#3 SHARD

0

Tác giả: Phoenix
Prologue: Câu hỏi, và câu trả lời
<Kiếm, súng, và khiên. Nhà ngươi, sẽ chọn cái nào?>
……Gì đây? Tự nhiên hỏi một câu sặc mùi bạo lực này là sao vậy?
Cô gái tóc trắng ngồi đối diện cậu đang nở một nụ cười tươi trên môi, cùng một ánh mắt thích thú như đang nhìn thấy một sinh vật lạ. Cùng với câu hỏi ban nãy, chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác chẳng lành. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu, còn tâm trí thì đang rất bấn loạn trước sự thay đổi đến lạ lùng này.
Hiện tại thì bản thân đang ở nơi nào cậu còn chẳng rõ nữa. Chỉ biết bốn bề xung quanh cậu là một không gian mờ ảo, có màu sắc rất hỗn tạp, tạo nên một vẻ khó chịu cho những người ở bên trong, điển hình là thằng này đây.
Vì sao cậu lại ở đây thì chắc chỉ có cô gái tóc trắng này mới biết được. Cậu chỉ nhớ là mình đã lên giường ngủ để ngày mai có thể dậy sớm đi học, y hệt như bao ngày. Để rồi khi giật mình thức giấc vì một tiếng động lạ, cậu đã ở bên trong cái không gian kỳ quặc này rồi.
Ở chính giữa không gian này là một cái bàn dài bằng gỗ nâu, cùng hai chiếc ghế có màu tương tự và ngồi trên đó không ai khác ngoài cậu cùng cô nàng bí ẩn kia. Như đã nói khi nãy, hai người họ ngồi ở phía đối diện nhau, và lúc này cậu đang phải chịu chất vấn từ cô gái tóc trắng này.
Có thể khẳng định một điều là từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp cô ta bao giờ. Một cô gái có nước da trắng như tuyết, mái tóc trắng xám dài, mượt, với phần mái khá dài che đi cả hai con mắt, và khoác trên mình một chiếc váy một mảnh cũng có màu trắng nốt. Gì thế này, cô nàng này nghiện màu trắng đến mức như thế sao? Cậu đến phải bái làm sư phụ mất.
Quay trở lại vấn đề, cô gái ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía cậu, với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, dù cho cô ta có cố tỏ ra thân thiện thế nào đi nữa thì cậu vẫn thấy rất chi là đáng ngờ.
-Ừm… trước tiên thì, tôi có thể hỏi vài câu không?
<Ở đây, chỉ ta là có quyền hỏi. Phận ngươi thì chỉ được phép trả lời thôi.>
Rồi xong, bó tay rồi.
Cậu không phải là một thằng đần, nên có thể hiểu ra ngay mình đang ở thế bị động hoàn toàn một khi còn ở trong cái không gian quái đản này. Nếu chịu khó bỏ công suy nghĩ một chút, gần như có thể khẳng định rằng chính cô nàng tóc trắng kia là người đã tạo nên cả cái không gian này. Cũng có nghĩa là, cậu phải làm gì đó vừa lòng cô ta thì mới có cơ hội được quay về nhà.
Như có vẻ không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, cô nàng tóc trắng giận dữ đập tay xuống bàn, tạo nên một âm thanh khá lớn ngay trước mặt cậu.
<Đủ rồi đấy. Nhà ngươi còn muốn bắt ta đợi đến bao giờ hả!? Hãy mau trả lời câu hỏi của ta đi! Giữa kiếm, súng, và khiên, nhà ngươi chọn cái gì!?>
……Chúa ơi, nếu như đây là giấc mơ thì hãy mau mau đánh thức con dậy đi ạ.
Tuy nhiên, đời này không hề có chúa nên cậu biết lời cầu nguyện khi nãy sẽ không bao giờ thành sự thật đươc. Thôi thì không còn cách nào khác, đành phải trả lời câu hỏi của cô ta thôi.
Cơ mà, biết trả lời thế nào bây giờ?
Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ toàn thấy những món vũ khí đó trong các bộ phim siêu nhân, hoặc các trò chơi điện tử thuộc dạng đối kháng, chứ đã thấy ngoài đời thật bao giờ đâu? Thời đại hòa bình thế này thì chứa chấp mấy thứ đó chỉ có nước vô tù thôi, các vị biết mà.
Cái nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng, cộng thêm việc cái nào cậu cũng thích cả, nên phải chọn ra một trong ba có vẻ là một việc hơi khó khăn đây.
Một lát sau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi trả lời như thế này:
-Ừm…____ thì sao?
<………>
Cô nàng tóc trắng ngây người ra nhìn cậu bằng đôi mắt được giấu sau mái tóc màu trắng, nên cậu hoàn toàn chẳng biết cô ta có phản ứng gì khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Một lúc sau… cô ta cười phá lên.
Tiếng cười nghe rất chi là sảng khoái, và nó khiến cho cậu thấy hơi khó xử. Chẳng lẽ mình không được phép chọn như thế sao? Có lẽ nào mình sắp bị trừng phạt vì cái tội trả lời xằng bậy? Ông trời ơi, làm ơn cho con quay ngược thời gian đi!
<Ha ha ha… Đúng như ta nghĩ, nhà ngươi đúng là thú vị thật. Tốt thôi, ta chấp nhận câu trả lời đó của ngươi. Coi như là giao ước đã hoàn tất rồi nhé.>
Giao ước… nào cơ? Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.
Sau đó, cô gái tóc trắng ấy rời khỏi chiếc ghế của mình, và tiến tới chỗ cậu một cách ung dung. Lúc này, cậu mới có thể thấy rõ dáng người của cô nàng.
…Trông chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học vậy. Nếu đen so sánh thì cô bé nay chỉ cao tới ngực cậu là cùng. Dù vậy, cô bé lại có một tính cách khá mạnh mẽ chẳng khác gì con trai. Kiểu này lớn lên có ế cũng đừng trách ai nhé.
Cô bé bước tới ngay trước mặt cậu, và vì cậu vẫn còn đang ngồi trên ghế, nên mắt của hai người họ đang nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngay sau đó, cô bé dùng tay nâng cằm của cậu lên, và:
<Thật tiếc khi phải báo tin rằng, những gì đã diễn ra từ nãy đến giờ, ngươi sẽ không thể nào nhớ được đâu.>
Ủa, vậy thì còn lôi cậu vào đây làm gì hả?
<Tuy nhiên, ta nhất định sẽ giữ lời. Rồi ngươi sẽ nhận được một thứ ứng với câu trả lời của mình. Giao ước của chúng ta, sẽ không bao giờ bị phá bỏ được đâu.>
Nụ cười trên môi cô bé chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy lạnh sống lưng hơn là hạnh phúc. Có cảm giác như là mình sắp bị một con sư tử vồ lấy ăn thịt vậy. Còn nguyên nhân vì sao thì…
<Đó là bởi vì… ta ghét ngươi.>
Chapter 01: Cá cược, và Quạ tinh
Cũng đã một tháng kể từ khi cậu lên cao trung cũng như ra ở riêng, tuy nhiên cậu vẫn chưa quen với cuộc sống tự lập này cho lắm.
Điển hình là ở việc phải tự dậy sớm mỗi ngày. Cậu đã quen với việc được cô em gái của mình đánh thức rồi, nên bây giờ chỉ còn biết nhờ cậy tới sự trợ giúp của ba chiếc đồng hồ báo thức. Sở dĩ cậu phải dùng tới ba cái là vì bình thường cậu ngủ rất say, và sẽ không dể bị đánh thức. Nhưng mà, cũng vì sử dụng ba chiếc đồng hồ cùng lúc nên đôi khi cậu nhận được mấy lời phản bác của hàng xóm xung quanh.
Sáng nay cũng thế. Sau khi tắt chuông của chiếc đồng hồ thứ ba, cũng như đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu mới có thể chui ra khỏi tấm futon êm như bông và ấm áp của mình. Gì chứ giường nệm luôn là thứ có lực hút mạnh nhất vào buổi sáng mà, mọi người không nghĩ thế sao?
Thật ra thì, cậu chẳng muốn dậy chút nào cả. Vì mỗi khi mở mắt ra, cậu muốn mình vẫn còn ở trong căn phòng cũ của mình, chứ không phải là một căn phòng rộng chỉ bằng sáu tấm chiếu thường thấy ở những khu chung cư. Cậu đã chuyển tới nơi này được một tháng, và tuy rằng nơi này cũng khá tiện nghi chứ không đến nỗi lắm, nhưng quả thật cậu vẫn thấy nhà của mình vẫn tuyệt hơn. Người xưa cũng từng nói, không đâu bằng nhà mà.
