#43 BREAKOUT WAVES – Những cơn sóng bùng nổ

0

TÁC PHẨM DỰ THI LIGHT NOVEL CONTEST 2015

Tác giả: Damien Pham

 

Lưu ý: Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, và các nhân vật trong truyện cũng đều là nhân vật giả tưởng. Nội dung tác phẩm không liên quan hay cố tình chỉ trích đến bất kỳ các tổ chức, cá nhân và đoàn thể nào trong thực tế.
Trong tác phẩm sẽ có xuất hiện một số nhân vật người nước ngoài nên các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh của họ sẽ được in nghiêng, nhằm giúp các bạn có thể phân biệt và tiện theo dõi hơn.
Các thuật ngữ chuyên môn sẽ được chú thích lần lượt ở phần sau cùng các chương.

 

Chương 01: Cô nàng chán chường và cậu chàng bí ẩn.

“Cậu biết không? Có một khoảnh khắc mà tớ không thể nào quên được…”
Cậu ấy bắt đầu kể với tôi bằng một giọng hết sức phấn khởi, điều mà tôi chưa từng bao giờ thấy ở một con ma vật vờ trong lớp vì quá thiếu sự nổi bật như cậu cả. Bản thân tôi chưa từng mở lòng mình ra với cậu bao giờ, và ngay cả việc có thể lắng nghe đến cùng câu chuyện của cậu hay không thì tôi cũng không chắc chắn nữa. Nhưng nhìn vào dáng ngồi khom hẳn về phía đối diện là tôi, hai bàn chân khẽ rung lên vì háo hức và đôi mắt sáng ngời của cậu ấy; tôi thấy được một bầu nhiệt huyết nóng bỏng đang lan tỏa ra, như làn nắng chói chang của một mùa hè sôi động…
Lời cậu kể, tuy chậm rãi nhưng chi tiết đến lạ thường, trông giống như cậu đang sống trong thế giới của câu chuyện ấy, và cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để nó trở thành một sự thật hiện hữu vậy…

“Đó là vào hiệp 9, hiệp cuối cùng của trận đấu giữa Boston Squirrels và Brooklyn All Stars – câu lạc bộ đang thống trị giải bóng chày nhà nghề Mỹ lúc bấy giờ. Tỷ số đang là 5 – 4 nghiêng về phía Squirrels, đội đã hoàn thành xong trước lượt đánh. Tuy nhiên thế trận khi ấy lại đang rất bất lợi cho Squirrels, khi Pitcher(1) chính của họ đã bị tái phát chấn thương vai và để Brooklyn All Stars giành ưu thế to lớn cho một cuộc lật ngược tỷ số. 2 Out(2), 1 runner(3) trên Base(4) 2.”
“Mọi ống kính khi ấy đổ dồn về phía băng ghế chỉ đạo của Squirrels. Thời gian hội ý sắp hết, và cần phải có một sự thay người bắt buộc vì Batter(5) tiếp theo của đối phương sẽ là Dalton Sullivan – con quái vật Batting khét tiếng của thành phố New York và là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MVP(6) của MLB(7) năm nay. Tính đến thời điểm ấy thì hiệu số Homerun(8) của người tên Dalton này đã lên đến 0.64, cao nhất tại Khu vực miền Đông trong nhiều năm trở lại đây.”

Có rất nhiều thuật ngữ lạ lẫm mà cậu ấy đề cập đến, chúng làm tôi cảm thấy khó khăn để có thể hình dung ra được bối cảnh lúc ấy. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ đó chỉ là một môn thể thao nhạt nhẽo, một trò chơi kiểu mèo vờn chuột của những gã Tây cao to mà ở đó họ cứ thay phiên nhau ném và đánh vô tội vạ. Nhưng có vẻ như mọi thứ không đơn thuần chỉ có thế. Phức tạp, cân não và căng thẳng là những gì mà tôi đang dần cảm nhận…

