#47 NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

0

Tác giả: Đỗ Bảo Điền
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Chương 1
Vào thời xa xưa, giữa người và rồng đã xảy ra một cuộc chiến. Và thế giới như chìm vào trong màng đêm vô tận, không có một tia sáng. Từ trong màn đêm ấy, một vị anh hùng đã xuất hiện với thanh gươm sáng chói của mình, người anh hùng đã phong ấn loài rồng và tạo ra một dấu ấn “dấu ấn rồng”, dấu ấn mang sức mạnh của người anh hùng. Để một khi loài rồng thoát khỏi phong ấn và thế giới lại bước vào một cuộc chiến mới. Người được chọn sẽ tiếp nhân dấu ấn, cùng với sức mạnh của vị anh hùng để dẫn dắt thế giới thoát khỏi màn đêm một lần nữa.
Bây giời cả thế giới đang đứng trước một cuộc chiến giữa vương quốc Bern và liên quân của vương quốc Lycia. Bấy ngờ vương quốc Bern nằm ở phía đông đột nhiên khiêu chiến với các quốc gia nhỏ lân cận rồi đến những vương quốc hùng mạnh như Lycia. Lúc đầu chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra khắp nơi và ngày càng khóc liệt hơn và rồi trở thành trận chiến giữa hai vương quốc hùng mạnh nhất
_Quân đoàn 5 phong tỏa đường rút lui của quân Lycia. Còn lại chuẩn bị đội hình tổng tấng công!!!!_Không xong rồi cổng thành đã bị phá và quân Bern đang tràn vào !!_Tất cả rúi lui thành thất thủ! Tất cả rúi về phía tây nam !
Lúc bấy giời tại thủ đô của Lycia tin thành Taina thất thủ đã được truyền tất và lữu đoàn của tướng Gant đã bị tiêu diệt hoàng toàn đã được lan truyền khắp thủ đô. Ngay lúc này tôi đang ở tại trại huấn luyện để chiêu mộ thêm quân. Đang lúc đi nói chuyện cùng với người bên bộ phân nhân sự thì người bạn than của tôi và cũng là vị tướng dưới trướng của tôi chạy vội vào
_Reki!Reki! Cậu biết tin gì chưa thành Taina do tướng Gant trấn giữ đã thất thủ rồi đó _Tớ biết rồi Raineph. Tin này cả thủ đô đều biết hết rồi anh bạn của tôi ơi!
Sau đó tôi quay qua người bên nhân sự và nói “cho tôi xin phép về trước”. Rồi tôi cùng Raineph rời khỏi trại huấn luyện rồi trở về nơi đóng quân. Tôi hiện giờ là tướng lĩnh chỉ huy trung đoàn 3 kĩ binh. Đang trên đường trở về doanh trại thì Raineph hỏi tôi
_Sao rồi họ có đồng ý tăng viện cho trung đoàn ta thêm 1500 ki binh nữa không. Từ khi đụng độ với quân Bern tại biên giới thì trung đoàn ta bị thiệt hại nặng nề nhất phải buộc về thủ đô để tăng thêm quân. Sao rồi Reki họ có chịu tăng viên cho ta không mà sao cậu im lặng từng lúc ở đó đến giờ vậy_Không sao đâu Raineph! Họ chịu tăng viên cho ta đúng con số mà ta yêu cầu vả lại họ còn cho ta thêm 500 con ngựa nữa. Thôi mau về doanh trại sớm đi mai còn nhận lệnh nữa_Vâng! Vâng! Vâng!….._Một chữ “Vâng” thôi
Khi về tới trước cổng doanh trại thì tôi thất được một người con gái đang chạy ra đón chúng tôi. Thì ra là công chúa Ertis người sẽ kế vị ngai vàng sau này. Cô ấy chạy ra đón chúng tôi với vẻ mặt mừng rở. Thấy vậy tôi cùng Raineph xuống ngựa và quỳ xuống và nói
_Kính chào công chúa
_Mồ! Hai cậu thật quá đáng đừng gọi tớ là công chúa mà! Hãy gọi tớ là Eritis rồi mà, thiệt tình với hai cậu
Khi tôi ngước nhìn lên thì thấy mặt Ertis đang phông hai má của cô ấy trông như rất tức dận vậy. Thấy vậy tôi chỉ biết cười nhẹ rồi đứng lên. Ertis lúc này đang mặc một chiếc đám màu xanh da trời cùng với một chiếc áo choàng màu trắng. Tôi đứng lên và nói:
_ Cậu lại trốn khỏi cung điện nữa hả? Ertis cậu nên nhớ mình là công chúa nha, tớ chưa từng thấy môtj công chúa nào lại trốn vào doanh trại cả. Tớ thiệt bó tay với cậu luôn đó
Tôi vừa nói dứt câu thì lại thấy cô ấy lại phồng má mình lên chắc là lại tức dận nữa rồi. Rồi Ertis nói với vẻ tức dận
_Thì sao chứ cậu chưa thấy ai à! Thì giờ có rồi đó đồ ngốc ạ! Còn nữa nha tớ không có trốn khỏi cung điện mà chỉ là tớ đi chơi một chút thôi! Lêu lêu đồ ngốc
   _Trời! Cái nào chả giống nhau cả thôi
Rồi Raineph chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi một cách nhẹ nhàng
   _Thôi hai người cho tôi xin đi. Lâu rồi không gặp Ertis.