Khoác lên người bộ đồng phục màu đen với viền ngoài màu trắng, trông cậu lúc này chẳng khác gì mấy thằng mọt sách chỉ biết cắm đầu vào bài vở vậy. Ai đó làm ơn kiến nghị xin đổi đồng phục đi, chứ cậu thấy bộ đồ này rất là nóng. Thật đấy!!
-Con đi học đây.
Mặc cho cậu có mong chờ thế nào đi nữa, vẫn sẽ không có một ai đáp lại cả. Thành thật mà nói thì cậu đã biết kết quả sẽ là thế này từ đầu rồi, nhưng vẫn lên tiếng như một thói quen. Thế rồi, cậu mau chóng khép cánh cửa lại, và bắt đầu tới trường. Cậu rời khỏi căn hộ chung cư cũ nát này với một chút nỗi buồn trong lòng, và thành thật mà nói thì cậu chẳng muốn bắt đầu một tuần mới với trạng thái ủ dột thế này tí nào cả.
Không khí lúc này thật sự rất trong lành chẳng khác gì chốn miền quê, giúp cho tôi cảm thấy tỉnh ngủ hẳn ra. Tiếng chim hót khi bay đi tìm mồi vang lên từ trên tán cây, những tia nắng ấm áp của ông mặt trời, rồi những cơn gió mát rượi thổi qua cơ thể tôi……… Mà khoan, sao tự nhiên mình lại đi làm văn miêu tả thế này? Khùng dễ sợ.
Cậu có thể thấy bóng dáng của vài học sinh mặc cùng một loại đồng phục như mình trên đường đi, nhưng lại chẳng buồn bắt chuyện với ai cả. Lý do đơn giản là vì cậu chẳng biết phải nói chuyện gì vào buổi sáng sớm thế này cả, nên có bắt chuyện cũng chỉ làm khổ mình mà thôi.
Chỉ mất vài phút, cậu đã có mặt ngay phía trước cổng trường cao trung Nagatsuki. Sở dĩ nó mang cái tên này là vì nơi này được thành lập vào tháng chín, đơn giản chỉ có vậy thôi. Ngôi trường này có một lịch sử khá lâu đời, nhưng vì chắc chẳng ai có hứng thú với nó nên cậu xin phép được bỏ qua.
Mất thêm khoảng vài phút nữa, cậu đã tới lớp học của mình được đặt trên tầng bốn. Tại đây, cậu có thể thấy vài nhóm học sinh đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Dù vậy, cậu vẫn tiến thẳng tối chỗ ngồi của mình, nằm ở ngay trước bàn giáo viêm, cạnh cửa sổ, và ngồi xuống với một tâm trạng khó tả. Chẳng hiểu sao cả người cậu cứ khó chịu thế nào ấy.
Trong thời gian đợi tiết chủ nhiệm bắt đầu, cậu ngoái đầu ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ, với mong ước rằng cảnh vật thanh bình này sẽ giúp cậu xua tan đi những nỗi buồn trong tim. Tuy nhiên, nó không hề có tác dụng chút nào cả. Cậu nhớ là trước đây đã từng có ai nói rằng phong cảnh yên bình sẽ giúp ta quên đi mọi sầu não thì phải? Rõ ràng là chém gió không biết ngượng mồm.
Thấy cách này không có tác dụng, cậu bèn quay vào trong lớp để quan sát mấy người bàn học của mình. Người thì đang tụm năm tụm ba để bàn đủ thứ chuyện; người thì đang ôn lại bài vở của những tiết sau với một vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí cũng có vài người đang nằm gục mặt xuống bàn và ngủ một cách ngon lành nữa kìa. Quả thật, dù cho có tới lớp nào thì những thành phần thế này là không thể thiếu được.
Trên đời này, chẳng ai giống ai cả, đó là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì ta vẫn có thể nhận ra một điểm chung duy nhất giữa tất cả thành viên trong lớp.
Cả cậu và những người khác đều đeo một chiếc nhẫn màu bạc ở ngón giữa của bàn tay phải.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu đã tới tiết chủ nhiệm vang lên, và các học sinh lật đật về chỗ với vẻ khẩn trương. Dù rằng đã ngồi vào chỗ rồi, nhưng mọi người đều giữ một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt, và cậu hiểu nguyên nhân dẫn đến việc này là gì. Khi nghĩ tới nó, cậu thở dài với một vẻ ngao ngán.
Cánh cửa lớp đột ngột được mở ra, và thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào.
-Đứng dậy.
Giọng của lớp trưởng, người mà đến cái mặt cậu còn chẳng nhớ là gì, vang lên từ phía sau, và mọi người nhất tề đứng dậy thật yên lặng có thể.
-Chào.
Với một phong thái lịch sự, các học sinh trong lớp cúi chào ông thầy chủ nhiệm, và sau đó nhận được lời đáp lại của ông ta:
-Cháo các em. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiết chủ nhiệm ngay. Lớp trưởng, báo cáo lại tình hình của lớp trong tuần qua cho thầy đi.
-Vâng ạ.
Sau đó, mặc cho người khác có nói gì, cậu vẫn không thèm để tâm, mà quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài cho đỡ buồn. Đúng là cậu đang ngồi ngay phía trước bàn giáo viên, nhưng lúc này ông ta chỉ lo nghe báo cáo thôi, chứ chẳng hơi sức đâu mà để ý tới cậu làm gì. Đó là điều mà cậu rút ra được sau ba tuần học trong cái lớp này.
Chỉ có quãng thời gian này mới có thể giúp cậu phần nào giải tỏa những ưu phiền của bản thân từ lúc phải rời khỏi ngôi nhà thân thương của mình. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thật sự không phải là sở thích của cậu, nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng giúp thanh lọc tâm hồn như nhiều người vẫn bảo.
-Em xin hết ạ.
-Tốt. Cảm ơn em. Giờ thì……
Ông thầy chủ nhiệm nhìn ngó toàn bộ học sinh với một vẻ khá giận dữ. Do ngồi bàn đầu nên cậu có thể cảm nhận được sát khí từ ông ta, và dám cá là sẽ không có chuyện gì tốt lành diễn ra ngay tiếp theo đâu.
-Tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng về các em đấy! Làm thế nào mà tỷ lệ chiến thắng các trận đấu tập của chúng ta trong tuần qua chỉ có 30% thôi vậy!? Có ai cho tôi biết nguyên nhân được không!?
Dĩ nhiên, chẳng có đứa nào ngu đến mức đứng dậy khai ra toàn bộ cả, mà chỉ im lặng chờ cho ông thầy nguôi giận. Cái cảnh này diễn ra đủ bốn lần trong cả tháng qua, nên thành ra cậu cũng gần quen với việc này rồi.
Cảm thấy không ai dám đứng lên trả lời, ông thầy chỉ còn biết cất một tiếng thở dài não nề, mà nhìn thoáng qua trông rất giống mấy ông bố khổ sở vì điểm số của con cái.
-Không còn cách nào khác. Lát nữa chúng ta có hai tiết thể dục phải không?
-Dạ phải ạ. Chính xác là vào hai tiết cuối của buổi sáng nay. – Lớp trưởng lên tiếng trả lời
-Vậy thì, tất cả các em hãy chuẩn bị đi, vì trong hai tiết đó, chúng ta sẽ có một đợt luyện tập “Shard Battle” đặc biệt để cải thiện thành tích chiến đấu!
-Hả~!?
Tiếng than bi ai của tất cả học sinh vang lên gần như cùng một lúc khiến cho căn phòng trở nên ồn ào hơn hẳn, khác biệt so với vẻ yên tĩnh khi nãy. Quả thật chỉ có những lúc thế này, cả lớp mới ăn ý đến như vậy.
-Tôi biết là các em rất mệt vì cái lịch học, nhưng ít ra cũng phải cố nâng cao thành tích đi chứ. Nếu không thì tôi mất mặt với các giáo viên khác lắm.
Vì cậu vẫn còn đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ nên không thể nhìn thấy nét mặt của ông thầy lúc này, nhưng chắc là đang đau khổ lắm cho coi. Dù vậy, cậu vẫn không có ý định giúp cái lớp này nâng cao thành tích đâu, vì việc đó phiền phức bỏ xừ.
-Vậy nhé các em. Giờ thì tôi sẽ nhường lớp lại cho giáo viên bộ môn kế. Các em, hãy thương tình ông thầy này mà cố nâng cao thành tích đi nhé.
-Vâng ạ…
Tiếng đồng thanh chẳng có chút khí thế nào chỉ tổ gây ra tác dụng ngược mà thôi. vậy là coi như ông thầy đã thất bại thảm hại trong bước khích lệ tinh thần học sinh rồi. Mà, nếu ông ta có thể làm học sinh thấy phấn chấn lên chỉ bằng mấy câu nói thì thành tích của lớp này đã không tệ đến như vậy trong suốt cả tháng qua rồi.
Ông thầy chủ nhiệm lớp cậu đi ra, và bước vào trong là một cô giáo trạc tuổi 30 trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiết chủ nhiệm khi nãy nên mọi người chẳng còn hơi sức nào để ngắm nhìn nữa.
…Mong sao mấy tiết học chán ngắt như thế này trôi qua nhanh giùm……
Buổi sáng lớp cậu có năm tiết học, và như đã nói khi nãy, hai tiết cuối là tiết thể dục. Trước khi tiết thứ ba kết thúc, lớp trưởng nhận được thông báo từ ông thầy chủ nhiệm, nói rằng hãy cho lớp tập trung xuống nhà thi đấu A của trường thật nhanh có thể.
Và khi tiếng chuông vang lên, mọi người đồng loạt rời khỏi lớp, hướng thẳng tới phòng thay đồ được đặt ở cùng dãy lầu. Trường Nagatsuki do được thành lập từ rất lâu đời, nên đồ thể dục của nữ sinh ở đây vẫn còn dùng bloomer, thứ đã gần như tuyệt chủng ở thời đại này. Nhưng cũng nhờ vậy mà nơi này nhận được rất nhiều đơn xin vào học của nam sinh.
Mất khoảng vài phút để di chuyển từ tầng bốn xuống tận mặt đất, cuối cùng thì cả lớp cũng đã có mặt đẩy đủ ở nhà thi đấu A của trường. Nơi này, về cơ bản trông rất giống mái vòm để tổ chức các trận đấu thể thao mà ta thường thấy, nhưng mà được trang bị nhiều thiết bị hiện đại ở bốn góc tòa nhà.
-Thầy đã phải vất vả lắm mới có thể xin nơi này cho lớp ta trong hai tiết tới đấy. Nên là các em phải cố gắng hết mình đấy. Rõ chưa!?
Do phải di chuyển từ tầng bốn xuống nên ai nấy cũng đều có vẻ kiệt sức, đến nỗi hết trả lời nổi luôn rồi. Nhưng mà ông thầy chủ nhiệm, cũng là giáo viên thể dục lớp cậu, vẫn cho khởi động nhẹ trước khi cho luyện tập. Ôi trời ạ, kiểu này thì có khi trước khi luyện tập đã có người lăn ra xỉu vì kiệt sức rồi mất.
-Được rồi, bây giờ thì thầy muốn xác nhận một chuyện. Tất cả các em đều đã nắm rõ lý thuyết, cũng như nguyên lý hoạt động của sức mạnh “Shard” rồi chứ?
-Rồi ạ.
-Tốt. Vậy thì đầu tiên, chúng ta sẽ cho những người yếu nhất, tức Rank E, lên tập luyện trước vậy. Để coi…
Ông thầy lật sơ qua vài tờ tài liệu mình đang cầm trên tay, và dò tìm tên của những ai phù hợp với điều kiện mà ông ta vẫn đưa ra. Tuy nhiên, không cần chờ tới khi ông ta dò xong, cậu cũng có thể đoán ra được kết quả rồi. Nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo, cậu bất giác cất một tiếng thở dài với vẻ chán chường.
-À, có rồi. Đầu tiên sẽ là… Itakura Yoriko-san với……
Tuy nhiên, trước khi ông thầy kịp gọi tên người thứ hai thì cậu đã đứng dậy và bước tới chính giữa khu nhà thi đấu, khiến cho ông thầy hơi kinh ngạc một chút. Phải một lúc sau, cô nàng tên Yoriko mới bước ra khỏi hàng, và lên đứng đối mặt với cậu.
Đó là một cô gái dễ thương, với mái tóc đen được cột đuôi ngựa bằng một sợi ruy băng màu vàng. Cô nàng này trông có vẻ khá ngượng ngùng khi đột nhiên phải lên tập luyện trước như thế này. Nhưng điều đó vô tình khiến cho cô ta trông dễ thương hơn nhiều. Một điều đặc biệt khác nữa là cô ta có vòng một khá to, và nó hiện ra rất rõ bên dưới chiếc áo trắng, khiến cho mấy tên nam sinh háo sắc trong lớp được mãn nhãn một phen.
-Được rồi. Giờ thì, Field Vision, On!
Ngay sau khi ông thầy dứt câu, bốn cỗ máy ở các góc của tòa nhà lập tức được khởi động. Chúng phóng ra một luồng sáng trắng gì đó, tạo thành một bức tường điện từ có màu tương tự, và bao bọc xung quanh cậu với Yoriko. Chỉ một lát sau, cả hai người họ đã hoàn toàn bị giam trong một khối vuông trắng điện từ, có chiều cao bằng cả nhà thi đấu, nhưng chỉ dài bằng một nửa so với nơi này.
Nét mặt của Yoriko trông vẫn rất chi là lo lắng. Mà cũng không thể trách được, do cô nàng đang bị nhìn chằm chằm bởi các nam sinh ở bên ngoài khối vuông mà. Cậu lại thở dài thêm một lần nữa, trước khi đảo mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa của bàn tay phải.
Cậu lại phải dùng tới nó nữa sao…?
-Cả hai đứa chuẩn bị xong chưa? – giọng của ông thầy vang lên từ bên ngoài.
-D-Dạ rồi ạ!!
-Em cũng vậy.
-Vậy thì, cả hai đứa triển khai “Shard Weapon” của mình đi.
Ngay sau khi ông thầy dứt lời, cả cậu và Yuriko cùng giơ cao bàn tay phải có đeo chiếc nhẫn bạc lên cao ngang ngực, và đồng thanh:
-S-Shard, Open!
-Shard, Open.
Để rồi ngay sau đó, cả hai chiếc nhẫn của hai người họ phát ra một luồng sáng bao phủ cả khối vuông điện từ này, nhưng màu sắc thì lại khác biệt. Nếu chiếc nhẫn của Yuriko phát ra ánh sáng đỏ thẫm, thì của cậu lại chỉ mang một màu trắng đục. Một lát sau, khi ánh sáng dịu dần đi, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ quang cảnh bên trong.
-R-Red Shard, “Flare Bow”!
Trên tay của Yuriko lúc này là một cây cung màu đỏ, và trong lòng bàn tay còn lại của cô hiện lên một ngọn lửa nhỏ, để rồi từ từ thay hình đổi dạng trở thành một mũi tên. Còn về phần cậu thì…
-…“Kusanagi”.
Trên tay cậu lúc này là một cây kiếm nhật, nhưng kiểu dáng của nó lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Thanh kiếm này chỉ có phần lưỡi được gắn vào chuôi làm bằng gỗ, và cố định lại bằng vài trắng. Nói một cách đơn giản thì, kết cấu của nó chẳng khác một con dao là mấy, chỉ có điều là lưỡi của nó dài hơn thôi.
Sau khi thấy hai người họ hàn thành xong bước đầu, ông thầy lập tức chuyển sang bước hai: bắt đầu trận đấu!
-Vậy thì, “Shard Battle” bắt đầu!
Nói thì nói thế, nhưng như vậy không có nghĩa là hai người sẽ lao đầu vào đánh ngay lập tức đâu. Vì theo như cậu nhớ thì trước khi vào trận, chúng ta phải tự giới thiệu bản thân, như một nghi thức quyết đấu của thời xưa vậy.
-I-Itakura Yoriko, đã sẵn sàng ạ!
-……
Cậu trai của chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình không chớp mắt, và điều đó khiến cho mọi người cảm thấy lạ lùng. Trông cậu lúc này như là đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì ấy,
Để rồi khoảng vài giây sau, cậu ngước đầu lên nhìn Yoriko với một vẻ mặt chán nản, và nói:
-Shiragami Tsurugi, tham kiến.
Vào 100 năm trước, đột ngột không một lời cảnh báo, từ trên bầu trời rơi xuống các đại dương, là năm viên tinh thể mang năm màu sắc khác nhau: bạc, lục, lam, đỏ, và nâu. Những viên tinh thể này có kích thước rất to lớn, khi mà dù đã rơi xuống ngoài khơi xa, ta vẫn có thể nhìn thấy phần trên cùng từ đất liền bằng kính viễn vọng. Nhân loại tạm đặt tên cho những viên tinh thể ấy là “Great Crystal”.
Sau đó, cả năm viên tinh thể ấy vỡ toang ra thành hàng ngàn, hàng triệu mảnh nhỏ, và phân tán khắp nơi trên toàn thế giới này. Để rồi, những mảnh tinh thể nhỏ ấy đã xâm nhập vào cơ thể của người dân, tạo nên một sự hoang mang cực kỳ lớn vào thời gian ấy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra những người bị các mảnh tinh thể ấy nhập vào bên trong, người ta lại không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường cả.
Thật sự, những mảnh vỡ ấy thật sự đã có tác động tới cơ thể của con người, nhưng nó lại chỉ biểu hiện ra ở đời con, đời cháu của người ấy. Và để dễ tóm tắt câu truyện, tôi xin được phép giới thiệu một cậu bé, tạm gọi là A.
A có bố là người đã bị một mảnh nhỏ tinh thể nhập vào cơ thể, còn mẹ thì không.
Vào đúng 12 giờ đêm ngày sinh nhật thứ năm của A, bàn tay phải của cậu bắt đầu phát lên một luồng sáng dữ dội, và nhanh chóng tan biến đi chỉ trong vài giây đồng hồ. Để rồi sau đó, trên ngón tay giữa của cậu hiện lên một chiếc nhẫn bạc, dù có dùng cách gì cũng không tài nào tháo ra được. Không cần nói cũng biết khi tỉnh dậy, cậu ta đã hốt hoảng đến thế nào.
Hiện tượng trên xảy ra với rất nhiều trẻ em trên toàn thế giới, và người ta đã mau chóng tìm ra hai điểm chung giữa những đứa trẻ ấy.
Thứ nhất, họ có bố hoặc mẹ là người đã bị mảnh vỡ nhỏ của viên “Great Crystal” nhập vào cơ thể. Và thứ hai, họ đều nhận được chiếc nhẫn bạc này vào ngày sinh nhật thứ năm của mình. Tuy nhiên, người ta cũng đã phát hiện ra vài trường hợp một cặp anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng người có sức mạnh còn người thì không. Nghĩa là, dù cho có bố hoặc mẹ là người bị các mảnh vỡ nhập vào, thì việc người con có sức mạnh “Shard” cũng là một vấn đề hên xui.
Phải mất một thời gian khá dài, người ta mới có thể khám phá ra công dụng mà chiếc nhẫn bạc có thể mang lại. Nó có thể ban cho vị chủ nhân một loại sức mạnh đặc biệt và kỳ lạ, được gọi là “Shard”. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì nó có nguồn gốc từ các ‘mảnh vỡ’ nhỏ, tiếng anh gọi là Shard. Đơn giản mà dễ hiểu, đúng không?
Khi được kích hoạt, chiếc nhẫn sẽ tự động biến hóa thành một loại vũ khí, được gọi chung với cái tên là “Shard Weapon”. Một điều đặc biệt là, những món vũ khí này sẽ mãi mãi mang hình dáng và sức mạnh phù hợp với tích cách và con người của chủ sở hữu.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ mang thứ sức mạnh này đến cuối đời. Sau nhiều năm quan sát và làm thí nghiệm, các nhà khoa học dẵ rút ra được kết luận rằng, khi một người sở hữu sức mạnh “Shard” mất đi sự trong trắng của mình, hoặc quá 30 tuổi, họ sẽ mất đi thứ sức mạnh kỳ lạ này. Khi điều này được công bố, đã có khá nhiều người tỏ vẻ bất mãn.
Và sau một thời gian, trên toàn thế giới bắt đầu diễn ra hàng loạt các vụ tai nạn có liên quan tới sức mạnh “Shard”, và từ thời khắc đó, họ nhận ra rằng thứ sức mạnh này cũng có thể gây thương tổn cho con người. Ngay lập tức, chính phủ của các nước đã cho thành lập một đội quân có nhiệm vụ duy nhất là chống lại những tên tội phạm dám dùng sức mạnh “Shard” cho việc xấu. Đội quân này được đặt tên là SDF, viết tắt của “Shard’s Defense Force”.
Nhận thấy rằng sở hữu một sức mạnh to lớn trong tay mà không dử dụng thì đúng là phí của trời. Thế cho nên, Nhật bản đã tiên phong trong việc cho học sinh trung học và cao trung sử dụng sức mạnh này để thi đấu với nhau, thông qua những trận đấu “Shard Battle”. Mục tiêu của dự án này chính là để học sinh có thể tận hưởng thứ sức mạnh tuyệt vời này trước khi chúng biến mất. Tuy thời gian đầu có gặp chút khó khăn, nhưng cuối cùng dự án này cũng đã được thông qua, và ngày càng nhiều ngôi trường áp dụng chính sách này xuất hiện theo dòng chảy của thời gian.
Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, các nhà khoa học Nhật bản đã chế tạo thành công một thiết bị mang tên “Field Vision”. Khi được kích hoạt, nó sẽ tạo nên một khối vuông điện từ, bên trong là một không gian đa chiều với phong cảnh giống hệt thế giới bên ngoài. Về cấu trúc hoạt động thì cũng khá phức tạp nên xin phép để lần sau bàn tiếp vậy.
Dần dà sau đó, dự án này cũng đã được các quốc gia khác trên thế giới áp dụng. Để rồi bây giờ, sức mạnh “Shard” được sử dụng như một trò chơi thú vị của các cô cậu học sinh tuổi mới lớn, và nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Cũng có thể nói rằng, từ cái thời khắc những viên “Great Crystal” rơi xuống trái đất này, kỷ nguyên của sức mạnh “Shard” đã bắt đầu được viết lên trong cuốn lịch sử của nhân loại.
Tuy nhiên, họ đã không hề biết rằng… đó cũng là thời khắc một giống loài mới đã được sinh ra trên thế giới này.
Tiếng chuông vang lên, và tất cả học sinh bắt đầu rủ nhau tới phòng câu lạc bộ của họ để sinh hoạt. Dù vậy, vẫn có một phần lớn học sinh của trường Nagatsuki vẫn thuộc câu lạc bộ “Về nhà”, và Tsurugi cũng không phải là ngoại lệ. Cậu nhanh chóng cất toàn bộ sách vở vào cặp, và rời khỏi trường với một vẻ ngán ngẩm.
Cũng không thể trách được. Chỉ mới là ngày đầu tuần thôi mà cậu có cảm tưởng là đang trải qua những giờ phút khó khăn nhất của ngày cuối tuần vậy. Buổi luyện tập đặc biệt “Shard Battle” hồi sáng đã vắt kiệt gần như toàn bộ sức lực của cậu rồi.
Tuy nhiên, rời khỏi trường là một chuyện, nhưng Tsurugi lại không muốn về nhà tối nay. Đơn giản là vì cậu không muốn quay về cái căn hộ trống toát ấy chút nào. Thành thử ra, cậu bắt đầu đi lang thang trên các con đường tấp nập của thành phố Tokyo buổi chiều tà này.
Quả không hổ danh là thủ đô của Nhật bản. Chỉ mới là ban chiều thôi mà các con đường đã trở nên rất chi là tấp nập rồi. Tiếng cười nói của các học sinh khác, cũng như tiếng xe cộ đông đúc, hay là ánh sáng lặt lòe từ các tấm bảng hiệu ven đường, att61 cả đang vẽ lên một khung cảnh nơi thành phố hiện đại và văn minh dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam.
Duy chỉ Tsurugi là không cảm thấy gì khi đi trên con đường tấp nập như vậy.
Cậu không tự nhận mình là một người độc cô cầu bại, nhưng quả thật trên đời này chẳng có cái gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú cả. Từ các trò chơi điện tử cho đến những chuyến du lịch, hay thậm chí là những trận chiến “Shard Battle” cũng không thể khiến cậu thấy vui vẻ dù chỉ một giây. Chính vì thế, khuôn mặt cậu lúc nào cũng có một vẻ lờ đờ như thế này đây.
Vắt chiếc cặp qua vai, cậu lửng thững bước đi trên những con đường đông đúc với tốc độ vừa phải. Dù chỉ là một chút, nhưng việc quan sát sự di chuyển của đám đông như thế này lại có thể giúp cậu tạm thời quên đi chuyện xảy ra hồi sáng.
Trận đấu giữa cậu với Yuriko kết thúc rất nhanh chóng với thời gian là… 10 giây. Và dĩ nhiên, kết quả là cậu đã thua cuộc. Tuy nhiên, nói đó là một trận đấu một chiều thì cũng không đúng, bởi vì cậu hầu như không hề làm gì cả. Đúng, không làm gì cả.
Dù rằng ông thầy chủ nhiệm cậu đã cho trận đấu bắt đầu, và Yuriko cũng bắt đầu giương cung hướng về phía cậu, cậu vẫn không hề có chút cử động nào. Tsurugi chỉ đứng yên một chỗ như trời trồng với thanh kiếm nhật trên tay. Thế cho nên, việc cậu bị hạ chỉ trong vòng vài giây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Vì trận đấu diễn ra bên trong “Field Vision”, nên tuy là tim cậu đã bị xuyên thủng bởi một mũi tên lửa, nhưng khi ra bên ngoài, tất cả đều trở nên lành lặn mà không để lại vết tích gì. Phải công nhận nền khoa học của nước Nhật phát triển ghê thiệt.
Cũng vì cái thái độ nửa vời này mà cậu luôn mang Rank E trong “Battle Record”. Chi tiết thế nào thì để sau này tôi sẽ nói, chứ giải thích bây giờ thì phiền toái lắm, chứ không phải là vì thằng cha tác giả chưa nghĩ ra được nội dung của cái hệ thống này đâu nhé.
Quay trở lại với anh bạn Tsurugi của chúng ta, cậu chàng đã ghé qua một cửa hàng tiện ích ở gần trường để mua ít đồ ăn nhanh, và coi đó là bữa tối của mình luôn.vì hiện tại cậu đang sống một mình, nên phải chi tiêu một cách tiết kiệm có thể. Một hộp cơm thịt bò với một ly trà táo cũng đủ để giúp cậu no đến sáng mai rồi. Còn địa điểm ăn thì… ra công viên thiếu gì chỗ nhỉ?
Khi ra đến công viên, gần trường, cậu có thể nhìn thấy một cô gái nữ sinh đang ngồi chơi xích đu một mình với khuôn mặt trầm ngâm. Dựa vào vẻ bề ngoài thì cậu đoán cô nàng này cũng bằng tuổi cậu, hoặc nhỏ hơn là cùng. Nhưng mà, nếu xét đến chi tiết cô ta chỉ thui thủi có một mình, thì chẳng lẽ cô ta cũng thuộc dạng độc cô cầu bại hay sao cà?
…Kệ đi, không phải việc của cậu.
-Itadakimasu.
Tsurugi mau chóng ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, và nhâm nhi hộp cơm của mình một cách ngon lành. Tuy rằng chỉ là đồ hâm lại ở cửa hàng tiện lợi, nhưng xem ra cũng ngon ra phết. Kết hợp món này với ly trà táo giữa tiết trời lạnh lẽo thế này thì còn gì là bằng.
-Cám ơn vì bữa ăn.
Sặc, chỉ trong một đoạn giới thiệu mà cậu ta đã xơi hết cả hộp cơm thịt bò cỡ lớn và ly trà rồi sao!? Tốc độ ăn gì mà nhanh còn hơn rồng cuốn vậy!?
Khi ngước đầu lên, cậu đã không còn nhìn thấy cô gái ngồi chơi xích đu khi nãy nữa. Có vẻ như cô ta đã rời khỏi đây trong lúc cậu còn đang ăn. Mà thôi, quan tâm làm gì cho nó mệt xác nhỉ?
Tsurugi lại tiếp tục với cuộc tản bộ trên các con đường của thành phố cho đến tối khuya. Thời gian trôi qua thật mau, khi mà giờ đây các tòa nhà đã nằm bên dưới một bầu trời đen đầy sao sáng, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp.
Nhưng mà, một học sinh còn mặc đồng phục mà dám la cà trên các nèo đường vào thời gian này sẽ rất dễ bị cảnh sát thăm hỏi cho mà xem. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Mà cậu thì lại chưa muốn về nhà, nên đành phải chọn những con đường vắng để tiếp tục chuyến đi của mình.
Tuy nhiên, đó lại là quyết định sai lầm nhất của cậu trong ngày hôm nay.
(Hửm?)
Từ bên trong con đường vắng mà cậu đã chọn khi nãy vang lên tiếng la hét của rất nhiều người. Dựa vào giọng thì cậu có thể nhận ra là họ đang cổ vũ cho một cái gì đó đang được tổ chức ở bên trong. Cơ mà, nếu đã chọn địa điểm ở một nơi như thế này thì chắc chỉ có thể là một cái gì đó mờ ám mà thôi.
Bình thường thì con người ta sẽ lựa chọn cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Tsurugi lại là một người bất thường so với những người khác, nên điều này đã kích thích sự tò mò của cậu. Hai chân cậu lập tức di chuyển về phía phát ra tiếng cổ vũ, mặc cho bao phiền toái mà mình có thể gặp phải sắp tới.
Khi bước tới một ngã rẽ bên trong, cậu nhận ra là mình đã tới một con hẽm nhỏ, bị bịt kin cả hai đầu, nhưng lại có vô số con đường nhỏ hơn ở hai bên, và con đường mà cậu vừa đi lúc này cũng là một trong số đó. Tiếng reo hò mà cậu vừa nghe thấy khi nãy vang lên ở một con đường nhỏ khác phía trước mặt, và cậu không ngần ngại bước vào đó ngay.
Đi thêm khoảng vài phút nữa, dùng tiếng reo hò này làm chỉ dẫn, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi mình muốn tới.
Năm sâu bên trong con hẽm dày đặc như mạng nhện ban nãy chính là một khu đất rộng lớn, với diên tích khoảng 30m2, được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng,m đồng thời có cả một tấm bạt màu trắng được chăng cách mặt đất khoảng 15m để cách âm, và nơi này đang tràn ngập bởi rất nhiều người, ở mọi độ tuổi. Tsurugi cũng mau chóng phát hiện ra, rằng ở bốn góc của khu đất này chính là cỗ máy “Field Vision”, với hình dáng y hệt với loại ở trường cậu. Như vậy cũng có nghĩa là…
Ở chính giữa khu đất này là một hình khối vuông điện từ, và bên trong nó là hai bóng người đang giao đấu với nhau bằng sức mạnh “Shard”. Mỗi khi hai người đó tung chiêu, tiếng reo hò của những vị khán giả bên ngoài ngày càng to hơn nữa. Ai nấy cũng đều có một khuôn mặt thích thú và phấn khích.
Tuy rằng đã được nghe đồn từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một trận đấu “Shard Battle” trái phép ngay giữa lòng thành phố Tokyo này.
Dù chỉ mới được một thời gian ngắn, nhưng “Shard Battle” đã được xem như một môn thể thao thú vị. Mà đã là thể thao, thì thế nào cũng sẽ có những trận đấu phi pháp, với mục đích để cá cược.
Dù có đi đâu, ở thời đại nào đi nữa thì bóng tối vẫn sẽ tồn tại, những con bạc vẫn chiếm một số lượng không hề nhỏ trong cộng đồng. Và nơi mà Tsurugi đang đứng đây là nơi mà các con bạc hay tụ tập nhất. Cũng tương tự mấy môn thể thao nổi tiếng như bóng đá, nếu như đấu thủ mà ta đã đánh cược lúc đầu trận giành chiến thắng. Ta sẽ nhận được một món tiền khá lớn.
Một tiếng nổ khá lớn vang lên ngay bên trong khối vuông điện từ, là dấu hiệu cho thấy trận đấu đã kết thúc. Đám đông trở nên hỗn loạn hơn, khi mà ai nấy cũng đều muốn biết ai là người chiến thắng, bởi lẽ tài sản của vài người sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả trận này.
Sau khi quang cảnh bên trong khối vuông trở nên rõ ràng hơn, người chiến thắng đã được xác định. Đồng thời, tiếng reo hò, cũng như tiếng than bi ai của rất nhiều người vang lên và trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng có nội dung không được hòa hợp cho lắm.
(Một trận đấu cá cược à…? Xem ra cũng được đây…)
Khi bước vào trong này, Tsurugi có để ý thấy rằng rất nhiều người đang cảm thấy vui vẻ và phấn khích khi làm điều phi pháp này. với một người chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì như cậu, thì đó là một điều rất khó hiểu.
Hơn bất cứ thứ gì hết, cậu muốn được cảm thấy vui vẻ.
Do đó, cậu đã nghĩ là mình sẽ có được cảm xúc đó khi tham gia trò chơi này.
Tuy nhiên, cậu không phải là một người có nhiều tiền, nên dĩ nhiên không thể tiến hành cá cược như bao người khác rồi. Nhưng, nói như thế không có nghĩa là cậu đã bó tay chịu trói.
Tsurugi đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó, và mau chóng nhìn thấy một bàn tiếp tân ở gần khối vuông điện từ. Nở một nụ cười nhỏ trên môi, cậu tiến tới gần bàn tiếp tân, nói chuyện với một cô gái đang làm việc ở đó, ghi gì đó vào một tờ giấy, và sau đó tiến tới một căn nhà nhỏ được đặt ở một góc của khu đất.
Nếu như cậu muốn cảm nhận cái gọi là ‘sự thú vị’… thì trước tiên, cậu phải tham gia cái gọi là trận đấu cá cược này trước đã. Tsurugi nở một nụ cười nhỏ trên môi trong lúc tiến về căn nhà nhỏ được dùng để thay đồ ấy, với một phong thái kỳ lạ.
‘Thưa quý vị khán giả! Sau đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay! Và đặc biệt, đây sẽ là một trận đấu Royal Battle!!’
Tiếng thông báo của nữ trọng tại vang lên từ những chiếc loa gấn xung quanh khu đất vừa kết thúc, thì đám đông bên ngoài đã hò hét ầm ĩ, với khí thế còn cao hơn cả khi nãy. Có cảm tưởng như là họ đang tự phô bày bản thân trước bàn dân thiên hạ vậy. Dù có dùng tấm bạt thì cũng vô ích thôi.
“Royal Battle” là thuật ngữ được dùng để chỉ một trận đấu có sự tham gia của nhiều bên, và nó chỉ kết thúc khi chỉ còn một bên đứng vững. Vào ngày nay, nó được dùng để chỉ một trận đấu sự tham gia của một số lượng lớn cá nhân không thuộc cùng một tổ chức.
Và hình thức này đã được áp dụng cho trận đấu cá cược cuối trong ngày hôm nay.
‘Số đấu thủ tham gia trận này là ba người. Và ngạc nhiên thay, khi mà cả ba đều vẫn còn là học sinh cao trung! Xin quý vị hãy cho các em ấy một tràng pháo tay nào!!’
Cũng tương tự khi nãy, ngay sau khi vị trọng tài nữ dứt lời, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo đã hoa với nhau, tạo nên một đòn công kích bằng âm thanh rất lớn.
Khối vuông điện từ cũng đã biến mất từ khi nào, và Tsurugi, nhận được tín hiệu từ ban tổ chức, lập tức bước vào chính giữa khu đất trong sự tán thưởng của mọi người. Dù vậy, cậu vẫn không hề có chút cảm giác gì, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, quan sát hai người có vẻ như là đối thủ của cậu.
(Một nam, và một nữ à…?)
Chếch phía trên bên trái của cậu là một cô gái có vẻ lớn hơn cậu một hoặc hai tuổi, sở hữu tóc đen để xõa, dài tới tận lưng. Đôi mắt đen tuyền của cô ta thì có vẻ rất chi là sắc bén, như một vị thợ săn đang quan sát con mồi của mình trong thầm lặng. Ắt hẳn là cô nàng này đã tham gia mấy trận đấu cá cược thế này rất nhiều lần rồi, nên mới không bị khớp trước cái áp lực từ các con bạc.
Người còn lại, ở phía trên bên phải cậu là một cậu trai có vẻ bằng tuổi, sở hữu mái tóc màu vàng, nhưng phần chân tóc lại có màu đen. Kiểu này là chắc đi nhuộm rồi cho coi. Không như cô gái kia, cậu trai này lại nở một nụ cười ngạo nghễ trên môi, với một vẻ tự tin ngút trời.
Và người cuối cùng, chính là cậu. Cả ba người tạo thành một hình tam giác nếu nhìn từ trên xuống, và cùng khoác trên người một bộ đồng phục của học sinh. Chắc là hiếm khi lắm mới có một trận đấu mà các đấu thủ tham gia là học sinh như thế này, nên đám đông bên ngoài bắt đầu làm loạn lên khi thấy ba người nhóm cậu bước vào chính giữa khu đất.
‘Từ trái qua, theo chiều kim đồng hồ là, Kokubu Akiho-sama, Hisumi Isao-sama, và cuối cùng là Shiragami Tsurugi-sama. Ắt hẳn đã có rất nhiều người nhận ra rồi, nhưng tôi xin được giới thiệu sơ qua vậy. Akiho-sama và Isao-sama là những đấu thủ rất hay tham gia những trận đấu cá cược được tổ chức tại đây, trong khi với Tsurugi-sama thì đây lại là lần đầu. Dù vậy, mong mọi người hạy cổ vũ cho cả ba người chơi nhé!’
Không khí trong này đã trở nên rất chi là náo nhiệt. Nhưng, Akiho, Isao và Tsurugi thì lại không hề bận tâm tới điều đó, mà chỉ nhìn chằm chằm nhau như đang quan sát mục tiêu của mình.
Cậu không biết hai người kia thế nào, nhưng có vẻ như tin cậu chỉ là một Rank E đã bị ban tổ chức giấu rồi, chẳng hiuể là vì nguyên nhân gì. Mà, vậy càng tốt.
‘Giờ thì, “Field Vision”, kích hoạt’
Bốn cỗ máy đã được kích hoạt thông qua chương trình nhận diện giọng nói, và một khối vuông điện từ dần được hình thành ngay chính giữa khu đất, cách ly ba cô cậu học sinh cao trung này vào bên trong.
Khi khối vuông đã trở nên hoàn thện, cũng có nghĩa là trận đấu đã đến hồi khai mạc. Cả ba đấu thủ bắt đầu lườm nhau, và thủ thế, chờ tín hiệu của trọng tài.
Tuy nhiên, cũng vì thế nên họ đã không kịp cảm nhận được cái thứ đang tiến tới nơi này với vận tốc cao. Duy chỉ có một người duy nhất là nhận ra được điều đó, nên đã ngước nhìn lên tấm bạt trên không.
‘Giờ thì, không để quý vị khán giả phải chờ lâu nữa đâu! “Shard Battle”, bắt—
Tuy nhiên, vị trọng tài chưa dứt câu thì đã có một tiếng động như tiếng thủy tinh vỡ vang lên khắp cả khu đất, khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Thậm chí, cả ba cô cậu học sinh cũng giật mình nhìn về cùng một phía.
Tấm bạt phía trên đã bị lủng một lỗ ngay chính giữa, và khối vuông điện từ ở giữa khu đất cũng đã hoàn toàn bị vỡ nát thành ngàn mảnh, trước khi tan biến vào hư không. Đến đây, ta có thể kết luận, rằng đã có một cái gì đó rơi từ trên trời xuống khu đất này, xuyên qua tấm bạt, và phá hủy cả khối vuông điện tử chỉ một một cú va chạm duy nhất. Khi nhận ra được điều đó, đã không ít người mở tròn mắt vì ngạc nhiên, bởi họ không ngờ khối vuông ấy lại có thể bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy được.
Một cột khói bốc lên từ giữa khu đất, và mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là hệ quả để lại từ việc một cái gì đó va chạm với mặt đất ở tốc độ cực nhanh. Đồng thời, Tsurugi cũng có thể thấy một cái gì đó đang toát ra ánh sáng màu đen từ chính giữa cột khói.
Và ngay sau đó, một tiếng kêu chứa đầy sự giận dữ vang lên khắp cả khu đất này.
-Kéccccc!!
Trong lúc mọi người còn đang bịt tai lại vì tiếng kêu ồn ào này, một cơn gió khá mạnh không biết từ đâu tới đã thổi bay đi cột khói trắng, và làm lộ diện cái thứ nằm ở bên trong, vị tác giả đã phá hủy cả khối vuông điện từ. Khi nhìn thấy nó, đã không ít người á khẩu.
Có cơ thể như của một người đàn ông sáu múi, nhưng toàn thân thì bị bao phủ bởi một lớp lông chim màu đen. Ở vị trí bàn tay và bàn chân là nhưng móng vuốt sắc bén màu trắng, và khi nhìn qua ta rất dễ liên tưởng tới bộ vuốt của chim. Đôi cánh lông vũ cũng có màu đen đang trải rộng ra hai bên, khiến cho những sợi lông rơi tung tóe trên mặt đất.
Tuy nhiên, cái thứ dễ khiến người ta nhìn vào nhất, chính là cái đầu của nó. phải nói thẳng ra luôn là, đó là một cái đầu chim chứ không phải đầu người! Cái mỏ đó, đôi mắt đen đó, hình dạng đó, không thể nào mà nhầm lẫn được cả!
Trước mắt cậu lúc này là một con quái thú tuy rất giống loại quạ, nhưng lại sở hữu cơ thể của con người. Nó quay sang nhìn tất cả mọi người trong khu đất với đôi mắt đen của mình, và chẳng hiểu sao cậu lại có thể cảm nhận được một sát khí đáng sợ đang toát ra từ đôi mắt ấy.
-Kécccc!!
Ngay sau khi cất lên một tiếng kêu đinh tai nhức óc, con quạ vỗ đôi cánh của mình liên hồi, và bay tứ tung trong cả khu đất này. Nhưng đến lúc này, mọi người vẫn chỉ nghĩ đó là một con quạ bình thường, nên hoàn toàn chẳng có chút phản ứng gì trước điều đó.
À vâng, nếu là trong phim thì đúng là khi quái vật xuất hiện, người dân sẽ hoảng sợ bỏ chạy ngay. Nhưng đây là thực tại nhé, nên nếu chưa được chứng kiến tận mắt, họ sẽ không cảm thấy sợ hãi hay gì cả đâu.
Một lúc sau, con quạ dừng lại, bay lơ lửng giữa không trung, và liếc mắt nhìn về phía Isao. Cậu ta lúc này vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cũng không kịp phản ứng trước điều này.
Tuy nhiên, đó lại là sai lầm chết người của cậu ta.
Không một lời cảnh báo, nó phóng hết toàn lực về phía Isao như một mũi tên, và cậu ta đã rất kinh ngạc trước điều đó.
-Chết tiệt! Shard, Ope—
Isao cố công triệu hồi vũ khí của mình để có thể chống đỡ. Nhưng rất tiếc là cậu ta đã chậm hơn một bước.
Con quạ đâm thẳng vào người cậu ta, và đẩy mạnh xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động khá to. Bộ vuốt tay của con quái vật đã kẹp lấy cổ của Isao, và gắn chặt xuống mặt đất. Miệng cậu ta đang từ từ rỉ máu, nhưng cơ thể thì vẫn cố gắng chống cự để thoát khỏi tình cảnh này.
-C-Cái quái…
Nhiều người cũng đã nhận ra, rằng món vũ khí “Shard Weapon” của Isao đã hoàn toàn bị phá hủy. Trên người cậu ta cũng xuất hiện rất nhiều vết thương được gây ra bởi bộ vuốt sắc bén kia. Và ngay sau đó…
-Kéccc!!
Con quạ dùng mỏ của mình mổ thẳng vào bụng của Isao.
-Guah!!
Cậu ta chỉ còn biết cất tiếng la hét vì đau đớn trong vô vọng. Con quạ thì vẫn cứ liên tục mổ vào phần bụng của Isao, và nhanh chóng khiến cho chiếc áo của cậu bị nhuộm một màu đỏ tươi. Mặc cho cậu ta có la hét thế nào, vẫn không ai đến giải cứu cho cậu ta, vì tất cả vẫn còn đang bần thần trước sự việc diễn ra quá nhanh này. Chỉ một lát sau, đôi mắt của cậu ta trở nên trắng bệch ra, và chỉ một lúc sau đã hoàn toàn bất động.
Đến lúc này, tất cả mọi người mới nhận ra sự nguy hiểm của con quái vật này.
-Kyah!!
Tiếng la hét sợ hãi vang vọng khắp cả khu đất này. mọi người nháo nhày chạy ra khỏi đây với một vẻ sợ hãi trên khuôn mặt. Đúng, phải như thế này thì mới giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng trên ti vi chứ!! La hét thêm nữa đi, tuyệt vọng hơn nữa đi nào!!
Vì lối vào chỉ là một con đường chật hẹp, nên dĩ nhiên nó đã không thể đáp ứng yêu cầu cho ra khỏi đây cùng một lúc nhiều người. Kết quả là bây giờ cả con đường này đã hoàn toàn bị chật cứng, không còn khả năng lưu thông được nữa.
-Đồ khốn kiếp nhà ngươi!!
Akiho lao tới chỗ con quạ toan tấn công, nhưng nó đã kịp thời tránh được nhờ phản xạ kịp thời. Trên tay của Akiho lúc này là một cây lưỡi hái có màu đỏ, và phần lưỡi đang được bao bọc trong một ngọn lửa dữ dội. Không chỉ thế, toàn thân Akiho cũng được bao phủ bởi một lớp khí màu đỏ, với độ dày chỉ khoảng 5mm.
Khi kích hoạt sức mạnh “Shard”, cơ thể của con người sẽ được bảo vệ bởi một lớp khí mỏng có độ dày như đã nói ở trên. Lớp khí này có tác dụng giảm bớt sát thương gây ra bởi “Shard Weapon” của đối thủ cũng như của chính bản thân lên chính mình. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là lúc nào lớp khí này cũng phát huy tác dụng. Những đòn tấn công có sức mạnh vượt quá mức cho phép cũng có thể phá tan cả lớp khí này, nên là phải thật cẩn thận mỗi khi sử dụng sức mạnh này để giao chiến.
-Chết đi!!
Khi Akiho vung cây lưỡi hái theo chiều ngang, vài quả cầu lửa có bán kính khoảng 15cm được bắn ra, và chúng đồng loạt hướng thẳng về phía con quạ đen. Đứng nhìn từ đây, cậu cũng có thể nhận ra uy lực của chúng rất cao. Nếu trúng đòn, nhất định nó sẽ bị thương rất nặng.
…Đó là “nếu trúng đòn” thôi.
Con quạ bình thản vung mạnh cánh tay của mình theo chiều ngang, tạo nên một cơn gió thổi tắt đi những quả cầu lửa khi chúng còn chưa kịp chạm tới. Điều này đã khiến Akiho rất ngạc nhiên, và trở nên bất động trong vài phút. Nhân cơ hội ấy, con quái vật lao thẳng tới chỗ Akiho như một mũi tên, hệt như những gì nó đã làm với Isao lúc nãy.
Nhưng, Akiho lập tức chứng tỏ mình là một người có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Do đã được chứng kiến đòn tấn công từ trước, nên cô đã tìm ra được cách hóa giải.
Con quạ di chuyển với một tốc độ cao thật, nhưng dẫu sao thì đó vẫn là đi theo đường thẳng. Chỉ cần biết được mục tiêu của nó thì tránh né là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Nghĩ là làm, Akiho lập tức lách người sang một bên, khiến cho nó đâm sầm xuống mặt đất, và làm cát bụi văng tứ tung cả một khu vực.
-Chết mày nè!!
Lợi dụng cơ hội ấy, Akiho tập trung năng lượng cho cây lưỡi hái, khiến cho nó bốc cháy một cách dữ dội hơn. Để rồi, cô vung nó thật mạnh xuống ngay phần đầu của con quạ. Ở cự ly này, cô không thể nào ra đòn trật được!
Tuy nhiên, đời chẳng bao giờ được như mơ.
Cũng như khi nãy, với phản xạ của mình, con quạ đã kịp thời vung tay lên, và nắm chặt lấy cán của cây lưỡi hái trước khi Akiho kịp vung nó xuống.
-Cái gì chứ!?
Đôi mắt cô lại một lần nữa mở tròn vì ngạc nhiên, không phải do con quạ đã đỡ được đòn tấn công của mình, mà do cô kinh ngạc trước sức mạnh của nó. cô tự tin rằng mình có một thể lực không thua kém một ai dù là con gái, kết quả từ những trận đấu cá cược. Ấy thế mà, cô lại hoàn toàn không thể di chuyển cây lưỡi hái sau khi bị con quái thú này nắm lấy. Điều đó có nghĩa là…
Không bỏ lỡ cơ hội này, con quạ lập tức gạt chân Akiho, khiến cho cô bị mất thăng bằng và sắp ngã ngửa ra phía sau. Chính ngay lúc ấy, nó liền nắm chặt bộ vuốt của mình lại, tạo thành hình nấm đấm, và tung vào bụng của Akiho một cú đấm.
Không kịp la lên một tiếng, Akiho đâm thẳng vào bức tường của một tòa cao ốc gần đó, tạo nên một vết lõm khá lớn, và ngã xuống đất như một con rối bị cắt mất sợi dây điều khiển. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
Nhìn thấy cảnh Isao và Akiho hoàn toàn thất thủ trước con quái thú này, đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn nữa. Khuôn mặt sợ hãi đến tột độ, cùng tiếng la hét sợ chết vang lên khắp nơi, tạo nên một khung cảnh trông chẳng khác gì địa ngục.
Và ở chính giữa chốn địa ngục ấy, với một vẻ mặt hết sức bình thản, là Tsurugi. Không như mọi người, cậu không hề cảm thấy sợ hãi, không hề cảm thấy nao núng, mà vẫn chỉ đứng yên nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt đen tuyền của mình.
Những ai nghĩ cậu là một đứa vô cảm, thì xin chúc mừng, các bạn đã đoán gần chính xác rồi đấy. Phần thưởng của bạn sẽ là một xấp khăn giấy mới mua từ tiệm tạp hóa ven đường.
Cậu đúng là người vô cảm, nhưng bản chất thật sự của cậu hoàn toàn không phải như thế. Cậu thành ra như thế này là do có nguyên nhân của nó cả. Nhưng mà chuyện này thì để lần khác nói đi, chứ bây giờ thì không tiện chút nào rồi.
Con quạ sau khi đánh bại cả Akiho liền cất lên một tiếng kêu thật lớn, như muốn chứng tỏ ta đây. Mặc dù vậy, cậu vẫn không hề bị khớp trước điều đó, mà bắt đầu di chuyển về phía con quái thú một cách yên tĩnh có thể. Nhưng mà, có lẽ do bản tính của động vật hay gì đó mà con quạ đã nhận ra việc có người đang tiến về phía mình, nên quay qua nhìn Tsurugi với một đôi mắt đầy sát khí.
Cậu có thể nhìn thấy máu của Isao trên mỏ nó, còn máu của Akiho trên bộ vuốt của nó. Nếu là người thường, thì có lẽ đã hoảng sợ bỏ chạy từ khi nào rồi. Nhưng cậu thì không, có lẽ do cậu đã không còn là người thường từ lâu rồi.
Chính xác mà nói thì, cậu cho rằng, những người có thể dùng sức mạnh “Shard” đều không phải là người thường.
Mà thôi, mấy cái thứ triết lý đó nên để sau đi, chứ chắc chẳng ai muốn nghe giảng giải ngay giữa lúc căng thẳng này đâu nhỉ?
-Shard, Open.
Tsurugi lẩm bẩm trong miệng với âm lượng chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy, và chiếc nhẫn bạc trên bàn tay phải của cậu đã đáp lại bằng cách tỏa ra một luồng sáng màu trắng đục. Để rồi sau đó, trên tay cậu xuất hiện thanh kiếm nhật có chuôi làm bằng gỗ.
-“Kusanagi”.
Cậu vung vẩy thanh kiếm của mình theo nhiều hướng trong lúc vẫn đang tiến về phía con quái thú. Như nhận ra ý định của Tsurugi, con quạ cũng kêu lên một tiếng thật to, và bắt đầu thủ thế.
…Nếu có thể, thì cậu không muốn ở lại đây nữa mà quay lưng bỏ chạy về nhà hơn. Dù cho nơi cậu ở lúc này chỉ là một căn hộ cũ kỹ, nhưng ít ra nơi đó vẫn còn đỡ hơn là ở lại đây. Vậy, vì lý gì mà cậu lại không làm thế?
Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, đối đầu với một con quái thú có thể tay không đánh bại hai người sở hữu sức mạnh “Shard” sẽ mang lại cho cậu một chút hưng phấn.
Cậu muốn lại được trải nghiệm cái gọi là ‘sự thú vị’.
(…Để xem, bữa nay mày sẽ lấy cái gì của tao đây, “Kusanagi”.)
Cậu vừa suy nghĩ mông lung vừa tiến về phía con quạ với một khí thế khá cao. Thanh kiếm của cậu cũng đang từ từ tỏa ra một làn khí màu trắng đục, như đang được tích tụ năng lượng vậy. Ở phía đối diện, con quạ như đã nhận ra được một cái gì đó khá đáng sợ tỏa ra từ phía cậu, nên cũng bắt đầu bồn chồn hơn.
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau như đang dò tìm điểm yếu. Bình thường thì sau đây sẽ là cảnh vị anh hùng tiêu diệt quái vật, mang lại yên bình cho tất cả mọi người mà ta vẫn thường hay thấy trong phim. Tuy nhiên…
Một tia sáng trắng từ trên bầu trời bắn xuống mặt đất, xuyên qua tấm bạt được giăng giữa không trung, và va chạm với cơ thể lực lượng của con quái thú.
-Kéccc!!!
Tiếng kêu thất thanh của con quạ vang lên và thu hút sự chú ý của mọi người. Tsurugi, người đang ở gần nó nhất, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng cơ thể của nó, những sợi lông vũ màu đen của nó đang từ từ tan biến thành cát bụi. Đôi mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên.
Tất cả mọi người còn ở trong khu đất chỉ còn biết ngơ ngác nhìn cảnh con quạ đang cố gắng tháo chạy trong vô vọng, khi mà cơ thể nó đang tan biến với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, dù cho nó có đi đâu, tia sáng vẫn sẽ di chuyển theo với cùng tốc độ. Kiểu này thì có nằm mơ mới thoát được.
Và sau đó, là một khoảng không yên tĩnh.
Khi cơ thể của con quạ tan biến hoàn toàn, tia sáng trắng cũng dần biến mất như thể đã làm xong nhiệm vụ của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và khiến mọi người đứng hình trong giây lát. Thanh kiếm “Kusanagi” của cậu cũng dần dần tan biến vào hư không, cũng như lớp khí xung quanh cậu đã biến mất. Nhưng đôi mắt cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ mà con quái thú vừa đứng khi nãy.
…Ừm… vậy là coi như mọi chuyện được giải quyết êm xuôi rồi nhỉ? Ai về nhà nấy được rồi phải không nào?
Nhưng ai đang nghĩ trong đầu những câu như thế thì phải nói là quá ngây thơ.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, từ trên bầu trời đáp xuống khu đất là hàng loạt những người khoác trên mình cùng một loại trang phục, mà mới nhìn qua ta rất dễ liên tưởng tới đội quân SWAT hay đó tương tự. Những người này lập tức điều quân ra khắp nơi, và chẳng mấy chốc đã chiếm quyền kiểm soát cả khu này.
Ngay lập tức, trước khi cậu kịp định thần, thì đã có hai người như thế chụp lấy cánh tay cậu từ phía sau, và nhấc bổng lên không.
-…Ể?
-Báo cáo. Đã bắt giữ thành công một đối tượng!
Cậu có thể nghe thấy giọng của một người đàn ông đang kẹp vai mình với bộ đàm. Khi liếc sơ qua xung quanh, cả Akiho và Isao cũng đang được những người này cho lên cáng cứu thương, nhưng xem ra họ không có ý định cứu chữa cho họ. Thậm chí có những vị khán giả chưa kịp trốn đi cũng bị bắt giữ.
Cái này, đừng có nói là…
Từ phía trước, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng vang lên. Khi quay về phía đó, bóng dáng của một người cậu chưa từng thấy bao giờ hiện lên. Với cơ thể như một đứa học sinh tiểu học, nhưng sở hữu mái tóc màu vàng dài tới lưng, và khoác bên ngoài một chiếc áo trắng của phòng thí nghiệm, cũng như đang nở một nụ cười tinh ranh trên môi. Khi cô ta ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xanh dương như mặt hồ, chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác bất an, như là đang bị xò dét tận tâm can vậy.
-Cậu, tên là gì?
-…Shiragami Tsurugi.
-Ohm… Tsurugi-kun à…?
Cô ta ngoắc tay ra hiệu với hai người đàn ông phía sau cậu, và cậu đã được thả xuống đất. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cậu đã thoát. Từ phía sau, hai tay cậu bị đẩy thẳng về phía trước bởi sức mạnh hơn người của mấy gã lực lưỡng này. Để rồi sau đó…
Cô gái tóc vàng tra vào hai tay cậu một cái còng số 8.
-Tsurugi-kun, cậu đã bị bắt vì tội tham gia trận đấu cá độ bất hợp pháp.
…Khuôn mặt cậu vẫn không hề có chút biến chuyển nào khi nhận được lời thông báo ấy.
Tác giả: Phoenix
 

0

Related Posts

Site Menu