#54 AL’S GAME

0

Tác giả: Yuzuki Minami
Chương 1: Khởi đầu
Luật của Al
Reeeng
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, từ trong chiếc chăn màu hồng ấm áp, một cánh tay mảnh khảnh ló ra, vươn tới chiếc đồng hồ trên bàn rồi tắt nó đi.
Cô gái tóc nâu với gương mặt xinh đẹp bước xuống giường và đi vào nhà tắm.
15 phút sau, người con gái tóc nâu đó bước ra, trên người là bộ đồng phục màu trắng, một phần tóc mái che đi một con mắt, ánh xanh biển từ con mắt bên kia như đang phủ một tầng sương mờ.
Cô đi đến trước gương, vén phần tóc mái đang che khuất một con mắt ra sau mang tai. Kì lạ thay, một đôi mắt hai màu với một bên là màu xanh biển tuyệt đẹp, bên kia là màu ngọc lục bảo trong veo.
Cô hơi đưa bàn tay trái lên cao, che đi đôi mắt màu xanh biển, nhắm cả hai mắt lại, hít một hơi thật sau rồi mở ra.
Qua tấm gương, một cô gái tóc màu nâu ngắn, con mắt phải màu ngọc lục bảo, bàn tay trái che đi con mắt bên kia, trên chiếc áo đồng phục màu trắng là bảng tên ghi dòng chữ: ‘Liz’.
Hình ảnh yên tĩnh đó đột nhiên loãng ra như có ai đó ném hòn đá xuống mặt hồ.
Ngay khi hình ảnh đó trở lại bình thường, máu trào ra từ con mắt màu ngọc lục bảo.
Máu, con mắt thẫm đỏ.
Máu, tràn đầy gương mặt.
Máu, cả bàn tay vấy máu.
Thình thịch
Rầm
Liz ngồi bệt xuống sàn từ khi nào, con mắt màu ngọc lục bảo nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú.
Trái tim cô vẫn đập liên hồi.
Gắng gượng một lúc, cô đứng dậy, con mắt phải vẫn chưa mở ra.
Nhìn bản thân mình trong gương, mọi thứ vẫn bình thường, cô bất giác thở dài. Với lấy miếng băng mắt ở trên bàn, Liz cầm lên và che đi con mắt phải của mình.
Những thứ cô vừa nhìn thấy, không phải sự thật, lại càng không phải ảo giác.
Cô thật sự rất ghét phải nói điều này nhưng, cô có khả năng nhìn thấy tương lai của người khác cũng như của chính cô, thông qua con mắt bên phải.
Vậy nên mới cần che nó đi.
Xách chiếc cặp đen lên, cô bước ra khỏi phòng.
Trong một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu ở ngoại ô, một chàng trai với mái tóc màu nâu đang bước đi trên hành lang dài.
– Linda!
Sau vài giây, một cô gái trong bộ đồ nữ hầu chạy đến.
– Cậu Charles, có gì cần sai bảo sao?
– Ailes đâu rồi?
– A, cậu chủ và cô Ailes đã đến trường trước rồi ạ!
– Cả cậu chủ nữa? Không phải trước nay ngài ấy không bao giờ gặp ai ngoài Ailes sao?
– Tôi cũng không biết. Có vẻ ngài ấy và cô Ailes đã đi từ sớm, cô ấy để lại giấy nhắn cho tôi.
Charles hơi nhăn mày, một cuộc hội thoại chạy xoẹt qua đầu anh.
– Vậy, cậu có muốn ăn sáng không ạ? Tôi sẽ đi dọn ngay!
– Không, tôi đến trường luôn!
– Vâng, tôi sẽ đi nói với bác tài chuẩn bị xe ngày. – Linda định chạy đi, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt thắc mắc của anh, cô đã hiểu ra và đứng lại giải thích – Cô Ailes đã đưa cậu chủ đi bằng xe riêng rồi ạ!
– Vậy, nhờ cô.
Nhìn theo bóng lưng của Linda nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu anh.
Thanh âm trong vắt ấy.
– Ailes, chết tiệt! – Anh siết chặt bàn tay, quay đầu đi – Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ giết cậu!
– Nhanh lên nào, Steven! Không là muộn đấy! – Giọng nói trong veo vang lên, người con gái tóc vàng chạy vụt qua Liz, sau đó còn quay lại, gọi với theo ai đó
– Rồi rồi! – Tiếp tới là giọng nói của một người con trai, tuy trong giọng nói có phần lạnh lùng nhưng vẫn chứa chan ấm áp, người đó cũng lướt qua cô và sóng bước với người con gái kia
Con mắt phải của cô đột nhiên nhói đau khi cô hướng ánh nhìn đến hai người đó, như một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay đến và nhấc miếng băng che mắt lên.
Thở dài, cô chỉnh lại miếng băng một cách ngay ngắn.
Đúng như Liz nghĩ, cô lại nhìn thấy cơ thể của họ, nằm bất động trên một vũng máu.
Có lẽ… sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên, có tiếng nhốn nháo ở trước cổng trường, cô chuyển ánh mắt qua đó.
Một chiếc xe hơi khá sang trọng, có lẽ đó là nguyên nhân.
Cô không quan tâm lắm, định quay lại để đi vào trường qua bãi đỗ xe.
Thình thịch
Trái tim cô đột nhiên đập mãnh liệt.
Ngoảnh đầu lại, một đôi mắt ánh đỏ hướng về phía cô, chằm chằm.
Cô lật chiếc băng mắt của mình lên lần nữa, hai ánh mắt giao nhau.
“Cậu ta, đôi mắt đó, hình như rất giống, vậy nên không thể nhìn thấy tương lai của cậu ta?”
Liz chỉnh lại băng mắt, quay đầu bước đi.
Ở bên kia, đôi mắt đỏ ấy cũng không đặt tầm nhìn nơi cô nữa.
– Nào, mọi người! Tên tớ là Scarlet, đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp A năm nhất. Còn tên tóc đen mặt lạnh kia là bạn thủa nhỏ của tó, cậu ấy là Steven, lớp phó học tập của lớp ta.
– Này, “tên tóc đen mặt lạnh” là ý gì hả con nhỏ kia?
– Lớp trưởng gọi vậy là đúng rồi còn gì!
Thật sự rất ồn ào.
Dù Liz đã biết trước rằng một lớp học sẽ rất ồn ào nhưng cô không dám nghĩ nó lại ồn đến mức này.
– Vậy, giờ hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi mọi người! – Cô bạn tóc vàng mà cô đã chạm mặt ở cổng trường, Scarlet, đồng thời cũng là lớp trưởng vui vẻ nói – Bắt đầu từ cô bạn tóc bạch kim kia nhé!
Liz hướng ánh mắt theo ngón tay của Scarlet, mắt cô chạm đến hình ảnh một người con gái tựa lưng vào tường, mái tóc bạch kim dài được cột cao, đôi mắt hồng ngọc khá giống người cô đã gặp ở cổng trường. Đôi mắt ấy như phủ một tầng sương mờ, dù tai đang đeo headphone nhưng Liz chắc chắn cô ấy có thể nghe thấy những gì lớp trưởng vừa nói.
Hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đi qua từng con người trong lớp, cô ấy lẩm bẩm:
– Ailes.
– Vậy đến cậu bạn kia. – Có lẽ do ngại ánh mắt của Ailes, lớp trưởng chuyển hướng sang cậu bạn tóc màu kem ngồi ở dãy bàn cuối
– Hân hạnh gặp mọi người, tớ là Kahn. Từ giờ về sau mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ!
Lớp trưởng cười cười rồi gật đầu với cậu bạn, chuyển sự chú ý sang Liz.
– Xin lỗi, có thể cho tớ hỏi, mắt của cậu…
Lại thế nữa rồi, dù là ở đâu đi nữa, đôi mắt này cũng sẽ khiến Liz bị chú ý.
Cô khẽ đưa tay lên chạm vào miếng băng.
– Con mắt này, là do tai nạn. Hân hạnh, tôi là Liz.
Scarlet định nói thêm gì đó, nhưng cô chưa kịp nói gì, cánh cửa lớp đã bị một lực tàn bạo kéo ra.
Mái tóc nâu, đôi mắt màu đỏ máu, áo khoác không cài cúc, đến áo sơ mi cũng không cài hết.
Người đó bước vào lớp, quẳng chiếc cặp sách vào một cái bàn nào đó, bước xuống cuối lớp, giật chiếc tai nghe ra khỏi tai Ailes đồng thời nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng ra ngoài.
Họ ra ngoài nói chuyện gì đó, người con trai kia có vẻ rất kích động. Bằng chứng là Liz có thể nghe loáng thoáng những gì cậu ta nói nhưng lại hoàn toàn không nghe được những gì Ailes nói.
Những lời cậu ta nói, cô không để ý mấy, nhưng trong số những từ vụn vặt cô nghe được, có một từ phát âm rất giống…
Al
Liz nhìn một lượt số điện thoại của những người không quen biết trong danh bạ.
Thực sự thì, cô rất ghét điện thoại.
Lúc nào cũng phải giữ nó ở bên cạnh, chúng khiến cô có cảm giác mình bị giám sát, cảm giác như luôn luôn bị kẻ khác giữ chặt và không có tự do,
Cô ghét nó, nhưng lại luôn phải mang nó bên cạnh.
Ở lớp cô, người tên Charles – cũng là người cô gặp ở cổng trường buổi sáng – có đôi mắt rất lạ, đôi mắt đó có vẻ khá giống đôi mắt của cô. Có lẽ vì vậy nên khi cô nhìn vào người đó, đôi mắt cô không có tác dụng
Hơn nữa, trong lớp cũng có thêm một người khiến cô bận tâm…
Ailes
Không hiểu sao cô cũng không thể nhìn thấy tương lai của cô gái ấy, có lẽ đôi mắt của Ailes cũng không phải một đôi mắt bình thường.
Tương lai của tất cả mọi người trong lớp, hầu như đều là cái chết, đều là máu.
Ngoại trừ Ailes và Charles là không thể nhìn thấy được tương lai, trong lớp còn một người nữa có tương lai rất lạ.
Cái người tên Kahn đó, cậu ta cũng có một cái chết trong tương lai, nhưng cái chết đó khác tất cả mọi người.
Ngồi trên chiếc ghế giống như ngai vàng của bậc đế vương, chiếc vương miện đội trên đầu, trên vai khoác chiếc áo choàng bằng nhung đỏ. Con dao bạc găm sâu vào tim và một kẻ đứng đằng sau, nở nụ cười.
Có lẽ Liz nên tìm hiểu một chút, về những cái chết đó.
Cô không muốn nó xảy ra.
– Oliver!
Cô gái tóc tím đưa tay lên gõ cửa vài ba lần nữa mà vẫn không nghe được tiếng trả lời.
– Oliver, ra mở cửa!!!
– Ồn quá rồi đấy, chị Julia.
Cánh cửa bật mở, cậu trai tên Oliver xuất hiện.
– Chị có biết nhờ ơn chị mà em đang tắm phải chạy ra mở cửa không?
– Xin lỗi, xin lỗi mà! – Cô gái tên Julia chắp tay cúi đầu xin lỗi, miệng vẫn nở nụ cười – Nếu chị không đến lấy số đo cho em sớm thì sẽ không kịp cho buổi biểu diễn sắp tới đâu!
Oliver liếc xéo cô một cái rồi mới mở cửa cho cô vào nhà.
– Chị cứ lấy số đo cũ là được rồi mà.
– Hứ, em phải biết mình đang ở trong tuổi phát triển đấy, dùng cái số đo lấy cách đây hai tháng tất nhiên là không được rồi. Nếu không sao chị phải chạy đến đây trong khi giờ này chị đang ngồi nhà uống Latte đọc truyện hả?
– Vâng, em rất cảm ơn sự tận tụy với công việc của chị.
– Oliver, nhóc nói vậy là có ý gì hả?
Cậu không để tâm đến con người đang léo nhéo sau lưng nữa mà đi thẳng vào bếp.
Oliver là học sinh năm nhất lớp A của học viện Westion, hiện đang làm người mẫu bán thời gian cho một tạp chí dành cho giới trẻ.
Còn người kia tên là Julia, học sinh năm hai, cũng là đàn chị của cậu. Chị ấy là một thợ may khá giỏi nên cậu hay nhờ chị ấy may giúp mấy bộ đồ. Dù gì thì Julia cũng hàng xóm của cậu từ lâu lắm rồi nên nhờ vả chị ấy mấy câu cũng đơn giản.
– Ngày đầu tiên ở học viện thế nào?
– Rất tốt, bởi vì không ai biết em là người mẫu nên cũng dễ nói chuyện.
– Vậy tốt hơn hồi cấp Hai nhiều nhỉ? – Julia gật gù, cô bắt đầu lấy số đo cho Oliver và ghi hết nó vào một quyển sổ nhỏ
– Vâng, mà dù có ai biết hay không thì em cũng không quan tâm lắm. Mà, có hai cô gái trong lớp khiến em rất chú ý.
– Huh, hai cô gái đó như thế nào vậy ta? – Julia cất quyển sổ đi sau khi lấy số đo xong và chăm chú vào cuộc nói chuyện hơn
– Một người tên Liz còn một người tên Ailes, cả hai người đó đều rất lạnh lùng. Em thấy Liz thì rất bí ẩn còn Ailes lại có một thân thế nguy hiểm.
– Chà chà, nghe em nói khiến chị muốn gặp hai cô bé đó rồi đấy. Dù sao chị cũng sẽ được giao phụ trách một lớp nào đó, biết đâu lại là lớp A thì vui lắm nhỉ!
Oliver không nói nữa, cậu quay trở vào bếp và bắt đầu làm bữa tối.
– Nè, làm thêm một phần cho chị nhé, hôm nay chị sẽ ở đây ăn ké.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu mấy cái.
Julia chăm chú nhìn cậu nhóc nấu ăn, trong đầu cô hiện lên một từ tiếng Đức.
Ailes – Đôi cánh
9 giờ tối
Căn biệt thự ở ngoại ô thành phố hòa lẫn vào màn đêm.
Cô gái với mái tóc bạch kim sải từng bước trên hành lang dài với cây nến trên tay.
Từng lọn tóc dài uốn lượn theo từng bước đi của cô hệt như thứ ánh sáng ban ngày.
Trước cánh cửa gỗ ở gần đó, một người con trai đứng đấy, như đang chờ đợi cô.
Cô không nói gì, ánh mắt vụt qua người đó.
– Rốt cuộc cô muốn gì?
Người con gái vẫn im lặng, định đi vòng qua người kia thì bị chặn lại.
Đôi mắt màu máu như lóe lên, Charles gằn từng chữ:
– Cô muốn gì?
Không trả lời.
Chát
– Cô bị câm rồi hả? Tôi hỏi cô muốn gì?
Má cô in hằn một vệt đó nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ trả lời.
– Ailes, vì cái mong ước ích kỉ của cô, lôi cả ngài ấy vào việc này, cô thấy vui không hả?
– Ừ, vui lắm. – Cuối cùng, từ đôi môi ấy, những âm thanh nhẹ nhàng bật ra
– Cô…!
– Cậu không thấy như thế sao? Không phải đạt được điều mình muốn là vô cùng hạnh phúc sao?
– Ailes, cô…
Anh chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cú lên gối thẳng vào bụng.
– Cậu là một người bạn đáng quý của tôi, tôi thực sự không muốn làm hại cậu, nhưng nếu cậu nhất quyết muốn tham gia vào, thì tôi bắt buộc phải quên thứ tình bạn này đi.
Nói rồi, Ailes mở cánh cửa gỗ và bước vào trong.
– Ailes, rốt cuộc thì, tôi và cậu chủ, có chút vị trí nào trong lòng cô không?
Cạch
Bước sâu hơn vào căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, cùng với ngọn nến trên tay, Ailes có thể thấy được bóng người đang ngồi vắt vẻo trên lan can.
Thổi tắt ngọn nến, cô bước đến gần người đó.
– Không thấy lạnh sao?
Người đó quay lại nhìn cô, đưa bàn tay lạnh buốt chạm lên vệt đỏ trên má cô.
– Bị Charles đánh?
– Không đau lắm.
Nói rồi, cô đưa tay nắm lấy cánh tay lạnh buốt của người đó và kéo vào phòng.
Hoàn toàn không có chút phản ứng, lạnh lẽo, như một xác chết.
Cô đặt người đó nằm xuống giường và lấy chăn đắp cho cậu ta.
– Ai này, sao luôn cố ý ngăn Charles tham gia vào trò chơi của cô?
Không có tiếng trả lời, cô quay người đi đóng cửa sổ lại.
– Charles, Liz và cả Kahn nữa, ba kẻ đó sẽ gây rắc rối cho trò chơi của chúng ta đấy, vì vậy… – Cậu đợi đến khi cô tới gần mới rướn người lên, đưa bàn tay lạnh chạm lên vệt đỏ trên má cô lần nữa, nó biến mất – Al nên nhanh chóng bắt đầu đi!
Liz giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô.
Cô vừa gặp ác mộng, lại một cái chết nữa.
Rất nhiều người chết
Rất nhiều máu đỏ xuống
Rốt cuộc thì, kẻ khởi đầu cho những cái chết đau thương này sẽ là ai?
**********
“Al có một luật lệ
Luật lệ tối cao
Cho tới lúc có kẻ chiến thắng
Trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc
Nếu muốn nó nhanh chóng chấm dứt
Tất cả các ngươi nên cùng chết đi”
– Và nó là điều luật đầu tiên của Al.
– Anh Aqua, đọc lại lần nữa đi!
Sau câu nói đó là một loạt những câu hướng ứng của mấy đứa trẻ con.
– Mấy đứa nhóc này, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chị Aqua chứ không phải anh.
– Tại chị ấy giống con trai.
– Hơn nữa còn không có ngực.
– Mấy đứa ra ngoài chơi hết cho cô!!!
Aqua không có cảm nhận gì khi chứng kiến những cảnh kia, có lẽ là do cô quá quen thuộc với nó rồi.
– Cô thay mặt mấy đứa tụi nó xin lỗi con, Aqua.
– Cô không cần phải xin lỗi con đâu, con cũng quen rồi mà.
Người phụ nữ đứng tuổi nhìn Aqua, rồi ngay lập tức bà lấy tay ôm mặt, nước mắt tuôn như mưa.
– Tại sao? Tại sao? Rõ ràng Aqua của cô ngày xưa vô cùng xinh xắn, đáng yêu mà, tại sao khi lớn lên con lại cắt tóc ngắn như vậy hả?
Cô cũng không biết nên phản ứng sao với sự trẻ con của người phụ nữ trước mặt, cô chỉ thuận miệng đáp một câu:
– Vì con chỉ muốn giống anh trai con một chút thôi.
Ngay lúc ấy, tiếng khóc im bặt, trong không gian chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cười đùa của lũ trẻ con ở bên ngoài, bà mím chặt môi và nói:
– Xin lỗi con.
– Cô hiệu trưởng, cô không có lỗi.
– Một phần cũng là tại cô không ngăn nổi anh trai con tham gia vào trò chơi đó.
– Cô không có lỗi. – Aqua nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa – Cô cũng biết một khi anh ấy đã muốn, chẳng ai có thể khuyên can nổi anh ấy mà. Hơn nữa, con tin một điều, rằng anh ấy còn sống. Chắc chắn, một ngày nào đó con sẽ gặp lại anh ấy, đâu đó trong Al’s Game.
Học viện Westion, học viện lớn nhất ở thành phố này. Nơi đây đã đào tạo nên rất nhiều nhân tài có ích cho đất nước, cho xã hội.
Tuy nhiên, cách đây hai năm, đã có một vụ việc xảy ra với học viện này.
Toàn bộ học sinh, giáo viên, thậm chí cả những người làm cũng biến mất không một dấu vết.
Vì lẽ gì sau khi chuyện đó xảy ra, lại chưa một lần nào có cảnh sát tới điều tra, các gia đình vẫn gửi con em tới học viện này?
Câu trả lời là…
Luật của Al
6h30 sáng Chủ nhật
Chuông đồng hồ reo inh ỏi
Cô gái tóc vàng ngồi bật dậy vì giật mình, nhìn vào đồng hồ, cô lầm bầm:
– Rõ ràng hôm nay được nghỉ, mình dậy sớm thế làm gì nhỉ?
Lơ đãng một chút rồi cô đứng dậy và bước vào phòng tắm.
Vừa thay đồ xong, cô đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng lôi cuốn. Cô phóng như bay xuống dưới nhà.
– Chào buổi sáng, mẹ yêu!
Người phụ nữ tóc nâu vừa nghe thấy tiếng cô liền quay lại, mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
– Xin lỗi nhưng, cháu là ai vậy?
Cô gái tóc vàng tên Scarlet như bị hóa đá, cô nắm lấy bàn tay mẹ mình, gương mặt hoảng hốt nói:
– Mẹ à, đùa thế không vui đâu! Con là Scarlet đây, con gái của mẹ đây.
Bà ngạc nhiên nhìn cô rồi lại chợt giật mình như vừa nhớ ra điều gì đó.
– Ôi trời, đầu óc mẹ sao thế này nữa? Sao lại quên cả Scar thế không biết nữa!
– Mẹ có sao không? – Cô dìu bà xuống ghế ngồi rồi đi lấy một cốc nước ấm cho bà
– Uhm, mẹ không sao, từ mai là Scar sẽ chuyển vào kí túc xá rồi phải không? Vậy ăn xong mẹ con mình đi mua vài bộ đồ mới nhé!
– Mà ba đi làm rồi ạ? – Cô quay người sắp thức ăn lên bàn và hỏi
– Ba con muốn xong việc sớm để tối nay đi ăn với mẹ con mình ấy mà!
– Vậy thì tốt quá rồi, chúc mẹ ngon miệng!
Suốt bữa ăn đó, Scarlet cảm giác như mình không thể nuổt nổi đồ ăn vậy.
Dù rằng mẹ cô đã nhớ ra cô đi nữa thì sự thật mẹ cô vừa mới quên cả đứa con gái của bà vẫn rành rành ra trước mắt.
Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?
Cậu trai tóc đen tên Steven – lớp phó học tập của lớp A – là một người rất lạnh lùng, cực kì lạnh lùng. Tuy vậy, trong lúc này, cái bộ mặt lạnh lùng của cậu đã biến mất không dấu vết, tất cả là nhờ người trước mặt.
– Cô à, con chỉ đến kí túc xá ở thôi mà, mỗi tháng sẽ về một lần, cô không cần phải lấy thêm cả quần áo mùa đông vào đâu.
– Nhưng mà đây là lần đầu tiên bé Stev ở xa cô, cô không thể không lo được!
– Con 16 rồi đó cô.
– 16 thì sao chứ? Bé Stev vẫn là bé Stev thôi!
Chịu thua rồi!
Thôi kệ, lát nữa cậu sẽ bỏ một ít quần áo ra sau.
Mà cô ấy lo cho cậu thái quá như vậy cũng không phải không có lý do.
Bố mẹ cậu mất khi cậu mới 4 tuổi, người thân họ hàng chỉ còn mỗi bà ngoại và cô, mà ngày đó cô cũng chỉ 15 tuổi. Nhưng mà từ khi cậu đến sống với bà và cô, cậu được một tay cô chăm lo. Năm cậu vào cấp Hai thì bà ngoại cũng mất, chỉ còn lại mỗi cậu với cô nương tựa vào nhau mà sống. Cô coi cậu không khác gì con đẻ, cơ mà cũng vì thế nên đến tận bây giờ cô vẫn…
– Cô à, cô cũng 27 rồi đấy, cô không định đi lấy chồng sao?
– Con hỏi gì lạ vậy, cô phải đợi tới lúc bé Stev lấy vợ sinh con thì cô mới yên tâm đi lấy chồng được chứ!
Chịu thua thật rồi!
Vậy cô định như thế cả đời sao?
– Mà con thấy Scarlet thế nào?
– Dạ?
– Cô thấy Scarlet cũng xinh xắn, đáng yêu đấy, hay sau này con lấy con bé luôn đi!
– Cô nghĩ sao lại đi ghép con với con sư tử đấy?
– Thì hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, bây giờ vẫn rất thân thiết.
– Cô lo cho mình trước đi, cô định ế cả đời à?
Cô đứng dậy, đưa chiếc vali cho Steven, khẽ mỉm cười
– Đừng lo cho cô, cứ tận hưởng quãng đời học sinh vui vẻ đi!
Cậu thở dài, cầm lấy vali.
– Con hiểu rồi.
Nhưng mà, cuộc sống con người chưa bao giờ đơn giản như thế.
Nếu cậu biết rằng, ngày hôm ấy, khi cậu bất lực nhìn lên bầu trời trong xanh, khi mà điều ước cuối cùng của cậu là gặp lại người cô của mình thì lúc này đây,…
Cậu sẽ làm gì?
Liz dạo bước trong khu vườn nhà mình, tự bản thân cô cảm thấy nghi hoặc về những gì sắp xảy ra.
Đôi mắt nhìn thấy tương lai thì sao nhỉ?
Chỉ là nhìn thấy, chỉ là xâu chuỗi nó lại thành một câu chuyện nhất định.
Đến cuối cùng cũng chẳng biết bao giờ tương lai đó xảy ra và xảy ra như thế nào.
Vậy không phải thà đừng nhìn thấy, đừng biết trước để khỏi phải lo sợ thì tốt hơn sao?
Tại sao lại cho cô đôi mắt này?
Tại sao trong vô số các con chuột thí nghiệm, lại chỉ mình cô nhận được đôi mắt này?
Họ muốn gì?
Tại sao cứ nhất quyết phải tìm cách vào trò chơi đó?
Cô không hiểu nổi bọn họ.
Có lẽ đơn giản là vì cô khác con người.
Sinh ra khác bọn họ.
Sống khác bọn họ.
Có lẽ, đến khi chết cô cũng sẽ chết khác bọn họ.
Nhưng lần này, Liz muốn mọi chuyện thay đổi đi một chút.
Nếu như tương lai không giống như những gì con mắt của cô đã nhìn thấy, phải chăng con mắt đó sẽ biến mất?
Vì thế, cô muốn thay đổi tương lai.
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn ngăn trò chơi này lại.
Julia ngồi trên sân thượng, tay cầm bút hí hoáy vẽ cái gì đó.
Chốc chốc cô lại nhấc ly Latte lên uống một hớp rồi cúi xuống vẽ tiếp.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô mới chợt nhận ra là đã muộn rồi.
Đặt bản phác thảo trang phục biểu diễn cho Oliver xuống, cô lại gần máy khâu, chọn một trong số những tấm vải ở đó và bắt đầu may đồ.
Dù gì thì cũng là làm cho Oliver, cô phải cố gắng hết sức mới được.
Cốc cốc
– Julia, mở cửa cho tớ!
Cô nhận ta giọng nói này, là tên bạn thân của cô đây mà.
Cạch
– Muộn thế này còn đến đây làm gì thế Alex?
Mở cửa, đúng như cô nghĩ, mái tóc màu vàng cháy quen thuộc và đôi mắt ngọc bích thản nhiên đập vào mắt cô.
– Thầy nhờ tớ dặn cậu là từ mai bọn mình sẽ phụ trách lớp A.
Trong mắt cô thoáng lên một tia vui mừng rồi ngay lập tức cô quay ra nhìn người bạn thân của mình từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu với ánh mắt không khác gì đang nhìn người ngoài hành tinh.
– Này, đừng nói với tôi là ‘Công tử Alex’ đây lại làm mất điện thoại nữa rồi nhé?
Nghe đến đó, người kia đánh mắt đi hướng khác, không nói gì.
– Alex ơi là Alex, dù nhà cậu rất giàu nhưng đừng có mỗi tuần lại làm mất điện thoại một lần như thế!
– Tớ cũng chẳng biết tại sao mình lại hay làm mất đồ thế nữa.
– Rồi, chỉ rơi mất ở trường thôi, mai dẫn tụi nó đi tham quan xong tớ với cậu sẽ đi tìm.
– Cảm ơn. – Nói rồi, anh định quay đi thì bị Julia giữ lại
– Cậu muốn uống Latte không?
– Latte?
– Tớ trót làm hai ly rồi, uống nhiều quá tối lại không ngủ được. Vào uống rồi chỉ tớ chỗ bài tập luôn, đằng nào cậu về cũng chỉ có một mình, về muộn một chút cũng không sao.
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
– Tiếng Đức à?
– Phải, chính là nó! – Julia đưa ly Latte cho Alex – Tớ là tớ thù hận tiếng Đức.
Anh thở dài, bắt đầu chỉ bài cho cô.
– Này, Ailes trong tiếng Đức là đôi cánh phải không?
– Uh, sao tự dưng cậu hỏi thế?
– Có một cô bé trong lớp A, tên cô bé là Ailes.
– Nếu là con lai thì cũng không phải hiếm.
– Ừ. – Julia nhấp thêm một ngụm Latte nữa rồi hỏi tiếp – Vậy cậu biết ‘Al’Game’ không?
Anh ngẩng mặt lên, thắc mắc:
– Trò chơi… cái gì cơ?
– Trò chơi của Al! – Cô vén tóc ra sau mang tai, tiếp tục làm bài – Sáng nay tớ vô tình thấy trên mạng.
– Cậu biết không phải thứ gì trên mạng cũng đáng tin mà! – Alex ngán ngẩm nói
– Thì biết thế, cơ mà nó lạ lắm, cứ khiến tớ bị hút vào ấy.
– Vậy ‘Al’s Game’ đó là như thế nào?
– Theo như những gì bài viết đó nói thì để tham gia vào trò chơi, có nghĩa là bạn bắt buộc phải đặt cược tính mạng vào nó.
– Huh? Trò chơi kinh dị à?
– Tớ đâu biết, trên mạng không có bất kì thông tin gì về trò chơi này hết. Chỉ có duy nhất một bài đăng về trò chơi là từ hai năm trước thôi. Mà nội dung của bài đăng đó là về luật của trò chơi.
– Luật à?
– Tác giả bài đăng đó tên là Ocean, còn tên bài đăng là: ‘Luật của Al’.
– Chào buổi sáng, Liz! – Vừa bước cân vào lớp đã có tiếng nói vang lên
Liz theo phản xạ tự nhiên ngước mặt lên nhìn xem người vừa thân thiện chào hỏi mình là ai.
Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh biển hút hồn người đối diện, cơ mà, cô có quen người này sao?
– Xin lỗi, tôi có quen cậu không?
– Không nhớ tớ sao? Tớ là Oliver, học chung lớp với cậu đấy!
Oliver…
– Nhớ rồi. – Cô khẽ đáp
– May quá, tưởng cậu quên tớ luôn rồi. Tớ muốn kết bạn với cậu.
Liz nhìn người trước mặt một lần nữa rồi hơi cúi đầu, cô khẽ nói:
– Xin lỗi, tôi nghĩ là chúng ta không nên thân thiết đâu.
Nói rồi, cô đi vòng qua sau lưng cậu rồi ngồi vào chỗ của mình.
Oliver đứng đấy, khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười.
– Quả thật, rất thú vị!
Một lát sau, tất cả học sinh lớp A đã tập hợp đầy đủ, thầy Louis – giáo viên chủ nhiệm lớp A – phổ biến các nội quy của kí túc xá. Sau đó, hai sao đỏ phụ trách đến đưa đàn em đi thăm trường.
Suốt cả quãng đường đi tham quan học viện Westion, ánh mắt lạnh lùng của Charles luôn hướng thẳng về phía Ailes.
Cô chẳng hứng thú gì về lời giới thiệu của hai người kia, chỉ muốn đi thẳng đển kí túc xá. Cô cũng biết có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi, như muốn xuyên qua trái tim cô, đọc được những suy nghĩ của cô. Nhưng mà Ailes chắc chắn, người đó không thể đọc nổi đâu.
Liz đi cuối cùng, cô lẳng lặng quan sát tất cả mọi người, con mắt bên phải đau nhức không ngừng.
Cô biết tất cả những người ở đây, họ đều bị nối với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó.
Chẳng ai biết tương lai ngày mai sẽ ra sao đâu!
Victoria bước vào phòng của mình ở kí túc xá, cô đặt chiếc vali xuống và nhanh nhẹn sắp xếp quần áo vào tủ.
Kí túc xá của học viện này quả thực không khác gì một căn hộ nhỏ. Có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm.. Tuy không chia ra thành từng phòng riêng biệt mà chỉ ngăn cách bằng các bức tường thì cũng quá tốt rồi.
Victoria nhìn hai chiếc giường trong phòng ngủ, một giường đã đặt chiếc túi lên như đóng dấu sở hữu, cô không ngạc nhiên lắm, lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Đằng nào thì cô cũng chẳng đến đây để học.
Cô đến đây để giải mã một thứ quy luật.
Thứ quy luật tưởng chừng không liên quan nhưng lại liên hệ mật thiết tới cuộc sống con người.
Aqua lang thang một hồi trên hành lang của kí túc xá rồi mới trở lại phòng của mình.
Mỗi phòng có hai người, không biết cô ở cùng phòng với ai nhỉ?
Vừa mở cửa phòng ra cô đã thấy có người đang ngồi trên ghế sofa.
Hình như cô bạn này tên Victoria, ngồi cùng bàn với cô.
– Xin chào. – Aqua lịch sự chào hỏi rồi mới tiến vào phòng
– Uhm, chào. – Cô gái tóc đen ngẩng đầu lên, chào một câu rồi tiếp tục cúi đầu xuống gõ máy tính
Cô gái tóc xanh thản nhiên lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Trong lớp hình như chỉ có mình Victoria nhận ra cô là con gái, thế cũng hơn là phải đi giải thích quá nhiều.
Tắm xong, cô cảm thấy hơi đói, liền ghé đầu vào hỏi cô gái tóc đen kia.
– Victoria, cậu có muốn…
Câu hỏi bị ngừng giữa chừng.
Bởi vì Aqua đã thấy.
Trên màn hình máy tính Victoria đang sử dụng.
Những con chữ quen thuộc lần lượt xuất hiện.
Luật của Al
– Victoria, sao cậu lại… Cậu biết ‘Al’s Game’ sao?
Cô gái tóc đen quay lại nhìn cô, hơi nhíu mày.
– Vậy là cậu cũng biết?
– Tớ từng tham gia trò chơi đó.
– Cậu đã thắng?
Aqua lắc đầu.
– Dù tớ có thắng thì tớ cũng không nhớ về nó được mà, đúng không?
– Vậy tại sao cậu…?
– Tại sao tớ vẫn còn sống? Tại sao tớ còn nhớ đến Al? Hơi nhiều câu hỏi nhỉ?
Tuy Victoria không trả lời nhưng cô thật sự, rất muốn biết, muốn biết toàn bộ câu chuyện này.
– Tớ là kẻ không được Al chấp nhận.
**********
Luật của Al
Cho tới khi trò chơi kết thúc, không có bất kì ai có thể thoát ra ngoài
Tất cả những kẻ tham gia vào trò chơi đều biến mất khỏi thế giới vĩnh viễn
Kẻ chiến thắng là kẻ vượt qua tất cả các thử thách và các người chơi khác
Kẻ không được Al chấp nhận sẽ bị đẩy ra khỏi trò chơi


Tác giả: Yuzuki Minami

0

Related Posts

Site Menu