#27 GIẤC MƠ CỦA MÈO CON

0

Tác giả: Arianeko
Prologue
Từ khi nào ấy nhỉ?
Vài trăm năm? À không, lâu hơn thế nhiều.
Để cố nhớ lại xem nào.
Một ngàn, hơn một ngàn, hay bao nhiêu ấy nhỉ?
Aaaaa aaaa~~~~ Không nhớ được, thôi mặc kệ nó đi, đau đầu quá!
Tóm lại là từ rất lâu rồi, khi con người vẫn còn tin vào những thứ phản khoa học, khoảng thời gian huy hoàng của phù thủy, nhà tiên tri, yêu quái, thần linh,…, một tổ chức đã xuất hiện, nắm giữ kĩ năng điều khiển nhiều loại ma thú mạnh mẽ, có khả năng thâu tóm cả đất trời, vạn vật.
Các ma thú đó sở hữu sức mạnh to lớn, thích nghi với mọi tình huống chiến đấu, môi trường khắc nghiệt. Còn người triệu hồi hay chủ nhân, người chia sẻ cuộc đời cho ma thú, được gọi là summoner.
Tất nhiên, tổ chức là nơi tụ họp những summoner tài giỏi, với sức mạnh thể chất không gì sánh được, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là không có những người yếu kém về mặt đó.
Số lượng người trong tổ chức khi vừa bắt đầu quá ít ỏi so với số dân trên toàn thế giới, dù vậy nhưng nó vẫn phát triển khá tốt, có thể mở rộng ra, đặt nhiều trụ sở trên các nước. Nói là vậy nhưng cũng chẳng có trụ sở nào quá năm mươi người.
Tổ chức được gọi với cái tên là___  À, chờ chút.
*Lục lọi*. Đâu rồi nhỉ ? Chắc chắn~~~ phải có trong đống giấy này.
A! Đây rồi, cuối cùng thì…
… A hem!
___Đó là tổ chức Daphne, lấy tên từ nàng Daphne trong thần thoại Hi Lạp, con gái của thần đất mẹ Gaia và thần sông Peneus.
Họ đặt ra mục tiêu sử dụng ma thú cho việc giúp ích con người và tạo ra tình bạn giữa người và ma thú.
Họ cũng đặt ra một chủ trương rằng tất cả mọi việc phải giải quyết trong hoà bình, thương lượng, không được phép gây chiến tranh.
Gầy dựng nên lòng tin tưởng từ phía người dân và tổ chức là những gì họ cần.
Nhưng vào thời sơ khai đó, năng lượng chia sẻ từ một summonner cho ma thú của họ là năng lượng để sống của chính họ, hay nói cách khác là tuổi thọ, vẫn chưa được kiểm soát, gây ra nhiều thất thoát, rò rỉ năng lượng sống. Ma thú có thể dễ dàng nhận quá nhiều năng lượng sống và trở nên quá tải, dẫn đến việc ma thú có thể nổi điên, tàn pha mọi thứ, rút cạn năng lượng của summoner chỉ trong vài phút.
Một khi xảy ra chuyện như thế, summoner sẽ chết.
Về mặt ngoài, tổ chức đã cố ý không để lộ ra những chuyện đó để có thể tiếp tục truyền đi tư tưởng, mục đích đó, cố gắng xây dựng thế giới của họ.
Còn bên trong thì họ luôn luôn nghiên cứu, tìm tòi cách hạn chế, giải quyết vấn đề không đáng có đó, hướng đến tương lai nơi ma thú và con người chung sống.
Sự tin tưởng từ hai phía nhanh chóng đạt được những kết quả khá tốt.
Nhưng không bao lâu sau, chính xác là vài tháng, mọi chuyện nhanh chóng bị phát hiện.
Cuối cùng thì điều mà tổ chức lo sợ nhất đã bị lộ.
Dù vậy, họ vẫn nương theo chủ trương giải quyết tất cả trong hoà bình. Nhiều cuộc thương thuyết diễn ra, nhằm giải thích về vụ việc, trấn an người dân.
Vào lúc đó, tổ chức Daphne chỉ mới được thành lập được đúng ba năm tròn.
Nhưng rồi…
Dân chúng mở ra nhiều cuộc nổi loạn, cho rằng ma thú chỉ là thứ sinh vật gớm ghiếc, được sinh ra làm tay sai của quỷ, huỷ diệt mọi thứ và các summoner trở thành người bị miệt thị, khinh bỉ nhiều nhất.
Biến đi, tay sai của quỷ!
Hãy trả lại mạng sống cho những nạn nhân!
Chúng ta không cần đến thứ quái vật đó!
Summoner gì chứ? Chỉ là những kẻ bán mạng cho quỷ mà thôi!
Thứ mà các người muốn chẳng qua là huỷ diệt mọi thứ!
Hãy giết tất cả ma thú đi!
Bọn phù thuỷ độc ác!
Ngày nào cũng giống ngày nào, nhân dân biểu tình trước các trụ sở với quy mô toàn cầu.
Họ hoảng sợ trước sức mạnh quá lớn của ma thú và summoner. Càng hoảng loạn, họ càng muốn xóa bỏ tổ chức Daphne.
Sự tin tưởng Daphne một tay gầy dựng không ngừng nghỉ bỗng đổ sụp.
Vào một ngày, đỉnh điểm nổi loạn xuất hiện.
Cánh cổng ngăn cách tổ chức với nhân dân bị đạp đổ.
Người dân cùng sự giận dữ của họ tràn vào như thác lũ.
Sự kiện đó có cả người của quân đội tham gia vào, họ được lệnh từ các đức vua đáng kính phải thanh trừ tận gốc tổ chức Daphne.
Với gậy gộc, giáo mác trong tay, họ đâm và giết bất cứ con ma thú nào. Đối với những summoner, họ bị coi là dị giáo, bị bắt vào tù chờ ngày hành quyết.
Trong trụ sở, tường gạch, trần nhà, cửa sổ, bậc thang,… máu nhuộm màu tất cả.
Bữa tiệc máu nổ ra như một đoá hoa hồng đỏ thẫm và sự nở rộ của nó.
Mùi máu tươi xộc vào mũi bất kì ai, thứ mùi như kim loại lạnh lẽo nhưng không kém phần ấm nóng có thể khiến bạn ngất đi trong sự sợ hãi tột độ hay sự phấn khích không thể tả.
Tiếng gào khóc vang vọng lên, liên hồi không dứt.
Không thể chịu đựng nữa, nhiều summoner phá bỏ chủ trương, tấn công lại người dân và quân đội.
Sau một thời gian, không phải chỉ có vài người, tất cả đứng lên, tranh đấu cho tư tưởng của tổ chức Daphne.
Ma thú chạy rong khắp mọi nơi, tấn công quân nhân, người dân, bất kể ai không phải summoner.
Phụ nữ, trẻ em, người già,… trốn tránh trong nhà, trong hầm.
Đường phố hoa lệ, nhộn nhịp, dầy tình yêu thương giữa người và người không còn nữa.
Thành phố trông như bị bỏ hoang, đôi lúc lại vang lên tiếng giáp chân nặng nề nện xuống nền gạch.
Từ khi nào mà thành phố bắt đầu chán ngắt như vậy?
Họ hỏi nhau, đổ mọi tội lỗi lên đầu Daphne, họ không bao giờ có ý nghĩ rằng chính họ cũng là người châm ngòi cho mọi thứ.
Thế giới không còn chia ra thành nhiều nước khác nhau nữa, không còn những nền văn hoá, tôn giáo riêng biệt nữa, nó chính thức chia ra thành hai lực lượng, một bên là tổ chức Daphne, những người bảo vệ tư tưởng về ma thú của họ. Còn một bên là phía những người thường suy nghĩ ngược lại với Daphne.
<Chiến dịch thanh tẩy dị giáo>
Đó là cách mà mọi người gọi cuộc chiến tranh này,
Ngay từ ngày đầu tiên nổ ra, nhân loại đã biết rằng chiến thắng thuộc về phía nào.
Daphne hoàn toàn chiếm ưu thế về sức mạnh, độ nhanh nhẹn, nhạy bén, chiến thuật.
Chỉ trong vòng vài tháng, con người không muốn chiến đấu nữa.
Sự mệt mỏi, tuyệt vọng bao trùm lên khắp nơi.
Cũng trong thời gian đó, tổ chức Daphne đã lên kế hoạch nhẹ nhàng rút lui đi và thôi không cầm vũ khí lên nữa.
Trước sau gì thì họ cũng là con người, một con người thì luôn có giới hạn và yếu đuối như nhau.
Daphne từ một tổ chức công khai đã trở thành một phần thuộc thế giới ngầm, âm thầm phát triển, chiêu mộ, bành trướng trên diện rộng. Hình thành hệ thống liên minh Daphne vững mạnh, kết nối các trụ sở ngầm trên khắp thế giới. Ma thú của họ ngày một phát triển, mạnh mẽ hơn, an toàn hơn., nhiều người gắn liền với các câu chuyện xuyên thời đại và cả không gian.
Về phần quân đội các nước, sau khi liên tiếp thua bọn dị giáo, các giáo hoàng và vua các nước có tham gia cảm thấy hổ thẹn với việc Daphne rút đi, nhượng bộ và tha chết cho bên địch.
Họ xem đó là một vết nhơ khi quân đội đáng lẽ phải là những người canh gác, giữ vững trận tự và bảo vệ dân, danh dự quốc gia thì lại đại bại dưới tay một tổ chức chưa đến hai trăm người.
Các vị vua từng liên kết chống lại Daphne cho xoá sổ sự hiện diện của tổ chức đó, lệnh cấm không được nhắc đến tổ chức Daphne được ban ra. Quân đội luôn luôn kiểm sát chặt chẽ từng người một. Dù không có lệnh đó thì người dân cũng đã xem Daphne là một điều cấm kị rồi.
Cái tên Daphne không còn hiện diện chỉ sau vài năm.
Khi lớp thế hệ mới lên thay, trận chiến giữa quân đội và Daphne hoàn toàn biến mất, không một thông tin được lưu trữ hay thậm chí là được lưu truyền.
Dù vậy nhưng Daphne vẫn chiêu mộ được nhiều thành viên, giữ sự tồn tại của họ. Nhiều người hiểu được tư tưởng và mục đích của tổ chức, chung tay gop sức đưa họ hướng đến đúng mục tiêu.
Mọi chuyện nhìn có vẻ khá là suôn sẻ nhưng ai biết được chuyện gì sắp đến chứ?
Phải không, Houseki?
Chương Một
Cô đứng trước một mớ hỗn độn bày ra giữa căn phòng rộng lớn được bài trí theo kiểu phương tây. Bàn tay nhỏ nhắn cầm một quyển sổ da nhỏ trước mặt. Miệng thì thầm bằng giọng nói rất đỗi trẻ con.
-Kết giới: đã thiết lập hoàn chỉnh; nguyên vật liệu gồm: cành cây, có,…
Cô vẫn nở nụ cười trên môi, tỏ vẻ cực kì tự tin. Khác hẳn vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng của một người bình thường lúc nhìn vào đống nguyên vật liệu, đó là cách cô gọi, giữa nhà.
Kể cả người lớn cũng phải sợ những thứ đó, vậy mà cô lại nhìn chúng với ánh mắt không phù hợp với đứa trẻ mười bốn tuổi. Cô xem chúng như một việc rất bình thường và cũng có thể là quá bình thường.
Chúng bao gồm một đống xác động vật vừa chết không quá lâu, đủ thứ con vật và rất nhiều các bộ phận rời rạc khác như da, thịt, xương, một số loại cây, cành gỗ khô,… Trong số đó vẫn còn nhiều con máu chưa đông lại, rỉ xuống nền nhà gỗ. Nếu như cô không phải là một summoner thì chắc cô đã chạy đi vì sợ hay không dám đem chúng về nhà như thế này.
Trong ngôi nhà nguy nga, trống rỗng và to lớn này chẳng có ai ngoài cô ra, sự cô đơn bao trùm lên cả ngôi nhà và xung quanh cô.
Có lẽ vì vậy mà không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô cố gắng tạo ra một ma thú để có người bạn ở bên.
Ánh mắt cô tràn đầy hi vọng mặc dù đa số những lần trước đều thất bại, số còn lại tiêu hao quá nhiều năng lượng mà lại vô dụng.
Gấp quyển sổ nhỏ lại, cô đặt nó lên một chiếc bàn gỗ sồi bên cạnh mấy cái ghế sô pha và cái lò sưởi kiểu cổ điển trong một góc phòng.
-Lần này chắc chắn sẽ được!
Cô giơ hai nắm tay của mình ngang vai, một hành độnng quen thuộc của cô trước mỗi lần như vậy.Đối với cô thì đó là cách tốt nhất để lên tinh thần.
Thứ mà cô sắp thực hiện là thành quả cho nghiên cứu suốt mấy tháng trời đau đầu của cô, cách mới nhất và tốt nhất dùng để tạo ra một ma thú.Nhờ nghiên cứu này mà cô đã nhận được một số tiền công khổng lồ hơn bất kì nghề nào khác trên thế giới từ tổ chức
Đứng trước đống hỗn độn giữa nhà, nụ cười của cô biến mất, ánh mắt nghiêm túc, rực lửa trỗi dậy.
Cánh tay phải của cô giơ lên, vạch dứt khoát một đường chéo từ bên trái sang ngang vai phải.
Một đường ánh sáng được tạo ra đi theo hướng của cánh tay và tồn tại trong tích tắc. Kế tiếp sau nó là một ma trận với hình bánh răng bao bọc ở ngoài và nhiều vòng tròn nhỏ lồng ghép bên trong làm từ ánh sáng hiện lên trên nền nhà với nhiều kí hiệu bằng ngôn ngữ cổ.
Ma trận ấy lớn dần từ tâm của mớ vật liệu cho đến khi cái mớ đó nằm gọn lỏn trong vòng tròn.
Không gian xung quanh trở nên tối sầm lại, ánh sáng từ ma trận lại càng rực rỡ, uy nghiêm hơn. Một thứ ánh sáng xanh của biển cả.
Gió nổi lên từ ma trận, thổi theo đường xoáy tròn lấp đầy căn phòng với tốc độ không quá lớn.
Váy và tóc của cô nương theo chiều gió mà chuyển động.
Cô mở đôi môi luôn khép chặt của mình ra và đọc câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ:
Hỡi phần linh hồn ẩn trong nhánh cây cổ thụ, hãy nghe chỉ dẫn của ta.
Tập hợp những thành phần cần thiết, kiến tạo nên một cơ thể mới, trở thành chỗ trú ngụ cho ngươi.
Dix éléments: métal, bois, eau, feu, terre, glace, lumière, sombre, électrique, éolienne.
Ma trận bắt đầu thay dổi khi cô đọc lên câu thứ ba.
Năm nguyên tố hiện lên trên nền nhà, bao bọc ngoài cùng ma trận và chuyển động đều, chậm.
Nhưng cái đáng ngạc nhiên không phải chỉ dừng lại tại đó.
Đống thịt sống cùng nhiều khúc xương trắng ở giữa cũng bắt đầu dịch chuyển, lơ lửng xung quanh nhánh cây chứa linh hồn
Những khúc xương ghép lại thành hình dạng của một thứ gì đó. Khi một phần nào đó đã hoàn chỉnh, mấy tảng thịt xung quanh bắt đầu đắp lên cái khung xương trắng giống y như trò chơi đắp đất sét lên mô hình.
Dần dần, thứ sinh vật không định hình đó trở nên giống con người hơn, nhưng có thứ gì đó hình tam giác mọc lên hai bên đầu nó. Rồi còn cả cái đuôi dài, mảnh như tay người phụ nữ nữa.
Người sao ?
Hay là thú ?
Đến cả cô đang thực hiện nghi thức cũng không biết.
I vous appelle, summoner de familier!
Câu cuối cùng trong tất cả câu thần chú lệnh được đọc lên, thúc đẩy quá trình tạo nên thứ sinh vật không giống người cũng chẳng phải thú đó.
-Ư… Gưư !
Cô khuỵ xuống, một tay chống lên sàn để đỡ lấy cơ thể mình.
Tay còn lại ôm lấy cơ thể chịu tác động từ thứ gì đó.
Cái cơ thể lơ lửng trên ma trận toả ra một thứ sức mạnh kinh khủng hơn bất cứ cứ thứ gì cô từng thấy, dù vậy nhưng linh hồn trú trong đó lại thuần khiết, mạnh mẽ.
-Không thể nào! Thứ sức mạnh này… có thể ngang với cả những con ma thú chỉ có… trong truyền thuyết.
Cô run lên vì sợ hãi, sợ hãi vì con ma thú mình ngẫu nhiên tạo ra lại có thể mạnh đến mức này.
Đồng thời cô cũng sợ rằng mình không đủ sức kết giao ước với nó.
Nhưng cũng vì vậy, cô phấn khích.
Hiếm khi nào cô lại có nhiều cảm xúc đan xen lúc tạo ra một con ma thú như thế này. Nhiều đến nỗi cô không biết cái nào mới là thật.
Cơn đau lan truyền trong cơ thể cô, mỗi lúc một đau hơn.
Nhưng xem ra cô không muốn bỏ cuộc, cô thèm muốn có được con ma thú vẫn chưa được làm xong đó. Không thì ít nhất cô cũng không muốn bỏ dở nghi thức, cô muốn được nhìn thấy nó được hoàn tất.
Người cô thắt những bó cơ lại vì đau.
Đầu cô nhức nhối đến nỗi không thể nghĩ ngợi điều gì được. Tầm nhìn mờ đi, khung cảnh phía trước như bị phủ sương trắng.
Cô chẳng thể nhận thức được việc gì đang xảy ra.
Cơ thể mảnh mai bị rút hết sức lực gục xuống, nằm dài trên mặt sàn, nhưng cô vẫn chưa mất ý thức hẳn.
-Chỉ còn một chút nữa thôi!
Ma trận vẫn tiếp tục xoay chuyển, thực hiện nốt các bước cuối cùng dù cho cô không trông thấy được.
Từ đôi mắt đã hoa lên của mình, cô thấy được một phần của con ma thú đó.
Giống như là một thằng nhóc hơn mình một vài tuổi vậy.
Cô nghĩ thế trong khi cười một nụ cười chế giễu.
Khi những cơn gió tắt cũng là lúc cô thiếp đi.
Ánh nắng chói sáng rọi yếu ớt vào căn nhà biệt thự rộng rãi qua các khe cửa sổ.
-Ừm.
Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại.
Mở đôi mắt màu nâu vàng như mật ong, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, và rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Những cây kim vẫn di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạp, phát ra âm thanh duy nhất trong phòng.
-Hm? Mười giờ… ba mươi lăm?
Cô nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt ra chiều suy nghĩ.
Cơ thể của cô nằm bẹp trên sàn nhà.
Một tiếng ngáp dài phát ra.
-Oáp~~~~~
Có vẻ như cô đã ngủ khá lâu rồi nên che miệng lại mà ngáp tận chục giây rõ dài.
-Hình như mắt mình kém đi.
Cô dụi mắt, nhìn nom giống một con mèo nhỏ.
Lắc đầu vài cái, cô tiếp tục nhìn lại đồng hồ, nhăn trán.
-Thời gian đi ngược rồi à? … Không thể nào như vậy được, rõ ràng là mình nhớ rằng… A!
Cô nhớ lại lúc mình vừa tạo ra một con ma thú và tại sao mình nằm dài trên sàn, gục đầu ngủ.
-Không lẽ… thời điểm lúc đó là khoảng mười bốn giờ… vậy nghĩa là…
Cô đã ngủ suốt hai mươi tiếng rưỡi.
-Không thể nào!… Nhưng mà vậy cũng tốt, hiếm khi nào được ngủ suốt cả ngày.
Chầm chậm bò dậy, cô vươn vai như chưa bao giờ được làm thế suốt một thời gian dài.
Vài giọt nước trào lên bên khoé mắt sau đó, chờ cô gạt đi.
Trong tầm mắt của cô bỗng xuất hiện một ai đó đang nằm bất động trên sàn giống cô hồi nãy.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nụ cười chua xót chẳng thể nào hợp với khuôn mặt cô hiện lên, thoáng qua như cơn gió.
Đó là một cậu con trai hơn cô chỉ vài tuồi, dù vậy nhưng nhìn cậu vẫn khá là trẻ con.
Mái tóc màu nâu sáng như màu của hồng trà pha thêm chút sữa.
Trang phục cậu mặc chỉ là một cái áo sơmi trắng và quần tây dài.
Ngoài ra, có một thứ hình tam giác hai bên đầu cậu cùng một thứ với độ dày giống như sợi dây thừng nối vào đốt xương cụt.
Chúng đều được phủ lông mịn, dày, cùng màu với tóc cậu.
-Waa! Đuôi và tai này!
Cô reo lên như một đứa trẻ khi lần đầu được vuốt ve đuôi và tai của một con chó hung dữ mà không bị nó cắn.
-Đã vậy còn là hàng thật nữa chứ!
Cô tóm lấy cái đuôi của cậu và ôm nó như một con gấu bông.
Lông cọ vào má của cô.
Mịn và mềm quá!
Cô giờ đã hoàn toàn trong thế giới tưởng tượng của mình.
Được vài phút, cô nhớ ra một việc nào đó.
-Ừm, không được! Còn việc khác nữa, nếu không nhanh lên thì phí thời gian mất.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ tiếc nuối.
Thay vào đó, bàn tay cô để lên trên, cách người cậu một khoảng hai mươi cen và di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, tìm kiếm thứ gì đó.
Trong đầu cô hiện lên một mê lộ xây kiểu Pháp chằng chịt nhiều ngã đường.
Xung quanh chúng được bao bọc bởi ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp.
Khi cô di chuyển tay, một góc nhìn khác về mê lộ đó hiện lên. Có vẻ như cô đang chạy trên nhiều con đường, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Đôi mắt cô đã nhắm từ lúc bắt đầu, cố gắng tập trung suy nghĩ vào hình ảnh trong đầu.
Hình ảnh cô đang thấy được giác quan thứ sáu thu vào cơ thể.
Đối với tất cả con người, giác quan thứ sáu và bảy, thần giao cách cảm và tiên tri, thật sự tồn tại.
Thế nhưng không phải ai cũng giữ được các giác quan này hoạt động mạnh mẽ. Một số ít người làm được điều đó thường là các summoner.
Để có thể kết giao ước với ma thú, các summoner phải là những người có đầy đủ ít nhất là sáu giác quan đầu, nếu không thì họ phải trải qua đợt huấn luyện để mài sắc chúng.
Tất nhiên, cô cũng đã trải qua đợt tập huấn đó lúc vừa tròn chín tuổi. Nó khá là khắc nghiệt với một cô bé mới tí tuổi đầu như vậy nhưng cô lại đứng top trong hàng ngũ các summoner thuộc thế hệ mới nhất.
Trải qua thêm vài năm ở trong tổ chức, cô được thăng tiến lên làm việc ở khu nghiên cứu và trở thành một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức.
Nghi thức mà cô vừa dùng để triệu hồi ma thú là do cô phát triển ra, khắc phục được nhiều nhược điểm ban đầu và được trả một số tiền lương cao ngất ngưỡng.
Một đứa trẻ con được hưởng mức lương cao hơn cả người trong hệ thống nhà nước.
Nghe thì tưởng như chuyện đùa nhưng nó lại là sự thật đối với cô ấy.
-A!
Khẽ rên lên một tiếng như tìm được thứ mình cần, cô vẫn chưa mở mắt.
-Đây rồi.
Trong đầu cô hiện ra một cánh cổng bị đóng chặt kết nối đến nhiều căn phòng thông nhau, giống hệ thống đường ống dẫn của các máy móc phức tạp.
Hỡi ma thú, người đang say giấc nằm ở kia__
Cô bắt đầu đọc lên một đoạn thần chú khác khi nhìn thấy trong đầu mình hình ảnh chính cô đang đứng trước cánh cổng đó.
Giọng cô trở nên lạnh đi, nghiêm nghị.
Hãy mở ra cánh cổng luôn khép kín.
Nhận lấy những gì ta trao cho ngươi để tỉnh giấc,
Để dóng chảy của cuộc sống được chảy trong ngươi.
Hai cánh cửa lúc nãy còn đóng bắt đầu dịch chuyển.
Âm thanh nặng nề của chúng vang lên như chưa bao giờ được mở trong khoảng thời gian quá dài.
Đổi lại hãy trở thành người thuộc hạ dưới trướng ta,
Nghe theo mọi mệnh lệnh ta giao phó.
Trở thành người___
Cô dừng lại một chút. Do dự.
Dù vậy nhưng cô đã quyết dịnh từ rất lâu rồi. Không bao giờ được phép hối hận vì lựa chọn con đường này.
Đâu đó trên gương mặt cô thoáng hiện một nụ cười dịu.
Câu cuối cùng ngân lên bằng chất giọng ngọt ngào.
Trở thành người mãi mãi ở bên cạnh ta.
Câu nói đó có lẽ không phải chỉ mang ý nghĩa dưới dạng mục đích cho ma thú, từ trong sâu thẳm, đó là nguyện ước của cô.
Hai bím tóc ở hai bên mặt cô lay động khẽ khàng.
Một thứ gì đó màu xanh ngọc bích, sáng lấp lánh như dải ngân hà tuôn ra từ cơ thể thể cô.
Nhẹ nhàng, êm đềm nhưng cũng mạnh mẽ như dòng sông, chúng chảy vào cánh cửa đã mở.
Không ngừng tuôn ra, dòng sông như một sợi chỉ đỏ, gắn chặt lấy hai linh hồn. Bắt đầu một câu chuyện mới.
-Hoàn tất.
Tiếng nói thoát ra như tỉnh khỏi cơn mơ.
Tầm nhìn của cô trở lại như trước, không còn mệ lộ hay bất kì cánh cửa nào nữa.
Cậu con trai nhìn hơn tuổi cô nhíu cặp lông mày lại khi cô cúi xuống nhìn cậu.
Khi đuôi bím tóc của cô nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu, mặt cậu giật lại vì nhột.
Đôi mắt màu vàng mật nhìn chăm chú vào cậu như thể quan sát con thú trong vườn để làm bài báo cáo thu hoạch vậy.
Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là nguồn sự sống được ban cho từ ai đó.
Không vĩ đại như một vị thần nào cả.
Cũng không mạnh mẽ, trang nghiêm, đường bệ như tôi nghĩ.
