#38 FORGOTTEN MEMORIES

0

Tác giả: Maou BK
Forgotten memories
Mở đầu
Một thế giới mà mọi thứ đều diễn ra bình thường hoàn toàn không có biến chuyển hay xảy ra bất kì gì kì lạ đó chính là cái thế giới mà chúng ta đang sống. Nó rất dỗi bình thường.Tuy vậy có những người lại không mong muốn điều đó.Họ tìm kiếm những điều kì lạ và cố gắng hiểu rồi đưa ra những vấn đề giải thích.
Họ nghĩ rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một phần nhỏ.Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì tôi cũng sẽ nói đôi chút.Nói cụ thể hơn là tồn tại những thế giới song song.Những nơi mà con người ta có thể không thể đến được.Nhưng mà ngược lại những người từ thế giới khác lại có thể.
Chẳng hạn như ác quỷ hay thiên thần mà chúng ta nói hay do con người tưởng tượng chúng đều đến từ nơi khác.Nơi đó gọi là thiên đàng và địa ngục.
Cho nên cũng có những người có thể nói là giống như ác quỷ hay thiên thần mang hình dạng mà chúng ta tưởng tượng xuất hiện.Bản thân tôi cũng vậy không biết họ là tốt hay xấu.Đến từ đâu không quan trọng mà cái cần nói là bên trong.Chỉ dựa vào hình dáng hay nơi đến mà nói họ là xấu hay tốt cũng không nên.
Cuộc sống chúng ta có thể bắt nguồn từ họ.Thậm chí là ta từ nơi đó mà ra.Tuy dù vậy cũng không có mấy nhiều người.Tất cả mọi thứ có khi là đã được sắp đặt.
Nói vài điều cho các bạn nghe về nơi mà chúng ta đang sống thôi.Tôi cũng không biết điều ấy có thật sự tồn tại không. Nhưng tất nhiên đó có thể không là sự thật được bởi có những lúc chính tôi đây còn không tin những gì diễn ra trước mắt mình.Nó hết sức phi lý nhưng cũng không có nghĩa là tôi hoàn toàn phủ nhận điều ấy.
Chính vì điều đó mà tôi gặp rất nhiều sự việc khó khăn không thể tránh khỏi.Tất cả đều bắt đầu từ lúc tôi gặp phải những thứ mà chúng ta gọi là giấc mơ. Liệu đó có phải không hay chỉ là cho ta biết điều sắp xảy ra thay đổi toàn bộ cuộc sống của ta.Và từ lúc tôi biết được bản thân mình.Từ lúc còn là học sinh cấp ba bình thường.
Chương 1
Một nơi mà bóng tối bao phủ khắp nơi đều là màn đêm không một ánh sáng không một âm thanh.Rốt cuộc nơi này là đâu tại sao tôi lại đến được đây.Mà quan trọng hơn đầu tôi nó cứ như búa bổ không làm chủ được ý thức.
Ầm ,ầm –hình như là một tiếng động lớn làm tôi giật mình và nó phát ra từ đâu? Tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không biết tiếng âm thanh ấy là gì ,có thể nếu tìm được thì tôi sẽ biết được bản thân mình đang ở đâu.Nhưng tại sao càng tìm kiếm thì tôi càng không nghe được và dần mất phương hướng.
Đang trong sự mơ hồ về điều kì lạ kia thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng bất ngờ hiện ra , cứ ngỡ rằng là một ánh sáng bình thường nhưng khi đến gần thì đó lại là một ánh sáng đen âm u , tạo cho một cảm giác run sợ không những thế mà còn theo đó là những tia sét và âm thanh từ nó phát ra giống với khi nãy mà tôi đă nghe.
Thật kì lạ dường như thứ ánh sáng ấy cứ đang như tỏa ra một lực hút ,hút tôi lại gần nó.Và cứ thế cả cái cơ thể này đã bị nó lôi kéo lại gần.Không lẽ nó kéo tôi vào cõi chết sao”ĐÙNG“ một âm thanh bất ngờ giáng xuống.Nó đánh khắp nơi ,không lẽ nó đang nhắm tới tôi.Đúng vậy tôi cố gắng tránh né nhưng đến khi nhận ra thì bản thân mình đang lơ lửng trong không trung ,hoàn toàn không làm chủ được cơ thể.Nó đến rồi thì ngay lúc này những tia sét ấy đã tập trung lại giáng một đòn vào tôi. Chuyện gì thế này ,tôi không còn cảm giác được cơ thể nữa, tôi chết rồi sao?
Nhưng không tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường , hóa ra đó chỉ là mơ .Một giấc mơ kì lạ ,một giấc mơ mà tôi đã gặp lai nó nhiều lần đến mức tôi cứ tưởng ấy chính là thật.
Mà thôi kệ chắc đó là xem anime hay đọc manga nhiều quá nên não hoạt động quá mức dẫn đến những giấc mơ lạ như vậy.Tôi bước ra khỏi giường rồi làm vệ sinh cá nhân xong xuống chuẩn bị đồ ăn sáng ,kể cả phần buổi trưa nữa và chuẩn bị đi học .À mà tôi cũng chưa nói về bản thân , tôi tên Hirota Kazuo năm hai cao trung Kawaki. Chỉ là một học sinh bình thường và bản thân tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường.
Ra khỏi nhà tôi nghe tiếng gọi.
_Kazuo.
Đó là tiếng con gái ,đó là Azumi cô bạn thuở nhỏ của tôi , cô ấy rất xinh đẹp học giỏi với mái tóc vàng óng nhưng lại rất vụng về.Cả hai rất thân nhau dĩ nhiên rồi bạn thuở nhỏ mà.Nhà cô ấy kế bên nhà tôi là hàng xóm của nhau từ nhỏ rồi.Ba cô ấy thường xuyên đi công tác xa còn mẹ thì cũng vậy,mỗi tháng mới về một lần.Tôi ít khi được gặp hay nói chuyện với họ.
_Mình đi thôi ,coi chừng trễ.
Xong cả hai cùng nhau đến trường và cũng chính vì như vậy mà suốt năm nhất tôi không có một ngày yên thân khi ngày nào cũng được đi chung với Azumi.
_Đêm qua cậu ngủ có ngon không?
_Cũng bình thường.
Tôi không thể nào nói cho cô ấy biết về giấc mơ ấy.Dù gì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.Kể làm gì.
_Thật không thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm.
_Chẳng qua là do thức học bài thôi.
Nhưng thật chất là do giấc mơ đó, không ngờ mơ như vậy mà cũng mệt đến cơ thể ,nhưng mà không sao.
_Nhưng còn cậu thấy cậu cũng như mình mà.
Azumi không nói gì mà cũng chỉ cười ra hối thúc tôi đi đến trường.Cô ấy là vậy chỉ lo cho người khác là nhiều.Mặc dù nói là nấu ăn cho tôi ,nhưng thật chất cổ nấu rất tệ.Tuy dù vậy tôi cũng không bao giờ dám chê món mà cô ấy nấu ,nếu mà mở miệng một tiếng là xong.Nhưng mà lí do gì mà cô ấy đòi nấu cho tôi à.Vì ba mẹ tôi cũng như vậy,không hiểu sao vào một ngày đẹp trời tôi đọc được bức thư để trên bàn.Nội dung đọc xong mà chỉ muốn khóc:”Ba mẹ bỗng dưng muốn đi du lịch nên con ở lại vui vẻ nhé ,à mẹ có nhắn với Azumi nhờ giúp đỡ rồi”.Không biết họ nghĩ gì mà đi chơi ngay lúc này.Mà cũng còn may là tiền sinh hoạt tháng này của tôi còn nhiều.Nhưng rồi sẽ đến lúc nào đó phải cạn sạch.Kệ đi tới đó rồi tính.
Đến trường rồi một nơi yên bình cho một cuộc sống năm hai mới mẻ. Nhưng sự thật thì phủ phàng vẫn có nhiều cặp mắt nhìn tôi khi thấy tôi đi chung với Azumi.Tất cả đều là do sự việc không thể lường trước của năm trước nói đúng hơn chỉ là sự hiểu lầm tai hại.”Phù” tôi thở dài chán nản nhưng mà thôi kệ dù sao thì năm nay cũng phải đỡ hơn trước.Một cô gái có thể nói là đẹp trong top trường ,học giỏi mà lại là bạn thưở nhỏ của tôi nói ra thì cũng có phần may mắn.
Vào lớp vẫn học chung với đám con trai cũ,tụi nó biết mối quan hệ của tôi và Azumi nên phản ứng cũng chẳng thái quá gì.
Tôi liền an tọa vào ngay chiếc bàn học cạnh cửa sổ,ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên mà không suy nghĩ nhiều.Sao mà khung cảnh thiên nhiên là nói an bình quá vậy nè ước gì nó kéo dài mãi.
“Reng” tiếng chuông báo hiệu vào lớp quen thuộc và ngay sau đó thì thầy chủ nhiệm cũng bước vào,báo tin lập tức là lớp tôi có học sinh mới chuyển trường ngày hôm nay, điều này cũng rất bình thường thôi.Ít nhất là đối với tôi.
Cả lớp nhốn nháo,bàn tán kể cả trai lẫn gái.Đám con trai thì” Đó chắc là một cô gái xinh đẹp hoặc là rất dễ thương”.Rồi một người cô gái khi bước vào cả lớp trầm”ồ” lên –một mái tóc dài đen mượt với khuôn mặt thì đẹp không thể chê vào đâu,thân hình chuẩn.Năng khiếu miêu tả của tôi chỉ đạt được đến thế.
_Xin chào mình tên là Kinoko Iyari ,hân hạnh được làm quen.
Cô tên Kinoko ấy với một giọng nói diệu dàng làm cả lớp ai cũng muốn tỏ ý làm quen cô ấy cả. Mà thôi tại sao tôi lại chú ý cô ấy nhiều vậy không nghĩ nhiều nữa.Nhưng mà không biết cô ấy sẽ ngồi đâu nhỉ.
_Đằng sau Hirota còn chỗ trống em hãy xuống đó đi.
Thầy chủ nhiệm lại muốn cô gái ấy ngồi sau lưng đến bây giờ tôi mới để ý là nó còn chỗ trống.
Khi cô ấy đi ngang qua cho tôi bỗng dưng tôi có cái giác rất lạ tỏa ra , nhưng rồi nó cũng biến mất ,quay qua quay lại một hồi thì thấy Azumi đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt hình như tức giận điều gì.Và rồi đến giờ học, nó kéo dài như vô tận ấy , học hành tuy yên bình nhưng nó nhàn rỗi quá.
Đến giờ ăn trưa tôi lại ngồi tụ tập ăn trưa chung đám bạn có cả Azumi nữa.Tôi cứ tưởng Kinoko mới vào nên sẽ hòa nhập khó nhưng mà do tôi nghĩ quá nhiều thôi, cổ cũng dễ hòa nhập ấy chứ.Mà tại sao tôi lại nghĩ đến cô ấy nữa.Quên đi.Xong giờ nghỉ trưa và lại học tiếp ,chán thật.Tôi nghĩ vậy.
“RENG, RENG, RENG” tiếng chuông như báo hiệu được giải thoát ấy.
Azumi đến bảo tôi cùng về như mọi ngày.
Nhưng khi đó bỗng dưng cái cảm giác lạ lúc sáng nó lại đến với tôi đầu óc lúc này quay cuồng nhưng tôi vẫn phải cố đứng vững và kêu cô ra cổng đợi ,tôi nói là có chuyện cần làm cái.
Khi thấy Azumi đã ra khỏi phòng thì sức chịu đựng tôi đã đạt giới hạn và ngã xuống.Nhưng khoảng một lát sau thì lại bình thường trở lại.Tôi đứng dậy chuẩn bị để về thì bất chợt thì có một cô gái xuất hiện ngay trước mặt tôi. Đó là Kinoko.Không biết có chuyện gì mà tìm tôi thế nhỉ.
Tôi liền hỏi cổ : ‘Bạn cần gì”.Cùng lúc ấy cô ấy không nói gì nhưng mà khi nhìn gần cô ấy như vậy thì vẻ đẹp của cổ lại càng hiện lên rõ hơn nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại muốn về và không muốn dính đến cô gái này ra đến như vậy ,linh cảm cho rằng mình sắp dính đến rắc rồi và thế là tôi xin phép về trước “chào bạn”. Cứ tưởng cổ sẽ im lặng mà để tôi về nhưng không và một giọng nói : “ Bạn phải đi với mình đến một nơi”.
_Một nơi ,ở đâu ,tại sao?
Một loạt câu hỏi tôi đưa ra.
_Bởi vì nơi này có liên quan tới bạn và nó sẽ thay đổi bạn.
Nghe xong trong đầu tôi có hai ý nghĩ hiện lên , một là nhỏ này không được bình thường do xem anime nhiều quá hay hai đây là một lời tỏ tình là tiếng sét ái tình hay sao .Nhưng không điều số hai nghe sao vô lý quá không đời nào một đứa như mình lại đươc tỏ tình.Mà tỏ tình thì cần gì phải đi đâu càng nghĩ càng vô lý .Mà thôi kệ không quan tâm nhiều , bởi cái cảm giác lúc nãy nó cứ thôi thúc tôi về nhà và đã từ chối một cô gái xinh đẹp ấy . Và bất ngờ thì thấy đầu óc choáng váng và từ từ xỉu dần ,trước lúc đó cặp mắt dần khép lại tôi thấy có một thứ ánh sáng kì lạ đang phát ra trên tay cô ấy.Và sau tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
“Dậy đi , tôi đã đưa cậu đến nơi rồi .” Trong cơn mê man tôi đã nghe đươc tiếng nói đó và tỉnh dậy thấy khung cảnh đã thay đổi . Không còn là trong lớp học nữa , lúc này tôi hoảng loạn và tỏ ý bực mình và hỏi cô gái ấy một điều dĩ nhiên mà khi mắc phải cũng hỏi :” tại sao lại đưa tôi đến đây , thật ra cô muốn gì?” .Và thế là vẫn là câu trả lời lúc trước :” tôi muốn đưa cậu đến một nơi và nơi đó là đây “. Nghe xong điều này tôi nhìn xung quanh va thấy đó là một nơi tưởng chừng xa lạ nhưng lại quá quen thuộc đó là ngọn đồi sau trường học ,nơi tôi đang đứng là ngay vách bờ tường. Cùng lúc cô gái lại có tiếng nói :” Nó sắp đến rồi “. Lúc này tôi thắc mắc điều cô gái ấy nói thì bỗng nhiên phía sau lưng tôi nghe tiếng soạt xoạt . Ban đầu cứ tưởng “nó” mà cô gái ấy nói đến thì bất chợt trong bụi rậm ấy lại là Azumi ,cổ rất mệt mỏi như mới đuổi theo cái gì . Khi gặp tôi rất bất ngờ và Azumi thì rất bực tức và hỏi cô gái kia : “ tại sao lại bắt Kazuo đến đây ,rốt cuộc mục đích của cô là gì ? “
Không quan tâm những gì chúng tôi nói , cô gái ấy tiếp tục nhìn chúng tôi sau đó nhìn lên bầu trời như đang chờ cái gì đó. Bỗng nhiên Azumi nắm lấy tay tôi để đi về thì đột nhiên những chú chim,lá bay có thể nói là mọi thứ ngưng lại như là thời gian ngừng chuyển động lúc ấy tôi mới ngạc nhiên tại sao chỉ có ba người chúng tôi vẫn còn cử động ( thật khó hiểu) . Cùng lúc đó cô gái kia lại nói : “ nó đến rồi” . Tôi lúc này vẫn không hiểu cái gì đến cho đến lúc Azumi chỉ tay lên bầu trời với vẻ mặt ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Và tôi nhìn lên thấy một điều tương tự như trong giấc mơ mình đó là một thứ ánh sáng đen với những tia sét. Khi gặp nó thật sự tồn tại ngoài hiện thực thì tôi mới bắt đầu kể về nó mà tôi đã gặp hằng đêm trong giấc mơ .Nhưng Azumi lại bất ngờ thêm và nói với tôi là cô ấy cũng gặp giấc mơ giống như vậy.
Chắc tại như vậy mà Azumi mới có vẻ mệt mỏi giống như tôi.
Thì điều này quá ngạc nhiên khi ấy cô gái ấy mới giải thích cho chúng tôi.
_Đó không phải là mơ mà chính là điềm báo.
Vậy điều đó là như thế nào ?
Ầm ầm-âm thanh phát ra từ trên đó.
“Cuối cùng nó cũng đã bắt đầu” – cô gái ấy nói . ‘Bắt đầu’ vậy nghĩa là sao?
_Cả hai người là một trong bốn người đã được chọn và đây là thời điểm để các bạn có được sức mạnh.
Cô gái ấy vẫn tiếp tục giải thích.
”Rốt cuộc chuyện này là sao” – tôi nói.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Azumi cũng vậy không quan tâm chuyện gì đang xảy ra và liền lôi tôi để đi về nhà.Lúc này thì cô gái liền làm một hành động gì đó rất lạ thì ,giơ hai tay lên trên trời như ra dấu hiệu cho một ai đó thì bỗng nhiên từ phía ánh sáng đen ấy những tia sét kia đánh xuống tôi và Azumi,tôi bất tỉnh những có lẽ là chết rồi ,nhưng không biết Azumi như thế nào,có bị làm sao không .Rồi một hồi lâu tôi cứ tưởng mình đã chết nhưng lại y hệt như trong giấc mơ.Mọi chuyện diễn ra như cái chớp mắt đến rồi lại đi.
Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng ,và cứ ngỡ như đó là một giấc mơ ,đang lúc mơ màng thì thấy một cô gái lạ đang nằm cạnh bên mình , tôi la toáng lên một cách bất ngờ cô gái cũng tỉnh dậy và tôi hỏi : “cô làm cái gì ở đây và là ai? À thì ra cô là cô gái mới chuyển đến đây mà, à không chuyện đó không quan trọng , tôi hỏi lại một nữa : Tại sao lại nằm trên giường tôi và làm gì ở đây ?”
Một điều hết sức ngạc nhiên xảy ra cô ấy bảo :” Tôi là người của black light là đến từ thế giới song song,tôi đến đây để hướng dẫn bạn và cô bạn kia cách để sử dụng sức mạnh.”
_Sức mạnh?
Không lẽ bộ nhỏ này từ trong manga hay anime nhảy ra hay sao ấy.Mà ánh sáng đen là gì nghe sao giống phim viễn tưởng quá vậy.Đừng nói với tôi cậu là ác quỷ hay người tương tự như vậy nha. Nhưng không cô gái ấy nói thêm :”nếu bạn không tin những gì tôi nói , tôi sẽ chứng minh ,vậy bạn nghĩ sao về cái ánh sang đen và chuyện ngưng động thời gian khi nãy.”
Tôi tưởng đó chỉ là mơ và suy nghĩ một hồi lâu.
_Ôi không chuyện đó là thật sao?
Nhưng mà tại sao tôi lại ở nhà và Azumi đâu ,cô ấy có sao không?
_À còn về cô gái kia thì cậu đừng lo ,cô ấy tỉnh lại và sắp qua đây rồi.
Đang lúc bâng khuân thì đột nhiên “rầm” một tiếng mở cửa bất ngờ của Azumi.
_Chuyện gì thế này tại sao trong phòng cậu lại có một cô gái đã thế lại còn là người đã bắt cóc cậu nữa. Tôi khuyên cổ bình tĩnh và giải thích rõ ràng một hồi Azumi mới bớt giận chứ nếu không chắc tôi đo ván rồi.
_Thế giờ nói rõ ngõ ngách xem học sinh mới chuyển trường.
Azumi nói.
_Thôi được như cái bạn đã thấy điều đã xảy ra nên tôi sẽ nói thẳng vấn đề và chỉ cho hai người cách kích hoạt khả năng mà cả hai đã được ban cho.
Giọng nói đầy vẻ nghiêm túc của cô gái ấy đã thấm vào người tôi.
_Mình sẽ vào thẳng vấn đề ,sức mạnh của Nishimura là khả năng có thể điều khiển tất cả phân tử theo ý muốn của mình bằng suy nghĩ.
Phân tử ý là gì?Hóa học à.Không lẽ Azumi là chuyên gia hay tiến sĩ gì đó.
_Nói cụ thể hơn là bạn có khả năng điều khiển mọi thứ tất cả những vật thể có phân tử.
Kinoko nói tiếp.
_Nhưng nó chỉ thật sự kích hoạt khi mà bạn dành tình cảm chân thành cho một người mà bạn yêu quý nhất.Cách kích hoạt của mỗi người mỗi khác.
Cách gì mà lạ thế này giống như nó liên quan đến cảm xúc.
Nghe xong tôi quay qua nhìn Azumi bỗng dưng mặt cổ lạ lắm hình như bị sốt. Cùng lúc đó thì mọi vật trong phòng tôi dường như đang bay lơ lửng xung quanh . Ngạc nhiên cả tôi và cô gái kia ,chỉ mới nói dứt câu mà đã làm được . Lúc này tôi hỏi với một vẻ mặt hết sức là ngạc nhiên “ Không lẽ …cậu đã để ý một người nào đó sao ?” thì từ xa một nắm đấm bay vào mặt tôi.
_ĐỒ ngốc , làm gì có chuyện đó ,…. Chỉ….chỉ là tôi nghĩ đến ba và mẹ thôi.
_ À thì ra là vậy , hiểu rồi .mà thôi kích hoạt được là tốt.
Kinoko nhìn Azumi nói mà mặt tỏ ra nham hiểm.
Cả hai người đó có ý gì vậy?
Và bây giờ đến tôi, tôi sắp biết được sức mạnh của mình là gì trong lòng cũng có phần nôn nao.
_Sức mạnh của cậu là-
Chưa kịp nghe câu nói thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một sinh vật lạ mà không nói đúng hơn là con người một con người ăn mặc rất là không giống với thời đại này ,không có khi tôi còn chưa thấy bao giờ kể cả trong sách vở hay những gì mà tôi biết.Không những vậy còn có cánh đó là gì , thiên sứ à , không kịp định hình thì con người này đã vươn cung bắn một mũi tên ra và bắn bất ngờ vào ngay phần cổ gáy của Kinoko nhưng không bị thương mà chỉ ngất xỉu,xong việc tên đó biến mất không dấu vết.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chúng tôi không kịp phản ứng gì hết.
Kinoko bất tỉnh một hồi lâu rồi tỉnh dậy và tôi liền hỏi ngay
_Bạn có sao không?
_Không sao.
Trà lời xong cô ấy loay hoay nhìn xung quanh rồi nhìn chúng tôi.
_Bạn là ai vậy và tôi là ai tại sao lại ở đây?
_Cái gì?
Một câu nói quá bất ngờ ,cả tôi lẫn Azumi đều hết sức ngỡ ngàng ,chỉ nghĩ rằng cô ấy đang đùa.
Cái gì ,tại sao cô ấy lại không nhớ gì hết, cô ấy là người đã đưa tôi vào mớ rắc rối, gì mà sức mạnh.gì mà cứu thế giới giờ lại nói không nhớ.
Đó là những điều mà tôi rất muốn nói ngay cho cô ấy hiểu.
Tuy có hơi chút bực tức trong lòng nhưng tôi vẫn thấy lo cho cô gái ấy vì đột nhiên mất trí nhớ do tên quái đản hồi nãy gây ra .Lúc này Azumi khuyên bảo tôi chuyện cũng lỡ rồi thì giờ mình kiếm cách giúp Kinko lấy lại trí nhớ.
_ Nhưng bằng cách nào?Chúng ta còn chưa biết thật ra cô bạn này là ai nữa mà?
Tôi hỏi.Xong một hồi tất cả chìm trong im lặng.
Cả hai suy nghĩ một hồi lâu tôi mới sực nhớ có cả bốn người đươc cho sức mạnh ngoài hai chúng tôi ra còn hai người nữa chắc họ sẽ giúp đươc mình.Nhưng làm sao để kiếm đươc họ.Thì lúc nãy bỗng nhiên có một giọng nói,đó là của ai.
Hình như là phát ra từ Kinoko nhưng lại không phải là giọng cô ấy.
Nói trong vô thức cả cặp mắt không còn biểu lộ gì là cảm xúc dường như chỉ là một cái xác.
_Kích hoạt hệ thống khẩn cấp khởi động thông tin tuyệt mật.
Cái quái gì thế này.Người máy à không phải tuy là giọng điệu có hơi giống.
_Cả bốn chủ thể sẽ tự tìm đến với nhau.
Xong lại ngất xỉu.Điều này làm tôi hết sức ngỡ ngàng.Một câu ngắn gọn không có thêm một bất cứ gì sau đó.
Tôi ngay lúc này dường như đã quên hẳn về việc cái sức mạnh ấy. À mà việc đó bây giờ không quan trọng ,còn cô gái này thì tính sao đây mình thật sự chưa biết cổ thật sự là ai mà trong khi lại còn đang mất trí nhớ thì không thể để cổ ở một mình lúc này.Chắc cô ấy chỉ mới đến đây và không phải là người của thế giới này nên chắc là không có nơi nào để về ,tôi hỏi Azumi.
_Cho cổ ở nhà cậu được không?
_Dĩ nhiên là được,ba mẹ mình hiện không có ở nhà nên không sao.
Đột nhiên Kinoko tỉnh lại mà mặt mày thì vẫn bơ phờ thấy chắc phải trấn an cổ.
_Từ này cậu sẽ ở nhà của Azumi có được không?
_Không.
Cô ấy trả lời một cách dứt khoác mà không thèm suy nghĩ lấy một câu và nhanh tay ôm lấy tay tôi
_Tôi muốn ở lại với chàng trai này ,tuy không hiểu tại sao nhưng tôi muốn.
Và thế là một nắm đấm lại bay đến mặt tôi và một khuôn mặt tức giận của Azumi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
_ Chỉ mới gặp nhau mà cậu đã dụ dỗ một cô gái như vậy hả,đồ bệnh hoạn.
_Cậu bình tĩnh lại đi.
Lúc này nào tôi cũng đâu có muốn tôi chỉ muốn yên ổn đến khi giải quyết đươc vấn đề . Nhưng khoảng một lúc sau thì Azumi nghĩ lại về việc khi nãy.
_Cũng đúng lỡ như tên quái khi nãy tấn công mà cậu lại không có gì để bảo vệ bản thân thì….
Rốt cuộc Azumi đă chấp nhận việc cho Kinoko ở lại.Nhưng không phải là mọi chuyện đều đơn giản như vậy.Azumi đã quyết định sẽ qua nhà tôi ở một thời gian đợi đến khi Kinoko hồi phục trí nhớ.Cũng phải thôi đâu thể để một nam một nữ sống trong nhà như vậy được,nhất là độ tuổi này.
Buổi sáng hôm sau , vừa thức dậy thì một việc tương tự lại diễn ra Kinoko đang nằm trên giường của tôi mặc dù đã có phòng riêng cho cô ấy.Hết sức ngạc nhiên tôi la toáng lên.
_Cậu lại làm cái gì ở đây vậy?
Và tiếng la ấy đã đưa Azumi đến và thấy cảnh như vậy ,cơn giận cô ấy nổi lên cuốn theo là bao nhiêu là đồ đạc bay vào tôi,thế là te tua, một điều hết sức hiển nhiên . Không chỉ dừng ở đó cái ôm bất ngờ của Iyari như đổ thêm dầu vào lửa, quay qua nhìn khuôn mặt của Azumi ,tôi cũng biết số phận của mình…….
Thế là cả ba cùng đến trường tôi thì te tua bầm dập cả người đi đến trường còn Azumi thì luôn miệng : “đồ ngốc ,ngốc ,bệnh hoạn ,…” và hình như còn rất là tức giận. Cuối cùng Azumi đưa ra ý kiến cần phải tìm hai người còn lại để khôi phục trí nhớ cho Kinoko không thể để tình trạng như vậy được.
_Thật tình mình không muốn ở chung với cậu chút nào Kazuo ,một tên ngốc.
Sau đó tôi tôi nói với cổ hai người kia sẽ tự đến với chúng ta nên không cần phải tìm.Nhưng mà nghĩ lại thì làm sao có thể được. Và thế Azumi cũng không nói gì nhiều thêm ,rồi cùng đi đến trường .
Đến trường thấy tôi đi chung với hai cô gái xinh đẹp.Những cặp mắt hết sức quen thuộc vẫn chú ý tôi.Lúc trước đây một mình Azumi thôi đã mệt rồi giờ tự nhiên lại thêm Kinoko nữa.Quan trọng hơn chuyện hai người đó đang ở nhà tôi sống mà lọt ra ngoài thì tôi không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo nó sẽ khủng khiếp như thế nào.
Kinoko từ khi mới chuyển đến đã được vào top hoa khôi của trường mà bây giờ lại đi chung với tôi , thấy kiếp nạn này lại được nhân đôi rồi.Tại sao? Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà , nhìn xung quanh toàn là những cặp mắt kinh khủng như muốn ăn tươi tôi vậy.
Mà thôi kệ , vào đến lớp tôi chỉ muốn ngồi yên thân một mình nhưng dù vậy cũng không thể bỏ Kinoko một mình như vậy được ,đối với một người mất trí nhớ như vậy mọi thứ luôn mới lạ như vậy . Đang lúc hỏi han xem tình hình lớp học Kinoko thì bỗng nhiên một đám nữ ở đâu chạy tới đuổi tôi ra.
_Tránh xa Iyari,còn bạn nữa sao lại đi chung với tên này,Azumi mà hắn còn không tha thì nói gì bạn.
Sao bỗng dưng tôi có cảm giác như bị xem thường là một tên bệnh hoạn vậy trời.Cũng phải thôi họ hiểu lầm mà đâu thể trách được.Nhưng mà làm ơn tin tôi tin đi tôi không làm cái gì sai hết. Đột nhiên Azumi lại chạy đến khoác vào tay tôi ,tôi hết sức bất ngờ.
_ Đây là chồng tôi là người lo cho tôi, tuy không hiểu tại sao nhưng nó là như vậy.
Cả lớp yên lặng một hồi…………..”………….Cái ……..CÁI GÌ…….,CHỒNG” và đồng thời lúc đó tôi cảm thấy như có sát khí và một giọng nói ghe rợn làm dưng tóc gáy tôi quay qua thì thấy.
_Kazuo , ồ vậy ra là như vậy sao.
Giọng nói nhẹ nhàng đến ghê rợn ấy và một phát đấm bay tới ,cùng lúc ấy tôi hoảng loạn ngăn lại nhưng quá muộn. Đến lúc tỉnh ra thì thấy có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi, nhất là mấy thằng con trai
_Mày đi chết, đồ khốn.Đã có Nishimura rồi mà còn tính chiếm luôn Kinoko hả.
Mấy đứa con gái thì lại xì xầm .Ôi sao đời tôi khổ thế này ,tất cả thứ tôi muốn chỉ là hai chữ bình yên thôi mà .Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Azumi càng ngày càng tức giận và tính dùng sức mạnh nên mọi thứ trong lớp học rung chuyển lên .Tôi khuyên nhủ nhưng tất cả trở nên công cốc khi Kinoko càng ôm chầm lấy tôi, không thể kiềm chế được nữa Azumi đã cho mọi thứ bay lên tưởng chừng như lúc này bí mật bị bại lộ thì mọi người trong lớp đột nhiên không ai cử động nữa ngoại trừ ba chúng tôi.
Khi để ý xung quanh thì nhìn ngoài trời thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng , đó không phải là thứ ánh sáng đen mà tôi đã thấy mà là ánh sáng trắng rất bình thường. Nhưng đột nhiên từ trong đó bay một con người ,một con người giống với thứ đã làm cho Kinoko mất trí nhớ .Rốt cuộc tên đó là ai và hắn đến đây có mục đích?
Ngay khi vừa xuất hiện , hắn liền lao vào nơi chúng tôi đang đứng : “Xoảng “ tiếng cửa kính vỡ ra ,không chần chờ hắn tới trước mặt tôi một cách bất ngờ ,tôi hoảng sợ không kip định lại tinh thần thì đã bị hắn siết chặt cổ vào lôi ra ngoài.
Lúc này Azumi liền điều khiển mọi thứ trong phòng để tấn công hắn nhưng tất cả đều vô dụng . Hắn bay đi lôi cả tôi theo, cùng lúc đó Azumi đứng nhìn tưởng như tuyệt vọng nhưng ngay tức khắc một ý nghĩ trong đầu là cô ấy sẽ điều khiển chính bản thân mình cho bay lên và điều ấy đã thành công.
Khi đã bay được cô khuyên Kinoko hãy đứng đây chờ đợi, Kinoko lúc này cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy những sự việc tưởng chừng quen thuộc nhưng lại rất xa lạ đối với một người mất trí nhớ.
Cô ấy còn không biết mình là ai ít nhất là trong lúc này.
Azumi muốn :” bạn hãy đợi ở đây “. Ban đầu khó điều khiển nhưng rồi cổ cũng quen và đến chỗ tôi. Chặn đầu tên kia lại , hắn nhìn không có vẻ gì là lo lắng ,nhưng còn tôi lúc này dường như sắp chết ngạt bởi cái siết của hắn nhưng vẫn có thể cố chút nữa.
Bỗng dưng hắn cười lên :”Ha ha ha, đây là những cơ thể mới của các ngươi sao,thật yếu đuối ,nhất là ngươi ngay cả sức mạnh của mình còn chưa thức tỉnh đươc thì làm nên trò trống gì.”
Thật kì lạ không lẽ tên này đã biết chúng tôi từ trước hay sao.
Azumi nhìn hắn với vẻ mặt tức giận và không có gì là quan tâm những lời hắn nói.
_Mau thả Kazuo ra còn bằng không ta cho ngươi biết sức mạnh của ta.
Không gì ngạc nhiên hắn vẫn bình thản nhưng còn vướng tôi nên hắn tạo ra sợi xích trói tôi lại treo lơ lưng giữa không trung. Ngay khi đó Azumi rất tức giận liền cố gắng tập trung để cho những chiếc xe, cây cối ,đồ vật xung quanh tấn công hắn.Tất cả ồ ạt bay tới với tốc độ rất nhanh ,tôi thấy lạ không biết từ đâu mà cô ấy có thể vận dụng nhiều sức đến như vậy.
Một tốc độ có thể nói là nhanh không chỉ vậy mà trọng lượng của những thứ kia không hề nhẹ nếu trúng thì chắc chắn cũng phải tổn thương rất nhiều.
Nhưng không hắn tránh né tất cả rất nhẹ nhàng có khi còn dùng cả tay hất tung mọi thứ.Không thể nào như vậy thì.Qua một đợt tấn công như vậy sức Azumi giảm rất nhiều,cô ấy thở dốc và ngừng tấn công.
_Ngươi mệt rồi sao.Bây giờ đến lượt ta.
Hắn vửa nói vừa để hai tay ra đúng một loại tư thế gì đó mà tôi đã từng thấy trước đây.
Và sau đó một cây cung bỗng nhiên xuất hiện , một cây cung giống loại mà cái đă làm cho Kinoko mất trí nhớ .Tưởng chừng khi hắn bắn ra chỉ có một mũi nhưng lại có hàng trăm mũi tên bay ra ,nhưng nhờ nhanh trí Azumi đã dùng một chiếc xe làm lá chắn nếu không thì. Azumi vẫn tiếp tục tấn công nhưng dường như do phải điều khiển bản thân mình cùng một lúc nên cổ dần mau mất sức và có thể nói là gần đến giới hạn của cô gái. Lúc này tôi cố gắng dùng chút sức của mình : “Mau chạy đi đừng lo cho mình , nếu không cậu sẽ bị giết , thà mình bị bắt còn hơn là để cậu phải bị thương ngay trước mặt mình.”
Azumi không quan tâm những gì tôi nói mà vẫn tiếp tục tấn công. Ngay lúc này hắn liền cho nhưng dây xích siết càng lúc càng chặt tôi.
_Im đi,ta có chuyện cần đến người nói đúng hơn là linh hồn nên chưa muốn giết ngươi ,biết điều thì im đi.
Linh hồn ,tại sao lại cần linh hồn tôi.
Ngay lúc dứt câu nhìn lại Azumi thì dường như nhìn thấy tôi như vậy trong khi tôi vẫn không quan tâm về việc mà hắn đang xiết chặt lấy tay tôi mà vẫn cố gắng kêu cô ấy chạy.Azumi không hề để ý những gì mà tôi nói mà vẫn chỉ mỉm cười .Nụ cười đó là sao ? Tại sao cậu lại cố gắng đến như vậy ,cậu không có cơ hội thắng đâu.
_Biết không Kazuo ,ngay từ lúc nhỏ cậu đã luôn giúp đỡ và bảo vệ mình ,mình thì vốn vụng về ,làm nhiều việc không nên ,nên mình đã cố gắng học nấu ăn ít nhất là một việc có thể giúp cậu và bây giờ đây mình sẽ làm lại điều mà trước kia cậu đã vì mình.
_Tại sao chứ tại sao cậu lại không chạy đi người hắn muốn là mình,cho dù cậu nói như thế.
Lúc này đây tôi cảm thấy mình thật vô dụng nhưng không suy nghĩ nhiều nữa không thể cô ấy bị thương. “leng ken,leng ken”,âm thanh những sợi xích chạm vào nhau.Tôi cố gắng tháo gỡ sợi , cố lôi tay ra khỏi sợi xích cho dù đau như thế nào chảy máu hay gì đi nữa cũng không thể để Azumi bị thương được. Nhưng càng lôi kéo ra thì càng siêt lại chặt hơn,cả toàn thân tôi dần bị sợi xích quấn chặt như con trăn đang quấn lấy mồi.Đây hình như không phải là sợi xích bình thường.
Hắn nhìn tôi với cặp mắt xem thường và hắn tiếp tục bắn cung một lần nữa , nhưng dường như lần này mũi tên bay ra với tốc độ nhanh hơn lần trước . Và cùng lúc này do sợi xích siết quá chặt nên mắt tôi dần dần mờ đi vì đau đớn và bỗng dưng nghe tiếng tên bay và tiếng va chạm cứ nghĩ là Azumi đã thoát khỏi nguy hiểm lần này nhưng không đến khi chiếc xe làm lá chắn cho Azumi rơi xuống thì lúc ấy tim tôi như thắt lại mặt xanh xao và tiếng gào thét của tôi :”AZUMI.”
Cô ấy bị trúng một mũi tên ngay chân . Một mũi tên như đâm vào tim tôi khi thấy cảnh tượng đó, tại sao một cô gái như Azumi phải chịu cảnh này.Một cô gái mỏng manh như vậy mà tên ấy có thể nỡ làm vậy
_Thằng chết tiết mày dám.
Tôi nhìn hắn với cặp mắt mãnh thú đang chuẩn bị vồ con mồi.Nhưng hoàn toàn hắn vẫn không để tâm.Tôi không thể kiềm được bình tĩnh nữa mà vẫn tiếp tục vùng vẫy.
_Mình xin lỗi cậu Azumi mình không thể bảo vệ cậu như đã hứa. Nhưng ít nhất làm ơn hãy bỏ mặc mình đi.
Cô ấy hết sức mệt mỏi và còn đang bị thương nhưng vẫn cố gắng. Tên kia thì không quan tâm và ngay lúc này đây hắn cười ,hắn vương cung ra bắn một lần nữa ,nếu trúng chắc chắn tôi sẽ không còn đươc gặp Azumi nữa.
Chính lúc này nỗi tuyệt vọng cứ ám lấy tôi, tôi khóc:” Có ai , có ai làm ơn cứu lấy Azumi ……,có ai không.” Phải rồi làm gì có ai làm sao nó đến được với ai.Không biết tôi hy vọng vào cái gì nữa.Từ ngay dưới mặt đất bỗng nhiên có một tia sáng đen bắn thẳng vào tên kia trúng ngay vào cánh tay.Dường như khi trúng đòn đó đã gây ra cho hắn sát thương đáng kể. Tôi muốn biết người đó là ai,thì đột nhiên Kinoko xuất hiện mà hình như lúc này đó không phải là Kinoko mà mình biết , cô ấy đây ngay lúc này giống như đang vô thức và dần dần cô ấy bay lên chỗ chúng tôi. Tên kia vô cùng ngạc nhiên :” tại sao lại như vậy rõ ràng ngươi đã bị phong ấn trí nhớ rồi mà , sao ngươi có thể dùng được sức mạnh .”
Kinoko vẫn im lặng,hắn nhanh tay tấn công Kinoko như đã từng làm với Azumi nhưng lúc chưa kịp dùng cung thì lại một lần nữa thứ tia sáng đen từ cánh tay Kinoko lại bắn bất ngờ vào hắn.Uy lực của lần này chắc hẳn hơn do cự ly gần.Nhưng vẫn nhờ phản xạ nhanh nhẹn của hắn mà chỉ trúng vào cánh.Tuy vậy hình như sức mạnh của hắn giảm dần do cánh bị thương.
Cử động cũng chậm lại do bị tấn công quá bất ngờ hắn nhanh chân rút lụi chạy vào thứ ánh sáng kia.
_Ta sẽ còn trở lại.
Hắn biến mất và để lại một câu nói quen thuộc trong những bộ phim mà tôi đã từng xem.
Ngay lúc này đây sợi xích cũng vừa biến mất tôi bất ngờ rơi xuống ,rơi rất nhanh với một tốc độ tưởng chừng nếu chạm phải mặt đất thì sẽ chết.Không lẽ tôi lại phải chết như vậy,nhưng như vậy cũng tốt sẽ đỡ phải làm Azumi dính vào rắc rối chung với tôi.
Khoảng một lúc sau thì tôi lại thấy mình trôi lơ lửng ,trôi mãi không thấy một thứ gì ,trôi trong không gian vô tận, vậy là tôi đã chết rồi sao. Đây không biết là lần thứ mấy tôi lại cảm thấy cảm giác cái chết,Nhưng mà không được lỡ như ngoài tôi ra hắn còn nhắm đến Azumi nữa thì sao.Ngay bây giớ đây tôi không muốn chết ,còn nhiều việc phải làm ,phải bảo vệ Azumi không thể để cô ấy bị thương được bởi vì tôi đã hứa. Không được phải làm gì đó.
Loay hoay tìm cách thoát khỏi nhưng không được rồi .Giờ để ý mới thấy xung quanh lại toàn là một màu trắng xóa ,không lẽ đây là thiên đường,tôi hét lên , hét lên trong tuyệt vọng .:” tôi không muốn chết , tôi muốn trở về.“ Đột nhiên một tia sáng hào quang xuất hiện, không lẽ là kẻ thù, bởi lẽ khi đó chúng cũng đã xuất hiện như vậy nhưng không phải, từ ánh sáng ấy là một cô gái cũng mang một màu tóc giống như Kinoko ,một mái tóc đen mượt cô ấy thật đẹp ,nhưng so về độ tuổi và tướng mạo hình như lớn hơn , là thiên sứ ,là tiên giáng trần, đây đúng là thiên đường thật sao thì một tiếng nói :” Chàng trai bây giờ cậu chưa thể chết ,sứ mệnh của cậu vẫn chưa hoàn thành .“
_Nói vậy ra là tôi vẫn còn sống sao?
_Có thể nói là bây giờ là như vậy và còn một điều nữa sứ mệnh này sẽ giúp cậu hiểu hết sự thật về bản thân và ba người còn lại.
Sự thật rốt cuộc cô gái này muốn nói điều gì.Nghe sao mà khó hiểu quá.Nhưng tôi không chú trọng hay đề cao nó mà chỉ biết một điều là phải bảo vệ Azumi.
_Nhưng tôi phải làm sao để bảo vệ đươc Azumi trong khi tôi không có sức mạnh để chống lại những thứ mà tôi chưa hề gặp trước đây.
_Sức mạnh rồi sẽ tự khắc đến với cậu,chỉ là chưa thức tỉnh.
Đó cũng là câu nói cuối cùng của cô ấy và hình như nó đã bắt đầu không còn rõ nữa ,nhưng đến khi nhận ra thì cổ đã biến mất. Tôi cố gắng đi theo để hỏi ra cho lẽ sự việc thì bất chợt lại tỉnh lại.Tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một bụi rậm trong ngọn đồi phía sau trường. Ai đã giúp mình ,trí nhớ đột nhiên xuất hiện hình như trước lúc tôi rơi thì Azumi đã dùng toàn bộ sức cuối cùng để đẩy tôi vào những tán cây để hạn chế va chạm nhưng nào ngờ lại mạnh tay đến thế bay vào tuốt trong ngọn đồi. Không biết họ có sao không , phải đi tìm họ ngay. Lúc này tôi ngạc nhiên là mọi vết thương của mình đă lành , tôi cứ nghĩ là mình phải gãy chí ít là vài cái xương sường . Không nghĩ nhiều nữa phải đi tìm Azumi và Kiniko xem họ thế nào.Vừa bước đi thì tôi thấy một cái bóng ,có cảm giác như ai đang theo dõi , nhưng khi thấy tôi vừa phát hiện nó lập tức chạy đi. Tôi đuổi theo vừa đuổi vừa la lên :” Ai đó. “ Phải chăng là kẻ thù chúng muốn đến bắt tôi nữa sao. Nhưng càng đuổi thì càng thấy nó chạy rất chậm và thế là trong phút chốc tôi đã đuổi kịp, bắt lấy tay nó. Thật bất ngờ thay đó lại là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn tóc bạch kim cột lên hai bên. Vừa thấy như vậy tôi nói :” hóa ra là một cô gái , tại sao lại ở chỗ này.“ Hình như thấy quá bất ngờ mặt cô ấy bỗng dưng đỏ bừng hay là bị sốt rồi hay sao. Không nói một lời mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm môi rồi thì thầm cái gì đó mà tôi không thể nghe được và bất ngờ rút cánh tay cô ấy về và bỏ chạy rất nhanh . Chạy với tốc độ kinh khủng có vẻ như lần này tôi không theo kịp rồi.
À mà đúng rồi tôi còn phải chạy về kiếm Azumi và Kinoko nữa trước lúc đó có vẻ như họ đã mất rất nhiều sức ,còn Azumi thì đang bị thương.Nhưng làm sao biết họ đang ở đâu hay là về nhà tìm thử có lẽ Kinoko đã bình thường trở lại. Phải về ngay thôi , tôi hối hả chạy về nhà. Thật may sao là đúng như vậy . Về đến nhà bất chợt thấy Azumi đang nằm trên giường , cô ấy thở gấp trong rất là mệt mỏi, cả người tôi như rã rụn khi thấy như vậy. Còn Kinoko thì lúc này thì cũng với một khuôn mặt lo lắng.Tôi lại gần Azumi thấy cô ấy như vậy tôi chỉ nung nấu ý chí là muốn tìm tên kia để giải quyết nhưng trước tiên phải tìm cách chữa cho Azumi. Tôi thấy Kinoko như vậy cũng lại an ủi cô ấy hình như trong lúc đánh nhau cô ấy hầu như không nhớ gì hết. Nhưng nỗi lo lắng ấy thì đang tan biến dần cho đến khi đột nhiên sắc mặt của Azumi bỗng dưng tốt hơn ,thật kì lạ .Nhưng Azumi vẫn còn bất tỉnh, không biết khi nào mới tỉnh lại , còn vết thương do tên khốn kia gây ra , một vết thương kì lạ đó là vòng xoáy đen ngay đó ,không phải là vết thương bình thường.
Nhưng cũng không phải là không lo lắng nữa , phải tìm cách gì để giúp Azumi . Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi ,chắc hẳn một trong hai người còn lại sẽ có người có cách giúp Azumi. Tôi tức tả chuẩn bị chạy đi tìm nhưng Kinoko đã ngăn tôi lại :” chồng hãy bĩnh tĩnh ngay lúc này đây Azumi cần có người ở bên cạnh , trong lúc mê man gọi tên chồng rất nhiều đó.” Nghe xong mặt tôi bỗng dưng đỏ bửng mặt nhưng tinh thần tôi đã ổn định lại , ngồi xuống cạnh đó.
Mà lúc này tôi hỏi Kinoko tại sao cậu ấy lại đưa Azumi về đến nhà được.
_Tôi nhớ cũng không rõ nữa , đang đứng ngay lớp học nhìn thấy Azumi đang chiến đấu thì bỗng dưng nghe tiếng của ai đó đang nhờ giúp đỡ thì đột nhiên tôi không nhớ gì hết đến khi nhận ra thì thấy Azumi đang nằm dưới đất và bất tỉnh cùng với đó là vết thương kì lạ. Tôi nghĩ phải đưa cô ấy về và nhưng không biết làm sao, thử bế cổ xem thật bất ngờ Azumi nhẹ như không .À mà nè tại sao lại như vậy , giải thích đi chồng , chuyện gì đã xảy ra ,ai làm Azumi bị như vậy .chồng có biết không.
Ngay lúc này đây ,câu hỏi ấy như nhắc lại sự vô dụng của tôi . Tôi không muốn giải thích nhiều , không muốn Kinoko lo lắng thêm nữa dù gì bây giờ cô ấy cũng đang mất trí nhớ .Tôi quay qua nhìn và cười với Kinoko:” Không sao đâu cậu không phải lo lắng nhiều nữa đâu Azumi sẽ ổn và tôi sẽ nói về việc đó sau.”
Ngay đêm hôm ấy , tôi thức cả đêm đê chăm sóc cho Azumi để mong bệnh tình của Azumi sớm khỏi. Nhưng càng nhìn Azumi tôi càng tự trách bản thân. “ Mình thật vô dụng , khốn kiếp,nếu cậu mà có chuyện gì thì.” tôi dằn vặt bản thân ,trong lúc ấy thì kí ức về một câu nói hiện lên :” Mình sẽ ổn thôi , bởi mình tin chắc cậu sẽ bảo vệ được mình, đừng tự dằn ép bản thân mình quá.”Hình như đó là lời nói của Azumi.
Tôi lúc này như bừng tỉnh ,một ý chí dứt khoác ,ngày mai tôi nhất định sẽ tìm cho được người đó . “Mình hứa với cậu là sẽ cứu được cậu , tin mình đi.”
 Tác giả: Maou BK

0

Related Posts

Site Menu