_Là cậu hả Raineph lâu rồi không gặp_ Ertis đáp lại với vẻ mặt mừng rở trái ngược hoàng toàn hồi nảy thậy không hiểu nổi mà_Thôi chúng ta vào trong kia nói chuyện. Đừng nói ở đây mọi người đang nhìn kìa_ Raineph cười nhẹ
Cả ba cùng nhau đi đến cái lều chỉ huy cách chỗ chúng tôi đang đứng không xa. Đúng vậy tôi, Raineph và Ertis là bạn thuở nhỏ của nhau. Thật không thể tin được là tôi lại có được bạn thuở nhỏ là công chúa người mà sẽ kế vị ngai vàng người mà tôi phải bảo vệ bằng cả cuộc sống này. Tôi gặp Ertis là vào lúc tôi mười tuổi, như là lúc đó tôi đã biết Raineph trước, cậu ấy lúc đó là một cậu bé nhút nhát sợ sệt lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà. Người mà cậu ấy nói chuyện lúc ấy chính là tôi, và tôi thường rủ cậu ấy đi ra khỏi thành và vào rừng chơi đến tối mới về. Rồi một ngày cũng giống như mọi ngày tôi cùng Raineph đi chơi nhưng lần này chúng tôi bị lạc không tìm thấy đường ra. Cũng tại tôi bị thu hút vào con bướm màu vàng, con bướm ấy đã dẫn chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Và trong lúc chúng tôi đang tìm đường ra thì chúng tôi thấy một cô gái bằng tuổi chúng tôi đang ngất trong rừng. Trong khi Raineph lúng túng không biết làm gì thì tôi đã vội cõng cô ấy lên và bảo với cậu ta
_ Này Raineph! Chúng ta đi tiếp thôi cậu đừng lo nữa, chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi, tớ hứa đấyĐáp lại lời của tôi là giọng nói sợ sệt của Raineph “ nhưng cô ấy thì sao”
_Cậu nói cô gái này hả? không sao đâu cô ấy còn thở mà chưa chết đâu
Nói xong chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Và đến sáng chúng tôi mới tìm được đường ra, lúc ra khỏi khu rừng chúng tôi thấy được cảnh tượng trên cả đẹp. Đó là một đoàn người cưỡi ngựa lao như bay đang đến chỗ chúng tôi. Với những áo giáp thật oai phong, đó là hình ảnh mà tôi không thể quên. Ngay khi về nhà tôi bị mắng một trận. Còn cô gái mà chúng tôi cứu được thì lúc này đang ở nhà tôi. Cô gái có đôi mắt xanh như một viên ngọc bích, cùng với mái tóc màu bạch kim óng ả như một thanh kiếm được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Và cô ấy ở lại nhà tôi được vài ngày, khoảng đến ngày thứ năm cô ấy tỉnh dậy. Bác sĩ nói với ba mẹ tôi là cô ấy bị ngât do cơ thể suy nhượt và tôi cũng được biết tên cô ấy là Ertis. Tôi rủ Raineph tới phòng của cô gái ấy, tôi mở cửa phòng và nói
_Nè! Nè! Đi đâu chơi với bọn mình không? Từ hôm đó đến nay cậu toàn trong phòng không, cậu không thấy buồn à?
Nghe tôi nói vậy Raineph liền sợ và nói nhỏ với tôi “ Liệu có ổn không Reki”. Nghe câu nói đó của Raineph tôi cười to và nói “ Không sao đâu anh bạn nhút nhát của tôi ơi! Càng đông càng vui mà”. Rồi tôi liền chạy vào phòng nắm lấy tay cô gái ấy và nói “Nào chúng ta đi thôi!”. Rồi cả ba chạy ra khỏi thành tới chỗ con sông gần đó. Khi tới nơi cô ấy chi biết nói “Đẹp quá”
_Không đẹp sao được đây là chỗ bí mật của chúng tôi mà. Nè cậu tên gì vậy?_E..Er..Ertis_Còn tớ tên là Reki còn cái cậu đứng sau lưng tớ là Raineph, cậu ấy nhát lắm_Rất vui được gặp bạn – Raineph nói giọng đầy nhút nhát
Từ đó Ertis sống tại nhà tôi khoảng hai năm nữa cho đến khi chị của Raineph về. Chị ấy tên là Koyuki chị ấy là một thực tập pháp sư, từ nhỏ chị ấy được chọn làm pháp sư tương lai của vương quốc này và ít khi về nhà. Từng trong nhà tôi đã nghe tiếng của Raineph hớn hở như thế nào
_Chị hai về rồi! Em nhớ chị quá!
Tôi bước ra khỏi nhà người đứng trước mặt tôi quả nhiên là chị Koyuki. Chị ấy thấy tôi cười nhẹ và nói
_Lâu rồi không gặp Reki. Trông lúc chị đi vắng em có ăn hiếp thằng em của chị không đó_Chào chị lâu rồi không gặp. Tất nhiên là có rồi hằng ngày là đằng khác
_Cậu ác lắm đó Reki – Raineph quay qua nhìn tôi rồi quay qua chi Koyuki và nói – Nè chị lần này về chị có thể ở lại với em được không chị
Chị Koyuki lấy tay xoa đầu Raineph và nói
_Xin lỗi em nha lần này chị về là có việc chị không thể ở lại lâu được
Rồi chị ấy đi lại trước cửa nhà tôi và nói to
_Ertis!! Chị biết em đang ở trong đó ra đi. Chị đến đây để thực hiện lời hứa là chị hứa cho em trốn khỏi cung điện trong hai năm và thời hạn hai năm đã hết chị đến đây để đón em. Mau ra đi công chúa quốc vương rất lo cho em đó có biết không_Hả công chúa ??!!
