#60 280 NGÀY

0

GIẢI NHÌ LIGHT NOVEL CONTEST 2015

Tác giả: Colourless

280 ngày

Chương 1: Người phụ nữ đã mở chiếc hộp ấy

Cô tôi đang kể chuyện.
“Bác sĩ bảo đứa bé không khỏe… Thầy cũng bảo cô nghỉ dạy vài ngày…”
Từ vị trí của tôi, có thể thấy rõ cả từng nét biểu cảm trên gương mặt cô. Những vết nhăn hằn trên khóe mắt. Môi tô son, viền môi lúc nào cũng đậm hơn cả. Tóc của cô luôn được uốn nhẹ, xõa từng lọn loăn xoăn trên bờ vai đầy đặn.
“Cô phải đếm số nhịp tim của thai nhi trong một phút… Cô chỉ nằm trong phòng ngủ, không ăn uống hay làm gì nổi. Cứ đếm, từng nhịp, từng nhịp một…”
Lông mày cô kẻ chì. Hàng mi hơi run run. Những sợi tóc mai mỏng như tơ, ngả sang màu vàng nâu dưới ánh sáng, rũ xuống vầng trán đã hằn nếp nhăn của cô.
“Cứ mỗi lần tim bé ngừng đập, là cô nín thở. Cô cứ khóc, cô nói: “Con ơi, con thở đi con ơi. Cố lên con ơi. Thở cho mẹ đi con, cố lên con…” ”
Đôi mắt cô loang loáng. Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào, vỡ tung tóe như thể một hồ nước đầy. Giọng cô cũng vỡ ra, nửa nghẹn ngào.
Chỉ vậy thôi, chả nhớ gì thêm được nữa. Cô mặc chiếc áo dài màu gì, cô đã dạy gì vào tiết ngày hôm đó, tại sao cô kể chuyện đó, tại sao cô lại phải đếm nhịp tim thai, tôi đều không nhớ nổi. Như thể chỉ có gương mặt đầy màu sắc của cô giữa một khung cảnh xám như tro. Và những lời kể run rẩy.
Chả biết vì sao tôi lại nhớ tới tiết học hôm đó.
Không có gì liên quan đến lớp học hay mùi hương thoang thoảng từ cô ở đây cả. Sắc trắng lẫn với mùi ete nồng nặc ở đây làm tôi muốn bệnh. Không có tiếng ồn ào chí chóe, ở đây lặng im như tờ. Và tiếng máy móc phát ra những thanh âm điện tử đều đặn. Cũng chẳng có những tia nắng nhảy múa trên lớp vecni cũ mèm chi chít vết bút xóa. Chỉ có hơi lạnh đang phả ra từ chiếc máy lạnh mới cáu trên cao. Và ánh sáng bạc của dụng cụ y tế lập lòe như đom đóm.
Vì sao người ta lại đặt máy lạnh ở trên cao nhỉ? Đầu óc tôi lại nghĩ vẩn vơ. À, là do khí lạnh thì nặng hơn không khí thường. Nếu để thấp, thì chỉ có một lớp lạnh ngắt ở dưới chân thôi. Còn cả người phía trên thì vẫn phải chịu cái nóng như thiêu đốt này. Là áp dụng Vật lí vào thực tiễn, như là ông thầy tôi vẫn hay nói trên bục giảng. Rồi lại phàn nàn về điểm số, học trò thời nay và ước mơ về một người Việt Nam nào đó có thể đoạt giải Nobel.
Cứ thế, từng kí ức một xẹt qua đầu óc như sao băng vụt sáng, tái hiện trong khoảnh khắc rồi lại lẫn vào hàng trăm nghìn thứ khác. Như thể kén tằm đầy những sợi kí ức rối nùi.
À, còn một thứ.
Đứa trẻ ấy, đứa con còn trong bụng mẹ của cô.
Nó đã sống.
Nó vẫn còn sống
Vậy là tốt rồi.
*
* *
Mẹ tôi đang đợi ở ngoài.
Bàn tay gạt hết những vết tích còn lại của nước mắt, tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu. Trời đất quay cuồng dưới chân, tôi quỵ xuống, không gượng dậy nổi. Mẹ dìu tôi cả đọan đường còn lại. Nửa tỉnh nửa mê, những gì tôi có thể nhớ được là sàn nhà lạnh như được ướp nước đá.
Không khí bên ngoài nóng hầm hập như một cái lò đốt đầy bụi. Chỉ có tiếng xe máy của bà vang trong tai tôi, nửa hư nửa thực như trong một đoạn phim đã cũ. Hơi nóng làm mọi thứ như nhão ra, trộn lẫn với ánh sáng như một mảng thủy tinh đa sắc đã ố vàng. Tôi nuốt khan, cố chặn cái cảm giác buồn ói lờm lợm cổ họng. Tựa hẳn đầu vào tấm lưng của bà, tôi nhắm mắt lại, thiếp đi. Một bàn tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi, đỡ tôi khỏi ngã.
Và bà vẫn không nói lấy một lời nào.
Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà. Con chó nhỏ phóng đến, ngoắc ngoắc đuôi mừng rỡ. Lưỡi nó thè ra, vắt qua một bên. Cặp mắt nâu to chớp chớp.
Tôi tránh con chó, bước từng bước nghiêng ngả vào nhà.
Nằm vật lên tấm phản gỗ, cái mát lạnh dưới lưng làm tôi thoải mái phần nào. Không còn cái lạnh phi tự nhiên làm nổi cả da gà, cũng không còn cái mùi tanh tanh của máu ấy nữa. Chỉ có cái vị thân thuộc của gia đình, của ngôi nhà mà tôi vẫn sống bao nhiêu năm nay.
Chợt nhớ năm đó, mẹ tôi cũng đã từng nằm trên tấm phản này.
Khi đó tôi chỉ biết bà rất mệt.
Và ba đang rất buồn.
Khi ấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ là còn nhỏ. Quá nhỏ để có thể hiểu. Và ba mẹ cũng không kể cho tôi nghe, về đứa em không còn tồn tại ấy.
Trở người, tôi cuộn tròn lại, như thể một bào thai. Giống như mẹ đã từng nằm như vậy, cũng trên chiếc phản này.Và cũng đã khóc cho một đứa trẻ không bao giờ có thể ra đời.
Ngủ đi, ngủ đi. Rồi mọi thứ cũng qua thôi.
Một giọt nước trong veo lại rơi xuống tấm phản.
*
* *
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi cảm thấy ai đó đang xoa đầu mình.
Ba tôi đang ngồi im lặng trước mặt tôi. Đôi mắt lấp loáng với những vết chân chim dày đặc nơi khóe mắt. Bàn tay ba to, thô ráp. Những vết cắt dọc ngang chạy khắp bàn tay mà khi tôi hỏi, ông luôn trả lời là không đau.
Con chó nhỏ thấy tôi tỉnh giấc, bèn nhào đến gần. Thè cái lưỡi dài ra, nó bắt đầu liếm khắp mặt tôi. Cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, quét cả vào mặt ba.
Tôi quay mặt đi, tránh cả cái nhìn lo lắng của ba lẫn đôi mắt trong veo của con chó. Bụng lại nhói lên từng cơn đau đớn. Bên tai vọng lại tiếng ba thì thầm với con cún.
“Đừng phá nữa con. Chị đang buồn lắm.”
Con chó tất nhiên là không hiểu những gì ông đang nói. Nó vui vẻ sủa lên vài tiếng rồi chạy vụt xuống nhà sau: Tiếng dầu sôi xèo xèo trong chảo đã gọi nó. Mùi thức ăn thơm lừng bay khắp không gian.
Tôi lại nhắm mắt, cố dỗ bản thân ngủ tiếp. Đúng vậy, chỉ cần ngủ là quên hết. Chỉ có ngủ mới không còn buồn nữa.
“Xuống ăn cơm, con gái.” Bằng một giọng dịu dàng, ba tôi nói. “Rồi ngày mai nghỉ đi. Có gì ba sẽ viết đơn xin phép cho. Ba sẽ nói con bị sốt. ”
Tôi không trả lời nổi. Dường như tất cả những từ ngữ đều bị kẹt lại nơi cuống họng, như thể một viên thuốc không thể trôi được. Nghẹn ứ và đắng nghét.
Ba đứng dậy, nhìn tôi lần cuối rồi khép cửa lại. Ánh sáng hắt từ bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.
Rốt cuộc thì giấc ngủ không hề đến. Cả đêm, tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng lanh canh của dụng cụ y tế, tiếng tít tít đơn điệu của chiếc máy tôi không hề biết tên. Và lẫn trong thứ thanh âm hỗn tạp ấy, là tiếng khóc.
Tiếng khóc của một đứa trẻ.
Bụng tôi vẫn đau quặn từng cơn. Dạ dày cũng đau; tôi đã không hề ăn gì từ chiều.Tôi khát, cơn khát cháy họng. Nhưng đồng thời, tôi chỉ muốn nôn tất cả những thứ còn lại ra ngoài. Dịch vị dạ dày làm miệng tôi, và cả mũi, đều có vị chua loét tởm lợm. Và tôi lạnh run người, nhưng mồ hôi lại túa ra ướt đẫm tóc và lưng áo.
Trong những giây tỉnh táo giữa cơn mơ ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Đây là sự trừng phạt dành cho tôi.
*
* *
Tôi tỉnh giấc vào khoảng giữa trưa. Chiếc điện thoại bên cạnh giường đang rung lên. Old money. Là nhạc chuông mà tôi và anh cùng sử dụng, chỉ dành riêng cho chúng tôi mà thôi.
Tôi mặc kệ nó, xoay người, áp tai lại ngăn tiếng hát khàn khàn của cô ca sĩ.
“But if you send for me you know I’ll come,
And if you call for me you know I’ll run.
I’ll run to you, I’ll run to you, I’ll run, run, run.
I’ll come to you, I’ll come to you, I’ll come, come, come.”
Im đi, im đi.
Rốt cuộc, thì anh đã không đến.
Cho dù tôi vừa mới mất đi một giọt máu của mình, cho dù tôi đang phải chịu đựng nỗi khốn khổ dày vò này, cho dù tôi đã từng trao cho anh tất cả, cho dù chúng tôi đã từng yêu nhau hơn bất kì ai trên thế giới này.
Anh vẫn sẽ không đến.
Mọi lời nói đều là gió thoảng qua tai. Sáo rỗng. Những lời ngọt ngào chỉ tồn tại trên đầu lưỡi con người. Từ ngữ, thì vẫn mãi là từ ngữ mà thôi.
Không có giá trị gì cả. Một chút cũng không. Giẻ rách.
Tất cả đều là dối trá.
Dối trá, dối trá.
“Biến đi!” Tôi gào lên. Chồm dậy, tôi cầm lấy chiếc điện thoại, ném xuống đất.
Một tiếng động khô khốc vang lên, và giọng hát ngừng bặt. Pin rơi ra ngoài, trượt một đường dài cho đến tận cửa. Những mảnh vỡ của màn hình li ti rải trên mặt sàn, lấp lánh như sao.
Nhưng, bài hát ấy vẫn còn văng vẳng trong tai tôi. Từng từ, từng từ một. Rõ ràng, như thể ai đó đã cố tình khắc chúng bằng dao vào vùng sâu nhất của não bộ.
“I’ll come to you, I’ll come to you…”
Dối trá, tất cả đều là nói dối.
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc bên tai. Lanh canh, những dụng cụ kim loại lại va vào nhau. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục bài hát đó. Và đứa trẻ vẫn khóc. Tích tắc, tiếng khóc nghèn nghẹt như bị ai nén chặt lại bằng vải dày. Tích tắc, và những nốt nhạc vẫn tuôn ra từ chiếc điện thoại vỡ. Tích tắc, lanh canh như tiếng chiếc chuông gió những khi trời trong. Tích tắc tích tắc.
Tôi gạt tất cả những gì trên bàn xuống đất. Choang choang. Chiếc đồng hồ để bàn vỡ tan. Những chiếc hộp rơi xuống, bật tung nắp. Hộp mực vỡ tan thành nhiều mảnh, từ đó, một màu đen đặc lan ra khắp sàn. Những con gấu lấm lem.
Tích tắc tích tắc.
Tôi ném tất cả xuống đất. Không cần biết nó là gì. Bàn tay giơ lên, rồi lại dùng hết sức vứt xuống. Choang, choang. Không biết bao nhiêu lần. Choang, choang. Tích tắc. Rồi tiếng khóc. Rồi bản nhạc ấy. Tích tắc. Rồi lại tích tắc. Lanh canh. Thật là lạnh. Thật là đau.
Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt rơi đầy mặt, không biết tự khi nào. Trong ánh lệ, những mảnh vụn thủy tinh càng thêm lung linh. Đẹp quá, thực sự đẹp quá. Tôi vuốt ve mặt sàn, giờ hệt như một bầu trời sao. Có câu nói rằng, con người có thể yêu ai đó đến mức có thể hái sao trên trời xuống tặng cho người mình yêu.
Chọn lấy một mảnh thủy tinh màu trắng đục lớn nhất, có lẽ là đây là phần còn lại của chiếc đèn bàn, tôi thử ấn nó vào cổ tay. Chẳng vì mục đích rõ ràng gì. Chỉ là tôi muốn thế thôi. Giống như em bé sẽ giơ tay ra bắt lấy những thứ trước mặt nó vậy. Là một phản xạ tự nhiên.
Chẳng có cảm giác gì cả.
Lại ấn mạnh thêm nữa. Mảnh vỡ dính hẳn vào phần da thịt. Một dòng chất lỏng bắt đầu ứa ra từ vết hở trên tay.
Vẫn không có cảm giác. Như thể ai đó đã tiêm cho tôi một mũi thuốc tê loại mạnh vậy.
Tôi rút mảnh vỡ ra. Giờ lại rọc một đường thật dài lên tay, ngay phía trên sợi gân xanh. Vết cắt kéo dài tận khủy. Thịt của tôi có màu đỏ hồng, với những đốm trắng lờ mờ. Vậy ra đó là cơ thể, vậy ra đó là da thịt.
Mình đang trồng hoa, tôi nghĩ. Hoặc vẽ tranh, một bức tranh sống. Khi lướt mảnh vỡ lên trên da thịt, thì một đường chỉ mảnh dẻ màu đỏ sẽ hiện ra. Rồi từ đó, những giọt máu đỏ tươi sẽ bắt đầu xuất hiện, nở rộ như hoa hồng trên cành.
Vậy màu đỏ mà những quân bài sơn cho hồng trắng ấy, có phải là từ máu của những kẻ đã bị bà hoàng hậu chặt đầu không?
Và cứ ngâm nga những giai điệu vô nghĩa, tôi lại tiếp tục rọc cánh tay mình. Tiếng khóc đã không còn nữa.
Thật là đẹp quá. Đẹp hơn cả những ngôi sao.
Không biết đã bao lâu, thì cửa phòng bật mở. Tôi ngước nhìn, là mẹ, với túi đồ ăn trên tay. Soạt một tiếng, túi đồ rơi xuống đất. Thứ chất lòng gì đó màu nâu nâu bắt đầu chảy ra ngoài. Mùi thuốc bắc bắt đầu lan khắp căn phòng.
Bà quay lại, hét lên với người ở đằng sau mình.
“Trời ơi! Mau lên! Đưa nó đến bệnh viện.”
Đưa ai cơ? Ai đó lại bị thương sao? Mẹ ơi, mẹ làm rơi đồ ăn rồi. Không được lãng phí, mẹ đã dạy con thế mà.
Ba chạy xộc vào phòng, dẫm lên đống bừa bộn mà tôi bày ra. Những ngôi sao lấp lánh biến mất. Vụt tắt.
“A…”
Tôi bị bế thốc lên. Rồi bị đưa lên xe. Mẹ ôm lấy tôi, bắt đầu dùng một chiếc khăn ướt lau cánh tay tôi. Môi bà run run định nói gì đó. Chiếc xe rú lên, rồi phóng đi. Tôi bị mất thăng bằng, ngã nhào vào người ba.
“Đừng mà…”. Tôi gạt cánh tay bà ra khi những vệt đỏ dần biến mất. Con đã mất rất lâu để vẽ mà.
Tôi bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là nức nở. Sau đó là gào lên. Mẹ đang làm gì vậy. Ba đang đưa con đi đâu vậy. Con đang chơi rất vui mà.
Chiếc xe thắng lại ngay trước cổng bệnh viện. Bố bế tôi vào. Mùi thuốc sát trùng lại xộc vào mũi. Tiếng lanh canh và tiếng khóc lại xuất hiện. Ọe một tiếng, cong người lại, tôi bắt đầu nôn. Dạ dày đau như thể bị ai cào từ bên trong. Chỉ có nước mật vàng đắng nghét bị tống ra ngoài, xốc lên tận mũi một mùi vị khó chịu, chua loét.
Tôi bắt đầu giẫy giụa, thoát khỏi vòng tay của ba. Và tôi phóng ra ngoài, bỏ chạy. Chân trần trên sàn nhà lạnh như đá. Tiếng người la hét ầm ĩ sau lưng.
Ai đó giữ tôi lại. Kìm chặt tôi. Tôi sử dụng tất cả những thứ mình có để thoát ra. Cắn, xé, đạp, la hét. Càng nhiều cánh tay xuất hiện. Ai đó đang nói gì đó. Mọi người đều đang nói. Thật là ồn ào. Mấy người đang nói cái gì vậy. Im hết đi. Buông tôi ra đi. Tôi không muốn nữa đâu. Đau lắm. Đau lắm.
Tiếng khóc vẫn vang vọng trong tai. Thê lương não nề.
Người ta lại mang tôi trở vào căn phòng trắng toát nồng mùi ete đó. Tôi bị ép ngồi xuống giường. Tay tôi nhói lên, như thể bị côn trùng cắn. Tôi lại vùng vẫy. Mấy người đang làm gì vậy. Tránh xa tôi ra đi. Để tôi yên đi.
