#37 VIRUS W

0

Tác giả: Nhật Trường
VIRUS W
Chương 1: Tôi xuất hiện giữa chiến trường.
Bạn hãy thử tưởng tượng mình đang ở một hoang mạc xa xôi. Không khí oi nóng, ngột ngạt, cát ngụt trời, nắng chói chang. Bạn đang đứng trên một ốc đảo nhỏ với chút cỏ xanh, chút nước, chút bóng mát. Hẳn rằng bạn sẽ muốn cả hoang mạc đều được như thế, đều đượm lên mình vẻ ẩm ướt, mát mẻ, một nơi đầy sức sống. Nhưng sẽ không có ai đang đứng ở giữa rừng xanh mà lại đi mong ước mình hay thậm chí là không hề nghĩ đến đang đứng giữa một hoang mạc cả. Đúng vậy không?
Con người là thế, trong cuộc sống hạnh phúc và bình yên của mình, chẳng ai mường tượng tới cảnh mọi thứ bỗng chốc chuyển thành đau khổ và đầy rẫy những nguy hiểm. Chẳng ai sống giữa thành phố phồn thịnh, tấp nập, hiện đại lại muốn nghĩ đến cảnh nhà cửa sụp đổ, gạch vỡ đè lên nhau ngổn ngang. Chẳng ai ngờ đến những điều đó cả, khi ai cũng đắm chìm trong viễn cảnh của một nơi tiến bộ, một nơi mà ai cũng tin rằng mình sẽ sống trọn vẹn. Nhưng họ lại không nhận ra giá trị của bình yên mà mình đang có.
Mọi người nói thế này : “ Chúng ta không thể nào phá hủy cuộc sống hòa bình mà chúng ta cố gắng gầy dựng này được.” . Nhưng con người cũng có câu thế này: “Không gì là không thể”. Mọi thứ suy cho cùng cũng là lời nói, rồi khi thời điểm đến, bàn tay con người sẽ thức tỉnh bản chất bên trong của mình, sẽ thẳng tay phá hủy mọi thứ.
Để rồi những gì đến phải đến, họ mới đứng giữa hoang mạc mà mong cây xanh. Trong khi đứng giữa vạn cây xanh, không ai biết giá trị của nó là vô giá như thế nào.
Đỉnh điểm là vào thời kì thần kì của khoa học – kĩ thuật và y học.
Năm 2200, bằng các phát minh mới và tiến hành áp dụng các phương pháp mới trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo nên một giai đoạn thịnh vượng của khoa học, của một đế chế mà những máy móc, những vi sinh vật, trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Y học vì vậy mà cũng trở nên tiến bộ, đến mức các căn bệnh của thế kỉ trước các bác sĩ, giáo sư vày đầu bức óc cũng không nghĩ ra cách chữa, thì giờ đây, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Ung thư giai đoạn cuối hay Alzheimer,… mọi thứ đều nằm trong tầm tay.
Nhưng không gì có thể sánh được với phát minh mới: Virus R. Loại virus này không chỉ là vi sinh vật mà còn được lập trình qua các câu lệnh như máy tính. Nhờ vào trí thông minh được cài đặt, Virus R thực hiện được những nhiệm vụ rất tuyệt vời. R là Regenerate nghĩa phục hồi. Chẳng hạn như bạn bị thương ở chân thì nó sẽ chữa trị cho bạn bằng cách tổng hợp các chất nhanh hơn và tham gia vào quá trình tái tạo lại mô ở da, hay khi bạn bị đâm xuyên cơ thể, virus này sẽ hạn chế tổn thương thông qua việc ngăn chặn nhiễm trùng cho bạn có thời gian đến bệnh viện chữa trị. Chưa một ai nghĩ rằng nó sẽ thành công nhưng virus R đã trở thành một thứ không thế thiếu vào thế XXIII.
Có công lớn nhất trong sáng tạo ra Virus R là T2 Corp(Tech of Tomorrow Corp). Công ty y tế này đã vượt qua mọi giới hạn để đưa những điều không tưởng vào cuộc sống. Sau Virus R là những sáng chế giúp con người có một trải nghiệm cuộc đời hoàn thiện lại càng hoàn thiện hơn. Công ty này dần xuất hiện các chi nhánh ở các nước trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, T2 Corp cũng tham gia vào nghiên cứu máy móc và cũng có nhiều sáng chế mới. Thế rồi, một khi công ty có danh tiếng, có kĩ năng, thì cũng là lúc quân đội có những hợp đồng. T2 Corp bắt đầu có mặt tối của nó.
Sự thành công ở Virus R là nhờ vào quá trình lập trình vi sinh vật này. Thế nên, yêu cầu của quân đội là khả thi. Họ muốn tạo ra một loại virus giúp con người tăng khả năng chiến đấu. Hay nói cách khác là biến con người thành một vũ khí sống. Loại virus mới này được thử nghiệm trên nền của lập trình cũ của Virus R. Nhưng có một dòng lệnh chìa khóa được thêm vào. Trước là : “Giúp con người được phục hồi.”, sau là “Giúp con người trở thành vũ khí”. Các nhà nghiên cứu của T2 Corp đã không ngờ rằng Virus hoạt động ngay vào thí nghiệm đầu tiên. Một loại Virus mới ra đời, vừa có đặc điểm của Virus R vừa có tính vượt trội độc nhất. Các nhà sáng chế đặt tên cho nó là Virus W, thế hệ sau của Virus R.
Virus W có thể vật chất hóa. Nó mang trong mình khả năng biến các bộ phận của cơ thể con người thành vũ khí. Bàn tay có thể chuyển thành khẩu súng hoặc khẩu súng sẽ xuất hiện để chúng ta cầm nắm. Cây kiếm từ hư không được hình thành. Các vũ khí này đều có cấu tạo chính là cơ thể Virus W. Nó sẽ tập trung lại. liên kết để định hình thành các khối, rồi hoàn thiện vật thể. Những vũ khí phải nói rằng là hoàn hảo. Một vài vũ khí được hình thành nhanh chóng trong khi bình thường con người phải mất hàng triệu đô và công sức trong hàng tháng trời để tạo ra.
Quá mừng rỡ với thành tựu của mình, các nhà nghiên cứu đã không để ý đến các bước trong phòng thí nghiệm. Và họ cũng không lường trước được một tính chất ở Virus W có mà Virus R không có. Khả năng sinh sôi. Nó nhanh chóng thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, ngày càng lan rộng ra, và xâm nhập vào đời sống. Các trường hợp bị nhiễm xuất hiện.
Bí mật quân sự giờ lại trở thành một tai nạn trong phòng thí nghiệm. T2 Corp buộc phải tự tay giải quyết.
Người ta tự hỏi nếu có trong tay sức mạnh, thì họ sẽ làm gì? Virus W ban cho con người những khả năng tàn phá. Khả năng đó có thể dùng để đe dọa, dùng để đàn áp, dùng để thống trị. Nếu không sử dụng sức mạnh đó thì chẳng phải mọi thứ như quăng vào thùng rác hay sao? Nổi loạn là điều không thể tránh khỏi. Con người dùng khả năng do Virus W tạo ra để cướp bóc, để tranh mọi phần lợi cho mình. Họ tự gọi mình là kẻ tiến hóa hơn. Vũ khí được dùng để khống chế những người không bị nhiễm hoặc có vũ khí yếu hơn. Từ một loại Virus với mục tiêu giúp ích cho quân đội trở thành một mối họa dẫn đến sự sụp đổ của xã hội loài người.
Ban đầu, T2 Corp vẫn còn khống chế được tình hình. Nhưng với sự ra đời của những vũ khí toàn thân đã xóa sạch mọi nỗ lực phòng chống của họ. Vũ khí toàn thân là các trường hợp nhiễm virus đặc biệt, thay vì chỉ một hoặc hai bộ phận bị vũ khí hóa thì toàn bộ cơ thể họ lại chính là vũ khí. Năng lực của họ vượt mọi rào cản và không ai hay bất kì vũ khí nào có thể đẩy lùi được. Sau khi bị dắt mũi bởi T2 Corp, họ nhận ra giá trị của mình còn hơn thế. Họ phải là kẻ đứng đầu, họ mới là kẻ thống trị, họ mới là kẻ được quyền “dắt mũi”.
Cuộc chiến diễn ra giữa thế lực con người cũ và thế lực con người mới. Một bên là những người thường, một bên là những vũ khí sống. Họ đấu chọi với nhau và người thường không nắm được một phần cơ hội thắng trong tay. Chính phủ gửi đi những chiến hạm, những phi cơ, những tên lửa, những xe tăng thiết giáp, và mọi thứ nổ tung trong tích tắc bởi một lần ra đòn của những vũ khí toàn thân. Những hội nghị hòa bình được tổ chức để cứu vớt không thành công, không ai thay đổi được những kẻ nắm trong tay sức mạnh quái vật hay thần thánh này. Tất cả chấm dứt, thời kì thịnh vượng, thời kì đỉnh cao trong sự phát triển của loài người. Nhường chỗ cho một thế hệ điêu tàn mới, thế hệ của Virus W.
Bấy giờ có sáu vũ khí toàn thân, và họ định hình lại thế giới bằng cách chia nó thành sáu khu vực và mỗi người cai trị một nơi. Nhưng người dân bị áp bức thường xuyên nổi dậy đấu tranh nhưng bao giờ cũng bị đàn áp. Ý chí của con người rất mạnh mẽ, nó cao hơn cả bản chất phá hoại cố hữu. Nhìn những người dám đứng lên đó, ngã xuống đó, ai cũng nghĩ rằng, họ xứng đáng cho một phần thưởng.
Suốt 50 năm, chiến tranh liên miên, phần thưởng vẫn chưa một lần tìm đến.
Và khi tôi được sinh ra vào năm 2240, mọi thứ tôi thấy trong tầm mắt chỉ là hoang tàn. Mười năm sau, chẳng còn gì ngoài cát bụi. Những năm sau nữa, con người hòa tan vào dòng cát bụi tạo nên một tượng đài biểu trưng cho sự phá hủy. Một tượng đài sẽ đứng vững trong tương lai!
Đứng trên đám cỏ nhỏ bé trên triền đồi này, tôi lại càng thấy vô vọng khi bao xung quanh nó là một thành phố đổ nát, không người ở, lâu lâu lại có ngọn gió cuốn lấy cát bay vào không khí rồi đưa đi đâu đó như muốn tìm lấy sự giải thoát trong vô vọng.
Một cánh hoa dại nhô lên từ mặt đất, như thể đang vươn ra từ chốn địa ngục tăm tối. Tôi cúi xuống, sờ vào cánh hoa, một mùi xa lạ xộc vào mũi. Mùi đất. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào mùi vị ấy, nó không thơm, nhưng lại mang lại cảm giác nhớ nhung. Nhớ nhung những mảnh đất xung quanh cũng từng như thế này.
Nhưng liệu sự sống nhỏ nhoi này sẽ kéo dài bao lâu? Không khí hiện giờ đã bị ô nhiễm trầm trọng, người của thế kỉ trước mà sống ở đây thì chỉ được khoảng ba chục đến năm chục năm là nhiều nhất. Nhờ vào Virus W con người mới có thể sống với tuổi thọ bình thường. Nhưng cỏ xanh, hoa lá này đâu được nuôi dưỡng như chúng tôi, chúng sẽ tàn nhanh, cũng như mọi sức sống.
Nguyên nhân chính là do đâu mà thành ra như vậy? Là vì Virus W? Nếu là vì nó thì còn tuyệt biết mấy, dễ chấp nhận biết bao nhiêu. Thà nó biến chúng ta thành zombie như trong các phim kinh dị để ăn lẫn nhau nhưng lúc đó chúng ta không còn nhận thức, chúng ta bị chiếm hữu. Chúng ta không còn là người. Nhưng Virus W không như thế, nó không làm mất nhân tính. Nếu có lỗi thì chẳng vật gì có lỗi cả, chỉ tại con người. Sai lầm của chúng ta vừa là vì đã tạo ra một lọa virus không nên tồn tại, nhưng quan trọng nhất vẫn ở chúng ta.
Tôi tự hỏi: “Đến bao giờ mọi người mới nhận ra sai lầm và bắt tay sửa chữa nó đây?”
Với cái nền là thành phố, khung trời xám xịt, đất dai khô cằn, cây cối xác xơ không một cành nào có lá, câu hỏi của tôi như những hạt bụi nhỏ, tan vào trong gió và bị đem đi đâu không biết. Tựa như sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Có tiếng rè rè bên tai, tôi chỉnh lại tai phone liên lạc với giáo sư. Tôi nghe tiếng ông gấp gáp:
– Con mau trở về, thật nhanh lên. Chúng ta có chuyện rồi.
– Con về ngay đây!
Hôm nay tôi vào thành phố đổ nát này để tìm chút đồ ăn cho cả giáo sư và tôi. Nhưng nghe giọng điệu của ông, tôi nghĩ chúng tôi thậm chí sẽ chẳng có cơ hội để nuốt bất kì thứ gì cả. Điều đó lại may, bởi chẳng có một chút thức ăn nào còn lại cả, trừ phi bạn chấp nhận mình chết sau khi ăn, thì món bánh đầy nhóc giòi bọ sẽ là thực đơn cuối cùng chẳng lấy gì làm ngon miệng.
Tôi chạy như bay ra khỏi thành phố, làm tôi tưởng tượng lại lúc còn những căn nhà hiên ngang, nhưng tòa tháp lộng lẫy một thời. Bao giờ tôi cũng hoài niệm về nó, về một nơi mơ ước với ba người bạn chí cốt của tôi. Họ giờ đều đã bị giết hết.
Mặc cho sự cô đơn, đau đớn đang bủa lấy, tôi buộc cơ thể mình phải nhanh hơn nữa.
Ra khỏi thành phố là một bình địa trải dài đến đường chân trời. Một dãy núi trơ trọi nằm ở phía bên phải. Tôi hướng mình về đó. Chạy hết tốc lực trên nền đất khô ráp, cuối cùng cũng tới được chân của một ngọn núi, vách của nó cao chót vót, chĩa lên như một cây kim giữa trời. Tôi bắt đầu đi qua đi lại dưới chân núi ba lần, sau đó đưa tay lên chà qua chà lại mặt đá có dấu hiệu chỉ có tôi và giáo sư biết ba lần, sau đó dậm chân và một cái công tắc ẩn. Cánh cửa mở ra. Tôi đi vào và tiếng động cháy nổ đang liên tục trong căn phòng ẩn trong núi.
Căn phòng của một giáo sư thì có lẽ không sai vào đâu được là luôn ngổn ngang là giấy, bản vẽ kĩ thuật, các chi tiết máy, nằm la liệt từ trên bàn xuống đất, thậm chí còn được treo lủng lẳng trên trần hang. Sát ở góc là một chiếc máy hình trụ rất to. Theo như tôi trông thấy, thì nó đang được kích hoạt. Các dòng plasma bắn ra đến hoa cả mắt. Chiếc máy kích hoạt thì mọi thứ đang thật sự được bắt đầu.
Vị giáo sư mà tôi ở chung là một người kì lạ. Lưng ông gù đi vì luôn phải ngồi ngẫm nghĩ, tóc thì bạc trắng quăn queo, cặp mắt kính ông đeo dày cộm không rõ bao nhiêu độ, bộ áo blouse sờn màu, rách nát. Chúng tôi đã rung rúc ở trong cái hang này rất lâu nhưng tôi chẳng bao giờ biết tên của ông ấy cả. Khi hỏi thì ông bảo tôi rằng cứ gọi ông là Giáo sư 13, ông giải thích lúc trước ông có số thứ tự mười ba trong một phòng nghiên cứu. Và ông nói rằng ông luôn đem đến vận xui nên số 13 rất hợp với ông. Có lẽ các giáo sư luôn hơi tưng tửng. Ai lại lấy cái tên 13 cơ chứ, nghe cứ như series của một loại máy ấy!
– Mọi thứ đã sẵn sàng. – Giáo sư nói với tôi.
– Tại sao lại phải gấp thế ạ?
– Một tên khốn nào đó đã trông thấy ta trong lúc thu thập nguyên liệu gần thành phố. Và hắn đã loan tin ở các thành phố khác. Tin tức đồn đến vị vua trong vùng. Có lẽ ta không cần phải nói với con chuyện gì sẽ xảy ra đâu đúng không?
Bọn chúng sẽ tìm đến đây. Có khả năng là vị vua đó cũng tới. Những vị vua, những người mang lên mình vũ khí toàn thân. Những kẻ tàn nhẫn, vô nhân tính cũng là quyền năng nhất để lập thành đế chế của mình. Con người đã mất hàng trăm năm để lật đổ chế độ vua tôi, lập ra tự do dân chủ. Thành tựu đều bị dập tan hết. Nghĩ mà xem, thời kì máy móc nhưng lại được cai trị bởi những tên vua chủ nghĩa cổ lỗ sĩ luôn muốn quyền lực và lợi về mình. Bọn khốn nạn! Nhưng… mà thôi, có lẽ tôi không nghĩ thêm đến điều đó.
Giáo sư quay lại nhìn tôi, mắt ông lo lắng:
– Con sẵn sàng chưa?
– Con chỉ chờ đợi ngày này. Nhưng nó sẽ thành công chứ ạ?
– Ta không biết. – Khuôn mặt ông bi quan.
– Vậy thì chúng ta hãy cũng kiểm tra xem sao?
– Được rồi! Trước khi bọn chúng tới đây, ta phải hoàn tất các qui trình. Con bước vào cổ máy đi.
Giáo sư nhấn một cái nút trên bàn phím máy tính đang chạy các dòng lệnh, cánh cửa của cổ máy hình trụ mở ra, tôi bước vào trong đó và cánh cửa đóng lại.
Tương lai đã rõ mười mươi, nó không thể cứu chữa được nữa. Nó nằm ngoài khả năng của những người nhận thức được các sai lầm. Đúng vậy, con người đã đưa mình đến ngõ cụt, tương lai chỉ còn là những gì thuộc về hiện tại: tranh chấp và chiến tranh. Vậy nên phải sửa sai lầm của con người từ cốt lõi của nó, từ sự xuất hiện của Virus W năm mươi năm về trước. Giáo sư và tôi đều rõ như vậy nên ông đã nghiên cứu để tạo ra cỗ máy thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất. Sau khi sử dụng nó sẽ phát nổ do năng lượng vượt quá ngưỡng cho phép. Đây là một nhiệm vụ liều lĩnh, nhưng chúng tôi chẳng còn gì cả. Vậy sao lại không dùng chút liều lĩnh còn lại để tạo dựng một hi vọng lâu dài cơ chứ!
Chiếc máy đòi hỏi người du hành phải có khả năng hồi phục nhanh vì cú sốc của nó là rất lớn và gây ra những tổn thương cho cơ thể. Những người bình thường hay những người nhiễm virus khác sẽ chỉ còn là hạt bụi. Qua thí nghiệm của giáo sư, với một chút biến đổi, tôi đã có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của chiếc máy. Virus W có khả năng phục hồi của Virus R, nó còn hoạt động với tần suất mạnh hơn nữa. Dựa vào điều đó, giáo sư đã có những thí nghiệm và kết quả phù hợp.
Tôi liếc nhìn xung quanh qua tấm kính, giáo sư đang lia tay nhanh hơn cả tia chớp trên các bàn phím, từ đây có thể thấy ông có một tíc tắc để thở nữa. Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy bài báo mà giáo sư thường nhìn với con mắt hoài niệm. Bài báo có hình ảnh của một thành phố sáng đèn và một tòa nhà với kiến trúc lạ mắt, hiện đại nhất đứng giữa. T2 Corp. Bên cạnh là những tiêu mục, một trong số đó là “Virus R, tương lai rộng mở”. Trở về năm mươi năm về trước, tôi sẽ không lấy làm lạ khi ai cũng nghĩ rằng tương lai sẽ đầy màu sắc lộng lẫy. Tôi sẽ quay về quá khứ và làm họ vỡ mộng!
Màn hình được gắn trong cỗ máy trước mắt tôi hiện lên năm 2205, năm năm sau sự ra đời của Virus R. Đây chính là thời điểm tôi sẽ đến, vì lúc đó, T2 Corp đã tạo ra được một công trình khắc chế Virus W. Virus W là con cháu của R nhưng W rất vượt trội. Nó có khả năng thích ứng và tiến hóa rất nhanh, các loại vắc-xin đều trở nên vô dụng sau một thời gian. Con người đành chịu thua với tốc độ của nó. Nhưng quá trình đó đã diễn ra trong suốt 45 năm. Giáo sư 13 đã tạo ra một vắc-xin mới khắc chế được Virus ở hiện tại. Nếu tung nó ra, chắc chắn Virus W sẽ kháng lại ngay tức thì. Còn hàng chục năm về trước, Virus W chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, vậy nên nếu dùng thứ thuốc giải cực kì phức tạp của tương lai, Virus W sơ sinh sẽ không thể nào tiến hóa kịp để thích ứng, nên sẽ bị tiêu diệt. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, đem thứ thuốc này về quá khứ và ngăn chặn mọi chuyện. Đó sẽ là con đường chông gai nhưng tôi sẽ cố gắng để vượt qua. Còn sau đó…sau đó, mọi việc dựa vào con người, mọi công sức của tôi có bõ công hay không hoặc cũng chỉ là tránh đại họa này để con người thực hiện đại họa kia. Đôi khi, tin tưởng lại thật quá khó, đặc biệt là khi mình phải hi sinh quá nhiều vì nó, vì một điều vẫn còn mơ hồ.
Giáo sư mở cánh cửa buồng máy, ông nhìn tôi và nói những câu cuối:
– Nếu con gặp ta ở quá khứ, ta tin rằng con sẽ không thể thuyết phục được ta. Vậy thì hãy dùng mọi cách để ngừng ta lại, dù có phải sử dụng bạo lực. Hãy thứ lỗi cho ta. – Ông ngừng lại một chút, không đủ để tôi lựa lời trả lời ông. – Hãy hoàn thành ước mơ của con và những người bạn của con. Hãy tiêu diệt con virus khốn khổ này.
Có tiếng nổ ngoài hang. Bọn chúng đã đến!
Ông không thèm nhìn lại, nhưng tôi có thể thấy tay ông đang run rẩy:
– Con phải nhớ, con được sinh ra chứ không phải được tạo ra. Hãy nhớ kĩ điều đó! – Ông bắt đầu khóc. – Một điều nữa, sẽ có những rủi ro nhưng ta chúc con may mắn.
Ông cười với tôi, dù đang ròng rã nước mắt nhưng nụ cười của ông thật chân thật. Ông lấy trong túi ra hình ảnh người vợ và con gái ông. Một tay ông cầm bức ảnh ép vào ngực, một tay ông nhấn nút khởi động qui trình quay ngược thời gian.
Cửa hang nổ tung sau lưng ông, ông vẫn không quay lại nhìn bọn chúng đang ào ào tiến vào. Tôi dõi theo ông, ông dõi theo tôi. Chúng tôi không sợ, cuộc sống nãy đã tôi luyện chúng tôi chai lì với những cảm xúc. Chúng tôi đang chiến đấu cho những người mình yêu thương. Họ đều đã mất. Vì thế, chúng tôi muốn tạo ra một tương lai nơi họ được sống thật xứng đáng. Chúng tôi không sợ dao kiếm, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi chỉ sợ sống trong một thế giới đã chết mà thôi. Trong một giây, tôi và ông đều mỉm cười như hai người đang bước vào một cuộc hành trình. Tôi dơ tay vẫy chào ông, ông cũng vẫy chào tôi. Tiếng máy nổ, tiếng ù ù ngập vào trong hang, chiếc máy rung lắc dữ dội.
Tôi có cảm giác những cây kim chọc sâu và từng tế bào trên cơ thể. Toàn thân tôi co giật, rồi như bị bóp mạnh thành một khối nhỏ. Như thể có ai đó vừa thò tay vào bụng tôi và kéo tuột tôi đi vậy. Trước khi biến mất hoàn toàn, những đường dây dẫn điện cho cỗ máy bén lửa, đồ vật trong hang mang lên mình những lưỡi lửa rực rỡ.
Ngay khi tôi bị nhét vào một cái lỗ bằng miệng một cái ly nước uống, chiếc máy phát nổ như một quả bom hạt nhân, phá hủy mọi thứ, cả những người trong và ngoài hang.
Tôi rơi vào một không gian không định hình và thấy mình đang bị kéo đi với vận tốc rất nhanh. Cơ thể tôi đang bị căng dãn rất đau đớn. Tôi nhắm mắt lại để giảm bớt những cảm giác. Cứ thế, tôi bị lôi đi trên một chặng đường dài, như đang du hành qua từng giây thời gian. Tôi cứ nghĩ nó sẽ mất một thời gian khá dài.
Nhưng tôi không nhận ra được điều đó: chuyến du hành của tôi có dài hay không.
Tôi không còn biết gì nữa cả.
Có tiếng vun vút xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi đang nằm trên mặt đường nóng rẩy. Tôi chưa kịp đình hình thì một tiếng nổ đinh tai vang lên sát bên trái tôi. Tôi mở mắt ra, nhưng đôi mắt vẫn chưa kịp điều chỉnh nên tôi chỉ thấy một bức màn mờ mờ. Tôi chống tay nâng người lên.Vút. Tôi thấy tóc mình rơi vài cọng và máu một cơn bỏng rát trên trán. Tôi sờ lên và màu chảy đầy bàn tay. Phút giây choáng váng, tôi nhận ra thứ vừa xẹt qua đầu tôi đó là một viên đạn.
Ngay lập tức tôi tỉnh táo. Nhưng vẫn không kịp né một viên đạn nổ. Tôi bị hất ngược về phía sau. Chuyện quái gì thế này?
Tôi đang ở giữa làn đạn. Giữa làn đạn! Hai bên đang núp sau những hàng chắn, nả súng vào nhau không thương tiếc, tôi không dám đứng lên vì tin chắc rằng mình sẽ ăn đạn ngay tức khắc. Đang khi không biết làm gì thì một bàn tay đặt lên vai tôi.
– Này, anh đang làm cái gì thế? Tự tử à?
Giọng một cô gái. Tôi quay lại. Cô gái trong bộ áo khoác đen viền xanh dương ở cổ, hàng cúc, và ở cổ tay áo. Cô gái có mái tóc nâu dài uốn lượn ở phần đuôi. Khuôn mặt cô gái xây xẩm, trông khó chịu hẳn đi bởi lớp bụi bặm. Trong hai tay cô là một tấm khiên trong suốt, nó đang hứng chịu làn đạn tới tấp đang tập trung vào chỗ của tôi và cô gái. Tôi ú ớ không thể trả lời, chỉ biết nhìn cô gái với ánh mắt “Tôi còn không biết tại sao mình ở đây nữa!”. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó và kéo tôi đứng dậy, nói:
– Ra sau lưng tôi đứng. Lẹ lên!
Tôi đứng dậy, chân hãy còn loạng choạng nhưng vẫn có thể làm theo lời cô gái.
– Giờ thì theo sát tôi!
Đạn bay trong không khí như mưa, tôi không rõ tấm khiên này sẽ còn chịu đựng được trong bao lâu nữa. Cô gái dường như nhận ra điều đó vì những vết nứt dần hiện rõ càng rõ hơn trên tấm khiên. Một người bên phía của cô la lên:
– Cô đang làm cái gì vậy hả? Chạy khỏi chỗ đó nhanh lên không thì ăn đạn bây giờ đấy!
Cô gái hầm hừ khó chịu. Tôi quay lại và trông thấy một nhóm người cũng mặc bộ áo khoác giống như của cô gái lạ này. Họ đang tỏ ra rất đuối và sợ sệt, chỉ có một tên là có vẻ mặt khó chịu. Hắn quấn quanh đầu mình một tấm vải rằn ri như những học sinh hạ quyết tâm học hành vào những kì thi. Không nói tôi cũng biết hắn là kẻ đã quát thào cô gái đang cố cứu người. Chưa gì tôi đã thấy ghét hắn rồi.
– Chạy được không?
Cô gái hỏi tôi với ánh mắt sắc lạnh. Tôi không hiểu lắm nhưng khi thấy tấm khiên sắp nạt vụn ra đến nơi thì tôi cũng hiểu. Tôi gật đầu trả lời.
– Vậy thì…chạy!
Cái gì cơ? Không có đếm ngược à?
Cô ấy lao nhanh đi trước khi tôi kịp phản ứng. Và tôi tin chắc rằng, nếu lúc đó, tôi chậm vài giây thôi, cơ thể tôi sẽ như một tổ ong. May là tôi bắt kịp tốc độ của cô gái và chạy ngang thoát khỏi đường đạn. Cô ấy kéo tôi ngả vào một khối bê tông dùng làm dải phân cách trên các tuyến đường, tiếng súng nổ vẫn còn inh ỏi phía trên đầu. Cả hai đều thở hồng hộc, ném chiếc khiên đi và nó vỡ vụn tung tóe trên nền đất như thủy tinh vỡ. Cô gái quay sang nhìn tôi, nói gì đó nhưng tôi không nghe được gì cả. Tai tôi ù đi và tôi bỗng choáng váng, sức lực như bị rút kiệt. Tôi ngả xuống, ngất đi.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng đối thoại ồn ào xung quanh.
– Tên này là sao đây? – Giọng của một người con trai, trầm và chững chạc.
– Anh ta là một thường dân xuất hiện trong cuộc giao tranh lúc nãy.
– Thường dân? – Người thứ ba, tôi nghĩ đó là tên đã mắng cô gái, giọng hắn thô lỗ hết sức. – Này, trước đó không có ai ở giữa ta và địch cả. Đùng một cái, anh ta xuất hiện. Em bảo anh ta là thường dân? Giống một cái bẫy của bọn chúng thì đúng hơn.
– Nhưng anh ta không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa cơ mà. Anh không trông thấy anh ta ngơ ngác như thế nào à?
– Vậy là em hành động theo cảm tính. – Hắn ta tiếp tục cái giọng đáng ghét của mình. – Nghĩa là em chẳng có cơ sở nào rõ ràng cả. Và điều đó sẽ gây hại cho tổ chức đấy, em có biết không? Em không thể vì một mạng người mà hại cả một tập thể được.
– Nhưng đó là một thường dân! – Cô gái ấm ức. – Họ không có lỗi gì hay liên quan trong chuyện này để phải thiệt mạng. Vậy nên anh đừng nói về một mạng người như thế.
– Cả hai người im hết đi. – Người đầu tiên kia mở miệng.
Theo như không khí đang diễn ra thì có thể suy ra là anh chàng đó là chỉ huy. Cô gái và tên miệng mồm kia không nói thêm lời nào nữa.
– Cậu ta là một thường dân hay là người của bọn chúng thì phải đợi cậu ta tỉnh lại đã. Tới lúc đó, em sẽ là người chịu trách nhiệm đấy.
– Em phải chịu trách nhiệm là thế nào?
– Em sẽ mang cậu ta về nhà. Cậu ta không bị thương nặng nên không cần phải cứu chữa. Có lẽ là một cú sốc tinh thần mà thôi. Em thấy đấy, mọi chiếc giường xung quanh đây đâu có dư chỗ. Vẫn còn rất nhiều người đang đợi để được điều trị.
– Nhưng mà em…
– Không nhưng gì cả. – Giọng anh ta đanh lại. – Em mang cậu ta về thì em hãy chịu trách nhiệm.
– Anh đừng hành động như tên đội trưởng của em chứ, anh là chỉ huy cơ mà!
– Đội trưởng của em không phải là sai hoàn toàn. Nhưng anh cũng tin là em đúng. Vì thế, ngay khi cậu ta tỉnh lại thì nhiệm vụ đầu tiên của em là đưa cậu ấy tới đây để chúng ta có thể điều tra rõ hơn.
– Dạ, em đã rõ! – Giọng cô ấy chùng xuống.
Tôi không nghe tên ngang ngược kia nói gì nữa nhưng tôi tin rằng hắn ta chắc là đang mãn nguyện lắm.
– Mà này, thật sự là anh ta xuất hiện thình lình ngay giữa chiến trường sao? – Anh chàng chỉ huy hỏi.
– Dạ vâng, thật sự là vậy!
– Thú vị đấy!
Nói rồi hai người kia bỏ đi. Còn cô gái đứng lại bên cạnh tôi. Tôi mở mắt ra nhưng mọi thứ vẫn còn rất mờ. Tôi mở miệng nhưng không sao cất tiếng được. Rồi tôi lại ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một chiếc xe cấp cứu. Không như những lần trước, lần này tôi tỉnh tảo hẳn, khỏe hơn chứ không yếu ớt. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Cô gái đã cứu tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh thiu thiu ngủ. Cô ấy chắc là mệt mỏi lắm. Bỗng cô ấy giật bắn người, nhận ra tôi đang ngồi nhìn. Ánh mắt của cô ấy thay đổi, tôi không thể diễn tả ánh mắt đó nhưng tôi hiểu rõ một ẩn ý là: “Đừng có nhìn tôi nữa!”
– Này. – Cô ấy gọi tôi. – Anh đi bộ được chứ?
Tôi gật đầu.
Cô ấy đứng dậy, tiến về phía đầu xe, gõ lên cửa sổ kiếng ngăn cách với tài xế, nói:
– Này, cho chúng tôi xuống đi! Chỉ cần đi một đoạn nữa là đến nhà tôi rồi.
Xe dừng lại, cô gái mở cánh cửa sau. Tôi đứng dậy đi theo và bước xuống xe. Giờ thì tôi mới thấy cơ thể là của mình, dễ dàng kiểm soát và điều khiển.
– Cô chắc chứ? Tôi có thể chở cô về tận nhà mà! – Anh chàng lái xe nói qua khung cửa.
– Không sao đâu! Anh nên trở về và đưa những người có tình trạng nguy kịch hơn. Tôi ổn mà, và anh ta cũng ổn nữa!
– Vậy thôi, chào nhé!
– Ừ, chào!
Chiếc xe chạy đi, để lại tôi với cô gái.
– Anh có bị câm không?
Cô ấy bực bội với tôi.
– À không! – Tôi trả lời.
– Thế sao từ đầu đến giờ anh chẳng nói được từ nào thế?
– Xin lỗi, mọi chuyện rất khó giải thích!
– Thôi kệ, nhà anh ở đâu, tôi sẽ đưa anh về!
– Nhà tôi?
– Ừ, nhà! Nhà để về.
– Tôi không nghĩ là tôi có nó.
– Vậy anh là người vô gia cư?
– Tôi không biết nữa.
Tôi cảm thấy mình hoang mang.
– Thế anh có ai là người thân không?
– Tôi không biết.
– Tôi mệt anh rồi đấy! Thế anh tên gì?
– Tên tôi… là…
Là gì ấy nhỉ?
– Anh không biết luôn à?
– Ừ, tôi không biết!
Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
– Anh bị mất trí nhớ?
Tôi gật đầu. Không sai vào đâu được. Tôi chẳng còn chút kí ức nào cả.
Điều đó làm tôi sợ.
– Haiz, tôi mắc phải cái của nợ gì thế này? Thế điều cuối cùng anh nhớ được là gì?
– Điều cuối cùng tôi nhớ được sao?
– Ừ, ai đó hay nơi nào đó để tôi có thể đưa anh đến gặp họ hay trở về.
– Tôi nhớ một cái hang, còn tôi đang ở trong một cỗ máy rất lớn.
– Đây không phải phim đâu! – Cô gái phì cười. – Anh hãy nghiêm túc giùm tôi đi.
– Không, tôi nói thật đấy.
– Ừ, ừ. Anh nói thật! Có khi nào anh từ viện tâm thần ra mà không biết không?
Tôi mặc cô gái châm chọc. Điều làm tôi chú ý hơn cả là những lời nói cuối cùng tôi được nghe.
– Tôi có gặp một người. Nhưng tôi chỉ nhớ được những gì người ấy nói với tôi.
– Thế người đó nói gì? – Cô gái tỏ ra kiên trì nghe tôi kể.
– Người đó nói là: “Nếu con gặp ta ở quá khứ, ta tin rằng con sẽ không thể thuyết phục được ta. Vậy thì hãy dùng mọi cách để ngừng ta lại, dù có phải sử dụng bạo lực. Hãy thứ lỗi cho ta. Hãy hoàn thành ước mơ của con và những người bạn của con. Hãy tiêu diệt con virus khốn khổ này.”
– “Con virus khốn khổ này”?
– Tôi nghĩ đó là Virus…W, một thứ làm con người trở nên nguy hiểm.
Tôi tin chắc là như thế. Tôi ở đây để thực hiện một nhiệm vụ.
– Thế anh đến từ tương lai à? – Cô gái vẫn nhìn tôi với vẻ châm chọc, và cách hành động của cô như đang cố nhập vai phù hợp với tôi.
– Ông ấy còn nói một điều nữa với tôi!
– Điều gì?
– “Con phải nhớ, con được sinh ra chứ không phải được tạo ra. Hãy nhớ kĩ điều đó!” và ông ấy chúc tôi may mắn.
Câu nói này sẽ chẳng giúp ích gì cả. Ít nhất là vào lúc này.
– Vậy theo tôi hiểu là anh đến từ tương lai và bị mất trí nhớ.
– Tôi không biết!
– Sẽ chẳng ai tin vào điều đó đâu.
– Nhưng tôi biết mình có một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ không cần trí nhớ tôi vẫn nhớ, như nó nằm trong máu tôi.
– Sao anh lại chắc chắn vậy chứ?
– Bởi tôi thấy mình rất khát khao với nó, muốn thực hiện cho bằng được.
– Thế nhiệm vụ đó là gì? – Cô gái khoanh tay nhìn tôi.
– Ngăn chặn Virus W! – Tôi trả lời rõ ràng.
Cô ấy lắc đầu:
– Anh nói như đúng rồi ấy. Anh lấy đâu ra cơ sở cho động lực của mình chứ?
– Tôi thấy sợ. Sợ những gì Virus W đem lại. Nếu tôi đến từ tương lai, có lẽ tôi đã trải qua những điều khủng khiếp và cần phải sửa đổi tại quá khứ.
– Anh bảo rằng anh mất trí nhớ cơ mà.
– Cô vẫn sẽ giao tiếp được, viết được dù bị mất trí nhớ đúng không? Còn có thể làm toán được nữa.
– Ừ, đúng là vậy!
– Thì nó như vậy đấy, nó nằm trong máu tôi, đó là phản xạ, một phần của tôi, nó nằm vào những nếp nhăn trong não tôi. Tôi sẽ không thể quên Virus W là như thế nào. Tôi sống vì nó, và dù có mất đi các kí ức, tôi vẫn biết mình cần phải làm gì.
– Tôi không tin anh được. Đặc biệt là khi anh mất trí nhớ. Cộng thêm sự xuất hiện kì lạ của anh nữa.
– Tại sao lại không thể tin tôi? Và sao ai cũng nghi ngờ tôi hết thế, hai người kia cũng vậy?
– Vậy là anh có nghe đoạn đối thoại giữa chúng tôi?
– Ừ, nhưng cô biết đấy, tôi không mở miệng được vào lúc đó!
Cô gái thở dài thêm đợt nữa, vò đầu làm cho mái tóc thêm rối rắm. Trông cô như một cô gái vừa thức dậy mà quên mất là đêm qua mình nằm lên đống đạn vậy.
– Bởi vì chúng tôi là những người tìm cách ngăn chặn sự lây lan của Virus W. Vì lí do đó, tôi không thể tin anh dễ dàng được.
– Tôi không bắt cô phải tin tôi. Mà cô là thành viên trong tổ chức đó ư?
– Ừ!
– Thế cô chiến đấu vì điều gì?
– Vì nhiều lí do. Một trong số đó là phục hận. Để tôi bảo vệ mọi người khỏi sự lợi dụng của con người với Virus W.
– Cô sẵn sàng mạo hiểm đúng không? Cô sẽ làm mọi thứ dù đặt mình trước lưỡi hái của thần chết?
– Đúng thế, tôi sẽ làm mọi thứ vì mục tiêu của tôi. – Đôi mắt cô ấy đầy sự quyết tâm.
– Tôi cũng như vậy. Tôi không có trí nhớ nhưng tôi có những cảm giác còn đọng lại. Và nhờ vào những cảm giác, tôi biết mình có một cuộc đời như thế nào. Tôi phải đấu tranh vì cuộc đời đó.
– Như thế nào cơ?
– Cô đơn và sợ hãi.
Cô ấy quay đi chỗ khác, cố che giấu điều gì đó.
– Tôi đã bảo tôi không thể tin anh. Mọi chuyện phải đợi ngày mai. Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy.
– Liệu tôi có thể tham gia vào tổ chức đó được chứ?
Cô gái ngạc nhiên xoay lại nhanh nhìn tôi. Giờ thì thật sự ánh mắt của cô mới là dành cho một kẻ tâm thần.
– Tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện vào ngày mai, được chứ?
– Gia nhập tổ chức của cô, có lí do chính đáng là được đúng không? – Tôi phớt lờ cô ấy.
– Ừ, về cơ bản là vậy.
– Được, xin cô đừng nói gì về những lời nói cuối cùng tôi được nghe hay tôi du hành từ tương lai. Được không?
– Anh cứng đầu thật đấy. Anh không thể tin vào một thứ mơ hồ như sự thôi thúc trong anh được! – Cô gái nhăn nhó.
– Tôi không thể giải thích với cô. Tôi ở đây là có lí do và có việc cần phải làm. Tôi có một kí ức rất rõ để chứng minh những gì mình nghĩ là đúng.
– Liệu anh có thể kể nốt cho tôi luôn không? – Cô gái vẫn còn tức tưởi với tính khí của tôi.
– Tôi có hai mảnh kí ức. Một là những lời nói cuối, hai là kí ức đầu đời của tôi, từ đó trở đi thì tôi không còn nhớ gì nữa.
– Vậy ba mẹ anh là ai? Chúng ta có thể tìm đến đó chứ?
– Rồi ai cũng sẽ đến đó mà thôi. – Giọng tôi trùng xuống.
– Ý anh là…
– Ừ! Họ đã chết, bị giết ngay trước mắt tôi. Và những kẻ hành hung đó, vũ khí đều xuất hiện đột ngột. Với lý thuyết mà tôi biết, ắt hẳn đó phải là do virus W.
Cô gái không nói nữa, đôi mắt của cô long lên như thể tôi vừa chạm vào một ngõ ngách nào đó mà đáng ra tôi không nên xâm phạm. Nhưng tôi chẳng làm gì sai cả.
– Như cô, tôi cũng muốn phục hận. Nhưng không đơn giản là những kẻ đã tạo ra Virus W. Tôi muốn tiêu diệt luôn cả nó. Tôi biết nếu tôi theo cô, theo tổ chức của cô, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của mình.
– Không thể nói gì với anh được, có phải không? Thôi, tùy anh muốn làm gì thì làm.
– Cảm ơn cô!
Cô gái lại gãi đầu, hỏi tôi:
– Thế anh đã biết đêm nay mình ở đâu chưa?
– À.. không!
Tranh cãi quá hăng, tôi đã quên để ý mình đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng thế nào.
– Kiểu gì rồi cũng phải như thế này mà! Đi theo tôi!
– Theo cô đi đâu?
– Về nhà tôi. – Cô ấy đáp như một lẽ đương nhiên.
Tôi bỗng có cảm giác ngại. Dường như không cần kí ức, một tên con trai vẫn sẽ thấy kì quặc khi đến nhà con gái.
– Liệu như vậy có ổn không? – Tôi hỏi.
– Còn hơn là để anh ở ngoài đường với cái đầu rỗng tuếch ấy. Vả lại. – Cô ấy nghiêng người nhìn tôi. – Tôi cũng cần phải lo cho vết thương trên trán anh nữa.
Vết thương trên trán? Tôi đưa tay lên thì chạm vào một lớp bông băng. Kì lạ là tôi chẳng thay đau hay rát gì cả.
Tôi đi theo cô gái, từng bước chân của cô đều ngắn hơn tôi. Nên đôi lúc, tôi dừng lại một chút để điều chỉnh tốc độ của mình.
– Cô tên gì thế?
– Giờ anh mới hỏi tên người đã cứu anh đấy!
Tôi gãi mũi cười trừ. Điều đó lại càng làm cô ấy thêm khó chịu.
– Tên tôi là Alexandra, cứ gọi là Alex cũng được.
– Ừ, Alex.
– Và đừng cố thân mật với tôi. Tôi chỉ làm vì trách nhiệm của mình thôi.
– Tôi biết mà. Cảm ơn cô, Alex. Cảm ơn cô, vì đã cứu tôi.
– Ai cũng sẽ làm như tôi thôi.
Căn nhà của cô ấy nằm trên một con phố khá tối tăm. Ánh nắng chiều chiếu xuống khiến khu nhà thêm âm u. Các căn nhà đều được xây hai tầng, rất đồng nhất, căn nào cũng giống nhau ngoại trừ màu sơn thì khác. Cứ năm nhà tạo thành một dãy, chen giữa các dãy là những con đường rất trật tự tạo thành các ngã tư giao nhau. Trên vỉa hè trồng khá nhiều cây xanh và từng ngôi nhà đều có một khu vườn nho nhỏ riêng. Có lẽ vào buổi sáng, khu phố này sẽ rất là đẹp, còn vào buổi chiều nó bị những cái bóng của những tòa nhà cao tầng đổ ụp xuống, bao phủ lấy, làm người ta chẳng lấy làm gì vui lòng.
Nhà của Alex ở cuối phố, giữa hai căn nhà có cách trang trí bình dị. Cô ấy bước lên bậc thang, mở cửa và tôi đi theo vào nhà.
Hành lang thoang thoảng mùi nước xịt hoa, bên trái là cầu thang dẫn lên nhà trên. Ở phía cuối là căn bếp, bên phải là hai phòng nho nhỏ, một phòng khách và một phòng ngủ, nhà vệ sinh nằm ngay dưới vách chéo cầu thang.
Tôi không rõ định nghĩa ngôi nhà hay căn phòng của một người con gái là như thế nào. Vì trước mắt tôi đó là một ma trận của đống hỗn độn. Đồ áo quăng tứ tung cả, từ đầu đến chân cầu thang, rải rác nào áo, quần đùi, và cả đồ lót nữa. Tôi cố ngăn mình không đỏ mặt bằng cách ngó sang bên phải. Không thua kém, một mớ hổ lốn cũng kéo dài từ phòng khách ra ngoài, nhưng ít nhất là phía bên này không có đồ lót. Tôi chưa trông thấy những căn phòng khác, nhưng tôi đã biết số phận của chúng như thế nào.
– Tôi không có khách đến nhà. Anh biết đấy!
Alex đang biện minh. Chắc chắn. Và này, tôi đang mất trí nhớ, tôi chẳng biết cái gì hết, cô lưu ý cho!
Nghĩ vậy nhưng tôi không nói vậy:
– Ừ, tôi đã nói gì đâu!
– Hừ, tối nay anh sẽ ngủ ở căn phòng cho khách kia, tôi sẽ ngủ trên gác. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.
Alex dẫn tôi xuôi xuống cuối nhà. Căn phòng ngủ trống không, chỉ có một chiếc giường lẻ loi. Nó không bụi bặm cũng không bề bộn những quần áo của cô ấy. Giống như cô ấy không dám động vào căn phòng này hay đang cố gìn giữ điều gì đó.
– Theo tôi xuống bếp! – Cô ấy nói.
– Ừ, được rồi!
Đầu nhà thì quần áo bê bối, cuối nhà thì căn bếp bề bộn không kém. Chén dĩa ngổn ngang chất đống, các hộp nhựa bị nhồi nhét một cách thô bạo trong một cái bao rất to nhưng cũng đã chịu hết nổi. Tôi lờ mờ đoán ra được Alex là một người con gái như thế nào rồi.
– Tôi rất bận rộn, không có thời gian. – Lại biện minh.
– Tôi đã nói gì đâu!
– Hừ, đáng ra là anh phải nói gì đó. Nhiều khi tôi nghĩ có con gì ăn mất cái miệng của anh rồi ấy.
Tôi đứng tựa vào cửa bếp. Cô ấy lục lọi trong chiếc tủ y tế gia đình, lấy ra một hộp sơ cứu rồi vẫy tay kêu tôi lại.
– Đứng im để tôi gỡ bông gạc ra, được chứ?
Cô ấy tiến lại trước mặt tôi. Tim tôi bỗng đập rất nhanh. Alex đang đứng quá gần, đến mức có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy đang hà vào cổ khi cô ấy ngẩng đầu lên để vừa tầm với tôi. Trong phút chốc, tôi không suy nghĩ được gì. Nhưng nhanh chóng, Alex đã gỡ tấm bông trên đầu tôi. Cô ấy lùi lại, và ngay lập tức, áp lực tan biến.
– Ơ…
– Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.
– Vết thương lành rồi.
Alex trông rất kinh ngạc. Đúng thế thật, không còn vết thương trên trán tôi nữa. Cũng như Alex, tôi không biết tại sao lại như vậy.
– Thôi, vết thương lành rồi thì càng tốt, đỡ tốn thuốc.
Alex cất hộp sơ cứu đi. Cô ấy cởi bỏ áo khoác, bên trong là một bộ đồng phục đi học.
– Cô vẫn còn là học sinh?
– Ừ! Và làm ơn đừng hỏi tôi những câu như tại sao lại mạo hiểm cuộc đời mình như thế này thế nọ, được chứ?
– Tôi không tính sẽ làm vậy.
– Ừ, tốt! Anh ngồi đó đi, tôi sẽ nấu một món gì đó với nguyên liệu trong tủ lạnh.
– Tại sao cô không giao tôi cho cảnh sát hả, Alex?
– Chúng tôi cần điều tra thêm về anh vào ngày mai, sau đó, có thể tôi sẽ đem anh đến đồn để họ giải quyết.
– Tôi hiểu rồi.
Sau một lúc chờ đợi, Alex cũng nấu ăn xong. Có thể cô ấy rất tệ ở phương diện sạch sẽ và vệ sinh nhưng cô ấy phải là thiên tài trong nấu ăn. Đó chỉ là một món súp khoai tây nhưng rất ngon. Món ăn như muốn nói đó là công sức của người nấu và ta không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng trọn vẹn nó.
– Ngon quá! – Tôi trầm trồ.
– Anh không phải là người đầu tiên đâu!
Chán chết đi được! Cô ấy tỏ ra rất bình thường với lời khen của tôi. Thật khó để có được cảm tình từ cô gái này.
– Cô không ăn à?
– Tôi hơi mệt nên không muốn ăn. Anh cứ ăn đi, tôi đi tắm đây.
Thức ăn trong miệng tôi trở nên đằm thắm và ngọt ngào. Alex không muốn ăn nhưng vẫn vì một người xa lạ như tôi mà xuống bếp. Cô ấy thật là tốt! Tôi mỉm cười và từng miếng ăn tôi cho vào miệng, đều hòa tan như một giai điệu lạ thường. Món ăn tạo cho tôi cảm giác mạnh, khiến cho bộ não xuất hiện một hình ảnh nào đó, cũng là trong một căn bếp, trên một cái bàn được bày biện ngăn nắp, hai người đang ngồi trước tôi đều vui vẻ cười đùa. Khuôn mặt họ bị che khuất, tôi cố vào sâu hơn vào khoang kí ức nhưng một cơn đau ngăn cản tôi lại.
Theo thời gian, có lẽ trí nhớ của tôi sẽ trở lại. Nhưng những câu hỏi tràn lên, thắc mắc hai con người đó là ai, dường như họ rất thân với tôi, họ là một phần không thể thiếu trong tôi, họ rất quan trọng. Họ là gia đình. Ngực tôi quặn thắt, một cơn đau âm ỉ lan ra đến tận đầu ngón chân.
Tôi nhớ họ.
– Anh ăn xong… Này! Anh đang khóc đấy à?
Alex đã tắm xong, thay một bộ áo phông màu đỏ rộng thùng thình để hở một bên vai. Bộ đồ dài qua đùi cô ấy làm tôi nghĩ đến những câu hỏi nếu nói ra thì chắc rằng Alex sẽ đuổi tôi khỏi nhà ngay.
– À, không có gì đâu! – Tôi trả lời. – Chỉ là một chút trí nhớ quay lại ấy mà. Chỉ một chút thôi.
Alex trầm ngâm nhìn tôi thấu hiểu:
– Rồi anh sẽ quen thôi. Chắc anh đã quen với những cảm xúc khi còn trí nhớ. Bây giờ anh lại mất nó, và những kí ức của anh sẽ quay lại như mới và hành hạ anh. Anh có thấy quên hết đi thì tốt hơn không?
– Tôi không biết nữa!
– Khi nào cũng không biết. Con gái ghét điều đó ở đàn ông lắm đấy.
Alex đã không hỏi tôi làm thế nào mà tôi lại không hoảng loạn với tình trạng của bản thân. Vì tôi biết trong lời cuối cùng tôi được nghe: sẽ có những rủi ro. Và trong thâm tâm tôi hiện tại, tôi thích mình bị mất trí nhớ như thế này. Tôi chỉ cảm thấy thế nhưng không rõ vì sao.
Tôi lau nước mắt, tôi chưa bao giờ xa lạ với bản chất của tôi: một con người rất yếu đuối. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng cười của hai người đã chợt xuất hiện kia. Tôi đã hạnh phúc và tôi đã bị cướp đoạt.
– Cảm ơn cô về bữa ăn nhé, Alex!
– Ừ, không có gì! Anh hãy ngủ ở phòng kế bên. Nếu muốn tắm thì tôi có đặt một bồ đồ ngoài phòng tắm đấy.
– Cô thật chu đáo! – Tôi cười tủm tỉm.
Alex quay mặt đi:
– Không phải tôi đối tốt với anh vì tôi muốn đâu! Thôi, tôi đi ngủ. Đừng có giở trò, nghe không?
– Ừ, cô cứ yên tâm!
Mà “giở trò”? Ý cô là gì mới được chứ?
Alex lắc đầu một cái, tóm lấy tấm khăn treo ở cầu thang, vừa lau khô tóc vừa đi lên. Tôi đưa chén đĩa vào bồn và nhận ra chẳng còn chỗ nào để tôi nhét vào cả. Tặc lưỡi một cái, tôi rửa hết đống chén cho Alex. Đó là điều tối thiểu có thể làm để cảm ơn một bữa ăn. Nhất là khi nó rất ngon miệng.
Sau đó, tôi vào phòng tắm. Vòi sen phun những tia nho nhỏ lên mặt thật dễ chịu. Như thể nó đang xoa bóp cho khuôn mặt của tôi. Mà…mà… tôi đang tắm chung phòng với một người con gái mới gặp. Tôi không thể ngăn những liên tưởng như Alex đã đứng ở đay hay ngồi ở kia trong khi không mặc gì. Cơ thể tôi nóng ran. Không biết làm gì hơn, tôi tắt vòi sen, mặc vội bộ đồ Alex đưa và phi nhanh ra khỏi phòng.
Tôi vào phòng ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được.
Tôi ngồi dậy, co đầu gối lên ngang vai, dựa vào tường. Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa ngủ.
Tư thế ngồi này làm tôi thấy rất thoải mái. Thu mình lại như để bảo vệ bản thân, để tránh xa mọi thứ.
Tôi cứ ngồi như thế, không ngủ cũng không làm gì cả mãi cho đến sáng.
– Ồ, anh dậy rồi à?
Tôi gật đầu, không nói với cô ấy rằng tôi không hề ngủ đêm qua.
Lúc này tôi mới chú ý đến khuôn mặt của Alex. Hôm qua sau khi tắm xong, tôi không thể trông rõ cô ấy vì tầm nhìn bị nhòe đi do nước mắt. Cô ấy rất xinh, mang nét vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát. Con mắt xanh của cô ấy trong như đại dương, đường chân mày mảnh mai lượn lên trên đôi mi óng ánh. Mái tóc che đi một phần trán, bồng bềnh như lượn lờ trong gió. Làn da cô ấy tạo một cảm giác mê hoặc muốn chạm vào để biết sự mềm mại, mượt mà.
Tôi cứ nhìn chăm chăm cô ấy mãi đến mức cô ấy gắt gỏng vì không lắng nghe.
– Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến gặp chỉ huy của tôi. May là hôm nay tôi không đi học đấy.
Tôi mặc bồ đồ của Alex đã đưa vì bộ đồ hôm qua của tôi gồm một cái áo thun và quần kaki đã như một tấm dẻ bầy nhầy đen đúa.
Cô ấy bịt mắt tôi lại để tôi không biết đường đến tổ chức.
Khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi có mặt ở trụ sở.
Khi mở khăn bịt mắt ra, tôi thấy một nhóm người khá đông đang hoạt động trong một nhà kho lớn bằng một sân vận động. Chưa kịp quan sát thì tôi đã bị chặn đường bởi tên quấn khăn rằn ri ngày hôm qua. Hôm nay trông còn tởm lợm hơn với hình hoa trắng.
– Đi đường này! – Hắn nói.
Tôi và Alex quẹo qua phải đi đi vào một căn phòng khép kín. Một người con trai đang ngồi trên bàn làm việc, tấm bảng phía sau anh ta dày đặc những chỉ đỏ được kết nối chằng chịt với nhau.
– Vậy cậu là người đã xuất hiện thình lình vào ngày hôm qua?
Alex đẩy tôi về phía trước. Tôi trả lời:
– À, vâng!
– Cậu là ai?
– Tôi không biết!
– Cậu dám đùa đấy à? – Tên to con với tấm khăn kia quát tôi.
Anh chàng kia ra dấu im lặng, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khuôn mặt anh ta đanh thép nhưng giọng lại rất kiên nhẫn. Mái tóc anh ta vuốt ngược về sau, trong tay xoay xoay cây bút.
– Cậu không biết là như thế nào?
– Tôi bị mất trí nhớ.
Anh ta nhìn qua Alex và cô ấy gật đầu xác nhận.
– Theo những gì được báo cáo, tôi biết ngày hôm qua thì cậu chẳng gây ra hay âm mưu chuyện gì cả. Giờ lại biết cậu bị mất trí nhớ. Cậu có thể đi, nhưng đừng bao giờ đề cập với người khác về việc đã gặp chúng tôi.
– Cái gì cơ? – Tên kia lại lên tiếng.
– Cậu đừng có chen vào, Greg.
Hắn ta im ngay.
– Cậu sẽ được hộ tống rời khỏi đây. Alex sẽ đưa cậu đi. – Anh ta nói với tôi.
– Đây là tổ chức gì vậy? Có phải là để phản kháng lại với Virus W không?
– Cậu thật sự mất trí nhớ nhỉ? Cậu không nghe bản tin à? Ngày nào họ cũng nói về chúng tôi cả.
– Tôi không biết.
– Chúng tôi là A-WF. Anti-W Force. Lực lượng phòng chống thảm họa Virus W.
– Tại sao anh lại giới thiệu cho cậu ta nghe thế? Cậu ta sẽ rêu rao về chúng ta và đó sẽ là chuyện lớn đấy. – Alex nói.
– Vì có vẻ như cậu ta đang toan tính gì đó. Có phải vậy không?
– Đúng thế, tôi muốn gia nhập A-WF, tổ chức của các anh.
– Này, mày đang nói nhảm cái gì vậy? – Greg chen vào.
– Tôi đang nói chuyện với cậu ta, Greg! Thế cậu có lí do chính đáng để tham gia cùng với chúng tôi không? Người mất trí nhớ.
– Lí do chính đáng thì có nhưng nó sẽ hơi cá nhân.
– Không sao cả. Tôi cần người có lí do để chiến đấu, dù nó có ích kỷ đi nữa. Nhưng tôi không nghĩ một người đang không có chút kí ức gì lại có thể tìm được lí do chính đáng đâu. Nào, hãy nói lí do của cậu đi! Xem nó có thuyết phục được tôi không.
Anh chàng này lại bắt đầu thái độ trêu chọc tôi như Alex hôm qua. Nhưng tôi tin vào lí do của mình.
– Vậy thì…
Tôi quay về phía Alex, nói:
– Tôi muốn tham gia để bảo vệ cô ấy!
Tác giả: Nhật Trường

0

Related Posts

Site Menu