#28 YUREI TOWN – THỊ TRẤN CỦA NHỮNG MIỀN KÝ ỨC

0

Tác giả: Kago Yuuka
YuRei Town – Thị trấn của những miền ký ức
♪“Nếu muốn ra khỏi thị trấn YuRei, bạn phải nhằm vào đêm trăng tròn, men theo con đường đá trên quảng trường Pheonix và đến cánh đồng hoa Bỉ Ngạn…
Đi hết cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, bạn sẽ bắt gặp một rừng Tuyết Điểm bát ngát…
Băng qua hết khu rừng cũng có nghĩa là bạn đã ra khỏi thị trấn YuRei…
Nhưng… bạn sẽ bị vướng một lời nguyền…
Những ai từng là cư dân của thị trấn YuRei, dù có đi xa khỏi thị trấn này đến đâu, một ngày nào đó đều sẽ phải quay về và sống mãi ở đây cho đến hết quãng đời còn lại…
Và khi bạn đi đến Đồi Không Tên…
Hãy nghe tôi… đừng bao giờ quay đầu lại…
Vì nếu bạn làm như thế…
Bạn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa…
Lang thang khắp những khu phố…
Hãy chú ý đến giờ nhé… trở về sau 8 giờ…
Vì nếu bạn đi quá giờ giới nghiêm đó…
Tử Thần sẽ đến tìm bạn…
Một lần nữa… chào mừng bạn đến với thị trấn YuRei…
Một nơi thanh tĩnh và yên bình… với sắc hoa luôn bao phủ quanh năm…
Nhưng ẩn sau sắc hồng của những cánh bướm kia…
Là một con quái vật đang cuộn mình say giấc…”♫
CHƯƠNG 1: Chạm tay vào kí ức
“Tôi đã hét lên khi nhìn thấy cô gái đang bước đến mình. Cô ta đẹp, phải nói là rất đẹp, với mái tóc màu violet và đôi mắt hai màu – một bên xanh trong veo như mặt biển những ngày lặng gió, bên còn lại đỏ thẫm một màu máu. Nhưng chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu cùng chiếc váy màu đen đã chuyển sang màu huyết dụ vì màu mà cô ta mặc đã biến nét đẹp đó thành nét đẹp quỷ dị, khiến ai khi nhìn vào cũng trở nên khiếp sợ cô ấy. Tôi đang bị sốc, rất sốc, và càng sốc nặng hơn khi thấy cô ta đang cầm một cây rìu bê bết máu và nhảy chân sáo tiến đến tôi. Cả người tôi giờ cứng đờ, tôi sợ đến mức không thể nhấc chân ra khỏi chỗ của mình mà chạy được nữa, chỉ biết ngồi ở đây mà trợn mắt nhìn cô ta đung đưa cây rìu qua lại như món đồ chơi, sau đó kề sát vào cổ tôi rồi cười một cách điên loạn.”
→۞←
“Chị à… em không đi có được không?”
Cố nén giọt nước mắt vào trong, tôi nắm chặt lấy bàn tay của chị tôi và khẽ thủ thỉ. Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, chị tôi chỉ lắc đầu một cách tuyệt vọng. Vài giọt nước mắt không thể kiềm được đã bắt đầu làm ướt mi mắt và lăn trên gò má tôi. Tôi bật khóc, khóc rất nhiều, vì kể từ bây giờ trở về sau, tôi sẽ không gặp lại được chị tôi nữa, chỉ là tạm thời… hoặc có thể là mãi mãi.
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn tháng trước, khi cái tai nạn xe khủng khiếp ấy xảy ra cũng là lúc hình ảnh của một gia đình hạnh phúc tan vỡ. Chiếc xe do ba tôi lái chở theo mẹ, chị và tôi trên đường đi chơi về trong trời mưa đã bị lạc tay lái và lao xuống sườn đồi. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang ngồi trong xe nghe nhạc với chị thì bị đập đầu vào cửa xe và mất đi ý thức từ đó, tỉnh dậy đã thấy mình rằng trong một căn phòng trắng xóa đầy mùi Ête. Vụ tai nạn đó đã cướp mất đi ba mẹ tôi, chị em tôi đã rất sốc khoảng thời gian sau đó, thậm chí chị tôi còn có dấu hiệu hoảng loạn và thường xuyên nói nhảm. Dù cảnh sát đã nói rằng do đường trong mưa quá trơn khiến xe bị lạc tay lái và lao thẳng xuống sườn đồi, nhưng chị tôi vẫn khẳng định rằng, trước khi vụ tai nạn xảy ra, chị đã nhìn thấy có bóng dáng của một cô gái đứng ngay đường xe đi cách đó không xa, dù ba cô có bóp còi đến đâu thì cô gái đó vẫn không chịu tránh ra, thậm chí còn lao đầu vào chiếc xe và gây ra vụ tai nạn này. Tất nhiên cảnh sát không ai tin câu chuyện hoang đường, và chị tôi bị chuyển đến khoa tâm lí trong một thời gian dài cho đến khi tinh thần ổn định lại. Sau khi ra viện, chị tôi từ một cô chiêu không phải động tay động chân đến thứ gì giờ đây lại đi làm công việc bán thời gian ở quán cà phê gần nhà, nhưng đồng lương ít ỏi của một nhân viên quán cà phê không thể nuôi nổi cô sinh viên năm ba đại học kiến trúc cùng một con em đang dang dở chương trình lớp 10, nên chị tôi quyết định cho tôi học hết lớp 10 ở đây rồi đến hè đưa tôi về thị trấn YuRei, nơi dì tôi sống và đồng ý nuôi tôi cho đến khi tôi vô đại học.