Mẹ tôi nhào đến bên giường. Miệng bà mấp máy. Ba ghìm chặt tay tôi. Lại nói gì đó. Những thanh âm vô nghĩa, như thể họ đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Tôi không hiểu được.
Và giấc ngủ đến ngay sau đó.
*
* *
Tôi tỉnh dậy trong phòng mình.
Tiếng thở đều đều bên cạnh, là mẹ. Tay bà vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Cả cái tay bị băng trắng phồng lên.
Tôi ngồi dậy. Cánh tay bị băng đau ê ẩm.
Ba đang ngủ ở dưới sàn. Miệng hơi há ra, trông như một con cá mắc cạn. Tôi bật cười khe khẽ để tránh làm họ thức giấc.
Tại sao cả nhà lại chạy lên phòng tôi ngủ hết rồi?
Nằm xuống, ôm lấy mẹ. Nhắm mắt lại.
Aaaa, thật là yên bình.
Tiếng khóc trẻ con đã ngừng từ lâu.
Hai ngày kế tiếp, ba và mẹ thay phiên nhau chăm sóc tôi.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ bị liệt vào danh sách có thể gây nguy hiểm với tôi đều bị đổi thành đồ nhựa chuyên dụng. Gấu bông được bày lên kệ thay cho lọ cắm hoa thủy tinh, tất nhiên là sau khi đã được giặt giũ sạch sẽ. Dao rọc giấy, compa, bút bi biến mất khỏi bàn học. Sách đều là bìa mềm. Những quyển sách trinh thám trở thành sách nuôi dưỡng tâm hồn. Một vài chiếc đĩa CD nhạc cổ điển xuất hiện, kèm theo là một quyển notebook có khóa và một cây bút chì gỗ. Không có đồ gọt bút.
Gặp bác sĩ vào mỗi buổi chiều, trả lời những câu hỏi vu vơ khi nhìn đôi bàn tay của bà ấy lướt thoăn thoắt trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Ăn, rồi uống thuốc đúng giờ. Thích thì đi ngủ. Đọc sách, uống trà trong khi nghe nhạc. Mở toang cửa sổ để nắng tràn vào phòng rồi ngồi viết vẩn vơ gì đó. Nhạc không lời cũng có chỗ hay của nó.
Không ai đề cập đến những chuyện đã xảy ra. Như thể tôi chỉ mắc một căn bệnh thông thường.
Vài ngày sau, chị tôi đến thăm. Cả hai chị em toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Tối chị ở lại ngủ cùng tôi. Chỉ nghe tiếng chị thở dài, trằn trọc suốt đêm.
Bạn bè cũng kéo nhau đến thăm, có cả cô Chủ nhiệm. Đứa bạn thân cầm cánh tay băng trắng xóa của tôi, lắc lắc đầu. Tôi bảo là tôi bị ngã. Nó hét toáng lên, rồi bắt đầu kiếp mặc áo tay dài nha con. Tao sẽ đổi tên mày thành tay ghẻ. Cả hai phá ra cười ha hả.
Khi cả hội cùng về, nó nán lại sau cùng. Tôi giả vờ không để ý. Tiễn cô và bạn bè ra cửa, rồi quay vào nhà.Cánh cửa toilet mở he hé, và cái đầu con bạn thò ra, lấm lét. Tôi bật cười, chỉ chỉ tay lên lầu.
Lên đến phòng tôi, nó cẩn thận khóa chốt lại. Tôi lắc đầu, không khóa được nữa đâu. Mày biết mà. Nó vẫn ngoan cố thử bấm chốt. Không có tác dụng.
Tôi ngồi trên ghế xoay, lại mở nhạc. Là bài Turkish March. Cả hai đều không thể bắt đầu. Chỉ có tiếng nhạc dìu dặt réo rắt. Tôi nhịp nhịp hai chân, ngâm ư ử theo điệu nhạc.
Và sau khoảng mười phút hoặc hơn, nó bắt đầu mở miệng.
“Tao biết chuyện của mày.”
Tôi gật. Tất nhiên là nó biết. Nó là người đã trấn an tôi, thậm chí là mặt dày đi mua que thử cho tôi mà.
“Đưa tay đây cho tao.”
Tôi không nói gì, chìa cánh tay lành lặn ra cho nó. Nó quẳng ngay cái gối vào mặt tôi.
“Mày bị ngu à. Tao nói tay ghẻ của mày kìa.”
Và không chờ tôi phản ứng, nó đã nắm lấy cánh tay tôi, nhưng vẫn cẩn thận không chạm vào lớp băng quấn dày cộm.
Dĩ nhiên là tôi biết ý nó muốn gì. Chỉ là, với chút tự trọng còn sót lại này, tôi không muốn để cho người khác thấy mình yếu đuổi hay thê thảm.
“Tao tháo băng ra được không?”
“Xong thì mày phải băng lại cho tao.” Tôi cười.
Nó không trả lời. Bàn tay cẩn thận mở từng vòng gạc một. Khi nhìn thấy những vết thương ngang dọc chằng chịt đường chỉ khâu, nó hít một hơi lạnh. Tay nó hơi run. Tôi cũng hiểu. Sẽ cần một thời gian khá dài để chúng lành hẳn. Rồi sẽ phải cắt chỉ. Sẽ để lại sẹo, thậm chí là sẹo rất sâu nữa kìa. Ngón út và ngón áp út của tôi sẽ không thể nào cử động dễ dàng như những ngón tay khác được nữa. Những lời nó nói ban nãy là sự thực, không phải đùa. Tôi khó mà mặc được những chiếc áo ngắn tay như trước kia.
“Mày biết không. Thằng kia có tới tìm tao. Nó nói nhà mày không cho nó gặp mày.” Bằng một giọng lặng lẽ, cô bạn tôi nói.
“Nó khóc với tao. Tao cũng không biết nói sao nữa. Chẳng lẽ chửi rủa nó. Tao không biết làm gì nữa. Mấy đứa kia thì không biết chuyện. Ai cũng tưởng mày bị té thiệt. Rồi lại chọc nó sao không đi thăm mày.”
Dừng một chút để nhìn tôi, nó nói tiếp. Vẻ mặt nghiêm túc làm tôi muốn phá ra cười.
“Nó xin tao nhắn giùm nó. Nó muốn gặp mày.”
Tôi mở miệng, chỉ thấy khô không khốc, cũng không cười nổi nữa. Nó cũng không nói gì thêm.
“Thôi bỏ đi. Tao cũng không biết nữa.” Nó thở dài, bắt đầu quấn gạc lại cho tôi. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm. “Giờ tao mới thấy ứng dụng thực tiễn của học Quốc phòng.”
“Hôm nay là thứ mấy?” Tôi hỏi nó. Giọng mũi.
“Mày không coi lịch à. Điện thoại mày đâu? Hôm nay là thứ bảy rồi.”
Tôi ừ một tiếng gọn lỏn. Không trả lời câu hỏi của nó.
“Có gì tao sẽ nói ba mẹ tao đi làm. Tao khỏe rồi. Mày nói nó muốn gặp thì thứ hai tới đây. Khoảng sáng hay trưa gì đó.”
Nó không nhìn tôi, cũng không tiếp tục quấn băng lại cho tôi. Đôi mắt nó đang mải dõi theo một cánh chim vừa mới bay vụt ngang cửa sổ. Mà cũng có thể là do nó cố ý né tránh ánh mắt tôi.
Cô bạn của tôi, đang cân nhắc kĩ càng. Hoặc có thể đang hối hận không chừng. Vì bạn của tôi biết, việc này đã ở ngoài tầm giải quyết của cả nó, lẫn tôi.
Vậy nên, tôi sẽ chờ.
“Rồi, tao sẽ nói. Mày phải bình tĩnh nghe chưa. Chuyện qua rồi cho qua luôn đi. Đừng có nổi điên giùm tao cái. Mày mà có gì nữa chắc ba mẹ mày qua đốt luôn nhà tao.” Nó thở dài một hơi, đáp.
Tôi tiếp tục nhìn nó quấn băng, không trả lời. Gật gật đầu ra vẻ tự hào, nó nhìn thành quả của mình rồi cười hơ hơ hai tiếng.
“Thấy chưa, tao đúng là có năng khiếu.Tao sẽ thi vào trường Y Dược.”
“Tao sẽ báo công an, tránh để mày giết người vô tội.”
“Tào lao. Tao sẽ là Hoa Đà tái thế, lưu lạc chốn giang hồ để cứu người nghèo. Tên tuổi tao sẽ nổi tiếng. Rồi sẽ có anh đẹp trai nào đó gặp tao, ngưỡng mộ nhan sắc tao, rồi cưới tao về. Lúc đó tao mới biết anh đó là con nhà giàu nứt đố đổ vách. Cuối cùng là tao sẽ được sống trên một đống vàng, chết có nhà ba lầu chôn theo. Á há há.”
Tôi bật cười.
Rồi nó đứng dậy, vươn vươn vai.
“Tao về. Chút phải đi học thêm.”
“Không đợi à?”
“Dẹp, tao không chờ mày đuổi.”
Tiễn nó ra cổng. Dắt chiếc xe đạp màu xanh ra, nó nhìn tôi một lúc lâu.
“Mày mau đi học coi. Không có mày sao tao hợp tác làm ăn? Tuần sau có kiểm tra kìa.”
“Tao sẽ cố. Giờ biến đi.” Tôi gật đầu. Nó cũng gật gật đầu, nhìn như con lật đật. Rồi phóng xe đi.
Tôi chẳng biết sẽ đối diện với anh như thế nào nữa.
Là mối tình đầu của tôi.
Không đẹp trai, chỉ có thể nói là ưa nhìn. Tàm tạm. Chỉ có đôi mắt là có thần, với hàng mi thật dài. Tôi rất thích lén nhổ một vài sợi. Lần nào anh cũng nổi điên. Cắn tôi rõ đau để trả thù.
Hay chở tôi đi học trên chiếc xe đạp. Lúc đi bộ trên đường sẽ nhường tôi đi phía trong. Sẽ cầm cặp giúp tôi. Nhưng chẳng bao giờ quan tâm tôi đang nghĩ gì. Khi ăn sẽ hồn nhiên ăn trước, sau đó mới hỏi tôi.
Vừa dịu dàng, vừa lơ đễnh.
Khi tôi cho anh biết về đứa trẻ, anh đã hoảng hốt. Là sợ đến hết hồn vía. Đôi mắt mà tôi đã từng yêu ấy, giờ sao xa lạ quá. Như thể chúng không còn thuộc về anh, không phải là người tôi yêu nữa.
Và khi đó, tôi đã biết mình nên làm gì.
“Giết đứa trẻ đi.”
Đó là những gì tôi nói với anh.
Anh và em đều còn nhỏ. Không nuôi nổi đâu. Cả hai nhà cũng không khá giả gì. Tai tiếng nữa. Mình còn tương lai, còn sự nghiệp. Con cái bây giờ chỉ là hòn đá cản đường mà thôi.
Như thể tôi đang bị chia làm hai nửa. Linh hồn tôi mang trái tim bay lên, đứng nhìn thân xác cùng lí trí lạnh lẽo đang nói với anh. Không hề có một giọt nước mắt hay ngập ngừng do dự. Dửng dưng đến đáng sợ.
Và trái tim tôi gào thét với anh, rằng đừng làm thế. Xin hãy nói rằng anh phản đối đi. Nói rằng anh sẽ che chở cho mẹ con tôi. Rằng anh sẽ chịu trách nhiệm đi. Mắng tôi cũng được, hãy nói tôi là đồ điên khi muốn giết giọt máu của cả hai đi. Chỉ cần một lời của anh thôi, và tôi sẽ làm tất cả để nó được ra đời. Con tôi muốn sống, tôi cũng muốn nó được sống.
Nhưng anh đã gật đầu.
“Hãy bỏ nó đi. Anh sẽ dẫn em đi.”
“Không cần đâu. Em sẽ tự đi. Dễ ợt mà.” Tôi cười nhẹ. Như thể chúng tôi đang nói về một chuyện tầm phào chẳng đáng quan tâm. Trông anh nhẹ nhõm hẳn.
Lí trí xuất hiện khi trái tim không thể đảm đương nổi nữa. Trái tim tôi đã hấp hối mất rồi. Giờ, hãy để cho đầu óc đảm đương phần còn lại.
Và tôi căm ghét cái thứ gọi là lí trí đó.
Nếu như hôm đó tôi khóc thì sao? Nếu tôi cầu xin anh hãy giữ đứa bé thì sao? Nếu như tôi thú thật rằng tôi yêu thương nó, tôi muốn nó được sống thì sao? Anh sẽ ủng hộ tôi chứ? Liệu kết quả có đổi khác không? Liệu đứa trẻ đó có thể sống tiếp không?
Quá nhiều nếu như. Quá nhiều tiếc nuối.
À không, có lẽ tôi đã biết trước mình nên làm gì rồi. Việc thông báo cho anh, có lẽ chỉ là một cách để thúc đẩy tôi. Tôi muốn có một người để đổ lỗi. Rằng tôi vẫn yêu thương con tôi, anh mới là kẻ máu lạnh muốn nó phải chết. Giả vờ mình là nạn nhân của tuổi trẻ khờ dại. Rằng đó là quyết định đúng đắn. Quay mặt đi khỏi cái sự thật đó, quay mặt đi với chính mình.
Tôi, mới là kẻ muốn nó phải chết nhất.
Hai ngày kế tiếp trôi qua trong yên bình. Ba mẹ đã không cần theo sát tôi 24/24 nữa. Mẹ cho tôi một chiếc điện thoại mới. Màu đen, kiểu dáng đơn giản. Không có camera trước, cũng không dán màu sặc sỡ như cái cũ. Laptop được trả về. Wifi cũng được bật lên. Sách trả về chỗ cũ. Chỉ có những vật nhọn hoặc thủy tinh là vẫn bị giữ lại. Dù không nói, nhưng tôi biết ba mẹ đang cố làm tôi thoải mái nhất có thể.
“Con khỏe rồi. Ba mẹ yên tâm. Cứ đi làm đi. Chị hai cũng không cần qua đây mỗi ngày nữa đâu. Con hứa có chuyện gì sẽ gọi mà.” Tôi nói thế khi đang ăn cơm tối cùng gia đình vào Chủ Nhật. Trên bàn toàn những món tôi thích, nhưng chẳng hiểu sao cơn thèm ăn của tôi lại không còn.
Ba mẹ đặt đũa xuống nhìn nhau, hơi lưỡng lự.
“Con sẽ uống thuốc đúng giờ mà.” Tôi khẳng định chắc nịch. “Chắc là khoảng giữa tuần sau là con đi học được rồi. Ba mẹ cũng phải đi làm chứ. Con lớn rồi.”
“Được. Vậy mai ba mẹ sẽ đi làm. Ở nhà cẩn thận. Có gì chơi với con chó cho đỡ buồn.” Ba nói. Trông ông già hẳn đi chỉ trong vài ngày. Cằm lún phún râu chưa cạo. Gương mặt mẹ xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn phiền muộn.
Tôi chợt thấy trong miệng đắng nghét. Tôi là một đứa bất hiếu. Đã gây chuyện, còn phải làm ba mẹ buồn phiền. Những ngày qua, họ đã tiêu tốn bao nhiều tiền rồi? Mẹ luôn cẩn thận chăm sóc tôi từng chút một. Lo cho tôi khi tôi bị đau bụng dưới, chườm nóng cho tôi hằng đêm. Ba đã lôi bộ điện tử cũ ra, chơi cùng tôi. Mua cho tôi một chiếc hộp nhạc có dây cót mà tôi thích.
Nửa đêm nào cũng vậy, cánh cửa phòng tôi sẽ mở ra nhè nhẹ, và ba hoặc mẹ sẽ nhìn vào, xem tôi đã ngủ hay chưa. Họ không hề mắng tôi một lời. Không một lời nào cả.
Tôi chớp chớp mắt. Con xin lỗi. Thật là đứa bất hiếu.
*
* *
Sáng thứ hai.
Tôi dậy lúc 8h sáng. Vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ. Chọn một bộ đồ mình thích.
Đứng trước gương, nhìn lại bản thân một lần nữa. Một đứa con gái mười bảy tuổi, và vừa mới mất đi đứa con đầu tiên trong đời.
Rồi xuống ăn sáng. Căn nhà vắng lặng không chút tiếng động. Mẹ và ba có lẽ đã đi làm.
Trên bếp, mẹ đã đặt sẵn nồi cháo.
Đặt nồi cháo lên bếp, hâm nóng lại. Tôi ngâm nga ư ử trong khi chờ. Tay cù cù con chó nhỏ, mấy hôm nay nó toàn bị bỏ xó. Tôi đã giành phần yêu thương của nó mất rồi.
Lấy hai cái chén, tôi một phần và chó con một phần. Cả hai cùng ăn trong im lặng. Tôi không mở nhạc nữa. Tôi cũng không uống thuốc. Bây giờ, tôi muốn mình thật sáng suốt.
Pha một tách trà, thêm nhiều đường.
Và tôi đợi. Con chó nhỏ nằm dưới chân, ban đầu còn giỡn với bóng nắng, sau đó cũng ngủ mất. Tôi ngồi xuống sàn, xoa đầu nó. Cảm giác như mình là một bà mẹ.
Anh đến vào giữa trưa.
Không mặc đồng phục. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi. Vẫn phong cách ăn mặc quen thuộc. Áo phông quần jean, giày bata. Trên vai là chiếc balo màu đen, là quà sinh nhật của tôi tặng.
Tôi không nói gì, xoay mặt bước vào nhà. Anh gượng gạo, vẫn đứng trước cửa.
“Sao vậy? Anh muốn ra nắng nói chuyện à? Vào đi.”
Anh gật đầu, cởi giày bước vào nhà. Dù đã là người yêu từ những ngày đầu cấp ba, nhưng số lần anh đến nhà tôi còn chưa đến con số mười.
Tôi mở tủ lạnh, lấy cho anh một lon Coca. Còn mình thì vẫn uống trà. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Con chó nhỏ tỉnh giấc, thấy người lạ bèn cất tiếng sủa ầm ĩ. Tôi bế nó lên, ôm trong lòng. Bàn tay vỗ vỗ cái bụng tròn tròn mềm mềm của nó.
Anh đang hồi hộp. Nuốt từng ngụm lớn Coca lạnh, đến phát sặc. Tôi vẫn lơ đãng vỗ bụng con chó, nó thiu thiu ngủ. Tiếng quạt quay vù vù là thanh âm duy nhất trong phòng khách.
Anh lén nhìn tôi vài lần, nhưng lại quay mặt đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bàn chân ngọ nguậy. Ngón tay gõ gõ lên mặt kính của chiếc bàn.
“Em không có gì muốn nói sao?” Anh hỏi với giọng lặng lẽ.
“Anh là người muốn gặp em mà. Em tưởng anh muốn nói gì với em chứ?”
Lại khoảng lặng đáng sợ.
“Anh cùng mẹ đã đến nhà em. Vào cái hôm mà em nói… ” Giọng anh hơi ngập ngừng, như thể đang cố tìm cách nói tránh đi. “…đến bệnh viện.”
“Vậy sao? Sao em không biết nhỉ?”
“Ba mẹ em không cho anh gặp mặt em.”
“Ra vậy, ba mẹ em cũng không kể cho em biết. Chắc mẹ sợ em buồn.” Tôi gật đầu.
“Vậy nên giờ anh mới có thể gặp em. Di động em cũng không gọi được.”
“Ừ.” Tôi đáp gọn lỏn. Không trả lời nguyên nhân.
Lại im lặng lần nữa. Đồng hồ gõ boong một tiếng.
“Vậy anh muốn gặp em để làm gì?”
“Anh cũng không biết.” Hơi lắc lắc đầu, anh nói vậy. “Anh chẳng biết nữa. Chỉ biết là anh phải gặp em. Nói là để xin lỗi thì lại trở thành kẻ đạo đức giả, nói muốn chuộc tội thì cũng chẳng làm gì được. Anh chỉ muốn đến gặp em, và cái gì tới sẽ tới thôi. Nói cho cùng, anh không có quyền quyết định. Anh là người có lỗi.”
Tim tôi đánh thịch một cái. Máu đang sôi lên, chạy rần rật trong huyết quản. Tôi không thở được. Như thể mũi đã bị một chiếc gối vô hình bịt kín. Một cái gì đó cay cay len từ cuống họng lên sống mũi.
“Vậy thì đi thôi.” Tôi gật đầu, đứng lên. Giọng tôi nửa như nghẹn lại. Con chó nhỏ rơi xuống chân, bị đau kêu oăng oẳng. Tôi vội ôm nó lên, vỗ về.
Anh gật đầu. “Anh chở em.”
“Không, hãy đi bộ. Chờ em một chút.” Nói rồi, tôi phóng nhanh lên lầu.
Tôi đã chết rồi mà?
Tôi đã tự nhủ rằng mình đã chết. Chết từ cái hôm tôi rạch tay mình. Rằng tôi chỉ là một hồn ma bóng quế, đang sống trong trí tưởng tượng mà thôi. Giống như câu chuyện mẹ từng kể vậy. Một bà lão không biết mình đã chết, cứ dậy đi chợ làm cơm cho con cháu mình như bình thường. Nhưng đồ ăn bà làm ra, đều có mùi ươn hôi như thể đã bị mốc meo cả tuần. Vài ngày sau, khi nghe thấy mùi hôi từ phòng bà truyền ra, người ta mới phát hiện ra cái xác đang thối rữa của bà.
Vậy nên tôi đã chết. Tôi chỉ cần người ta phát hiện ra cái xác của tôi ở đâu đó, rồi chỉ vào mặt tôi và nói rằng: “Cô đã chết rồi. Hãy biến xuống Địa ngục đi.”
Tôi đã nghĩ như thế. Rằng vài ngày nữa thôi, tôi sẽ được gặp đứa con của tôi. Ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.
Nhưng nếu tôi đã chết, vậy sao tại sao trái tim này vẫn đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực? Nội tạng vẫn đang làm việc nhịp nhàng trong cơ thể, máu chảy và mũi thở đều đặn. Tại sao tôi lại cảm thấy đau thắt khi nghe anh nói những lời đó? Tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng không muốn sống.
Tại sao tôi lại được sống, trong khi con tôi phải chết?
Lấy ví, tôi ra ngoài. Anh theo chân tôi. Cả hai chúng tôi, một trước một sau đi trên con đường nắng. Thời tiết luôn nóng như điên vào thời điểm này. Không đội nón, không luôn khẩu trang áo khoác, tôi đầu trần đi bộ đến chợ. Ghé khu vàng mã. Chẳng rõ mình đã nói những gì với chị bán hàng. Rồi lại thếch thếch đi bộ về. Chiếc túi đen căng phồng những đồ cúng, nhưng lại nhẹ hẫng. Anh giơ tay, cầm giúp tôi.
Đánh một vòng qua tiệm bánh ưu thích. Mua một chiếc bánh sinh nhật lớn nhất. Yêu cầu chị bán hàng hai cây nến hình số 0, đôi mắt chị mở to ngạc nhiên. Lần này, tôi muốn ôm chiếc bánh. Anh giành trả tiền.
Đến cửa hàng trẻ em. Mua một con lật đật. Gói quà mang về. Giấy bóng kính màu xanh, thêm chiếc nơ màu hồng lấp lánh. Anh cũng trả tiền giúp tôi.
Khi về đến nhà, tôi mới nhận ra là mình vẫn chưa đóng cửa nhà. May mà không có chuyện gì. Ít nhất con chó nhỏ vẫn đứng trước cửa chờ tôi về. Nó không hề giận tôi vì đã làm nó ngã.
Chúng tôi đặt đồ lỉnh kỉnh lên bàn.
Tôi cắm hai cây nến lên bánh kem. Rồi đốt nến lên, bảo anh tắt đèn đi.
“Chúc mừng sinh nhật của con…Này, anh cũng hát đi. Đây là lần sinh nhật duy nhất của con đấy.” Tôi vẫy anh lại gần. Dường như đã biết tôi muốn làm gì, đôi mắt anh trầm xuống. Như thể một hồ nước sâu không có ánh sáng.
Cố lấy giọng vui vẻ nhất, tôi bắt đầu hát. “Mừng ngày sinh nhật của con. Mừng ngày sinh nhật của con…”
Giọng hai chúng tôi hòa vào nhau. Tôi vui vẻ, còn giọng anh lại khàn khàn. Nghe thật buồn cười.
“Ước đi con. Hãy ước con sẽ được hạnh phúc.”
Rồi tôi nắm lấy tay anh, cả hai chúng tôi thổi tắt nến. Rồi vỗ tay.
“Tiếc quá nhỉ. Không có pháo hoa.” Tôi chậc lưỡi. Tôi thích nhất là pháo hoa bung xòe mà, chắc là con cũng sẽ thích.
Mượn của mẹ chiếc hộp quẹt, tôi ôm túi lên sân thượng. Anh lại cầm giúp tôi.
Trời vẫn nóng như thiêu đốt.
Tôi bắt đầu lấy những xấp giấy tiền ra, châm lửa. Ngọn lửa bừng lên, như thể một loại năng lực kì lạ nào đó. Và thật chậm rãi, xấp tiền giấy dần hóa thành tro.
Anh chụp lên đầu tôi một chiếc mũ. Và rồi ngồi xuống, anh cũng bắt đầu châm lửa đốt giấy vàng.
Thêm một thỏi vàng, thêm một bộ quần áo. Tôi đốt hết tất cả những gì mình đã mua. Xấp giấy vàng bạc, dollas âm phủ, có cả loại tiền cổ ngày xưa.
Rồi tôi cắt chiếc bánh kem ra, ném một phần vào ngọn lửa. Xèo xèo, mùi khen khét bắt đầu lan tỏa trong không trung.
“Có ngon không? Mẹ thích bánh ở chỗ này nhất.” Tôi thì thào khi nhìn ánh lửa nhảy múa giữa đám tro tàn đang cháy dở.
Tôi đã từng hi vọng đứa trẻ ấy là con gái.
Một đứa bé gái đáng yêu, với đôi mắt to và hàng mi dài như anh. Chiếc mũi sẽ hơi thấp như tôi chăng? Còn cả cái miệng, với những chiếc nướu nhỏ xíu hồng hồng nữa. Và khi tôi áp mặt vào má của con bé, nó sẽ cười toe hay là khóc ré lên đây?
Tôi sẽ gọi nó là Dương, ánh dương đầu ngày. Còn biệt danh thì cứ gọi là Cún vậy. Rồi tôi sẽ tiết kiệm tiền mua cho con bé chiếc váy với hoa màu vàng mà tôi từng thấy ở cửa hàng. Cả giày, cả nón nữa. Chỉ cần tôi học hết Trung học rồi đi tìm việc là xong.
Con bé sẽ lớn lên trong ngôi nhà của tôi và anh. Một ngôi nhà nhỏ có cửa sổ và màn cửa màu xanh da trời như tôi vẫn hay ước ao. Chúng tôi sẽ nuôi cả một chú chó nhỏ để con chơi cùng. Mỗi chiều, tôi và con bé sẽ đợi anh về ở trên chiếc xích đu. Cuối tuần thì lại về thăm nhà ông bà. Tôi sẽ luôn mỉm cười vui vẻ giống như chị hai mỗi lần về thăm gia đình. Chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Và dù có khó khăn, thì ba chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Và giấc mơ ấy đã bị đập nát khi tôi gọi cho anh biết.
Sẽ không có cái gia đình hạnh phúc nào cả. Ngôi nhà có rèm xanh và xích đu cũng không. Chiếc váy hoa vàng vẫn sẽ mãi trưng bày trong cửa kính, rồi bị ai đó không phải là tôi mua lấy.
Giấc mơ ấy quá đẹp để trở thành sự thực.
Đây là hiện thực, và hiện thực thì luôn tàn nhẫn.
Chớp chớp mắt, tôi ngẩng đầu lên để ngăn dòng lệ. Trời xanh quá. Mây trắng trôi lững lờ từng cụm trong không trung. Nắng vàng đẹp quá.
Đứa bé của tôi, con của tôi sẽ không được phép nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cả tôi và anh đều đã quyết định như vậy.
Nghẹn ngào, tôi nấc lên một tiếng. Giọt nước mắt đầu tiên trong mấy ngày qua.
Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ đã cười ăn mừng sinh nhật với con rồi. Vậy nên hãy để mẹ khóc trong đám tang của con. Hãy để mẹ khóc cho con, con của mẹ.
Mẹ xin lỗi, nhưng con không được phép sống. Con chính là kết quả của một lỗi lầm non dại. Và lỗi lầm, thì không nên tồn tại. .
Mẹ xin lỗi vì vẫn còn sống, con của mẹ.
Và anh và tôi cùng khóc, giữa trời nắng như thiêu đốt ấy. Nước mắt cùng mồ hơi lẫn vào nhau, mặn đắng trên đầu lưỡi.
Tôi lại nghĩ đến những người phụ nữ mà tôi biết.
Những kẻ mang thiên chức làm mẹ, và đã khóc cho những đứa bé không thể chào đời.
Họ có thương tiếc cho đứa bé nhiều như tôi không? Họ có nếm trải nỗi đau như tôi không? Họ có làm những gì tôi đang làm không?
Không, tôi không giống họ.
Họ đã không chọn cái chết cho đứa con của mình như tôi.
Vậy nên, vào cái hôm đó.
Tôi đã giết một người.
Tác giả: Colourless

0

Related Posts

Site Menu