“Chính vào giây phút quyết định ấy, khi mà mọi người đã nghĩ đến cú Homerun của Dalton và trận thua muối mặt của Squirrels, một con người đã dũng cảm đứng lên từ hàng ghế dự bị. Đó là một thanh niên người Việt cao to, có sải tay dài và rắn chắc lạ thường. Trông anh toát lên một thần thái điềm tĩnh khác người, dù anh chưa hề có một trận đấu chính nào từ khi gia nhập đội bóng đến nay. Một cách nhanh nhẹn, anh tự tin sải bước đến trước huấn luyện viên để xin phép thay người Pitcher bị chấn thương.”
“Thế rồi anh ta có được vào sân không?” Câu chuyện của cậu càng lúc càng hấp dẫn, khiến cho tôi không còn muốn đón nhận nó một cách bị động nữa.
Cậu không trả lời ngay mà nhắm nghiền đôi mắt lại, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi hỏi lại tôi:
“Có bao giờ…cậu đã nghĩ đến việc, rằng chỉ với những hành động thôi thì có thể tạo nên một sự ảnh hưởng to lớn không?”
“Tớ nghĩ là nó không hề dễ.” Tôi trả lời lại rất nhanh. “Nhất là khi hành động ấy không có cơ sở, và không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó.”
“Nhưng đôi khi vẫn có những kỳ tích.” Cậu tiếp lời. “Vào thời điểm ấy, không một ai biết được anh ta sẽ làm được gì, đã khổ luyện ra sao để có thể bám trụ lại đội bóng. Nhưng kỳ lạ thay là tất cả khán giả trên sân đã tin anh, đã đứng dậy và hô vang ba chữ: “Let him fight!” (Hãy cho cậu ta vào sân).”
“Và thế là…?”
“Đúng vậy. Anh đã nhận được cái gật đầu của vị huấn luyện viên khó tính ấy. Ông ta ra dấu hiệu cho anh khởi động, nhưng anh nói rằng không cần. Trong những trận đấu của Squirrels, dù không được ra sân thì anh vẫn cần mẫn khởi động bên ngoài đường biên để chuẩn bị cho các phương án thay người có thể xảy ra. Không để mọi người chờ lâu, anh liền chạy đến vị trí ném bóng, cẩn thận chỉnh đốn lại găng tay và mũ rồi bắt đầu trận chiến với Dalton.”
“Và thế là, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng dành cho anh chàng người Việt ấy phải không?”
Tôi hỏi cậu ấy một câu khá vô duyên. Nó làm cho mạch kể của cậu, vốn đang được cậu vun vén lên đến giai đoạn kịch tính nhất thì lại bị cắt phăng đi một mảng to tướng, chỉ còn lại cái kết gọn lỏn. Và đúng là cậu cũng tỏ vẻ khó chịu thật. Giọng cậu trả lời có hơi hằn học.
“Nếu anh ấy thất bại thì mọi chuyện sẽ lại như cũ, sẽ không có một tấm gương để tớ biết phấn đấu theo, để rồi tự mình khổ luyện ròng rã như một thằng dở người đâu. Trong bóng chày, người ta có xu hướng nhớ đến một người chiến thắng hơn là vô số kẻ bại trận. Quan trọng là cách anh ấy đã chiến thắng Dalton như thế nào.”
“Đó có phải là một chiến thắng nhọc nhằn không? Ý tớ là…hai người ăn miếng trả miếng rất lâu trước khi có người thua cuộc?”
Tôi khéo léo tìm cách đưa cậu quay trở lại phần nội dung mà tôi đã vô ý giản lược.
“Hoàn toàn không phải. Anh ấy chỉ sử dụng đúng 3 bóng để loại được Dalton thôi. Đó là một chiêu thức ném bóng do anh tự sáng chế, chưa từng được sử dụng bao giờ cả. Một đường bóng với vận tốc tương đương với giới hạn 160 km/h chỉ có ở các danh thủ nhà nghề. Tuy nhiên, điểm ưu việt nhất là ở độ xoáy kinh hoàng của nó. Dù ở lần ném thứ 3, Dalton đã đánh sượt mặt bóng nhưng không thể làm thay đổi được quỹ đạo của nó. Bóng vẫn xoáy bật và nằm im gọn trong lòng găng tay của Catcher(9). Và trận đấu đã kết thúc chóng vánh so với kỳ vọng ban đầu.”
Nói đến đây, cậu đứng bật dậy, và nhìn thẳng về bức tường phía trước mặt. Trên bức tường đó là vô số những vệt đất hình thoi tròn nằm rải rác xung quanh một ô vuông được kẻ vội bằng phấn trắng. Dấu tích mà cậu đã ném bóng không biết bao nhiêu lần vào đây mỗi ngày.
“Ngay từ nhỏ, bóng chày đã là một phần không thể thiếu của tớ.” Cậu nói. “Tớ yêu bóng chày, nhưng tớ chưa hề nghĩ đến việc sẽ theo đuổi nghiệp chơi bóng. Cho đến khi biết được anh là người Việt Nam đầu tiên thành danh trên bầu trời MLB đẳng cấp thế giới thì tớ mới tin là trên đời này vẫn có những cơ hội đang chờ đợi mình. Nếu nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa, việc trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sẽ không còn là giấc mơ quá xa vời.”

Trên đường về nhà, tôi chìm ngập trong những dòng suy nghĩ miên man. Về cậu, về ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp của cậu. Tôi vốn đã từng nghe rất nhiều đứa bạn rêu rao về vô số dự định trong tương lai, nhưng không có cái nào khả thi và tồn tại được quá một tuần trong đầu chúng nó cả. Chỉ riêng cậu thì khác. Tuy cũng không thực tế hơn là mấy, song thái độ của cậu hướng về nó thì nghiêm túc và quyết liệt đến lạ thường, như là một điều tối thiêng liêng trong trái tim cậu ấy vậy.
“Ước mơ à?” Tôi thầm nghĩ…
Lúc chia tay nhau, cậu có hỏi lại tôi một câu:
“Trước giờ Châu có ước mơ gì không?”
Bây giờ thì đến lượt tôi là người bị chất vấn. Tôi không trả lời ngay, mà hẹn cậu ấy đến hôm khác sẽ tiết lộ. Có điều ngày ấy, ngày mà tôi nói cho cậu biết mình muốn gì, có lẽ sẽ không bao giờ đến. Vì đến ngay cả bản thân tôi còn chưa biết được mà…
* * *
Nếu kể đầy đủ cả họ và tên lót ra thì tôi tên Hà Minh Châu (gọi là “Châu” hay là “Trâu” cũng được, tôi không quan tâm lắm việc người khác phát âm sai tên mình). Năm nay tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 16 của mình vào đúng ngày thi chuyển cấp lên lớp 10, và sau đó thì quyết định gắn bó những năm cấp 3 ở một ngôi trường trung học mới thành lập bên quận 2.
Có một danh ngôn mà tôi rất tâm đắc. Nói là “danh ngôn” vậy thôi chứ tôi không biết ông danh nhân nào đã nghĩ ra nó cả. Tôi chỉ thấy nó trên Internet, lượm lặt về rồi thay đổi lại câu chữ sao cho ngắn gọn dễ nhớ:
“Con người thường chết ở tuổi 18. Nhưng phải đến 81 tuổi thì họ mới được chôn cất.”
Nghe chán đời lắm, phải không nhỉ?
Thực ra thì nguyên gốc câu này cũng không đến nỗi bĩ cực đến vậy. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh phải sống trong một cái xã hội đáng chán, một thế giới đáng chán với những con người đáng chán thì mới hiểu tại sao tôi lại suy tư và tâm niệm lấy cái triết lý quái đản ấy.
Nói thẳng ra: tôi cực kỳ chán ghét cái thế giới này!
Tôi chán ghét tất cả! Mọi thứ!!!
Mà tại sao một người trẻ như tôi, mà lại là con gái nữa, lại suy nghĩ tiêu cực vậy?
Thực ra tôi cũng không thể giải thích rõ ràng lý do được. Đó là một vấn đề thiên về cảm tính chủ quan hơn là logic khách quan. Chỉ là, tôi luôn có một cảm giác nặng nề ngột ngạt và bất an thường trực mọi lúc mọi nơi. Mỗi ngày trôi qua, tôi sống cứ như là một con cá vàng lọ mọ mãi trong cái bể thủy tinh chật chội của cuộc sống, quanh quẩn cả đời trong đó và bị không biết bao nhiêu là rong rêu xiềng xích quấn lấy. Chỉ có ở trong phòng riêng, nơi tôi được trở về là chính mình, thì cảm giác khó chịu ấy mới tạm thời được xua tan. Nhưng tôi chỉ có thể ở trong đó tầm vài giờ đồng hồ thôi. Thời gian còn lại, tôi buộc phải rời xa nó, phải bước ra ngoài và tương tác với thế giới xung quanh như bao nữ sinh bình thường khác.
Nếu xếp thứ tự các hành động theo trật tự từ sáng sớm cho đến tối mịt thì ngay khi ngồi vào bàn ăn sáng cùng gia đình lúc 6 giờ sáng, tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự chán nản bởi vô vàn những gánh nặng từ chính gia đình của tôi tạo ra. Nhà tôi có hai đứa, tôi là chị cả còn đứa em trai thì thua tôi 5 tuổi. Nó rất thông minh, học rất xuất sắc, đã đạt được nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tiểu học và bố mẹ tôi đang muốn gửi gắm nó sang họ hàng bên Hà Lan để du học. Có lẽ là hai người họ rất ăn thua đủ vào cái dự định này, nên hễ cứ mở miệng ra là cả hai lại huênh hoang dành tặng những lời khen có cánh dành cho nó:
“Ba mẹ hẹn lịch phỏng vấn xin Visa với người ta rồi. Nhớ học theo những gì ba đã dặn trước, con nhé!”
“Qua bên đó con cố gắng học hành nghen! Học để chứng tỏ con trai của mẹ xuất chúng hơn tụi bên kia nhé. Rồi nếu được nữa thì con hãy học lên đại học rồi làm bên đấy luôn đi, ba mẹ càng được nhờ.”
Không biết là khi thở ra những câu như vậy, họ có nghĩ đến nỗi lòng của “kẻ ở lại”, kẻ mà thành tích học tập lại không mấy ấn tượng, là tôi không. Chỉ biết rằng khi nghe những lời này, tôi cảm thấy rất buồn lòng. Nghe nhiều riết thành trơ trọi cảm xúc. Điển hình như sáng nay, tôi đã không còn nói năng gì nữa, không thút thít âm thầm vì tủi thân nữa, không tất tả cầu cạnh hai người kia hãy quan tâm đến mình hơn nữa. Tôi chỉ ăn thật nhanh cho xong bữa rồi xách cặp bỏ đi, mặc kệ tất cả.
Mỗi ngày, tôi đi học bằng xe buýt cùng nhỏ bạn thân. Nói là “bạn thân” chứ đây thực chất chỉ là một mối quan hệ đầy tính ngộ nhận, khi nhỏ đó cứ nghĩ rằng chỉ có tôi mới là tri kỉ để nó càm ràm, kể lể, hỏi han, nhờ vả và than thân trách phận (dù nhà nó điều kiện hơn nhà tôi rất nhiều) mà không hay là tôi, ngược lại, chẳng hề có một niềm hân hoan vinh dự nào khi được là chỗ dựa của nhỏ cả. Nhưng ít ra thì nhỏ không hề có ý định lợi dụng hay chơi xấu tôi, và đôi khi ngồi trên xe chúng tôi cũng tìm được vài ba chủ đề có thể trao đổi giết thì giờ.
“Bà ơi, tui vừa mới sắm bộ này đấy! Nhìn ngồ ngộ mà dễ thương lắm!”
“Vậy à?” Tôi đáp. “Có hình không?”
“Có chứ có chứ.” Nhỏ hớn hở bật điện thoại cho tôi xem. “Bà thấy có được không?”
“Ừ, trông cũng được nhỉ. Người bà nấm lùn sẵn rồi, mặc vào phối kèm thêm vài phụ kiện nữa là ra style chất lắm!”
Nghe tôi khen (thực chất là nói cho có tính xã giao), nhỏ cười tít mắt. “Hôm nào tui mặc cho bà coi nha.”
“Ok, vậy tối mai đi học thêm toán bà mặc thử luôn đi.”
“Tất nhiên rồi. Cơ mà…hay bà cũng làm một bộ đi Châu. Tụi mình làm một cây đôi cho nó tình cảm.”
“Ấy đừng, không mua đâu. Phiền lắm!”
“Bà không mua thì tui mua giùm cho. Có bao nhiêu tiền đâu mà…”
“Đừng mua nữa. Hôm trước sinh nhật bà tặng tui một bộ mắc tiền rồi còn muốn gì? Sắm đồ mới hoài kỳ lắm! Nhỡ may ba mẹ tui hỏi thì biết nói sao?”
Tôi cự tuyệt lời đề nghị bằng việc quay đầu nhìn sang chỗ khác. Hiểu ý tôi nên nhỏ tạm không nhắc tới nữa, nhưng tôi biết thừa là khi học về nó cũng sẽ mở máy tính ra đặt hàng lén cho tôi. Mỗi lần như vậy, nhỏ đều không bắt tôi phải hoàn tiền lại, nhưng làm vậy thì chỉ càng khiến tôi thêm khó xử mà thôi.

Ngoại hình và khuôn mặt tôi trông cũng khá ổn (có một số thằng còn khen tôi dễ thương nữa) nên khi đi học, không khó để tôi có một nhóm để chơi chung. Nhóm khá đông, có cả nam lẫn nữ, tuy học nhiều trường khác nhau nhưng đều chơi với nhau từ khi học cấp 2 cho đến giờ và nhìn chung đều là con cái của những gia đình khá giả.
So với Thủy (tên nhỏ bạn đi học cùng tôi) thì chơi với cái nhóm này còn tệ hại gấp mấy lần! Thậm chí, nếu so sánh trên phương diện đoàn kết có chiều sâu hoặc về mặt “tình bạn chân chính” thì giá trị của cái tập thể hổ lốn này gần như là một con số 0 tròn trĩnh. Bọn chúng chẳng bao giờ học hành gì cả, và việc “phải biết lười học” hay “phải biết cúp học” dường như trở thành một tiêu chí thuần túy để sàng lọc ra các thành viên. Giống như là cuộc đời của các cô cậu ấm này đã được sự giàu có của gia đình trải thảm đỏ phẳng lì hết cả ra rồi, việc của các bạn ấy chỉ là bước đi chễm chệ trên đó và tận hưởng những thú vui tiền triệu do bao nhiêu kẻ thấp cấp hơn dọn cỗ cho…
Lên lớp, tôi học với một học lực tầm tầm, và làm bài kiểm tra với những điểm số tầm tầm. Về lý thuyết thì tôi có thể cán mốc 8 chấm trung bình môn nếu học hành nghiêm chỉnh, nhưng làm vậy thì các thành viên trong nhóm sẽ móc xỉa ầm ĩ ngay vì dám “mê học bỏ bạn”. Khi đi chơi, bọn chúng không yêu cầu mặc đồ hiệu nhưng phải đẹp, chất và sành điệu để có thể nổi bật hơn “các nhóm khác”. Đặc biệt, sau giờ học hay những ngày cuối tuần là khoảng thời gian “vàng” mà nhóm triển khai các “hoạt động chính”: những bữa tiệc ăn uống linh đình, những cuộc mua sắm tốn kém đến rùng mình và những cuộc vui chơi bất tận dựa trên những chiếc ví tiền và thẻ tín dụng gần như là không đáy của các thành phần thích chơi trội trong nhóm.
Cá nhân tôi, nhờ có vậy nên chưa bao giờ phải tốn kém bất kỳ một khoản chi phí hội họp nào cả, chỉ cần tốn công tham gia đến phút cuối cùng thôi. Nhưng chính vào lúc mà bản thân quá đắc thắng vào cái sự miễn phí từ trên trời rơi xuống ấy, những xúc cảm tiêu cực về cuộc sống lại dấy lên, gieo trong đầu tôi những suy nghĩ đầy trăn trở, rằng:
“Ngay cả khi còn quá trẻ, chỉ là một đứa con gái “ăn chưa no học chưa tới” thôi mà mình đã tận hưởng được hết những thú vui của đời người rồi ư?”
“Nếu mọi thứ đã hoàn hảo đến vậy, thì cần gì phải phấn đấu thêm nữa?”
Nghĩ lại thì khi mới gia nhập nhóm, tôi chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng: “Có lẽ nó sẽ làm đời mình sẽ bớt vô vị đi một chút.” Đúng là đã “bớt vô vị” đi thật, nhưng đến khi mệt mỏi trở về phòng sau những cuộc chơi bời và nằm vật vờ miên man trên giường thì tôi mới nhận thấy, rằng tôi chỉ đang tự dối trá và lừa gạt lấy bản thân mình thôi. Thực tế là, tuổi trẻ và những năm tháng học trò của tôi càng lúc càng vô nghĩa và sáo rỗng.
Đến lúc này thì những cảm giác ngột ngạt, khó thở hay bất an đã không còn là một thứ gì đó quá nghiêm trọng nữa. Chúng này có là gì đâu với nỗi thất vọng và chán nản cùng cực dày vò lấy tôi mỗi ngày. Về một thế giới mà tôi từng kỳ vọng rất nhiều, về niềm tin cuộc sống với những con người đồng hành bên mình. Về một tương lai sáng sủa nào đó không dành cho tôi…
Sự chán chường…
Tôi là một cô nàng chán chường…
Tôi đang thoi thóp chờ khoảng 2 năm nữa, khi mà tôi sẽ “chết” ở cái tuổi 18…
Có lẽ thời gian, cho đến cái ngày ấy cũng sẽ không quá lâu đâu, tôi nghĩ vậy. Sẽ là một chuỗi ngày ngắn ngủi mà tôi không kịp nghĩ đến những thứ còn lại, như ước mơ chẳng hạn…
* * *
Vài ngày sau, tôi phải bắt xe buýt đến trường một mình. Nhỏ Thủy khoe vừa mới được bố mẹ mua cho một chiếc tay ga nên muốn tự đi học tầm một hai tuần để “làm nóng” máy. Không còn ai để hàn thuyên, tôi hưởng thụ chút cảm xúc bình yên cô độc bằng việc thả người lên băng ghế, miên man nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.
Có một hình ảnh mà tôi đã bắt gặp được. Không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng với riêng tôi lại cảm thấy có một chút gì đó lôi cuốn và đáng để dõi theo.
Một cậu chàng vóc dáng hơi mảnh dẻ, mặc áo khoác thể thao trùm kín đầu đang chạy đuổi theo chiếc xe buýt của tôi. Nhìn vào màu cà vạt thấp thoáng phía bên trong vạt áo khoác, tôi nhận ra ngay là người này học cùng trường và cũng cùng khối lớp 10 với tôi.
“Bằng tuổi với mình à?” Tôi thầm nghĩ. Phần mũ trùm của áo khoác đang che kín hoàn toàn khuôn mặt hơi chúi xuống đất của cậu khiến tôi không thể quan sát được gì thêm nữa…
Sẽ không có gì đáng bàn nếu như cậu chàng này chỉ đơn thuần đón nhỡ chuyến và tiếc nuối đuổi theo sau. Tuy nhiên, khó có thể ngờ là cậu lại tiếp tục chạy theo chiếc xe buýt đến tận cổng trường! Nếu tính từ lúc bắt gặp cậu thì độ dài quãng đường phải lên đến hơn 5km, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu đã chạy không ngừng nghỉ trong suốt lộ trình ấy. Dù có một số đoạn chạy chậm lại nhưng cậu không hề đi bộ hay dừng hẳn; và khi gặp các chướng ngại trên vỉa hè như hàng quán, công trường hoặc người đi bộ thì cậu khéo léo nhảy qua và né tránh tất cả, một cách nhẹ nhàng và tài tình.
Giờ tan trường, cậu cũng lại mặc chiếc áo khoác thể thao ấy, buộc dây giày cẩn thận rồi tiếp tục chạy đuổi theo chiếc xe cho đến khi về đến nhà. Hai ngày, ba ngày…cho đến đúng một tuần chẵn, cậu vẫn đi học đều đặn theo cái cách không giống ai ấy. Dù trời nắng hay mưa, dù phố đông hay thưa người, cậu vẫn duy trì được một nền tảng thể lực thật tuyệt vời.
Về phía tôi, ban đầu chỉ là những cái liếc nhìn hờ hững, nhưng không hiểu sao càng lúc tôi càng muốn được ngắm nhìn những bước chạy của cậu thường xuyên hơn. Kể cả khi Thủy nằng nặc rủ tôi đi học bằng chiếc xe mới mua của nhỏ thì tôi vẫn cố chấp trung thành với phương tiện xe buýt, để được quan sát cậu ở một góc tốt nhất. Trước giờ phải sống trong một môi trường toàn những đứa con trai yếu nhớt nên trong tôi, khi ấy, chợt dậy lên một thứ gì đó, trông giống như lòng ngưỡng mộ đặc biệt với sự mạnh mẽ của cậu ấy.
Sang đầu tuần sau, tôi không thể kiềm được bản tính tò mò của mình nữa. Ngay khi vừa xuống xe, tôi chạy như bay lên cầu thang dẫn từ sảnh chính và chặn cậu ngay tại hành lang lầu 2.
“Bạn gì đó ơi!”
Nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu đứng lại nhưng vẫn không ngoảnh mặt về phía sau.
“Mình có thấy bạn ở trên xe buýt…” Tôi ngập ngừng. “Mình thấy bạn chạy bộ hàng ngày đến trường nên…ý mình là…bạn có thể cho mình…”
Chưa kịp nghe xong lời tôi nói thì bất thình lình, cậu tăng tốc bỏ chạy. Tôi thoáng giật mình nhưng kịp bình tĩnh lại ngay sau đó, bèn chạy đuổi theo cậu. Cả hai rượt nhau được một lúc, nhưng sự hạn chế về thể lực khiến tôi dần bị bỏ xa và đến một khúc quanh thì tôi hoàn toàn mất dấu cậu ấy. Thật đáng tiếc!
“Bạn gì đó ơi!”
Có một giọng nam bẽn lẽn gọi tôi, đúng y hệt câu tôi vừa dùng ban nãy. Tôi quay lại và thấy một anh chàng tóc tai bù xù và có phần u tối, mặt mày hớt ha hớt hãi. Trên tay cậu đang cầm bình nước giữ nhiệt tôi hay mang theo.
“Lúc nãy bạn làm rơi cái này nên…mình đuổi theo…để trả lại.” Giọng cậu run lên vì thấm mệt.
“Cảm ơn bạn nhiều lắm.” Tôi thận trọng nhận lại bình nước từ tay cậu.
“Bạn là Minh Châu học lớp 10C4 phải không?”
“Ừ, đúng rồi. Sao bạn biết?”
“Tại mình cũng học chung lớp Châu mà.”
“Thôi để khi khác nói chuyện đi. Sắp vào lớp rồi.”
Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể xã giao cùng cái cậu này thêm vài phút nữa mà vẫn không trễ giờ lên lớp, song tôi lại nghĩ nó không thực sự cần thiết theo một nghĩa chủ quan nào đó. Điều khiến tôi bận lòng hơn là việc bỏ lỡ cơ hội mười mươi để làm quen chàng trai bí ẩn thú vị kia. Không phải lúc nào tôi cũng tự tin theo kiểu liều lĩnh như vậy, và có thể sau buổi sáng hôm nay cậu lại dè chừng, hành tung bí ẩn hơn nữa để tránh tai mắt từ phía tôi thì sao.
Quả đúng là những ngày sau đó, tôi không thể tiếp cận được cậu. Mặc dù ngồi trên xe, tôi vẫn thấy cậu tập luyện đều đặn nhưng khi đến trường, cậu đã tinh ý lẻn vào số đông học sinh để lẩn trốn. Tôi cũng có tranh thủ quan sát học sinh các lớp khối 10 còn lại vào tiết thể dục, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai có khả năng vận động linh hoạt như cậu cả. Quả thực là nếu cởi bỏ áo khoác ra rồi cho vào cặp thì trông cậu ấy thật tương đồng như bao nam sinh trong trường khác.

“Châu đang gặp vấn đề gì à?” Cái cậu nhặt giúp bình nước hôm trước chạy đến hỏi tôi, vẫn với giọng nói bẽn lẽn và đầy lúng túng.
“À không, không có gì đâu.”
“Mình thấy có vẻ như…bạn đang tìm ai đó thì phải?”
“Đã nói là không có gì rồi mà. Sao cậu phiền thế??” Tôi gắt gỏng đáp lại.
“Vì mình…mình chỉ muốn giúp bạn Châu thôi…”
“Không cần! Đây là việc của riêng mình, cậu đừng có xía vào!”
“Ơ…vậy thôi…xin lỗi…đã làm phiền bạn.”
Cậu bé thất thểu bỏ vào trong lớp, ngồi vào một góc và thở dài ngán ngẫm. Chỗ ngồi của cậu ngồi lọt thỏm ở phía dưới cùng của lớp, trên chiếc bàn dài 3 người bình thường nhưng ngoài cậu ra không còn ai ngồi cạnh. Cậu không phải là người cao nhất trong lớp nên tôi cảm giác có một chút gì đó hơi phân biệt đối xử khi xếp chỗ ngồi hồi đầu năm. Mà đúng là cậu ta bị cả lớp cho “ra rìa” thật! Tôi đồ ra ngay khi nhận thấy khoảng cách bàn cậu với bàn ngay phía trên là khá xa, xa một cách bất thường như có ai đó cố tình kéo dãn ra vậy. Đã vậy lớp tôi còn bị lẻ bàn nên xung quanh cậu chỉ toàn là những khoảng trống hoác.
Chứng kiến hình ảnh bơ vơ thảm hại của cậu, tôi mới hiểu vì sao mà cậu cứ nhiệt tình hỏi han giúp đỡ tôi suốt mấy ngày nay. Khả năng giao tiếp của cậu quá kém nên cậu không có lấy một người bạn nào, và mọi thứ cậu đang cố gắng làm cho tôi chỉ đơn thuần là những nỗ lực kết bạn. Thế mà tôi lại lạnh nhạt với cậu ấy, lại nói những lời không phải với cậu, hoặc đơn cử là không thèm hỏi han cậu những câu xã giao tối giản kiểu như “Bạn tên gì” chẳng hạn…
Tôi đã suy nghĩ suốt một buổi chiều trong lớp học thêm và đi đến một quyết định. Nó thực ra cũng không hay ho gì mấy cả, chỉ là tôi định viết một vài dòng xin lỗi vào một mẩu giấy stick-note, rồi tranh thủ lúc cậu đi ra ngoài vào giờ ra chơi, tôi sẽ dán (lén) vào ngăn bàn cậu, cố tình để nó lộ ra bên ngoài để cậu nhìn thấy được. Tất nhiên, tôi cũng không quên ghi sẵn những lời mà tôi muốn bày tỏ nhất…
…“Là mình, Châu đây.”
…“Cậu tên gì? Tớ với cậu làm bạn nhé!”

Sáng hôm sau, tôi đã thực hiện đúng như những gì đã dự tính từ trước. Việc còn lại là chờ đợi những phản ứng từ phía cậu chàng cô độc kia. Nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất, khi cậu quay trở về chỗ ngồi, lại có một số kẻ phá bĩnh “quen thuộc” hiện diện. Là mấy đứa học chung trường ở trong “nhóm”.
“Ê! Hai con kia! (ám chỉ tôi và Thủy)” Thằng con trai có vẻ xấc xược nhất trong đám lên tiếng. “Tối mai tụi mày rãnh không, đi đập phá cái nào!”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn tụi nó với ánh mắt bằng mặt không bằng lòng. Mọi câu trả lời tôi đều nhường lại cho nhỏ Thủy.
“Hết tiền rồi! Tụi mày khao thì hai đứa tao mới đi.”
“Yên tâm. Có thằng đại gia “con” từ Mỹ về mới vào nhóm. Nó hứa sẽ bao nguyên một khu dưới quận 7 để ra mắt mọi người. Tụi mày chỉ việc vác xác đi tới bến thôi, còn lại khỏi phải lo. Kiểu gì nó cũng thầu được tất!”
Đoạn nó quay sang nhìn chằm chằm vào tôi một cách thèm thuồng, đê tiện.
“Riêng mày thì không đi không được đâu đấy Châu à! Thằng kia nó có nhìn hình mày trên Facebook rồi, nó có vẻ thích mày lắm nên muốn quen mày bằng mọi giá. Mà mày biết luật chơi của nhóm rồi đúng không?”
“Tao biết.” Tôi cười đểu nó. “Nhưng đừng có lấy mấy thứ đó ra mà hù tao. Tao mà không thích thì có là cả đám tụi bây, tao cũng đếch ngán.”
Chuông vào tiết vang lên trong sự căng thẳng tột độ. Bọn chúng vừa bỏ đi, vừa rủa xả với nhau những lời tục tĩu nào đó mà tôi không nghe được. Tôi trấn tĩnh lại bản thân, thở phào nhẹ nhõm.
“Sao bà gan vậy? Dám cãi lại thằng Toàn luôn.” Thủy vẫn chưa hoàn hồn lại.
“Cũng do cái thái độ bố đời của nó thôi.” Tôi gắt gỏng đáp.
“Thế giờ mai tính sao?”
“Tui cũng không biết nữa…Trước mắt thì tụi mình cứ từ từ rồi hẵng tính.”
Tôi lắc đầu, đoạn tranh thủ nhìn về phía cuối lớp. Không còn thấy mẩu stick-note nữa (tôi đã cố tình dán sao cho có thể theo dõi được từ chỗ ngồi của mình). Có lẽ cậu đã đọc được nó, nhưng biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt cậu trông vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn là khuôn mặt lầm lì, tối tăm và phiền muộn thường thấy ở những kẻ cô đơn.
Khối 10 của tôi được nghỉ tiết cuối ngày hôm ấy do giáo viên bận họp đột xuất với Ban Giám hiệu trường. Cả lớp nghe vậy liền ầm ĩ lên như một bầy ong vỡ tổ khi ai nấy cũng tụm nhau lại để lên kế hoạch tranh thủ rong chơi, nhưng riêng cá nhân tôi cảm thấy sự khó chịu đã quá mức kiểm soát của mình nên quyết định về nhà luôn, không la cà đâu nữa. Nhỏ Thủy thấy tôi không ổn lắm nên cũng tinh ý, không rủ rê gì thêm.
Tôi lẳng lặng lên xe buýt như thường lệ, chọn ghế ngồi quen thuộc của mình nằm ở gần cuối xe. Trên đường về tôi nghĩ lại lời thằng khốn ấy nói, và cảm giác mình cứ giống như là một thứ gì đó thấp kém vậy. Một món hàng, một thứ đồ chơi biết sống và biết thở mà có thể truyền qua tay từ thằng này sang thằng kia, hoặc dùng để dụ khị lấy lòng một đứa khác nữa. Có chăng những cuộc vui trước giờ cũng diễn ra bởi một sự đánh đổi nào đó của những đứa con gái khác trong nhóm, và lần này đến lượt tôi phải thực hiện “nghĩa vụ”?
Đôi vai tôi bấc giác run rẩy. Tôi khẽ thút thít. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, như một đám mây đen ùng ùng kéo đến, nỗi sợ hãi trong tôi đang dần phủ lấp hết mọi cảm xúc tích cực mà những ngày qua tôi cố gắng khôi phục lại từng chút một: cảm giác bồi hồi được ngắm chàng trai bí ẩn, chút hào hứng có lại khi đi học, hay niềm thương cảm đối với cậu bạn ngồi cuối lớp.
“Phải làm gì đây?” Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình, nhưng tài thực không thể nào nghĩ ra được một phương án khả dĩ để thoát ly khỏi sự sắp đặt vào tối mai. Ngay lúc này đây, tôi chỉ cần một ai đó – không thân thiết cũng được – nhưng có thể cho tôi một điểm tựa để bình tâm lại và sẵn sàng cho tôi những lời khuyên quý giá.
“CƯỚP!!! BÀ CON ƠI! CƯỚP!!!”
Mạch suy nghĩ của tôi tạm gián đoạn khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ một người phụ nữ đứng tuổi. Theo phản xạ, tất cả mọi người trên xe buýt đều hướng mắt về phía lề đường và thấy bà đang nằm ngã sõng soài cùng chiếc xe đạp cũ kỹ, khuôn mặt đầy vẻ thảng thốt, mồm không ngớt tri hô. Vai trái bà bị đâm một vết, máu chảy ướt thẫm cả áo nhưng bà vẫn cố gắng chỉ điểm về phía một gã thanh niên còm nhom mặc trang phục công nhân, đeo khẩu trang kín mít đang bỏ chạy thục mạng ra khỏi hiện trường. Trên tay hắn là chiếc túi xách của người phụ nữ và một con dao Thái Lan còn dính máu. Hắn vung lưỡi dao loạn xạ về phía người đi đường để mở đường thoát thân, hành động khá hung hăng nên không ai dám lao ra cản. Do xảy ra vụ cướp mà giao thông tại đây dần rơi vào hỗn loạn, nên chiếc xe buýt của tôi phải khổ sở loay hoay với những dòng người hiếu kỳ bủa vây xung quanh đó.
Thế rồi, tôi chợt nhìn thấy anh chàng bí ẩn đang lặng lẽ đứng phía sau dòng người ấy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu không chạy nữa, và trên tay cậu hình như đang cầm một vật gì đó, trông như là viên đá to nhặt từ công trường đang thi công phía sau cậu.
Cầm chặt viên đá trên tay, cậu nhìn thẳng về phía tên cướp. Cậu điềm tĩnh chờ đợi đến khi tầm nhìn của mình không còn bị nhiều người che khuất nữa thì bắt đầu vung tay ném về phía sau, chân trái cậu co lên một chút để gia tăng thêm lực lấy đà, còn phần hông cậu xoay ngang một góc gần như vuông hoàn toàn với mũi chân trụ.
Một tư thế ném bóng kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ! Nếu như cậu định ném trúng tên cướp, thì với khoảng cách xa đến cả trăm mét vậy làm sao mà viên đá có thể đủ lực để hạ gục hắn? Theo như những gì mà tôi được hướng dẫn từ tiết thể dục mới đây thì khi muốn ném với khoảng cách xa nhất, chúng ta phải chạy đà từ 5 – 7 bước, hạ thấp trọng tâm xuống và ngả tay về phía sau, càng thấp càng tốt. Khi chạy đà cố gắng giữ trọng tâm của tay không thay đổi, quỹ đạo vật ném sẽ bay theo hướng vòng cung. Nhưng cách này chỉ phù hợp với một mục tiêu cố định, không có nhiều chướng ngại vật. Một tên cướp đang chạy trốn chui nhủi là một mục tiêu di động, chắc chắn hắn sẽ không đứng yên để cho ai ném cả.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn ném. Và tôi đã lầm to! Chính xác hơn là tôi đã không nghĩ đến việc: cậu không hề ném cầu may vào đám đông trước mặt, mà lạnh lùng ném thẳng vào tên cướp luôn!
Không cần những bước chạy đà hay hạ trọng tâm cơ thể xuống, viên đá vẫn bay đi với một tốc độ xé gió, xuyên qua một rừng người, trong phút chốc vẽ nên một làn khói bụi thẳng tắp dài cả trăm mét. Uy lực của cú ném là vô cùng lớn, vận tốc gần như là không đổi cho đến khi chạm vào lưng của tên cướp. Một tiếng gào chát chúa vang lên, và hắn ngã lịm đi, bất tỉnh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người không kịp nắm bắt được tình hình, chỉ biết lao lên tóm lấy tên cướp mà không mảy may quan tâm đến việc ai đã loại bỏ hắn. Ngoại trừ tôi.
Tôi ngoái đầu ra bên ngoài, nhìn về phía cậu ấy. Phần mũ trùm của chiếc áo khoác thể thao bị gió hất ra sau trong lúc ném, để lộ rõ toàn bộ tóc tai và phần khuôn mặt. Một gương mặt thân quen đến nỗi tôi không thể tin vào mắt mình được, rằng tại sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy cơ chứ?
“Là…là…cậu sao???”
Anh chàng bí ẩn mà tôi đang muốn biết, lại chính là cái cậu nhút nhát rụt rè ngồi ở cuối lớp!!!
Nhưng cảm giác của tôi khi bắt gặp cậu ở đây có vẻ khác hoàn toàn so với hồi sáng. Dưới cái nóng oi bức của buổi trưa, đầu tóc cậu hơi xù lên và khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi nhưng trông cậu lại toát lên một thần thái có phần lì lợm, ngạo nghễ nhưng rất giàu sức sống.
Cậu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tự tin, rồi nở một nụ cười mỉm đầy kiêu hãnh. Một nụ cười như thể cậu đã khôn khéo nắm thóp được mọi tâm tư suy tính của tôi ngay từ phút những ban đầu, khi tôi bắt đầu chú ý đến cậu, để rồi tôi phản ứng đúng hệt như cậu dự tính.
“Yo! Bất ngờ quá nhỉ?” Cậu lên tiếng.
“À…ừ…cũng…bất ngờ thật!” Tôi bối rối đáp lại.
Cậu lôi trong túi áo khoác ra mẩu giấy stick-note mà tôi đã dán lên bàn cậu rồi giơ lên trước mặt tôi, như muốn thể hiện điều gì đó. Ngoài tuồng chữ nguệch ngoạc của mình ra, tôi không thấy bất kỳ câu trả lời nào ở cậu trên nó cả.
Đoạn, cậu vò nát mẩu giấy lại chỉ bằng một tay. Đến khi nó chỉ còn là viên giấy tròn nhăn nhúm, cậu thản nhiên thả xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tôi!
“Vậy nhé!”
Cậu kéo mũ trùm che đầu lại rồi tiếp tục hành trình của mình.
Xe cũng đã tiếp tục lăn bánh, nhưng tôi không còn có cảm giác gì cả. Đó có thể xem như là một cú shock với riêng tôi. Cho đến khi mở cổng vào nhà, tôi cứ thất thần nghĩ đến hành động của cậu, như vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật.
Nó chẳng khác gì một lời khước từ phũ phàng cho những nỗ lực làm lành của tôi với cậu. Hiểu theo một cách khách quan, cậu nghĩ mẩu giấy ấy chỉ là một hành động bộc phát hiển nhiên xuất phát từ sự tầm thường trong con người tôi, và cậu không cần đến sự thương hại vô vị ấy.
Nhưng với tôi thì đó như là cả một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt vậy!

 

Tư liệu tham khảo (Wikipedia):
Giới thiệu bộ môn bóng chày:
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_ch%C3%A0y
Luật bóng chày hiện đại:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_b%C3%B3ng_ch%C3%A0y

Chú thích:
(1): Pitcher: Cầu thủ ném bóng. Trong một trận đấu bóng chày, nhiệm vụ của Pitcher cực kỳ quan trọng: ném bóng về phía cầu thủ bắt bóng (Catcher) sao cho cầu thủ đánh bóng của đối phương (Batter) đứng trước Catcher không thể đánh trúng bóng mà vẫn đảm bảo đường bóng ném không bị lỗi (Ball). Bên cạnh đó, Pitcher cũng có thể tham gia phòng ngự cùng đồng đội trong trường hợp Batter đánh bóng đến gần vị trí Pitcher đứng ném.
(2): Out: Là tình trạng cầu thủ của đội tấn công trong hiệp bị loại. Trong một hiệp, nếu đội tấn công bị 3 Out thì hiệp đấu đó sẽ kết thúc. Có nhiều cách để đội phòng ngự khiến cho cầu thủ đội tấn công bị Out như: Pitcher làm cho Batter của đội tấn công đánh hụt 3 lần (Strike Out), cầu thủ phòng ngự bắt được bóng của Batter khi bóng chưa chạm đất (Fly Out), Batter đánh được bóng nhưng bị cầu thủ phòng ngự bắt bóng ngay và chạm vào người Batter đó (Tag Out), hoặc cầu thủ phòng ngự lấy được banh và ném về phía cầu thủ trấn giữ Base trước khi Batter đội tấn công chạm Base (Force Out).
(3): Runner: là Batter sau khi đánh được bóng của Pitcher sẽ chạy bằng mọi giá để chạm đến các vị trí Base mà đội phòng ngự đang trấn thủ, trước khi cầu thủ trấn giữ Base chụp được bóng.
(4): Base: (còn được gọi là chốt, lũy) là một cột mốc có hình dạng ngũ giác màu trắng. Đây là vị trí phòng thủ trọng yếu trên sân bóng chày. Tính theo ngược chiều kim đồng hồ thì có tất cả 4 Base: 1st Base, 2nd Base, 3rd Base và Home (Base chủ, đặt ngay dưới vị trí của Catcher). Mục tiêu của các Runner là cướp các Base theo thứ tự trên, và nếu Runner chạm thành công đến vị trí Home thì sẽ được tính là Safe, khi đó đội tấn công sẽ giành được 1 điểm.
(5): Batter: Cầu thủ đánh bóng của đội tấn công. Trong một hiệp, số lượng Batter của đội tấn công là không giới hạn. 9 thành viên trên sân của đội bóng sẽ lần lượt là 9 Batter. Chỉ đến khi nào số lượng Batter bị Out là 3 thì hiệp thi đấu của đội tấn công mới dừng lại.
(6): MVP: (Most Valuable Player): Cầu thủ xuất sắc nhất. Đối với các giải đấu thể thao được tổ chức trên lãnh thổ nước Mỹ thì cụm từ MVP rất thường được sử dụng và được mặc định như là một từ đặc thù (như từ VIP tại các sự kiện vậy)
(7): MLB: (Major Leauge Baseball): Giải Bóng chày Nhà nghề nước Mỹ.
(8): Homerun: Là khi Batter đánh được bóng của Pitcher, bóng bay thẳng lên khu vực khán đài giữa đối diện tầm mắt với Batter và nằm trong vùng không phạm luật (nếu Batter đánh lên khán đài hai bên rìa sân đấu, nằm trong vùng phạm luật thì sẽ bị tính là Foul chứ không phải Homerun). Trong trường hợp này, tất cả các Runner của đội tấn công (bao gồm cả Batter đánh được Homerun) sẽ được quyền chạy về Home mà không bị sự truy cản của cầu thủ đội phòng ngự. Như vậy, nếu đánh được Homerun thì đội tấn công sẽ có ít nhất là 1 điểm (từ người đánh Homerun) và tối đa là 4 điểm (nếu có đủ 3 Runner trên Base 1, Base 2, Base 3 và người đánh Homerun).
(9): Catcher: cầu thủ bắt những cú ném của Pitcher, và là người trấn giữ Home. Trong một đội bóng, Pitcher và Catcher thường luyện tập theo từng cặp để có được sự phối hợp ăn ý nhất. Catcher sẽ quan sát tư thế của Batter đối phương, nghiên cứu về các đặc điểm đánh bóng của Batter đó (lực tay, tay thuận, khả năng phản ứng với các đường bóng…) và phối hợp bằng ký hiệu với Pitcher để Pitcher loại Batter đó. Ví dụ: Catcher quan sát và nhận thấy Batter A của đối phương có lực tay mạnh nhưng phản ứng chậm với các đường bóng nhanh thì sẽ ra dấu hiệu để Pitcher ném một đường bóng thẳng với vận tốc cao (Fastball) để Batter A bị Out.

Tác phẩm đã được đăng trên Tạp chí TELUS vol 1.

0

Related Posts

Site Menu