Cả tôi và Raineph đều bấy ngờ trước câu nói của chị Koyuki vừa nói ra. Không thể tin được người mà hai đứa tôi cứu và là bạn của chúng tôi suốt hai năm qua là công chúa thật sao. Rồi một lúc sau Ertis bước ra nhìn chị Koyuki và nói
_Như lời hứa em sẽ về nhưng chị đừng để ai trong cung điện biết là em ở đây
_Ừ chị biết rồi
_Tạm biệt Reki và Raineph nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt hai cậu tớ rất vui khi làm bạn với hai cậu trong hai năm qua
Ertis bật khóc ngay khi nói lời tạm biệt, những giọt nước mắt ấy in đậm vào tâm trí tôi. Ngay lúc đó đôi mắt tôi bất giác đỏ hoe lên, còn Raineph thì khóc bù lưu bù la. Rôì chị Koyuki dẫn Ertis về ánh chiều rọi lên hai người họ và họ đi xa ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp Ertis, tưởng chừng chúng tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa.Thấm thoát mười năm đã trôi qua, chúng tôi cứ ngở không gặp lại cô ấy nữa, hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười rạn rở vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi. Thật bất ngờ vào cái ngày tôi cùng Raineph phong chức tướng quân, chúng tôi gặp được cô ấy. Lúc đó tôi cùng Raineph đang đi trên hành làn để rời khỏi cung điện thì đột nhiên có một cô gái mặc chiếc áo đầm màu xanh lơ chạy lại ôm chầm lấy tôi
_Reki! Cậu được ái mộ đến vậy sao mới lên chức tướng một cái là có người chạy lai ôm cậu liên tớ thậy ranh tị đó_Ơ…..ơ??? Cậu hiểu lầm rồi! Tớ hoàng toàn không biết gì cả mà
Khi tôi nhìn cô gái đang ôm tôi, điều mà đập vào mắt tôi là mái tóc màu bạch kim. Tôi bất giác nói “Ertis”, thì cô gái ấy ngẩn mặt lên nhìn tôi và nở một nụ cười rất đẹp
_Lâu rồi không gặp Reki
Đúng rồi mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt xanh màu ngọc bích cùng với một nụ cười rất đẹp này đúng là Ertis rồi. Lúc đó tôi vui mừng không có gì diễn tả được còn Raineph chỉ đứng đó và khóc “Tốt quá”. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu ấy. Cả ba bọn tôi không nói được lên lời nào.
_Này Reki! Cậu đứng đó làm gì vậy Raineph đã vào rồi đó! Cậu bị não hả Reki
_Đâu có đâu Ertis! Tớ chỉ nhớ lại chuyện cũ một chút thôi. Tớ tới liền
_Mồ! mệt cậu ghê
Tôi nhìn cô ấy mỉm cười và bước theo cô ấy. Lúc bước vào thì đã thấy, bên trong vừa được Raineph bày ra ba cái ghế. Chúng tôi ngồi xuống cười đùa hồi tưởng lại câu chuyện hồi nhỏ
_Tướng quân Reki có trong đó không! Có lệnh xuất phát rồi
_Có! Tôi ra ngay
Tôi bước ra khỏi căn lều chỉ huy thì thấy chị Koyuki đang đứng ngoài. ”Chào chị” đó là hai từ mà tôi có thể thốt ra lúc bấy giờ. Chị ấy chỉ cười nhẹ
_Em vất vả rồi. Có lệnh xuất binh cho trung đoàn em rồi_À! Em biết trước rồi. Vậy lần này cấp trên điều em đi đâu vậy_Vào trong chị sẽ nói rõ thêm vậy nha
Rồi chị ấy bước vào trong thì thấy Ertis cùng với Raineph đang ngồi nói chuyện. Tôi chỉ thấy chị ấy cười mà thôi. Đúng là một con người khó đoán, lúc ở gần chị Koyuki thì tôi có một cảm giác lạnh cả xương sống từ nhỏ đến tận bây giờ. Hồi nhỏ tôi hay thường rủ Raineph đi chơi đến khuya mới về vậy mà chị ấy chỉ cười nhẹ vậy thôi. Nhưng nụ cười ấy khiến tôi khó chịu và cảm thấy sợ, giống như tôi như một chú cá đang nằm trên thớt và chờ chị ấy cầm con dao chặt xuống. Còn Raineph thì quá nhút nhát và ngây thơ đến nổi không hề hay biết sự nguy hiểm của chị Koyuki. Trong khi tôi đang nghĩ về chị ấy, thì tôi nghe thấy giọng chị ấy trong lều chỉ huy của tôi
_Chà chà! Thì ra em đang trốn ở đây đúng như chị đoán mà. Nơi nào có Reki thì chị có thể tìm được em mà Ertis. Mọi người đang tìm em dữ lắm đó mau về đi. – chị quay sang Raineph – Chào em trai yêu dấu! Em có khỏe không, thấy em như vậy chị cảm thấy bớt lo rồi
_Cảm ơn chị đã quan tâm em vẫn ổn.
Còn Ertis thì chắc là vẫn đang ấm ức câu nói hồi nảy của chị Koyuki, rồi cô ấy đứng bật dậy biểu môi
_Chị nói ai trốn đi hả? Em chỉ đi chơi một chút thôi mà lát nữa em sẽ về mà. Mà ai nó “Đâu có Reki thì có em chứ” em chỉ là không tìm được chỗ đi chơi nên mới tìm đến đây thôi
_À thì ra là vậy. Cho chị xin lỗi em vậy vì đã hiểu lầm em. Thôi ngoài lề vậy đủ rồi quay lại vấn đề chính
Nghe vậy Ertis liền bước ra ngoài: “Em không có hứng thú với việc quân, tạm biệt hai cậu nha tớ về cung điện đây hết vui rồi”. Nói xong cô ấy bỏ ra ngoài thiệt là bó tay
_Lệnh xuất quân của hai em đây, ngày mai sẽ có thêm chi viên cho trung đoàn của em đó Reki. Sau khi nhận được chi viên em có thêm một ngày để ổn định rồi xuất phát rồi hai em sẽ hộ quân với tướng Cross thuộc lưu đoàn quân số 7. Đến đó rồi hai em mới được biết nhiệm vụ của mình là gì. Nhiêu đó thôi hết rồi
_hhh~ả? Sao nhiều thế? Sao chị không chị nói rõ là bọn em cần phải làm gì luôn chứ? Sao bắt tui em gặp tướng Cross thì mới được biết vậy?
_Thôi Reki chị có kế hoạch rồi nên mới biểu tui mình làm vậy
_Đúng là em trai của chị mà. ‘Kì nghỉ phép’ của hai chú sắp hết rồi đó. Ngày mốt lên đường bình an, chị đi đây
Sau khi chi Koyuki đi khỏi, tôi liền đi lại cái gường gần đó nằm lên :“thiệt là mệt mà”. Cùng lúc đó Raineph ra khỏi lêu :“Thôi cậu nghỉ ngơi đi tớ ra ngoài”. Và rồi tôi chìm vào trong giấc ngủ, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Bây giờ ngoài lều bong tối bao phủ khắp nơi. Tôi bước ra ngoài nhìn xung quanh thì trời đã khuya lắm rồi, doanh trại được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ nhạt trên cao cùng với những bếp lửa xung quanh doanh trại. Tôi nhìn thấy Raineph đang ngồi bên cạnh bếp lửa cùng với ly cà phê trong tay, tôi tiến lại gần
_Chưa ngủ hả Raineph? _Chưa, tớ cảm thấy khó chịu nên ra đây hít thở một chút. Cậu qua đây ngồi cho ấm
_Cảm ơn. Này ngủ sớm đi mai còn cả đóng việc cần phải làm đấy_Ờ tớ biết rồi. Này Reki cho tớ hỏi cái này_Thì cậu cứ hỏi đi! Cậu bị làm sao vậy?_Không có gì đâu – Raineph cười đáp – Này Reki! Cậu có biết ý định thật sự của chị Koyuki sau cả đống chỉ thị đó chứ?, sao chúng ta lại hộ quân với tương Cross chứ?, ông ấy là người chỉ huy lữu đoàn quân số 7 và lữu đoàn 7 còn được coi như là một trong những mũi nhọn của quân ta mà? Chẳng lẻ……
_Chẳng lẻ gì nữa đúng rồi! Dù tớ cũng mù tịt như cậu thôi, nhưng tớ đoán ra là chúng ta chuẩn bị một trận chiến lớn với quân Bern. Tớ chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi, còn cậu nữa mau đi ngủ đi mai còn cả đống sổ sách đang đợi cậu kìa_Hả! Cái đó là của cậu mà sao giao cho tớ_Ờ thì… ờ thì…. Đó là lệnh cấp trên thôi _Cậu thậy quá đáng! Cậu nghĩ là cấp trên là có thể sai biểu người khác vậy à? – Raineph tức dận lên, hai bên má cậu ấy đỏ bừng lên như người say rượu vậy
Tôi vừa nói vừa nhịn cười :”Thôi! Thôi! Bớt dận đi coi như tớ nhờ cậu vậy.”.Nghe thấy vậy cậu ấy đứng lên và khoanh tay lại nói với một giọng đầy đắc ý “haha! Cậu nhờ tớ thì phải nói như thế nào chứ”. Nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu và nói:” Tuy cậu thôi!”. Rồi tôi đứng dậy và đi về lều của mình tôi vừa đi vừa nói “Ngày mai có người đến đưa sấp giấy tờ cậu lo mà giải quyêt, tạm biệt chúc ngủ ngon”. Sau khi dức câu tôi nghe thấy giọng của cậu ấy “Thôi được đây là lần cuối thôi đó biết chưa. Ngủ ngon nha Reki, mấy ngày tiếp theo chắc sẽ không được ngủ đau đó”. Tôi quay lại lêu của mình và nằm ngủ tới sáng. Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ngựa hí, tiếng bước đi qua lại của những người lính. Khi tôi bước ra ngoài với bộ dạng của một người thiếu ngủ. Người bên bộ phận nhân sự đang đứng đó nói chuyện với Raineph. Khi thấy tôi đứng ngoài cửa túi lều Raineph chạy lại nói nhỏ vào tai tôi
_Sao giờ này cậu mới giậy! Người bên bộ phân nhân sự đến rồi kia_Ủa? Hôm nay tớ giao cho cậu hết vụ giấy tờ còn gì. Thôi cậu vui vẻ với đó đi nha. Tớ đi rửa mặt đây _Cậu thật quá đáng!!!!_Như đã hứa tối qua rồi còn gì, tới qua bên kia kiểm tra quân số
Một ngày hôm đó trôi đi quá nhanh đến nổi mà tôi không nhận ra đã hết ngày. Khi tôi quay trở về lều thì thấy Raineph đang nằm bẹp trên bàn làm việc với đống hồ sơ sổ sách
_Sao rồi? Cần tớ làm gì không?_Khỏi tớ làm xong hết rồi. Cậu thật quá đáng dồn hết công việc giấy tờ cho tới! Biết nguyên ngày khổ sở vì đống hồ sơ, mà hình như cậu có thói quen ‘ngâm giấm’ hồ sơ hay sao đó. Hồ sơ năm ngoái còn chưa xong nữa thậy bó tay với cậu luôn_Hì hì hì….. Thôi đừng cầu nhàu nữa. Sáng này tớ có ra ngoài nên mua một ít bánh quy về cho cậu nè, coi như quà cảm ơn vậy hì hì hì_Ờ vậy cũng được, mà nhớ là đây là lần cuối biết chưa hả_V~âng! Biết rồi tướng Raineph
Rồi tôi đưa bịch bánh quy cho Raineph. Cậu ấy nhận lấy với vẻ mặt mừng rỡ như là một đứa bé được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy. Trên khuông mặt cậu ta lúc này không còn mệt mỏi như tôi thấy khi bước vào thay vào đó là vẻ mặt rạng rời khi nhận lấy bịch bánh quy. Thật là dù đã làm tướng rồi mà cậu ta thậy giống một đứa con tít ghê
_Này Raineph! Cậu lo nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta xuất phát rồi đó_Ờ! Tớ biết rồi, cậu không định nói với Ertis à?_Để làm gì??_Ờ thì …. Tớ không muốn thấy mặt ục một đống của cô ấy khi chúng ta trở về_Hả ‘trở về’ cậu có bị não không vậy? Lần này chúng ta ra chiến trường không biết có toàn mạng hay không nói chi là ‘trở về’. Thôi nghỉ sớm đi mai còn xuất phát, tớ dám cá với cậu là ngày mai cô ấy cũng trốn ra khỏi cung điện để ‘tiễn’ chúng ta mà._Tớ biết rồi. Cậu nhớ nghỉ sớm luôn đi. Tớ quay về lêu của mình đây
Sáng hôm sau cả trung đoàn của tôi trở nên thiệt là ồn ào những tiếng người và tiếng của những con ngựa trộn lẫn vào nhau. “Thu dọn nhanh lên chuẩn bị xuất phát”, “Đội 1 Đội 2 vào vị trí” đó là những âm thanh mà tôi nghe được lúc này. Sau một lúc thì cả trung đoàn đã ổn định, lúc này tôi đã khoát lên mình bộ áo giáp và đang ngồi trên lưng ngựa. Rồi dõng dạc nói to
_Tất cả xuất phát!!!
Đoàn quân của tôi lên đường hướng về lữu đoàn 7 của tướng Cross và đang đóng quân tại bờ sông Alle. Khi đoàn quân chúng tôi ra khỏi thủ đô thì ở phía đường chân trời có bóng một người đang cưỡi ngựa chạy rất nhanh lại chỗ chúng tôi cùng với đó là một giọng nói vang lên “Reki, Raineph hai cậu lên đường bình an, nhớ quay về đó nha!”, rồi người đó vượt qua chúng tôi chạy về hướng thủ đô. Tôi biết chắc chắn rằng người phi ngựa ngược hướng với chúng tôi không ai khác chính là công chúa hay là người bạn của tôi mười năm trước. Và sau nửa ngày hành quân chúng tôi đã tới bờ sông Alle nơi lữu đoàn quân số 7 đang đóng quân. Theo tôi được biết quân số của lữu đoàn 7 lên đến hơn năm trăm ngàn binh sĩ chưa tính đến các trung đoàn trực thuộc lữu đoàn như trung đoàn thiết kị của tướng Saga v.v. Và gần đây được tăng cường thêm trung đoàn cơ giới pháo binh của tướng Roy nữa. Thì tôi dám chắc rằng là trận chiến này rất là lớn và khóc liệt. Khi trung đoàn tôi đến điểm tập kết thì tôi cùng Raineph đến chỗ tướng Cross. Trong lúc tôi cùng Raineph đi đến chỗ tướng Cross thì tôi có để ý thấy rằng lực lượng ở đây tăng lên gấp đôi thì phải? Ở đây không chỉ có một lữu đoàn mà có ít nhất là hai hay ba lữu đoàn. Đứng trước cửa lều chỉ huy tôi nói to
_Trung đoàn kị binh 3 đã tới xin cho vào
Từ trong căn lều đó phát ra một âm thanh trâm: “Vào đi chúng tôi đang đợi hai người đó”. Rồi tôi cùng Raineph bước vào, bên trong căn lều mọi người đang đứng xung quanh tấm bản đồ và ánh mắt của mọi người lúc đó đang dồng về phía chúng tôi. Thật là một cảm giác khó chịu. Trong lúc tôi còn cảm thấy khó chịu thì có một người đàn ông trung niên bước lại chỗ tôi, người đàn ông này tóc đã hai màu để râu quai nón. Người đàn ông này đặt hai tay lên vai tôi và nói với một chất giọng trầm đặt như tôi đã nghe trước lều
_Cậu đây là tướng Reki phải không? Còn khi là tướng Raineph có phải không?_Phải! Còn ngài là ai ??_Ta là chỉ huy lữu đoàn 7 tướng Cross. Hai cậu qua đây để ta tóm tắt lại tình hình hiên giờ, chắc quân sư Koyuki đã nói sơ qua kể hoạch rồi_À….về chuyện này thì…. Chị ha… Quân sư vẫn không nói gì chỉ nói đến đây gặp tướng Cross thì mới được biết – Raineph lên tiếng_Vậy thì để ta nói sơ qua. Hiên nay quân của Bern sau khi chiếm thành Taina, và mục tiêu kế tiếp là thành Orust quân lực ở đây rất mỏng. Cùng với đó theo thông tin mật báo thì hai tập đoàn quân đang tập trung tại biên giới._’Tập đoàn’ sao mà lẫn hai tập đoàn sao – Raineph nói một cách đầy hoản sợ_Anh bạn của tôi ơi! Chưa ra trận đã sợ vậy sao chỉ hai tập đoàn thôi mà. – Tôi quay ra chỗ tướng Cross – Rồi kế hoạch là gì vậy ngài cho hai chúng tôi biết_Nhiệm vụ của trung đoàn cậu là giải cứu lữu đoàn quân số 11 của tướng Gant, hiện đang bị vây tại ngôi thành cổ
Khi nghe tướng Cross nói là lữu đoàn 11 của tướng Gant vẫn còn sống cả tôi lẫn Raineph đều rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ tướng Gant đã tử trận vì tin từ biên giới về thủ đô là tướng Gant đã tử trận khi rút về tuyến sau, rồi cả lữu đoàn 11 cũng bị tiêu diệt hết rồi mà. Sao nhiện vụ của chúng tôi lần này là giải cứu lữu đoàn đó chứ. Không thể hiểu được, lúc cả người tôi cảm thấy khó chịu, không khí xung quanh tôi lúc này thật là đặc khiến cho con người ta không thể thở nổi. Trong khi tôi đang gán thở thì Raineph lên tiếng phá bỏ thứ không khí đặc quánh này
_Có thật không thưa ngài! Ngài nhận được tin đó ở đâu, ngài có chắc tin đó đáng tin cậy không? Tôi không muốn được những người lính của tôi chết một cách vô ích_Hahahahaha……….
Đáp trả lại lời nói đầy nghiêm túc của Raineph chỉ là tiếng cười với vẻ đầy vui thú. Cả tướng Saga và Roy đang có mặt tại đó cũng lắt đầu. Rồi một trong hai người lên tiếng
_Đại tướng! Ngài có thể nói toàn bộ kế hoạch lần này cho họ biết được không? Và ngài đừng đùa với họ nữa được không?_Thôi được! Vậy để tôi nói cho hai cậu biết sự thật là lữu đoàn 11 chưa bị xóa sổ bốn ngày trước ta nhập được thư cầu cứu của Gant. ~hừ~ quân sư Koyuki chưa nói gì với hai cậu về kế hoạch lần này à?_Không hề chỉ nói là đến đây gặp ngài vậy thôi – Raineph nói – Vậy kế hoạch lần này như thế nào không vì giải cứu một lữu đoàn và bảo vệ thành Orust mà quy động cả lữu đoàn thiên chiến và các trung đoàn khác nữa. Tôi không nghĩ chị hai, à không quân sư lại hao tổn binh lực như vậy thậm chí là có hai tập đoàn quân đang tập trung tại biên giới như vậy
_Qủa đúng là em trai của nhà chiến lực thiên tài Koyuki. Cậu đoán đúng rồi không chỉ có vậy mà còn…._’Mà còn’ – Cả hai chúng tôi đồng thanh cùng với vẻ mặt ngạc nhiên lần nữa _Này Saga! Cậu có thể nói tóm gọi lại được không?_Vâng! Kế hoạch lần này được chia làm hai giai đoạn là giải cứu phòng ngự và tiến đánh. Giai đoạn một trung đoàn hai cậu giải cứu tướng Gant và quân của ông ta, tướng Cross sẽ tăng cường thêm hai mươi ngàn bộ binh. Còn tướng Roy sẽ hành quân về thành Orust để cố thủ, còn trung đoàn thiết kị của tôi sẽ cầm chân quân Bren tại tuyến đường dẫn tới thành Orust đến khi tướng Roy tới thành đó, rồi sau đó tôi sẽ đến giúp hai cậu nếu tình hình bên đó trở nên tồi tệ. Còn tướng Cross sẽ hành quân thành hai hướng một là tới thành Taina để đoạt lại thành. Còn một hướng khác do tướng Hiro phó tướng sẽ chặn đáng đường hành quân của hai tập đoàn quân nếu có. Đó là toàn bộ giai đoạn một còn giai đoạn hai thì chúng tôi chưa được biết kể cả Cross cũng vậy _Vậy hai cậu đã nắm được chưa vậy_Đã rõ! – cả hai chúng tôi cùng nói_Vậy thì tốt ngày mai xuất binh. Còn tướng Saga trung đoàn của cậu hãy xuất phát từ bây giờ. Roy! Cậu đi thông báo cho Hiro và chuẩn bị sáng sớm mai xuất phát. Tất cả đã rõ chưa?_Rõ!!!!!!_Vậy tất cả quay về chuẩn bị xuất phát!!!
Và cuộc họp để thông báo về các bước hành động đã được thông qua, mọi người đều bước ra và quay về quân đoàn của mình. Vậy là chúng tôi sắp bước vào một trận chiến lớn khác sau khi trận ở biên giới làm trung đoàn tôi thiệt hại nặng nề phải bắt buộc quay về thủ đô củng cố thêm lực lượng. Nhưng mà nhiệm vụ lần này của chúng tôi là giải cứu lữu đoàn 11 của tướng Gant thôi sao. Nhưng tôi lại có một cảm giác bất an với nhiệm vụ lần này. Từ chỗ sông Alle nếu đi hết tốc lực thì cũng mất hết năm ngày để đến được thành cổ nơi lữu đoàn 11 đang bị bao vây. Đêm trước ngày xuất phát, cái cảm giác bất an ngày càng lớn lên trong tôi, một cam giác chưa từng có. Nó khiến tôi nguyên cả đêm đó không tài nào nhắm mắt được. Cuối cùng bình minh cũng lên nơi bờ sông Alle, trung đoàn tôi hướng về thành cổ. Để không mấy quá nhiều thời gian thì tôi chia làm hai đường hành quân. Tôi dẫn theo hai mươi ngàn kị binh và hai ngàn bộ binh tiến về thành cổ theo hướng tây, còn Raneph sẽ phần còn lại đi theo hướng đông để tới thành cổ. Nếu không có gì trở ngại thì hai hành quân của chúng tôi sẽ gặp nhau tại thành cổ chie sau ba ngày. Khi tới nơi thì tôi nhìn thấy những cột khói đen bốc lên từ nơi thành cổ. Tôi liền truyền lệnh
_Tất cả lập tức tới thành cổ mau!! Lữu đoàn 11 có chuyện rồi
Rồi cả đoàn quân do tôi dẫn đầu lao như bay tới thành cổ, bất chấp tội chưa gặp đoàn quân của Raineph. Cảnh tượng nơi đây được bao phủ bởi lửa và xác người cùng với những khẩu pháo bị phát hủy. Mùi xác người bị nướng chín cùng với mùi thuốc súng ở khắp nơi hòa vào nhau thậy là khó chịu
_Tất cả tản ra!! Tìm coi có người sống sót nào không_Rõ!!!
Trong lúc tôi đi qua những ngôi nhà đang bùn cháy thì có tiếng gọi lớn :”Tướng quân! Có người còn sống tướng quân”. Tôi lập tức chạy lại chỗ phát ra tiếng gọi, khi tới nơi tôi thấy một người lính bị cây giáo đâm thẳng vào ngực đang tự lưng vào bức tường, máu nhuộn đầy bộ giáp của người lính đó. Tôi vội xuống ngựa chạy lại người lính đó nắm lấy tay anh ta
_Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao nơi này lại bị như vậy??
Người lính thoi thói nói :”Tươ…tướng…tướng quân cánh rừng….. phía tây….. nơi …quân…. chúng…tôi…rút..” rồi người lính đó chút hơi thở cuối cùng. Tôi đứng lên và nói :” Hãy yên nghỉ đi, cậu đã làm rất tốt” tôi quay qua tên lính đang đứng cạnh tôi:” Hãy chôn cất cậu ta đi”. Rồi tôi đi về ngựa của mình và nói với binh sĩ
_Tất cả tập chung!! Giờ chúng ta đi sẽ về khu rừng nơi hướng tây – Rồi tôi quay qua tên lính đang ngồi trên lưng ngựa ngang mặt tôi – Ngươi hãy ở lại đây đợi tướng Raineph và nói với cậu ấy nơi ta tới rõ chưa?_Rõ!!_Tất cả xuất phát về phía khu rừng hướng tây! Xuất phát
Cánh rừng ấy cách nơi thành cổ khoảng hai tiếng cưỡi ngựa. Khi tới khu rừng tôi không hề thấy bấy cứ dấu hiệu nào của quân Bern cả lẫn lữu đoàn 11. Lúc này cũng chiều tà, Cánh quân Raineph cũng tới chỗ quân của tôi
_Sao mà đến trễ vậy hả??_Xin lỗi! Vì đường khó đi cho bộ binh lẫn kị binh quá_Hả? khó đi ở đâu chứ_À! Thì tại vùng đầm lầy Arthur đó. Sao chúng ta có nên vào trong rừng đó không_Không! Giờ đã tối vào đó lúc này coi như là tự sát với lại chúng ta vẫn chưa xác định được lữu đoàn 11 của tướng Gant có trong rừng không. Mà điều tớ lo nhất là lúc này không thể biết quân Bern có tại đây không_Vậy thì đóng quân tại đây đi_Không được! Nơi đây dễ công khó thủ mà ở đây không có lợi cho kị bịnh – Tôi quay ngựa lại – Tất cả quay về thành cổ rồi đón binh tại đó
Khi quay về thành cổ tôi điều hai đội trinh sát, một quay trở lại khu rừng ấy tìm tung tích tướng Gant còn lại thì thám thính địa hình nơi đây và căn cứ của quân Bern. Và đến gần nữa đêm thì họ về, lúc này tôi đang ở cùng Raineph tại lều chỉ huy thì đội trưởng của hai đội trinh sát bước vào
_Sao rồi?_Vâng thưa chủ tướng! Trong khu rừng là nơi lữu đoàn 11 đang đóng chúng tôi đã liên lạc được với họ_Vậy tình hình của họ ra sao?_Lực lượng của họ đã bị tổn thất rất nặng sau cuộc phát vòng vây tại thành cổ và tướng Gant đang bị trọng thương cần chữa trị gấp_Còn phía bên địch thì sao?_Lực lượng đang bao vây tướng Gant là quân đoàn 3 kị binh và trung đoàn pháo binh 5 mới được tăng cường_Vậy hai ngươi lui ra đi_Rõ!!!_Cậu thấy sao Raineph. Một trung đoàn kị binh 3 mà đối đầu với một quân đoàn 3 kị binh và trung đoàn pháo binh 5 _Mà cậu có chắc là có thêm trung đoàn pháo không – Raineph nói với một giọng đầy nghiên ngờ_Không! Chắc chắn không ! Tớ chưa từng thấy Bern lãng phí quân như vậy. Mà hình như nơi đó gần thành Orust mà. Chắc chắn là trung đoàn pháo đó đến trước để đợi các lực lượng khác tới
_Đúng như cậu đoán đấy Reki. Từ trận biên giới với trung đoàn ta rồi đến trận tại thành Taine rồi đến các trận giao tranh tại biên giới phía bắc nữa, Bern chỉ dùng từ hai đến ba trung đoàn mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ vì một lữu đoàn bị thiệt hại quá nữa thì một quân đoàn và một trung đoàn thì không phải là quá dư sao. Theo tớ nghĩ thì hai tóm quân đó là chỉ mới tới đây hai ngày trước đây thôi để chuẩn bị công thành Orust.
_Nhưng không chắc là quân Bern sẽ không tham chiến. Trong lúc này chúng ta nên xác định trung đoàn nào đang bao vậy lữu đoàn 11 – tôi nói – Đội trinh sát hãy đi một lần nữa
Đêm nay thật là lạnh những cơn gió mang theo bên mình là cái lạnh nơi phương bắc gần tới mùa đông rồi. Cuộc chiến này sẽ kéo dày bao lâu đây chẳng ai biết cả, nhưng tôi biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu và có thể ngày mai sẽ có một trận chiến lớn thì sao? Và cũng có lẽ ngay mai sẽ là lần cuối cùng tôi ra trận, “ha” tôi mỉn cười tự giễu cái suy nghĩ của mình. Thế những suy nghĩ ấy tràn ngập trong đầu tôi cùng với cái lạnh thấm vào tận xương. Không lâu sau đội trinh sát đã về với một tin đầy giá trị đó là cách cánh rừng tầm hơn một ngàn mét thôi là trung đoàn ki binh 5 của Bern đang đóng tại đó. Và hình như là trung đoàn này không biết sự tồn tại của chúng tôi và cả hai nhánh quân của Bern.
_Vậy Reki! Cậu biết tình hinh rồi đó có kế hoạch nào chưa? Tớ chưa muốn chết sớm đâu nha! Tớ còn chưa có bạn gái nữa đó_Cậu im đi Raineph! Kế hoạch tớ có rồi nhưng tớ không chắc mà từ khi quân trinh sát về tớ đã chắc chắn “ biết người biết ta trăm trận trăm thắng” và “bất ngờ sẽ là mấu chốt”_Tớ không muốn giao mạng mình cho cậu đấu đó_Ai mà muốn mạng cậu! Đây kế hoạch như thế này – tôi bước lại tấp bản đồ nà nói – Đây là nơi chúng ta đang đón quân còn đây là nơi tướng Gant và còn đây là chỗ quân địch. Sáng ma cậu dẫn theo toàn bộ bộ binh hành quân đi xuyên qua khu rừng rồi mai phục tại bìa rừng nơi quân địch đang đóng, còn tớ dẫn kị binh xông thẳng vào căn cứ của địch và trận chiến bắt đâu vào lúc sáng sớm lúc đó quân Bern sẽ ít phòng bị nhất_Kế hoạch rất hay nhưng cậu quên rằng là quân đoàn 2 và trung đoàn pháo 5 cũng ở gần đó sao chỉ cần một loát pháo hay là những quả cầu lửa do những xe bắn đá cự li xa là cũng mệt rồi_Không sao! Theo trinh sát về nói thì hai lực lượng đó đang ở cách xa tầm bắn của đại bác và xe bắn đá nhưng cho dù ở khoách cách gần thì cũng phải mất một thời gian mới khai triển máy bắn đá và nạp đạn cho đại bác. Vì vậy cứ tiến hành đi
Mặc dù tôi tin tưởng vào kế hoạch đó nhưng cái cảm giác bất an từ lúc ở chỗ tướng Cross đến bây giờ, cho nên tôi đã lên sẵn kế hoạch B. Đó là nếu tình hình tệ hơn tôi tính toán thì tôi sẽ cùng lữu đoàn 11 rút về thành cổ cố thủ tại đó đợi tướng Saga tới tăng viện nhưng kế đó rủ roi rất cao. Trong lúc tôi còn lên kế hoạch nếu tình hình xấu đi thì trời cũng tờ mờ sáng. Thời điểm hành động đã tới, khung cảnh lúc này được bao phủ bởi một lớp sương dày đặc. Đúng như kế hoạch Raineph dẫn toàn bộ bộ binh đi xuyên qua rừng mai phục tai bìa rừng nơi trung đoàn 5 Bern đang đóng. Còn tôi thì xông thẳng vào doanh trại địch để gây rối loạn. Bây giờ đoàn kị binh của tôi đang cách doanh trai của địch tầm hai trăm mét
_Tất cả tiến lên! Giết!!_Giêt! GIẾT!!!
Cả đoàn quân tôi lao nhao lên như vũ bão làm quân Bern bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của tôi là hỏa lực của trung đoàn này rất mạnh những loạt đạn bắn ra như mưa mặc dù chúng tôi được tính bất ngờ nhưng hỏa lục của địch đang cân bằng lại. Sau vài lượt đạn, từng người từng người lính của tôi ngả ngựa. Lúc đó tôi chỉ biết nói:” Tiến lên” ,cùng lúc Raineph cũng phát động tấn công từng phía khu rừng. Những đoàn quân từ trong rừng chạy ra, nhờ vậy mà những loạt đạn ấy đã giảm xuống. Những kị binh của tôi bắt đầu xông vào doanh trại địch. Bây giờ là một trận chiến đối mặt những tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng súng tiếng ngựa, thậm chí có tiếng người kêu la với một bầu không khí đày mùi máu tươi. Màng sương mờ dần cùng với đó là sự chống trả quyết liệt của quân địch, những phòng tuyến sau thì được cố thủ bằng thiết binh và hỏa binh một hàng phòng thủ vững chắc, cùng với đó thì binh lực của tôi dần bị tiêu hao. Bất ngờ ở trong rừng phát ra một tiếng “Tiến lên”, tôi nhìn qua thật là may mắn làm sau lữu đoàn 11, tuy bị thiệt hại nặng sau trận tại thành cổ mà họ vẫn có đủ dũng khí để tiếp tục sao? Nhờ có sự tăng viện của họ nên tuyến phòng thủ cuối cùng ấy cũng được phá. Trận này chúng tôi đã thắng nhưng trả một cái giá rất là đắt. Binh lực của tôi bị thiệt hại quá nữa còn lữu đoàn 11 đã ít nay còn ít hơn khoảng chừng còn cỡ một trung đoàn
Tác giả: Đỗ Bảo Điền

0

Related Posts

Site Menu