#63 TRUYỀN THUYẾT VỀ CÔNG CHÚA GIẤC MƠ

0

Tác giả: Lương Hà Trang
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
The tradition of
the dreams’s princess
 Truyền Thuyết Về Công Chúa Giấc Mơ

Chương I
Tôi nằm bẹp dí dưới sàn nhà như một con chuột đang bị nướng quay.
Trời nóng như thiêu muốn cháy cả da. Mặc dù bây giờ đã là thế kỉ 22, điều hoà đã được coi là một thứ cực kì lạc hậu và hại còn nhiều hơn lợi, thay vào đó người ta sử dụng những cỗ máy nhỏ xíu như lòng bàn tay có khả năng thu nhiệt của không khí, dùng chính nhiệt năng đó làm năng lượng cho mình, tôi nghe đâu người sáng chế ra loại máy móc này còn được được giải thưởng Khoa học hằng năm Vental hạng xuất sắc nhất, số tiền thưởng của ông ta còn đủ cho cả hàng xóm ông ta sống cả đời. Ấy thế mà lúc này đây tôi vẫn phải nằm xuống sàn gỗ nhằm lấy được chút gì đó mát lạnh và cam chịu vượt qua cái nóng bỏng rát nhờ vào chiếc quạt nhỏ tí của Meya, cô người máy bé nhỏ của tôi.
“Trời nóng đến mức các dây điện của em cũng sắp hỏng rồi cô Tracy ơi!”
“Ta biết, ta cảm giác mình cũng sắp biến thành món gà quay rồi nếu như ta còn nằm đây thêm vài tiếng nữa. Trừ phi em thuyết phục được ông bà ta chịu dùng máy làm lạnh, thì biết đâu chúng ta sẽ không phải chịu khổ sở thế này.”
“Trời đất! Cô biết là thuyết phục ông bà cô mua máy làm lạnh còn khó hơn cả xin bảo vệ hoàng gia cho gặp hoàng đế mà!”
Đúng vậy, ông bà thôi thật sự là siêu cấp bảo thủ.
Bố mẹ tôi không dưới mười lần đã bảo ông hãy dùng máy làm lạnh đi thay vì dùng cái điều hoà cũ rích đó. Nhưng bà tôi thì bảo thay tốn tiền lắm, còn ông thì không ưa cái cỗ máy đó, chẳng vì sao cả, chỉ là không ưa, không chịu được nó cứ bay lòng vòng trong nhà.
Mà chiếc điều hòa yêu quý của ông bà thì thật sự cũ rích tới mức khiến tôi phát cáu. Mỗi lần nó chạy là y như rằng nó phát ra tiếng kêu rè rè rè vô cùng ồn ào, mà nó chạy thì đâu có tốt gì đâu chứ, tôi đã bật tới mức tối đa mà nó vẫn chỉ ì ạch làm mát hơn một tí tị tì ti. Kinh khủng nhất là những khi nó đột ngột tắt ngúm, đình công không làm việc nữa là xem như xong, đành sống với cái nóng nguyên thủy như lúc này đây. Tôi có nói mấy lần thì ông bà bảo sống như thế cho nó “thiên nhiên”?! Tôi hoàn toàn đầu hàng!
Mẹ tôi nằm bên cạnh mệt mỏi lên tiếng:
“Có lẽ hôm nào phải nói ông bà nếu như không thay thì mình cũng không về đây chơi nữa, cứ như thế này thì cũng có ngày mẹ chết nóng mất!”
Tôi, Tracy Leon, đang trải qua kì nghỉ hè của mình tại nhà của ông bà, theo một cách tồi tệ nhất.
Chiều dần thường mát hơn rất nhiều. Tôi đi dạo trên đường gió đang thổi lồng lộng thật là đã. Giá như khi nào không khí cũng mát như thế này thì thật là tuyệt. Nhưng tất nhiên đó là chuyện không tưởng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời và lạy Chúa! Nhìn đám mây kia kìa, làm sao nó lại có nhiều màu sắc đến thế nhỉ? Đỏ, tím, xanh đen chúng cứ pha trộn lại với nhau thật là kì diệu. Giống như mấy hình ảnh về thiên hà mà tôi hay xem ý, chỉ có điều ở đây thiếu những ngôi sao.
Tôi vội tìm chiếc máy ảnh mini to bằng hai đốt ngón tay đang nhét trong túi quần để chụp lại khoảnh khắc lúc này. Tôi mà khoe nó với Fiona bạn thân của tôi thể nào nó cũng hét toáng lên vì thích thú cho mà xem.
Buổi tối khi đang dùng bữa với cả nhà, tôi chợt nhớ ra bức ảnh, liền đem ra khoe với mẹ. Tôi cắm chiếc máy ảnh vào chiếc màn hình bảy inch đưa cho mẹ.
“Khiếp! Sao mà nhìn kinh thế?”
“Đẹp như thế này mà mẹ nói là kinh, mẹ thật chẳng có con mắt thẩm mĩ gì.”
“Anh thấy cũng được đấy chứ!”
“Chỉ có bố mới cảm nhận được nghệ thuật của con thôi!”
Tôi tự mình thưởng thức lại tác phẩm nghệ thuật của mình. Trông cũng đẹp ra phết đấy chứ! Tôi phóng to phần đám mây nhiều màu lên.
Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bức ảnh này một khoảnh khắc khiến tôi thật sự khiếp sợ. Màu đỏ của nó không còn huyền ảo như lúc đầu tôi cảm nhận, nó giống máu hơn.
Tôi lờ nó đi tiếp tục ăn tối. Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn ám ảnh tôi cho đến khi đi ngủ.
“Tracy đáng mến, người thật là kiêu ngạo khi ba ngày rồi người mới liên lạc cho bạn thân nhất trên đời của người đấy!”
“Tớ rất xin lỗi Fiona!” – Tôi xoa tay thành khẩn tạ lỗi với cô nàng – “Meya tìm mãi mới mua được chip đọc card, tớ để quên cái của tớ ở nhà mất rồi!”
Muốn liên lạc với bất cứ ai trên thế giới, mỗi người cần phải có một cái card riêng mang tên mình, ghi lại mã số của những người quen. Nó có thể hiện thị được ở tất cả các loại máy liên lạc, màn hình của tôi là một ví dụ, thậm chí Meya cũng có thể đọc được nó. Nhưng nó có một điều bất tiện đó chính là cần phải có một con chip vai trò là thiết bị trung gian trao đổi dữ liệu giữa con chip và thiết bị liên lạc. Và khi chuẩn bị tới nhà ông bà thì tôi đã để quên nó ở nhà. Một sai lầm thật là ngớ ngẩn.
“Bạn tôi ơi! Đến khi nào cậu mới hết đãng trí hả?!”
“Ha ha, có lẽ chẳng bao giờ đâu!”
“Chúa ơi! Cậu nghỉ hè tuyệt chứ?”
“Trừ việc ở đây không ồn ào như ở trung tâm thì tất cả mọi điều còn lại đều tệ!”
“Ông bà cậu vẫn khư khư giữ cái máy cũ rích đó hả?” Fiona cười phá lên.
“Ừ, thế mới kinh khủng chứ! À, để tớ gửi cho cậu một thứ.”
“Gì vậy?”
“Một bức ảnh.”
Tôi thao tác trên màn hình gửi cho cậu ấy bức ảnh lúc chiều tôi đã chụp.
“Ối đây là ở nhà ông bà cậu à, đẹp thế!”
Fiona thốt lên khi mở file ảnh tôi gửi.
“Đẹp đúng không? Vậy mà mẹ tớ lại chê xấu chứ! Mà này, lúc nãy khi phóng to phần mây ý, tự nhiên tớ lại sợ.”
“Sợ cái gì cơ?”
“Tớ chịu. Chỉ đơn giản là tớ bị rùng mình thôi.”
Fiona làm động tác như phóng to nó ra.
“Tớ thấy bình thường mà!”
“Thì thế!”
Hoặc là tôi tưởng tượng quá nhiều, hoặc là nó thật sự có vấn đề.
Fiona và tôi trò chuyện thêm về bao nhiêu thứ linh tinh khác cho tới nửa đêm mới đi ngủ.
“Cô Tracy dậy thôi, tám giờ rồi!”
Meya lắc lắc cánh tay tôi đánh thức tôi dậy.
Đầu tôi ong ong ngồi bật dậy như một cái máy. Sau khi nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Meya đang mở to đôi mắt làm bằng kim loại và thấu kính của mình tôi mới nhận ra, lạy Chúa hóa ra là nằm mơ!
“Dạo này con cứ mơ phải những cái gì ấy mẹ ạ, càng ngày càng chân thực cơ!”
Tôi lờ đờ điều khiển cái máy làm thức ăn, chờ hai phút để nó chảy ra món kem sữa yêu thích và một ít ngũ cốc.
“Chắc con xem phim nhiều quá đấy.”
“Nhưng dạo này con đâu có xem, thế mà tỉnh dậy con còn chằng nhớ mình là ai!”
“Thế tối qua con mơ thấy gì?”
“À, cái đó con quên mất rồi!”
Mẹ tôi cười phì lắc đầu.
Quả thật là tôi đã quên sạch sành sanh những gì tôi mơ thấy, nhưng tôi cam đoan bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi rằng nó hoàn toàn là một cơn ác mộng.
Tôi và Meya lại đi dạo khi buổi sáng. Tôi mua thêm một cốc nước có ga để uống và một đôi thấu kính loại tốt mới cho Meya vì tôi thấy thấu kính của cô nàng đã khá xước rồi.
“Woa, thấu kính mới này thật là tuyệt! Mấy tháng nay mắt của em cứ mờ hết cả lại thôi!”
“Vậy thì em phải nói để ta mua chứ!”
Tôi và Meya đi cho tới tận bờ sông. Tôi nằm bệt xuống thảm cỏ nhân tạo được các người máy làm vườn hằng ngày cắt tỉa vô cùng cẩn thận ngắm nhìn bầu trời.
Trời vẫn còn xanh ngắt, nhưng phía xa xa kia đã thấy nhuốm màu vàng tươi. Những đám mây trắng phồng lên như kẹo bông thật là ngon. Nghĩ đến đây lại làm tôi thấy đói bụng.
Khi tôi đang còn mải phân vân xem trưa nay nên ăn gà hay súp thịt cừu. Bầu trời ngay trên đầu tôi bỗng biến đổi nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được.
“Ôi Chúa ơi!” – Tôi thốt lên.
Các đám mây bắt đầu chuyển màu sang màu đỏ, có một chút tím và xanh đen. Tôi không dám tim vào mắt mình nhưng bầu trời này giống hệt bầu trời ngày hôm qua tôi đã thấy.
Chúng chuyển động không ngừng tạo thành một vòng xoáy như mắt rồng của một cơn bão. Mãi một lúc tôi mới nhận ra cơn lốc xoáy đám mây này đang nằm ngay trên đầu mình.
Đồng thời não bộ của tôi cũng hiện ra một loạt hình ảnh, trùng khớp với những gì tôi đang nhìn thấy. Nhưng những hình ảnh này lại là từ giấc mơ đêm qua của tôi. Tôi đã nhớ ra những gì tôi đã mơ thấy, và nếu hiện thực đang xảy ra đúng như những gì có trong giấc mơ, thì từ trong tâm lốc xoáy này hàng vạn hàng triệu, thậm chí hàng tỉ một loài sinh vật màu đen sẽ bay ra thành từng đàn với nhau bao phủ cả bầu trời.
Chưa đầy một giây sau, hiện tại đã xảy ra đúng như vậy.
Tôi đứng chết trân trên bãi cỏ, Meya vì quá sợ hãi đã biến cơ thể lại thành dạng một hình tròn như quả bóng bất động. Não tôi đang phải tiếp nhận một lượng thông tin vượt quá sức tưởng tượng của một con người, vì thế không có bất cứ một mệnh lệnh chạy trốn nào được phát ra. Điều vốn dĩ theo bản năng của con người là phải như vậy.
Tuy nhiên tôi lại chỉ nhớ ra được tới đó, tất cả những gì xảy ra đằng sau đều khiến tôi bất ngờ gấp nhiều lần.
Hàng tỉ những loài sinh vật màu đen bao phủ lấy bầu trời như một cái vòm, chúng lại không hề bay xuống chỗ tôi. Ngay sau đó một đám khác phát ra màu vàng kim loại đáp xuống thẳng đầu tôi. Trông chúng có dáng dấp khá giống con người.
Chúng đáp xuống đất tạo ra một cơn động đất nhỏ. Mặt đất xung quanh tôi rung chuyển, nhưng tôi vẫn có thể đứng vững, chỉ có điều Meya đã bị lăn ra xa.
Đám sinh vật đó, à không chúng thật sự mang hình dáng giống hệt con người, nhất là kẻ đi đầu tiên, ông ra trông giống hệt như một lão già bình thường trên thế giới.
Người ngoài hành tinh!
Đó là câu trả lời hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra để giải thích cho tất cả những gì xảy ra từ nãy tới giờ. Tôi bất ngờ hơn khi thấy đám người ngoài hành tinh này giống hệt loài người, chứ trong những bộ phim tôi đã xem, chúng có những hình dáng thật là quái dị và ghê tởm.
Kẻ đi đầu có một gương mặt già nua nhưng lại vô cùng cường tráng, râu tóc ông ra bạc trắng cứ như thể vua Solomon sống lại vậy. Ông ta mặc bộ giáp làm bằng chất liệu gì thì tôi chịu, tôi chỉ biết nó đang phát ra màu vàng kim loại. Bộ giáp có bề ngoài như phong cách giáp của những kị binh ở thế kỉ 18, 19 nhưng có phần dũng mãnh hơn. Ông ta cầm một cây trượng có vẻ như được làm từ gỗ, trên đầu xoắn một vòng cố định một viên đá đang phát sáng ở giữa.
Đám người đằng sau có lẽ là binh lính của ông ta chăng? Vì bọn họ cũng mặc giáp nhưng đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí còn đội mũ bao bọc hết đầu, và giáp của tên nào cũng giống tên nào. Đám người này cứ như thể bước ra từ những thế kỉ trước vậy.
Và bọn họ đang tiến về phía tôi.
Tôi cố gắng gạt bỏ hết hoảng sợ sang một bên, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng chân của tôi càng lùi lại vài bước để lấy đà chạy thì đám người ngoài hành tinh càng bước nhanh hơn cho đến khi bọn họ chỉ còn cách tôi một mét.
Bất ngờ bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống khiến tôi sững người. Ông già đứng đầu quỳ một chân trên nền đất ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt ông ta hung dữ đến phát sợ.
“Công chúa! Kính chào người!”
Hai tiếng công chúa cứ nổ đùng đùng trong đầu tôi.
Xung quanh chỉ có mình tôi, không lẽ ông ta đang gọi tôi? Vậy có nghĩa là tôi cũng là người ngoài hành tinh luôn đấy hả?!
Khoan đã! Có khi nào tôi đang nằm mơ không? Chắc là tôi đã ngủ quên ở đâu đó và bị ám ảnh bởi bầu trời kì ảo ngày hôm qua nên nó mới xuất hiện cả trong mơ. Được rồi chỉ cần cấu một cái là được mà. Tôi bấu nhẹ tay lên đùi trái.
Ôi lạy Chúa! Đùi tôi đau muốn chảy nước mắt nhưng trước mặt vẫn chẳng có chuyển biến gì.
Có ai làm ơn giải thích cho tôi biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không? Trí tưởng tượng của tôi không thể nghĩ ra cái gì nữa rồi!
Ông ta dường như hết kiên nhẫn vì chờ đợi phản ứng của tôi, liền lặp lại với tông giọng thấp hơn lúc nãy rất nhiều:
“Công chúa!”
“Khoan… Khoan đã, mấy người là ai? Mấy người đang làm cái gì vậy?”
“Công ch…”
“Không! Tôi không phải là công chúa, mấy người nhầm rồi!”
“Người là công chúa Drealla, ta không nhầm.”
“Tên của tôi là Tracy cơ mà!”
Ông ta bật dậy nhìn thẳng vào tôi vô cùng tức giận. Giọng gần như quát lên:
“Công chúa cô đừng diễn mấy trò trẻ con, ta không có đủ kiên nhẫn cho cô đâu!”
Okay, cứ cho là tôi đã mười bảy tuổi, cũng có thể xem là người trưởng thành, nhưng không lẽ yêu cầu biết được lý do của sự xuất hiện của một đám người ngoài hành tinh bỗng nhiên đi đến trước mặt và gọi “công chúa” cũng là không được sao? Không lẽ tôi phải nói “Chào mừng đã đến Trái Đất của chúng tôi!”?!
“Ông làm ơn giải thích một chút được không? Làm thế nào mà tôi lại là công chúa được? Và cái đám sinh vật màu đen đang tràn ngập hết bầu trời kia là cái gì thế?”   “Người là công chúa, đấng cai trị tối cao của giới Ethenorn, và chúng là những kị binh có sứ mệnh xuống đón công chúa trở về.”
Tôi không biết nãy giờ mình đã gọi Chúa bao nhiêu lần. Tôi quá sốc để có thể một lúc tiếp thu hết tất cả những gì tôi tiếp nhận được.
Tôi, là một công chúa?!
Chuyện này nghe còn phi lí hơn cả việc Jane, cô gái xấu xí nhất trường tôi sau một đêm bỗng trở thành tân hoàng hậu vậy.
“Ông nói đón tôi trở về là sao?”
Không phải bọn họ sẽ bắt tôi về để làm nô lệ cho chúng, hay là được chế biến thành món thịt hầm đấy chứ?
Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì hai tên lính từ phía sau bỗng đi lên túm lấy tay tôi như áp giải kẻ phạm tội, ông ta không thèm trả lời tôi mà quay đi cắm phập cây trượng xuống đất. Viên đá ở giữa bỗng lóe sáng lên chói tới mức tôi phải híp mắt lại tới mức nhỏ nhất. Những luồng sáng từ đó bay ra như những con rắn bay thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng khổng lồ rực rỡ giữa không trung. Xung quanh gió cuốn điên cuồng thổi tung cả hàng rào vững chắc được cắm sâu xuống đất tận nửa mét. Ông ta bước vào trong đó, đám lính của ông ta cũng làm theo, hai tên lính bên cạnh tôi không ngoại lệ.
Tôi vùng vẫy kháng cự để chạy trốn, nhưng tay chúng cứng ngắc như tượng không cách nào lung lay được.
“Thả tôi ra! Mấy người không thể bắt tôi đi một cách vô lí như thế này được!!!”
Tôi cố gắng gào lên to nhất có thể. Ông ta không quay lại mà chỉ nói:
“Công chúa tốt nhất đừng để những kị binh của ta phải làm người bị thương.”
Tôi nuốt nước bọt, ngăn cơn sợ hãi đang trào lên để không bật khóc. Tôi chỉ ước có bố hoặc mẹ ở đây, chỉ cần như thế thôi tôi cũng an tâm hơn rất nhiều.
Toàn bộ đám kị binh dần dần bay lên theo luồng sáng, tôi có cảm giác chân mình đang rời khỏi mặt đất. Thần thánh ơi thật sự tôi đang bay! Không phải vì bị đám kị binh kéo lên mà chính là bị hút ngược về phía bầu trời. Xung quanh đều bị ánh sáng che lấp nên tôi không biết được là mình đã bị hút bao lâu. Cho đến khi tưởng chừng như đã chạm đến nóc của cột sáng, đám người đó và kể cả tôi vẫn tiếp tục xuyên qua.
Sau đó một khoảnh khắc chừng vài giây không gian xung quanh tôi trở nên trắng xoá và méo mó, thậm chí tôi không còn cảm giác hai tên kị binh đang nắm lấy cánh tay tôi nữa, hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng nó biến mất ngay lập tức, sau khi quen được với ánh sáng xung quanh tôi mới mở mắt ra nhìn.
Ông già và toàn bộ đám kị binh vẫn đang đứng trước mặt tôi, và tay tôi vẫn còn bị túm chặt như lúc nãy. Cứ như thể không gian trắng xoá vừa rồi chỉ là ảo giác của mình tôi vậy.
Ông ta phẩy tay và tôi lập tức hoàn toàn tự do. Tôi bóp bóp cánh tay mỏi nhừ vì bị nắm nãy giờ.
“Ở đây là đâu?”
Ông ta không còn vẻ hung dữ như trước, nhưng cũng chẳng thêm được chút thiện cảm nào trên gương mặt.
“Cung điện ở Ethenorn.”
“Chúng ta còn ở Trái Đất không?”
Vừa nói ra tôi đã lập tức thấy hối hận. Nơi ở của đám người ngoài hành tinh này dĩ nhiên là không thể nào lại ở Trái Đất rồi.
Và ông ta cũng không thèm trả lời của tôi, điều đó làm tôi thở phào một cái nhẹ nhõm.
Ông ta tiến vào trong, tôi cũng bước theo sau vì tôi nghĩ ít nhất lúc này ông ta là người mà tôi quen biết.
Hóa ra nơi chúng tôi đáp xuống là một con đường thẳng dài dẫn vào cung điện. Ước chừng còn phải một trăm mét nữa mới đến cánh cổng để vào trong. Vậy mà trước mắt tôi lúc này đây cung điện vẫn còn to hơn bất cứ tòa thành nào trên Trái Đất.
Lối kiến trúc xây dựng của nó khá kì lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi xem qua khá nhiều các phong cách kiến trúc từ mười thế kỉ trở lại đây. Nhưng kiểu xây dựng như thế này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nếu đem so sánh thì có lẽ những ngôi đền trong huyền thoại Hi Lạp là giống nó nhất.
Tuy nhiên nó mang một đặc điểm chung với tất cả các công trình ở Trái Đất, đó là xa hoa, lộng lẫy và vô cùng nguy nga, thậm chí còn đẹp hơn gấp nhiều lần.
Con đường tôi đang đi có vẻ như làm bằng đá kim cương, mặc dù tôi không chắc trên hành tinh này có tồn tại thứ được gọi là kim cương hay không. Nó trơn nhẵn, viền tròn hai bên. Trong lòng con đường có vẻ như trong suốt, thế nhưng lại giống như có hàng ngàn viên đá với những kích thước khác nhau được xếp khít lại không sai một li, hoàn hảo đến mức phi lí. Giống hệt như cấu trúc của những tinh thể muối biển được phóng to lên một tỉ lần.
Tôi tưởng tượng rằng cho dù tôi có miết ngón tay xuống thì các tế nào da của tôi cũng chẳng thể nào phát hiện được kẽ hở giữa chúng.
Tôi không ngờ là mình lại đi nhanh đến thế. Chỉ mới một lúc mà tôi đã đến trước cổng cung điện. Hai bên cổng bất ngờ mở ra. Tôi đang có chút chần chừ thì đằng sao hai tên kị binh đã thúc tôi phải đi tiếp.
Bên trong có vô số kị binh khác đang xếp hàng hai bên, vừa thấy chúng ông già kia liền đồng loạt quỳ một chân xuống, đều tăm tắp như quân đội của hoàng gia.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Tôi cứ tưởng ông ta lại lờ tôi đi lần nữa thì ông lại lại cất giọng trả lời.
“Chuẩn bị nghi thức chào đón công chúa.”
“Toàn thể người dân của Ethenorn! Tất cả mọi người hãy chào mừng công chúa Drealla, công chúa đã bị thất lạc cách đây mười bảy năm, hôm nay ta đã đưa được người trở về!”
Ông già đứng trên một tầng thượng lớn nói vang xuống dưới. Giọng ông ta cực kì lớn khiến tôi có chút rùng mình.
“Hóa ra nghi lễ mà ông ta nói là như thế này!” Tôi lẩm nhẩm.
Lúc đầu ông ta nói nghi lễ làm tôi liên tưởng đến những lễ tế người hay thề trời thề đất kinh dị gì đó. Nhưng sau đó tất cả những gì tôi phải làm đó là đi tắm để thay một bộ váy công chúa. Được những người phụ nữ có vẻ là những thị nữ chải lại mái tóc vàng hơi xoăn của tôi thật gọn gàng và ra dáng một quý tộc thượng hạng. Sau đó ngồi đây trước hàng ngàn người mà ông ta gọi là “thần dân của Ethenorn”, nghe ông ra nói từ nãy giờ.
Tôi vuốt lại bộ váy màu tím mình đang mặc, đây là điều khiến tôi thích thú nhất sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chiếc váy tím bồng bềnh được làm từ một loại vải còn mượt hơn cả lụa, trên đó đính rất nhiều những viên đá trắng lấp lánh như pha lê. Cái cổ được cắt một cách vô cùng khéo léo để lộ ra phần xương đòn gợi cảm và làn da trắng hồng của tôi nhưng cũng vừa đủ kín đáo. Tôi đeo một chiếc dây chuyền nhỏ đính một viên đá hình giọt nước. Tôi dám cá rằng có lẽ bộ váy của công chúa Cinderella cũng không thể lộng lẫy và rực rỡ hơn như thế này. Tôi ước rằng tôi có thể đem bộ dạng này đi dự buổi dạ hội hằng năm ở trường một lần thôi thì chắc chắn tôi sẽ dành được ngôi vị nữ hội trưởng cao quý của năm. Mọi năm tôi đều đến đó với quần jean ngắn và một chiếc áo có vẻ đang là mốt lúc đó, chẳng có gì nổi bật hết. Fiona còn nói không chừng tôi còn bị nhầm với những phục vụ ở đó nếu không phải đang đi cùng cô ấy. Tiếc rằng thậm chí đường ra khỏi đây tôi còn chẳng biết chứ đừng nói đến dạ hội.
“Sau đây công chúa Drealla sẽ có vài lời với mọi người!”
Công chúa Drealla? Hả? Ông ta đang gọi tôi đấy à?
“Nói… Nói cái gì cơ?”
Mặc dù tôi được xếp vào những học sinh có khả năng diễn thuyết và hùng biện khá nhất trường, nhưng không có nghĩa là đối với trường hợp nào tôi cũng ứng phó được. Tôi thậm chí không biết rốt cuộc cái cô công chúa Drealla đó là ai và vì sao tôi lại trở thành cô ấy. Những gì ông ta nói nãy giờ tôi còn chẳng thèm nghe nữa là.
“Tôi đâu biết phải nói thế nào đâu!”
Nhưng ông ta vẫn giữ nguyên thái độ, và tôi không thể không làm theo ông ta.
Tôi tiến lên trước, tay nắm chặt lan can ngăn cho nó không run lên. Chúa ơi bắt con phải nói gì bây giờ! Tôi nhớ lại mấy bộ phim viễn tưởng tôi từng xem, những lần hoàng đế hay hoàng hậu của Khối liên minh Quốc gia tôi sống phát biểu qua truyền thông, cố gắng bắt chước điệu bộ của họ.
Phía dưới tôi hàng nghìn người đang ngước lên trông chờ từ tôi một lời nói. Có người thì ngỡ ngàng, có người thì sợ sệt thấy rõ, có người lại dửng dưng chẳng quan tâm, như thể họ đến đây chỉ cho có lệ.
“To… toàn thể nhân dân của Eth… Ethenorn. Tôi là công chúa D… Drealla.”
Tôi ngừng lại vài giây để quan sát thái độ của mọi người, sau đó mới tiếp tục nói.
“Tôi vừa được đưa trở về từ Trái Đất. Có vẻ như mọi người đã chờ đợi tôi rất lâu. Vì thế với thân phận một công chúa, tôi chân thành xin lỗi mọi người…”
Bất ngờ từ đằng sau ông ta tiến tới chỗ tôi làm tôi giật thót. Tôi cứ tưởng rằng mình đã nói sai điều gì đó nhưng không, ông ta chỉ thì thầm với tôi “Hãy nói về quyền cai trị của người.”
“Tôi là người sẽ cai trị toàn bộ vùng đất Ethenorn này. Tôi hứa sẽ giúp cho đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển hơn, bằng tất cả năng lực của tôi.”
Bỗng một người phụ nữ ở dưới ôm miệng bật khóc khiến tôi vô cùng hốt hoảng, nhưng ngay sau đó cô ấy hét lên:
“Công chúa đã trở về!!!”
Toàn bộ mọi người ở dưới như hiệu ứng dây chuyển đồng loạt hô hào lên:
“Công chúa đã trở về!!!”
“Công chúa vạn tuế!!!”
“Công chúa Drealla đã về!!!”
Khỏi nói tôi đã vui sướng tới như thế nào. Tất cả mọi người đều tung hô và hân hoan khi thấy tôi, tạm thời đang đóng trong thân phận công chúa Drealla. Tôi đoán có lẽ họ đã mong chờ công chúa của họ từ rất lâu rồi.
Xem ra tôi cũng có phẩm chất lãnh đạo đấy chứ!
“Fu… Furist!”
“Tên ta là Furuos.”
Cuối cùng tôi cũng biết tên ông ta, cái tên thật kì quặc, nên tôi rất khó để nhớ.
“Furuos, khi nào tôi có thể về nhà?”
Đôi mắt ông ta trừng lên.
“Để ta nhắc cho người nhớ một lần cuối, người là công cúa Drealla, nữ hoàng tối cao của giới Ethenorn! Đừng nhắc trước mặt ta những thứ như Trái Đất hay bất cứ cái gì tương tự, ta sẽ cưỡng chế xóa trí nhớ của người ngay lập tức đấy!”
“Nhưng còn bố mẹ tôi?”
“Đó không phải cha mẹ người, cha người chính là thần Derest có sức mạnh tối thượng, mẹ người là nữ thần mặt trời Henna.”
Thế thì ít nhất ông ta cũng phải cho tôi biết một công chúa thì phải làm cái gì chứ!!! Khỉ thật ông ta cứ làm như thể tôi đã sống ở đây cả ngàn năm rồi ý! Trong khi phòng tôi ở đâu tôi còn chẳng biết.
Ông ta bỏ đi mà không thèm nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ. Tôi loay hoay đứng giữa sảnh lớn rộng thênh thang. Phải hỏi thăm biết bao nhiêu thị nữ tôi mới biết hóa ra phòng tôi nằm ngay chính giữa cung điện.
Tôi mở cánh cửa phòng được nạm kim cương của mình ra, hoàn toàn sốc trước những thứ bày ra trước mắt.
Chúa ơi căn phòng này rộng gấp mười lần căn phòng của tôi ở Trái Đất.
Toàn bộ diện tích sàn được lót bằng thảm nhung màu kem. Bên trái đặt một chiếc giường rộng chứa được cả trăm người ở trên. Ngay bên cạnh là một chiếc bàn gương màu vàng kim. Bên trái là bộ bàn ghế đúng kiểu công chúa, trên bàn có một chiếc ấm trà và cốc chén, nhìn như bộ tách trong câu chuyện cổ tích “Công chúa và quái vật”. Trong phòng sáng trưng như được lắp đèn mặc dù tôi chỉ nhìn thấy những chiếc lọ trong suốt phát sáng là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Còn rất nhiều đồ vật khác trong phòng nhưng tôi tạm gạt chúng sang một bên, lúc này tôi còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Tôi thả bộ quần áo mà tôi đã mặc khi ở Trái Đất xuống sàn. Lục trong túi ra được chiếc máy ảnh mini của tôi. Lúc nãy khi thay quần áo tôi đã phát hiện ra tôi còn để nó ở túi quần. Nhưng tôi không dám lôi ra, tôi không biết ông già Furuos sẽ làm gì với nó, tôi không thể liều được.
Chiếc máy ảnh này có thể hiển thị được ngày giờ, tôi thấy vẫn đang hiển thị là ngày hôm nay, còn giờ thì đã là hai mươi ba giờ mười bốn phút. Thảo nào tôi thấy thật là đói.
Tôi hé cửa ra và bắt gặp ngay một người phụ nữ đang bê một chiếc bình đi qua, tôi liền tóm lấy cô ấy.
“Suỵt!!! Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, bây giờ tôi đang rất đói, vì thế làm ơn cô có thể mang cho tôi một chút gì để ăn được không? Chỉ một chút thôi cũng được, tôi đói sắp chết rồi!”
Cô ấy có vẻ bị tôi dọa cho hết hồn, sau khi nhận ra tôi cô ấy liền mỉm cười.
“Công chúa đợi một chút, thần sẽ gọi người mang lên cho công chúa.”
“Vậy cảm ơn cô nhé!”
Vậy là cái bụng đã được giải quyết xong.
Tôi đã lỡ mất bữa trưa và bữa tối, đành phải ăn bù vào bữa đêm này thôi.
Khoảng mười phút sau đã thấy có người mang đồ ăn vào phòng. Không phải chỉ một người mà là rất nhiều người, họ cứ ra vào liên tục khiến tôi không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người. Tôi hoa mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Rõ ràng tôi nhớ mình đã nói là chỉ cần một ít thôi, nhưng cái đống này là sao chứ! Tôi tưởng chừng có cho tôi ăn ba ngày cũng không hết được.
“Tôi nhớ tôi nói là chỉ cần một chút gì đó là được rồi, vậy mà cô đem ra nhiều quá, tôi không ăn hết thì phải làm sao? Thật là lãng phí!”
Tôi nói với người phụ nữ lúc nãy tôi gặp lúc này đây đang đứng bên cạnh bàn. Nhưng cô ấy không hề trả lời.
Người ở đây có vẻ rất tiết kiệm lời nói thì phải. Tôi chẳng buồn để ý nữa mà bắt đầu xông vào giải quyết đồ ăn.
Tôi chọn đĩa gần nhất, có vẻ như giống như một món thịt của con vật nào đó. Tôi có chút hoài nghi không phải nó được làm từ thịt người đấy chứ?!
“Đây là thịt gì vậy?”
Tôi không nghĩ là cô ấy lại trả lời tôi thật.
“Đây là món được làm từ thịt của Jamge, một loại vật được nuôi để lấy thịt, phổ biến hầu hết trên toàn Ethenorn.”
Giọng cô ấy cứ đều đều như cái máy phân tích calo mà mẹ tôi hay dùng. Sau khi biết nó không phải thịt người tôi mới bắt đầu dùng dao cắt một miếng cho vào miệng.
Ngon hết sức!!!
Nó có vị giống như thịt bò hảo hạng được nuôi ở miền Đông Khối liên minh Quốc gia vùng Á vậy. Ở Trái Đất thì thịt bò được nuôi ở đó là loại thịt bò ngon nhất thế giới.
Nhưng miếng thịt trong miệng tôi thì ngọt và mềm hơn thịt bò. Ăn kèm với thứ tôi cho là sốt được rưới lên trên thịt thì trở thành một sự kết hợp hoàn mĩ, không một từ ngữ nào diễn tả được.
“Thật tuyệt vời! Sao họ có thể làm được chứ?! Còn thứ này là gì đây?”
Tôi vừa ngấu nghiến xử lí hết đĩa thịt nhanh chóng vừa tự lẩm nhẩm.
“Thịt sườn của Jamge hầm kèm với rau Avaya và quả Quimous, thưa công chúa”
Cô ấy thuyết minh về món ăn tôi đang thử, lúc này tôi lại thấy cô ấy thật là người nói nhiều, mà giọng thì như cái máy được cài đặt sẵn ý.
Tôi mới ăn được hết một phần ba số đồ ăn mà đã no căng bụng, tưởng như ăn nữa thì tôi sẽ nôn hết ra mất. Chờ bọn họ dọn hết đi tôi mới thả phịch người xuống chiếc giường rộng lớn. Ôi Chúa ơi chiếc giường này cứ như có hàng ngàn cánh tay đang mát xa tấm lưng mỏi nhừ như vác đá của tôi vậy. Tôi lăn lộn trên giường thật là sảng khoái. Có lẽ đệm giường được làm từ toàn bộ lông vịt chăng? Tôi lại quên mất đây đâu làm gì có vịt đâu!
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà được đục đẽo tinh xảo ngẫm lại cả ngày hôm nay của tôi. Mới chỉ mười bốn tiếng mà cuộc đời tôi biến đổi một trăm tám mươi độ. Sáng nay, tôi, Tracy Leon, mười bảy tuổi và vẫn là học sinh hạng khá của một trường hệ III bình thường ở trung tâm, còn bây giờ thì tôi, trở thành công chúa Drealla, nữ hoàng của cả một vương quốc Ethenorn. Nghe còn li kì cơn cả thần thoại Hi Lạp ấy chứ!
Bố mẹ tôi bây giờ đang làm gì nhỉ? Họ có biết tôi bị bắt cóc không? Liệu mẹ tôi có khóc không? Điều tôi sợ nhất trên đời chính là mẹ tôi khóc.
Có thể bố tôi đã gọi cảnh sát chăng. Nhưng làm sao mà cảnh sát có thể tìm được tôi ở chỗ này chứ.
Tôi nhớ bố mẹ tôi, nhớ cả đứa em trai của tôi, bình thường tôi chẳng hề ưa nó đâu, nhưng bây giờ thì chỉ cần được gặp nó thôi tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhớ ông bà nữa, tôi chỉ ước được nằm lại ở nhà ông bà thì nóng thế nào tôi cũng chịu. Tôi nhớ cô bạn thân Fiona của tôi, liệu cô ấy đã biết tôi bị bắt đi chưa nhỉ? Cả Meya nữa…
Meya?
Tôi bật dậy ngay tức khắc. Phải rồi tại sao tôi lại quên mất nhỉ? Lúc tôi bị bắt đi Meya cũng ở đó, cô người máy nhỏ của tôi chắc chắn đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Meya sẽ đưa cho bố mẹ tôi xem, như vậy thì ít nhất họ cũng biết tôi bị làm sao. Tôi mong Meya cũng sẽ gửi đoạn phim đó cho Fiona, vì như vậy sẽ có ích hơn rất nhiều. Bác Johnathan bố của Fiona là một nhà nghiên cứu các huyền thoại lịch sử, biết đâu bác ấy sẽ tìm ra được cái gì đó từ đoạn phim, còn viển vông hơn thì có thể bác ấy sẽ tìm được cách cứu tôi, dù hi vọng đó là chỉ vài phần trăm. Nhưng cứ tưởng tượng xem nếu bạn bị bắt đến một hành tinh lạ hoắc với lí do vô cùng vô lí thì bạn hoàn toàn có quyền được tin tưởng vào vài phần trăm như vậy.Suy nghĩ đó làm tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.
Có lẽ tôi nên đi ngủ lúc này thôi. Ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện xung quanh rồi. Đầu tôi đang ong ong lên như có ai cầm búa phang vào vậy.
Biết đâu ngày mai dậy sẽ có một điều gì đó xảy ra, biết đâu sáng mai tôi tỉnh dậy và sẽ nhìn thấy tôi vẫn chỉ đang nằm trên giường ở nhà ông bà tôi, tất cả đều chỉ là một giấc mơ.
Tôi kéo chăn lên, quyết định không suy nghĩ nữa, chỉ vài giây sau tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tác giả: Lương Hà Trang

0

Related Posts

Site Menu