Cảm giác duy nhất mà tôi cảm nhận được là sự dịu dàng, vui tươi nhưng___
Cô đơn, trống trải, lo sợ nhiều đến mức tôi không biết là tôi có thể chịu đựng được giống như vậy không nữa.
Chắc trái tim tôi sẽ vỡ ra trước khi tôi hoàn toàn nhận lấy tất cả
Trong dòng chảy màu xanh mãnh liệt của sự sống, những mảnh kí ức vỡ vụn trong linh hồn tôi hiện lên.
Bãi cỏ xanh trải dài vô tận.
Khoảng bầu trời xanh ngắt, cao và rộng đến nỗi như sẽ không bao giờ biến mất, cho dù có chuyện gì đi nữa.
Hai đứa trẻ chạy trên thảm cỏ, nô đùa.
Tiếng cười nói vẫn không dứt.
Hạnh phúc à?
Có lẽ vậy.
Khi đã thấm mệt, bọn trẻ sà vào vòng tay của cha mẹ chúng, nhận được sự dạy dỗ, chăm sóc thương yêu hết mực.
Tôi không biết đây có phải là kí ức của mình không nữa.
Nhưng khi bọn trẻ lớn lên, chúng bắt đầu đi theo con đường mình chọn.
Bắt đầu từ đó, chuỗi kí ức không còn gắn liền với nhau nữa.
Tiếng động lớn khủng khiếp vang lên.
Thân thể nát vụn ra dưới bầu trời mưa lạnh lẽo.
Từng phần cơ thể văng ra, vung vãi mọi nơi trong cơn mưa.
Đến cả khuôn mặt của người nằm đó cũng không thể được nhận ra.
Dòng máu đỏ thẫm, đỏ hơn bất cứ thứ gì lan rộng ra trên mặt đường nhựa thấm đẫm nước.
Tiếng gào khóc vang vọng, lấn át bởi tiếng của trận mưa lớn xám xịt, đục ngầu.
Không lâu sau đó.
Một lần nữa, máu lại chảy.
Cuộc đời của một người nữa kết thúc. Thầm lặng.
Không muốn mọi chuyện kết thúc như thế, một năng lực đươc sử dụng.
Dù đã viết lại bao nhiêu lần, thứ nhận được vẫn chỉ là sự tuyệt vọng.
Tất cả mọi thứ vỡ ra. Vỡ ra và tan biến đi, chẳng còn thứ gì tồn tại cả.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Hoàn toàn không.
Trước khi kịp hiểu mọi chuyện, cái  gì đó mềm mại chạm vào mũi tôi mang theo một thứ mùi ẩm mốc, hoà lẫn chút hương thảo mộc như mùi của sách thoáng qua.
Dễ chịu quá.
Nhưng mà có ai đó đang gọi tôi thức dậy.
Phải dậy thôi!
Cậu bắt đầu mở đôi mắt chưa bao giờ được mở.
Cô đang ngồi đó vẫn chăm chú nhìn vào cậu, không rời mắt đi chỗ khác.
Chớp mắt vài lần, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng trống với duy nhất bộ bàn ghế gỗ sồi và lò sưởi đã tắt từ trước đó.
Khi nhận ra chiếc lò tắt, cậu mới để ý đến cái lạnh phả lên da cậu.
Cậu nhìn vào cô ngồi cạnh một lúc và hỏi:
-Này, cô là ai?
Thấy ma thú cô vừa tạo ra nhìn mình, cái tính nhút nhát của cô lại trỗi dậy. Nhưng sớm hay muộn thì cô cũng phải quen với cậu ấy nên cô cố chấn chỉnh lại tinh thần.
-Hừm, là chủ nhân của cậu.
-Hả, chủ nhân?
-Cậu là ma thú, người vừa được triệu hồi bởi… Ừm, xưng hô thế nào đây nhỉ? Tôi vậy.
-…
Cậu không thể hiểu nổi cô ngồi trước cậu đang nói gì nữa.
Tuy nhiên, thứ mà cậu tò mò không phải là chuyện cô đang nói, mà là mái tóc trắng mịn giống kem vani của cô. À, không, là màu nâu nhạt đến nỗi có thể xem là màu của chocolate trắng.
Cô ưỡn ngực lên và nói với vẻ tự tin như một học giả, giáo sư nổi tiếng đang dạy học :
-Tóm lại cậu là ma thú, người vừa được triệu hồi bởi tôi, summoner thuộc tổ chức Daphne. Ma thú là sinh vật được triệu hồi bằng cách tạo ra một thể xác từ nhiều thứ nguyên vật liệu với cấu trúc xương, cơ.… lấy mẫu từ con người hoặc động vật, nhưng cũng có thể tạo nên với cấu trúc khác mạnh mẽ và vượt trội hơn. Khi đã hoàn thành một thể xác phù hợp, summoner sẽ trực tiếp chuyển hoá các tinh linh mang sức mạnh thần bí được chia ra thành nhiều thuộc tính vào trong thể xác vừa được tạo để trở thành kĩ năng của ma thú. Nhưng việc có được một ma thú sở hữu sức mạnh như thế nào và thuộc tính gì thì còn tuỳ thuộc vào độ may mắn và sự ưu đãi của các tinh linh dành cho summoner, giống như trò chơi may rủi vậy, ngay từ đầu thì việc chuyển hoá tinh linh không phải muốn gì là có nấy mà phải trải qua rất nhiều___
Cô dừng lại bài thuyết giáo thao thao bất tuyệt của mình khi thấy cậu mân mê một bên bím tóc của mình.
-A, này, cậu có nghe không đấy?
-Có nghe mà! Cô đang nói đến quá trình tạo ra ma thú.
-Vậy cậu đang làm gì đấy ?
-Hm? Này, tại sao màu tóc của cô khác lạ quá vậy?
-Nhuộm đấy!
Cô trả lời không một chút do dự.
-Nói dối!
Cậu trả lời bằng cái giọng dứt khoát giống như cô.
-Oh~ Vậy ra cũng biết phân biệt đấy! Gọi cậu là cậu mãi tôi cũng chẳng thích gì cả. Cậu có nhớ mình tên gì không?
-Muốn biết tên người khác thì tự giới thiệu mình trước đi chứ!
Cậu buông bàn tay vừa mới vuốt ve bím tóc của cô xuống.
-Ư, thô lỗ và cộc lốc giống y chang người đó.
Cô nhắc đến một người đã từng rất quan trọng đối với cô.
-Thôi được, dỏng tai lên mà nghe này, con cún mới rời ổ kia!
Cô tức giận nói.
-Mà, nói vậy nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nyu!
-Nyu?
-Ừm, đúng rồi, là tên tôi, giống tiếng mèo kêu lắm chứ, phải không?
Nyu nói lên từ duy nhất mà cô quyết định giữ lại cho mình.
Sau đó, cô chờ cậu nói lên cái tên làm cho sống lưng cô lạnh đi mỗi khi nghe đến nó.
-Tên à?… Umm~~~
Cậu suy nghĩ một hồi lâu hơn Nyu đã nghĩ.
Nhìn đôi tai đang vung vẩy trên đầu cậu, Nyu lại muốn được chạm vào nó nhưng không thể làm thế vào lúc này.
-Chắc là không có đâu.
-Thật sự không có á?
-Không có mà.
Trái tim của cô, người vứt bỏ tất cả quá khứ sau lưng, phần nào mong muốn được nghe lại cái tên đó nhưng cũng có một phần trong cô từ chối nhớ đến khoảng thời gian xưa.
-Vậy tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên, cậu có muốn không?
-Dù gì thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, phải không?
-Ừm, vậy thì____
Nyu lại chìm vào suy nghĩ.
Đôi lúc, cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, gióng như cái máy quét đang làm công việc thường ngày.
-Eme được không?
Nyu chợt reo lên khi đôi mắt cô nhìn vào mắt cậu.
Cặp mắt màu xanh ngọc lục trong veo như loại đá quý peridot của cậu khẽ chớp vài cái, tỏ vẻ khó hiểu trước cái tên Nyu đặt cho cậu.
-Đầu tiên, cái tên đó nghĩa là gì vậy?
-Là Eme trong emerald đấy.
-Loại. Yếu đuối thế nào ấy.
-Cậu không dễ thương chút nào cả! Vậy Houseki thì sao?
-Bảo thạch?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
-Ufufufufu!
Nyu lại ưỡn ngực ra vẻ tinh thông mọi thứ. Tiếng cười của cô vọng ra ngoài cửa phòng, đến tận cuối dãy hành lang dài.
-Đối với tôi thì cậu có giá trị như một mẫu vật nghiên cứu quý giá vậy, là viên ngọc chưa mài giũa mang màu xanh ngọc lục trong suốt, là con chuột bạch vô giá đã sống sót qua tất cả các thí nghiệm____ 
Nyu dừng lại khi cậu giơ bàn tay ra trước mặt cô.
-Không cần phải nói dài đến thế đâu mà. Tôi sẽ lấy cái tên đó.
-Houseki là đồ ngốc! Tại sao lúc nào cậu cũng muốn ngắt lời tôi kia chứ?
Houseki nhìn Nyu thở dài thườn thượt.
-Mà thôi, ra ngoài với tôi một chút, Houseki.
Nyu dẫn cậu ra ngoài sân phủ đầy tuyết trắng xoá, hơi lạnh mà cậu cảm thấy lúc nãy bây giờ còn mạnh hơn trước.
Không một tia nắng nào chiếu qua được tầng mây đục dày đặc.
Bầu trời âm u, xám xịt báo hiệu cho một trận bão tuyết lớn.
Quang cảnh nhìn có vẻ tuyệt vọng này không làm ảnh hưởng dù chỉ một chút đối với cô đang đi trước Houseki. Nyu, người tự xưng mình là chủ nhân của cậu, vô tư chà xát hai bàn tay lại rồi phà hơi vào chúng, miệng luôn lẩm bẩm những câu đáng sợ, hoặc là dễ thương theo cách nào đó.
-Lạnh quá, chịu không nổi mất, mình muốn vào nhà.  Ông trời là đồ ngốc, lúc nào cũng lựa đúng~~~ lúc như thế này mà cản trở tôi. Một khi xong chuyện với con cún này thì chắc chắn tôi sẽ khiến ông không thể không toả nắng trong mùa đông luôn!
-Hình như cô không sợ bị phạt nhỉ?
-Hình phạt à? Khó có vụ đó lắm! Nghệ thuật sáng tạo ma thú là nghệ thuật sánh ngang với sự sáng tạo của thần thánh đấy, không biết chừng sau này tôi có thể vươn đến nơi các vị thần ngồi ăn tiệc nữa cơ.
Nyu khẳng định chắc nịch câu trả lời cho cậu, trong lời nói đó chứa một cái gì đó tự cao, ảo tưởng như một nhà khoa học điên nhưng ý chí hướng đến mục tiêu của cô trong cảm nhận của cậu lại rất cao.
-À! Nè, cậu có cần thêm áo không?
Nyu chợt nhớ ra việc thứ duy nhất trên người cậu là một cái áo sơ mi mỏng và chiếc quần tây dài tối màu.
-Chắc không cần đâu, tôi không cảm thấy lạnh cho lắm.
-Vậy thuộc tính của Houseki là lửa à?
-Tôi không nghĩ như thế!
Nyu bước đến nơi cậu đứng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống  chỉ còn trên dưới ba mươi cen.
Nyu tháo chiếc khăn choàng cổ màu vàng cát ra khỏi vai mình và nhẹ nhàng choàng nó lên cổ Houseki. Thân nhiệt của Nyu vương lại trong chiếc khăn sưởi ấm đôi vai lạnh đến nỗi sắp run lên của cậu. Đó là lần đầu tiên Houseki biết được hơi ấm giữa hai người như thế nào.
Nhưng thay vào đó, Nyu có thể bị cảm, cô ấy là con người, không phải ma thú như cậu.
-Thế này có sao không đấy?
-Lo cho bản thân mình đi, cún con!
Nyu lên giọng thuyết giáo. Dù vậy nhưng Houseki biết rằng trong đó ẩn chứa một ý nghĩa còn lớn hơn thế nhiều.
-Nee Houseki, cậu có biết… xét theo một góc nhìn khác thì tôi là mẹ cậu không? Nếu vậy thì chẳng có gì lạ nếu như tôi quan tâm cho cậu nhiều đến vậy. Từ khi tôi chia sẻ cho cậu một nửa cuộc đời mình thì có nghĩa là tôi và cậu đã là một gia đình, dù một trong hai người chối bỏ thì sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi.
Giọng nói của Nyu trở nên ngọt ngào, dịu dàng, đối lập với những gì mà cô vừa nguyền rủa ông trời.
Khuôn mặt trước mắt Houseki nở một nụ cười, trông cô bây giờ giống một thiên thần khoác lên mình dáng vẻ con người để nguỵ trang vậy.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên dù đáng lẽ bây giờ nó phải lạnh vì cơn gió giữa đông mới đúng. Có lẽ Houseki không thể nào không tan chảy trước lời nói và nụ cười của Nyu.
Một người lãnh đạo tốt nhỉ?
Houseki thầm nghĩ như thế.
-Giờ thì ta bắt đầu thôi! Tôi sẽ không thương xót hay nương tay với cậu một chút nào nữa.
Nyu lùi lại hai bước khi cất tiếng nói, phá vỡ dòng suy nghĩ trong đầu Houseki.
Nyu vén chiếc váy phồng ngang đầu gối với hàng lớp lớp váy lót bằng vải và ren xếp li lên, để lộ ra một bên đùi thon trắng nõn như sữa và một cái ống bằng tre lớn khoảng cánh tay bịt kín cả hai đầu giắt bên cạnh đó cũng lộ ra.
Houseki chợt quay mặt sang chỗ khác, cố gắng ra vẻ rằng cậu không quan tâm gì đến việc cô đang làm.
Sau khi rút cái ống tre mộc mạc ra khỏi dây đeo da bên đùi, Nyu mở cái nắp đậy ở một đầu, lôi ra đúng bốn con chim sẻ nhỏ phủ một lớp lá non thay cho lớp lông vũ nâu đen bình thường.
Cả bốn con đều là ma thú của Nyu.
-Nee Houseki, cầm giùm tôi một chút.
Houseki đưa tay đón lấy lũ chim bất động từ tay Nyu, chờ đến khi cô treo lại ống tre cũ bên đai giữ bằng da khi nãy.
Nhận lại lũ chim sẻ, Nyu đọc lên một câu thần chú mệnh lệnh:
-Giải thoát khỏi chế độ chờ. Tiến đến bước khởi động và thiết lập kết giới.
Lũ chim trong tay Nyu cử động và đứng lên giống như những con chim máy. Đôi mắt chúng sáng lên màu vàng đỏ kim loại, không có bất kì một chút sự sống hay linh hồn trong đó, chỉ đơn giản là chờ tiếp các câu lệnh sắp được ban ra.
-Phạm vi với bán kính trên 17m, dạng che giấu, tự phục hồi, tạo không gian ảo gấp bốn lần so với thực tế. Partir!
Câu thiết đặt cuối cùng cất lên, bốn con chim sẻ gật nhẹ đầu, xác nhận lại lệnh một lần cuối rồi bay theo đội hình một đường thẳng duy nhất.
Khoảng cách giữa mỗi con tăng dần lên đến khi một sợi dây nối chúng lại, tạo ra một vòng tròn khép kín, đường kính đúng 17,5m.
Từ các mốc trên dây, là bốn con chim sẻ, một màng chắn màu vàng nổi bật trên nền tuyết lạnh bao bọc lấy khu vực xung quanh hai người đang đứng, khu vườn tuyết trắng, ngôi biệt thự lớn kiểu Pháp. Khi kết giới hoàn tất, nó có dạng là một nửa quả cầu tròn màu vàng sáng như nắng mặt trời.
Sau đó, không gian bên trong quả cầu giãn nờ, rộng ra gấp bốn lần. Tuy nhiên vị trí của mọi thứ không hề bị dịch chuyển.
Đôi mắt xanh ngọc lục mở rộng, bất ngờ với những gì một ma thú có thể làm.
-Xong rồi đấy! Giờ cậu đứng đây chờ tôi một chút, cuộc kiểm tra sẽ bắt đầu nhanh thôi!
-Kiểm tra gì?
-Đương nhiên là kiểm tra năng lực, sức mạnh,… và mọi thứ liên quan đến ma thú. Nói vậy thôi nhưng nó cực kì dễ dàng, chỉ cần đánh vỡ màng chắn của tôi là được rồi.
Nyu nói rồi chạy theo hướng đối diện với cậu, giống như đang chơi trò đuổi bắt với Houseki.
Mặc dù đã nghe Nyu nói rõ điều kiện vượt qua bài kiểm tra nhưng cậu vẫn không thể hiểu hết được ngụ ý trong đó. Thật sự thì bài kiểm tra chắc không dễ đến vậy mà có thể có nhiều bẫy hơn cậu tưởng.
Lúc Nyu dừng lại là khi giữa hai người cách nhau một khoảng gần hai trăm met.
Nyu lại đọc lên vài câu lệnh:
-Tạo lập vật thể, ghế bành.
Hình lập thể của một cái ghế bành lớn cầu kì hiện ra từ nhiều mảnh đa giác ghép lại và rồi được nhuộm màu đỏ thẫm sang trọng theo ý muốn của cô.
Chờ khi Nyu đã yên vị trên cái ghế vừa tạo, cả ghế và người được nâng lên đến độ cao một met tính từ mặt đất.
-Thiết lập màng chắn bảo vệ cấp cao.
Một khối cầu tròn trong suốt bọc lấy nyu ỏ bên trong, trở thành màng chắn mà Houseki phải phá vỡ.
Thật sự mọi chuyện nhìn có vẻ khá là đơn giản nếu Nyu dừng sự chuẩn bị lại và bắt đầu. Nhưng tiếc là mọi chuyện không phải chỉ có như thế.
-Tạo lập vật thể,  vũ khí.
Thêm nhiều vật hình khá giống chữ L dựng từ hình lập thể được tạo ra, chúng đều được nhuộm màu đen kim loại và dàn làm ba vòng nằm ngang chĩa thẳng về phía Houseki không thương tiếc.
-Súng à? Trang bị tốt đấy chứ, vậy là suy nghĩ của mình đã đúng.
Cậu mỉm cười đầy thách thức.
Từ tầm nhìn của mình, Houseki có thể nhận ra, dù không rõ lắm, những vật dàn hàng thành vòng tròn kín quanh quả cầu bao lấy Nyu đều là các khẩu súng máy đa chức năng Maschinengewehr 1951, hay còn gọi tắt là MG 51. Số lượng viên đạn được bắn trung bình trong một phút là 1000 viên. Nó cũng từng là vũ khí phụ được trang bị trên Leopard 2 trong chiến tranh. Tổng cộng có tất cả mười lăm khẩu ở vị trí bắn chính.
Mới thế thôi mà cậu đã thấy năng lực của Nyu thật kinh khủng, ấy là chưa kể đến hai vòng tròn phụ trên dưới hàng MG 51.
Vũ khí phụ cô trang bị thêm là hai mươi khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu 81, có thể bắn với tốc độ trung bình 700 viên trong một phút, kém hơn một chút so với cái kia nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí đáng sợ.
-A… A…, thử mic. Cậu có nghe thấy không, Houseki?
-Hm, Nyu à?
Một giọng nói vọng lên trong đầu cậu là từ Nyu kết nối đến. Sự liên kết tiếng nói hoạt động trên giao ước giữa summoner và ma thú, từ đó có thể truyền đi mọi câu hội thoại, cảm giác, nhận thức,… không giới hạn khoảng cách, giống như thần giao cách cảm.
-Ừm, đúng rồi đấy! Chờ thêm một chút nhé, Houseki, sự chuẩn bị sắp hoàn tất rồi.
Nyu gõ lách cách lên cái bàn phím lập thể trong suốt trước mặt mình, cố gắng chuẩn bi thật nhanh và kĩ càng cho trận đấu.
-Nhưng mà cũng khủng thật đấy, rốt cuộc cô có thể điều khiển tất cả bao nhiêu khẩu vậy?
-Muốn gian lận đấy à, Houseki? Khi chiến đấu thì phải theo luật công bằng chứ, tôi không biết chút gì về năng lực của cậu cả nên cậu cũng không được phép biết về sức mạnh của tôi.
-Đến tôi cũng chẳng biết của mình là gì nữa kia mà.
-Hm? Vậy à. Thấ thì tôi sẽ cho cậu biết một điều, đây không phải là đạn đồng, kim loại hay cái gì cứng đâu, mà là đạn cao su. Dù vậy thì cũng đừng có mà coi thường.
-Biết chứ, tốc độ viên đạn khoảng từ 700-850m/giây, cao su thôi nhưng cũng đau lắm, phải không?
-Chính xác. Nhưng đó là phòng tuyến ngoài, còn cái này nữa, ehehe!
Nyu cười tinh nghịch khi thiết lập thêm một khẩu súng nữa.
AWM xuất hiện với dạng lập thể trên tay cô, thêm một vài giây, khẩu súng ngắm được nhuộm màu thực tế và trọng lượng thực đè lên tay cô.
-AWM có thể bắn ra viên đạn với vận tốc khoảng 990m/giây, kinh khủng lắm đúng không? Giờ thì mọi việc đã hoàn tất rồi đấy, bắt đầu thôi!
Nyu không nhìn Houseki qua ống ngắm trên khẩu AWM mà nhìn qua một hình tròn trong suốt đặt trước con mắt phải của cô. Hình tròn thiết kế theo dạng ống ngắm điểm ruồi và có thước đo khoảng cách được kết nối với ống ngắm của các khẩu súng máy, đang phát lên hình ành phóng lớn của Houseki ở phía trước cô
-À, ừm, còn điều này nữa, bắt đầu khai trận trong trois … deux… une… zéro! (ba… hai.. một… không!).
Giọng cô đột ngột trở nên tuyệt vọng.
-Đừng chết đấy.
Sự liên kết giữa cậu và Nyu bị cắt đi, tiếp sau đó là một tràng dày đặc đạn xả thẳng vào chỗ Houseki đứng.
À, không, đó đúng ra từng là chỗ cậu đứng.
Ngay khi tiếng đếm zero vang lên, Houseki đã chạy thẳng đến chỗ Nyu đứng, cũng vì vậy mà cậu không thể nghe được câu nói cuối cùng của cô.
Hàng ngàn tia chớp lửa phát ra, nổi bật trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Giữa các khe hở của chùm tia sáng, chiếc khăn choàng màu vàng cát của cậu lướt trên gió với cái tốc độ dễ khiến người ta lầm tưởng cậu là một con thiêu thân thích đâm đầu vào chỗ chết.
Đôi tai cậu vểnh lên cao, định vị tất cả âm thanh của từng viên đạn trong loạt đạn được xả một cách điên cuồng và né tránh những viên có hướng đi sẽ bắn trúng cậu một cách thiện chiến và điệu nghệ, giống như hình ảnh của một con rồng đang múa nghi thức tế thần linh.
Nhưng đối với cậu thì nó không đẹp đẽ đến vậy mà giống như đang chơi một trò chơi hơn.
Đôi lúc Houseki thay đổi cách chạy, cố lướt theo hình zic zac và đánh võng để cho Nyu rối lên, không thể ngắm bắn được nhưng rồi cậu cũng bỏ cuộc khi Nyu mở rộng tầm bắn đối phó với cậu.
Thế là cậu quyết định chạy một mạch theo đường thẳng.
Tiếng súng nổ vang lên không ngừng, xé nát cái khung cảnh tĩnh lặng chỉ mới vài giây vừa nãy.
Súng của Nyu bắn theo một quỹ đạo nhất định nhưng không phải vì vậy mà nó có thể dễ dàng lách qua được, tất cả các khẩu súng đều có thể di chuyển và thế chỗ nhau khi cần sửa chữa, quá trình bảo trì diễn ra một cách hoàn hảo, không để đối phương có một giây cơ hội nào.
Cách dàn binh bày trận của cô có thể khiến các summoner khác nể phục vì tốc độ xử lí dữ liệu và phản xạ cao kinh khủng, để có thể điều phối một lúc ba mươi lăm khẩu súng là điều không tưởng. Vậy mà đối với Nyu thì vẫn còn dư rất nhiều chỗ cho các hoạt động khác.
Nyu nhìn Houseki chạy thẳng về phía mính với cái tốc độ kinh hoàng qua ống ngắm.
-Ohoho! Khá lắm đấy, cún con. Vậy còn cái này thì sao?
Nyu đặt tay lên cò súng khẩu AWM chưa hề bắn một phát nào từ nãy đến giờ, ngắm nó về phía ngực của Houseki.
-Đây mới thật sự là súng bắn chính đấy, Houseki.
Đồng thời cùng lúc đó, hai nòng pháo lớn hiện lên từ nhiều khối hình lập thể, sau khi được nhuộm màu xanh dương đậm bóng loáng, khẩu pháo đã sẵn sàng vào vị trí.
Nyu thật sự chơi kiểu chiến thuật dỏm như thế này à, thất vọng quá.
Houseki chợt nghĩ xấu về chủ nhân mình trong khi chạy liều mạng trong cơn mưa đạn xả như thác lũ từ cái người là mục tiêu của cậu.
Miệng thì bảo là thế nhưng cậu cũng có phần nể phục với cái chiến thuật này, sử dụng nhiều thứ vũ khí cầm chân đối thủ lại trong khi ung dung ngồi bắn tỉa họ.
Đơn giản nhưng hiệu quả và mạnh mẽ.
Ban đầu cậu nghĩ rằng sẽ né hết tất cả đạn cho đến khi nào có một cây súng của Nyu bị kẹt hay hết đạn rồi tấn công nhưng mà chiến thuật đó sớm bị loại bỏ bởi vì cậu đã thấy rằng với mười lăm khẩu MG 51 và hai mươi khẩu súng kiểu 81 thay phiên nhau và phối hợp nhịp nhàng đến độ dù chỉ nửa giây trễ cũng không thể nào có để mà tận dụng được.
Nhưng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ cậu không hề nghe thấy âm thanh của vật nào lao vút đi với vận tốc 990m/giây.
Khẩu AWM vẫn chưa được sử dụng.
Có lẽ Nyu vẫn còn muốn vờn cậu thêm một chút nữa.
Nhưng cho dù nó có được sử dụng hay không thì cậu cũng sẽ chém đôi nó.
Houseki quyết định thay đổi kế hoạch khác khi khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn gần được một nửa.
Từ khoảng cách này, cậu có thể thấy rằng mức độ đang được nâng lên bằng hai bệ bắn tên lửa.
Khói trắng phun ra mịt mù từ bộ xả nhiệt rồi nhanh chóng biến mất, trả lại hình ảnh Nyu bên trong pháo đài cầu tròn của cô.
Và rồi đúng như cậu dự đoán, một cơn mưa đạn không bao giờ đủ, Nyu phóng ra hàng chục trái tên lửa bay thẳng về phía cậu.
Houseki cúi thấp đầu xuống một chút, tránh một quả tên lửa bay sượt qua đầu, rồi lại chạy nghiêng sang bên trái và phải, thoát chết với vài quả rơi gần cậu.
Một viên đạn di chuyển đến cậu, nhưng vì Houseki không nhận ra nó hoàn toàn nên một vết cắt đỏ thẫm trên má cậu xuất hiện.
Tuy vậy nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn một chút nào cả mà vẫn đăm đăm tiến lên với sức chịu đựng và thể chất không phải của con người đã giúp cậu.
Đằng sau lưng, tiếng nổ vang dội liên tục, nhìn trông như những màn pháo hoa rực rỡ nhưng nguy hiểm hơn thế nhều.
Cậu bỗng cúi người thấp xuống một chút trong khi vẫn đang chạy với tốc độ cao.
Bàn tay cậu vơ lấy một nắm tuyết nhỏ dưới đất.
Dòng suy nghĩ của houseki giờ chứa đầy cảm nhận về những tính chất của tuyết, miệng cậu cũng bắt đầu đọc lên một câu gì đó.
Condensera en glace!
Hơi lạnh màu xanh như mặt biển toả ra thành nhiểu vệt chạy dài từ nắm tuyết nhỏ bé đang được nắm chặt. Thứ sương khói ánh xanh ấy đông dần lại, cứng và sắc nhọn như khối pha lê sâu trong hang đá.
Một âm thanh xé gió vút đi, nhanh hơn cả mấy viên đạn ngắm đến cơ thể của cậu.
Houseki khẽ rung nhẹ đôi tai nhạy cảm trước âm thanh rợn người ấy.
Les armes fabriquées!
“Clink”
Một âm thanh gãy gọn vang lên.
Viên đạn 300 Winchester Magnum phóng ra từ nòng khẩu AWM đáng lẽ phải ghim vào ngực cậu bây giờ mới đúng nhưng thay vào lỗ đạn là một mảnh băng trong suốt với hình dạng của một con dao dài chừng hai mươi cen, thứ làm chệch hướng đi của viên đạn, đang ở đó.
Lẫn trong mưa đạn phóng ra từ ba hàng súng phòng tuyến ngoài, thêm hai viên từ AWM lướt đi, nhắm thẳng vào bụng và chân Houseki.
Cả hai người không ai nhường cho ai nữa.
Cậu biến con dao băng thành một thanh trường kiếm.
Houseki vung thanh kiếm băng mỏng vụt ngang qua viên đạn với đích đến là bụng, rồi đến viên nhắm vào chân.
Chúng được cắt ngang làm đôi một cách gọn ghẽ, không một phần thừa.
Không chỉ mấy viên từ AWM mới được ưu đãi cắt làm đôi, mà các viên còn lại ngán đường cậu cũng bắt đầu bị cắt.
Houseki băng băng tiến thẳng đến chỗ Nyu không một chút do dự hay có ý định đi dường vòng nữa.
Nyu mờ to đôi mắt, ngạc nhiên với sức mạnh triệu hồi vũ khí và sự linh hoạt của cậu.
Cô cong môi lên trong sự thích thú tột độ, nụ cười tinh quái nở rộ như bông hồng giữa mùa đông trắng.
Gương mặt hiền dịu và vui tươi khi nãy biến mất hoàn toàn, thế vào đó là vẻ mặt vui sướng đúng chất của một nhà khoa học điên.
Đôi chân cậu tăng tốc độ, nhanh chóng áp sát tới Nyu trong khi vung kiếm chém đôi những viên đạn lao đến cản đường.
Miệng Houseki lẩm bẩm niệm thêm một câu chú khác.
Convergence de lance de la glace!
Hàng ngàn mũi thương băng lao ra từ thanh trường kiếm trên tay, hoà quyện vào nhau rồi lan toả ra, vượt qua màn mưa đạn của Nyu, xuyên thủng phòng tuyến ngoài.
Mỗi đầu băng nhắm thảng vào nòng súng, chui vào sâu bên trong và đóng băng toàn bộ hoạt động cùng một lúc.
Không còn khẩu súng nào nhả đạn.
Cơn mưa đạn đỏ màu tia lửa sáng tắt lịm.
Nyu vẫn cầm chắc khẩu AWM và nhắm tiếp vào người cậu, mặc dù cô biết chắc rằng mỗi phát đều sẽ bị cậu chém gọn. Cũng bởi vì cẩn thận, Nyu ra lệnh thiết lập thêm vũ khí bí mật.
Ngón trỏ bóp nhẹ cò súng.
Tiếng súng vang lên đều đều khi khoảng không gian xung quanh chỉ vừa im lặng chưa đến nửa giây.
Ba phát đạn được bắn ra, nhắm lần lượt vào đầu, ngực và đùi cậu.
Hình ảnh ba viên đạn bay thẳng đến lấy mạng cậu trong mắt cậu chỉ như một hình ảnh quay chậm của một đoạn phim ngắn, cộng thêm cả đôi tai có thể định vị tầm xa nữa.
Đối với năng lực thật sự của cậu thì tốc độ viên đạn chỉ thuộc mức trung bình thôi.
Thanh kiếm trong tay Houseki lại phản chiếu bóng viên đạn và vung lên từ trên xuống thêm một lần, cùng lúc chém đứt chúng như chém miếng bơ lớn.
Khi khoảng cách giữa cậu và Nyu chỉ còn lại đúng năm met, thanh kiếm băng lại biến đổi thêm lần nữa, từ hình dạng mỏng như thanh liễu kiếm sang loại cứng, lớn và dày của một cây cự kiếm tinh xảo.
Houseki dậm chân xuống nền đất, lấy đà nhảy lên trên.
-Kết thúc bài kiểm tra được rồi đấy, Master.
Lần đầu tiên Houseki gọi Nyu như thế, nhưng nó cũng ngụ ý mỉa mai theo một cách nào đó.
-Tch tch tch, ta vẫn còn nhiều trò lắm đấy, cún con!
Nyu quăng khẩu AWM hết đạn sang một bên và đọc câu lệnh.
-Thoát khỏi chế độ nguỵ trang quang học, hỡi năm thanh katana!
Nyu hét lên đầy mãnh liệt, cứ như chính cô mới là người giữ trận đấu nghiêng về một phía và chắc chắn phần sau câu nói là do Nyu chế nên. Nhưng cho dù có thế nào thì___
Năm thanh katana lớn đã xếp thành một hàng dài ờ trước màng chắn bỗng hiện lên không đến nửa giây, chờ ngay khi Houseki rơi xuống và vung kiếm thì bụng cậu sẽ bị xiên không khác gì thịt nướng trên lò.
Hay chí ít đó là tưởng tượng của người đang đứng chống nạnh đầy tự tin kia thích ra vẻ nguy hiểm.
-Cái___
Nyu há hốc mồm ra nhìn một cách đột ngột, đôi mắt màu mật ong mở to hết cỡ, tràn ngập sự ngạc nhiên không sao lí giải nổi.
Năm thanh trong cả năm thanh bị một khối băng bao phủ lấy và vỡ ra với tốc độ không tưởng tượng nổi, chúng văng ra xung quanh như những hạt mưa đá, lấp lánh như kim cương xanh biếc.
Đôi mắt của hai người chạm nhau, và rồi Nyu cũng nhận ra, Houseki thật sự quý giá đến mức nào, đáng quý đến nỗi vô giá (dĩ nhiên là với cái vai của một con chuột thí nghiệm).
Houseki nói trước khi thanh kiếm chém xuống không thương tiếc.
-Kết thúc rồi, Nyu.
“Choang“
Tiếng màng chắn vỡ ra vang lên, len lỏi đến mọi ngóc ngách sau khi Houseki vung thanh kiếm hết sức lực vào cái màng chắn cấp cao của chủ nhân.
Tất cả súng ống, vũ khí đều biến mất, ngay cả những vết đạn trên nền tuyết hay trên những thân cây cũng biến mất.
Bài kiểm tra đã kết thúc.
Chiếc ghế bành Nyu đang ngồi cũng biến mất mà không báo trước, khiến cô rơi xuống đất khi đang cách nó một met.
Houseki quăng thanh băng kiếm của mình và nhào đến nắm lấy Nyu đang rơi xuống. Tay trái cậu đỡ lấy phần lưng trong khi tay phải đỡ lấy chân cô.
– Houseki ấm quá!
Nyu reo lên, vui sướng như một con mèo nhỏ khi cô hoàn toàn đang được Houseki bế kiểu công chúa, có lẽ Nyu chẳng còn chút cảm nhận gì về thứ cảm giác gọi là xấu hổ cả.
-Cô không thấy xấu hổ sao?
Houseki nghiêng đầu hỏi, thắc mắc.
-Hm? Có chứ, nhưng không phải là lúc này.
-Thật à?
-Ehehe, thay vào đó thì____
Nyu rúc đầu vào ngực cậu, cố làm ra vẻ ngượng ngùng mặc dù khuôn mặt của cô chẳng hề đỏ một chút nào.
-Em yêu Houseki mất rồi.
-Hơ, hả? Cái gì? Xin lỗi nhưng mà cô có thể nói lại không?
Houseki không nghe thấy câu nói của Nyu hay đúng hơn là cậu không muốn nghe thấy nó.
-Một lần này nữa thôi đấy, em yêu Houseki.
Lần này thì Houseki chẳng thể làm được gì ngoài việc nghe thấy rõ từng từ một của câu nói đang không ngừng vọng liên hồi bên tai.
Người cậu cứng đờ ra, không thể điều khiển cơ thể thêm được nữa.
Thời gian như ngưng đọng lại trong ý thức của mình cậu.
Houseki chỉ đứng đực ra đó, không hề hay biết cả việc tay cậu buông thõng, để cho chủ nhân mình rơi phịch xuống nền tuyết rõ to.
Cậu cảm thấy lo cho cuộc đời mình khi nhận được lời tỏ tình từ người chủ có tính cách đậm chất nhà bác học điên hơn là vui sướng khi có chỉ vừa mới sinh ra chưa đầy hai ngày mà có người tỏ tình với mình.
Thôi rồi, chẳng lẽ cuộc đời mình nó không khác gì một con chuột bạch thí nghiệm sao?
Cảm giác tiếc nuối về một cuộc sống tốt đẹp hơn dâng lên trong ngực cậu, không một phút nào nguôi đi.
-Uwaaa, cậu làm cái gì vậy hả, con cún phản chủ kia! Tại sao cậu lại có thể hành động như thế chứ, thật uổng công tôi đánh giá cậu cao đến vậy!
Nyu giận dữ hét lên, vừa phồng đôi má phúng phính như một con hamster nhai hạt hướng dương vừa nhanh chóng đứng dậy, cố ra vẻ rằng mình rất đáng giá lần nữa.
-Chờ đến khi cậu bước vào nhà thì tôi sẽ trả thù cậu bằng mọi cách, kiểu gì cũng sẽ có cho mà xem. À, nói trước đó sẽ là hình phạt còn nặng hơn cái chết đấy nhá.
Houseki nghe xong chỉ biết thở dài ra vài ra chữ “trẻ con”.
Đến giờ cậu vẫn không thể tin được rằng mình lại là ma thú của người chủ trẻ tuổi (đúng hơn là trẻ nít) đến vậy, đã thế còn bị ảo tưởng nữa chứ.
Hay số trời đã định ra sẵn một kế hoạch làm lãng phí cuộc đời cậu ấy nhỉ?
Houseki rất muốn nghĩ theo cách đó hơn là nghe cái bài thuyết giáo về độ ngẫu nhiên khi bắt được một tinh linh bất kì và chuyển hoá nó vào thể xác ma thú hơn.
-Xém chút nữa thì quên mất.
Nyu đưa tay lên lau đi vết cắt ngang bên má của cậu bằng một chiếc khăn màu xanh biển nhạt vừa rút ra từ dưới một lớp váy nào đó khác.
Chắc là lúc cậu liều mạng chạy qua làn mưa đạn thì có một viên nào đó bay sượt qua và tạo thành vết cắt đó.
Nyu lay đôi vai bất lực của cậu khi xong việc.
-Nè, Houseki, có chuyện gì sao?
-À, chỉ là tôi vừa nhận ra cuộc đời mình vừa rẻ mạt đến mức nào thôi, không có gì đáng lo đâu.
Nói hết câu, Houseki đặt tay lên trán để ngăn cơn đau đầu inh ỏi trong cậu.
Nyu nhận ra được ý nghĩa trong câu nói của cậu và lại tỏ vẻ giận dữ lên nữa, cô lên một kế hoạch trả thù khác.
-Vậy là xong bài kiểm tra đánh tầm xa rồi đấy, kế đến là cận chiến.
Chẳng biết có phải là Nyu nghiêm túc thật sự hay không mà trong khuôn mặt của cô bây giờ tươi tắn và tràn đầy năng lượng đến lạ.
Kèm theo đó là một nụ cười gian xảo lộ rõ ra mặt.
Rốt cuộc thì không ai có thể đoán đúng tính cách nào của Nyu mới là thật, chúng đan xen hoàn hảo và đều chân thật quá mức.
Có lẽ Houseki cũng chẳng muốn phải đoán chút nào cả.
-Làm ơn tha cho tôi đi!
Tiếng thở dài thườn thượt ra khỏi miệng cậu.
Từ trên bầu trời xám xịt, tuyết bắt đầu rơi lên trên mái tóc của hai người và phủ lên vạn vật thêm một lớp màu trắng xoá.
Nghe thấy Houseki đã chịu bỏ cuộc, Nyu cảm thấy mất hứng và ngao ngáo nói.
-Được rồi. Sau đây là kết quả kiểm tra?
-Hm, nó như thế nào?
Houseki cuối cùng cũng chịu tò mò với lời nói của Nyu và ngoi lên từ mớ suy nghĩ tiêu cực đó.
-Cực kì tuyệt vời luôn á!
-…
-Từ trước đến giờ những người kiểm tra đối mặt với pháo đài của tôi đa phần họ thường tả tơi như cái tổ ong trước khi chạy được vài ba met hay kết thúc khi bệ phóng tên lửa xuất hiện hoặc là thanh katana, cũng có vài người với tới và làm nứt được màng chắn sau đó thì nhập viện với số lượng thương tật không tưởng nổi hết cả.
-Vậy có nghĩa là____
Houseki dư sức đoán trước được Nyu sắp nói điều gì về mình.
-Ừm, đúng rồi, Houseki là người duy nhất đập tan tành cái màng chắn chỉ với một vết xước trên mặt bằng tốc độ và sức mạnh hơn cả đạn bắn.
Nyu ngừng nói, sau một vài giây, cô mới tiếp tục.
-Cuối cùng thì… tôi cũng tìm ra được một ai đó phù hợp với mình.
Houseki đứng lặng im trước câu nói của Nyu, trước câu nói pha lẫn buồn bã và tuyệt vọng đã được nén xuống rất sâu từ khi cậu còn chưa được sinh ra.
Đôi tai cậu giật giật, đôi tai có thể nghe thấy nỗi lòng của ai đó nếu cậu muốn.
Nyu cần mình nhiều đến vậy sao?
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra được một chút phần nào đó trong con người của Nyu. Và cũng vì vậy, Houseki thấy hối hận khi nghĩ ra những điều tiêu cực đến thế.
-Houseki… Houseki!
Nyu ngạc nhiên trước vẻ mặt thoáng chút buồn và im lặng quá mức của cậu.
Houseki nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trả lời Nyu.
-Không có gì đâu, đừng lo.
Lần đầu tiên, Houseki nở nụ cười vô tư trước mặt Nyu.
Cậu chẳng muốn làm cái mặt u ám xuống như vậy nữa, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy tội lỗi với Nyu mất.
Nyu cũng cười theo cậu, nói lên điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc kể từ lần cuối cô thật sự cảm thấy thế.
-Nee, Houseki, hôm nay và hôm qua là lễ Giáng Sinh đấy. Hôm qua cũng là ngày cậu sinh ra nữa, thế nên tôi không biết liệu Houseki có phải là món quà đỏ thắm buộc dây ruy băng xanh mà Santa Claus gừi đến cho tôi không nữa? Tôi muốn biết lắm.
Nyu mở to đôi mắt
-Hm? Nếu vậy thì chẳng phải là định mệnh sao?
Houseki nói ra điều đó, thứ mà cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng cậu lại lắc đầu, chợt nhận ra có gì đó lạ.
-Nhưng mà, chẳng phải cô thuộc về khoa học sao, sao lại có thể nói ra mấy lời thiếu logic như vậy được nhỉ?
Nyu chỉ thở dài trước câu hỏi của cậu.
-Đúng thật là, có những thứ mà đến cả khoa học cũng không thể lí giải được đâu, Houseki.
Giọng của cô lại trở nên ngọt ngào khi nói.
Houseki cũng nhận ra được những điều đó và bối rối, phân vân không biết tinh cách nào mới là thật. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải tìm cách  hiểu thêm về Nyu từ bây giờ.
Có lẽ sống chung với Nyu cũng không tệ lắm.
Houseki thầm nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn khi cậu phủi những hạt tuyết rơi trên đầu mình.
Tác giả: Arianeko

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu