#34 X

0

Tác giả: Ngô Thái Phong
CHƯƠNG MỘT: x
Trường trung học phổ thông T* xx.
Được xây cách đây không lâu, nằm trong địa bàn huyện T* xx. Cả huyện chỉ có ba trường tiểu học, hai trung học, hai phổ thông và hòan toàn không có trường đại học nào. Cũng có một trường dạy nghề khá nhỏ gần đó nhưng nó lại là lựa chọn cuối cùng của tất cả học sinh nơi đây. Vùng đất này vốn chỉ là một huyện nhỏ nằm cạnh quốc lộ 1 nên như vậy là đã đủ để đáp ứng nhu cầu học tập ở đây rồi.
Trường phổ thông T* xx nằm ở giữa huyện và được những trường còn lại bao quanh một cách rải rác.
Quan niệm của con người nơi đây là ngôi trường này tốt hơn trường phổ thông còn lại. Mặc dù hiện tại về chất lương giảng dạy thì cả hai trường đều như nhau, nhưng hạt giống đã nẩy mầm đâm sâu vào trong tâm trí con người không dễ gì nhổ nó ra được.
Do xây sau nên ngôi trường khá mới. Tường sơn màu vàng đậm, vôi trắng và ngói đỏ. Có bốn dãy nhà: dãy nhà chính trung tâm là nơi chứa hai mươi tư lớp học, một phòng nghỉ giáo viên nam, một phòng nghỉ giáo viên nữ, một phòng cờ đỏ và sáu nhà vệ sinh.
Hai dãy thư viện – hành chính (với nhà xe giáo viên phía sau) và thí nghiệm – tin học nằm đối diện nhau phía trước dãy phòng học. Còn phía sau là hội trường, lúc bình thường nó được dùng như một phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cầu lông. Dạo gần đây còn được sử dụng cho việc tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Cuối cùng là nhà xe. Gọi là nhà xe nhưng chỉ là một khoảng đất tráng xi-măng hình chữ L men theo hàng rào, chống đỡ bằng những trụ sắt cách đều nhau chừng một dang tay và được che ở trên để chống nắng mưa.
Dù còn vài phàn nàn của học sinh về vị trí bất hợp lí của thư viện nhưng đó không phải là điều đáng nói.
Điều đáng nói là bên cạnh điều kiện học tập khá tốt mà nhà trường mang lại, vẫn còn đó một thứ không thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều.
Mang danh là ngôi trường phổ thông tốt nhất huyện, nhưng đầu vào lại cực kì đơn giản do chính sách tuyển sinh thử nghiệm. Dẫu sao thì trường mới mở cũng cần phải có gì đó để thu hút phụ huynh và học sinh , nhưng vô tình lại hạ thấp quá mức. Có thể hơi nói quá một chút rằng gần như chỉ cần thi là đậu. Và với vấn nạn gian lận thi cử, việc sắp xếp lớp học theo điểm của bài kiểm tra đầu tiên đã khiến những học sinh cá biệt trộn lẫn vào tất cả các lớp. Có tổng cộng tám hoặc chín lớp mỗi khối và ngay cả lớp 10 A1, lớp được xem là giỏi nhất trong khối, cũng có vài học sinh bị cơ quan công an báo với nhà trường về việc thực hiện các hành vi phạm pháp ngoài xã hội.
Hàng tá các vấn đề như xin đểu, bạo lực, trộm cắp, hút thuốc, đánh bài, nhậu nhẹt và bắt nạt vẫn xảy ra. Nhưng nó lẩn sâu trong góc tối mà nhà trường không dễ dàng xóa sạch hết được.
Thế nên để thâm nhập vào những góc tối đó, nhà trường đã quyết định phát triển một lực lượng vốn đã tồn tại từ lâu ở những ngôi trường khác. Được đích thân thầy giám thị tuyển chọn từ những học sinh có ý thức trách nhiệm cao, lực lượng cờ đỏ của trường thpt T* xx chính thức được thành lập. Có tổng cộng mười ba cờ đỏ bao gồm một đội trưởng, một đội phó, năm cờ đỏ quản lí khối 10, ba cho khối 11 và ba cho khối 12. Hệ thống và phương thức làm việc được phân chia sắp xếp hợp lý hơn xưa.
Nhờ đó,chỉ trong vòng hai tháng, số lượng những vụ vi phạm nội quy nhà trường đã giảm mạnh. Và đó là chuyện xảy ra 2 năm trước.
Còn bây giờ,…
-0-
5 giờ 30 phút. Ánh nắng chiều hắt vào phòng học qua ô cửa kính mở hờ. Những cơn gió cố luồn qua khe cửa chật hẹp và tò mò vây lấy người đang ngồi đó trong khi cố gắng không lay động những trang giấy; nếu chúng làm thế thì sẽ phiền đến người đó mất. Vậy nên chúng đã vất bỏ sự tinh nghịch thường ngày và lười biếng nhẹ nhàng trôi nổi cạnh bên. Dù không mở quạt, căn phòng vẫn mát mẻ một cách dễ chịu.
Có một cô gái đang ngồi ở hàng đầu dãy tư cạnh cửa sổ. Với tập sách và dụng cụ ngay ngắn trước mặt, cô ta chăm chú học một cách im lặng. Đến mức âm thanh duy nhất là tiếng khăn bàn giáo viên khẽ sột soạt và tiếng lục đục của bà lao công đang dọn dẹp ở nhà vệ sinh cạnh bên. Ánh mắt sắc nhọn của cô thi thoảng dừng lại nhưng chưa bao giờ rời khỏi trang tập của mình. Mái tóc đuôi gà đen phất phơ nhẹ nhàng như một dòng sông êm đềm và do chiếc áo dài trắng đồng phục; người cô như được nhuộm màu bởi ánh sáng cam sắc – ánh nắng chiều từ bầu trời hiền dịu đang dần dần ngủ thiếp nhường chỗ cho buổi đêm buông xuống.
Sau khi chấm kết thúc cho bài toán cuối cùng mà cô giáo đã giao. Cô gái nhắm nghiền mắt lại, hít thở đều và sâu. Rồi nhẹ vươn vai để làm dịu những cơ bắp đang mỏi mệt của mình.
Ai chẳng mỏi mệt khi phải ngồi gần bảy tiếng rưỡi (đã trừ giờ giải lao) trên bàn học chứ.
Sau khi vươn vai, cô ngoái đầu nhìn về phía sau. Nơi đó thường có một chiếc đồng hồ treo tường được gắn với mục đích giúp cho các giáo viên tiện hơn trong việc canh giờ giảng dạy. Nhưng có lẽ nhìn nó nhiều nhất và âu yếm nhất là những học sinh năng động nôn nóng muốn được thoải mái nô đùa vào giờ giải lao.
Kim ngắn đồng hồ chỉ số năm và kim dài vừa nhích qua khỏi số tám một chút.
Sau khi để bộ não tiếp nhận thông tin, cô gái đứng dậy và thu xếp mọi thứ vào cặp. Một chiếc cặp đen dạng túi đi làm của đàn ông nhìn chẳng hợp với một nữ sinh tuổi này tí nào. Nhưng cô chọn nó vì sự tiện dụng và thích hợp kể cả trong học tập lẫn công việc của cô.
Việc của cô ở trường là đội trưởng đội cờ đỏ.
Cờ đỏ phải phụ giúp quản sinh trong việc quản lí nề nếp nhà trường. Vậy nên cô phải dùng mười lăm phút truy bài cộng với gần 2/3 thời gian ra chơi của mình cho công việc. Một phần cũng do cô là đội trưởng đội cờ đỏ nên cũng phải quản lí cả công việc của những cờ đỏ còn lại. Bao gồm cả việc kiểm tra sổ sách điểm cộng trừ thi đua của các lớp mà những cờ đỏ trước đã tính. Đương nhiên bắt buộc phải mang theo một lượng giấy tờ sổ sách liên quan.
Với thể lực đó thì cân nặng với cô không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải có một chiếc cặp đủ chắc.
Sau khi kiểm tra và chắc rằng mọi vật dụng đã dẹp đúng vị trí. Cô ta ra ngoài và khóa cửa lại. Mọi khi việc này được giao cho một nam sinh đảm nhận nhưng hôm nay cô đã hỏi mượn chìa khóa để có thể ngồi lại muộn trong lớp. Vì đằng nào bữa học tiếp theo cô cũng sẽ đi sớm nhất nên chẳng có tí phiền hà nào cả. Có lẽ thằng đó còn khoái vì được nhẩn nha chuẩn bị một ngày mà không lo mấy đứa còn lại trong lớp đang chờ mình.
Công việc cờ đỏ cũng mệt, chưa kể đến việc phải học bài làm bài đầy đủ để giữ vững thành tích học tập. Nhưng chúng cũng không chồng chất đến nỗi phải ở lại trường muộn, chỉ vì…
– Haizzzz! – Cô khẽ thở dài
Nguyên nhân khiến cô phải ở lại trường mà học là do … đám cưới.
“Đám cưới Việt Nam: Một ngày trọng đại khi mà một nam và một nữ đến với nhau theo tiếng gọi của tình yêu; được sự chấp thuận của cả hai gia đình, họ tụ hợp về cùng một địa điểm trong cùng một giây phút trọng đại đầy thiêng liêng và lãng mạn. Và bên nhau, cả hai cùng lèo lái con thuyền tình yêu đến bến bờ hạnh phúc.”
Đương nhiên không thể thiếu được những món quà tinh thần quý giá thông qua những bài Karaoke vô cùng “lảnh lót” và “sôi động” từ những vị khách mời có nồng độ cồn trong máu hiện tại đã vượt quá 80 milligram/ 100 mililit. Làm sao có thể tập trung được khi mà con tim của bạn luôn “thổn thức” theo nhịp đập âm thanh? Thế nên để có thể học được, cô ta đã phải ở lại trường.
Từ từ đặt bước xuống cầu thang, ánh nắng chiều đã không còn xuyên qua cửa kính nữa. Không khí quanh cô lúc này im ắng đến lạ. Không còn tiếng đập bóng nơi sân sau, cũng chẳng còn tiếng đẩy xe dụng cụ cút kít của bà lao công. Chỉ duy nhất tiếng bánh xe đạp xè xè của bác bảo vệ trước sân chạy vào để khóa cửa các cầu thang. Cô đã canh giờ về gần lúc khóa cửa thường ngày của bác.
Vào cái giờ mà hầu hết các gia đình quây quần bên nhau trong mâm cơm nóng hổi, bác ta vẫn sẽ ở lại trường thực hiện công việc của mình. Và sẽ chỉ ăn vài món đạm bạc trong cà-mên thức ăn do vợ bác nấu mang vào. Dẫu sao đó cũng là công việc của bác. Và ngày qua ngày, nắng hay mưa, bác ta vẫn hoàn thành nó một cách thầm lặng.
– Về sớm vậy con? Ở lại trễ chút cũng được mà. – Bác nói trong khi dựng chống cho chiếc xe đạp đen cũ của mình
– Dạ thôi được rồi. Nếu về tối thì mẹ la con nữa.
Có vài chuyện đã xảy ra lúc cô còn học cấp II nên từ đó cô bị cấm tiệt việc đi đêm
– Sao con không mua cái điện thoại mà xài. Giống như cái của bác nè. – Bác ta nói trong khi vỗ nhẹ vào túi quần bên phải
– Dạ con không quen xài ba cái đó.
Sau vài câu tán gẫu, cô đưa cho bác vé xe và tiền gửi. Lẽ ra phải đưa những thứ đó ở cổng trường lúc dắt xe ra nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc xe còn lại ở bãi nên cũng chả cần phiền phức thế làm gì.
Cô đi vòng ra sau trường, ngang qua sân thể dục để ra bãi giữ xe.
Sạt~~~
Vẩn vơ suy nghĩ, bỗng cô cảm giác chân mình vừa đá phải thứ gì đó và làm nó trượt dài trên nền xi-măng.
Thứ đó là một chiếc điện thoại di động cũ, loại khá thông dụng. Ngoài nghe gọi, nó còn được các bạn học sinh dùng trong trò chơi tạt lon thay cho dép quai hậu vào những ngày mang giày. Nhiều cư dân mạng cũng đã từng ví nó như chiếc búa của một vị thần nào đấy.
Nhưng mà…
– Hừm~~~
Như một chú cún con tò mò, cô gái tròn mắt và nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu có ai ở đó, chắc họ sẽ tưởng như có đôi tai và một cái đuôi mọc ra từ cô và đang khẽ ngoe nguẩy mất. Đoạn, cô cầm nó lên bằng hai ngón tay; quay tới quay lui quan sát.
Như đã nói với bác bảo vệ, cô vốn không quen lắm với những thứ như vầy. Nó không thật sư cần thiết bởi cô hầu như rất ít ra ngoài và nếu nhà trường muốn liên lạc có thể dùng điện thoại để bàn. Cô cũng đã nghe vài người kể về sự phiền phức của việc nạp tiền, lừa đảo, thư rác, … Vậy nên dù mẹ cô đã nhiều lần bảo cô đi mua một cái thì cô vẫn từ chối. Cô không muốn phí một khoảng thời gian và tiền bạc mà cô có thể dùng cho nhiều việc khác cần thiết hơn.
Tứng tưng từng tưng~~~
– Á!
Bởi vì quá tập trung nên cô giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại. Vì vậy mà theo phản xạ, cô quẳng nó lên trời theo một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Ngay giây phút cô định thần lại thì chiếc điện thoại chỉ còn cách mặt đất chừng một khoảng ngắn nữa thôi.
Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong cô. Nếu chiếc điện thoại đó bị hỏng (lo lắng cho mảng đất phía dưới nó có lý hơn) thì cô phải tốn một khoảng chừng vài trăm nghìn để đền bù. Với khoảng tiền đó, cô có thể mua được rất nhiều tập, sách, bút viết. Và để bù lại, cô sẽ phải ăn sáng với duy nhất mì gói trong một khoảng thời gian dài. Từ đó dẫn đến những vấn đề về sức khỏe và nếu xui xẻo lúc đó vừa hết hạn bảo hiểm y tế, cô chắc chắn sẽ phải tốn một khoảng tiền nữa cho việc điều trị và bồi bổ. Thế thì…
Soạt~
Trước khi dòng suy nghĩ của cô kết thúc, cô đã không còn ở vị trí cũ nữa. Chỉ trong vòng 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, tự lúc nào, chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay cô.
Nhạc chuông vẫn tiếp tục kêu.
Trước đó, khoảng cách giữa cô và nó là trên 2 mét.
Làm đều nhịp thở trong khi tìm nút cần phải nhấn. Ít nhất thì cô cũng biết nhấc máy di động.
-0-
6 giờ 45 tối.
Đi ra từ nhà tắm và hướng lên phòng của mình. Trên người là quần áo bộ chấm bi đen mà cô lựa đại trong khi đi chợ với mẹ. Mái tóc ướt xõa dài đang được cô lau bằng một chiếc khăn tắm xanh cỡ trung bình. Khuôn mặt của cô lúc thư giãn đã giảm đi phần nào nét nghiêm túc. Nhưng dẫu thế, trí óc cô lúc này vẫn không nghỉ ngơi. Lộ rõ trên mặt cô là nét suy tư về một vấn đề nào đó.
Cô sống với mẹ và lúc này thì bà vẫn chưa về.
Cha cô là một cảnh sát. Ông đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào khoảng thời gian cô còn mẫu giáo. Hình ảnh của ông trong trí nhớ chỉ là những thước phim mờ nhạt đứt đoạn được bổ sung thêm qua lời kể của mẹ và tấm hình thờ khuất sau lớp khói hương.
Mà thế nào thì, lớn lên không có cha không phải là điều dễ dàng. Mẹ cô cũng cố gắng làm việc dù có một khoảng trợ cấp kha khá. Bà không muốn con gái mình phải chịu cảm giác thua thiệt với những đứa trẻ khác. Bà cũng chẳng có ý định đi tiếp bước nữa. Hiện tại, bà chỉ muốn dồn hết tình yêu thương cho người con gái duy nhất của mình thôi.
Có lẽ ý thức được suy nghĩ của mẹ mình, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn phiền. Luôn tìm cách để có thể làm được mọi thứ, và cô cũng tự động cố gắng học tập thật tốt cho vui lòng mẹ.
Thế là, trong một căn nhà nhỏ, có hai mẹ con vẫn sống với nhau hạnh phúc ngày qua ngày.
Bộp~
Mệt mỏi vì tiếng nhạc đám cưới cuối cùng cũng dứt, cô thả người sấp xuống tấm đệm chữ nhật được đặt cạnh góc tường. Căn phòng của cô khá đơn giản và gọn gàng với một kệ sách đặt cạnh bàn học gần cửa sổ; một tấm đệm nhỏ cùng mùng, chăn, gối và có một chiếc quạt máy phía dưới; một tủ quần áo và một sợi dây sắt kéo ngang trên cao để treo hai chiếc áo dài đồng phục.
Còn có một tấm gương, nhưng lý do duy nhất nó có mặt trong phòng này là vì nó gắn chặt vào tủ quần áo.
A~~~~~~
Cô nhắm mắt lại, mở rộng miệng và phát ra tiếng động đó trước chiếc quạt máy đang thổi khô mái tóc của cô.
“ Kì lạ thật!”
Cô từ từ mở mắt. Sau đó, cô quay qua nhìn chiếc điện thoại để cạnh cặp của mình ở trên bàn.
“Mình đã chờ chủ nhân chiếc điện thoại ở chỗ nó rớt gần nửa tiếng mà chẳng ai đến hết. Từ lúc rớt tới giờ chắc cũng khá lâu rồi mà rốt cuộc cũng chẳng có cuộc gọi nào cả. Không lẽ người đó còn chưa biết mình mất điện thoại à?”
– Haizzz~
Do hay thở dài nên cô thường được mẹ ví như bà cụ non.
“ Không chờ nữa. Mình phải mau đi nấu đồ ăn thôi.”
Mẹ cô đi làm về vào lúc bảy giờ rưỡi nên đáng lẽ cô đã phải bắt đầu nấu nướng từ nửa tiếng trước. Nhưng chờ trả điện thoại đã làm cô muộn mất việc cần làm.
Tuy nhiên…
Ngay khi mà sự kiên nhẫn của cô gần hết, ngay khi cô mở hờ cánh cửa phòng, tiếng chuông điện thoại đó lại vang lên.
Cô ngoái nhìn về phía nguồn âm và nở một nụ cười.
Nụ cười tương tự thợ săn khi nhìn thấy con mồi của mình.
Lại một lần nữa, cô ấn nút xanh trên chiếc điện thoại. Chậm rãi và từ tốn. Cô khẽ nói:
– A lô!
Nhưng có một việc mà cô không tài nào ngờ được.
Ngay sau khi bắt máy, nhiều xúc tu khói đột ngột chui ra khỏi bộ phát âm điện thoại. Trước khi kịp có bất kì phản ứng gì thì nó đã bao kín quanh đầu cô rồi. Kể cả khi không biết chuyện quái gì đang diễn ra thì cô vẫn cảm nhận được rằng có thứ gì đó thực sự chạm vào cổ mình.
Cứ như thần chết đã kề sát lưỡi hái và chực chờ cắt đứt ngọn lửa sinh mạng của mình bất cứ lúc nào. Nhanh như cắt, cô chèn cổ tay trái vào vòng khói đó. Và chỉ nửa giây sau, nó lập tức siết chặt lại. Lực siết ngày càng tăng.
Ặc~~~
Tinh thần cô trở nên bấn loạn…
Tâm trí cô xáo trộn như một mớ bòng bong…
Hai hàm răng nghiến chặt, cánh tay gồng cứng và đôi chân cô run rẩy. Hàng tá suy nghĩ hiện ra làm cô không thể bình tĩnh lại được. Nhưng tất cả suy nghĩ đều hướng về một khái niệm duy nhất…
… cái chết.
Khoảng thời gian đó dài như vô tận.
Cảm giác về sự đau đớn và nghẹt thở liên tục tràn lên não. Chúng dẫm nát ý chí rồi cắt bỏ chút ý thức còn lại của cô trong khi vẫn tiếp tục gào thét một cách đáng sợ.
Mất dần ý thức, cơ thể cô như tiêu tan tất cả sức lực.
Lúc cô gần như buông xuôi, từng hình ảnh trong quá khứ từ từ trở về. Hình ảnh người mẹ với đôi bàn tay chai sạn, hình ảnh người cha mà cô những tưởng đã phai nhạt và…
…hình ảnh về một cậu bé…
Cập~
Cô nghiến chặt răng lại một lần nữa, từ từ cố gắng gục đầu xuống để thu mình lại. Cô biết là mình chỉ có nột cơ hội thôi.
Vù ~ Vù…
Không rõ từ đâu mà xuất hiện một cơn gió nhỏ thổi vòng quanh cô. Ngay lập tức, làn gió ấy lao vào thứ đang quấn trên cổ chủ nhân và cố gắng cắn xé nó ra từng chút một. Những mảnh khói bị xé nhanh chóng tan biến vào không khí. Khi miếng cuối cùng biến mất…
– Gaa~~
.Cô thét lên. Một tiếng nổ nhỏ bao trùm đầu cô xé tan nốt quả cầu khói. Nhưng không như cái đầu tiên, nó không biến mất mà tiếp tục tạo nên một cơn gió tỏa rộng ra khắp căn phòng. Cửa kính rung mạnh, những cuốn tập sách của cô bị thổi bay một cách hỗn loạn và sau khi thỏa mãn sự quậy phá của mình, nó từ từ dịu đi và biến mất.
Như kẻ sắp chết đuối tóm đươc phao, cô cố gắng hít thở ô-xi vào lồng ngực mình trong khi điều hòa lại nhịp tim đang đập dồn gấp gáp. Mắt cô ươn ướt và cơn buồn ói chực trào ra từ cổ họng cô. Cả người cô bao phủ bởi lớp mồ hôi ướt đẫm. Một giọt rơi xuống lớp sàn gạch màu xanh lục.
Cô rất mừng khi lại được nhìn thấy căn phòng của mình.
Đối diện với cảm giác đáng sợ đó trong vài giây sẽ khiến con người bị khủng hoảng. Và vài tiếng đồng hồ sẽ hủy hoại hoàn toàn sự tỉnh táo của bất kì người khỏe mạnh nào.
Nhưng…
– A lô – Bạn gì đó ơi! Có sao không?
Âm thanh từ đầu dây bên kia cố thoát ra từ chiếc điện thoại mà cô bóp chặt trong tay.
– A~!…~a…
Miệng cô mở ra nhưng không thể phát ra bất kì âm tiết nào có nghĩa; chỉ còn đó cảm giác cồn cào trong cổ họng. Run rẩy, cô giở cánh tay phải lên…
Bốp~
…và tự đấm vào mặt mình một cái thật mạnh.
Ngay lúc đó, ánh mắt của cô quay trở lại, cái nhìn thẳng tắp không thể lay chuyển của nó hướng về phía trước. Hơi thở và nhịp tim của cô đã giảm xuống đủ để cô lấy lại bình tĩnh cho tâm trí của mình.
– Xin lỗi, không có gì đâu! Chỉ là kiến cắn cổ chút thôi.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây rồi lại tiếp tục.
– À! Hi vọng bạn không bị [tổn hại] gì hết.
Cho dù thứ đó là gì thì nó cũng đã biến mất rồi. Cô vẫn sẽ cẩn trọng với nó nhưng ngay hiện tại cô sẽ chỉ tập trung cho một việc duy nhất.
– Vậy… bạn đã lụm được cái điện thoại của mình phải không? Bạn cho mình xin lại nha! – Kẻ ở bên đầu dây bên kia tiếp tục nói
– Ừm! Nhưng khi nãy tôi đã chờ khá lâu mà sao không thấy ai đến nhận?
– Xin lỗi! Lúc nãy do có việc quá không để ý thành ra tới nhà mới biết. Chạy lại vô trường cũng không thấy nên… – Đầu dây bên kia tỏ vẻ bối rối
– Không sao! Ngay bây giờ có cần gấp không?
– Cảm ơn bạn nha! Mà giờ này tối rồi, với lại mình cũng không cần gấp lắm.
– Ừm!
Cô im lặng. Sự bình thường của đối phương không hề làm thuyên giảm sự cảnh giác nơi cô. Nhất là sau chuyện vừa xảy ra.
Ít nhất thì cô cũng chẩn bị đối phó với bất cứ thứ gì chui ra từ điện thoại. Nhưng ngay bây giờ, tốt nhất là giữ cuộc trò chuyện không vượt qua giới hạn.
– Hên quá! Mình cứ tưởng là mất rồi. Thế thì mình sẽ phải đi mua cái mới nữa. Mà cho mình hỏi bạn là ai có được không?
– Tôi là Phong Lang ở lớp 10 A7.
– Tên ngầu thật!
– …
Cái tên đó thường bị nhầm với tên một loài hoa, nên cô thật sự ngạc nhiên khi hắn nghe đúng tên của mình.
– Vậy mai chắc bạn rảnh giờ ra chơi phải không? Lúc đó mình lại lớp bạn kiếm nha.
Tấm gương phía sau phản chiếu lại gương mặt cô lúc này. Thoát ra lớp vỏ lạnh lùng thường ngày là ánh nhìn đầy đắc thắng.
Vì cô vừa xác minh được suy đoán của mình.
– Lúc đấy có thể tôi đang bận việc ở phòng của đội cờ đỏ. Nếu không phiền thì bạn có thể lên đó được không?
– Ừm cũng được! Cảm ơn bạn lần nữa nha!
Nhận thấy đoạn kết. Ngay lập tức, cô ra nước cờ cuối cùng của mình mà vẫn không đánh mất sự tự nhiên trong cuộc trò chuyện.
– Mà tôi vẫn chưa biết tên với lớp của bạn ha?
Đầu dây bên kia im lặng. Còn bên đây, cô gái đang cố hết sức để nén hơi thở của mình không tạo thành tiếng.
– À! Được chứ! Nhưng mà…mình có thể hỏi trước bạn hai câu không?
– Ừm! Bạn cứ hỏi đi.
Cô nhếch miệng cười khi được sự đồng ý của kẻ đó. Mặc dù là người đặt câu hỏi trước nhưng để có thể chiếm lòng tin của hắn; cô quyết định nhượng bộ.
– Tại sao bạn biết mình là học sinh và muốn gặp mình tới mức đó?
Cách mà kẻ đó nói đều đều như vừa nói ra thứ gì đó mà bản thân tin chắc là hiển nhiên.
Lang im lặng. Sau vài giây, cô hỏi:
– Tại sao bạn lại nghĩ vậy? Lúc nãy tôi có nói ra à? – Cô vẫn bình tĩnh hỏi lại khi tự trấn an bản thân rằng mình hoàn toàn không nói ra thứ gì bất cẩn cả
– Không! Chính vì bạn không nói đấy.
– Hửm. – Trán cô nhíu lại và nheo mắt khó hiểu
– Thái độ của bạn quá cẩn trọng với một người dưới kèo mình đấy. Mà từ nãy tới giờ bạn không thắc mắc liệu tôi là học sinh hay gì khác à?
– Thế có gì lạ? Phải hỏi một thứ bị rơi là của ai khi mà nó rớt trong trường học sao?
– Ừ! Bởi vì ngoài học sinh ra, vẫn có những người khác sử dụng điện thoại chứ nhỉ? Nhưng nãy giờ bạn không hề hỏi mà đợi mình nói ra để tự xác nhận rằng mình là học sinh phải không?
– Lúc bạn nói “ giờ ra chơi ngày mai” là tôi đã…
– Không phải lúc đó – kẻ đó cắt ngang – mà bạn đã biết từ trước rồi kìa. Có lẽ là ngay khi nhặt nó cơ. Cả cuộc nói chuyện với một người chịu ơn mình,bạn không cần hỏi mình có phải là học sinh hay không vì bạn đã biết rồi; điều duy nhất bạn cần biết là tên và lớp của mình. Và bạn vẫn tiếp tục tạo nên vẻ bình thường cho cuộc nói chuyện này để xác nhận và có thể tìm thêm thông tin về mình có đúng không?
– Ừm…
Trầm ngâm suy nghĩ. Sau vài giây im lặng, cô quyết định rằng sẽ nói.
– Vì vị trí mà tôi nhặt được cái điện thoại trên sân sau. Và chỉ có những học sinh ra trễ nhất mới đánh rơi mà không ai nhặt được thôi.
– Thế nhưng khoảng buổi chiều sau 5 giờ 15 còn có bảo vệ, giáo viên, ông bà Ba( tên học sinh thường gọi hai vợ chồng bán thức ăn nước uống dưới căn-tin) và mấy anh ngoài trường vô chơi bóng chuyền nữa mà. Không lẽ ngoài học sinh ra không có ai có khả năng tình cờ đi ngang và đánh rơi nó ở đó sao?
– Đi ngang qua con đường đó vì việc cá nhân thì ai cũng có thể. Nhưng việc cái điện thoại rớt lại tới tối mà không quay lại tìm thì chỉ có thể là học sinh thôi.
– Vì sao?
– Đầu tiên là giáo viên. Gần như là chẳng có bất cứ lí do nào có thể khiến một giáo viên đi trên con đường đó cả bởi nhà xe giáo viên nằm ở hướng hoàn toàn khác. Các giáo viên thể dục chỉ dạy cho tới 4 giờ 30, không có đồng hồ ở ngoài sân nên chắc chẳng cần tới ra cổng mới biết mình mất điện thoại đâu. Giáo viên các môn còn lại cũng rất thường sử dụng điện thoại, nhất là khi bây giờ là cuối tuần.
– Cuối tuần?
– Khá nhiều nhóm học thêm thường sắp xếp vào cuối tuần. Chưa kể một người như giáo viên chắc chắn phải luôn chú ý tới các cuộc gọi của học sinh và phụ huynh, thì điện thoại từ học sinh học thêm xin nghỉ cũng khá quan trọng đấy.
– Ừm hửm…
Đầu dây kia trầm ngâm không nói gì nên cô quyết định tiếp tục
– Mấy chị văn phòng cũng chẳng cần đi lại khu đó và cũng về khá sớm. Có ba bảo vệ. Nếu hai người kia có đánh rơi thì chắc đã dùng điện thoại bàn gọi cho người còn lại hỏi hoặc vào tận trường kiếm rồi. Nhưng lúc tôi gặp thì dường như chẳng có gì đặc biệt cả và điện thoại của người ở lại trực vẫn còn.
– Với ông bà Ba thì họ về sớm hay muộn tùy công việc, cũng có thể trễ hơn 5 giờ 15. Nhưng quan trọng là chẳng đời nào họ làm mất chiếc điện thoại – thứ cực kì cần thiết cho việc làm của họ – dễ dàng thế mà không tìm lại đâu.
– Và còn các anh chơi bóng chuyền nhỉ? Mất giờ trễ thế thì cũng có thể của họ chứ. Lỡ về nhà mệt quá quên luôn thì sao? – Kẻ đó hỏi sau khoảng thời gian dài im lặng – Bỏ vào túi rồi rớt lúc đi nhặt banh hay cất trong cặp mà quên.
– Hừm! Tôi không nghĩ là ai đó lại bỏ điện thoại trong túi khi đang chơi đâu.
– A xin lỗi hỏi ngu rồi! Haha!
Kẻ đó không rành về thể thao lắm. Cô sẽ ghi nhớ điều này.
– Khi về tới nhà với mồ hôi mồ kê hôi rình thì chắc chắn phải đi tắm và thay đồ. Nếu vậy thì phải bỏ hết đồ trong túi quần ra và phát hiện là mình mất điện thoại. Mà bảo mấy người đó quên điện thoại mình quá một tiếng thì có vẻ không thể đâu. Họ chú ý kĩ tới điện thoại của mình lắm.
– Vì sao?
– Không thì mất kèo nhậu làm sao! Còn nhắn tin với mấy đứa con gái nữa.
– Ha ha! Đúng thật!
– Những chỗ xa có sân riêng nên gần đây thì phải tức tốc chạy lại kiếm và gặp tôi rồi.
– Thế là học sinh nhỉ? Phương pháp loại trừ. Nhưng chẳng phải là có rủi ro sao.
– Không. Biết là đối phương đang ăn cơm thì chắc chẳng ai gọi hay nhắn tin gì đâu.
– Cũng phải ha. Nhưng trường hợp của tôi lại là chẳng có ai nhắn tin cả.
– Vậy nên chắc bạn bỏ điện thoại vào cặp lúc ra về rồi đánh rơi. Sau đó về nhà quăng cặp đại vô góc rồi làm gì đó tới tận giờ này mở ra mới biết phải không?
– Wow! Bạn hay thật đấy! – Kẻ đó tỏ vẻ trầm trồ ngạc nhiên
– Vậy tại sao bạn lại nói tôi muốn gặp bạn?
Mặc dù không nhận thấy nhưng tự lúc nào cô ấy đã bị cuốn vào cuộc đối thoại này rồi. Sự tò mò quả có thể giết chết con mèo.
– Ừm…Để coi…Cảm tính chăng?
– Tôi muốn một câu trả lời rõ ràng hơn thế!
Cảm giác khó chịu khi bị kẻ khác đùa giỡn quá dễ dàng làm cô bức bối, đôi lông mày cô nhíu lại.
– Được rồi đừng nóng mà! – Hắn cố gắng làm dịu cô và tiếp tục nói
– Nếu bạn biết mình sẽ đến tìm cái điện thoại nhưng rất muộn, vậy tại sao bạn không gửi bảo vệ – người sẽ ở lại trường cả đêm? Tại sao lại phải phiền phức đem về nhà và đòi gặp mình cho bằng được?
– Bởi vì tôi đã nhặt được nên nếu tôi giao nó lại cho người khác thì thật vô trách nhiệm.
– Lời nói đó… Thật đúng là…hà…
Một nụ cười cay đắng, bằng cách nào đó cô ta đã nhận ra. Có lẽ là vì nó là cảm xúc thật nhất được con người đó thể hiện trong suốt cuộc nói chuyện này.
– Bạn là thành viên đội cờ đỏ, bạn chẳng thấy phiền phức sao khi phải chờ trả đồ cho một kẻ bất cẩn trong khi mình còn việc phải làm? – Giọng điệu kẻ đó ngay lập tức trở về bình thường
– Bởi tôi không còn cách nào khác yên tâm hơn.
– Hô! Nếu bạn muốn bạn có thể đưa cho phòng quản sinh nhưng nếu vậy thì mình có thể đến lấy và đi lúc nào không biết đúng không? Và chẳng phải tốt hơn khi đưa cho phòng quản sinh sao, ý mình là khoảng điểm cộng cho việc trả lại của rơi không phải là ít đâu…
– …Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có thể nhờ phòng quản sinh hỏi tên mình. Nhưng bạn muốn gặp trực tiếp hơn. Tại sao? – Kẻ đó chốt lời bằng một câu hỏi
– Tôi đã nói chuyện với Nguyễn Ngọc Quý 10 A8 bằng điện thoại của bạn. Ừm… chính xác hơn là nghe nó nói vài điều về bạn.
– Hy vọng là nó nói tốt…
– Có thể thôi được rồi đấy!
Không khí trở nên căng thẳng khi cô cắt lời đùa giỡn của kẻ đó. Như nhận thấy sự nghiêm túc từ cô, kẻ đó im lặng mỉm cười trong khi chờ đợi một cơn đại phong sắp đến.
– Không còn là hỏi nữa. Với danh nghĩa đội trưởng đội cờ đỏ của trường trung học phổ thông T *xx, tôi sẽ bảo vệ nội quy cũng như là ngôi trường này. Và bất kì ai có ý định làm tổn hại ngôi trường này, có ý định dẫm đạp lên công sức của những người ngày đêm bảo vệ nó…
– … tôi sẽ đập tan ý định của kẻ đó bằng chính đôi bàn tay này!
– Và đây là lần cuối cùng tôi hỏi với chút kiên nhẫn còn sót lại. Tên của bạn là gì?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Đó là một lời cảnh báo đầy mạnh mẽ, đủ mạnh để làm những kẻ trước mặt cô phải cân nhắc về việc tiến lên.
Đầu dây bên kia, làn gió từ chiếc quạt máy vô tình thổi bay một trang tập khiến kẻ đó để ý tới những dòng chữ xanh cẩu thả và ngoằn ngoèo.
Hắn ta cười nhạt và nhìn ra bầu trời đêm đang bao phủ tất cả những con người nơi đây.
– Ngay bây giờ, hãy cứ gọi mình là X. Và nếu bạn muốn biết thêm về mình thì…
– … tại sao chúng ta không cùng chơi một trò chơi nhỏ nhỉ?
Tác giả: Ngô Thái Phong

0

Related Posts

Site Menu