#21 THIÊN ĐƯỜNG SỤP ĐỔ

0

Tác giả: Hoa Hồng Gai
Lời mở đầu:
Thiên đường sụp đổ
Năm 2220, con người đã đủ sức vươn mình đến những vùng đất mới xa xôi và lựa chọn khai phá đầu tiên là tại vùng đất màu đỏ – Hỏa Tinh Mars. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng lại được sắp xếp bởi bàn tay số phận. Dan và Levi gặp lại những người đồng đội năm xưa tại một trung tâm hàng không vũ trụ lớn nhất nhì thế giới để chuẩn bị cho một cuộc du hành vào vùng đất mới khai phá trên hành tinh <<Mars>>, nhưng đó không hề là cuộc hội ngộ cảm động nhiều xúc cảm mà là sự dẫn dắt của định mệnh, niềm tin, sự thật, quá khứ dần dần được sáng tỏ. Cùng với những người khác Miyako, Elly, Any, Huey, Ran, Kai, tiến sĩ Yuuki…họ có cùng đích đến nhưng mục tiêu lại khác nhau, đấu tranh để khẳng định chính mình hay đấu tranh để sống sót thì mỗi người đều có gánh nặng của riêng mình. Bên cạnh đó những sự thật đằng sau các dự án tiến hành trên Hỏa tinh cầu mà người Địa Cầu vẫn cho là điều kì diệu được bao trùm bởi một âm mưu sâu xa của Erwin Smith và Apdol Albert. Liệu rồi đây họ có sống sót và hoàn thành mục tiêu của mình, cái kết nào xứng đáng cho sự nổ lực của mỗi người? Lựa chọn đôi lúc thật sự khắc nghiệt nhưng nếu không đủ quyết tâm thì chúng ta dễ dàng bị cuốn theo sự đẩy đưa của trò đùa vận mệnh…
Chương 1: Khởi hành
Những người được lựa chọn và những người tình nguyện cùng du hành trên cùng một chuyến thuyền vào vùng đất dữ; con tàu mang theo hi vọng và mầm móng tai họa đến vùng đất màu đỏ hoang tàn và khắc nghiệt. Họ những con người bị bỏ rơi tìm về một vùng đất khác để tiếp tục cuộc đời còn lại trong sự vô nghĩa hay như một anh hùng? Không ai có thể tiên đoán trước được điều gì khi mà câu chuyện giờ mới chỉ bắt đầu…
“Ngày X tháng Y năm 2220, con tàu vũ trụ có người lái mang tên Mars1 đã thực hiện hành trình bay vào vũ trụ mang theo tổng số thành viên là 500 người. Đích đến đã được xác nhận…”
“Tút…tút…HỎA TINH CẦU…píp.”
Dòng chữ to hiện lên trên một màn hình đen rộng dưới sự chứng kiến của toàn bộ các nhà khoa học, cựu phi hành gia và phi hành gia thực tập. Trước mắt họ như có một tia sáng lóe lên trong khoảng tối tăm huyền hoặc của màn đêm vũ trụ.
“Thật là một thời khắc lịch sử.”
Một vị giáo sư nhiều tuổi xúc động và giọng run run lên tiếng. Một số người thì chấp tay đặt trước ngực như thể đang cầu nguyện.
“Họ đi trước chúng ta rồi nhỉ.”
“Ừ…ba tháng nữa tới lượt tụi mình”
“Hồi hộp quá. Dan cho tớ đánh cậu một phát đi”
“Ai…tai…tai…đau quá, Ran. Sao cậu đánh tớ chứ, đồ con gái bạo lực.”
“Nhỏ mọn. Tớ muốn xả stress thôi mà”
Cậu con trai có mái tóc đen dài và gương mặt đẹp trai trông khá chững chạc lại bị một cô gái tinh nghịch tóm lấy cổ và gõ vài cú vào đầu…cảnh tượng trông thật buồn cười.
“Hai người im lặng chút đi. Mọi người đang nghiêm túc đấy.”
“Ông cụ non, Huey.”
“Cái gì chứ. Cô thì hơn gì tôi Any”
Và ở đây lại thêm một cặp á khẩu nhau, họ dường như không có điểm chung. Anh chàng thư sinh gầy nhom, ăn mặc chỉnh chu và cặp mắt kính trông rất tri thức nhưng hãy còn ngây thơ trong sáng trong khi cô gái lại khá điềm tĩnh, cô ít khi để lộ cảm xúc trước mặt người khác nên gương của một con búp bê tóc đỏ không ai hợp hơn cô ta.
Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên một góc phòng hội trường.
“Tất cả im lặng.”
Một giọng nói to vang mạnh mẽ truyền qua micro bao trùm cả hội trường. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn, một thông báo được đưa ra.
“Việc đưa tiễn Mars1 kết thúc. Từ giờ mọi người trở về vị trí của mình. Thực tập sinh phải tập trung tại phòng tập phi hành gia ngay. Giải tán!”
Đám đông bắt đầu tản ra trở về phòng làm việc, một nhóm tiến về phòng thiết bị, nghiên cứu và giám sát, còn một nhóm thì tiến vào căn phòng tập luyện dành cho các phi hành gia.
“Hôm nay chúng ta đấu tiếp chứ Dan”
Anh chàng có dáng người lùn tịt với cái mặt non choẹt trông như trẻ con đang cố khiêu khích người bạn cùng lớp, nhưng lại có điểm dễ thương là cái mái tóc được cắt cao vừa khớp với khuôn mặt hơi nhỏ nhắn và thêm đôi mắt tím lung linh thu hút mọi ánh nhìn từ đôi mắt ấy.
“Cậu có vẻ hào hứng nhỉ. Cho tớ xin, hôm nay mệt lắm rồi”
“Hể… không lẽ cậu sợ thua. À phải rồi, hôm trước tớ thắng cậu tâm phục khẩu phục nhỉ…hì…hì.”
“Câu đó của tớ chứ. Không phải trận nào cậu cũng bị hạ chỉ một hiệp thôi sao?”
“Không hề, lúc đó tớ bị…a…à…tớ bị đau bụng nên mất tập trung. Lần sau không như vậy đâu, cậu đợi đấy.”
“Ừ ừ…tớ sẽ đợi.”
“Oi…cậu xem thường tớ à.”
“Không có đâu, ngược lại thì đúng hơn.”
“Hi.hi… Hai cậu trông vui quá ha. Quen nhau từ trước rồi nhỉ?”
Một người đẹp quý phái với dòng máu lai, cô có đôi mắt xanh như màu của biển và mái tóc vàng gợn sóng xõa dài tới tận eo. Điểm dặc biệt trong dòng máu của cô là nét kì bí của một người Á Đông và sự phóng khoáng cởi mở của người gốc Phương Tây xưa. Đó là kết quả của quá trình hòa trộn dân tộc và sự biến mất của cái gọi là <<phân biệt chủng tộc>> từ hơn mấy thập niên trước nhờ vào những biến động khí hậu và sự tiến bộ khoa học kĩ thuật của Trái Đất mà con người đã dần tiến đến một xã hội chỉ với một cái tên duy nhất <<người Địa Cầu>>.
“Chị Miyako…ừm, cũng bình thường thôi. Tụi này là bạn học thân nhau rồi cùng tham gia dự án này.”
“Tuyệt quá nhỉ. Các cậu may mắn lắm đấy, một tình bạn bền chặc quý giá.”
“Cái đó thì giống như dây mơ rễ má muốn dứt mà không được ấy chứ”
“Không đâu, duyên số khó nói lắm, hãy biết trân trọng nhé”
“Chị nói sao nghiêm trọng thế?”
“Cứ xem là thế.”
“Chị Miya nhạy cảm lắm đấy. Các cậu tốt nhất đừng che giấu điều gì ám muội đấy.”
“Không phải vậy đâu Any.”
“Em hiểu mà. Cám ơn chị Miyako”
Một người thanh niên bước tới.
“Lâu quá không gặp Dan và… cả Levi nữa. Các cậu chẳng thay đổi gì cả nhỉ.”
Gương mặt Levi biến đổi, tái nhợt căng thẳng vì quá đổi ngạc nhiên khi thấy anh ta. Một thanh niên có mái tóc nâu đen dài lòa xòa, trên gương mặt thanh tú đó là đôi mắt sắc bén chứa đựng ánh nhìn của một con sói và đang tiến đến chỗ con mồi một cách lặng lẽ.
“Mày làm gì ở đây? Không thể có chuyện mày ở đây được.”
“Mày cũng là thành viên của dự án này à? Tao cũng bất ngờ lắm đấy Kai”
“khì…khì…đến cả tao cũng không biết tại sao mình lại tham gia nữa là”
Đôi mắt sắc lạnh, Dan nhìn Kai nghi ngờ
“Tao biết mày không đời nào tham dự vào mấy dự án điên rồ không tưởng thế này. Mục đích của mày là gì?”
“Không có gì. Chỉ là tao chán ở nơi bẩn thỉu, rác rưởi này rồi, ít ra phần còn lại của cuộc đời tao muốn ở cạnh người quan trọng của tao.”
“Ai là người quan trọng của mày khi mà chính mày đã hủy hoại người đã từng tin tưởng mày.”
“Tao cũng không bao giờ tin mục đích của mày lại tốt đẹp thế.”
“Tùy tụi mày thôi. Tao không thích giải thích dài dòng, nhưng dù sao giúp đỡ nhau sống sót được chứ.”
“Tên khốn giả dối…tưởng tao tin mấy lời rác rưởi đó sau từng ấy chuyện mày mang đến cho tao.”
“Chuyện cũng đã hơn 1 năm rồi mà mày vẫn để bụng ư. Thật trẻ con.”
“Mày nói đó là chuyện trẻ con ư? Chết tiệt…”
“Dừng lại, Levi”
Dan cố gắng ngăn cản nhưng không được. Cậu ta đã xông thẳng vào Kai
“Dừng lại ngay!”
Một bàn tay to rắn nắm chặc cánh tay Levi ngăn cậu ta hành hung Kai
“Anh nghĩ đây là đâu mà hành động vô kỉ luật thế.”
Người huấn luyện viên cho các khóa tập luyện của các phi hành gia thực tập đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng của kế hoạch định cư trên sao Hỏa. Edward Huston là tên ông ta, một người đàn ông cao to vạm vỡ với làn da nâu đen đặc trưng của người Châu Phi khi xưa.
“Xin lỗi ngài Huston, chúng tôi chỉ đang định chào hỏi nhau thôi”
“Ai muốn làm quen với mày”
“Cậu im lặng chút đi, Levi. Đúng như anh ta nói, chúng tôi không có ý gây sự. Mong ngài bỏ qua cho.”
Trước thái độ cương quyết của Kai và giọng điệu thành thật của Dan. Ông Huston suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.
“Được rồi. Hãy chắc rằng không có lần thứ 2 nhé. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì giữa các cậu thì từ giờ các cậu là đồng đội trong một nhiệm vụ chung. Đoàn kết và hợp tác mới là khôn ngoan hiểu chứ?”
“Vâng!”
“Chặc…xùy…”
“Cậu vẫn không hiểu à đồ ngốc. Ông ta nói đúng đấy. Biết điều chút đi!”
“Hừ…dù sao chúng ta giờ là đồng đội. Đừng cư xử trẻ con nữa Levi. Tao đi đây.”
“Tao có chết chứ không bao giờ xem mày là đồng đội.”
“Đủ rồi đó Levi, không khéo bị phạt cả lũ bây giờ, đừng gây sự với cậu ta, sau này cậu sẽ cần sự giúp đỡ rất nhiều từ cậu ta đấy. Kai đừng chọc khuấy Levi nữa.”
“Tôi không tin đâu, Dan.”
“Được rồi các cô cậu nhanh chóng tập trung vào phòng đi.”
“Vâng, thưa Ngài.”
Phòng tập luyện dành cho các phi hành gia của dự án được thiết kế đặc biệt. Không những trang bi đầy đủ thiết bị hiện đại nhất mà còn rộng lớn tương đương một sân vận động chuẩn olympic. Hiện tại, dự án đang tiến hành giai đoạn 3 nên căn cứ luyện tập cũng như nơi xuất phát đã được chuẩn bị từ trước rất lâu rồi. Căn cứ thứ nhất đặt tại vùng núi phía đông của Hoa Kì, nơi được cho là có địa hình và điều kiện khí hậu gần giống Hỏa tinh cầu nhất trên Trái Đất. Căn cứ thứ hai cũng là nơi xuất phát của các phi hành gia vào vũ trụ được xây dựng trên vùng đất từng là sa mạc lớn nhất thế giới –Sahara nhưng nhờ quá trình cải tạo đất hơn 2 thế kỉ trước mà giờ đây nó lại trở thành một thành phố đông đúc rộng lớn. Một năm trước, chương trình bắt đầu tuyển người tình nguyện sống trên sao Hỏa cộng với số người được tuyển chọn từ một số nguồn không rõ ràng thì có tổng số là 1000 thành viên chưa kể các phi hành gia làm nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm thiết bị giữa hai hành tinh. Một dự án quy mô lớn nhất trong lịch sử của ngành thiên văn học và hàng không vũ trụ.
“Hôm nay chúng ta sẽ tập làm quen với trạng thái không trọng lực trong phòng. Môi trường được lập trình như trong một con tàu vũ trụ. Mọi người hãy nhanh chóng quen với trạng thái này sau đó chúng ta chuyển sang các bài tập thể lực khác.”
Erwin Smith trưởng phòng nghiên cứu đồng thời cũng là chủ tịch một trong những tập đoàn đầu tư cho dự án thiết lập khu dân cư cho COM (Community Of Mars) trên Hỏa tinh cầu. Tuy còn trẻ tuổi nhưng anh ta đã trở thành một trong 5 người quyền lực nhất trong giới doanh nhân, phong thái của anh ta thật sự khiến người khác nể phục với một dung mạo khôi ngô đủ để thu hút mọi ánh mắt của các cô gái. Tập đoàn do anh ta lãnh đạo đầu tư cho khoản công nghệ và kĩ thuật, tốn kém cả về nhân lực và tiền bạc mới có thể tạo ra diện mạo mới cho Hỏa tinh cầu như hiện tại. Mặc dù vậy đây không phải là dự án đầu tiên con người muốn xây dựng khu dân cư mới trên hành tinh đỏ nhưng hầu như tất cả dự án trước đó đều thất bại vì nhiều lí do.
“Tên tôi là Tom Antony. Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn chính tại khu này trong 3 tháng còn lại trước chuyến bay tới sao Hỏa của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm sẽ có 7 người và lần lượt vào phòng trong 5 phút mà không dùng đồ phi hành gia.”
Một người nữa cũng phải kể đến như cánh tay trái của ngài Erwin Smith, bề ngoài anh ta không có gì nổi bật nhưng trong tính cách lại khá nhẫn tâm và lập dị không kém.
“Trang phục được thiết kế dựa trên các chỉ số chịu đựng của cơ thể các bạn từ khóa huấn luyện trước đã hoàn thành. Sau buổi tập các bạn sẽ nhận được trang phục tại phòng của mỗi người.”
“Tuyệt quá. Trang phục riêng cho thành viên COM.”
“Mong được thử trang phục mới quá.”
“Hi…hi…mấy buổi tập huấn ở sa mạc Utah đúng là cực thật”
“Đúng là vất vả thật mà kết quả thu lại chẳng bao nhiêu. Không biết sống trên sao Hỏa được bao lâu đây”
“Đừng nói gở. Chắc chắn chúng ta sẽ sống sót mà”
“Nói nhiều quá. Sống hay chết sao mà chẳng được”
“Cậu chẳng lạc quan được chút nào sao?”
“Chán quá. Làm gì thì nhanh lên nào”
“Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, đừng bảo là cậu muốn bỏ nha”
“Giờ cũng đã muộn để rút lui rồi”
Những lời bàn tán xôn xao, một bầu không khí ảm đạm bao trùm.
“Tất cả chú ý.”
Một người đàn ông nghiêm nghị bước ra từ sau cánh cửa, ông ta cũng đã có tuổi nhưng nhìn biểu hiện kính trọng và nghiêng mình của Erwin Smith cũng đủ hiểu đây là nhân vật có tiếng tăm dù ông ấy không hào phóng giới thiệu về bản thân cho lắm.
“Tôi hiểu tâm trạng của các bạn hiện giờ. Các bạn nên biết rằng nhiệm vụ này vô cùng quan trọng đối với toàn thể nhân loại. Những ai được lựa chọn hay tình nguyện đều có quyền tự hào về bản thân là anh hùng giải cứu nhân loại. Hãy tưởng tượng xem tương lai khi mà con cháu các bạn là chủ của vùng đất mới này. Thời điểm đó nhất định sẽ đến, chúng ta không có lựa chọn nào khác cho con đường sống của nhân loại khi mà thời khắc tận thế đang gần kề.”
“Đây là dự án đã được lên kế hoạch và chuẩn bị trong hơn nhiều thế kỉ qua từ khi nhân loại tìm những vùng đất mới trong vũ trụ. Dù vũ trụ có bao nhiêu thay đổi chúng ta nhất định phải sống sót và tiếp tục tồn tại.”
“Chuyến đi này thật sự không có nhiều nguy hiểm cho mọi người nhưng nếu theo đúng từng bước kế hoạch thì đảm bảo chúng ta có thể sống trên vùng đất đỏ cho đến khi quá trình cải tạo phát huy hiệu quả của nó và các bạn có thể trở về Trái Đất sau 5 năm làm việc.”
“Chúng tôi tin tưởng vào lòng can đảm và sự hi sinh của các bạn.”
“Hãy cho chúng tôi thấy một ngày mai tươi sáng của loài người.”
“Rõ!” (cả căn phòng vang lên một âm thanh rất to và đồng điệu, tất cả đều đồng thanh)
“Giờ thì chúng ta bắt đầu buổi tập luyện. Từng người lần lượt bắt thăm để phân nhóm.”
15 phút sau…
“Nhóm 1! Bắt đầu nào!”
“A…a… khó quá!”
“Haha…ha…lơ lửng thế này thú vị quá.”
“Ui da. Trúng phải vách tường rồi.”
“Không sao chứ. Di chuyển từ từ thôi.”
“Ừ…thế này vui nhỉ. Xem này, tớ có thể làm đủ mọi tư thế mà không đau chút nào. Aha…ha…”
Lần lượt từng nhóm được luyện tập thích nghi với trạng thái không trọng lực.
“Nhóm cuối cùng.”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối.
“Ha…tớ mệt quá. Muốn về phòng ngủ ngay.”
“Không khỏe à, Lin. Cậu nên đến phòng y tế thì hơn.”
“Uhm…không cần đâu, Dan. Tớ chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi.”
“Có việc gì sao mà cậu mất ngủ.”
“Không có gì đâu. Cậu đừng lo quá.”
Levi bất ngờ ôm choàng lấy cổ Dan.
“Chút nữa về phòng tớ có việc tớ muốn biết”
Ánh mắt Levi tỏ ra dò xét, Dan cũng bình tĩnh đáp trả
“Được rồi. Giờ thì ăn tối trước đã”
“Cậu không khỏe sao Lin. Trông mặt cậu nhợt nhạt quá đấy.”
“Tớ ổn mà, Elly.”
“Không được đâu. Theo tớ đến phòng y tế nào. Mai gặp lai nha Dan, Levi.”
“Ừ. Cẩn thận nhé.”
“A…a. E…Elly…”
Cô gái xinh xắn và thân thiện, Elly luôn quan tâm đến những người xung quanh, cô dìu người bạn gái cùng tuổi với mình có vẻ đang kiệt sức vì luyện tập nhiều giờ liền.
Giờ ăn tối chỉ trong vòng 2 tiếng. Sau đó tất cả phi hành gia thực tập được phép trở về phòng riêng trong khi các nhà nghiên cứu vẫn miệt mài làm việc.
“Cốc…cốc…kạch”
“Cậu về rồi à.”
“Có chuyện gì cậu muốn biết nào?”
“Cậu ngồi xuống đi. Tớ vào thẳng vấn đề luôn, theo cậu tại sao tên khốn Kai lại có mặt ở đây? Người mà hắn nói tới là ai?”
“Tớ cũng không rõ. Mục đích của hắn không hẳn tốt đẹp gì. Còn người quan trọng với hắn ở đây chỉ có khả năng là một trong các phi hành gia chúng ta hoặc người bên phòng quan sát nghiên cứu.”
“Chúng ta cần theo dõi hắn xem mục đích thật sự của hắn là gì. Dự án này mà có hắn thì hẳn có gì đó mờ ám.”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá chăng hay còn thù hằng chuyện cũ?”
“Hừ…tớ cũng không chắc nữa. Trực giác mách bảo tớ nên để ý đến hắn hơn.”
“Chúng ta có nên cho Ran biết không?”
“Tớ nghĩ không cần đâu. Ran có lẽ không nên biết thì hơn, không thôi thì cậu ta cũng làm lộ kế hoạch của chúng ta.”
“Tớ hiểu rồi. Bắt đầu từ mai tớ sẽ để ý động thái của hắn rồi tìm hiểu người liên quan đó.”
“Cám ơn cậu Dan. Chuyện 1 năm trước cũng vậy. Tớ nợ cậu quá nhiều rồi.”
“Vớ vẩn gì thế. Tớ không nghĩ cậu bận tâm chuyện vặt vãnh đó.”
“Ừ thì…tớ hay gây rắc rối còn cậu lần nào cũng là người đứng ra giải quyết mọi việc.”
“Cậu cũng biết đó là lỗi của mình à. Thế thì cư xử cẩn trọng một chút. Đừng quên mục đích của chúng ta.”
“Tớ biết rồi mà. Cậu không cần nhắc đâu.”
“Được rồi, mai chúng ta bắt đầu. Ngủ ngon”
“Khì…ngủ ngon Dan”
Thế là hai người họ thay phiên nhau canh chừng động thái của Kai từ khu nhà nghỉ đến nơi làm việc mà không hề rời mắt khỏi anh ta. Và rồi một tuần trôi qua…
“Cậu thấy thế nào Dan?”
“Không có hành động bất thường nào của Kai cả, cũng không phát hiện người khả nghi nào tiếp xúc với cậu ta.”
“Hắn biết chúng ta đang theo dõi.”
“Cũng có thể lắm nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ cần quan sát thêm hôm nay thôi.”
“Ừ, hôm nay tớ sẽ theo dõi hắn. Cám ơn cậu giúp tớ suốt tuần qua.”
“Chuyện nhỏ thôi mà. Cẩn thận nhé. Đừng manh động nếu phát hiện ra điều gì.”
“Ok. Tớ hiểu.”
Sau buổi tập luyện, Levi theo sau Kai
“Vất vả quá nhỉ Kai”
“Ờ, Bob lâu quá không gặp. Cậu cũng làm việc ở đây sao?”
“Ừ cũng được một thời gian rồi. Hôm nào cùng uống vài ly rồi nhắc chuyện cũ nhé.”
“Cậu không thay đổi gì nhỉ. Vẫn lắm mồm như xưa.”
“Lâu quá không gặp Kai. Ahi…hi…bất ngờ ghê.”
“Tôi cũng vậy, Linda. Cô cũng tham gia dự án à.”
“Hê…hê…tôi là người thiết yếu của dự án đấy nhé.”
“Đúng rồi chuyên ngành của cô là vất lí học mà.”
“A. Linda. Bob và cả Kai. Cậu làm gì ở đây?”
“Ồ, Kai sao cậu tham gia dự án này, ngạc nhiên thật.”
“Không phải cậu đang làm bên bộ tình báo sao?”
“Ưm, cũng nhiều chuyện xảy ra lắm. ha.. ha.. ha..”
Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi hơn, Kai gặp lại người quen cũ và tỏ ra khá tự nhiên. Còn Levi lại cảm thấy khó chịu trước thái độ có phần giả tạo của hắn ta.
“Tên giả tạo, tao nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày.”
Sau hơn 10 phút, Kai chia tay nhóm bạn cũ tiếp tục đi đến khu vực khác.
“Hắn đi đâu thế nhỉ? Đây là phòng giám sát thì phải.”
“Tít…tít…tạch…”
“Cậu đến rồi, vào đi… tôi có thông tin khá quan trọng”
“Hắn vào phòng rồi, có nên báo cho Dan không nhỉ?”
Levi suy nghĩ đắn do một hồi
“Lại gần xem bọn họ nói chuyện gì. Hi vọng hôm nay thu được thông tin có ích”
Kai đang bắt đầu thảo luận với một phụ nữ trông như một lập trình viên, cô ta ngồi trước một màn hình điều hành hoạt động của một số rô-bốt trong các khu vực <<giới hạn cho phép>> .
“Tôi đã quan sát hoạt động của khu vực này. Bề ngoài thì đúng là một trạm hàng không vũ trụ nhưng có một số khu vực khá là khả nghi, có khả năng là kho chứa vũ khí.”
“Cũng khó tránh chuyện mờ ám khi đây là công trình tư nhân, nguồn vốn có được từ các đại tài phiệt trên thế giới.”
“Hiện tại nguồn vốn cho dự án phần lớn là của các tập đoàn tư nhân. Chính phủ các nước chỉ tham dự một phần, đó cũng là lí do chúng ta được cử đi giám sát hoạt động của dự án này.”
“Tổ chức có mệnh lệnh gì mới không?”
“Chỉ huy bảo tạm thời cứ án binh bất động, tìm thêm thông tin về mục đích chính của dự án.”
“Vậy tức là mục đích của nó bao gồm cả cơ sở mới trên sao Hỏa luôn phải không?”
“Đúng vậy. Xem ra chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo lộ trình của dự án.”
“Cô đừng có làm gì quá nguy hiểm đấy. Tai mắt ở khắp nơi không chỉ tổ chức của chúng ta.”
“Tôi biết rồi. Anh không cần quá lo lắng như thế.”
“Tôi có gặp lại Dan và cả Levi nữa.”
“Sao? Họ cũng có mặt trong dự án này ư?”
“Cô có muốn gặp mặt họ không? Đã lâu các người không liên lạc với nhau.”
“Tôi nghĩ là không cần đâu. Sớm muộn gì cũng đối mặt với các cậu ấy nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.”
“Tôi hiểu. Vậy cô cẩn thận nhé. Nếu có gì bất thường phải liên lạc ngay với tôi.”
“Được rồi mà. Cám ơn anh. Chúc ngủ ngon”
Levi mặt tái nhợt như vừa nhìn thấy phải ma, cậu lặng lẽ rời khỏi và trở về phòng trong trạng thái mất hồn. Dan cố gắng rặng hỏi nhưng cậu ta im lặng không nói gì.
“Này cậu sao thế Levi? Có chuyện gì mà mặt cậu nhợt nhạt thế?”
“K…K…Không…thể nào…”
“Levi cậu sao thế? Điều tra được gì rồi? Này…cậu có nghe không?”
Cậu ta vẫn im lặng, đôi lúc lẩm bẩm những câu không rõ ràng như bị ám
“Không tin được. Sao lại ở đây chứ?”
“Cậu gặp ma à. Nói tớ nghe cậu nghe được gì và gặp được ai khả nghi hả?”
“Xin lỗi Dan, cho tớ nghỉ được không? Mai tớ sẽ giải thích.”
“Hầy…tớ hiểu rồi. hôm nay vất vả cho cậu rồi, nghỉ ngơi đi.”
Hôm sau
“Cậu bình tĩnh lại chưa? Đêm qua hình như cậu không ngủ được thì phải, mắt thâm quằng cả lên thế kia.”
“Ứm, tớ ổn. Đến giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Hờ…cậu làm tớ lo đấy”
“Xin lỗi khiến cậu sợ rồi. hì.. hì…”
“Có chuyện gì vui sao hai cậu.”
“Chào buổi sáng mọi người.”
“Chào buổi sáng chị Miya và Any.”
“Chào buổi sáng…hơ…ơ.ơ.” ( ngáp ngắn ngáp dài)
“Cậu lại thức khuya à, Huey? Cái mặt còn ngái ngủ kia kìa.”
“Tớ đọc sách chăm chú quá quên cả thời gian.”
“Cậu có sở thích lãng phí thời gian nhỉ.”
“Biết sao được. Tớ nên tranh thủ giờ phút còn lại ở đây… mà nó không hề lãng phí chút nào nhé.”
“Được rồi nào, ăn sáng xong còn một lịch trình luyện tập cả ngày nữa đấy.”
“Tập trung thôi mọi người.”
Thế là một buổi sáng nữa lại nhanh chóng trôi qua, mọi người ai nấy cũng chăm chỉ luyện tập và những buổi tập thì lúc nào cũng rôn rã tiếng nói cười.
Lúc này đã đến giờ ăn trưa
“Sao rồi, giờ cậu chịu nói rồi chứ?”
“Ừ, có hai điều tớ có thể chắc chắn về mục đích của Kai.”
“Là gì?”
“Thứ nhất, cậu ta có cùng mục tiêu giống chúng ta chỉ là cậu ta làm việc cho ai thì tớ không rõ. Thứ hai, Yuuki đang ở đây.”
“Cậu vừa nói gì, Yuuki cũng đang ở đây ư?”
Dan cảm thấy choáng váng khi nghe Levi nhắc đến tên Yuuki
“Sao có thể chứ? Cậu có nhìn nhầm không?”
“Tớ cũng hi vọng mình nhận lầm người nhưng giọng nói, gương mặt và cả biểu hiện trên nét mặt khi Kai nhắc đến chúng ta thì không thể nhầm đi đâu được.”
“Cô ấy còn sống sao? Nhưng chính mắt tớ nhìn thấy thi thể của cô ấy khi nhiệm vụ 5 năm trước kết thúc không thành công.”
“Dù vậy cũng có nhiều chuyện tớ không thông được trong cái chết cũng như thi thể cô ấy lúc đó. Chắc hẳn có gì đó chúng ta đã không được biết trước khi rời tổ chức.”
“Dù sao thì có vẻ lần này Kai không phải kẻ địch của chúng ta.”
“Sao cậu khẳng định như thế?”
“Cậu ta không có thái độ dè chừng hay thăm dò động thái của chúng ta. Hơn nữa câu nói trước đó của cậu ta không hẳn là nói dối.”
“Giờ thì chúng ta làm gì tiếp đây? Tớ muốn gặp Yuuki hỏi cho ra lẽ chuyện của 5 năm trước.”
“Tớ nghĩ không cần đâu. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng đối mặt với cô ấy, còn chuyện 5 năm trước cậu nên quên đi.”
“Tại sao chứ? Cậu nói y hệt cô ấy”
“Biết được những gì cần biết rồi cậu sẽ làm gì. Nhiệm vụ này sẽ kéo dài vài năm không chừng; chúng ta cũng không biết có an toàn trở về không nữa.”
“Dù mất bao nhiêu thời gian tớ vẫn muốn tìm ra sự thật. Tớ nhất định trở về và giải quyết mọi chuyện trước khi biến mất khỏi thế giới này.”
“Cậu thật ngoan cố. Tuy nhiên có mục đích trở về cũng tăng thêm sức mạnh sống còn cũng nên.”
“Ừ, đúng vậy đó.”
“Tạm thời cứ để ý hành động của Kai chờ thời điểm thích hợp để moi thêm tin tức từ cậu ta.”
“Đồng ý. Mà cậu đã báo cáo tình hình về tổ chức chưa?”
“Tớ chỉ báo cáo một phần hoạt động của khu vực này chứ còn về vài nhóm tình báo khác mà ta phát hiện được thì chưa đủ chứng cứ cũng như mục đích của chúng.”
“Tớ trở lại phòng tập đây. Có thông tin mới thì báo cho tớ.”
“Ưm…cẩn thận đừng manh động mà chạy đi tìm Yuuki nhé.”
“Tớ không phải thằng ngốc.”
“Hầy…cậu bực bội gì thế?”
“Không có. Tớ đang rất nóng lòng biết được sự thật mà tớ tìm kiếm bấy lâu nay.”
“Tên này thật là…”
Tiếng ngâm thơ…một bài thơ cổ
“kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure
shizukesa ya iwa ni shimi-iru semi no koe
yagate shinu keshiki wa mieru semi no koe”
(con đường ấy không người qua lại trời xẩm tối mùa thu
thanh tịnh và thấm vào non núi tiếng ve ca
ve sầu ca hát chẳng mảy may hay biết chết đã gần kề)
“Chị đang lẩm bẩm cái gì thế Miya?”
“À, không có gì chỉ là một bài thơ thôi.”
“Nó có nghĩa là gì vậy?”
Miyako mỉm cười rồi bắt đầu giải thích
“Cảnh vật mùa thu ảm đảm mang một cảm giác buồn thương và nhớ nhung. Chúng ta là một phần của tạo hóa cũng như tất cả sinh vật trên Trái Đất này. Chúng ta sống phải thuận theo tự nhiên và chết đi cũng là một phần tuần hoàn của tự nhiên.”
Cô im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp
“Vẫn còn một đoạn nữa em muốn nghe không?”
“Ừm…chị đọc đi.”
“oni to nari hotoke to naru ya doyoo-gumo
natsu – kusa ya tsuwa-mono-domo ga yume no ato
utsukushi ya no-waki no ato no toogarishi
ware shinaba haka-mori to nare kirigirisu
inazuma ya yami no kata yuku goi no koe
fuyu-gomori kokoro no oku no yoshino yama
tabi ni yande yume wa kare-no o kake-meguru
yase-gaeru makeru na issa kore ni ari”
(đám mây trong ngày khổ ải từ hình quỷ chuyển sang hình phật
cỏ mùa hạ đang chôn vùi bao giấc mơ chiến thắng cố chinh nhân
đẹp biết bao những trái ớt đỏ tươi sau trận thu phong
này chú dế hãy làm người gác mộ sau khi ta lìa đời
vài tia chớp lập lòe tiếng kêu con vạc ăn đêm bay vào cõi tối
mùa đông ẩn dật ngọn núi yoshino chiếm trọn tâm tư
lữ hành trong bệnh hoạn chờn vờn bóng ma trên cánh đồng hoang 
chú ếch èo uột đừng bỏ cuộc nhé issa đang an ủi chú đây) __Basho__
“Bài thơ hay nhưng nghe buồn quá. Em cũng muốn thử ngắm nhìn khung cảnh mà người viết bài thơ này đã thấy.”
“Đã trãi qua mấy thế kỉ từ đó rồi, cảnh vật đó chỉ còn trong tưởng tượng mà thôi. Chúng ta không tuân thủ quy luật của tự nhiên để rồi giờ đây chúng ta đã tự đẩy mình vào con đường diệt vong. Từ rất lâu trước đây khi chúng ta vẫn còn sống chan hòa với tự nhiên, con người, cây cỏ điều vận động trong sự bao bọc của tạo hóa chúng ta có thể cảm nhận tất cả vẻ đẹp cũng như sự ưu ái biết bao nhiêu của tự nhiên. Chính chúng ta đã hủy hoại thế cân bằng khi tự chém giết lẫn nhau không ngừng trong suốt nhiều thế kỉ, chiến tranh giữa các vị vua; chiến tranh giữa các dân tộc không cùng lãnh thổ, nguồn gốc; chiến tranh tranh giành lợi ích của các cường quốc và đủ loại các cuộc chiến khác. Sau biết bao xung đột đó chúng ta đã thống nhất, các mâu thuẫn cũng dần được xóa bỏ nhưng cái giá phải trả chính là chúng ta sống mà không biết thế nào là thực và thế nào là ảo. Nó giống như cái lồng giam chúng ta trong một thế giới số đầy mộng ảo.”
“Chị kể chuyện nghe bi thương quá. Chẳng phải cuộc sống đầy đủ, tiện lợi và an nhàn là điều ai cũng mong ước sao.”
“Có thể chúng ta sinh ra vào thời đại này nên thứ duy nhất chúng ta lựa chọn là chấp nhận nó. Nhưng sự thật rất khác biệt, một ngày nào đó em sẽ hiểu cái giá trao đổi đó là gì.”
“Em cũng không hiểu lời chị nói lắm, chỉ là em muốn làm việc mà em muốn làm và việc mà em có thể làm hôm nay thôi.”
“Ừ, em nói đúng. Chúng ta cứ tận hưởng những giây phút hiện tại dù tương lai có khó khăn thế nào cũng mỉm cười và vượt qua.”
“Mồ, chị làm em cũng mất hứng dùng bữa trưa luôn này.”
“A…à…chị xin lỗi. Đây…cái bánh pudding này xem như đền bù.”
“Ư…wa…cám ơn chị Miya.”
“Hì…hì…hì…”
Vừa nhìn Any vui vẻ với bữa ăn của mình, Miyako vừa trầm tư suy nghĩ. Cô nghĩ về khoảng thời gian trước khi cô tham gia COM ( communication of Mars).
“Chị lại ra đây nữa rồi.”
“Ừm…chị muốn nhìn thấy cây anh đào nở hoa, cũng sắp sang mùa xuân rồi.”
“Muốn xem hoa anh đào thì ở nhà cũng xem được mà. Cả một vườn hoa rộng lớn chỉ duy nhất nhà chúng ta có.”
“Chị tự hỏi chúng ta còn lại bao nhiêu cây cối trên Trái Đất này, chúng thật kì diệu nhưng lại không còn chỗ để phát triển.”
“Chị nói ngớ ngẩn gì thế? Điều đó quá hiển nhiên rồi. Chúng ta cần chỗ để ở chứ không phải chỗ để trồng cây.”
“Thật đáng buồn…ta sống trong một môi trường nhân tạo từ cây cối, vật dụng có khi đến con người cũng vậy.”
“Ý chị là mấy con rô-bốt hình người à? Chúng thú vị và hữu ích mà.”
“Thôi chị không tranh cãi với em nữa. Em tìm chị có việc gì à?”
“À, bố đang muốn gặp chị nói là có việc quan trọng cho chị.”
“Được rồi chị về ngay còn em thì sao Hayate?”
“Em định gặp vài đứa bạn ở <<Game center>>”
“Em lại định vùi đầu vào mấy trò <<MMORPG>> nữa à. Đừng quá sức nhé và nhớ về đúng giờ đấy.”
“Vâng…vâng…em biết rồi.”
Họ chia tay nhau, Miyako trở về nhà. Một kiểu kiến trúc cũ, ngôi nhà duy nhất mang phong cách lâu đài của thời thế kỉ 19-20. Tư dinh của dòng họ Hatoyama…
“Thưa bố có chuyện gì cần gặp con ạ?”
“Con về rồi à, Miyako. Vào trong đi ta nói chuyện nào.”
“Vâng”
Gương mặt nghiêm nghị ra vẻ khó tính của ông Ichiya.
“Con nên biết hiện nay tập đoàn chúng ta đang chiếm lĩnh nhiều thị trường, một trong 5 tập đoàn lớn thâu tóm thế giới. Vị thế này nhất định phải giữ vững dù thế nào đi nữa.”
“Vâng, con hiểu ạ.”
“Con là trưởng nữ của dòng họ ta, con cũng phải gánh vác một phần trọng trách này. Trong tương lai, Hayate sẽ kế vị ta và con sẽ là người hỗ trợ cho nó.”
“Vâng”
“Đó là dự định của ta nhưng dự án mới sắp tới lại liên quan tới sự cân bằng trong cán cân quyền lực giữa 5 tập đoàn lớn, ta muốn con thay ta giám sát dự án này.”
“Thưa bố, con…con…”
“Sao nào? Con làm được mà phải không? Tất nhiên ta có một vài thuộc hạ thân tín giám sát tiến trình dự án nhưng ta cần con quản lý bọn chúng.”
“Vậy dự án đó là gì ạ?”
“Đây là một điều bảo mật, con nhất định phải ghi nhớ cẩn thận.”
Miyako lại im lặng quan sát vẻ mặt nghiêm trọng của ông Ichiya. Cô hiểu đây là việc rất quan trọng
“Tập đoàn chúng ta sẽ đầu tư cho dự án định cư trên Hỏa tinh cầu trong thời gian tới. Hiện tại sao Hỏa đang dần được cải tạo cả về khí hậu lẫn địa chất từ sao vụ nổ 150 năm trước, cộng thêm việc phát hiện nhiều vùng đất ngoài vũ trụ thích hợp làm nơi định cư mới của loài người thì việc xây dựng <<nơi đó>> thành <<Trái Đất thứ hai>> ngày càng được chú ý nhiều hơn. Nếu nắm trong tay lãnh thổ của vùng đất mới này chúng ta có nhiều lợi thế để kinh doanh cũng như nắm quyền lực chi phối thế giới.”
“Nhưng tính đến nay hơn mấy chục dự án đầu tư cho sao Hỏa đều không mang lại kết quả gì. Liệu lần này chúng ta có quá mạo hiểm không ạ?”
“Không đâu, các khu vực dân cư được xây dựng trên sao Hỏa vẫn còn dùng được chỉ là con người không thể tương thích với môi trường nên từ bỏ sớm. Nhưng hiện nay chúng ta phát triển công nghệ đủ khả năng đi đi về về như đi chợ và các thành tựu sinh hóa cũng rất đáng để chúng ta bỏ công sức khai thác vùng đất đỏ. Con sẽ hiểu khi đến đó.”
“ Thưa…bố cho con thời gian suy nghĩ được không ạ?”
“Ưm… thôi được. Mà này Miyako…”
“Vâng…”
“Ta cũng đã đề cử Izumi Kirigirisu vào đội nghiên cứu của dự án.”
“Vâng…con hiểu…”
Trước mặt Miyako tối sầm lại khi nghe bố cô nói ra điều đó. Cảm giác bất an vây lấy cô, sợ hãi và lo lắng cô đã nghĩ “thế là không còn cách nào khác nữa cả”. Thân phận và số mệnh cô mang trên mình không thể nào chối bỏ cũng như trốn chạy hay đấu tranh. Tình yêu và trách nhiệm liệu rồi đây Miyako sẽ lựa chọn bên nào?
“Này…chị Miya…oi…này???”
“Hơ…sao thế Any?”
“Câu đó em hỏi mới đúng, chị đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
“Không có gì. Xin lỗi, em ăn xong chưa chúng ta trở lại phòng tập thôi.”
“Thật là…chị lúc nào cũng nói không có gì nhưng lúc nào cũng trầm tư một cách khó hiểu.”
“Ưm, Hì…hì…vậy sao? Lần sau chị sẽ chú ý hơn không làm em mất hứng nữa được chưa?”
“Đó không phải vấn đề. Chị cứ giấu em chuyện gì đó phải không, cho em biết đi?”
“Được rồi. chị sẽ vừa đi vừa kể chuyện cho em nghe.”
“Thôi đi, đừng đánh trống lảng, chuyện chị kể nghe buồn chết đi được.”
“Rồi…rồi…chúng ta tập trung nào.”
“Chị Miya…”
“Hì…hì…hì…”
Thời hạn 3 tháng tập huấn cũng sắp kết thúc
“Trước chuyến bay chúng ta sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Các bạn hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng và một trạng thái tốt nhất.”
“Các bạn được phép đi lại và hoạt động trong vùng Sahara. Nếu có người tự ý ra khỏi vùng này khi chưa có sự cho phép sẽ bị tước bỏ vị trí phi hành gia và các quyền lợi khác.”
“Chúng tôi hi vọng các bạn hoàn toàn được thoải mái tinh thần trước khi bước vào hành trình khó khăn và vĩ đại này. Để đảm bảo an ninh các bạn sẽ nhận được một thẻ ID có thể ra vào trung tâm này. Chúc các thành viên phi hành đoàn có một kì nghỉ vui vẻ.”
“Ok. Tất cả giải tán.”
Xôn xao bàn tán
“Cậu tính làm gì?”
“Không biết nữa? Hay ta ra thành phố Sahara chơi đi.”
“Được không đó?”
“Đã thông báo là chúng ta được phép đi lại khu vực này mà. Chứ ngoài ra tôi chẳng nghĩ ra việc gì làm cho qua một tuần này.”
“Tôi nghĩ cũng hay đó. Từ lúc chuyển qua trung tâm này chúng ta có được đi đâu đâu, luyện tập suốt.”
“Ý hay đó. Mà tớ muốn về thăm nhà một lần quá.”
“Xem kìa, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế.”
“Có sao đâu, mãi 5 năm nữa mới về được Trái Đất.”
“Cậu bỏ ý định đi, về nhà chỉ thêm luyến tiếc rồi không muốn quay lại đây nữa.”
“Ưm…ưm…”
“Cậu tính sao Dan?”
“Tính sao gì nữa, chúng ta cũng không có việc gì cần làm ở đây, tớ lại càng không muốn về nhà lúc này. Ý kiến tham quan thành phố cũng hay. Cậu theo không Levi?”
“Không. Tớ có việc bận rồi.”
“Việc gì thế?”
Levi buộc miệng
“Tớ dự định ở lại giám sát Kai, có thể hắn sẽ làm gì đó trong thời gian không có ai ở đây.”
“Hả…sao cậu lại muốn theo dõi Kai? Cậu có chuyện gì với anh ta à?”
“Ý…Any…à…à…không…không tớ chỉ…a…”
“Đáng nghi thật, khai ra mau cậu dự tính gì thế?”
“Không…không…không có.”
Đổ cả mồ hôi, Levi không biết phải trả lời thế nào
“Cậu ấy muốn tập luyện cùng anh ta vì một số điểm cậu ta còn tệ với bài luyện tập.”
“À…ừ…đúng vậy.”
“Được cứu rồi” cậu ta nghĩ bụng nhưng cũng có chút bực bội vì lời biện hộ thay của Dan trong khi cậu ấy lại đang cười thầm trong bụng.
“Hể…cậu chăm chỉ quá nhỉ.”
“Tớ nghĩ không cần đâu. Kai sẽ theo nhóm bạn cũ của hắn trong trung tâm giải khuây ở thành phố.”
“Sao cậu biết thông tin đó. Hừ…khai ra mau…”
“A…à…à…chỉ là tớ tình cờ nghe được khi hắn đang nói chuyện với một số người trong nhóm lập trình viên. Nên tớ nghĩ…à…à…họ là bạn bè lâu ngày muốn tâm sự ấy mà. Ha…ha…”
“Thật đáng nghi…”
“Cậu thì hơn gì tớ. Thôi mà tin tớ lần này đi, chúng ta nên để đầu óc thư giản trước khi khởi hành chứ.”
“Yahoo…Dan, Levi…muốn qua thành phố với bọn này không?”
“Ran…cả Elly và Huey nữa. Các cậu cũng định tham quan Sahara à?”
“Tất nhiên rồi, ở lại trung tâm mà không tập huấn thì chán chết.”
“Hơn nữa phần đông thành viên ở đây lựa chọn thư giản ở thành phố mới Sahara.”
“Trong một tuần tới chỉ có các nhà khoa học, kĩ sư và lập trình viên ở lại đây để hoàn tất khâu chuẩn bị thôi.”
“Được rồi…được rồi…tùy các cậu, tớ xin kiếu không theo các cậu được.”
“Hả…sao vậy?”
“Tớ có việc phải làm trong tuần tới. Nên các cậu đi chơi vui vẻ nhé.”
Một nụ cười gượng gạo cùng lời bạo biện tệ hại, Levi bỏ đi sau khi nói những lời đó
“Cậu ta sao thế? Dan cậu có biết lí do không?”
Một thoáng trầm tư im lặng, Dan tỏ ra lo lắng nhưng cũng lắc đầu
“Không…tớ cũng không rõ.”
“Hừm…thôi kệ cậu ấy. Còn cậu thì sao Dan?”
“Ưm, tớ sẽ đi cùng các cậu.”
“Hoan hô…vậy ngày mai chúng ta xuất phát nhé.”
“Ok.”
Một tuần nhiều sự kiện, có người tìm lấy giây phút thư giản thoát khỏi sự trói buộc của trách nhiệm, trọng trách; có người phải đối mặt với các mối liên hệ khó dứt đồng thời cũng là số mệnh khó chối bỏ; cũng có những cuộc gặp gỡ thầm lặng của những con người liên kết với nhau từ một hoàn cảnh trớ trêu nhưng đầy ý nghĩa với họ. Máu, nước mắt, tình bạn, tình yêu, thù hận, sự phản bội hay sự hi sinh…cái gì đang chờ đợi họ phía trước đều có cùng một giao điểm mang tên định mệnh.
“Tôi thật sự biết ơn khi tất cả mọi người đều có mặt hôm nay để đánh dấu nhiệm vụ vĩ đại của chúng ta với nhân loại được bắt đầu.”
“Thay mặt toàn thể nhân loại, tôi gửi đến các bạn lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.”
“Một lần nữa cám ơn tất cả các thành viên COM có mặt đông đủ hôm nay.”
Một hàng dài trật tự, người này nối người kia bước lên chuyến tàu định mệnh của mình với biết bao cảm xúc. Cái nóng oi bức của ngày hè, thành phố mới Sahara ngập trong ánh sáng của buổi sáng hôm ấy như một lời chào tạm biệt tiễn các chiến sĩ dũng cảm của Địa Cầu tiến lên vùng đất màu đỏ – Hỏa tinh cầu Mars.
Tất cả im lặng ngồi trong khoang tàu vũ trụ. Một tiếng nổ vang lên báo hiệu con tàu đang rời bến.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt Trái Đất thân yêu.”
“Tạm biệt mọi người.”
“Tạm biệt và hẹn gặp lại”
Tác giả: Hoa Hồng Gai

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu