#30 PHÚT AN YÊN

0

Tác giả: Vương Nguyệt An
Hoạ sĩ: Kitamura Harumi
Chương 1
“Mọi việc sẽ ổn thôi.“
Nói dối.
“Tớ sẽ luôn ở bên cậu. “
Nói dối.
“Tớ yêu cậu. ”
NÓI DỐI ! Giống như cô ta, môt lời dối trá không hơn.
Từng là nước ngọt, là không khí, giờ đây cô ta chỉ còn lại trong tôi như thứ ma túy xấu xa, như bùn trong đầm lầy khiến tôi ngộp thở.
Nhưng ma túy là chất gây nghiện.
Kí ức về cô ta mặn chát như nước mắt.
Tôi đã níu giữ cô ta, mảnh thủy tinh tan vỡ, để vết thương trong lòng tôi ứa máu.
Tôi đã bảo vệ cô ta, đã chĩa mũi dao vào chính cuộc sống của mình, để rồi không để ý rằng lưỡi dao của cô ta đã xuyên qua da thịt tôi.
Tôi đã thề bên mộ cô ta, phiến đá lạnh lẽo như tia sáng vụt qua ánh mắt cô ta ngày hôm đó, rằng tôi sẽ mãi hận cô.
Vì vậy, tôi vẫn không thể quên cô ta.
Không thể quên cách cô ta làm mọi lời nói dối thoát ra khỏi bờ môi sắc anh đào đẹp đẽ tới khó tin.
Không thể quên lúc cô ta nở nụ cười tỏa nắng, điều khiển tôi như con Joker trong bộ bài.
Không thể quên khi cô ta đập tan chút niềm tin hay hi vọng còn lại của tôi, điều mà chính cô ta đã gây dựng nên.
Không thể quên khoảnh khắc cơ thể cô ta mềm nhũn trên tay tôi, dòng máu tanh nồng nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khiết cô không còn quyền để mặc, đốt cháy thân xác trống rỗng mà linh hồn tôi để lại.
Cô ta là mục tiêu, còn tôi là sát thủ.
Tôi đã giết Shinoa Yumi.
³ ³ ³
Học viện Kizutamaru xám xịt ngay cả trong ánh nắng đầu ngày rực rỡ. Có vẻ như khi công nghệ càng phát triển thì con người lại càng ít chú trọng tới vẻ đẹp. Nhưng tất nhiên, tại một cơ sở thuộc quyền quản lý của Tổ chức thì hi vọng chỉ đem tới thất vọng.
“Cậu là người chúng tôi hết mực thương cảm và yêu quí, Mizuki à. Nhìn thấy cậu chán nản như vậy, chẳng khác nào bị ép phải nhớ lại ngày chúng tôi tìm thấy cậu, một chú cún nhỏ lạc đường, thực không khỏi khiến chúng tôi đau lòng. Hãy đến trường đi, Mizuki, đến trường học tập, kết bạn, hòa hợp với xã hội. Chúng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu. ”
Đó là điều ‘họ’ đã nói với tôi ngay trước khi gửi tôi tới Học viện. Họa may thì cũng có phần nào trong đó là thực. Nhưng đối với những kẻ mà sự thật không có giá trị hơn lợi ích thì ‘ thương cảm’, ‘yêu quý’ hay ‘ đau lòng’ đều chỉ như nước bọt trong miệng. Điều tốt nhất cho tôi ? Điều tốt nhất cho tôi chính là đi khỏi chỗ tôi đang đứng, tới một nơi mà Tổ chức không thể chạm tới, rời xa những người mà một biển máu cũng không thể làm đầy ly rượu. Rốt cuộc đó cũng chỉ là ảo mộng, ngay cả đến với cái chết cũng là điều không thể một khi tôi còn nằm trong tay ‘họ ‘.
‘Họ’ gọi tôi là chú cún nhỏ lạc đường, tất nhiên rồi, ‘họ’ đã nhặt về một con chó hoang, nuôi dạy nó trở thành giống béc-giê hung tợn, với cái mõm còn nhỏ máu của bầy cừu cố gắng trở thành sói. Được cho ăn, bị gông xích và bắt làm những công việc hạ đẳng, đúng thế, ‘họ’ đã cho tôi sống, nhưng là sống cuộc đời của một con chó, thấp kém hơn cả nô lệ.
Và rồi, thay vì để nó nằm xó nhà gặm sợi xích sắt với mong muốn chạy thoát, ‘họ’ đã gửi con chó của mình tới một trại huấn luyện nơi mà có nhiều hơn chỉ vài cặp mắt theo dõi nó. Đơn giản hơn, đi học đối với tôi chỉ là một hình thức, nhưng cũng là một mệnh lệnh bất tuân : chuyển tới môt cơ sở quy mô lớn hơn, bị giám sát chặt hơn.
Học viện Kizutamaru trong mắt những kẻ không hiểu chuyện là nơi những thiên tài hội tụ, đúng là vậy. Học viện đào tạo những người mang trí tuệ nổi trội để phục vụ cho mục đích quân sự, họ sẽ là những người được nhắm đến đầu tiên khi Tổ chức cần thay thế những bộ óc bắt đầu lão hóa cùng với cơ thể một khi trong hồ sơ của họ có xuất hiện ba chữ : Học viện Kizutamaru.
Tuy nhiên, “nơi đây là thiên đường của những kẻ ngu dốt và phù phiếm”, Học viện này là như vậy, cảm nhận của tôi là như vậy, giống như người đã từng phải thốt lên câu nói trên. Đội ngũ giáo viên dù xuất sắc nhưng lại quá câu nệ. Đám bạn học thì ngoài địa vị và thành tích ra thì không còn gì đáng quan tâm, thật vô vị. Cũng phải thôi, họ sau này sẽ trở thành những nhân tài, những niềm hi vọng mới cho quốc gia, những lúc không lo chuyện hệ trọng thì sẽ phải xuất hiện trước công chúng.
Tôi không có bạn, không còn bạn, cũng không thể làm bạn, nhất là với những người như vậy, những người sau này sẽ là người của tổ chức, những người sẽ trở thành ‘họ’. Nhưng không phải là đáng tiếc, đám con trai hống hách đến khó chịu, lũ con gái còn tệ hơn, chỉ biết chăm chú vào ngoại hình và ‘ anh chàng đẹp trai ’ khi không bàn tán về ‘những người khác’. Theo cái cách một số cô gái nhìn trộm tôi qua gương trong lớp cũng có thể đoán được tôi là một trong số những ‘anh chàng đẹp trai’ của họ. Không biết phản ứng của họ sẽ thế nào nếu biết sự thật – lời nói dối của tôi ?
Thật khó chịu khi cứ phải giả vờ không để ý tới ánh nhìn soi mói tinh nghịch từ đám con gái, khi họ tới chỗ tôi đung đưa mái tóc và vạt váy đẫm mùi nước hoa, cố gắng bắt chuyện. Tất cả những gì tôi có thể làm để quên đi bọn họ là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thế giới ngoài kia cũng chẳng có gì, chỉ là một khung cảnh tôi đã nhìn tới phát ngán, hiện thực của tôi, nhưng bầu trời thì chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chán ghét bất cứ điều gì. Bầu trời luôn thay đổi, khi thì xanh thiên thanh, khi thì màu ngọc bích, tím oải hương hay cam chói lọi, những sắc màu không tồn tại nơi đây, tại đây. Ánh nắng len lói qua làn mây mỏng, làm làn bụi trước mặt tôi tỏa sáng, bay lơ lửng, nhẹ nhàng như buông thả. Vầng mặt trời ấm áp, mùi cỏ non ngai ngái trong cơn gió thoảng mát lạnh.
Tháng hai sắp kết thúc rồi.
Cùng với sự tồn tại của cô ta.
Lớp tôi hôm nay vừa nhận thêm một học sinh mới. Thời điểm này không mấy ai nhập học, khá kì lạ.
Người mới đến tên Akura Kaede, cô ta nhận được sự chào đón khá nồng nhiệt từ những người còn lại. Có thể là vì gia thế của cô ta, có thể là vì khí chất cô ta toát lên vẻ quyền uy, điều mà những người trong phòng học này coi trọng hơn hết thảy, nhưng tôi nghĩ phần lớn là do ngoại hình khả ái của cô.
Một mỹ nhân, tôi phải công nhận, với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết mà lấp lánh của một viên pha lê. Dáng người mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn cân đối. Mái tóc như những sợi tơ đen óng xõa dài xuống lưng, làm nổi bật làn da trắng mịn màng như sứ. Đôi mắt mèo to bất thường đen màu thạch anh cùng với bờ môi căng mọng màu mẫu đơn. Trông cô chẳng khác nào một con búp bê phương Tây xinh đẹp.
Cô ta được xếp ngồi cạnh tôi – Ryouka Mizuki, làm các nữ sinh trong lớp trao đổi những ánh nhìn đầy ẩn ý. Từ khoảng cách này tôi có thể cảm nhận hương nước hoa cô dùng thoáng qua đầu mũi. Một sự lựa chọn mùi hương khá thú vị, giống như hương vani ngọt lịm kết hợp với một chút thanh mát của lê tươi. Một hương thơm nhẹ nhàng nhưng rõ rệt, bay trong không gian như một làn gió, thực dễ chịu. Không giống với mùi hoa sực nức hay gỗ đàn hương đặc quánh mà đám con gái trong lớp xức đẫm.
Vì cô ta không dùng hương thơm để làm điệu.
Mà là để át đi mùi máu tanh và thuốc súng.
Rồi tôi chợt nhận ra :
Cô ta không phải pha lê, mà là sắt lạnh.
Một sát thủ, giống như tôi, để giám sát tôi.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi giám sát viên trước của tôi chết, không, đúng hơn là tôi đã giết cô ta, theo lệnh của Tổ chức.
Giám sát viên trước của tôi là Shinoa Yumi.

Một thời gian trước khi tôi bắt đầu bị giám sát, tôi đã bước vào giai đoạn mà ‘họ’ bỡn cợt gọi là “tuổi nổi loạn”. Đối với ‘họ’ thì việc tôi hành động bất bình thường chỉ là một “tâm lí thiếu niên”. Cảm xúc của tôi đâu là gì đối với ‘họ’. Chó thì không nên có cảm xúc, chỉ biết ăn, sủa và cắn là đủ.
Tăng cường việc làm, đồng nghĩa với việc phải giết nhiều hơn, đổ nhiều máu hơn, gây nhiều tổn thương và đau khổ hơn, cộng với cả những thay đổi không mấy dễ chịu trong lịch trình hoạt động, sinh hoạt và chế độ ăn uống của tôi tại thời điểm đó khiến tôi trở nên bất ổn. Tôi không thể nhìn thấy viễn cảnh máu chảy khi mục tiêu chết ngay trên giường hay ghế sofa, tôi không thể nghe được tiếng rên la run rẩy của nạn nhân, tôi rùng mình khi nghĩ đến việc phải để vô số hóa chất đi vào cơ thể mình theo những mũi kim lạnh lẽo, tôi phát nôn mỗi khi nghĩ đến thứ chất lỏng mình phải uống để giữ lại mạng sống mà ước chi tôi không có.
Tôi đã bị đẩy đến giới hạn.
Tiếng nói của ‘họ’, cử động của ‘họ’ đều làm tôi đau đớn tột cùng. Không thể nghĩ, không thể thở, không thể kêu rên cũng không thể cử động. Tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã mất kiểm soát.
Tôi đã trốn các tiết học và tìm cách lẻn ra ngoài thành phố.
Tôi đập phá tan tành căn hộ lúc bấy giờ của mình, đến mức bàn ghế chỉ là những mẫu gỗ còn rèm cửa đã hóa vải vụn.
Và cuối cùng, hành động khiến họ phải cho người đi theo canh chừng, tước đi mất chút tự do còn lại của tôi, tôi đã cho nổ tung phòng thí nghiệm.
Và vậy là, ngay ngày hôm sau, Shinoa Yumi được bố trí vào lớp tôi. Cũng không có ích gì, vì vụ nổ phòng thí nghiệm đã nổ tung bất cứ cảm giác nặng nề nào trong tôi, khiến tôi bình tâm lại. Sau khi cắn hụt chủ của mình, tôi đã quay trở lại làm một con béc-giê trung thành.
Chỉ có chín tháng từ sau khi Yumi đến, trong thân phận một nữ sinh trung học hấp dẫn và nổi tiếng ngay sau khi chuyển vào Học viện. Sáu tháng đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện : yêu thương, tin tưởng, phản bội để rồi kết thúc bằng việc tôi kết liễu tuổi thanh xuân của cô ta bằng một nhát dao găm vào giữa ngực trong một ngày khô khốc cuối tháng mười hai. Máu loang đỏ thẫm.
Hai tháng sau đó là địa ngục đối với tôi. Ác quỷ cười vào mặt tôi trong giấc mơ nhưng đùa cợt về sự ngu muội của tôi. Tiếng cười ám ảnh, lẩn khuất tiếng nói truyền cảm đầy dịu dàng của Yumi khiến tôi lại rơi vào trạng thái như trước kia. Nhưng lần đó tôi đã không hủy hoại bất cứ thứ gì ngoài bản thân. Bỏ thuốc, tự cắt cổ tay, nhảy ra đường trước xe tải hay treo cổ tự vẫn chỉ là một phần nhỏ so với việc xem lại những tấm ảnh hạnh phúc của tôi và cô ta.
Vậy nên, Akura Kaede ở đây, ngay bên cạnh tôi.
Hồi phục trong một tháng kể từ vụ bê bối ấy đối với tôi quả là một kì tich , trong những lúc cứ ngỡ rằng bản thân đã mục nát , đã suy sụp, đã không thể tồn tại được nữa, một cảm xúc mới trong tôi đã vực tôi dậy từ những vết đâm hiểm hóc của Yumi, lòng căm hận. Tôi hận cô ta là một kẻ dối trá, tôi hận thứ tình cảm chưa từng là thật ấy, tôi hận những kẻ cô ta và hơn hết tôi thù ghét kẻ đứng sau lưng cô ta.
Nhưng có ích gì chứ ? Hai người đó dù thế nào tâm nguyện cũng sắp được hoàn thành rồi. Chỉ là một lí do hèn mọn để tôi tiếp tục sống, để tiếp tục hận thù nữa thôi.
Những hồi ức như dòng máu chảy dài từ vết thương hở miệng của tôi, đau đớn và vô vọng. Nhưng ở đây thì tôi không thể bị tổn thương, nơi đây tách biệt với mặt đất và rất gần bầu trời. Những dải mây lờ lững trôi trong thứ tứ tự do mà tôi không với tới. Bầu trời xanh như mặt con sông tĩnh lặng. Nếu như những làn mây trắng xóa kia là linh hồn của những người đã chết, trong hạnh phúc hay tự do, thì linh hồn của họ đang theo một dòng sông tĩnh lặng đến nơi cùng trời cuối đất. Không có thiên đường, chỉ có một bến bờ vô định mà những bước chân không trói buộc hướng tới. Nếu như vậy, nếu là như vậy, thì khi thân thể tôi hòa chung với đất và linh hồn tôi tan biến thành hơi nước, tôi cũng muốn được hóa thành mây, một dải mây trắng phủ kín bầu trời, che mắt những kẻ không xứng đáng được nhìn thấy trời cao.
Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa. Từ vị trí tôi ngồi trên sân thượng, tôi có thể thấy các tốp học sinh đang túm túm lại để ăn trưa trong sân trường. Họ đều ăn những thức ăn được làm sắn trong căng tin. Để đạt được « mục tiêu », Học viện đã rất hào phóng khi sẵn sàng chuẩn bị bữa trưa miễn phí cho học sinh vậy nên hầu như không có người mang đồ ăn đến hay mua thức ăn ngoài. Yumi cũng từng ăn đồ trong căng tin, như một phần của nhiệm vụ, đưa những thức ăn khả nghi đó vào người, đối với cô ta là chuyện đương nhiên. Giờ nghĩ lại, việc cô ta ăn đồ ăn của trường lúc đó cũng là chỉ muốn tạo dựng niềm tin giữa chúng tôi, đưa ra lí do với vẩn là vì khó khăn nên muốn tiết kiệm, dụ dỗ tôi ăn những thức ăn đó. Sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu biết được rằng cô ta đã móc họng chớ ra hết trong nhà vệ sinh vào cuối các buổi trưa. Dù sao đi nữa ngôi trường này thuộc quyền quản lí của Tổ chức, những kẻ không từ thủ đoạn, chuyện chuẩn bị đồ ăn trưa mà không thu đồng nào tất nhiên là có mục đích. Tôi đã mua thử đồ ăn tại đây một lần, vào ngày đầu tiên tôi tới đây, khi khứu giác tôi nhận thấy cái mùi axit quen thuộc ẩn sau mùi thơm đậm đà của bánh mì và xúc xích, tôi đã tống cái bánh kẹp ấy vào thùng rác còn bản thân nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh suốt giờ nghỉ trưa hôm ấy. Và với người mà cứ ra khỏi khuôn viên trường trong giờ hành chính là sẽ bị nghi ngờ như tôi thì không có chuyện mua đồ ăn trong hàng tiện lợi. Không biết tôi đã nhịn ăn trưa bao lâu rồi ?
Bất chợt những đám mây trắng trên lan tỏa ra nhanh chóng phủ kín bầu trời xanh thanh cao. Không phải, mà là mắt tôi đang nhòa đi. Tai tôi chỉ còn nghe được những tiếng ù ù đau nhức còn cổ họng thù nghẹn ứ lại. Vị giác tôi vẫn còn hoạt động, vì tôi nếm được vị lợ lợ như kim loại của máu đang từ đôi môi nứt nẻ chảy trên đầu lưỡi. Trán và tóc ướt đẫm mồ hôi còn tay khô ráp đi. Đúng thế, triệu chứng giống như thời gian tôi từ chối uống thuốc, giống như những lần tôi cận kề cái chết ấy. ‘Họ’ đã phải đánh thuốc mê tôi không biết bao nhiêu lần để tiêm thuốc vào cơ thể tôi, nhưng lần này thì ‘họ’ không ở đây, trên sân thượng cũng không có camera. Tôi sắp được chết rồi chăng ? Chắc vậy, cơ thể tôi bắt đầu mất đi cảm giác và ảo ảnh vụt qua mắt tôi. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là bề mặt nhẵn và lạnh của thủy tinh trên môi tôi và vị chua chua hăng hắc quen thuộc thấm vào lưỡi, chảy xuống cổ họng.
Đó là một cảm giác thật đến đau đớn. Cơ thể tôi nóng bừng lên rồi rạo rực. Các giác quan đã trở lại, da thịt cũng tươi tắn lên. Cô ta không cần gây mê tôi, tôi chỉ ngoan ngoãn để cô ta túm lấy phần tóc phái sau đầu giữ tôi yên, dốc ngược chất lỏng màu xanh axit vào miệng tôi.
Akura Kaede.
Akura cong lưng cúi mình xuống, ngón tay bao quanh ống thủy tinh. Cô ta có vẻ thông thạo nhiệm vụ của mình, mang thuốc bên mình và cưỡng ép tôi uống khi cần thiết. Rõ ràng rồi, quản lí tôi nghĩa là đảm bảo tôi không chết hay trốn thoát.
Ống thủy tinh vừa cạn, cô liền cất nó vào trong váy rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, chân hơi co lên. Chẳng nói chẳng rằng lấy ra một hộp nhỏ gói trong vải hồng đặt lên đùi rồi mở ra. Bên trong là một bữa cơm trưa điển hình của học sinh trung học. Có bốn nắm cơm to bọc trong rong biển, một chút rau củ hầm còn bốc khói nghi ngút, một ngăn nhỏ đựng thịt lợn rán và xúc xích, thêm một khay đầy táo với quýt bóc sắn.
“Cậu không định ăn trưa à ?” Cô giơ miếng xúc xích cắt hình bạch tuộc ra trước mặt tôi, giọng nói trong trẻo cất lên lần đầu tiên từ khi chạm mặt. Nhưng tôi không định ăn. Ái ngại nhìn hộp cơm trưa vui mắt, tôi thầm nghĩ trong đó chắc hẳn cũng có những hóa chất giống như bánh mì hay cà ri dưới kia.
“Tôi không biết…” Tôi lại đảo mắt nhìn hộp cơm.
Cô ta im lặng, và bất động, một khoảng lặng dài đến đáng sợ.
“Ra thế, cậu không tin tôi. Cũng phải thôi, tôi là người của Tổ chức mà nhỉ. ” Âm sắc trong giọng Akura cứng lại như thép.
Nói rồi cô ta đưa miễng xúc xích lên miệng, ăn nó không chút ngần ngại trước sự kinh ngạc của tôi. Động tác nhai chậm rãi, tiếng ‘ực’ tuy nhỏ nhưng rõ ràng cô ta đã ăn thức ăn đó.
“Cha mẹ tôi có đủ tiền để đảm bảo rằng tôi sẽ không phải ăn những thức ăn kia.” Cô trỏ đôi đũa về phía tốp học sinh đang vui vẻ ăn trưa bên dưới “Còn tôi đủ khôn ngoan để không tình nguyện nạp những hóa chất đó vào người.” Cô toát lên vẻ miệt thị.
Bằng một động tác nhanh gọn. một miếng thức ăn khác lại ở trước mặt tôi.
“Vậy, cậu có ăn không ? ”
Tôi ngoan ngoãn ăn miếng thịt vàng ươm.Thịt lợn thơm lừng được rán giòn rụm, mùi vị ngon tuyệt. Cũng có thể là vì lâu lắm rồi tôi mới có chất dinh dưỡng thật sự vào trong người. Số tiền Tổ chức chuyển vào tài khoản tôi mỗi tháng là không nhỏ, nhưng tôi cũng không có việc gì nhiều để dùng vào, vậy nên tôi cứ để trong tài khoản. Số tiền bây giờ đã đủ để tôi có thể chạy trốn tới một đất nước phát triển nào đó, nhưng sự tồn tại của Tổ chức chính là thứ kìm chân tôi lại. Hàng ngày, tôi chỉ lấy ra một khoản tiền nhỏ để mua hai chiếc hamburger cho buổi tối và một chiếc để ăn sáng hôm sau. Nhu cầu của tôi rất thấp, vì còn sống và không bị giam giữ đối với tôi đã là một phép màu rồi. Chắc bây giờ trong người tôi đã đủ độc tố để giết chết một người, nhưng tôi lại không thể chết.
Cô đưa hộp cơm sang cho tôi. Dù thật sự rất nhớ hương vị đồ ăn nhưng tôi vẫn ăn từ tốn. Akura nhìn tôi mỉm cười vẻ hài lòng. Rồi, cô đứng dậy, vớ một nắm cơm đi về phía cửa.
“Cậu không ăn hết à ? ” Tôi gọi với theo.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, Akura chỉ cười tinh nghịch.
“Tôi là con gái mà.” Ánh nhìn châm chọc biến mất sau khung sắt.
Chiếc hộp không phải là hộp thường thấy ở hàng cơm nên chắc đó là cơm tự làm. Một tiểu thư đài các như Akura mà giỏi nữ công gia chánh thì không phải là chuyện lạ.
Akura Kaede, con gái của tướng quân Akura Hotei, mẹ cô ta là một nhà nghiên cứu quan trọng của Tổ chức. Hai người họ đều có địa vị và tiếng nói nên có thể đoán cô ta đã lớn lên trong nhung lụa và kỳ vọng. Nhưng một vị tiểu thư sẽ không đi vấy máu lên tay mình, sẽ không phải nhận công việc rắc rối là giám sát tôi.
Cả buổi chiều hôm đó Akura không xuất hiện. Việc này cũng thường xảy ra. Nhiều khi mục tiêu quan trọng sa bẫy sớm hơn dự tính nên tôi hay bị gọi đi làm nhiệm vụ ngay khi đang ở trường. Như vậy khá là phiền phức, vì ngay giữa ban ngày ban mặt phải tiếp cận được mục tiêu, giết và tiêu hủy mà không gây sự chú ý. Ngay cả dân chuyên cũng phải vật lộn với một túi to nặng trịch đựng xác nạn nhân mà vẫn phải tỏ ra bình thường khi đi giữa đường phố. Không một vết máu trên da thịt hay tiếng loảng xoảng của vũ khí được phép bị phát hiện. Quần áo dính máu và thuốc súng sẽ nhanh chóng bị tiêu hủy ngay khi nhiệm vụ hoàn thành, không sai sót một li, không để lại một dấu vết của án mạng. Những người nghi ngờ sự việc sẽ đến đồn cảnh sát tường thuật lại những gì họ thấy hay nghe được. Và nếu họ biết nhiều hơn mức cần thiết thì sẽ ngay lập tức rơi vào tay Tổ chức, lại một ‘công việc’ nữa sinh ra.
Cuối buổi chiều cô ta vẫn không xuất hiện, tôi quyết định cầm theo hộp cơm để mai trả lại cho Akura.
Về đến nhà, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt tôi. Căn hộ trống không, đồ đạc có giá trị đã bị đem đi hết. Sách vở, quần áo, đồ dùng đều đã bị đem đi. Những nội thất bỏ đi được phủ vải trắng như đã nằm bám bụi nhiều năm nay. Ban công mở toang, quần áo lúc sáng tôi phơi ngoài ban công cũng đã được rút xuống chở đi cùng với chỗ đồ đạc kia, trên giá treo gỉ sét vẫn còn một chiếc kẹp quần áo, trong đó là một tờ giấy vuông vức in những dòng chữ ngay ngắn.
Đó là thông báo của Tổ chức, chỗ ở của tôi đã được chuyển tới một khu vực lân cận khá gần trường, chỉ mất 20 phút đi bộ. Chuyển nhà đột ngột như vậy, cũng không ai nói một tiếng với tôi, rõ ràng đối với ‘họ’ thì tôi chỉ quan trọng khi ở Trung tâm. Bước chân ra khỏi đó thì tôi sẽ trở thành một thằng nhãi nằm dưới quyền của ‘họ’, không có địa vị hay quyền lực. ‘Họ’ muốn vào nhà thì sẽ vào, họ muốn chuyển nhà của tôi thì cũng không cần mất công sức thông báo trước làm gì cả, ‘họ’ muốn nhiệm vụ được hoàn thành lúc nào thì bắt buộc tôi phải có mặt lúc đó, bất kể là tôi ở trường, đang ăn hay đang ngủ. Máu sẽ đổ, vì ‘họ’ muốn thế.
Đồ đạc chắc dã được chuyển tới nơi ở mới nên tôi chỉ việc tìm đến địa chỉ ghi trên giấy. Đường đến đó khá đơn giản, qua một vài khu phố và ngã tư là đến nơi. Đường phố vào thời điểm này khá tĩnh lặng, có vẻ như ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Họ thật may mắn, những con người ấy, được sống một cuộc sống vô tư. Họ chỉ việc đi làm vào mỗi sáng rồi tối sẽ quay trở về nhà của mình, một ngôi nhà thực thụ. Đối với họ, đất nước này là miền đất lý tưởng, có công ăn việc làm ổn định, được sống sung túc dưới sự quản lý của một nhà nước giàu có, một đất nước phát triển yên bình, thịnh vượng, đó là cuộc sống hẳn những người còn lại trên thế giới đều ước ao, nơi mọi người đều có cơ hội được hạnh phúc, ít nhất là họ nghĩ vậy. Nhưng một lời nói dối để đổi lấy lòng tin hay tín nhiệm thì cũng không thể gây hại là bao, cũng giống như khi bác sĩ nói dối với bệnh nhân rằng anh ta không bị ung thư thôi. Cứ để họ sống trong thế giới ảo tưởng nho nhỏ đó, họ sẽ không bị tổn thương.
Dù công việc có khiến họ mệt mỏi thế nào thì họ cũng luôn hạnh phúc từ sâu bên trong, một tâm hồn tự do, không lo nghĩ. Tôi cũng muốn thử cảm giác đó một lần, làm việc cật lực tới mệt bã cả người, như thế tốt hơn là đau đớn hay trống rỗng.
Tôi là một trong số ít những người nơi đây đang sống trong hiện thực, và hiện thực của tôi giả tưởng đến khó tin.
Chỉ cần qua một ngã tư nữa là đến đoạn đồi dốc dẫn đến khu căn hộ mà tôi sắp chuyển đến. Tôi có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu kỳ dị trên chiếc gương cầu lồi chỗ ngã rẽ, ảnh ảo di chuyển từ từ như lướt đi trên mặt đất từ bên này qua bên kia góc đường.
Cô ta đang đợi tôi ở đó, Akura Kaede.
“Cậu đến muộn.” Giọng điệu cô hơi khó chịu nhưng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
Tôi còn không buồn giải thích, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, tôi thật sự đã mệt rã rời, các khớp xương như chực long ra tới nơi. Sự xuất hiện của cô ta, sau một tháng trời an ninh quanh tôi được nới lỏng, là một cú tát lôi tôi trở lại thực tại, nhắc nhở tôi về những điều tôi đã gây ra trong quá khứ, rằng tôi là ai và tôi đang ở đâu.
“Sao thế ? Không muốn trả lời à ?”
“Cậu đợi tôi làm gì ? Tôi tự biết đường đến chỗ cần đến, và đi một quãng đường gần 200 mét thì cũng không cần người giám sát.” Tôi hất cằm về phía đỉnh đồi, khó nhọc lắm mới nói được từng ấy vì một sức nặng như chèn lên phổi tôi, nghẹt thở.
“Cậu có vẻ khó chịu với tôi nhỉ ? ”
Cô buông một tiếng thở dài khe khẽ rồi im lặng quan sát tôi. Sau một hồi lâu, khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên thành một nụ cười chọc ghẹo, Akura cao giọng :
“Tốt nhất cậu không nên như vậy nữa đâu. ”
Bên mép phải nhếch lên cao hơn chút nữa, một cái mỉm cười mỉa mai lộ rõ vẻ vui thích.
“À, cậu không biết sao? Chỗ cậu sắp chuyển tới là nhà của tôi.”
Gì cơ ? Tôi chưa từng nghe tới chuyện này bao giờ cả ? Chuyển nhà đã đành, giờ lại chuyển về nhà của giám sát viên sao ? Chút tự do còn lại của tôi đã bị tước mất hết rồi. Từ giờ dù ở trường hay ở nhà nhất cử nhất động của tôi sẽ bị giám sát. Nếu cô ta để ý thấy bất cứ điều gì khả nghi sẽ có ngay một bản báo cáo gửi về Trung tâm. Vậy là họ đã thực sự nhốt tôi lại rồi, dây xích đã được thay thế bằng lồng sắt.
Hơn nữa nhà của Akura nghĩa là nhà của tướng quân Akura và tiến sĩ…À, ra là thế, là vị tiến sĩ đó, người mà ‘họ’ muốn chuyển tôi đến ở gần. Không chỉ Akura mà cả bà ta cũng sẽ giám sát tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh của Tổ chức, đảm bảo rằng tôi vẫn còn là ‘hi vọng ’.
“Đi thôi.” Trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn, giọng nói của Akura chỉ như một tiếng vọng, nhưng cũng đủ làm đầu tôi đau nhức như có xung chấn từ trong não bộ. Việc này vào ‘thời kì đầu’ cũng xảy ra rất thường xuyên. Nhưng từ sau khi tình trạng tôi ổn định hơn thì nó biến mất hoàn toàn. Gần đây chương trình của tôi cũng không thay đổi, chắc chắc không phải do tác dụng của ‘cuộc cải cách’.
“Mizuki, Mizuki ! ” Tiếng nói của cô ta lại văng vẳng như ở rất gần.
Dừng lại đi.
“Không sao đâu ! ”
Đừng.
“Cậu đang nghĩ gì thế ? Mất thời gian quá, đi nhanh nhanh nào !” Tiếng nói của Akura kéo tôi trở lại mặt đất.
Tôi đã lo xa quá mức. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Akura sống một mình trong một căn hộ penthouse cao cấp. Bày trí tầng một của căn hộ khá đơn giản. Một góc nhỏ có vẻ là phòng ăn nằm ngay sát lối đi vào. Phòng bếp lớn với đầy đủ đồ dùng thiết bị được sắp xếp ngăn nắp. Phòng khách rộng rãi có hai chiếc ghế bành nằm đối diện và một chiếc sô pha dài bọc nhung. Tất cả đệm bông hay ghế mềm đều có màu đỏ tươi ấm áp còn đồ nội thất mang cùng một sắc trắng tinh khôi. Nhìn chung, cả nơi này toát lên vẻ ấm cúng lôi cuốn, khác xa với những căn hộ được Tổ chức sắp xếp trước kia. Với vẻ ngoài cứng nhắc, những căn nhà đó cũng chẳng mang lấy điều gì tốt đẹp.
“Nói là sống chung nhưng tôi với cậu chỉ chia sẻ phòng khách, bếp với phòng ăn thôi. Phòng ngủ rộng hơn nhiều và có tất cả những thứ cậu cần, cộng cả phòng tắm và vệ sinh riêng nữa. Chúng ta chỉ chạm mặt nhau vào giờ ăn thôi, nếu cậu thích chúng ta có thể chia thời gian sử dụng phòng khách nữa. Đồ đạc của cậu đã được chuyển đến và gỡ ra rồi. Mất cả buổi chiều đấy !” Vẻ tự hào thoáng qua giọng nói Akura. Ra thế, cô ta dành cả buổi chiều dỡ đồ cho tôi.
“Ừm, cậu không sống với bố mẹ à ?” Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi mà chưa hề được cân nhắc.
“Không, vì công việc nên tôi chuyển ra sống riêng từ năm ngoái để thuận tiện hơn khi làm nhiệm vụ. Nhưng cuối tuần tôi vẫn về thăm họ.» Cô ta nói với phong thái bình thản, nét mặt không mấy thay đổi.
“Vậy ba mẹ cậu không cảm thấy… bất tiện khi chúng ta ở chung à ?” Dù sao thì cũng là danh gia vọng tộc, sống một mình với một người con trai thì hẳn cha mẹ cũng không dễ gì mà đồng ý.
“Cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi đúng chuẩn mực. Họ biết tôi rõ những cung cách của tôi hơn ai hết.” Akura khẽ khịt mũi, biểu lộ vẻ hơi phật ý trước câu hỏi.
“À còn cái này…” Cô đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về một cánh cửa gỗ sơn màu nâu sáng giống những cánh cửa khác trong nhà. Cửa mở ra sau một cái dẩy nhẹ của Akura, để lộ những gi bên trong.
Chính giữa căn phòng nhỏ là một cây piano lớn* sừng sững. Thay vì giấy dán tường hình quả trám ánh vàng như trong khu chính, khắp bốn bức tường lại được trang trí bằng những bản nhạc. Chopin, Beethoven, Mozart đều hiện hữu khắp gian nhà lạc lõng này. Nơi đây thật tách biệt, không giống như phần còn lại của căn hộ, một thế giới khác biệt.
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ lặng người nhìn trân trối. Giống như cả giờ đồng hồ đã trôi qua khi cuối cùng tôi cũng có thể di chuyển tới cạnh cây đàn. Cây piano được bảo quản rất tốt trong gian nhà khô thoáng. Lớp sơn vẫn bóng láng mới nguyên dậy mùi hòa chung với hương gỗ mộc mạc. Đưa ngón tay lên nhấn một phím đàn màu ngà, âm thanh thật thỏa mãn. Phải rồi, những kí ức ấy, tưởng chừng như đã bị quên lãng, về quãng thời gian ấu thơ hạnh phúc khi tôi còn là một đứa trẻ, khi bản thân chưa bị thế giới dơ bẩn này nhấn chìm.
Mẹ tôi từng chơi piano rất giỏi. Nghe nói bà từng thắng vô số cuộc thi khi còn là
___________
* : Hiện nay trên thị trường có ba loại piano : piano lớn, piano đứng và piano lai giữa hai loại trên. Piano lớn (đại dương cầm) thường có ba chân trụ và kích thước lớn hơn, bản rộng hơn.
thiếu nữ. Nhưng đó không là gì so với tình yêu mãnh liệt của bà đối với âm nhạc. Tôi thích nhìn ngắm những ngón tay mảnh dẻ của bà lướt đi mượt mà, điêu luyện piano qua âm nhạc của Schumann. Đôi lúc bà sẽ cho tôi đệm đàn. Đôi tay trẻ thơ mũm mĩm vụng về trở nên quen dần với việc đó. Bố tôi thường thu mình trong chiếc ghế bành bên ly cà phê bốc khói, thi thoảng lén liếc qua mép tờ báo với ánh mắt hấy háy ngắm nhìn hai mẹ con. Một cảnh tượng thật ấm áp, một gia đình thật hạnh phúc.
Âm nhạc như một vật thể sống vậy. Từng nốt nhạc, từng âm sắc đều mang ánh sáng, giọng nói riêng, không trộn lẫn, là những mảnh ghép muôn sắc. Cùng nhau, chúng tạo nên một câu chuyện đẹp đẽ ẩn giấu sau những bản nhạc, trong sáng và thanh khiết. Tôi yêu cái cách một cây đàn có thể viết nên những câu chuyện hoàn mỹ thuần túy như vậy. Tôi yêu cảm giác khi lướt đầu ngón tay trên những phím piano nhẵn nhụi. Âm nhạc khi ấy đối với tôi còn thật hơn cả ước mơ hay tham vọng, vì vẻ đẹp đó là thứ tôi thật sự hướng đến.
Tôi yêu âm nhạc vì mẹ tôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ, lần cuối cùng tôi chơi piano. Ngón tay tôi tê dại, những ngón tay từng uyển chuyển lướt đi trên những phím đàn màu ngà giờ đây đang bao quanh súng lục và dao găm. Những ngón tay từng tạo nên giờ đang cướp đi. Những ngón tay từng được vẻ đẹp thanh tẩy giờ đã bị vấy bẩn, bởi máu, và đổi thay.
Dòng điện từ đầu ngón tay lan dần ra khắp cơ thể tôi. Một vài suy nghĩ mơ màng thoáng qua tâm trí, và chúng dừng lại ở nơi Akura đang đứng.
Cô có vẻ đã để ý đến tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Một nụ cười bình thường, thật sự, nụ cười trong vắt như ánh nắng.
“Đây là… Làm sao cậu… ?”
Akura đến gần hơn, nước da trắng trẻo nổi bật trong bóng tối. Hay tay chắp sau lưng, cô hơi cúi người, ánh mắt hướng xuống.
“Ngón tay cậu, rất thon và dài, tuy hơi chai sần do cầm vũ khí. Bàn tay của một người chơi piano, nên tôi đoán là cậu thích. Trong lần điều tra thực tế về cậu tôi đã để ý.” Cô nói với vẻ bình thản, nụ cười vẫn dư lại trên môi.
Rồi cô đứng thẳng lên, xoay người về hướng cửa.
“Cậu đi thay đồ và sắp xếp hành lí đi, tôi sẽ để căn phòng này mở phòng khi cậu muốn vào.”
Tôi ngậm ngùi bước theo cô. Tôi chưa muốn, không muốn rời khỏi căn phòng ấy, thế giới của âm nhạc, thế giới mà tôi – Ryouka Mizuki trong sạch.
Tôi đã tắm táp và thay sang bộ đồ mặc ở nhà gồm áo phông xanh đậm và quần dài đen. Hành lí của tôi đã được sắp xếp vào đúng vị trí của chúng, dù Akura đã làm kha khá rồi. Căn phòng giờ đây trông cũng có hồn hơn. Có một chiếc giường rộng trải ga trắng cùng một tấm chăn xanh đậm vắt ngang. Khung giường, tủ táp, bàn học, giá sách hay tủ đồ đều có làm bằng sồi trắng nâu sáng giống với cánh cửa ra vào. Đây là phòng ngủ tử tế và đầy đủ nhất mà họ từng cung cấp cho tôi, cảm giác thật mới lạ. Vừa xong việc, căn phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Cậu xong chưa ?” Tiếng Akura nhỏ nhẹ. “Tôi cần đến siêu thị mua đồ cho bữa tối.”
Tôi phải đi theo cô, để xách hộ những đồ vật nặng. Đường đến siêu thị từ ngã tư lúc nãy đi thẳng xuống một đoạn, mặc dù giờ mới hơn 6 giờ tối nhưng chúng tôi không đi qua một ai. Chắc Tổ chức đã chọn nơi này để tiện cho việc di chuyển của chúng tôi vào ban đêm. Khu dân cư này yên tĩnh nhưng cũng rất vắng vẻ, bình thường sau 10 giờ đêm đèn đường lại luôn tắt nên có chạy trên đường trong bộ dạng máu me khả nghi thì chắc cũng không ai biết. Ngay cả tòa nhà chung cư chúng tôi sống cũng không mấy người ở, lại là do người dân tự quản, nên nếu bắt thang máy về nhà vào ban đêm thì cũng không có cơ hội đi chung với ai cả. Nhưng sát thủ như chúng tôi không một phút nào được lơ là nên chắc sẽ chỉ dùng thang bộ. Vì sự tồn tại của Tổ chức là tuyệt mật, chúng tôi không được để bị phát hiện. Dù có người đứng sau ra tay cứu giúp nhưng tốt nhất không nên để người dân biết rằng kẻ giết người vì một lí do mập mờ nên đã được xử trắng án và thả rông. Như tôi thì không màng, nhưng Akura thì không giống tôi. Cô có cuộc đời, tiếng tăm và danh dự để giữ. Suy cho cùng, tôi là kẻ không đáng cả được tội nghiệp.
Hiện giờ tôi vẫn chưa biết mình cảm thấy thế nào về việc sống chung với Akura. Nhưng chắc chắn rằng nếu Tổ chức muốn thế, thì theo lệnh của họ, tôi cũng không làm khác được.
Akura mua rất nhiều đồ, cả thực phẩm lẫn đồ dùng trong nhà. Lúc cô rướn người lên với lấy hộp gia vị, tôi đã để ý ngón tay cô cũng thanh mảnh và dài như tôi. Tôi hi vọng cô cũng thích chơi đàn. Một tiểu thư quyền quý mà biết chơi nhạc cụ cổ điển thì tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng nếu cô cũng yêu piano, cũng yêu âm nhạc như tôi, thì ngoài việc tàn sát mục tiêu theo mệnh lệnh ra chúng tôi sẽ có thêm điểm chung, có lẽ cuộc sống giữa chúng tôi sẽ dễ dàng và cởi mở hơn. Ngay cả Yumi cũng không mấy để ý tới việc tôi có chơi piano. Tất nhiên rồi, cô ta đã thực sự nhìn tôi bao giờ đâu.
Ra về, trong tay tôi là hai túi thực phẩm to và nặng. Tôi nhòm thấy trong một túi có khoai tây, cà rốt và kha khá thịt gà. Akura đã thấy, cô liền nói :
“Tối nay chúng ta sẽ ăn cà ri. Cậu có vẻ mệt mỏi rồi, ăn cà ri giúp giảm bớt căng thẳng, hôm nay cũng lạnh nên ăn cho ấm người nữa. Tôi nấu cay hơn một chút không sao chứ ?”
Tôi chỉ biết ừ một tiếng trong cổ họng vì cảm thấy ngạc nhiên. Chúng tôi về khá gần đến nhà.
Tôi quyết định sẽ không chia thời gian sử dụng phòng khách.
Vì dù sao thì, sống cùng một người quan tâm đến sở thích và chế độ dinh dưỡng của tôi thì cũng không thể quá khó chấp nhận.
Tôi không nhớ được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng, sau nhiều tháng đối mặt với những cơn ác mộng kinh hoàng vì nhiều lí do, cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau thức dậy đã là hơn bảy rưỡi sáng. Akura đang xếp thức ăn vào hộp cơm trưa lúc tôi ra ngoài. Cô cố làm cơm hộp chúng tôi trông khác nhau để tránh nghi ngờ không cần thiết. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng gồm bánh nướng Pháp cho tôi. Hương vị ngon hơn nhiều so với những chiếc hamburger nguội ngắt trước kia. Có lẽ đây là điều tốt nhất Tổ chức từng cho tôi. Bánh mì vào bữa sáng, cơm hộp cho bữa trưa và một bữa tối đầy dinh dưỡng. Họ không hay biết về điều này, tôi có thể chắc chắn về điều đó. Vì họ không hề để tâm đến tôi, chỉ cần tôi uống thuốc, ăn đồ ăn của họ, tha xương theo chân họ làm một con chó ngoan, thế là đủ. Họ kinh tởm tôi và vẫn bắt tôi phục tùng họ. Việc cố gắng giữ cho tôi khỏe mạnh và đầy đủ nằm ngoài dự tính của họ. Họ không muốn nghĩ tới tôi, họ chỉ muốn những ‘thành tựu’ mà tôi mang lại. Đẩy tôi vào bóng tối, nhuộm đỏ bàn tay tôi, bóp nát tâm hồn tôi và chà đạp, vứt bỏ nó như thứ rác rưởi hôi thối tựa những tội lỗi của họ, để rồi hàng tháng họ lại nói với tôi những lời ngon tiếng ngọt mà tôi đã phát ngấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều nguyền rủa họ, nguyền rủa thế giới này, nguyền rủa chính bản thân, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng hiện tại của tôi đang bắt đầu thay đổi. Một dòng điện chạy ngược sống lưng tôi.
Chúng tôi vẫn đi cùng nhau một đoạn đường đến trường. Điều kiện là dừng lại ở một nơi đủ an toàn gần trường để Akura đi trước tôi năm phút mà chắc chắn rằng tôi không làm điều gì dại dột, để chúng tôi trông không giống như đi với nhau mỗi ngày. Lúc về cũng vậy, Akura sẽ chờ tôi. Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn, đám người ngu ngốc ở Học viện đó. Thú vui yêu thích của chúng là trêu đùa tình cảm của những cặp nam nữ, chõ mũi vào đó như thể đó là việc của chúng. Nếu chúng tôi đến trường cùng nhau, ăn cùng một loại cơm hộp và ra về cùng nhau thì sẽ bị đem ra làm trò hề cho vui thích không biết hổ thẹn của lũ tự cao tự đại ấy. Một đám ngu muội bị dắt mũi mà không biết, ngây thơ đến mức tưởng rằng cuộc sống bình yên và tương lai tươi sáng đang chờ chúng ở một nơi như thế này. Tôi vừa khinh miệt, vừa thấy tội nghiệp chúng, cũng có một chút ganh ghét. Chúng có một thế giới tươi đẹp để tin vào. Đáng tiếc là niềm tin đó không hơn sự tuyệt vọng, một ảo mộng quá chân thật.
Sự thật thật khó chấp nhận khi lời nói dối là thứ ta muốn nghe. Nhưng tôi là người đã bị đẩy vào ‘sự thật’ đó mà không hề được báo trước, cũng không có lời nói dối ngọt ngào nào cho tôi cả. ‘Họ’ và tôi, đã bắt ép bản thân phải công nhận và nhìn nhận thực tại đó. Tôi sẽ sống, bị ràng buộc phải sống, với một hi vọng kiếm tìm lời nói dối dành cho mình đang dần từ lâu đã bị dập tắt không thương tiếc, sống cuộc đời mà cái chết là lưỡi kéo đâm xuyên cơ thể tôi, nhưng cũng đồng thời sẽ cắt đứt những sợi dây trói buộc, một sự giải thoát.
Một cơn gió nhẹ lả lướt qua khuôn mặt tôi, mái tóc như tơ lụa của Akura bay bay trong gió cùng với mùi dầu gội hòa quyện với nước hoa vani. Đến giờ tôi mới để ý ánh nhìn chăm chú của cô.
“Tóc cậu dài quá, lại hơi bẩn nữa.” Cuối cùng cô lên tiếng.
Tôi giật mình. Đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc đã dài ra bết vào gáy mình. Từ ngày đó ba tháng trước, tôi không còn dành thời gian quan tâm đến bản thân hay cuộc sống nữa. Dù vẫn tắm rửa thường xuyên nhưng tôi đã không gội đầu nhiều ngày rồi. Rồi ánh mắt tôi đưa sang mái tóc bóng mượt của Akura, bồng bềnh như đang trôi dạt theo sóng nước. Yumi cũng từng có mái tóc mượt mà lộng lẫy như vậy, sắc nâu óng ánh vàng như dòng sirô lá phong ngon ngọt, tuy không dài hay dày bằng tóc của Akura.
“Để tôi cắt cho.” Akura lại khiến tôi ngạc nhiên một lần nữa.
Tại sao Akura lại quan tâm tới tôi như vậy ? Nếu xét về mối liên kết chặt chẽ với Tổ chức thì việc này đúng là sai lệch hoàn toàn. Không loại trừ khả năng đây là một mưu đồ của đám người đó. Ai trong số họ cũng đã nghe về chuyện giữa tôi và Yumi. Nếu vậy thì Akura đang làm thân với tôi để đưa tôi vào vòng tròn đó lần nữa. Bi kịch sẽ lặp lại, màn giải trí của họ. Đó là lí do vì sao họ đã sai tôi chứ không phải ai khác là người ám sát Yumi, để có thể nhìn tôi khổ sở, dằn vặt với bản thân, cũng để cười trên nỗi đau đó, nhưng đồng thời là để khẳng định sự trung thành của tôi đối với họ. Vậy thì, việc Tổ chức dựng lại vở kịch này là vì họ muốn nhìn thấy tôi một lần nữa đau khổ, một lần nữa giằng xé tan nát trái tim. Hay là họ vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của tôi, vì quan hệ không bình thường giữa tôi và Yumi lúc ấy đã tạo nên mối nguy hiểm quá lớn đối với họ ? Việc đó có lẽ đã đánh dấu cho sự kháng cự của tôi trong mắt họ, giống như đã kết thúc sự sống của Yumi, biến tôi thành một kẻ tình nghi. Họ cho rằng tôi sẽ trả thù cho người tôi yêu, cho rằng tôi sẽ phản bội vì một kẻ phản bội.
Nhưng tôi sẽ không phạm phải sai lầm lần hai.
Tôi sẽ không gây nên bi kịch.
Vòng tròn đã kết thúc rồi.
Nếu việc đề phòng với Tổ chức có nghĩa là phải đề phòng với Akura thì tôi không có lí do để không làm vậy. Tôi sẽ không phản kháng, nhưng tôi cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ để họ tùy ý hành động. Chuyện của Yumi đã là quá đủ với tôi, họ còn muốn vết thương ấy sâu đến thế nào nữa ?
Akura làm như đã nói. Chiều hôm ấy về nhà là cô ấn tôi ngồi ngay vào một chiếc ghế đặt trước gương trong phòng tắm của cô. So với phòng tắm của tôi thì buồng tắm này đầy đủ hơn nhiều. Trong buồng vẫn vương vấn chút hơi nước âm ấm hòa chung cùng mùi dầu gội từ buổi sáng.
Phủ lên người tôi một tấm vải nilon lôi từ một góc nào đó ra, cô bắt đầu cầm kéo lên vào tỉa mái đầu của tôi. Tôi không cần phải đề phòng trong tình huống như thế này. Mặc dù nếu nói đến vũ khí thì tôi nghe nói Akura là sát thủ giỏi nhất, nhưng dù muốn cô ta cũng không thể giết tôi.
Akura tỉa rất khéo. Tóc được cắt ngắn đến độ dài cần thiết mà vẫn ôm sát để mặt tôi trông cân đối. Những mảng lởm chởm hay dải tóc không đều lúc trước đều ngay ngắn đâu vào đấy. Lọn xù hay vểnh đều được ép xuống cẩn thận. Giờ nhìn lại mình trong gương qua làn tóc mỏng, với nước da trắng gần như trong suốt và đôi mắt tro tàn sắc lạnh nhưng tôi trông vẫn rất bình thường, như mọi nam sinh khác. Các nữ sinh cho rằng tôi có một khuôn mặt điển trai, ánh mắt bí ẩn khó gần cùng phong thái lạnh lùng đúng kiểu họ thích. Thực chất cái lạnh họ thấy chính là nỗi đau, nỗi đau khi mất tất cả khi tưởng chừng như không còn gì để mất. Họ mong muốn được làm bạn gái tôi, tôi đã vô tình nghe thấy họ nói chuyện với nhau một lần, nhưng thật đáng thương cho họ là tôi sẽ không thể làm vậy.
Nếu nói rằng tôi sẽ không yêu một lần nữa thì cũng không sai. Dù cho tôi có yêu một người nào nữa, thì tôi cũng sẽ không thể đến với họ. Tôi sợ sẽ bị phản bội, tôi sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương lần nữa, thật quá sức chịu đựng của một con người. Nhưng trên hết, tình cảm của tôi là những mũi sũng chĩa vào họ, họ sẽ phải mạo hiểm cả tính mạng của mình, điều bất khả dưới sự săn đuổi của Tổ chức. Sự tồn tại này, thân thể này chỉ đem tới hiểm nguy cho những người tôi yêu thương. Vì vậy, tránh xa họ chính là cách bảo vệ họ. Tôi đã quá hiểu điều đó rồi.
Trong bất cứ việc gì tôi làm đều bị cái bóng mang tên Tổ chức phủ lên. Người tôi yêu thương, tự do, trong sạch, thân thể, linh hồn, tổn thương, hạnh phúc, cuộc đời, ước mơ, hi vọng, lý tưởng, suy nghĩ, sự sống còn của tôi đều nằm trong tay họ. Không thể chạy thoát. Tôi phụ thuộc vào họ, nhưng lại cảm thấy dơ bẩn khi phải phục tùng họ, trở thành sản phẩm của họ. Nhưng đó là điều làm nên tôi, một danh dự đã mất và hận thù thay thế cho trái tim.
Tóc tôi đã được cắt xong xuôi, Akura dựng đầu tôi lên nhìn thẳng vào chiếc gương. Trông tôi giống như ba tháng trước. Gọn gàng và khỏe mạnh. Chỉ có ánh mắt là thay đổi. Sự thay đổi chính là kết quả của thời gian. Đau thương khiến con người thay đổi.
“Trông được đấy chứ.” Akura nói vẻ hài lòng, cho phép mình hơi mỉm cười.
Tôi muốn hỏi cô rất nhiều điều, về cách đối xử của cô đối với tôi, con chó của Tổ chức. Nếu thực sự là Tổ chức đứng sau vụ này thì tôi nóng lòng muốn nghe xem lí do họ đưa ra để biện minh cho việc làm lần này là gì.
Việc chuyển vào sống cùng với Akura tôi có thể hiểu. Trong thời gian của Yumi, tôi chỉ bị giám sát khi ở trường và Trung tâm. Sau khi tự tay giết cô ta, tôi cũng đã cố tự vẫn để bảo vệ trái tim và linh hồn mục nát của mình, để thoát khỏi vũng lầy đen kịt này. Liên tiếp, trong căn hộ của mình, tôi đã cố treo cổ, cắt cổ tay hay tự đâm và đầu độc mình. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy căn hộ đó là khi rèm cửa còn dính máu đã bị oxi hóa còn mùi axit bốc lên nồng nặc khắp bốn bức tường. Hiện tại, tôi sống cùng với Akura để cô có thể giám sát tôi 24/24, đảm bảo rằng việc tương tự không xảy ra khi không đề phòng. Thật phí thời gian, tôi không phải một người sẽ lún trong cùng một vũng bùn hai lần. Nhưng nếu sự đối đãi tốt đẹp này không phải do mệnh lệnh của Tổ chức, thì tại sao nó lại được phép tồn tại ?
“Cô dễ dãi với tôi nhỉ ?” Tôi nói lên suy nghĩ của mình thành lời, hơi ngập ngừng. “Quan tâm, chăm sóc tôi, như vậy đấy,… ”
Yên lặng, tôi chờ đợi câu trả lời của cô. Nét mặt cô hơi trùng xuống, nụ cười cũng biến mất.
“Vậy thì sao ?” Tiếng nói cô trống rỗng, nét mặt vô hồn nhìn xuống tôi. “Cậu thích tôi đối xử với cậu như cách họ làm à ? Vậy thì rất tiếc là tôi không thể làm vậy. Tôi không giống như họ. Tôi sẽ không trở nên giống họ.”
“Nhưng… cô không phải làm việc cho họ à ? Bất tuân mệnh lệnh. Và đây rõ ràng không nằm trong điều khoản họ đưa ra.”
Một tia sáng bi thương vụt qua mắt Akura. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, nỗi cay đắng trong nụ cười khiến tôi ước chi mình chưa từng hỏi câu đó. Cô nhìn tôi rất lâu, nhưng lại như thể tôi không tồn tại trong không gian vô định. Rồi, cô quay mặt đi, ánh mắt xa xăm, bờ môi khẽ chuyển động.
“Nạn nhân đầu tiên của tôi là một cô gái trẻ. Cô ta có tất cả, một gia đình hạnh phúc, một người yêu tuyệt vời và một tương lai trải dài. Lúc cận kề cái chết, cô ta vẫn cố dùng chút sức lực còn lại của mình đi tới một chiếc bàn trong phòng, với lấy một khung ảnh, ôm ghì lấy nó bất chấp con dao tôi găm vào ngực cô ta. Tôi chợt nhận ra những gì ở trong bức ảnh đó. Ba, mẹ, cậu em trai, anh người yêu. Cô gọi tên từng người bọn họ, và tắt thở khi vẫn chưa nói xong ba tiếng Michio. Cô ta có một nơi để về, một tình yêu đẹp đẽ và những người mà với họ cô ta là tất cả. Thế nhưng, tôi đã giết cô ta. Tôi đã lấy đi hết thảy những điều đó từ cô, cũng như đã lấy đi tất cả từ những người cô ta yêu thương.
Ngày đó, tôi đã mất đi nhân cách, không xứng đáng làm một con người.
Giết người, theo luật nhân quả, thì phải đền mạng. Nhưng tôi vẫn ở đây, còn sống và ngày càng giết nhiều hơn nữa, đến mức ngay cả tính mạng của tôi cũng không thể đem ra chuộc tội với bọn họ.
Làm việc cho Tổ chức, làm việc cho bọn ác ma, tôi đã đi mất tư cách làm người. Nhưng tôi đã thề sẽ không để mình bị hạ xuống cùng hạng với lũ ác quỷ đó. Tôi liên tục giết, và cưu mang để cứu vãn chút tốt đẹp còn lại trong tôi. Vậy nên, cách họ đối xử với cậu, cách họ khinh miệt cậu, cách họ kinh tởm cậu, tôi không thể làm vậy, không thể với bản thân tôi và với cậu.”
Akura đã quay người đi, tôi không thể nhìn thấy nét mặt cô, nhưng tôi hiểu. Cô gái này đã từng bị tổn thương, từng kêu khóc cho sự cứu rỗi linh hồn người, và giờ đây đang níu giữ chút tư cách của mình.
“Cảm ơn cô… Akura.” Tôi thực sự thấy cảm kích.
Nhưng nét mặt Akura đã đanh lại, ánh nhìn sắc lạnh như băng xuyên thấu vào tim, trên môi là một cái nhếch miệng đầy khiêu khích.
“Tại sao không gọi tên thật của tôi ? Gọi tôi bằng họ sẽ chỉ biểu lộ sự kính sợ của cậu với người của Tổ chức, với chính Tổ chức, những kẻ mà cậu khinh ghét. Sự thiếu tôn trọng đối với tôi chính là sự coi thường đối với họ. Nào.”
Cô ta có thể nhìn thấu cảm nhận của tôi, biết tôi nghĩ gì về cuộc sống này, thế giới này. Tôi không cảm thấy khó chịu về lời khiêu khích đó, ngươc lại, tôi chấp nhận nó, vì cảm giác chống đối dễ chịu mà nó mang lại, khi lần đầu tiên tôi được nói ra tất cả sự căm ghét đối với họ, với những kẻ đứng sau giật dây tôi, chỉ qua một cái tên.
“Tất nhiên rồi, Kaede.” Dù không nhìn vào gương, tôi tự nhận thấy nụ cười trên mặt mình giống hệt với cái nhếch miệng đầy thách thức ngự trên gương mặt cô.
Hiện thực của tôi đang thay đổi, vì cô ấy ở đây.
Akura Kaede.
Tác giả: Vương Nguyệt An
Hoạ sĩ: Kitamura Harumi

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu