#19 SECRETS, CODES AND THE KEYS

0

Tác giả: Phạm Thị Thảo Trinh
CHAP 1: MẬT MÃ THÁCH THỨC
 “Chiếc đồng hồ báo thức reo vang, khởi đầu một ngày mới thật tươi sáng. Tiếng gọi ấy thật dễ thương, nó nhắc ta nhớ rằng ta vẫn còn ngày nữa để yêu…”.
Quên chuyện yêu đương đó đi! Mình thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người nói ra được câu đó, vì ngay bây giờ đây, đầu mình đang cực kì nhức vì cái tiếng rền rĩ nghe như đòi nợ!
Mình kéo mền trùm qua đầu thật kín, cố gắng vùi hai tai vô gối, rồi nỗ lực tấn cái của vạ xuống dưới càng nhiều lớp vải càng tốt, lòng mong buổi sáng yên tịnh sẽ quay trở lại. Vậy mà cái đồng hồ reo mỗi lúc mỗi to, nó còn rung ầm ầm lên nữa. Tao có ăn thiếu ăn chịu gì của mày đâu, sao sáng nào mày cũng làm tình làm tội tao thế??
Mắt nhắm mắt mở, mình lò mò quờ quạng, sục sạo dưới cái mền rồi lôi tên chủ nợ to mồm đáng ghét lên, thô bỉ đập vào cái nút trên đầu hắn. Sau bao nhiêu nỗ lực của mình, hắn cũng im mồm, rồi đứng chỏng chơ trên bàn. Mà dù sao đi nữa thì mi cũng đạt được mục đích, ta đã bò khỏi giường rồi đấy, nên không được giận dỗi gì đâu nhá!
Khoan đã, có cái gì đó không đúng!
Tên chủ nợ to mồm kia, mi quay lại đây giùm cái!
Mặt của mi thật đáng ghét, nó làm ta rớt cả tim!
9h kém 15, còn tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9h!
Hùng hục như một con bò, mình lao vô toilet. Trên tấm gương cáu bẩn hiện nguyên hình một con quái vật Medusa tóc đỏ bù xù như tổ quạ. Hai mắt nó đỏ ngầu vì ngủ quá nhiều, làm chìm đi con ngươi màu hạt dẻ. Với thân hình gầy guộc và chiều cao trên mét sáu, nó ngày đêm lập đàn dựng phép hòng mong hack boobs lên được cỡ D cup là ngon; nhưng có vẻ bùa phép không tác dụng lắm vì nhìn ngang nhìn ngược kiểu gì cũng không qua nổi hạng B!
Một nỗi đau khó tả, cộng thêm mấy đốm tàn nhang trên má, trông thật thảm hoạ!
Mà giờ than thở cũng chả ích gì, biết đâu bị phạt mọc thêm cái bướu ngay mông thì khổ!
Mình lao xuống lầu, thấy phòng ăn trống trơn. Phải rồi, mình không mong thấy ai ở đó hết, ba má đi công tác ở Hokkaido được ba tháng rồi. Nếu có người ngồi đây, mình sẽ phang cho hắn bẹp lép như con tép!
Mình có cảm tưởng như một ngôi sao băng, vì giờ đây đôi chân mình đang lướt cực nhanh khắp thành phố. Cảm giác rất tuyệt, ngoại trừ chuyện lưỡi mình đang thè ra khỏi miệng và mình đang thở cực kì khó nhọc! Chân của mình, mình không còn cảm thấy nó nữa, chắc là nó đã rụng dọc đường đi mất rồi!
Vừa chạy qua sân bóng, mình đã thấy thấp thoáng xa xa đầu hành lang lớp học bóng dáng hoành tờ ráng của thầy dạy toán. Bây giờ mà chạy ra đằng đó chắc chắn sẽ va vô cái bụng mỡ của thầy ngay. Chà gay nhỉ!
Đùa thôi, chả sao hết! Chuyện thường như cân đường hộp sữa á! Mình sẽ không chết nhảm thế đâu!
Mình lao đến cửa sổ phía cuối lớp học. Ngồi ngay đó nhìn ra luôn là một anh chàng tóc xoăn ốm tong teo như cây sậy, lại cao lêu nghêu, làm mình có cảm tưởng cậu ta có thể gãy đôi bất cứ lúc nào.
Anh chàng nhìn thấy mình, lập tức quay ngoắt đi. Quái thật, mình ăn ở cũng đâu kém tới cỡ đó!
Chỉ trong vòng 2 nốt nhạc, mình đã núp dưới bậu cửa sổ, hai tay nhanh chóng ném chiếc cặp vào trong phòng học, không quên mở mồm cầu xin lòng trắc ẩn của cậu ta và hứa là sẽ hiến cho cậu ta chút mỡ nhân đạo sau vụ này. Vậy mà anh chàng ngồi bàn chót không có vẻ gì là đã bị mua chuộc cả!
Từ bàn hàng 3 giữa lớp, một cô bé xinh xắn đeo băng đô tím quay lại nhìn mình e ngại, rồi hướng về phía anh chàng lao sậy bằng ánh mắt van lơn. Anh hùng khó qua ải mĩ nhơn, cuối cùng cậu ta cũng thở hắt ra một cái, miệng lào bào: “Chỉ lần này thôi đấy!”, rồi chuyển chiếc cặp nhẹ hều của mình tới cái bàn trống ngay sau lưng cô bé!
Làm tốt lắm Nakumi, không hổ danh hảo bằng hữu!
Vừa đúng lúc đó, thầy chễm chệ bước vào lớp, và cả lớp đứng lên chào thầy. Xin lỗi lớp trưởng chứ cái giọng hô hào của cậu dẹo tới độ có thể làm vẹo cột sống của bất kì đứa nào trong cái lớp này!
Thầy lôi sổ điểm danh ra, mình chỉ chờ có thế, mặt tỉnh như con ruồi, tay không đi vào lớp học.
– Trò kia, em đang đi chợ à?
Dạ không, em đang đi rất chi là duyên dáng và nhẹ nhàng đấy chứ ạ!
– Trò vào sau tôi, lại không mang gì, trò muốn vào sổ đen ngồi không?
– Dạ, em tới từ trước rồi cơ!
Thầy nhìn vào bàn còn trống, và chiếc cặp nằm sải lai trên đó. Trông thầy như vừa túm hụt con cờ hó tè vào bánh xe hơi của thầy ý.
– Thế sao mồ hôi nhễ nhại vậy?
– Dạ, em có muốn vô trễ đâu, tại bụng em nó đau quá. Mà muốn tống cái nguyên nhân ra ngoài cực lắm thầy ạ!
Mọi người phì cười. Thôi được, mọi người đang cười vào mặt mình và nó đang đỏ ửng lên. Lời nói dối tệ hại, sau này nhất định sẽ không làm thế nữa!

Hai tiết học đầu trôi qua, lê thê như hai tháng. Chuông reo báo giải lao làm giãn những khuôn mặt nhăn nhó, tin mình đi, mấy chục cái mông đang tê cứng cũng đang dần mềm ra.
Cậu lớp trưởng thấp lè tè, với cặp mắt sáng quắc sau đôi kiếng, tiến lại bàn mình, nện hai tay khẳng khiu của cậu ta xuống tờ giấy mà mình đang loay hoay đọc, rồi cậu ta hắng giọng, cất tiếng oanh vàng:
– thật không thể chấp nhận việc làm sáng nay của cậu! Thật là bất kính!
Mình biết chứ, nhưng mình cá là hắn cũng khoái thấy cảnh thầy cô bị troll ngang với việc cười vào mặt mình thôi.
– Ờ, rõ rồi cán bộ!
– Thật không thể tin, Nakumi không huấn luyện được cậu sao!
Nakumi ngồi ngay phía trước, nghe thấy thế, liền quay lại, ấp úng:
– Tại sáng nay mình không kêu cậu ấy dậy, nên cậu ấy mới đến trễ…
– Không đâu, là tại mình, bồ đang ở nhà ngoại mà.
– Nhưng mình nên gọi điện cho cậu…
– Vô ích thôi, cậu cũng đâu to mồm bằng cái đồng hồ cậu tặng cho mình chứ. Tại mình tai trâu mà!
– Phải rồi, cậu là đồ trâu bò, Ihara à!
– Xí mỏ ra đi, lớp trưởng kiếng dẹo – mình nạt – và cậu không phiền đeo lens với tập bỏ cái giọng eo éo đó chứ? Nếu được thì tui sẽ tặng cậu một trái cà chua thay vì cục gạch trong cuộc thi bầu chọn quý ông của lễ hội trường đấy!
– Cậu không thể hiểu được sự quyến rũ sexy của mắt kiếng và giọng nữ cao đâu, đầu bò ạ! – Cậu lớp trưởng ngúng nguẩy – và cậu còn làm trò thiểu năng hồi sáng một lần nữa, thề danh dự tôi sẽ bêu đầu cậu trước toàn trường vào thứ hai!
Nói rồi cậu ta quẩy đít bỏ đi.
Đúng là tên cậy thế hiếp đáp người! Hèn gì cái lớp này cứ xếp re, chả còn tí sức sống.
Mình trề môi thè lưỡi, cầu cho hắn ra sa mạc rồi đuối ở đó luôn đi.
Nakumi bật cười, tiếng khúc khích nghe thật dễ thương, hai lúm đồng tiền trên đôi má hồng hây hây ửng, và hàng lông mày bán nguyệt đẹp như vẽ. Mình mà là con trai thì chắc chắn đổ từ lâu rồi. Nakumi sống cách nhà mình hai dãy, cỡ 5′ đi bộ. Sáng nào cô bé cũng vô tận phòng để kêu mình dậy, nếu không mình đã thành hội trưởng hội – những – con – người – trễ – nải – đến – bốc – mùi từ lâu rồi. Hôm qua, cô bé về thăm ngoại nên không qua gọi được, nên mới ra cơ sự sáng nay.
– Chiều về tớ sẽ đãi kem, Nakumi hén!
Cô bé nhoẻn đôi môi đỏ hồng xinh xinh, không quên nháy mắt và gật đầu một cái. Ôi, thật yêu nụ cười này quá đi mất!

Hai tiết buổi chiều là quốc ngữ, nghe đâu có giáo viên mới về. Thây kệ, có là ai đi chăng nữa cũng không sửa được sự thật nó là cái tiết buồn ngủ nhất đâu. Đó là lỗi tạo hoá rồi! Đáng lí người ta nên áp dụng nó trong gây mê các kiểu chứ nhỉ!
Cô giáo mới bước vào, với dáng đi catwalk, dù cái phòng cô ta vừa bước vô rặt là một cái chuồng heo, và bọn heo đực con đang trợn hết mắt lên tới độ tròng đen của bọn nó sắp phọt lên trán rồi đẩy hết não ra ngoài.
Cô giáo mới nhìn như hotgirl, cao dong dỏng gần cả thước tám. Mái tóc đen dài xoăn điệu nghệ phủ quá nửa lưng, trang điểm thì cực kì chuyên nghiệp. Hàng lông mi chải mascara cong vút tận mây xanh trên nền mí mắt lấp la lấp lánh; đôi môi tô son đỏ mọng gợi cảm. Thật ma mãnh, thật quyến rũ, thật cuốn hút và bí ẩn!
Một đôi mắt màu đỏ rực! Cô ta tính thiêu hết bọn giai mới nhớn này ra tro luôn à!
Hình như mình đọc đâu đó thì ngoài mấy người bạch tạng với thỏ ra thì hầu như không có chủng người mắt đỏ mà ta!?
Chắc là cô ta đeo lens giật hàng thôi, quả thật màu đỏ hợp với cô ta cực kì.
Càng nhìn càng có cảm giác bị cuốn tới nơi không thể kiểm soát, bất an, vô định nhưng cũng không thể dứt ra được, tưởng chừng bị thôi miên vào một thế giới khác rồi tê liệt cả đầu óc lần tay chân luôn vậy!
Mình đang thấy lo âu, khó hiểu thật, và sự phấn khích từ đâu đó trào dâng!
Ngoại trừ bộ váy nhìn như phù thuỷ Lolita man rợ thời trung cổ làm mình phát tởm! Y chang cái lồng đèn di động!

Ước gì mình cũng thấy quốc ngữ đẹp giống bả! Có điều sự thật phũ phàng, trên bảng toàn đống chữ phạn ngoằn ngoèo rắm rít, còn mấy ý tưởng phân tích nghe cũng nhàm chán, dù đỡ hơn mọi khi khá nhiều. Nhìn xung quanh, ai ai cũng có vẻ đang uống từng lời bả nói. Chắc mình là đồ tai trâu chính hãng rồi!
Hừ, các người cứ tiếp tục tỏ ra ngoan ngoãn, hay tỏ vẻ sáng dạ, hay bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý của bả đi! Nghe có vẻ ngớ ngẩn ghê!
Mình lôi tờ giấy từ trong túi ra, hí hoáy chúi đầu vào viết viết tẩy tẩy. Trông nó thật tội nghiệp vì bị mình quần từ sáng tới giờ, thiếu điều chỉ cần chọt nhẹ là nó thủng ngay một lỗ chà bá lửa. Cũng sắp hoàn thành rồi, còn vài chỗ chưa thoả đáng nhưng mình sẽ nghĩ ra cách để sửa chúng. Trong lòng mình lại hân hoan cảm giác vui sướng khó tả!
Hai mắt díp lại, mình há mỏ ngáp một cái rõ bự, dám cá bao nhiêu ruồi muỗi xung quanh đều bị mình táp sạch sẽ. Thật sảng khoái làm sao! Mình vươn vai hai, ưỡn ngực, uốn éo các kiểu, cố duỗi đống cơ đang co rúm trên người, quên mất sự thật là đang ngồi trong lớp.
Dĩ nhiên, khi hai mắt mở ra, bà cô hotgirl đã đứng trước mặt.
– Cách em hay chào đón giáo viên mới đấy à, trò Kasarei? Em đang làm tan nát trái tim người làm ngành giáo đấy!
Lũ con giai quay lại nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn, xuyên từ bên đây sang bên kia mặt mình. Nếu không nhờ lớp da dày chống được cả bom nguyên tử thì chắc nó đã lủng lỗ chỗ từ hồi nào. Hay thật, bả vừa vô chưa đầy hai tiếng, và bọn bạn chơi gần hai năm hầu như trở mặt với mình toàn tập.
– Dạ không, đây là cách thể hiện em đang cố gắng học đến kiệt sức đấy chứ ạ!
– Ý em là bài giảng của tôi thật mệt mỏi sao! Ôi, tàn nhẫn quá!
Bọn nó, nguyên gốc là bọn bạn, trở nên cực kì kích động. Thôi mà, bả chỉ đang nói quá lên thôi! Ờm, trong trường hợp chiến sự căng thẳng dư lày thì trả treo lại bả không phải ý kiến hay đâu! Thôi đành nhượng bộ vậy!
– Em xin lỗi! – Mình lí rí, tay vo vo mép giấy tàn tạ nhăn nhúm, mắt ngó xuống mặt bàn, như thể nó đẹp hơn mặt bả nhiều lắm lắm.
– Nếu em muốn xin lỗi thì thái độ quan trọng lắm đấy, trò Kasarei à! Ồ, hoá ra đây là thứ hấp dẫn còn hơn bài giảng của tôi sao?
Phải rồi, còn có hàng vạn thứ hay ho hơn ấy chứ, trong số đó có cái mảnh giấy rúm ró bả đang cầm trong tay, đúng hơn là giật lấy từ mình.
Bả nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Cứ yên tâm, mình không có ship cặp nào hết, cũng không có đoạn chat nào, hoặc là mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc mà tụi nó vẫn thường làm đâu!
Mà là hàng dãy những chữ cái và chữ số, thoạt nhìn tưởng vô nghĩa, nhưng khi nhìn kĩ sẽ nhận ra nó thật sự chả có cái quái gì hết, trừ khi có một chiếc chìa khoá thần kì bẻ tan được thứ đang khoá tất cả chúng.
Hàng lông mày của bả nhíu lại, đuôi mắt xếch lên gần thái dương, càng làm cho bả có vẻ quyền quý và trang nghiêm hơn trước. Đừng hiểu lầm, mình không có ghen tị với sắc đẹp của bả đâu, chỉ là mình luôn kì thị với bất kì thầy bà nào dạy quốc ngữ!
Nhưng có vẻ lần này phức tạp hơn thế!
Bả xoa xoa trán, mặt giãn ra thành một nụ cười thoả mãn, nhìn hướng về phía cửa sổ có anh chàng lao sậy ngồi gác. Ánh mặt trời chiều chiếu vào làm hai má bả toả sáng và thắp bùng đôi mắt đỏ. Bỏng mắt mình mất rồi!
Bả lại nhìn vào tờ giấy nát, như ráng soi tới từng phân tử cellulose của nó. 30′ sau, bả đáp tờ giấy xuống bàn, ghé sát mặt bả xuống. Tim mình bỗng dưng nhảy cẫng, không phải vì vui sướng, mà là đang tìm đường thoát thân. Dù trông chả giống như bả sắp ăn thịt mình, hoặc là bứt đầu mình nhét vô bụng, nhưng hành động đó cực kì đe doạ.
– Nếu có ai đó giấu đồ của trò, thì trò có thể tìm nó ở quảng trường Hakuen. – Bả nói, nhẹ nhàng và vô cùng uy lực – Trò có thể đi sao giờ học, còn bây giờ trong tiết, thì vui lòng tập trung nhé.
Ai đó cho mình 30′ đi! Chuyện này thật điên rồ! Bả vừa giải xong bức mật thư đó sao? Mình đã loay hoay từ sáng cơ mà!
Tim mình dội bình bình, mặt mình nóng bừng, nhưng mình tự nhủ, có gì đâu, một số người cũng yêu thích giải mật thư mà. Nhờ vậy, mình bình tĩnh lại, tự thấy chuyện chả có gì, chắc là mình phản ứng thái quá.
– Tôi là người nghiêm khắc, cũng rất vị tha, nên lần này tôi sẽ không gọi em lên văn phòng vào cuối giờ đâu! Nếu chịu học nghiêm chỉnh, tan học về em có thể đi bất kì đâu em muốn!
Đó có thể coi là một tin vui, trừ chuyện bây giờ mình không có tâm trạng tận hưởng điều đó. Mình cũng thôi không loi nhoi nữa, vì đầu mình đang bận nghĩ về chuyện vừa mới diễn ra trước mũi mình!
À quên, bà cô xinh đẹp có cái tên cũng đẹp, Reijuu Seria! Có điều, chỉ trời mới biết, nó có phải hàng fake như bộ nail của bả!



Ngày hôm sau lại tiếp nối ngày hôm trước, với buổi sáng thảm hoạ không kém, vì Nakumi đang cầm chiếc đồng hồ báo thức to mồm dí sát vào mặt mình. Ừm, mình sẽ cám ơn cậu sau chuyện này, Nakumi à!
Cô bé cài băng đô tím giật tấm mền ra khỏi người mình. Lạy hồn, trời tháng 12 ở Kaseki chả dễ chịu gì đâu, vì mình đang nằm co ro cúm rúm như con cuốn chiếu đây này!
Vật vã một hồi mới bò ra khỏi chốn chăn ấm nệm êm, mình lê lết khỏi phòng. Thật tốt phước, Nakumi đã làm cho mình một cái ốp la rồi!
– Hai bác Kasarei chừng nào sẽ về vậy? Chẳng lẽ mùa Giáng sinh này cậu ở Kaseki một mình sao, Ihara?
– Tớ chả rõ nữa, Nakumi à! Họ nói mấy dự án luôn có tiến triển bất ngờ, nên không đoán trước được! Với lại nhà mình có theo Công giáo đâu!
– Chỉ còn gần 2 tuần là tới kì nghỉ đông rồi, cậu phải có kế hoạch gì thôi!
– Ờ, chả biết!
Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện. Không rõ 6 năm qua bọn mình đã nói cái gì mà bây giờ nói hoài cũng chưa hết, nhưng mình đoan chắc Nakumi là cô bạn thân thiết, tốt bụng và dễ thương nhất mình từng gặp. Bọn mình đã quen nhau từ hồi tiểu học cho tới giờ, khi hai đứa đang học năm 2 cao trung, thì mình vẫn không thể ngừng ăn bám Nakumi. Đám con giai cứ sắp hàng lũ lượt theo cô bé, nhưng đều bị dính một cái lắc đầu e ngại đầy bẽn lẽn, và đứa duy nhất có cửa, chính là hội trưởng hội học sinh, một anh chàng hoàn hảo mà cô bé luôn thầm ngưỡng mộ. Nhưng có vẻ như hắn bị mù, hoặc là bị câm mất rồi!
– Hôm nay sẽ có điểm tổng kì hai đó! Mau ăn lẹ lên rồi còn đi coi!
– Ờ! Đứa nào cao hạng hơn bao kem nhá!
Hai đứa dung dăng dung dẻ, nhảy chân sáo tới trường. Con đường quá bao mùa vẫn thay đổi theo chu kì ấy, xuân rồi hạ rồi thu rồi đông. Trời đã trở lạnh với những cơn gió rét buốt vào mặt, những gốc cây xám rì chỉa ra mấy cái cành khẳng khiu. Không lâu nữa đâu, bà chúa tuyết sẽ đánh xe qua con đường này, rải đầy lên mặt đá… hàng tấn muối iod cho bọn thiểu năng. Đáng tiếc, chúng sẽ không ăn đâu, mà nén thành cục chọi vô đầu nhau, đắp thành hình người và cười hí hố!
Bảng điểm đã được dán, cả đám học trò lọ dọ sắp hàng xem. Đủ thứ biểu cảm trên đời, nhưng mình đề xuất là đám đứng top 20 nên lặn vào góc nào đó tự ăn mừng đi, chứ đứng đây highfive rồi ố yeah đủ kiểu thì thể nào bọn nó cũng đáp cánh trong thùng rác mà thôi!
Lần này mình thi làm bài cũng tàm tạm, chắc không phải phụ đạo đâu. Duy nhất một môn mình quan ngại, và cả thế giới ai cũng biết, là quốc ngữ. Bộ đề cương có 12 câu, mắt nhắm mắt mở mình hùng hục học 10 câu, ai dè ra ngay 2 câu còn lại. Biết vậy, hôm đó đi mua sổ số chắc trúng độc đắc quá!
Hạng 77/200, cũng không đến nỗi! Kì nghỉ đông này có thể thoải mái ăn chơi đú đởn các kiểu rồi. Mình cười hớn hở, loe cả hàm, gọi với sang Nakumi:
– Có trong top 10 không đó nàng? Mình hăm hở.
– Ihara ơi…!
Giọng cô bé ngập ngừng rồi tắc nghẹn, tay run run chỉ vào bảng điểm.
Thứ hạng 200/200, tất cả các môn đều theo sau là một cặp hột vịt. À không, nó to như hột đà điểu ấy chứ chẳng chơi!
– Chắc chắn có nhầm lẫn, nếu không thì 5s sau Trái đất sẽ ngập ngụa trong phân! Mình quả quyết.
Mình kéo tay Nakumi đang đứng như trời trồng ra khỏi đám đông, nhéo má nhỏ, rồi hất đầu về phía văn phòng. Cả hai đứa cùng chạy hổn hển.
Sau một hồi phân trần đủ chuyện, thì cô quản lí cũng mở hệ thống quản lí điểm trường công lập cao trung Seizen. Thật bực bội, trên màn hình ngu ngốc vẫn hiện lên những con 0 tổ bố!
– Sao chúng ta không truy lại những bài thi nhỉ?
– Các em cứ về lớp đi, các thầy cô sẽ giải quyết vụ này!
Mình kéo cánh cửa, đẩy Nakumi ra rồi đóng lại. Cậu ấy có vẻ rất hoang mang và lo sợ. Không đời nào, nếu con ngoan trò giỏi như cậu ấy mà ăn zero thì mình sẽ đốt trường luôn! Tin mình đi, Nakumi nỗ lực siêng năng học hành hơn bất cứ đứa nào mình từng gặp.
Cuối giờ, cô văn thư gọi cậu ấy lên và thông báo một tin, thúi hoắc từ đầu tới đuôi.
Những xấp bài thi đã bị lẫn lộn trong gần chục năm và hầu như vô phương tìm kiếm, nguyên nhân gây hỗn độn là do trận động đất 4 độ richter đầu tuần trước, đã cho đống kệ đựng bài thi được một đêm quẩy tưng bừng. Bây giờ thì nhà kho chả khác gì bãi chiến trường sau trận đánh của thổ dân da đỏ với người Eskimo.
Nakumi ngồi thụp xuống đất, vai run bần bật, nhưng cô bạn nhỏ vẫn chưa khóc. Mình biết, Nakumi luôn trông mảnh mai, yếu đuối, mà thực chất dẻo dai lắm. Và nhỏ ghét mấy đứa khóc nhè.
Mình đỡ cô bạn về chỗ ngồi, một tay đặt lên vai nhỏ, một tay xoay cây bút mòng mòng. Quá đen đủi cho Nakumi, hệ thống điểm chết bầm của văn phòng giáo vụ lẫn của hội học sinh đều chập mát hết, và vật chứng thì như mò kim đáy bể. Không lẽ khoanh tay đầu hàng vô điều kiện!
Mơ đi, từ điển của Ihara này không có thứ đó, hay bất cứ từ gì tương tự! Phải ráng suy nghĩ!
Cây bút chợt trượt ra khỏi những ngón tay mình, đâm vào tường tự sát rồi vỡ thành ba mảnh. Một suy nghĩ loé lên.
Bảng điểm tay của từng bộ môn!
Các thầy cô chấm bài luôn có một bảng điểm tay để rà soát các lỗi sai và điều chỉnh, do bảng điểm lớn rất khó bôi xoá, còn chỉnh điểm từ máy tính rất dễ mất do các sự cố. Với lại tuy có máy chấm trắc nghiệm, nhưng thầy cô vẫn phải chấm tay trước để chỉnh lỗi. Nếu tìm được các bảng điểm tay này thì điểm của Nakumi sẽ được khôi phục.
Mình nện bàn tay lên bàn cái chát, ngay lập tức mình thấy vô cùng ân hận. Giải thích nhanh cho cô bạn mình kéo nhỏ đi khắp các văn phòng bộ môn, hỏi từng thầy cô một về tung tích của mấy cái bảng điểm.
Nhưng câu trả lời bọn mình nhận được, đều giống nhau và đều đắng nghét!
Bảng điểm trong văn phòng, tuy chưa vất đi hay lưu kho, hoàn toàn không cánh mà bay, như lọ cồn mở nắp.
Còn một bộ môn nữa, và mình ghét điều này!
Đẩy cánh cửa kèn kẹt một cách khó nhọc, mình thò đầu vào văn phòng bộ môn quốc ngữ.
– Á rà, trò Ihara, cánh cửa chỉ làm bằng gỗ và giấy, nó không nặng như bộ mặt làm từ bê tông của trò đâu! Còn nữa, lần sau mà không gõ cửa thì tôi đá em văng ra sân bóng chày đấy nhé!
– Dạ em xin lỗi!
Thế này thì còn nhờ vả kiểu gì nữa!
– Trò hỏi xin bảng điểm cho trò Noga phải không? Xin lỗi nhé, tôi cũng không thể tìm thấy nó!
Có mấy thằng ngốc mới tin được! Nếu như mấy thầy cô khác không nói giống bả, thì mình cam đoan 100% bả giếm nó dưới bồn cầu rồi!
Hôm nay bả mặc một bộ vest trắng và trang điểm công sở, khác hẳn so với phong cách Gothique-post hồi hôm qua của bả. Phải công nhận, bả mặc gì cũng đẹp!
Reijuu-sensei vuốt nhẹ lọn tóc của bả, hướng cặp mắt đeo lens đỏ của bả lên, không ngần ngại rọi thẳng nó vô mắt mình. Mình cũng không nhượng bộ đâu, dù tròng mắt mình đã lăm le muốn phọt ra ngoài!
Bả bật cười một cách khó hiểu, kiểu cười nhè nhẹ giữ kẽ, rồi ra hiệu cho tụi mình bấm nút biến.
Mình nào có biết nụ cười kinh khủng đó đã xào xáo cuộc đời mình như khuấy cháo heo đâu!

Bọn mình trở về lớp học, cả hai đứa im lặng không nói lời nào. Mình có cảm giác như một bó rơm toàn nói khoác. Thật vô dụng và thảm hại! Nhưng không phải lúc tự trách, mình cần động viên Nakumi.
– Này, rồi sẽ có cách…
– Ừ, mình biết mà, Ihara đã cố gắng lắm!
Cậu ấy cười thậy buồn, như thể đã chấp nhận sự thật ngớ ngẩn đó, và mình thấy cực kì khó chịu. Đúng hơn là mình thấy giận!
Đồng hồ chỉ 12h. Cả lớp đang xôn xao bàn tán, cười nói rôm rả. Vài đứa quay tới an ủi Nakumi, hứa hẹn đủ thứ, y chang mình.
Nhưng mọi chuyện sẽ không tốt lên nếu chính bản thân không chịu làm gì hết.
Mình thò tay vào cặp, lần mò tìm hộp bento mà Nakumi làm hồi sáng. Không biết do đói hay tội lỗi mà bao tử mình quặn thắt. Chắc nó sắp tiêu hoá luôn ruột non của mình!
Nóng bụng, mình giật mạnh một phát, tập vở ào ra hết. Cũng không có nhiều vì mình vẫn hay chơi trò bí kíp tổng hợp mà!
Do vậy mà mình dễ dàng nhìn thấy một tờ giấy lẻ rơi ra. Đúng hơn nó được bấm chung với một tờ giấy nữa có khổ nhỏ hơn. Ông bà ơi, tờ giấy lớn là một cái bảng điểm. Nó là bảng photo của bảng điểm môn Lịch sử, với chữ kí của ông thầy Noran, và rõ ràng trong đó, Nakumi được tới 92 điểm.
Tờ giấy nhỏ hơn viết như đấm vào mắt.
” Thân gửi các bạn trẻ!
Bảng điểm các bạn đang tìm hiện đang ở chỗ tôi. Nếu các bạn chịu chơi với tôi, tôi sẽ rất vui và tất cả bảng điểm sẽ là của các cậu!
Nhưng nếu mặt trời lặn rồi, mà các bạn vẫn chưa tới được chỗ của tôi, thì tôi sẽ rất lạnh.
Tôi sẽ đốt tất cả bọn chúng để sưởi ấm mất.
Và nếu bạn bước ra khỏi cổng trường, thì tôi cũng sẽ coi như bạn bỏ cuộc.
Tôi rất mong chờ
Nên hãy tới sớm nhé!”
Bất kì thằng nào bày ra trò này để cua Nakumi, thì thằng đó cũng chán sống rồi. Ok thôi, mình sẽ tìm ra nó và cho nó đi bán muối luôn!
Ở mặt sau tờ giấy là hàng loạt những chữ cái, được sắp theo một thứ tự hỗn loạn, dĩ nhiên, vô nghĩa.
“A B P B A F I L A N I A G A S D N R C K B D K E E O T E T A H D S R E B D B Y S A F L A L L L S”
Mình đứng thẳng dậy, cười mãn nguyện. Dù là ai thì kẻ đó cũng chọc phải ổ kiến lửa rồi.
Quên chưa giới thiệu, mình là Kasarei Ihara, 17 tuổi, học lớp 2-E, trường cao trung công lập Seizen, hiện đang sống một mình tại thành phố Kaseki.
Bạn thân là Noga Nakumi.
Chuyên ngành yêu thích: mật mã học!
Tác giả: Phạm Thị Thảo Trinh

0

Related Posts

Site Menu