#53 CÓ THỂ NẮM TAY TỚ ĐƯỢC KHÔNG?

0

Tác giả: TRẦN THỊ MINH TRANG.
CÓ THỂ NẮM TAY TỚ ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 1 :
1.
Ngaỳ khai giảng trường rốt cuộc cũng đã đến. Không khí xung quanh thật ồn ào, náo nhiệt . Năm ấy , tôi thật sự đã là học sinh cấp 3, một trang sách cuộc đời mới mở ra …
Rinkitori ! !!!!!!!!!! Đợi chúng tới với, sao cậu đi nhanh quá vậy ?!!!! – Từ phía sau lưng tôi vang lên hai giọng nói rất đỗi quen thuộc .
A ! Tama và Tamiko, hai cậu đến rồi-Tôi reo lên, chạy đến phía bọn họ . Mừng thật! Tôi cứ ngỡ tôi sẽ không học chung trường vs hai cô bạn thân đáng yêu này . Từng học chung ở cấp 2 , và giờ bộ ba chị em Tama , Tamiko và Rinkitori lại được tiếp tục sát cánh bên nhau suốt 3 năm học tiếp theo .
Chúng tôi tìm chỗ ngồi trên hội trường . Khoảng vài phút sau, buổi lễ bắt đầu . Thầy hiệu trưởng của trường Tokyo – Kobayashi Sosaku – lên bục phát biểu :
Chào mừng các học sinh mới của trường trung học Tokyo . Sau đây thầy xin mời bạn Takahashi Akira – thí sinh thi điểm cao nhất trong đợt xếp lớp vừa rồi, lên phát biểu kiến và cảm nghĩ của mình . (Đây là 1 ngôi trường khá đặc biệt ở Nhật Bản: Các học sinh đã đăng kí vào học sẽ tham gia một cuộc thi xếp lớp, những bạn thi đc kết quả cao nhất sẽ được vào lớp A1 -lớp chuyên dành cho những nhân tài, những người ưu tú . )
Khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Tamiko thì thầm vào tai tôi :
Này , cậu biết không , Akira từng là học sinh ưu tú của trường cấp 2 chuyên Meitoku Gijuku . IQ đến tận 180 , từng mang về rất nhiều giải thưởng cho trường . Đợt xếp lớp lần này cậu ấy đạt điểm tuyệt đối, lại còn đào hoa, đẹp trai nữa .
Tôi há hốc mồm trước lời giới thiệu của cô bạn . “ Cái gì ? IQ 180? Trường chuyên Meitoku Gijuku ? Đạt điểm tuyệt đối trong kì thi xếp lớp ? ” – Tôi thầm nghĩ mà không thể tin được .
Akira bước chân lên bục , bắt đầu phát biểu, không cần cầm giấy gì mà vẫn nói rất lưu loát , tự tin trước mặt mọi người. Tôi chỉ thật sự lắng nghe được khúc đầu . Về sau , tôi như bị chìm đắm vào giọng nói, vào những nét biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta . Akira … đẹp trai quá: mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng , làn da hơi rám nắng , vẻ mặt trong rất lạnh lùng và quyến rũ . Thi thoảng cậu lại nhoẻn miệng cười . Nụ cười ấy như hút mất hồn tôi, làm cho trái tim nhỏ bé này đập lên rộn ràng …
Phài chăng tôi đã phải lòng cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên?
2.
Ngày mà tôi bắt đầu biết yêu là từ 2 năm trước … Bây giờ, tình cảm tôi dành cho Takahashi vẫn còn nguyên vẹn như xưa, thậm chí là nhiều hơn nữa .
Bây giờ tôi đã học lớp 12, sắp vào đại học …
Cậu ta học lớp 12A1 , tức là lớp dành cho những học sinh có thể nói là giỏi nhất ở thành phố , trên bức tường nhà họ luôn treo đầy những huy chương , bằng khen , …
Còn tôi , một cô bé ngốc nghếch , chỉ xứng đáng có chỗ ở lớp 12A7, nơi dành cho những thành phần quậy phá, học tệ nhất trong ngôi trường này .
Takahashi thông minh , học giỏi bao nhiêu , tôi thì lại ngu dốt bấy nhiêu . Đôi khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mặc cảm và xấu hổ, rằng mình không xứng với sự toàn diện của cậu ta .
Tôi luôn mong ước được học chung lớp , được một lần trò chuyện với cậu ấy . Nhưng không phải cái gì muốn là được . Hồi khai giảng năm đầu tiên, lúc Takahashi lên bục phát biểu , tôi hoàn toàn bị mê hoặc . Hôm đó, sau buổi lễ, tôi tự quyết tâm với chính mình:
Năm nay , mình sẽ cố gắng thi cuối học kì thật tốt để được vào lớp A1 , nhất định mình phải học chung với Takahashi Akira! – Tôi siết chặt tay mình thành nắm đấm, giơ ngay trước mặt.
Hai cô bạn quí của tôi bên cạnh giật thót mình , họ trố mắt nhìn tôi như đang kì thị một người bị khuyết tật:
Cậu có bị điên không đấy, Rinkitori – Tama vừa hốt hoảng, vừa xoa đầu lên trán tôi xem nó có bị nóng hay không .
Mình nói thật đấy Tama – Tôi nhăn nhó , gạt tay cô xuống. Tamiko lại chen vào :
Để vào được lớp A1 , cậu phải được nằm trong top 20 của trường đấy . Để làm được chuyện đó còn khó hơn đi thi đại học nữa!
Cậu bị ấm đầu thật rồi, Rinkitori ! – Không biết từ lúc nào mà Yamanouchi Taiji ( chúng tôi thường gọi thân mật là Tai ) đã tham gia vào cuộc trò chuyện . Tên này rõ lắm chuyện mà !
Không có gì là khó khăn cả – Tôi chép miệng – Chỉ cần ta cố gắng ắt sẽ làm được thôi, không có gì có thể cản được bước đi của tớ cả ,các cậu đừng lo !
Các bạn thấy rồi đấy! Đến bây giờ tôi chẳng thay đổi được chút nào : vẫn ngốc nghếch , bướng bỉnh , và vẫn còn chui rúc trong cái xóm nhà lá mang tên A7 , chẳng tiến bộ được chút nào . Nguyên nhân cũng vì tôi mất căn bản từ hồi lớp bảy. Nhiều khi tôi cố gắng ngồi vào bàn , học hành thật nghiêm túc , nhưng ngay sau đó ngọn lửa quyết tâm hừng hực ấy bị dập tắt ngay lập tức do tôi thật sự không kiểu một tí gì về bài giảng cả . “Không biết khi nào mình mới hết ngốc, trở thành người thông mình như cậu ta nhỉ ? ” – bao giờ tôi cũng tự nghĩ .
3.
“ Nhất định, nhất định mình phải làm, nhất quyết phải như thế … ”
Tôi tự nhủ với bản thân mình . Ngay sau hôm khai giảng 2 năm trước , tôi đã có định viết thư tình bằng Tiếng Anh cho cậu ấy . Do học ngữ pháp rất tệ nên phải mất một tháng tôi mới hoàn thành xong bức thư dài 30 câu, lại phải bỏ rất nhiều bài vở, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bị quì phạt rất nhiều lần, và những bé trứng ngỗng xinh xinh sẽ tiếp tục xuất hiện trên sổ điểm của tôi. Nhưng tôi mặc kệ. Sau khi hoàn thành xong lá thư, tôi định đưa cho Takahashi nhưng lại quên béng mất cho đến hôm nay (tận hai năm). Lúc đó tôi đang chuẩn bị cặp sách thì thấy bức thư được nhét sâu trong ngăn chứa nước uống .
Tôi đứng ra ngay giữa sân trường , chặn đường đi của Takahashi , giơ bức thư trước mặt, bao thư ghi “I Love You”. Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mặt của đối tượng .
Tặng cậu … – giọng tôi thoáng chút run rẩy . Không được ! Mình phải kiên cường, phải mạnh mẽ lên , không được tỏ ra yếu đuối . Và thế là tôi lại giậm giậm chân , rướn người lên đứng cho vững.
Thế nhưng , trái với biểu hiện “ vặn vẹo ” vô cùng phong phú của tôi , Takahashi chỉ đứng lại nhìn tôi và bức thư (chắc hẳn là đã nhìn thấy dòng chữ) một cách lạnh lùng . Cậu bạn đi bên cạnh cậu ấy thì há hốc mồm ngạc nhiên . Đó là Oe Kunio , con trai của một gia đình giàu có , học lớp A1, tức chung lớp với Takahashi .
Sau đó khoảng vài phú , mà với tôi cứ như đó là cả một thế kỉ, Akira bật một tiếng cười rất nhỏ như hơi thở , đi qua người tôi , ghé sát vào tai :
Rinkitori Tetsuko à , cô ngốc nghếch quá đi . Tôi không biết cô sinh ra để làm gì nữa !
Nói rồi , hắn đi thẳng tiếp , không một chút để tâm nào đến sự “kinh khủng” vừa nãy về lời nói của mình cả .
Tay tôi run run, rơm rớm nước mắt . Hai cái chân của tôi quá yếu để chịu được sức nặng của cả cơ thể. Tôi ngã sụp xuống. Miệng cậu ta như cây súng, lời nói vô tình khi nãy như viên đạn bắn thẳng vào trái tim tôi khiến nó tan vỡ . Dần dần , tôi th0ấy mọi thứ trước mắt mình như mờ dần đi . Một , hai giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nóng hổi .
Cũng lúc đó, đám đông bắt đầu kéo về chỗ tôi … Họ chọc ghẹo, chê bai, cười tôi, tạo thành những tạp âm hỗn loạn khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nghe loáng thoáng vài giọng:
Tetsuko mà cũng bày đặt đem lòng thích Akira mà. Buồn cười quá!
Chuyện lạ có thật à. Mày học lớp A7 mà cũng thích được Akira hả.
Đưa lá thư đây cho xem nào! – một số kẻ vô duyên còn tính giật thư của tôi lấy ra đọc.
Không thể chịu được nữa, tôi đành phải xô vòng vây chạy đi. Tôi muốn chạy một nơi yên tĩnh, tôi không muốn nghe gì nữa hết . Đám đông đâu có dễ dàng chịu tha, họ hò hét, đuổi theo đến khi tôi trốn được vào một góc trong phòng gym của trường và bắt đầu khóc, khóc hu hu như một đứa trẻ vậy.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc:
Rinkitori! Cậu ở đâu, ra đây với chúng tớ đi.
Đừng sợ nữa, là Tama và Tamiko đây mà!
Nghe đến đây, tôi mới yên tâm bước ra, vãn còn sụt sịt.
Thôi không sao đâu, cậu không cần phải buồn như thế! Nào, đến giờ rồi. Chúng ta về lớp thôi! Sắp đến giờ học rồi! – Họ an ủi .
Về chỗ ngồi, tôi vừa hậm hực, vừa đau. “Tên này đúng là vô tâm mà. Mình thích hắn lâu như thế, vậy mà nỡ lòng nào, hắn buông ra lời nói đó chứ! Đáng ghét mà! Đúng là kiêu căng mà! Cậu tưởng cậu học giỏi là cậu được quyền “chảnh” hay sao chứ.” Mải mê với dòng suy nghĩ để hả giận trong đầu mà tôi không biết Taiji và “đệ tử” đang đứng ngay bên cạnh mình. Cậu ta cất giọng “buồn thảm” khiến tôi giật thót SUÝT ngã xuống đất ‎
Rinkitori, cậu…cậu thật sự…thích Takahashi sao…cậu thật sự ….yêu hắn ta sao… – Taiji ra vẻ ta đây như đang bị thất tình vậy.
Ơ,ơ, tớ.. – Tôi còn ngập ngừng chưa nói hết câu thì Taiji tiếp tục bước về phía tôi. Do tôi ngay bàn đầu gần cửa chính nên tôi đành lùi ra khỏi cửa lớp
Taiji học chung lớp 12A7. Taiji thích tôi từ lâu lắm rồi. Hắn ta luôn tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Vâng, Tôi rất biết ơn. Nhưng hắn luôn bám theo tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu.
Hắn tiếp tục dồn về phía tôi khiến tôi đành phải bám thật chặt vào hành lang:
Tớ…từ lâu, đã thích cậu…vậy mà bây giờ…cậu cậu… – Hắn chưa nói hết câu mà đã tiếp tục giả vờ đau khổ, khuỵu gối xuống . Bầu không khí đang trở nên sướt mướt cùng với tiếng khóc than của Taiji bỗng cô giám thị đến với cặp kính dày cộm:
Đến giờ rồi mà các em còn làm gì ở đây, có mau vào lớp hay không?
Cả đám người chúng tôi chạy vội vào lớp. May mà có cô đến đã vô tình “giải cứu” cho tôi. Nếu không thì không biết tên ngốc này tính làm tiếp điều quái đản gì nữa đây?
4.
Tôi dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc này cùng với Tama và Tamiko. Ba cô học trò trò chuyện ríu rít suốt đoạn đường. Lúc nào chúng cũng đùa giỡn tíu tít, chọc ghẹo nhau chí chóe. Mọi người dân ở đây có vẻ không lạ gì với ba cô bé này nữa.
Này, hôm nay các cậu qua nhà tớ chơi nhé . Bố tớ mời đấy ! – Tôi hào hứng
Thật sao ?? – Tama và Tamiko tròn mắt .
Ừ, tớ nói thật đó, không đùa đâu .
Lần cuối cùng bọn họ qua nhà tôi là lúc chúng tôi vừa mới tốt nghiệp tiểu học . Hôm đó chúng tôi Làm rơi cốc chén, ném đồ, còn làm vỡ cả chiếc bình sứ cổ quí hiếm… Ba tôi giận đến mức đuổi 2 cô bạn của tôi về.
Ba cậu .. không còn giận tụi tớ nữa sao?
Ừm, không đâu. Lúc đó tụi mình còn nhỏ mà. Ai lại giận trẻ con cơ chứ?
Vừa lúc đó, chúng tôi vừa đến cổng nhà. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, ông bước ra:
A, ra là hai cháu, mời 2 cháu vào nhà bác chơi.
Ba tôi dẫn họ vào nhà, mời họ uống trà. Chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe, rồi đùa giỡn. Hiếm khi nào không khí trong căn nhà này lại nhộn nhịp đến thế. Ba và tôi ít khi nói chuyện với nhau bởi vì ba tôi lúc nào cũng bận tìm công việc . Ông làm nghề lái xe ôm nê ông không đủ tiền trang trải cho cuộc sống Chúng tôi chỉ thường xuyên trò chuyện trong những bữa ăn mà thôi.
Các cháu học ở trường thế nào?
Dạ…à…vâng… hì hì ổn lắm chú ạ .
Còn Tori , có rắc rối gì ở trường với nó không?
Dạ … – Tama liếc tôi – Không chú à! – Có lẽ cô ấy mới vừa nghĩ đến chuyện hồi sáng nay .
Thế thì tốt quá!. Hai cháu nhớ để mắt đến con bé giùm chú nhé!
Nhưng những giây phút ít ỏi này không diễn ra dài như tôi mường tượng. Tiếng chuông reo lên. Phía sau cánh cửa hình dáng dáng của người phụ nữ trung niên. Thân người bà mập mạp, khuôn mặt được trang điểm đậm bởi lớp son phấn. Gần đuôi mắt bà có nót ruồi đen. Mặt ba tôi toát vẻ lo lắng. Ông cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt bà ta:
Chào chị Ken, mời chị vào nhà tôi chơi!
Anh nghĩ tôi có thể vào nhà anh chơi được à? Anh đừng làm bộ nữa. Anh xin khất tiền thuê nhà 3 tháng rồi. Anh nghĩ chừng nào anh sẽ trả hả? – Bà Ken vừa quát lớn, vừa chỉ thẳng vào mặt ba tôi.
“Cái gì cơ? Khất 3 tháng? Tại sao tôi không hề hay biết một điều gì hết vậy? Tại sao ba tôi lại giấu chuyện này không cho tôi biết” Tôi cứng đờ người lại, cảm thấy mắt mình cay cay. Tôi dần dần hiểu tại sao dạo gần đây ba hay chạy khắp nơi để tìm việc làm.
Ba tôi im lặng. Ông lung túng đan hai tay vào nhau. Có lẽ,ông thật sự không biết phải giải thích thế nào với cô con gái của mình .
Bà Ken tiếp tục lên tiếng :   
Ông đã không trả tiền nhà 3 tháng rồi ! Ông nghĩ ông có thể tiếp tục sống ở đây nữa hay sao ?
Không , không ! Xin đừng ! Chị cũng biết tôi phải cực khổ đến thế nào mà! Bữa cơm nhà tôi phải chạy từng bữa ,… Cho tôi … xin khất thêm vài ngày. Tôi hứa tôi sẽ trả đủ
Khất thêm vài ngày sao ? – Chị Ken nhướn mày, cười khẩy – Lần nào ông cũng nói những lời tương tự như thế thì ông nghĩ tôi có thể tin ông được nữa sao? Tôi đề nghị anh dọn ra khỏi nhà tôi lập tức.
Hai cô bạn thì đớ người ra. Tôi bảo:
Thôi, 2 cậu về đi!
Nhưng Rinkitori, chúng tớ….
Tớ đã bảo hai cậu về đi mà! – Tôi nói, giọng cáu gắt.
Thôi được rồi, chúng tớ về nhé. – Tama và Tamiko sau khi lễ phép chào ba tôi thì đành phải miễn cưỡng ra về
Ba tôi lẳng lặng đi vào nhà, ông cầm 1 xấp tiền,- trong đó toàn là những tờ tiến cũ và rách rưới:
Đây là tất cả những gì tôi có thể đua cho chị. Tôi hứa tôi sẽ trả hểt số còn lại.
5.
Ba ơi, giờ chúng ta phải ngủ ở đâu đây ? – tôi hỏi.
Ba … cũng không biết nữa con à . – Ông lung túng – Có lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài đường rồi – Ba tôi vừa dắt chiếc xe máy vừa nói.
Phải ngủ ngoài đường , tất nhiên không còn gì có thể tệ hơn như thế. Nhưng chúng tôi không có chon lựa. Đây là cuộc đời mà ông trời đã định sẵn cho tôi và tôi phải chấp nhận nó.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, tôi vô tình đã va phải một người đàn ông. Trên tay ông là đầy những sổ sách .
Chồng tài liệu từ trên tay ông ấy rơi xuống . Tôi giật mình , vội cúi gập người :
Ôi ! Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi !
Tôi vội vã nhặt những thứ bị rơi. Ba tôi cũng khom lưng xuống phụ tôi:
Con bé này! Chỉ được cái hậu đậu thôi – Ông cằn nhằn. Nói rồi ông xếp chúng lại ngay ngắn rồi đưa cho người đàn ông khi nãy:
Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền ông.
Ồ, không sao đâu! Tôi chỉ đang trên đường về nhà mà thôi.
Hai người ngước mặt lên. Bỗng tôi cảm thấy không khí im lặng khác thường. Bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Ba tôi lắp bắp:
Anh..anh là…
Ôi!
Yashima…có phải là ông không…Yashima Akira…Yashima học chung trường Tomoe đúng không?
Hattori Tetsuko…đó ư?
Ôi, đúng là ông rồi, lâu rôi chúng ta mới gặp nhau- Ba tôi mừng rỡ, ôm chầm lấy người đàn ông này.
Trong khi tôi còn đang ngớ người ra không hiểu chuyện gì thì ba quay sang tôi giải thích, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc:
Đây là Yashima, bạn của ba hồi còn thời đi học. Tụi bố là bạn thân đấy con à!
Ồ! Ra đây là người bạn của bố trong cuốn kỉ yếu hồi thời cấp 3. Tôi thất sự rất ngưỡng mộ tình bạn sau bao nhiêu năm xa cách cảu hai người. Tôi cúi đầu thật thấp:
Cháu chào bác Akira! Cháu là Rinkitori Tetsuko.
Chào cháu! Chà! Ông cũng có đứa con gái dễ thương quá nhỉ!
Cảm ơn ông! Lâu rồi không gặp ông, tôi nhớ ông lắm đấy. Ông ghé vào nhà tôi chơi uống nước nhé !
À, thôi không cần đâu, gặp cậu như vậy là tôi thấy vui lắm rồi .
Không cần phải khách sáo – Bác ấy tỏ ra hào phóng – Bạn bè lâu năm không gặp nhau mà .
Nhìn ba và bác Yashima trò chuyện thân tình, tôi cũng cảm thấy vui lây. Mọi nỗi buồn và những chuyện xảy ra biến mất trong chốc lát. Bỗng dưng tôi nghĩ đến hai cô bạn Tama và Tamiko – lúc nào cũng cố tình chọc tôi, luôn giấu tôi mỗi khi họ mua được những cái bánh pudding sôcola.” Không biết khi nào, tình bạn của chúng tôi mới bằng được của họ đây?” – Lòng tôi dâng lên một nỗi ganh tị .
6.
– Woa , đẹp quá !! – Tôi kêu lên . Tôi chưa bao giờ được tận mắt thấy ngôi nhà nào đẹp đến như vậy . Tôi cứ ngỡ trước mắt tôi là cung điện vậy. Nó khoác lớp áo trắng tinh, không tróc sơn, cũ kí như nhà tôi hồi trước . Trên ban công có giàn hoa hồng đỏ thắm khoe sắc , tỏa hương thơm ngát . Ở phía dưới còn có những mảng rêu xanh mướt bám vào . Xung quanh “cung điện nhỏ” này là hàng loạt cây hoa anh đào đang đến mùa trổ hoa . Không gian ở đây khác xa với nơi mà tôi từng ở . Tôi ước tôi có một căn nhà ở đây, để cứ vào mùa xuân ấm áp có thể được nhìn ngắm hoa đào nở rộ … Chỉ tiếc là điều ước đó không được thực tế đối với hoàn cảnh của tôi bây giờ .
– Tori! Qua đây phụ bố đem hành lí vào này! Sao cứ đứng đó như người mất hồn vậy con !
Tôi giật mình, ngẩn ra:
– Ơ, À , con qua ngay đây ạ !
– Ấy, Đừng để Tori xách như thế chứ . Cháu ấy là con gái mà . Để tôi kêu thằng con xuống đây phụ một tay !
Nói rồi, bác kêu vọng lên lầu:
– Takahashi! Xuống phụ bố một 1 đi con .
“Hả??? Takahashi?? Lòng bàn tay tôi chợt lạnh toát, còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. “Không thể trùng hợp như vậy chứ?? Chẳng lẽ niềm vui đến chưa bao lâu thì Diêm Vương đã muốn “câu” mình đi?” Tôi cứ đứng trợn mắt trân trối, không hề hay biết hai bàn tay mình đã nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Chắc không phải đâu , ở đất Nhật này thì thiếu gì người tên Takahashi chứ. Tôi tự trấn an bản thân một chút, thì thấy một cái bóng cao lớn đi từ cầu thang xuống.
-Ba, nhà mình có khách ạ?..
Tôi bất động, thật sự. Trời ơi ! Giọng nói đó ! Cái giọng khinh khỉnh ngày nào của con người ngày nào đã cười vào mặt tôi !!! Có lẽ nào lại như vậy?! Mắt tôi dán xuống sàn nhà, dán vào mấy ngón chân đang nghịch nhau trong vô thức. Tim tôi đập thình thịch, như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Tôi thật sự không dám ngước lên. Tôi sợ phải nhìn thấy người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, VÀO LÚC NÀY !
Nhưng, Ông Trời quả là không có mắt !
Bởi vì trước mặt tôi, ngay bây giờ, đó … thật sự … chính là Takahashi Akira. Chính là cậu ta ! Kẻ đã làm tan nát trái tim tôi! Giờ tôi mới ngước lên, để Ý đến cái bảng tên “nhà Akira” được gắn ngay trước nhà. Vậy mà từ nãy giờ, tôi lại không thấy.
Cậu ta bỗng dừng lại, nhìn tôi. Quả như tôi đoán, cậu ta cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Đôi mắt của cậu ta lúc này lồi đến mức …thật sự có thể moi ra, đập vào chảo làm món ốp lết rồi đấy. Chúng tôi chạm mặt nhau. Và cứ thế, không ai nói với ai điều gì…
Takahashi! Đây là Hattori Tetsuko, bạn hồi thời cấp ba của bố, còn cô bé này là Rinkitori Tetsulo – con gái của ông ấy.
Còn đây là Takahashi, con trai của tôi – Bác ấy quay sang bố tôi
Cháu chào chú! Rất vui khi được gặp chú – Cậu ta cuối đầu thật thấp, ánh mắt thoát lướt qua tôi, dò xét.
Nào, con phụ bố đem hành lí giúp bác một tay nhé!
Ba tôi và bác khiêng đồ vào trước. Còn mình tôi và cậu ấy. Vừa lúc cậu ấy xách đồng đồ đạc lên, tôi mới dám lí nhí:
A , … Ờm … Chào cậu, Takahashi!
Cậu ta khựng lại, lườm tôi lạnh lùng lên tiếng , thậm chí còn không thèm chào lại :
Sau này , cậu làm ơn , đừng gọi tôi bằng cái tên đó!
Nói rồi cậu ta cười khẩy bỏ vào nhà, bỏ lại tôi đứng chết trân với hang đống đồ đạc. Đáng ghét thật! Tại sao tôi phải sợ hãi cậu ấy, trong khi cậu ấy có thể từ một phần một triệu giây ngạc nhiên trở thành lạnh lùng lườm liếc tôi cơ chứ? Vả lại, tôi đã cố tỏ ra lịch sự nhất có thể nhưng Takahashi lúc nào cũng tỏ ra như thế. Sao mình có thể bỏ ra 2 năm để yêu đơn phương một người chảnh chọe, vô duyên, vô tâm như thế chứ như thế chứ. Thật không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
Con ơi , còn đứng đó làm gì ? Vào đây thôi ! – Tiếng ba tôi vọng ra.
Tôi hậm hực bước vào nhà cùng ba
7.
Tôi bước vào bên trong, mắt mở to, miệng thì há hốc, méo lại, cơ mặt thì giật giật.
Tôi không thể tin được những thứ đang ở trước mặt tôi .
Vừa nãy, tôi nói ở bên ngoài ngôi nhà đẹp bao nhiêu, thì vào đây lại lộng lẫy bấy nhiêu.
Ở phòng khách, ở ngay giữa có một bộ ghế sofa sang trọng. Đèn vàng trong nhà bật sáng trưng, không hiểu sao nó làm cho không gian trở nên ấm áp quá. Bốn mặt bức tường treo đầy những bức tranh nhỏ lớn khác nhau đủ loại. Ngay cả nhà của Taiji – người có hoàn cảnh gia đình khá giả nhất lớp tôi – cũng không được đẹp như thế. Nhà cậu ấy không có gian bếp rộng như trong này. Lò nướng, Lò vi sóng, bếp ga , dao , nĩa , thực phẩm … mọi thứ đầy đủ, không thiếu thứ nào . Nơi này thật tuyệt, nhất là đối với những cô bé thích nấu nướng như tôi. Mỗi ngày, một tay tôi cầm một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, một tay cầm cái chảo tung lên món trứng chiên thơm phức…
Đây là Kaiya Akira , vợ chú. – bác Yashima nói, vô tình cắt đứt đi dòng suy nghĩ của tôi
Ơ … Cháu chào bác Akira! Cháu là Rinkitori Tetsuko, rất vui khi được gặp bác – Tôi vội cúi người
Tôi thầm tán thưởng, vợ bác Yashima quả là phúc hậu ! Bác ấy tuy không cao nhưng khuôn mặt bác ấy như khuôn mặt của một bà tiên vậy : Mái tóc đen dài được búi gọn gàng lại. Làn da trắng hồng. Nụ cười tỏa sáng cùng với đôi môi đầy đặn với hàm răng trắng đều. Không những thế, sự thân thiện của bác còn khiến người tiếp xúc cảm thấy rất dễ gần. Thảo nào..Takahashi hẳn là giống mẹ rồi, tôi trộm nghĩ. Đang miên man suy nghĩ thì bác gái bước lại gần, nắm tay tôi :
Quả là một cô bé dễ thương ngoan ngoãn! Cứ gọi ta là Kaiya thôi! Nơi này thật tuyệt phải không cháu?
Không biết bác ấy có đọc được những gì tôi nghĩ không, hay bác chỉ nói xã giao vậy thôi má nói trúng phóc .
Ơ … dạ .. nhà bác… đẹp lắm ạ ! Cháu rất thích ! Thích lắm bác ạ ! Cháu ước được ở một ngôi nhà như thế này.
Không hiểu sao khi ở gần bác Kaiya, tôi lại cảm thấy thoải mái và ấm áp đến như thế .
8.
Cậu thấy sao? Trà ngon chứ? Nó là loại thượng hạng đấy – Bác Yashima nói
Ngon lắm. Loại ngon nhất tôi từng uống đấy. – Ba tôi nâng ly trà bằng hai tay, uống một ngụm.
Vậy … cậu từ ngoại thành lên đây ở à … sao tôi thấy cậu cầm vali, hành lí lên đây.
À … tớ … – Được gặp lại bạn cũ, lại ở trong một không gian ấm cũng như thế này, ba tôi tất nhiên chẳng muốn nhắc đến chuyện đó được. Nhưng ông lại không thể không trả lời bác Yashima được. Người đàn ông tội nghiệp ấy ngập ngừng:
Thật ra … tớ … sau khi Yuuta mất, tớ lại bị thất nghiệp. Gia đình tớ không đủ tiền trang trải cho cuộc sống nên chúng tớ phải ở nhà thuê, nhưng …
Ba tôi dừng lại. Có vẻ ông không muốn kể tiếp. Nhưng có vẻ bác Yashima hiểu được phần nào của cái kết câu chuyện. Bác hỏi:
Thế …bây giờ cậu định làm gì?
Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ … hôm nay … tớ sẽ phải ngủ ngoài đường thôi.
Hattori à, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ…
Tớ không còn lựa chọn nào khác, không thể làm vợ mình nơi chin suối được tự hào ! Có lẽ đây là số phận mà ông trời đã định sẵn. TỚ SẼ VÀ CHỈ MÃI LÀ KẺ THẤT BẠI THÔI!
Bầu không khi trong nhà im ắng. Không ai nói gì với ai cả. Mội thoáng sau, chồng bác Kaiya lên tiếng :
Không, ông trời KHÔNG định sẵn số phận đó cho cậu! Cậu sẽ không phải ở ngoài đường đâu. Chúng tớ sẽ giúp cậu.
Rồi bác nói tiếp:
Cậu sẽ ở lại lâu dài trong nhà chúng tớ. Tớ sẽ giúp cậu tìm một công việc làm
Ba tôi giật mình, lắc lắc đầu:
Này… cậu không cần phải như thế … tớ…
Chúng là bà bạn bè lâu năm chí cốt – bác ấy đặt tay lên vai ba tôi – Tớ nhất định giúp phải giúp cậu. Cậu đã giúp tớ rất nhiều! Tớ và Kaiya được hạnh phúc như thế cũng có 1 phần nhỏ của cậu.
Nhưng …
Không nhưng nhị gì cả . Tớ không ngại đâu. Ở đây có tất cả những gì cậu cần mà ! Cậu còn phải biết lo lắng cho tương lai của con gái cậu chứ .
Nghe đến đo, ba tôi có vẻ dịu xuống một chút. Ừ, thì bất cứ người bố nào cũng thế cả. Nhưng ông vẫn đắn đo:
Nhưng … liệu … tớ và cháu ở đây có phiền hà đến gia đình của cậu không?
Cậu nói gì vậy? – Bác gái cười hiền dịu vén tấm màn bếp bước ra – Chúng ta sau này sẽ trở thành một gia đình, tớ sẽ thương Tori như con gái nhỏ của mình, cậu cũng thương thằng nhóc nhà tôi như con trai của mình, có được không?
Đôi mắt ba tôi rơm rớm. Ba nắm chặt tay của bác trai và bác gái, giọng nghen ngào:
Thật sự, tôi thật sự mang ơn hai cậu, không có hai cậu giúp đỡ, có lẽ tôi…và đứa con gái ngốc nghếch này…
Cậu đừng nói như vậy ! Chúng ta là anh em mà, giúp đỡ nhau thì có gì lạ!
Nói rồi, không khí trong nhà lại nhẹ nhõm như ban đầu. Chỉ có chúng tôi – tức tôi và Tahakashi – là im lặng. Tôi nhìn trộm cậu ta. Mặt cậu bắt đầu đanh và đông cứng lại. Hơi thở ngày càng nặng nề. Đôi mắt lóe lên ngọn lửa, dán thẳng vào sàn nhà, rồi lườm tôi trông rất đáng sợ. Đầu cậu ta như muốn bốc hỏa. Mọi người đang tận hưởng những giây phút vui vẻ, uống trà thì tôi phải thấp thỏm sợ hãi vì “sự tức giận ngầm” của cậu ta. Bác Kaiya bất chợt quay sang hỏi tôi:
Thế con học ở trường nào?
A..Dạ, con học trường cấp 3 Tokyo – Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này
Bác nở nụ cười, khuôn mặt ánh lên niềm vui:
Ôi! Thật trùng hợp quá. Con trai bác, Takahashi cũng học ở đấy. Vậy con có học cùng lớp với bạn ấy không?
Mặt tôi bỗng đỏ lên:
Dạ, không ạ. Con học 12A7 thôi!
Tự nhiên tôi cảm thấy hơi xấu hổ về câu trả lời của mình, cứ như là tự nhận mình ngu ngốc trước mặt mọi người.
Bác gái vội nắm tay hai đứa, lắc lắc:
Vậy là hay quá rồi, từ nay mọt thứ sẽ trở nên thuận tiện hơn rồi!
Trước tình cảnh này, tôi khẽ liếc sang Takahashi. Mặt cậu ấy … không còn có thể đen hơn được nữa. Người cậu ấy tỏa ra một luống khí “hắc ám” làm cho tôi tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Mẹ, con còn rất nhiều bài tập cần giải quyết, con xin phép được lên lầu trước ! – cậu lên tiếng, giọng nói đầy nỗi bực bội và khó chịu rồi bỏ lên lầu. Nhìn cách cậu ấy bước đi, tôi có cảm tưởng như cậu ấy đang nện chân lên sàn nhà bởi vì sự tồn tại tôi
Bác gái quay sang áy náy nhìn tôi :
À … Thằng bé nhìn hay nổi cáu, khó chịu với những người lạ vậy thôi chứ nó cũng tốt bụng lắm. Con đừng bận tâm. Một thời gian sau con sẽ quen được thôi.
Vâng ạ – Tôi đáp, mặc dù tôi thừa biết cậu ta như thế không phải do tính cách thường ngày mà vì một lí do duy nhất: Cậu ấy ghét tôi!
Ôi, cũng đã 10 giờ rồi! Hôm nay chắc con cũng mệt lắm rồi. Phòng của con ở trên tầng một. Cháu có cần bác phụ mang đồ lên không?
Dạ không ạ. – Tôi xua tay – bác cứ để cháu tự mang lên!
Nhiều năm về sau, khi nghĩ đến chuyện này, tôi chưa bao giờ nghĩ, thậm chí là giảm bớt sự lâng lâng và bất ngờ hôm nào. Mọi thứ trước mắt tôi, có mà mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Vậy là tôi thật sự đã có thể sống chung một nhà với “hoàng tử trong mộng ”. Tâm trạng lúc này buồn vui lẫn lộn . Không chỉ mọi rắc rối , sự hiểu lầm , những chuyện “đâu đâu” đều bắt đầu từ đây ! Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ lúc này …
Tôi khệ nệ vác đống hành lí đồ đạc nặng trịch này lên lầu. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hai tay tôi mỏi nhừ ra, gần như không có một chút cảm giác gì cả. Đúng là cầu thang ở đây cao thật, mỗi lần bước lên chân tôi cứ run run, sợ sẽ ngã xuống. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi.
Cánh cửa phòng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng dậy một cách lười nhác, uể oải mở cánh cửa phòng ra. Chà! Căn phòng đẹp thật. Có cả một tủ sách nữa. Tôi đến gần thì thấy toàn là sách khoa học tự nhiên: gì mà “vẻ đẹp của bất đẳng thức”, “lượng giác”,… chẳng có những cuốn tiểu thuyết nào cả. Vả lại, tôi còn rất ghét toán học. Chỉ cần đụng đến chúng là toàn thân rung rẩy, cả người đau nhức, …“Thôi kệ. mình sẽ dọn chúng đi sau.Cái quan trọng bây giờ là phải đánh một giấc ngủ cái đã. Cả ngày nay đã có biết bao chuyện xảy ra rồi.”Tôi vươn vai, rơi tự do vào chiêc giường êm ái. Cảm giác thật sung sướng làm sao, tôi vừa nghĩ, vừa giang hai tay hai chân ra, chiếm gần hết diện tích của giường.
Cô … đang làm gì trên giường của tôi thế – một giọng nói lạnh lùng xen giữa sự giận dữ quen thuộc cất lên.
Tôi đang lim dim, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì choàng tỉnh dậy. Người tôi cứng đờ lại. Mắt trố ra. Khó khăn lắm, tôi mới có thể ngồi dậy được. Trước mặt tôi là Takahashi và một cô nhóc, tôi đoán đó là em gái của cậu ta.
Ơ..ơ…đây là giường của cậu à – Tôi đáp lại một cách ngây thơ – Tớ tưởng …
“Đối tượng” nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt hình viên đạn. Hàm răng siết chặt lại- -biểu hiện của một cơn thịnh nộ đang đến. Tay tôi run run. Mắt né khỏi “viên đạn”,lùi lại. tim tôi đạp thình thịch.
Cô còn làm gì ở đó, bước ra khỏi đây ngay lập tức – Cậu ta quát lên, cũng may là chỉ đủ để cả phòng này nghe.
Tớ…tớ ra ngay đây – Tôi cuống cuồng cầm chiếc vali chạy ra khỏi căn phòng đầy sát khí đó. Tôi sợ lắm rồi, thực sự rất sợ cậu ta. Ngay lúc đó, Takahashi đi theo tôi. Cậu ấy dồn tôi sát vào bức tường, tay chống vào đó, nói:
Cô, nghe cho rõ đây. Sau này, cô không được phép nói chuyện hai ta ở chung nhà với bất kì ai trong trường. Đừng làm phiền đến tôi. Đừng làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của tôi. Cô đã hiểu chưa?
Tớ hiểu! – Tôi đáp lại. Vừa nãy, cậu ta nói rất nhỏ, nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ta như một con sư tử hét lên trước mặt tôi từ nãy đến giờ.
Cậu ấy không nói gì thêm, quay lưng về phòng, mặc cho tôi đứng đó, mặt đỏ lên. Tôi tức lắm! Tức đến nỗi muốn đấm vào một cái gì đó. Tôi hậm hức bước vào phòng– lần này thì tôi chắc đây là phòng của tôi. Căn phòng khá đẹp, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng để tâm đến những thứ đó. Tôi vùng vằng nhảy lên giường. Giờ thì tôi đã quá mệt đểmở mắt. Tôi cần chợp mắt một chút. Chẳng mấy chốc, sự êm ái, mềm mại của chiếc giường đã đưa tôi vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết rằng, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Chúng – những sự bực tức của tôi– chỉ mới là bắt đầu của những rắc rối…
Tác giả: TRẦN THỊ MINH TRANG.

0

Related Posts

Site Menu