:
“Dù sao thì cũng là tại tớ không có tài mà thôi. Cậu không cần phải bận tâm đâu.”
“Ờ, mà cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, chúng ta nên lấy sách ra thì hơn.”
   Cả Thành và Huy đều biết rằng đó không phải là một sự vô tâm mà là sự đáp ứng lẫn nhau: Nếu Thành không muốn nói nữa thì Huy là người sẵn sàng kết thúc câu chuyện. Thành lấy sách ra từ trong ba lô, chờ đến hết giờ nghỉ.
   2 tiết tiếp theo là Vật Lý và Sinh Học trôi qua bình thường (ít là đối với Thành). Vì ở thời này, chương trình giáo dục đã được giảm tải đi khả nhiều cộng với việc gia tăng làm việc theo nhóm và tự học nên buổi chiều giờ chỉ còn 2 tiết. Cô giáo chủ nhiệm ngay lập tức xuất hiện sau đó để có thể thông báo đến tất cả các học sinh về công việc ngày mai:
   “Bằng giờ vào học ngày mai, nhà trường sẽ thông báo loại trường mà các em theo học ngay trong buổi họp phụ huynh. Mong các em mời cha, mẹ hay anh, chị nếu cha mẹ có việc bận và đến trường đúng giờ. Ngay chiều ngày mai, những em đủ tiêu chuẩn sẽ được trao bằng tốt nghiệp. Còn ai có ý kiến gì không?”
   Câu hỏi đó, dĩ nhiên, là một câu hỏi thừa. Mọi người nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Vì hôm nay là buổi học cuối cùng nên, ai cũng muốn gửi lời chào tạm biệt tới những người trong các câu lạc bộ hay hội, nhóm của mình. Người đi về ngay bây giờ hoặc là có việc gia đình hoặc là không tham gia bất kì cái gì.
   Thành lặng lẽ đi ra cổng trường, chào bác bảo vệ chỉ với một tiếng: “Bác!” như thường lệ rồi hướng thẳng về nhà mình. Do cũng không gấp gáp gì nên cậu bình thản bước đi trên con đường quen thuộc. Con đường này cũng có nhiều xe cộ qua lại, nhà dân mọc lên san sát nhưng cũng có những khoảng trống. Khoảng trống mà Thành đang nhìn vào bị tội lỗi nuốt chửng.
   “Bắt nạt”, đó là một thứ xưa cũ nhưng mới rộ nên gần đây, đối tượng là những nữ sinh yếu đuối. Ban đầu thì chỉ là cướp tài sản nhưng sau đã phát triển lên thành cưỡng hiếp, tệ hơn là đã có một người chết. “Thấy người cần giúp thì phải giúp, thấy người cần cứu thì phải cứu”, đó là nguyên tắc của Thành. Cậu bước vào con hẻm, núp ở chỗ rẽ và ngước nhìn. Có ba tên tất cả, trong số đó một tên cầm gậy, 2 tên hiện tại không cầm vũ khí nhưng không dám chắc có vũ khí nào không. Thành chỉ là một học sinh cấp hai bình thường, nếu là một chọi một thì cậu có thể thắng, một chọi hai thì cậu may ra làm đo đất được một tên trước khi gục, nếu ba tên lại kèm thêm vũ trang thì không thể. Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, bấm nút gọi 2 lần. Số được gọi đến là số của cảnh sát cơ động, cậu không cần phải bấm số vì mới tuần trước cậu vừa gọi cho cảnh sát. Chưa đầy nửa giây sau đã có tín hiệu từ bên kia. Thành nhanh chóng bấm phím số 6, phím vừa mới được thêm vào trước các vụ việc “bắt nạt” gần đây. Cậu giơ điện thoại ra, bật chế độ quay phim và GPS để cung cấp hình ảnh cũng như địa điểm cho bên cảnh sát. Người trực tổng đài kịp cảm ơn Thành trước khi cậu ngắt kết nối và núp về chỗ cũ. Bây giờ cậu cần phải ở lại đây cho đến khi cảnh sát đến, không phải là cậu muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân hay nghe lời cám ơn mà là để chắc chắn không có gì nghiêm trọng xảy ra.
   Khoảng một phút sau đã có hai cảnh sát được cử đến. Thành, đưa tay chào 2 người này theo nghi thức của quân đội kèm thêm câu “Mọi việc xin được nhờ các chú.” Câu lại tiếp tục bước đi trên con đường về nhà của mình.
   Không có rắc rồi nào xảy ra cho đến khi Thành về tới nhà, có một vụ “bắt nạt” khác đang xảy ra ngay trước ngõ nhà cậu (ngõ nhà cậu không phải là kín đáo cho lắm nhưng vào giờ này thì hầu như không có người qua lại). Lần này bọn lưu manh chỉ có hai tên nhưng cả hai đều có gậy. Cậu có thể vào nhà, kiếm gì đó làm vũ khí và đánh lộn với chúng nhưng cứ để cho người có chuyên môn giải quyết thì tốt hơn. Cậu giơ điện thoại, định gọi cảnh sát thì thấy gương mặt thân quen của người bị bắt nạt. Đó là chị gái cậu. Chị cậu, không hiểu vì sao đang mặc đồng phục cấp 2 giống trường mà em gái cậu đang theo học. Không có lấy một giây delay, cậu bỏ điện thoại vào túi quần, tiến lại gần, nói:
   “Nhớ nhẹ tay thôi đấy, chết người thì khổ lắm.”
   “Mày là thằng éo nào mà đòi dạy đời bọn tao?”
   Một trong hai tên quay lại chửi rủa, Thành vẫn không hề nao núng:
   “Tôi không nói hai người, nếu hai người còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì lượn đi là vừa.”
   “Á chà, hăm dọa bọn tao cơ à? Nhìn lại mày đi, học sinh cấp 2 đúng không? Người thì không có một tấc sắt mà còn bày đặt lắm chuyện. Đã thế để tao cho mày ra bã luôn.”
   Cả hai tên bấy giờ đã quay lại nhìn Thành, qua vai của hai tên cao hơn mình cả cái đầu, cậu thoáng nhìn thấy vẻ mặt “Cứu bọn nó làm gì?” trên mặt bà chị mình nên ra tay thẳng thừng:
   “Uầy, mấy người nên cẩn thận bà kia hơn là tôi đấy. Bả là SAFER hạng S1 ba năm liên tiếp, tỉ lệ để tội phạm bỏ trốn đến hiện tại bằng 0 đấy. À mà ngoài ra, bả là chị gái tôi. Hai ông anh không muốn một cuộc hẹn hò như vậy chút nào đúng không?”
   “Mày tưởng vậy mà dọa được bọn tao à? Có SAFER nào lại đi mặc đồng phục cấp 2 chứ? Thêm nữa con đĩ đó không có vũ khí trên người, bọn tao có gậy, kiểu gì bọn tao chả thắng.”
   Đằng sau, bị gọi là “con đĩ”, bộ mặt bà chị của Thành đã có nhiều chuyển biến sâu sắc. Thành cúi người nhưng đầu vẫn ngẩng cao, vào tư thế nhờ vả, nói:
   “Vậy còn lại xin nhờ chị!”
   “Ờ.”
   Chưa đến nửa giây sau khi tiếng nói cụt ngủn vang lên, hai tên kia đã gục xuống trước đòn tấn công từ sau lưng của bà chị.
   “Đúng là hạng S có khác, cơ mà chị đánh vào đâu thế?”
   “Khỏi khen, mày cũng không cần quan tâm, giờ thì giúp tao còng tay bọn này lại.”
   “Tại sao cả cái nhà này lại có mình tôi bị đối xử lạnh nhạt như vậy chứ?”
   Một cái còng lạnh lùng bay thẳng đến trước mặt của Thành trong khi cậu còn đang lẩm bẩm. Cậu bắt lấy nó, tước đi cây gậy vẫn đang được nắm chặt từ tay của tên lưu manh rồi còng hắn lại với một động tác khá là nghiệp dư rồi nói:
   “Chị báo cảnh sát hay mang mấy tên này đến đồn đi, em không có quyền yêu cầu bắt giữ chúng.”
“Ờ.”
   Thành đi thẳng lên phòng mình, tận hưởng sự cô đơn và tĩnh lặng của không gian xung quanh. Bình thường cậu sẽ dành khoảng thời gian này để làm bài về nhà nhưng do đã hết chương trình học nên không có bài về nhà nào cả, cậu đành lôi tập truyện tranh cũ mà cậu đã đọc vô số lần ra giết thời gian.
Câu chuyện đó cũng khá đơn giản, nó kể về một thiếu niên bất hạnh, cả gia đình bị giết chết bởi một tên sát nhân không rõ danh tính, cậu thiếu niên quyết tâm trả thù cho gia đình nên đã tìm đến một người thầy, học bất kì kĩ năng nào giúp đỡ cho việc trả thù. Rồi một ngày kia, người thầy ấy vĩnh viễn ra đi, để lại cậu trai trẻ lúc này đầy sức mạnh. Cậu lúc này lên đường đi tìm kiếm tên sát nhân năm xưa. Mười năm sau, hai mươi, ba mươi năm sau đó, cậu đi đến khắp các vùng, giúp đỡ người nghèo khó cùng lúc điều tra về tên tội phạm kia. Cậu dần được biết đến một vị anh hùng cứu giúp mọi người nhưng vẫn không quên việc trả thù. Mãi tận khi đã già mà vẫn chưa có bất kì thông tin nào về kẻ sát nhân, cậu mới dẫn theo vợ con trở về bên mộ của thầy mình, thắp một nén hương, trăn trở rằng cậu đã bỏ qua cả sự tự do tuổi trẻ, bỏ qua tình yêu của tuổi trẻ, bỏ qua tất cả những khoảnh khác đáng có trong đời mà vẫn không tìm được tên sát nhân. Cậu bước vào thư phòng của người thầy mình, nơi đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỉ, đọc bức thư tuyệt mệnh mà năm xưa cậu đã thề sẽ không đọc cho đến khi báo được thù, rửa được hận. Trớ trêu thay, kẻ sát nhân mà cậu luôn tìm kiếm lại chính là thầy cậu. Thầy cậu không cầu xin sự tha thứ mà cầu xin cậu hãy căm hận mình, quên đi việc báo thù mà sống cuộc sống an nhàn. Cậu khóc, cậu hối hận không phải vì cậu đã không chịu đọc lá thư trước kia mà vì cậu đã không tự ý thức rằng báo thù không đem lại điều gì cả. Từ đó, ngôi nhà của hai thầy trò năm xưa luôn có ánh đèn.
   Đối với Thành, câu chuyện này mang rất nhiều cung bậc cảm xúc, cậu có nó đã lâu nên đọc nó rất nhiều lần, một lần đọc lại mang cho cậu một cảm xúc khác nhau. Hồi bé cậu mong muốn sức mạnh của nhân vật chính, cậu muốn được phiêu lưu khắp nơi đây đó, được đóng vai cái thiện, diệt trừ cái ác. Lớn lên một chút cậu vãn mong ước cái sức mạnh đó nhưng lại chỉ muốn dùng nó cho riêng cậu. Đến lúc có thể học được từ nó thì cậu muốn một cuộc sống an nhàn, không phải lo toan nhiều việc. Đến bây giờ thì cậu chỉ muốn một cái kết có hậu cho bản thân.
   Đang bị cuốn vào vòng suy nghĩ khi đọc quyển truyện thì chuông điện thoại của Thành vang lên. Chuông điện thoại của cậu giống như chuông điện thoại bàn ngày xưa. Một số điện thoại mà cậu không hề biết. Để tránh phiền phức và một phần làm cho bên kia biết rõ họ nhầm máy, cậu trả lời bằng một câu tiếng Pháp mà cậu nghe được trên TV:
“Bonjour, qui êtes-vous?” (Xin chào, ai đấy ạ?)
“Xin lỗi, nhầm số.”
Đối phương ngay lập tức cúp máy. Cuộc gọi đã nhắc nhở Thành về mặt thời gian, đã gần 5 giờ chiều rồi, có lẽ cậu nên đi tắm thì hơn. Đúng lúc đó thì lại có một cuộc điện thoại khác. Số gọi đến lần này không có trong danh bạ của cậu và cũng không giống số gọi đến lần trước. Cậu không thích nó đi nên đành bốc máy, nói tiếng Ý:
“Ciao, chi sei?” (Xin chào, ai đấy ạ?)
“Mauvais numéro désolé” (Xin lỗi, nhầm số.)
Lần này đối phương đáp lại bằng tiếng Pháp, Thành biết có vậy nhưng không biết rõ nó nghĩa là gì, chỉ nghe sơ sơ được từ “xin lỗi”. Cậu mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì lại có người gọi. Lại là một số điện thoại khác, cậu miễn cưỡng bốc máy, tiếng Đức:
“Hallo wer bist du?” (Xin chào, ai đấy ạ?)
“Scusa numero sbagliato” (Xin lỗi, nhầm số.)
Tiếng Ý, đúng như cậu dự đoán, dù sao thì hắn cũng cúp máy rồi. Cậu biết chắc hắn sẽ gọi lần nữa. Sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, thông thạo nhiều ngôn ngữ, hai điều đó chỉ hướng Thành nghĩ đến một người. Điều gì phải đến cũng sẽ đến, điện thoại cậu lại một lần nữa nhận được cuộc gọi. Lần này cậu trả lời luôn bằng tiếng Việt:
“Anh trai, lần sau có gọi thì dùng số của mình đi.”
“Hóa ra là thằng em yêu dấu của mình, thế mà nãy giờ cứ tưởng gọi phải chuyên gia ngoại ngữ nào cơ chứ. Mà dạo này tao đang thiếu tiền nên dùng tạm số tịch thu được từ bọn tội phạm.”
“Tỉ lệ ông anh gọi hỏi thăm bằng -1. Muốn tôi làm gì”
   “Oh, turn on the computer in my room please, the password is The number Pi.”
(À, mày bật cái máy tính trong phòng tao lên, mật khẩu là số Pi.)
   “Cửa phòng thế nào?”
   “Khóa”
   “Chìa khóa để đâu?”
   “Tao đang cầm.”
   “Cửa ra ban công thế nào?”
   “Đang còn mở.”
   “Nhà còn dây thừng không?”
   “Trong kho còn đấy.”
   “Có cái móc kim loại nào chắc chắn không?”
   “Có.”
   “Được rồi, thế nhờ bà chị làm đi.”
   “Tao tưởng chú mày định trèo vào chứ? Với lại chị mày đi hẹn hò rồi còn đâu.”
   “Tên đó là M hả?”
“Tao nghĩ vậy. Cơ mà mày có bật không?”
“Thôi được rồi. Cho tôi 5 phút”
Thành cam chịu đáp rồi cúp máy. Cậu không dùng dây để trèo lên phòng anh mình. Phòng anh cậu có ban công nhô ra nên cậu đơn giản chỉ cần nhảy từ ban công phòng mình sang là được. Cậu mở cái cửa cũ kĩ ra ban công phòng mình, đứng lan can chuẩn bị nhảy. Do ban công phòng cậu chỉ nhô ra nửa bên phải nên khoảng cách cần là một nửa chiều rộng căn phòng. Thành nói ra tính toán trong đầu mình để lấy sự tự tin:
“Chiều dài khoảng 1m80, kỉ lục nhảy xa không đà trong một thể dục của mình là 2m40. Bỏ qua trang bị, phong độ, thăng bằng khi nhảy, chiều xa ước tính 2m. Dự tính tiếp đất bằng cả hai chân hai tay để giảm tối đa phản lực. Đếm lùi về 0 bắt đầu nhảy.”
Thành nhún người, vào tư thế.
“5, 4, 3, 2, 1, 0.”
Cậu đạp mạnh đôi chân mình, nhảy về phía trước, miệng vẫn lảm nhảm khi đang bay trên không trung:
“Tốc độ ổn định như lúc tập thể dục, tiếp đất trong 0.25 giây.”
Cậu đồng thời đưa tay ra phía trước, co chân lại, chống tay cũng lúc khi chân tiếp xuống. Một cú nhảy y như một con hổ vồ mồi (mặc dù không thể uy lực bằng).
“Tiếp đất thành công, tiến hành thực hiện nhiệm vụ.”
Thành vào phòng anh trai mình qua lối ban công. Cậu không phải là một tên stalker (bám đuôi) nhưng cũng kịp nhìn quanh phòng anh trai mình. Nó rất gọn gàng theo một cách nào đó: Không có bất cứ thứ gì lăn lộn trên sàn, tất cả đều được xếp vào đúng chỗ. Tuy nhiên người không biết về nghề nghiệp của anh cậu có thể sẽ bị choáng ngợp khi đi vào phòng này. Ở giữa phòng là hệ thống máy tính với dây nhợ chằng chịt. Nó quá đặc biệt để gọi là cái máy tính thông thường nhưng lại cũng quá bình thường để gọi là cái siêu máy tính. Nhiều kẻ lựa chọn nhiều màn hình cho nhiều CPU, sử dụng nhiều bộ điều khiển cùng lúc nhưng anh của Thành lại làm khác, sử dụng duy nhất một CPU siêu khủng (thực chất cậu cũng chẳng biết chính xác nó có cấu hình như thế nào) và 6 màn hình khác nhau với chỉ một bộ thiết bị nhập. Cậu tiến đến ghế làm việc, ngồi xuống để tìm cái công tắc nguồn trên CPU. Tuy nhiên cậu còn chưa kịp nhìn đến thì máy đã mở lên.
“Cảm biến trọng lượng cơ à? Ông anh chơi ác nhỉ.”
Trong khi Thành nói với chính mình, cái máy tính đã khởi động hoàn tất. Bây giờ cậu phải nhập mật khẩu. Với trình độ tiếng Anh đủ dùng của mình, cậu biết rằng câu tiếng Anh duy nhất mà anh cậu nói nghĩa là “mật khẩu Là số Pi”
“Số Pi là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn hay còn gọi là số vô tỉ nên không thể nào nhập cho đủ số pi. Thêm nữa ông anh chỉ nói câu đó bằng tiếng Anh, ngôn ngữ chỉ được viết bằng các chữ cái Latinh, thứ mà luôn có trong hệ điều hành, không cần sử dụng bộ hỗ trợ gõ. Mật khẩu hẳn phải là “The number Pi”.”
Thành tự thảo luận với bản thân rồi gõ mật khẩu. Tốc độ gõ phím của cậu không qua nhanh nhưng cũng không quá chậm, coi như đủ dùng. Mật khẩu chính xác, máy tính được mở lên cùng với bản nhạc chào mừng. Nếu Thành nhớ không nhầm thì đó là một bản ballad khá nổi vào đầu thập kỉ này. Cậu lấy điện thoại ra, gọi vào số anh cậu. Đầu bên kia bốc máy cái, cậu nói luôn:
“Nhiệm vụ hoàn thành. Theo đồng hồ sinh học của tôi thì tốn khoảng hơn 2 phút một ít.”
“Chính xác là 2 phút 13 giây 58. Mày gõ mật khẩu mấy lần?”
Thành vừa nói vừa nhìn vào đống cửa sổ bật ra trên 6 cái màn hình của anh mình:
“Một lần duy nhất, bây giờ cho tôi hỏi ông anh bật máy làm gì?”
“Chú mày khá đấy, tao đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin trên mạng cơ mà mấy cái máy ở đây yếu lắm, không đủ dùng. Tối nay tao sẽ về nhà đấy, báo cơm hộ cái.”
“Chúc ông anh may mắn với nhiệm vụ. Tôi sẽ nhận yêu cầu đó, bù lại sáng mai ông anh đi họp phụ huynh với tôi được không? Cha ngày mai đi họp cho con em còn mẹ đi họp cho bà chị, hai kẻ đó kéo được họ từ tối qua rồi.”
“Không được đâu mày. Ngày mai tao còn làm tiếp nhiệm vụ này nữa, nó là nhiệm vụ cấp S của chính phủ giao cho và chỉ có 24 giờ để hoàn thành từ lúc nhận thôi.”
“Vậy không làm phiền ông anh nữa, tối nay tôi sẽ xin chứng nhận không có người thân đi cùng.”
“Ờ, chúc mày vào được trường nào đó ngon ngon.”
   “Cảm ơn lòng tốt của ông anh.”
   Thành kết thúc cuộc hội thoại rồi trở về phòng mình như cái cách cậu đã sang đây, đi tắm, không quên đánh dấu bảng báo cơm tối của anh cậu. Sau khi cậu tắm xong thì cả anh, chị, em, cha, mẹ cậu đều đã về. Thành về phòng soạn một văn bản để chứng minh rằng không có ai đi cùng được rồi nằm xuống giường, đợi đến giờ ăn.
   15 phút sau, 30 phút sau, 1 tiếng sau hay bao lâu sau chính bản thân Thành cũng không rõ (lúc tắm xong cậu không thèm nhìn đồng hồ và đồng hồ sinh học của cậu không thể tính chính xác một thời gian quá lâu), từ dưới phòng ăn vang lên tiếng nói quen thuộc của mẹ cậu:
   “Đến giờ ăn rồi, mọi người tập trung tại phòng ăn.”
   Thành liền đứng dậy, thoát khỏi trạng thái choáng váng khi đứng lên sau vài giây rồi nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Phòng ăn nhà cậu khá là đơn giản, có một cái bàn với 6 nghế ngồi xếp thành 2 hàng ở giữa phòng, một bếp nấu cùng với bồn rửa và dụng cụ làm bếp ở một bên, cửa vào phòng tắm và phòng vệ sinh ở một bên. Cậu không để phí thời gian, ngồi vào vị trí duy nhất còn trống trên cái bàn 6 người, nhận lấy phần ăn và nhanh chóng ăn hết. Bình thường cậu sẽ đi thẳng lên phòng mình nhưng hôm nay còn phải xin chứng nhận rằng không có phụ huynh để đi cùng nên cậu ngồi lại.
   Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng thì cả cha, mẹ, anh và chị của Thành (những người có khả năng đi họp cùng cậu) lúc này đều đã ăn xong. Cậu vào thẳng vấn đề:
   “Thưa cha, mẹ, con được biết ngày mai cha sẽ đi họp phụ huynh với em Linh, mẹ sẽ đi họp phụ huynh với chị Hiền còn anh Phong thì có nhiệm vụ cần phải làm nên xin phép cha mẹ và anh, chị hãy chứng nhận để con có thể đi họp một mình.”
   Thành, người lúc này vẫn khá là nhột khi gọi tên mấy anh chị em mình cùng lúc lấy ra văn bản mà cậu đã soạn cùng với một cây bút, đưa cho cha cậu. Cha cậu lặng lẽ gật đầu rồi kí vào biên bản đồng thời lấy ra một con dấu (thời nay cùng với việc sử dụng ID công dân, mỗi công dân khi sinh ra đều được cấp một con dấu xác thực bản thân) từ trong túi, đóng vào tờ biên bản rồi đưa qua mẹ cậu. Mẹ cậu lúc này cũng làm tương tự rồi đưa qua cho anh cậu. Anh cậu, dĩ nhiên cũng làm điều tương tự nhưng khuyến mãi thêm câu nói trước khi đưa qua chị cậu:
   “Chúc em ngày mai thuận buồm xuôi gió.”
   Trong khi chị cậu đang làm những việc giống ba người kia, cậu nói với anh mình bằng một giọng miệt thị:
   “Khỏi cần, sến súa bỏ mẹ.”
   Sau khi nhận lại tờ biên bản từ tay chị mình, Thành nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân trược khi đi về phòng mình. Nhận thấy bây giờ là quá sớm để ngủ, cậu liền cầm mấy quyển truyện mà hồi chiều cậu chưa kịp đọc xong ra giết thời gian.
   Không biết bản thân đã đi ngủ lúc nào nhưng Thành ý thức được bây giờ là lúc phải thức dậy. Sau khi khua tay xung quanh tìm cặp kính của mình và đeo vào, Thành nhìn lên đồng hồ. 7 giờ sáng. Cậu còn một tiếng để chuẩn bị đi đến trường.
   “Quá đủ.”
Thành nói khi mặc đồng phục trường, đeo phù hiệu lên trước ngực trái và khoác chiếc ba lô lên vai , khóa cửa phòng cẩn thận, đi xuống bếp vệ sinh cá nhân. Trên bàn hiện có 5 khẩu phần ăn sáng bằng nhau, cậu chọn một phần, ăn xong trong chốc lát rồi đi đến trường.
Con đường đến trường của Thành vẫn như bình thường, không có gì đổi khác. Cậu vẫn lặng lẽ bước đi như thường ngày. Đến nơi thì đã gần 8 giờ, cậu nhanh chóng vào lớp và đợi đến lượt mình. Ai cũng có một phụ huynh đi cùng, họ đang trao nhau những cái bắt tay niềm nở, những tấm thẻ giới thiệu về bản thân đều được mọi người rút ra. Ở giữa đám đông đó có mỗi mình Thành cô độc nhưng cũng không sao. Cậu hòa mình vào không khí xung quanh, xóa bỏ tất cả những thứ không cần thiết, giữ một tư thế chuẩn để không thu quá nhiều chú ý.
Tiếng chuông bắt đầu làm việc vang lên. Do thời nay họp phụ huynh chỉ là cuộc họp giữa một phụ huynh, một học sinh đối với giáo viên nên thay vì họp ở phòng lớp như ngày xưa, giáo viên sẽ phải mời từng người vào phòng họp. Sau bao lâu thì Thành không chú ý nhưng cuối cùng cũng vang lên tiếng nói:
“Mời em Phạm Xuân Thành và phụ huynh theo tôi.”
Thành cầm đeo ba lô vào và đứng lên, bỏ qua mọi ánh nhìn xung quanh, đi thẳng về phía cô chủ nhiệm.
“Phụ huynh của em đâu?”
“Không thể có mặt ạ.”
Thành nói cùng lúc lấy ra từ ba lô tờ biên bản mà cậu đã làm hôm qua.
“Được rồi, theo tôi.”
Cô giáo dẫn Thành đi vào phòng họp. Bắt đầu làm việc ngay tức khắc.
“Do có 6 phút nên tôi sẽ nói nhanh. Về kết quả học tập của em, không có gì để khen nhưng cũng không có gì phải chê. Hạnh kiểm của em ở mức tốt, em được xét tốt nghiệp loại Khá. Về đề nghị trong tương lai, cá nhân tôi tin rằng em có thể làm tốt hơn nếu thực sự cố gắng.”
“Cảm ơn cô ạ.”
“Những điều tôi sắp nói sau đây được xếp vào mức quan trọng bậc 2, tức là chỉ được nói cho những người thực sự rất tin tưởng và phải bảo đảm họ không nói cho ai khác.”
“Xin cô cứ nói tiếp.”
“Em được nhận vào loại 0, Học viện đào tạo SAFER số 2.”
“Thưa cô, được nhận vào một trường như vậy em rất lấy làm vui mừng và phấn khích tuy nhiên bỏ qua sự bất ngờ đó, em nghĩ đã có lỗi trong việc chọn loại trường.”
“Không có ý coi thường em nhưng cô cũng đã nghĩ vậy khi nhận được kết quả vào tối qua, liên hệ với bên trường đào tạo thì được biết không có bất kì sự nhầm lẫn nào. Đây là bản hướng dẫn và hồ sơ nhập học được gửi riêng cho em, như em thấy, vẫn còn có niêm phong và dấu bảo vệ của chính phủ ở đây, giữ nó cẩn thận và chỉ mở khi có một mình, tránh bị nhìn trộm. Về việc thắc mắc, em nên liên hệ trực tiếp với học viện.”
Sau khi Thành nhận lấy phong bì từ cô giáo, cô nói tiếp:
“Chiều nay các em sẽ được trao bằng tốt nghiệp, em nên dùng cơm ở căng tin để kịp giờ làm việc. Chúc em có được sức khỏe và thành công trong học tập và công việc sau này.”
“Xin cảm ơn cô rất nhiều về thời gian qua. Chúc cô có được sức khỏe, thành công trong công việc.”
Thành nói đoạn rồi cúi chào, đi ra phía cửa, tiến đến sân trường nơi mà đang đầy rẫy những phụ huynh, học sinh đã kết thúc cuộc họp của mình trước cậu.
Tác giả: Ihnharf

0

Related Posts

Site Menu