#58 KẾT TẠO PHONG ẤN

0

Tác giả: Myths
KẾT TẠO PHONG ẤN
CHƯƠNG 1 : KHỞI
10 năm trước …
-Mau lên!
-Không kịp rồi!
-Sana đâu? Kêu Sana lại đây! MAU !!!
-Gin, chúng ta cần tập trung vào kết giới, cậu phải để cô ấy ra đi.
-Sana, tôi cần Sana ! Cô ấy, cô ấy sắp … sắp … đừng … Anh xin em … đừng …
Cô yếu ớt nắm lấy tay cậu. Da mặt cô chuyển dần từ màu trắng bệt của một con búp bê tuyết sang màu hồng phấn nhạt, môi khẽ cười :
-Gin, dừng lại đi. Em … em ổn … mau đi … kết giới …
Những lời nói như cứa vào da thịt cậu, nước mắt cậu chực trào. Tại sao em lại nói vậy, Yune? Tại sao em nói dối anh? Lúc đấy, cậu đã không nhận ra, đó vốn chỉ là chút pháp lực cuối cùng của cô mà thôi. Cô không hề “ổn”. Cậu thả tay ra. Điều mà cậu hối hận nhất chính là đã thả tay ra.
-Nhanh lên Gin, một chút nữa thôi. Hắn sẽ thoát ra mất!
-Không có chuyện đó đâu – Gin bước tới vòng tròn phong ấn, mỗi bước chân của cậu để lại những vệt khí đen u ám, như cảm xúc lúc này của cậu. Môi Gin run rẩy, cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm – Hắn đã làm tổn thương Yune, em gái tôi. Hắn sẽ không thoát được đâu. Tôi sẽ không để hắn thoát.
Cậu bắt đầu đọc thần chú, kết giới bừng sáng, kẻ bị xích lại trong kết giới ấy chợt gào lên. Tiếng cười hoang dại lan tỏa trong không gian:
-Gin, dù người có nhốt ta ở đây mãi mãi cũng không sao. Ít ra trước khi bị biệt giam, ta vẫn có thể để lại món quà nho nhỏ cho ngươi. Gia đình. Ngươi mất rồi. Ngươi mất rồi. HAHAHAHAHAH!
Cậu cắn răng thật chặt trong vô thức, máu bắt đầu rỉ ra. Tập trung. Không được để hắn chi phối.
Bùm!
Kết giới đã hoàn thiện.
-Aghhhhh!!! – Tiếng con ác quỷ gào thét trong đau đớn. Trong chốc lát, cả không gian chìm sâu vào yên tĩnh. Chỉ còn mùi máu tanh và mùi của sự tuyệt vọng.
Gin mỉm cười, thành công rồi. Sau bao gian khổ, cuối cùng anh cũng thành công rồi. Yune, em có nhìn thấy không? Yune? Em đâu rồi?
Cô nằm yên, vẫn còn thở. Nhưng rất yếu, rất khẽ. Gin chạy tới, toàn thân cậu run lên như bị điện giật. Đây có lẽ là thứ cảm xúc mang tên : sợ hãi. Cậu sợ hãi, cậu không muốn mất cô. Người thân duy nhất của cậu.
-Yune! Anh đang đến đây! Chờ anh … đừng !
Những người khác lo lắng nhìn Gin bởi lẽ họ vốn đã biết số phận của Yune sẽ ra sao, cùng với số phận của Gin. Và họ chẳng thể làm gì được cả, mọi chuyện vốn được định sẵn mất rồi. Càng cố gắng chỉ càng mang lại thêm đau khổ thôi Gin.
Phải buông tay thôi.
Hiện tại …
Cơn ác mộng làm Gin bừng tỉnh. Mỗi đêm nó đều hiện về ám ảnh cậu, nhắc nhở cậu về cái chết của cô ấy. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhịp thở gấp gáp. Ước gì cậu quên được. Nhưng không. Không phải vì không có loại phép thuật để xóa đi kí ức và nỗi đau. Là vì “món quà” của “hắn”. Lời nguyền : không bao giờ quên.
Gin ngồi dậy, lại một đêm mất ngủ. Cậu cần Vodka. Phép thuật thần kì nhất mà Thượng đế ban tặng cho loài người có lẽ chính là Vodka, nó xoa dịu nỗi đau và kí ức, dù chỉ trong một chốc. Hiện giờ cũng đã 12 giờ đêm. Chỉ có một nơi duy nhất còn mở cửa.
Luxi Café
Quán vẫn còn sáng. Màu vàng ấm áp của bộ đèn chùm tạo ra một bầu không khí thật huyễn hoặc. Mùi khói thuốc nhè nhẹ tỏa hương. Ảm đạm. Quầy bar chỉ lát đát vài vị khách quen : hai người đàn ông trong quân phục của hạm đội hoàng gia Zeldas, gã bartender đáng ghét Jéremi và Gin.
Sau sự cố 10 năm trước, Gin đã từ bỏ phép thuật cùng những đồng đội của mình để về ẩn cư tại thị trấn này, nơi cậu sinh ra. Nó là một ngôi làng thì đúng hơn, nhưng mọi người đã quen gọi nó là thị trấn rồi. Thị trấn Thiên Đường – một cái tên mỉa mai, cậu cho là vậy, ít ra khi so với những nỗi đau mà nó chất chứa. Khá nhỏ, những ngôi nhà san sát nhau, những cửa tiệm chạy dọc từng con phố. Thị trấn lọt thỏm giữa các ngọn đồi vô danh cùng các cánh rừng âm u huyền bí, dòng sông xanh thẳm uốn quanh thị trấn như một dải lụa bằng nước. Mọi ngóc ngách, ngõ kẹt đều được Gin khám phá cùng đứa em gái Yune bé bỏng. Khi còn bé, Yune và cậu từng rất thích phiêu lưu. Hai người hay mò vào tận sâu những khu rừng cạnh thị trấn, nghiên cứu từng loài cây. Yune rất thích hoa, và các loại thảo dược, thế nên mỗi lần khi có dịp đi xa, Gin luôn mang về cho cô bé những cuốn sách dược liệu. Cô giữ chúng rất kĩ. Họ đã từng có một tủ sách bụi bặm mà Yune thường lau dọn mỗi ngày. Có thể định mệnh thực sự oái ăm khi năng lực của Yune lại phản thân với sở thích và niềm vui sống của cô bé.
Yune là một hỏa pháp sư.
Năm Gin 9 tuổi, khi ấy Yune mới 7 tuổi, năng lực của Yune bắt đầu xuất hiện. Tối đó, Gin từ thị trấn lân cận trở về, cậu tìm thấy ngôi nhà của họ đang bừng cháy, mọi người vây quanh, nhưng chẳng ai giúp đỡ cả. Lúc đầu, Gin không hiểu tại sao, cậu cảm thấy chỉ căm ghét họ vì đã không giúp cậu chữa cháy. Và rồi cậu nghĩ tới Yune. Cô bé đâu? Rồi tất cả chợt trở nên rõ ràng : Yune đã phóng hỏa. Trong vô thức. Mọi người không phải vô tâm, họ chỉ … đang sợ hãi. Vì sao ư? Một cô bé nằm ngủ yên giấc trong một ngôi nhà đang cháy. Toàn thân cô bé lại tỏa hào quang, cứ như tia lửa đã được phóng ra từ đó. Ai cũng sợ hãi, đó chính là bản tính của con người khi thấy điều gì đó mà họ không hiểu được, hay không kiểm soát được. Nhưng Gin không thể có thứ “sợ hãi” xa xỉ ấy, vì lúc này, cậu cần phải đến bên Yune, cậu cần ngăn đám cháy lại trước khi nó phá hủy toàn bộ thị trấn.
-Mọi người mau dập lửa đi!
Gin thét lên với đám đông, nhưng không ai nhúc nhích. Sợ hãi. Trong mắt họ chứa đựng sự trống rỗng, nỗi sợ làm họ quên mất đi tình huống đầy nguy hiểm lúc này.
-Mau lên trước khi đám cháy lan ra! Mọi người muốn mất nhà sao?
-Tỉnh lại đi!!
Reng.
Điều kì lạ đã xảy ra. Chỉ trong giây lát, cả không gian như dừng lại vì lời nói của Gin. Có một làn sóng, rất khẽ, lan tỏa ra. Mọi người đều thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi của họ. Vài người bắt đầu chạy đi tìm nước. Gin mừng thầm. Nhưng đến khi cậu quay nhìn lại về phía ngôi nhà, niềm vui nho nhỏ của Gin vụt tắt. Yune đã tỉnh dậy. Cô bàng hoàng nhìn xung quanh và ý thức được bản thân vừa làm điều gì. Hơn cả là ý thức được sức mạnh của mình. Yune bật khóc. Tiếng nức nở hòa vào ánh lửa bập bùng. Gin muốn chạy đến bên cô bé, nhưng ngọn lửa ngăn cậu lại. Nó đang bảo vệ chủ nhân của nó.
-Yune!
Cô bé ngước mặt lên, nước mũi lấm lem.
-Em phải nghe anh, em cần bình tâm lại. Yune, em nghe thấy anh không? Bình tâm lại. Hãy dừng ngọn lửa này lại.
-Em … Em không … em không … biết …
-Nghe anh này, đừng khóc nữa, ngoan, Yune đừng khóc nữa. Anh có mang sách về cho em này, đừng khóc. Hãy dừng ngọn lửa này lại đi.
Từng lời nói của Gin như xoa dịu cô bé, phạm vi của ngọn lửa thu hẹp lại, yếu dần theo từng tiếng thút thít của Yune. Cô bé lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt. Gin bước lại gần, nhẹ nhàng. Ngọn lửa dịu dần lại trong sự ngạc nhiên của mọi người. Họ trố mắt nhìn cảnh tưởng kì lạ ấy. Gin đã đến rất gần Yune. Bất chợt, cậu ôm chầm lấy cô bé. Ngọn lửa bao bọc cô phủ lên người cậu. Nó đáng lẽ phải thiêu hủy Gin, nhưng không, cậu vẫn sống, và thở, như Yune. Và khi đó, cậu hiểu được rằng, không phải huyết thống là thứ đã bảo vệ cậu, mà chính là năng lực của chính bản thân Gin. Cậu cũng mang trong mình phép thuật. Như Yune, như cậu. Họ là pháp sư.
Dòng hồi tưởng của Gin bị ngắt quãng. Reng reng !! Chiếc chuông cửa reo lên rổn rảng. Nhức đầu thật!
Có vài vị khách lạ vừa bước vào trong quán. Hai cô gái độ khoảng 17 hay 18 tuổi. Một tóc vàng và một tóc đen. Cô gái tóc vàng mặc chiếc váy trắng tinh với họa tiết hình bướm, đôi mắt xanh ngọc vô hồn của cô cùng làn da trắng tuyết làm tạo hình của cô trông như một thiên sứ được gửi xuống từ vườn Địa Đàng. Còn cô gái còn lại … Mái tóc đen dài đến tận chân được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại tung tăng nhảy nhót như một ngọn lửa đen kì quái. Bộ quần áo của cô trái ngược hẳn với người bạn đồng hành của mình. Áo trắng tay rộng, quần ôm màu đen, đôi ủng chiến binh đỏ tươi cùng một thanh Claymore – một loại kiếm hình chữ thập với ngạnh bảo vệ hướng xuống, màu đỏ, đỏ thẫm như máu, vắt ngang thắt lưng. Còn khuôn mặt … Tim Gin chợt nhói đau … Đôi mắt của cô gái ấy, … giống hệt của Yune … đôi mắt đỏ ruby long lanh. Nó gợi lại trong Gin một nỗi buồn vô hạn. Cậu nốc cạn ly Vodka của mình.
-Thêm 1 ly nữa, Jéremi.
-Hôm nay cậu có vẻ ưu sầu hơn mọi bữa nhỉ, Gin.
-Haha, lúc nào mà tôi chả vậy.
Những lời đùa cợt của Jéremi không hẳn là thần kỳ như thứ chất lỏng đầy cồn mà Gin cầm trong tay nhưng mỗi khi trò chuyện với gã bartender này, cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Jéremi hiểu những điều Gin phải trải qua, hiểu cả những tâm sự của Gin, những điều cậu nói, và những điều cậu không nói. Vì Jéremi cũng như cậu, một pháp sư. Cũng như cậu, một kẻ “không gia đình”.
Gin gặp Jéremi lần đầu cũng chính vào đêm xảy ra trận cháy nhà ấy. Lúc đó Jéremi chỉ khoảng 13 tuổi, đáng để Gin gọi một tiếng “anh”. Khi ngọn lửa dừng lại, mọi người bắt đầu giải tán bởi chẳng còn gì đáng xem nữa, và cũng chẳng ai muốn loanh quanh gần một con “quái vật” hay người anh dị thường của nó. Chỉ còn hai anh em Gin và một cậu bé tóc trắng đứng ẩn mình sau bóng cây.
Gin ôm chặt Yune trong lòng, khẽ an ủi cô bé:
-Không sao. Anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Không sao.
-Hic, hic …
-Đừng khóc, anh có mang sách về cho em này. Ngoan, Yune ngoan.
Gin vuốt ve mái tóc đen của cô bé, mùi khói ám lên đấy, nó không hề khó chịu mà chỉ dìu dịu, như cái gì đó xưa cũ lắm. Những ngón tay bé nhỏ của Yune bấu chặt lên áo Gin, lần tìm sự ấm áp. Rồi cô bé chợt vùng vẫy, bức khỏi cái ôm của người anh trai.
-Những cuốn sách … cháy mất rồi ! Anh ơi, chúng cháy rồi. Và chậu thảo dược nữa! Chúng chết rồi! Anh! Anh!! Em đốt chúng rồi! Những cuốn sách anh mua … em đã hứa sẽ giữ gìn chúng … giờ chúng cháy hết rồi …
Tiếng gào thét của cô bé nhỏ dần rồi hòa thành những âm thanh đứt quãng, vô vọng. Yên lặng. Ngọn lửa đi cũng nhanh như nó đến, nhưng thứ nó để lại không chỉ là sự mất mát về vật chất, mà còn là sự tổn thương về tinh thần. Có câu nói rằng, ta không biết ta có thứ gì cho đến khi ta mất nó. Nhưng sự thật là, ta vốn đã biết ta có gì rồi, chỉ là ta cho rằng ta sẽ không bao giờ mất nó. Đến tận bây giờ, Gin mới hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói này. Khi những cuốn sách ấy bị đốt rụi, thứ Yune tiếc nuối không phải là chúng, những cuốn sách ấy chỉ cần có tiền là có thể mua lại được. Thứ cô bé tiếc chính là tuổi thơ và những kỉ niệm ẩn sau chúng. Khi phát hiện được năng lực của mình, Yune đã không còn như trước, cô bé hiểu được bản thân nguy hiểm thế nào và cũng hiểu rằng những ánh mắt mà thiên hạ sẽ dành cho cô. Đối với những cái không hiểu hay không kiểm soát được, con người sẽ tìm cách tẩy chay nó, hoặc lấy nó làm thú vui tiêu khiển cho sự nhàm chán trong cuộc sống hằng ngày của họ. Yune vẫn tươi cười, nhưng là nụ cười giả dối. Vì nó đại diện cho con người cô bé từng là trước đây, không phải con người thật bây giờ của cô bé.
Hai anh em họ ngồi cạnh nhau suốt đêm ấy. Không làm gì cả, vì chẳng còn làm gì được, khi giờ đây tất cả tuổi thơ của họ đã lụi tàn đi theo ngọn lửa ấy rồi.
Cậu bé tóc trắng vẫn đứng đó, lắng nghe từng câu nói, từng cử chỉ, từng cảm xúc của hai người. Cậu không phải người trong cuộc, nên cậu không có quyền xen vào câu chuyện gia đình người khác. Nhưng một phần của cậu thấu hiểu, và cảm thông.
-Anh còn tính đứng vậy đến bao lâu?
Lạc mình trong dòng suy tư của bản thân, cậu tóc trắng không nhận ra rằng, Gin vốn đã nhìn thấy sự hiện diện của cậu, à không, phải nói là “cảm thấy”.
-Được một lúc rồi. Từ khi bé con này bốc hỏa.
-Anh là ai?
-Anh cậu không thích nói tên cho người lạ đâu. Ông bà đã dạy: “Không nên tùy tiện kể tên mình cho người lạ, nhất là vào ban đêm, dễ bị vong hồn vất vưởng nhập vào đấy”. Haha.
-Ông bà cũng dạy: “Không nên nghe lén người khác nói chuyện”.
Cậu tóc trắng liếc mắt nhìn Gin, mới 9 tuổi mà gương mặt đã “cụ” thế rồi sao, lại nóng tính nữa.
-Cậu thật không biết đùa tí nào. Hà, anh là Jéremi, 13 tuổi, người qua đường, thấy chuyện vui nên ghé vào xem chơi. Có cần cho biết cả gia phả dòng họ của anh không?
-Không cần.
-… Này, giờ đến lượt cậu đấy.
-Gin, 9 tuổi, đây là em gái tôi, Yune …
Gin chợt khựng lại,
-Yune, em sao vậy? Yune, tỉnh lại đi!
-Để tôi giúp!
Jéremi liền chạy tới, đỡ lấy cô bé từ vòng tay Gin. Anh kiểm tra thân nhiệt, đồng tử của cô bé rồi lấy hai ngón tay của mình, thổi nhẹ vào và đặt lên trán cô bé. Một vòng tròn nhỏ bằng khí màu bạch kim xuất hiện ngay chỗ Jéremi vừa đụng vào, sau vài giây thì biến mất.
-Không sao, bé con không sao đâu. Chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc xong là ổn. Tốn nhiều năng lượng quá ấy mà. Lần đầu phải không?
Gin nhìn cậu ta một cách ngờ vực, tên này là ai? Tại sao hắn lại biết nhiều như vậy? Jéremi hẳn phải đọc vị được ánh nhìn sắc lẹm của Gin, anh chỉ cười xòa. Bất chợt Gin nắm lấy cổ tay anh, bóp chặt.
-Á, á, này, cậu làm trò gì thế? Tôi vừa cứu em gái cậu mà! Này!
-Anh là ai? Nói mau, làm sao anh biết đây là lần đầu? Tại sao anh lại hiểu rõ vậy? Và cái bùa chú đó là gì? Anh … anh cũng giống như em tôi sao?
-Bình tĩnh, Đầu Nóng! Bỏ tay tôi ra, tôi không chạy đâu.
Gin thả lỏng lực một cách từ tốn, nhưng không hề bỏ ra, ai biết tên quái này có phóng đi ngay hay không.
-Tôi cho anh một phút.
-Hà, chán cậu thật. Chẳng có khiếu hài hước gì cả. Được rồi, để tôi nói.
-Như cậu biết, chúng ta đang sống ở một thế giới gọi là Zeldas. Thế giới này không chỉ có con người, động vật, cây cối mà còn có những “giống loài”, dùng từ thế nào nhỉ, tiến bộ, à không, phải nói là khác biệt mới đúng. Họ có những thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, nếu không nói là kiểm soát được các yếu tố của tự nhiên. Một dạng sức mạnh siêu nhiên. Pháp thuật, đại loại vậy. Và rõ ràng cậu có thể tự đoán được rằng, chúng ta, cậu, em gái cậu, tôi đều thuộc về giống loài đó.
-Có những quan niệm cho rằng chúng ta là những con người may mắn được chọn lựa để sở hữu sức mạnh này, cũng có quan niệm cho rằng chúng ta thuộc dòng dõi những giống loài cổ xưa. Cơ bản, tôi cho rằng quan niệm này thật sai lầm. Trong gia đình tôi, chỉ có tôi mới mang trong mình sức mạnh này, ngoài ra chẳng còn ai khác. Thế nên huyết thống không hề liên quan ở đây. Còn về vấn đề may mắn, cũng có thể gọi là may mắn, cũng có thể không. Tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận sự việc. Đối với vài người, sức mạnh này đem lại may mắn cho họ. Đối với những người khác, như bé con đây và cá nhân tôi, có lẽ không hề may mắn gì cả.
-Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu việc mang trên mình thứ sức mạnh này có bất kỳ ý nghĩa gì không? Liệu rằng tôi có sứ mệnh để thực hiện điều gì không? Và rồi tôi nhận ra. Tự hỏi bản thân những câu này thật vô nghĩa, vì chẳng ai sẽ trả lời chúng cho tôi. Vả dù nếu có, đó có phải câu trả lời mà tôi muốn nghe, hay cần nghe. Sức mạnh này không phải điều xấu, tôi có thể cam đoan với cậu như vậy, tất nhiên với điều kiện cậu biết cách kiểm soát nó thuần thục. Dù sức mạnh này không phải xấu, nó lại có thể dùng làm việc xấu. Nhưng việc gì là xấu, việc gì là tốt? Không ai có thể cam đoan được rõ ràng. Cũng như sự may mắn, nó tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận của bản thân mỗi cá thể. Một việc có thể là tốt với người này, cũng có thể là xấu với người khác. Cuối cùng, việc xấu tốt chỉ biết để cho người trong cuộc nhận xét. Bản thân mỗi chúng ta, con tim chúng ta sẽ mách bảo với trí óc điều gì là tốt, điều gì là xấu. Nhiệm vụ của ta là đi theo lời nói của con tim. Dù đúng, dù sai, nếu nó là chuyện mình đã lựa chọn, cũng chẳng sao cả. Cứ sống hết mình là được. Nhỉ?
Gin yên lặng lắng nghe những lời nói của Jéremi. Tốt xấu, may mắn hay bất hạnh, vốn là do bản thân người trong cuộc tự quyết. Vậy, chính Yune sẽ là người quyết định điều cô bé vừa làm là tốt hay xấu, là may hay rủi. Cuối cùng, những cảm xúc ấy, chỉ có Yune phải chịu đựng. Gin bất lực. Cậu ước gì mình có thể san sẻ với đứa em gái. Cậu ước gì có thể nhận lấy nỗi đau cho cô bé, mang lại những tháng ngày hạnh phúc đã mất đi. Nhưng không. Cậu bất lực.
-Cậu không hỏi điều gì sao, Gin?
-Sức mạnh mà anh nói, chúng có giống nhau không?
-Không hẳn là giống, cũng không hẳn là khác. Như Yune, em cậu thì điều khiển được nhân tố lửa, còn tôi thì điều khiển được gió, thú vị không? Này này, cái bản mặt đó là sao? Gió đấy, ngầu lắm mà! Hà, chán cậu thật.
-Còn tôi?
-Hở?
-Còn tôi, sức mạnh của tôi?
-Ờ, cái này thì tôi cũng không rõ. Nhưng …
Jéremi dừng lại đột ngột, vì đây vốn không phải chuyện để đùa. Anh nhìn sâu vào mắt Gin, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Gin hiện lên như một thiên thần vô cảm trước nỗi thống khổ của loài người. Hít một hơi thật sâu, tưởng chừng điều sắp đến sau đó có gì nặng nề lắm:
-Tôi không rõ. Nhưng Gin này, cậu rất rất rất mạnh, tôi cho là vậy. Linh tính mách bảo tôi điều đó, và linh tính của tôi hiếm bao giờ sai. Khi cậu kêu gọi mọi người giúp cậu dập lửa, khi cậu nhào vào ôm Yune và ngọn lửa của bé con vụt tắt, tôi thề, có thứ gì đó. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một sức mạnh phi thường. Trái tim tôi như run động trước nó. Gin, tôi không biết cậu sẽ ra sao, sẽ thành người như thế nào, nhưng tôi muốn theo cậu. À không, phải nói rằng, tôi muốn bảo vệ cậu. Ở cậu có điều gì đó, tôi không biết giải thích thế nào, nhưng cậu phải tin tôi. Tận đáy lòng mình, tôi biết cậu sẽ trở thành nên rất mạnh, và tôi muốn ở đó bên cậu để chứng kiến nó. Từ đây cho đến giây phút ấy, hãy để tôi bảo vệ cậu. Tôi thề trên mạng sống của tôi.
Ánh mắt cương quyết của Jéremi đã làm Gin lay động. Đúng, cậu không phủ nhận có một mối liên kết khó hiểu, và lắm phần phiền phức giữa anh với gã bartender này. Nhưng cậu không ghét nó.
Đấy là lần gặp mặt đầu tiên giữa Gin và Jéremi. Cũng là một kỉ niệm khó phai đối với cậu.
Đã 18 năm kể từ ngày hôm ấy. Cũng lâu quá rồi, nhỉ? Jéremi vẫn là một kẻ khó ưa, luôn làm phiền và chọc giận cậu bằng những câu đùa hờ hửng của anh. Nhưng Jéremi vẫn giữ đúng lời thề, anh luôn bảo vệ cậu, và ở bên cậu, khi cậu mất Yune. Qua tất cả mọi chuyện, Jéremi là một thằng bạn tốt, không bao giờ thay đổi. Có lẽ điều duy nhất thay đổi chính là bản thân Gin. Cậu vốn không còn là thằng bé 9 tuổi năm ấy, dưới ánh trăng huyền ảo, tay ôm em gái và nói chuyện cùng một anh trai tóc trắng khó ưa nữa.
Hơi rượu bắt đầu ngấm vào đầu Gin. Cậu sắp không kiềm được miệng mà phun ra mấy lời kinh khủng mà có trời mới biết là gì. Bịch! Jéremi đặt ly nước trắng vào tay Gin, cất đi ly Vodka đang dang dở.
-Uống nhiều hại sức khỏe đấy. Thà là cậu xử hết thùng thuốc giải rượu gia truyền của tôi còn hơn.
-Haha. Ực, đừng lo, ực, tôi không, ực,ực, sao.
-Hà, lại bắt đầu rồi, cậu say rồi Gin. Nhiêu đây là đủ cho bữa này rồi, tên say rượu.
-Chưa đủ, haha, chưa đủ mà. Thêm một chút thôi. Đi mà, anh bartender đẹp trai …
-Cậu lại lên cơn rồi.
Jéremi ân cần nhìn Gin. Dù thế nào, cậu cũng vẫn còn là một đứa trẻ. To xác đấy, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ. Và một đứa trẻ không đáng phải trải qua những điều mà cậu từng nếm thử. Số phận vốn không phải viên kẹo ngọt ngào gì. Nếu đem ra so sánh, số phận, cuộc đời, định mệnh con người chỉ gói gọn như một ly Vodka mà thôi. Nhìn vào thì hấp dẫn, uống vào rồi mới biết vị thực chất ra sao. Jéremi xoa đầu Gin, mái tóc đen tuyền mềm mại lùa qua những kẽ tay, cảm giác như đang vuốt ve một chú chó lông xù ngoan ngoãn vậy.
– Gin này, …
-Hở?
-Ngủ đi.
Jéremi dùng ngón trỏ của mình ấn vào trán Gin, miệng niệm chú, một vòng tròn nhỏ xuất hiện rồi hòa tan vào không khí. Gin gật xuống chiếc bàn gỗ. Gương mặt bình yên như một tiểu thiên sứ. Ngủ đi. Cậu không bao giờ thoát khỏi những cơn ác mộng ấy đâu. Tôi biết điều đó. Nhưng dù thế, chỉ trong đêm nay, tôi hy vọng cậu được yên giấc. Hãy ngủ đi. Khi còn có thể …
Bởi vì, mọi chuyện sắp thay đổi rồi.
-Xin lỗi, mong là không làm phiền cậu. Tôi, chúng tôi, có vài chuyện cần hỏi.
Dòng tư tưởng của Jéremi đứt quãng. Là hai cô gái mới bước vào quán. Tóc vàng và tóc đen. Tóc đen đang nói chuyện với cậu. Jéremi ngọt ngào đáp lời:
-Tôi có thể giúp được gì cho các quý cô dễ thương này đây?
-À, cảm ơn anh đã khen. Hiện tại, chúng tôi có vài điều cần thắc mắc, về những chuyện kì bí ở thị trấn này. Cụ thể là về một người, chắc có lẽ đang định cư tại đây. Chúng tôi đang tìm kiếm anh ta.
Jéremi cau mày. Có mùi không ổn. Giọng điệu của cô gái này, không ổn. Linh tính mách bảo anh rằng có điềm không lành. Ít nhất là ngay lúc này đây, Gin vẫn còn say giấc, không nên đánh thức cậu ta dậy. Nguy hiểm hơn, anh có linh cảm hai vị khách này thực chất chẳng có ý định gì tốt lành cả. Chuyện gì tránh được thì càng phải tránh, tránh không được thì thôi. Jéremi mỉm cười:
-Phiền các cô quá, hiện tại tôi đang tính đóng cửa quán, một ngày mệt mỏi mà. Vả, cũng khuya rồi, hai người nên kiếm chỗ dừng chân thì tốt hơn. Không nên để hai quý cô dễ thương này đi lại lòng vòng không người bảo vệ được, thị trấn này dù nhìn vậy nhưng cũng không an toàn đâu. Hay là tạm thời các cô kiếm nhà trọ, tôi cứ đóng quán, ngày mai hẳn nói chuyện, được không? Dù gì nói chuyện ban ngày cũng tiện hơn mà. Nhỉ?
Hai cô gái trao đổi ánh nhìn đầy quan ngại, Jéremi biết kiểu nhìn này, trao đổi ngầm, hẳn là chuyện gì đó rất cấp bách. Nhưng lập luận của anh rất hợp lý, lại đúng trình tự, họ không thể phủ nhận điều đó. Nếu họ tiếp tục khơi chuyện, mọi người sẽ để ý ngay. Và chắc rằng hai cô gái này không dạng người mong muốn sự để ý khó chịu như vậy đâu. Cuối cùng, sau vài giây ngắn ngủi, họ đã đi đến quyết định chung.
-Ừ, vậy cũng được. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn giờ, chúng tôi sẽ kiếm tạm nhà trọ. Anh có biết chỗ nào gần đây không?
-Có, có chứ. Này, ra khỏi quán, đi theo con đường làng tới chỗ gốc cây lớn thật lớn, cây cổ thụ ấy. Rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái một lần nữa là tới nhà trọ. Tốt nhất ở thị trấn này đấy, hơi đắt nhưng đảm bảo tiện nghi và luôn có đủ phòng cho tất cả mọi người.
-Cảm ơn anh rất nhiều.
Nói rồi, hai vị khách bước ra. Lúc này, Jéremi mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mắn thật, họ chẳng để ý gì đến Gin, cứ như người vô hình ấy. Thường thì Gin rất hút gái cơ mà. À, hôm nay thì nhìn cậu ta như một con sâu rượu hạng nặng vậy, lại bốc mùi nữa. Gái nào dám lại gần, dù là xấu thế nào đi chăng nữa. Haha. Còn hai vị “quý nhân” ấy, xem ra phen này, tối này còn lâu họ mới ngủ được. Đúng, Jéremi có chỉ đường cho họ đến nhà trọ, đáng tiếc rằng, nhà trọ đó cũng chẳng phải gần giếc gì, đi nhanh cũng phải mấy tiếng đồng hồ mới tới. Thực ra, có một con đường tắt hơn, nhưng điều Jéremi cần lúc này không phải sự an toàn cho hai người ấy mà chính là câu giờ để họ tránh xa quán rượu này ra. Tạm thời cho đến khi anh lập xong kết giới, chuẩn bị vụ khí phòng ngự đầy đủ. Các vị khách không mời mà đến thường mang theo xui xẻo hoặc nguy hiểm mà. Ông bà đã dạy như vậy.
À, còn thằng nhóc say mèm này nữa. Phải đem nó vào phòng để tạm vậy, giờ mà vác nó về nhà thì mất công quá, lại nguy hiểm nữa. Cũng 12 giờ đêm rồi nhỉ? Ngoài đường sẽ có nhiều linh hồn âm khí lắm đây.
-Đóng cửa! Mọi người về hết đi.
Khách hàng bắt đầu thu dọn trở về nhà. Jéremi dọn bàn sạch sẽ, rửa ly, quét sàn, … rồi quay ra vác cái “của nợ” kia vào phòng.
Khuya.
-Chị nghĩ gã bartender ấy là người như thế nào? – cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ thẫm bắt chuyện.
-Nguy hiểm.
-Ừ, em cũng nghĩ vậy. Cái cách hắn cố tình đuổi khéo chúng ta ra khỏi quán, phải có lý do nào đó, hoặc hắn thực sự tính đóng cửa, hoặc hắn đang giấu diếm điều gì.
-Không phải đóng cửa.
-Ý chị là hắn đã nghi ngờ chúng ta. Liệu hắn có phải …? Người chúng ta cần tìm?
-Không. Không giống.
-Có phép thuật làm thay đổi diện mạo mà!
-Không phải. Chỉ là cảm thấy không giống thôi.
-Ngày mai ta sẽ biết rõ thôi. Nhưng em nghi ngờ hắn ta cũng là một pháp sư đấy. Chị nghĩ sao?
-Không biết nữa.
-Hắn có cái ánh nhìn khá mờ ám, và cách nói chuyện cũng kì lạ nữa. Mỗi câu từ của hắn đều rất hợp lý, quá hợp lý đến nỗi như nó đã được dàn dựng trước vậy. Người bình thường không suy tính kỹ lưỡng đến thế đâu. Chị nghĩ liệu hắn có biết ý định của chúng ta không?
-Chắc không. Nếu biết, hắn sẽ không đuổi khéo chúng ta đi đâu. Hắn cần thời gian suy nghĩ kĩ càng, vì hắn không biết đối thủ của mình là ai. Nếu em biết rõ người gây chiến với em, vậy em có đánh nhau với họ không?
-Có.
-Vì sao?
-Vì nếu em biết rõ họ, em có thể đánh bại họ.
-Ừ, hắn chắc cũng đã nghĩ như vậy. Chính vì thế, tạm thời hắn không muốn khai mào trận chiến với kẻ địch mình không hiểu rõ, mà còn là hai chọi một.
-Không phải chúng ta cũng ở tình thế không biết rõ kẻ địch của mình sao?
-Đúng. Bởi vậy chị mới kêu chúng ta rút lui đây. Tạm thời để tới ngày mai hẳn tính.
-Nhưng chị này …
-Sao?
-Hai người đó đang đuổi theo sau chúng ta đấy. Nếu không mau tìm được người cần tìm và “xử lý” hắn thì chủ nhân sẽ không hài lòng đâu.
-Ừ, ưu tiên hàng đầu vẫn là người cần tìm. Gã bartender này để sau. Còn hai người đó, … xem nào, tránh được càng tốt, họ vốn mạnh hơn chúng ta. Dù gì ta cũng chỉ là “bản sao”, cần phải cẩn thận. Sơ sót một chút là chết không toàn thây.
-Chị này, …
Cô gái tóc đen đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều là rừng rậm âm u tối mịt, chỉ có mỗi con đường mòn mà họ đang đi. Những hàng cây đứng san sát bên nhau, tiếng lá khẽ rì rào rì rào như những lời mời gọi từ các hồn ma vất vưỡng. Khu rừng tĩnh mịch, không khí đông đặc lại. Toàn là âm khí, chẳng tốt chút nào.
-Em không có ý làm phiền, nhưng nãy giờ chúng ta đi cũng được khoảng một giờ rồi đấy. Nhưng vẫn còn lạc ở trong cánh rừng này. Lúc nãy nếu mình rẽ trái theo lời gã bartender kia thì giờ có ra khỏi đây chưa nhỉ?
-Chết tiệt. Chị cũng không rõ. Khi hắn chỉ đường cho mình, chị đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Nên chị mới chọn rẽ phải thay cho rẽ trái, nào ngờ, giờ chúng ta lạc hẳn rồi. Lỗi tại chị. Chắc phải quay lại đường cũ thôi.
-Ngu ngốc. Có tìm đường mà cũng đi lạc cho được, không phải ngu ngốc quá sao? Haha.
Hai cô gái giựt mình quay phắt lại nơi tiếng nói phát ra. Một giọng nữ trong veo, thuần khiết như tiếng nước đọng vậy. Âm thanh phát ra từ trên một trong những cành cây cổ thụ.
-Này, mấy con kia, còn tính nhìn đến bao giờ. Ta ở bên này này!
Hai người ngẩng mặt lên cao. Ngồi vắt vẻo trên cành cây là bóng đen của một thiếu nữ đang choàng khăn kín mặt.
-Ngươi đến đây từ lúc nào?
-Lâu rồi, tại tụi bây nói chuyện ồn ào quá, cả rừng này cũng nghe thấy hết. Tai lại chẳng thính tí nào, người ta ngồi đây nãy giờ mà không để ý gì cả, vô tâm quá!
-Quay lại vấn đề nào, hình như bọn ngươi lạc đường à, có cần ta giúp một tay không? Nào, nói làm ơn đi, ta sẽ giúp cho.
-Chị – cô gái tóc đen quay sang nói- Em sẽ ở đây chặn cô ta lại, chị chạy trước đi. Nhiệm vụ là phải kiếm bằng được người đó. Phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
-Ồ, dễ thương ghê chưa, còn biết bảo vệ chị mình nữa kìa.
-Câm mồm. Mi không có tư cách nói chuyện với ta.
-Ái chà, dữ dội quá nhỉ. Có vẻ như cưng không thông minh lắm, hay để chị phân tích rõ cho cưng điều này, nhé! Ở đây, cưng và kẻ cưng xưng là chị kia mới là người không có tư cách. Chỉ là bản sao thôi, đừng ra vẻ ta đây.
-Hừm, bản sao thì thế nào. Chưa đánh chưa biết được ai mạnh ai yếu. Chị, chạy mau.
Tóc vàng gật đầu rồi phóng đi ngay. Để lại cô em với kẻ địch đầy nguy hiểm.
-Chán thật, toàn một lũ nhát gừng. Thôi kệ, xử lý ngươi trước đã rồi tính tới đứa kia sau.
-Xông lên đi.
Vừa nói, tóc đen vừa rút thanh kiếm đỏ ra.
-Dùng kiếm à? Thích thì chiều.
Đối phương cũng rút kiếm ra, “tình cờ” cũng là màu đỏ sẫm. Nhưng khác với thanh kiếm kia, thanh này dường như có “hồn” hơn. Một ngọn lửa sáng rực bọc lấy chiều dài thanh kiếm, liên tục khuấy động không khí xung quanh nó, ngọn lửa ấy như đang thanh tẩy mọi thứ, thiêu rụi mọi thứ.
-Hỏa kiếm?
-Đúng rồi, hàng gốc đấy. Hơn hẳn thứ bản sao ngươi đang cầm kia. Nào, giờ thì chiến thôi!
—–oOo—–
 Tác giả: Myths
 

0

Related Posts

Site Menu