Giờ đây tôi đang bấu chặt lấy tay áo của chị tôi, đôi mắt ướt nhòe vì khóc, khóc rất nhiều. Chị tôi nhìn tôi dù không khóc nhưng mặt đỏ ửng, đôi môi màu anh đào mím chặt lại hồi lâu rồi mới thốt thành lời:
“K… Katie à, về đó nhớ nghe lời dì nha em, phải học thật giỏi như khi em học ở đây nhé! Chị còn đang dang dở việc học ở đây nên chưa về được, chị hứa khi nào tốt nghiệp sẽ về đó thăm em liền, chị hứa, hứa đấy!”
“Em muốn ở đây, em quen bạn bè ở đây, em quen đường xá nơi đây, em quen cảnh vật nơi đây, em quen tất cả mọi thứ ở nơi đây! Về đó… em sống sao đây?”
Chị tôi tính nói gì đó thì loa phát lên báo rằng chuyến tàu sắp đến giờ chuyển bánh, chị chỉ cười chứ không nói gì nữa, xách phụ balo cho tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt khi nhìn tôi qua chiếc kính của toa tàu lửa.
Nhưng khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi đã thấy chị mấp máy môi trong khi vẫy tay chào tôi. “May mắn nha, em gái!” – xin thề đó là những gì mà tôi thấy được.
Ngồi kế bên tôi là một cậu con trai khoảng trạc tuổi tôi, với khuôn mặt khá điển trai và mái tóc màu bạc. Với một đứa mê trai đẹp như tôi thì hẳn bây giờ tôi đang rất ư là sung sướng, nhưng không, tôi đang rất là bực mình. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta cứ liếc nhìn tôi, không phải là cái nhìn bình thường mà là cái nhìn đầy soi mói thoáng vài nét tò mò. Mà một hai lần thì không sao, mà đằng đây là lặp lại liên tục theo tôi canh đúng thì cứ 10 phút một lần, cậu ta lại nhìn tôi. Cái tần suất ấy lặp lại trong 2 tiếng rồi đấy!
“Chào bạn, mình là Phillip, rất vui được làm quen!”
Dường như nhận ra được sự khó chịu của tôi, cậu ta thu ánh nhìn lại, sau đó quay qua mỉm cười làm quen với tôi.
Tôi im lặng không đáp tiếng nào, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười nhìn tôi và lặp lại câu làm quen:
“Mình là Phillip, rất vui được làm quen!”
Mặc dù không muốn nói chuyện với tên đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn khoe cái răng khểnh tặng kèm thêm hai lúm đồng tiền hai bên má thì cái tính mê trai đáng ghét trỗi dậy ép buộc tôi phải quay qua mỉm cười lại với cậu ta:
“Mình là Katie, rất vui được làm quen!”
“Này Katie bạn đi đâu đấy?”
Tên này hỏi nhảm, tất nhiên là chuyến tàu này đến thị trấn YuRei rồi còn gì? Thế mà cũng hỏi.
Thấy tôi lườm lườm không trả lời, tên đó lại tiếp tục nói như đọc thoại một mình:
“Mình đến thị trấn YuRei, nếu gặp may thì có thể tàu sẽ dừng ở nhà ga May Lily gần thị trấn YuRei, còn nếu không may thì tàu sẽ chạy thẳng vào nhà ga thành phố, từ đó mà bắt taxi về lại thị trấn YuRei thì mất một khoản tiền không nhỏ đâu!”
Nghe đến đây thì tôi quay qua nhìn Phillip, miệng lắp bắp:
“Cậu nói… gì cơ?”
Phillip ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó giở giọng chế giễu:
“Bộ cậu không biết sao? Chuyến tàu này sẽ dừng bánh tại nhà ga trung tâm thành phố, khá xa so với nhà ga May Lily gần thị trấn YuRei. Từ đây về đó, nếu đi bằng taxi… khoảng cỡ 30 phút đấy!”
Chị tôi lúc đưa vé tàu cho tôi đã không cho tôi biết điều này. Những tưởng điểm dừng cuối cùng của con tàu là một nhà ga nào đó của thị trấn YuRei, ai dè đâu lại dừng ở nhà ga trung tâm thành phố, phen này tốn tiền taxi nữa rồi.
Nhưng có lẽ trời đã thương tôi, chuyến tàu dừng nghỉ vài phút ở ga May Lily, tôi và Phillip nhanh chóng lấy hành lí và bước xuống tàu.
Trước mặt tôi bây giờ là một nhà ga cũ kĩ được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển. Dù bên trong vẫn có người làm việc, vẫn có những quầy giải khát nhỏ nhưng hàng ghế để khách ngồi trống trơn không một bóng người. Tường có một vài vết nứt kèm theo đó là khung cửa sổ hoen gỉ với lớp kính bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc. Trông đây hệt như một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu chứ không giống nhà ga một xíu nào.
Vì không biết đường vào thị trấn nên tôi đành để Phillip dẫn đi. Đi muốn rụng rời cả hai chân mới đến được thị trấn, nhưng có một điều tôi cảm thấy rất lạ ở đây, lúc đi theo Phillip vào đây tôi không hề băng qua một khu rừng hay cánh đồng nào hết. Nhưng khi vào đến đây và nhìn xung quanh, tôi mới chợt để ý rằng thị trấn này được bao bọc bởi một cánh đồng Bỉ Ngạn mênh mông, bao quanh cánh đồng đó là một khu rừng toàn cỏ là cỏ mà Phillip nói với tôi rằng vào mùa Đông sẽ có hoa Tuyết Điểm mọc lên. Phillip giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi, trừ một câu: “Tại sao khi tớ đi vô thì đâu có băng qua khu rừng hay cánh đồng nào đâu, nhưng sao khi đứng ở đây nhìn 4 bên của thị trấn thì toàn là cánh đồng Bỉ Ngạn và rừng không là sao chứ?”
Phillip có ngỏ lời giúp tôi tìm nhà, nhưng tôi từ chối vì sợ phiền đến cậu ta nên tự tìm nhà một mình với tớ giấy note cỏn con trên tay: “Số 42 đường Melastoma phố Dahlia quận 14”
Từ nhỏ đến giờ tôi cứ nghĩ rằng thị trấn là một nơi nhỏ bé với những ngôi nhà cũ kĩ như trên những phim về cao bồi và miền viễn tây tôi từng coi, nhưng tôi đã thực sự nhầm. YuRei cũng là một thị trấn, nhưng theo tôi khi nhìn trên bản đồ thị trấn nơi góc đường, nó còn to hơn cả thành phố tôi từng sống cùng với gia đình. Thị trấn Yurei được chia làm 54 quận nhỏ, mỗi quận bao gồm 12 khu phố. Nơi tôi đang đứng là phố Danrey thuộc quận 21, và nhà dì tôi ở phố Dahlia quận 14 cách đây khá xa, không, phải nói là rất xa, cực kì xa. Quá bất lực, tôi đành cắn răng bỏ ra một số tiền không nhỏ để bắt taxi về nhà dì, đương nhiên trước đó tôi đã nghĩ đến ý tưởng đi xe buýt, nhưng thực sự tôi không biết bến xe buýt nằm ở chỗ nào.
Tôi cuối cùng cũng đến nhà dì an toàn, dì ở nhà đã chuẩn bị sẵn phòng cho tôi, khi thấy tôi đến thì mừng rỡ ra mặt. Tôi biết rằng dì mừng vì gặp lại con cháu gái sau 5 năm xa cách, kể từ khi dì đi dự sinh nhật của tôi, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần quan trọng nhất là từ bây giờ dì đã có thể an tâm làm ca đêm tại bệnh viện, đứa con 7 tuổi ở nhà sẽ để cho tôi quản lí.
“Katie, có một số điều dì cần nói với con!”
Tôi đang loay hoay xếp đồ trên phòng thì dì bước lên và ngoắc tôi lại nói chuyện. Tôi để tạm đồ qua một bên rồi đi theo dì ra ngồi ở bộ bàn trà được đặt trong vườn nhà dì.
“Gì vậy dì?”
“Từ bây giờ con đã là cư dân của thị trấn này rồi nên có vài điều dì muốn nói với con!”
“Dạ dì cứ nói đi!”
“Thứ nhất con không được rời khỏi nhà sau 8 giờ tối, đó là giờ giới nghiêm của thị trấn, nếu con ra ngoài đường từ 8 giờ tối trở đi, con sẽ gặp nguy hiểm!”
Tôi mở to mắt nhìn dì tôi, không phải là ngạc nhiên với cái giờ giới nghiêm đó, mà là vì sao dì lại dặn tôi trong khi dì thường xuyên đi làm ca đêm ở bệnh viện?
Như hiểu được thắc mắc của tôi, dì thở dài ngao ngán:
“Katie à, dì hiểu con đang nghĩ gì, nhưng dì là bác sĩ và thường xuyên có ca trực đêm ở bệnh viện, tối đến sẽ có xe ở bệnh viện đến đón dì đi, con không phải quá lo đâu!”
“Vậy còn gì nữa không vậy dì?”
“Con tuyệt đối không được đi đến quận 30 cho đến quận 36, đó là những nơi đáng sợ dành cho 7 gia tộc quyền lực nhất thị trấn sinh sống!”
Thấy tôi ngạc nhiên không nói nên lời, dì lại tiếp tục huyên thuyên:
“Đừng bao giờ đến Đồi Không Tên vào buổi tối!”
“Và cũng không được đến toàn lâu đài bị niêm phong gần cánh đồng hoa Bỉ Ngạn.”
“Khi vào mượn sách trong Đại Thư Viện, con phải cẩn thận tuân theo các quy định và không được làm trái ý cô thủ thư!”
“Và điều cuối cùng dì muốn nói, đứng bao giờ gây thù kết oán hay chấp nhận lời thách thức của ai, tin dì đi, con sẽ không thể nào biết được chuyện gì sau đó sẽ xảy ra với con đâu!”
Tôi ngồi thẫn thờ ra đó, đưa ánh nhìn vô định trong không gian. Nãy giờ tôi đã tiếp nhận hết những lời dì nói, và theo tôi thì đây quả là một nơi đáng sợ. Bao trùm lên vẻ đẹp của một thị trấn có nền văn hóa kết hợp giữa cổ điển và hiện đại – nơi mà những tòa cao ốc chọc trời nằm kế bên những tòa lâu đài cổ bám đầy rêu xanh – là những điều luật ngầm đáng sợ của YuRei tuy không nói ra nhưng ai cũng biết và tuân theo.
Tối đến dì tôi dụ bé Matthew – con trai dì – ngủ rồi nhờ tôi chăm nó giúp, sau đó vận chiếc áo blouse trắng quen thuộc của một người làm bác sĩ rồi lên chiếc xe của bệnh viện đang đứng đợi sẵn trước cửa, trước đi xe chạy dì còn kéo cửa kính xuống và nói:
“Nhớ không được ra khỏi nhà nhé Katie!”
Tôi mỉm cười và đợi cho đến khi chiếc xe đi khuất, sau đó khóa cửa cẩn thận và treo chìa khóa ở trong phòng dì.
Tôi đang vừa đọc sách vừa canh Matthew ngủ thì thằng bé tỉnh dậy, hoang mang khi thấy người ngồi ở chiếc ghế bành trong phòng nó là tôi mà không phải là dì tôi thì òa lên khóc:
“Mẹ em đâu? Chị ơi mẹ em đâu rồi?”
Tôi vội vàng ôm thằng bé và thủ thỉ:
“Mẹ đến bệnh viện trực ca đêm rồi, sáng mai mẹ sẽ về thôi!”
Thằng bé khóc to hơn rồi xô tôi ra, sau đó nhanh chóng leo lên tủ với lấy cái chìa khóa cửa đang treo trên chỗ móc chìa rồi mở cửa nhà xông thẳng ra ngoài đường. Tôi hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ rưỡi, vượt quá giờ giới nghiêm mà thằng bé còn chạy ra ngoài đó. Không chút đắn đo, tôi vội vã đuổi theo thằng bé.
Chắc chắn rằng thằng bé đang chạy tới chỗ bệnh viện, nhưng khổ nỗi tôi biết bệnh viện nằm ở đâu. Dự tính đi tìm người hỏi nhưng thật kì lạ, không ai ngoài đường giờ này, ngay cả hàng quán cũng đóng cửa hết. Không xô bồ như thành phố tôi từng sống, thị trấn này vào ban đêm chẳng khác gì thị trấn ma, khi những con đường vắng tanh, chỉ còn lại hàng cây bên vỉa hè đang múa cùng gió đêm và ánh đèn đường chập choạng lúc có lúc không.
Tôi đi một hồi thì phát hiện mình đã bị lạc đường, dự định gọi điện hỏi dì đường về thì phát hiện không mang theo điện thoại do hồi nãy vội đuổi theo Matthew. Quá bất lực, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, miệng ngân nga một ca khúc không tên nào đó tôi vừa mới nghe được trên chuyến tàu lửa sáng nay.
Đang thích thú tận hưởng ngọn gió mát lành đến từ phương nào đó thì có một bóng người đang chạy về phía tôi, nhưng khi gần đến tôi thì quỳ xuống đất và ho ra máu. Tôi hốt hoảng đến đỡ người đó dậy, đó là một cậu bé chỉ tầm 12, 13 tuổi, với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc màu vàng nổi bật. Cậu bé ấy đang chảy máu, chảy rất nhiều máu. Chiếc áo lính thủy cậu ta mặc dính đầy máu, đôi bàn tay trắng muốt đang ôm lấy vết thương ấy cũng dần vấy máu, thi thoảng còn ho khan vài tiếng ra máu. Tôi đang hoang mang không biết làm sao thì đôi tay nhuốm máu của cậu ấy cầm chặt lấy tay tôi, giọng thều thào:
“C… Chị không nên ở đây, chạy đi chị, chị không nên ở đây, nếu không chị sẽ bị giết! Chị ta sắp tới rồi đấy! Chạy đi, chạy mau đi, cơn điên của chị ta đã lên tới đỉnh điểm rồi đấy!”
“Ai điên không quan trọng, quan trọng là em đang bị thương kìa!”
Cậu bé tính nói thêm gì nữa thì tự nhiên bấu chặt lấy tay tôi rồi gục mặt xuống, tôi từ ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã xảy ra chuyển sang sợ hãi tột độ khi thấy có một con dao cắm sau lưng thằng bé.
“Ghê thật! Bị một nhát vô bụng mà còn chạy được tới đây, thậm chí còn dư hơi để nói linh tinh nữa chứ!”
Tôi đã hét lên khi nhìn thấy cô gái đang bước đến mình. Cô ta đẹp, phải nói là rất đẹp, với mái tóc màu violet và đôi mắt hai màu – một bên xanh trong veo như mặt biển những ngày lặng gió, bên còn lại đỏ thẫm một màu máu. Nhưng chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu cùng chiếc váy màu đen đã chuyển sang màu huyết dụ vì màu mà cô ta mặc đã biến nét đẹp đó thành nét đẹp quỷ dị, khiến ai khi nhìn vào cũng trở nên khiếp sợ cô ấy. Tôi đang bị sốc, rất sốc, và càng sốc nặng hơn khi thấy cô ta đang cầm một cây rìu bê bết máu và nhảy chân sáo tiến đến tôi. Cả người tôi giờ cứng đờ, tôi sợ đến mức không thể nhấc chân ra khỏi chỗ của mình mà chạy được nữa, chỉ biết ngồi ở đây mà trợn mắt nhìn cô ta đung đưa cây rìu qua lại như món đồ chơi, sau đó kề sát vào cổ tôi rồi cười một cách điên loạn.
Sau một tràng cười hả hê đến chảy cả nước mắt, cô gái đó ngồi đối diện, đôi môi màu cherry cong lên thành một đường quỷ quyệt:
“Không ngờ đấy nha, lần đầu tiên có người thấy mình mà không chạy đi, chỉ biết ngồi đó mà trợn mắt nhìn!”
“Nếu tôi chạy thì cô cũng sẽ giết tôi như cách cô làm với thằng bé phải không?”
Cô ta lại bật cười sau câu nói của tôi, cười ngặt nghẽo như đang muốn trêu đùa với con mồi trước mắt mình:
“Cậu thông minh đấy! Nếu cậu chạy thì sẽ nhận được một cái chết đau đớn, thôi thì cứ ngồi đây đi, tôi sẽ tặng cậu một cái kết nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn nhiều!”
Con này điên, điên thật rồi! Nhỏ tới lớn tôi chỉ mới thấy những tên sát nhân có vấn đề về thần kinh qua phim ảnh thôi! Còn bây giờ đây khi tới thị trấn YuRei này tôi đã gặp được một con sát nhân có vấn đề về thần kinh thật sự, nhưng ngặt một chỗ con mồi của cô ta chính là tôi đây này!
Cô gái đó đứng dậy rồi vung cây rìu xuống, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Tôi chỉ mới đến đây ngày đầu tiên, còn chưa kịp làm quen bạn mới, thậm chỉ chưa gọi điện về hỏi thăm chị tôi, vậy mà giờ đây chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ thần chết tới lấy mạng của mình.
Nhưng sau một hồi nhắm mắt mà phát hiện ra mình chưa hề xi nhê gì, tôi mở mắt ra và khá ngạc nhiên khi đứng chắn trước mặt tôi là Phillip – cậu bạn tôi gặp trên chuyến xe lữa hồi sáng. Câu ta quay lưng về phía tôi, tay cầm chặt cây rìu của cô gái đó và bắt đầu giằng co với cô ta.
“Tên kia buông ra coi! Cậu đang phá hỏng cuộc vui của tớ đấy!”
Cô gái đó vừa giật cây rìu từ tay Phillip vừa la lên.
“Này Ellie cậu điên à? Buông cái thứ đồ chơi nguy hiểm đó ra coi!”
Đó là hai câu nói mà đầu tôi tiếp thu và hiểu được, còn sau câu nói của Phillip là một tràng cãi nhau mà tôi không thể hiểu được câu nào cả!
“Nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả Phillip? Tớ là Elsa, không phải Ellie!”
“Trả lại thân xác cho Ellie coi! Còn cậu nữa Elsa, sao không chịu ở yên dưới đó đi mà cứ lên đây phá làng phá xóm hoài vậy hả?”
“Ellie nó đồng ý cho tớ mượn thân xác tới 11 giờ đêm mà! Lên đây chơi cho nó vui, chứ ở dưới đó buồn chết đi được!”
Tôi thấy Phillip lôi điện thoại trong túi quần ra xem, sau đó cậu dí điện thoại vào mặt cô gái đó:
“11 giờ 1 phút rồi nè chị hai! Xuống dưới đó lẹ giùm em cái đi, trả cái xác này lại cho con Ellie giùm em!”
Cô gái giật lấy điện thoại coi, sau đó bực tức quay sang nói với tôi:
“Nè, xem như hôm nay cậu gặp hên!”
Sau câu nói đó, cô gái ấy lăn ra đường ngất xỉu.
Phillip chạy tới lay cô gái ấy dậy, miệng không ngừng la lên:
“Ellie à, cậu tỉnh lại giùm tớ cái coi, Ellie à!”
Cô gái từ từ mở mắt dậy rồi nhìn quanh, nhưng và tôi đã ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn khi thấy màu mắt của cô ta: bên mắt màu đỏ thẫm đã chuyển thành màu xanh trong veo đồng bộ với bên mắt kia.
“Phillip ơi, sao tớ lại ở đây vậy? Sao người tớ đầy máu không thế này?”
Sau khi đứng dậy và nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc, cô ta hoảng hốt quay sang hỏi như hét lên với Phillip, nhưng đáp lại lời cô gái ấy là cái thở dài của Phillipcùng cái chỉ tay về hướng tôi:
“Con quỷ Elsa chiếm thân xác cậu, tối tới giờ nó đã giết tổng cộng ba người, còn đằng kia là nạn nhân đầu tiên gặp nó xong mà còn sống cho tới giờ đấy!”
Cô gái ấy chạy lại nắm chặt tay tôi, giọng thều thào:
“Cho tớ xin lỗi vì những gì chị tớ đã làm nhé! Chúng ta làm quen đi, tớ là Ellie!”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô gái thấy vậy thì nhờ Phillip dọn giùm cái xác thằng bé kia cùng hai người nữa, sau đó đỡ tôi dậy rồi mỉm cười:
“Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa về! Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện vậy!”
Chất giọng ngọt như kẹo đường thay cho cái giọng cao vút hồi nãy như thôi miên tôi, khiến tôi đứng dậy và đi theo cô ấy, khi ngoảnh đầy lại còn thấy Phillip đang cằn nhằn:
“Con quỷ, tối nào cũng bày ra cho một bãi rồi bắt người ta dọn không à!”
Tôi và cô gái đó đi được một lúc thì tôi thắc mắc về những điều hồi nãy Phillip nói, cô gái đó thấy vậy thì mỉm cười:
“Tớ có một người chị song sinh, tên Elsa Kate Orchid. Chúng tớ giống nhau như hai giọt nước, nhưng đôi mắt của chị ấy màu đỏ thẫm như máu, còn của tớ lại mang màu xanh của đại dương. Lên 8 tuổi, chị ấy chết đuối, chỉ vì cố với tay hái hoa Lục Bình bên dòng sông mà rơi xuống nước, không có ai ở đó để giúp chị ấy. Ba mẹ tớ vì quá đau lòng đã bỏ ra hàng đống tiền tìm đến giao ước của quỷ để mong con gái mình quay về. Cuối cùng mong muốn của họ cũng thực hiện được, Elsa đã quay về, nhưng chỉ có linh hồn của chị ấy vì thân xác của chị đã gần như không còn khi được vớt lên khỏi mặt nước. Do vậy nên… chị ấy đã mượn thân xác của tớ. Tớ không thể nhìn chính mình trong gương, bởi vì khi nhìn đó tớ chỉ thấy hình ảnh của Elsa. Ba mẹ tớ nếu muốn nói chuyện với Elsa cũng phải nhìn vào gương thông qua tớ. Nhưng thỉnh thoảng nếu ở dưới đó buồn đời quá thì chị ấy lại nhập vô tớ, cầm cây rìu đi phá làng phá xóm cho nó vui ấy mà!”
Tôi quay sang nhìn Ellie rồi la lên:
“Vui ư? Elsa xém giết tớ đấy! Mà trước đó Elsa đã giết chết ba người đó! Đó là vui ư? Bộ giết người là thú vui của chị em cậu đấy à?”
Ellie đơ người ra nhìn tôi, rồi lại mỉm cười, vẫn một nụ cười tươi rói khoe cái lúm đồng tiền kia:
“Có chết đâu mà lo! Qua 12 giờ đêm nay là sống lại rồi! Yên tâm!”
Tôi đang có hàng tá câu hỏi trong đầu. Giao ước với quỷ ư? Đó chỉ là trên phim ảnh thôi mà! Rồi còn cái gì mà người chết sống lại sau 12 giờ đêm nữa chứ! Mà nếu vậy thì chị song sinh của Ellie – Elsa – có chết đuối thì qua 12 giờ đêm cũng phải sống lại chứ, chứ sao lại chết luôn? Như hiểu được ý tôi, Ellie chỉ thì thầm:
“Cậu mới chuyển đến đây tất nhiên không biết mấy điều này! Nếu có gì thì hãy hỏi người thân của cậu đấy, chứ chuyện dài dòng lười kể lắm! À mà đến nhà cậu rồi kìa!”
Tôi nhìn qua bên tay trái thì đúng thật là đã đến nhà của tôi, nhưng tại sao Ellie lại biết chứ? Những câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu tôi ngày một nhiều, sáng mai đợi dì về tôi sẽ hỏi cho ra lẽ!
Nhưng có lẽ không phải đợi đến ngày mai, vì khi tôi vừa bước vào phòng khách, dì tôi đã ngồi ngay đó cùng bé Matthew.
Thấy tôi, dì mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy tôi, nói như muốn khóc đến nơi:
“Katie… con an toàn, con còn an toàn! Dì mừng quá con ơi! Lúc thằng bé Matthew chạy đến bệnh viện và khóc sướt mướt đòi gặp dì, dì sợ rằng con vì đi tìm nó mà lạc đường rồi gặp nguy, giờ thấy con về nhà an toàn dì mừng muốn phát khóc luôn đây này!
Tôi ôm chặt lấy dì tôi, sau đó nhỏ giọng:
“Dì ơi… dì có thể kể cho con nghe về cặp song sinh nhà Orchid được không ạ?”
Dì tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lắp bắp:
“Con đã gặp Elsa rồi sao”
“Dạ!”
“V… Và con không bị nó giết?”
“Dạ xém bị ạ!”
Dì tôi thở dài, sau đó dì ngoắc tôi lại và nói:
“Lại đây ngồi đi, và dì sẽ kể cho con hết mọi bí mật của thị trấn này!”
“Dạ”
“Cách đây không lâu, ở một căn nhà tranh gần Đồi Không Tên, có một cặp vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Bề ngoài họ là một cặp nông dân nghèo khó sống bằng nghề nông suốt ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chủ yếu là trồng lúa và nuôi cá. Nhưng ít ai biết được quá khứ của họ, người chồng từng làm trong ngành chế tạo vũ khí, còn người vợ là một kĩ sư hóa tài ba. Sẽ thật tốt biết mấy nếu họ dùng tài năng của họ để góp phần phát triển đất nước… nhưng không, vì lòng tham, người chồng chuyển sang buôn bán vũ khí ngầm cho các nước chiến tranh, còn người vợ giúp người chồng chế tạo ra những thứ vũ khí hóa học gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến nhân loại. Đến lúc bị truy nã, họ về trú ở thị trấn YuRei và sống như những người nông dân bình thường. 8 năm trước, con gái của một gia tộc lớn trong thị trấn, Elsa Kate Orchid chết đuối chỉ vì cố hái hoa bên dòng sông. Điều đó đã làm dấy lên mong muốn bấy lâu nay của người vợ, đó là làm ra thuốc trường sinh. Người chồng lúc đó cũng quay lại với sở thích của mình – chế tạo thuốc súng. Và rồi tai họa đã ập xuống, do người chồng đã bất cẩn trong việc chế tạo thuốc súng đã làm nổ căn nhà tranh của họ. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ là một mớ tro tàn, hai vợ chồng đều đã chết trong vụ nổ ấy. Nhưng dư âm của người vợ còn sót lại, đó là một thí nghiệm mà người vợ đang thực hiện, một loại thuốc giúp con người trừng sinh bất tử. Loại thuốc đó được tinh chế dưới dạng bột, và đó là thứ duy nhất không bị phá hủy trong vụ nổ ấy. Khi cảnh sát đến hiện trường thì loại bột ấy đã phát tán đi khắp nơi, phủ lên khắp thị trấn YuRei này. Vì là một thí nghiệm chưa hoàn thành, nên nó không giúp cho con người trường sinh bất tử được, nhưng nó đã góp phần nào làm nên được một điều kì diệu: mọi người trong thị trấn chỉ được chết vì lí do tuổi tác hay bệnh tật, còn chết vì những lí do khác thì sau 12 giờ đêm sẽ sống lại như chưa có chuyện gì xảy ra!”
“Thế… còn giao ước với quỷ ạ?”
Dì tôi thở dài rồi lại nhìn vào tôi:
“Con biết vì sao nơi đây bị cô lập với thế giới bên ngoài không? Vì nơi đây rất đặc biệt! Bề ngoài đó một thị trấn yên bình với nền văn hóa đan xen giữa hiện đại và cổ điển, nhưng đó chỉ là lớp màng bao bọc cho một cuộc sống hỗn loạn của một thị trấn hỗn độn. Lập giao ước với quỷ… là chuyện bình thường ở đây thôi!”
Tôi tính hỏi thêm thì dì lên tiếng cắt ngang lời tôi:
“Con không cần biết nhiều làm gì cho mệt! Ở đây, chỉ cần tuân theo các luật ngầm thì con sẽ có một cuộc sống yên ổn, còn nếu không… con sẽ có những cái kết nặng nề! Thôi đi ngủ đi, dì phải gọi điện cho trưởng khoa xin nghỉ phép nữa! Nãy chạy về vội quá đã kịp xin xỏ gì đâu!”
Dì tôi tính đi lên lầu thì đột nhiên quay lại, ánh mắt như dò xét tôi:
“Hồi nãy… làm sao con có thể thoát khỏi bàn tay của con bé Elsa chứ? Từ ngày xài chung cơ thể với con em nó – Ellie – nó như mất hết tính người. Cứ tối tối lại nhập vô con Ellie rồi đi gây rối khắp nơi!”
“Dạ… có người cứu con ạ!”
“Ai?”
“Dạ… Phillip ạ!”
“Cái thằng bé điển trai với mái tóc màu bạc có phải không?”
“Dạ!”
“Cả thằng bé đó… và cặp song sinh Orchid đều là con cháu của những gia tộc quyền lực nhất nơi này, tốt nhất con không nên chơi với tụi nó! Hãy tìm những đứa bình thường hơn mà chơi đi!”
“Mà dì ơi, những gia tộc đó có quyền lực bằng thị trưởng của thị trấn không vậy?”
Dì tôi nhìn tôi rồi thoáng mỉm cười:
“Con có biết không Katie… thị trưởng của thị trấn này… cũng là con cháu trong gia tộc đấy!”
Cá ai đó đã nổi hết da gà, và đó chính là tôi đây!
Thiệt tình… tôi không tài nào ngủ được! Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối nay. Dì nói tôi thật may mắn, vì tôi là đứa đầu tiên và cũng có lẽ là đứa cuối cùng gặp Elsa vào ban đêm mà không bị gì cả. Khi nghe dì nói giờ giới nghiêm là 8 giờ tối, tôi cứ tưởng rằng cấm ra ngoài đường sau 8 giờ để giảm thiểu tình trạng cướp giật ở thị trấn này, nhưng tôi đã nhầm. Ban đêm cướp giật hay ăn trộm đều không hề xảy ra, vì ai cũng sợ sẽ gặp Elsa – trong thân xác của Ellie – trên bất kì con đường nào trong thị trấn. Luật này được đặt ra để dành riêng cho Elsa, để cảnh báo mọi người về mức độ điên loạn và nguy hiểm của cô ta.
Nằm thêm một chút nữa thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tôi dần nhắm mắt lại, cả người nhẹ nhàng trôi vào một giấc mơ, không, đúng hơn là một cơn ác mộng…
Tôi đang mơ, và tôi biết rõ là mình đang mơ. Tôi đang ngồi nghe nhạc cùng chị tôi trên chuyến xe định mệnh đó, cái ngày mà tai nạn xe kinh hoàng đó xảy ra. Chợt nhớ chị tôi đã từng nói với cảnh sát rằng xe ba tôi lao xuống đồi không phải do đường trơn mà là do có một cô gái lao đầu vào xe, tôi liền bỏ tai nghe xuống và chồm ra đằng trước nhìn.
Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, dù tôi biết đây chỉ là một giấc mơ. Dưới ánh đèn xe, tôi thấy ở ngay giữa đường, cách xe ba tôi không xa là một cô gái với mái tóc gợn sóng màu đen được buộc sang hai bên. Dù ba tôi có bóp còi như thế nào, cô gái vẩn đứng đó mặc kệ chiếc xe đang lao tới và đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về nơi xa xăm nào đó trên bầu trời xám xịt kia. Ba tôi sau một hồi bất lực bóp còi liền phanh gấp, nhưng khi thấy chiếc xe có dấu hiệu dừng lại thì cô gái đó mỉm cười – một đường cong màu anh đào quỷ quyệt hệt như nụ cười của Elsa tối nay – sau đó phóng về chiếc xe với tốc độ ánh sáng, mũi xe của ba tôi vừa chạm vào chân của tôi gái đó thì lạng tay lái rồi lao thẳng xuống đồi, tôi đập đầu vào cửa xe rồi mất đi ý thức.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy trán và thấm ướt lưng chiếc đầm tôi đang mặc đây. Mặc dù biết nãy giờ những gì mình chứng kiến chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại hệt như lời chị tôi nói. Thật sự tôi đã thấy một cô gái, với mái tóc gợn sóng cùng nụ cười méo mó, nhưng thứ đáng ngạc nhiên nhất là tại sao trời mưa trong khi cả người cô ta không hề bị ướt. Hệt như một bóng ma giữa bầu trời u ám kia, nhưng nếu vậy sao cô ấy có thể làm lạng xe ba tôi được chứ?!
Nhưng dù gì mơ cũng chỉ là mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng tôi không hề mong đợi. Nghĩ thế tôi liền đặt lưng xuống giường, nhưng không thể ngủ thêm tí nào được nữa và thức đến sáng.
_oOo_
Tác giả: Kago Yuuka

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu