#13 SPRING RAIN

0

Tác giả: Yoshioka Nyoko
Chương Một
Chiếc máy bay từ từ lăn bánh trên đường băng. Phía xa xa, những ánh đèn rực rỡ trên thành phố New York phồn hoa vẫn lung linh tỏa sáng. Cô gái quay người tựa lưng vào thành ghế, khép bờ mi lại và từ từ hít thở, thường là để nén chịu một số chuyện như khi máy bay cất cánh, như khi phải về nước.
Rất lâu sau đó, dường như cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
“Soo Yeon à! Anh à! Ăn cơm thôi!” Người phụ nữ tay chiên trứng, tay khuấy nồi canh điêu luyện, thể hiện mình là người phụ nữ của gia đình.
“Vâng!” Cô bé con nhanh nhẹn chạy ngay xuống bàn ăn, tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
“Anh biết rồi!”
Ba và con gái nhanh chân đi đến bàn ăn, người mẹ bày đồ ăn lên bàn với nụ cười hạnh phúc trên môi, không khí gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo.
“Tôi nghe đây, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Chúng ta có nhiêm vụ khẩn cấp, phải đi nhanh thôi.”
“Soo Yeon à! Con cứ ăn cơm trước đi, ba mẹ về rồi sẽ ăn sau.”
“Vâng thưa mẹ!”
Họ không hề biết rằng, sau bữa tối ngày hôm nay chính là lần cuối cùng gia dình họ được ở bên nhau
Tại bến tàu Namsan… tiếng bước chân chạy trong mưa xen lẫn với sự rượt đuổi.
“Bắt lấy chúng, chúng là điệp viên.”
“Nhanh lên, nhanh nữa lên, nhiệm vụ thất bại rồi, chúng ta phải thoát khỏi đây.”
“Chúng mày chạy đâu cho thoát.” Màng đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng súng vang dội.
“Sân bay Incheon, chuyến bay từ New York đến Seoul chuẩn bị hạ cánh”.
Diện quần jean, áo cánh dơi, kết hợp cùng boot cổ thấp, cô nàng sành điệu với mái tóc dài óng ả, nét đẹp ngọt ngào và trong sáng như thiên thần. Ít ai đoán được rằng cô gái sở hữu vẻ bề ngoài đó lại có một thân phận đầy bí ẩn.
“Tôi là Lee Soo Yeon, thuộc đội điều tra đặc biệt, nhiệm vụ lần này nhất định tôi sẽ hoàn thành thật xuất sắc.” Cô gái tay vừa cầm điện thoại, tay kia kéo lê chiếc vali rời khỏi sân bay, mái tóc dài tung bay trong gió. “Seoul ơi! Tôi đến đây.”
Rời khỏi sân bay cô vội vàng bắt chiếc taxi gần đó, sau một chuyến bay dài tay chân mệt mỏi rã rời lại không ngủ đủ giấc. Bây giờ mà có tên chết bầm xui xẻo nào vác thân ra đây phá bà thì đừng hòng toàn mạng ra đi.
Bỗng có một nam thần từ đằng xa chạy lạy vẻ ngoài thư sinh, khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo chạy vội đến chiếc taxi và nhảy lên nó. Chuyện quái gì thế này? Ông trời ơi! Ông thật là biết cách trêu người mà. Nước mắt lưng tròng, cô quyết không tha cho tên “phá đám” đẹp trai này. Sự việc diễn ra rất nhanh nhưng Soo Yeon đã kịp nắm lấy cái ba lô cậu ta đang đeo và lôi cậu ta ra ngoài.
“Này anh kia, anh… anh đang làm cái quái gì thế?” Tức chết là một chuyện, nhưng bình tĩnh thể hiện mình là người văn hóa lịch sự cũng là một chuyện. Đúng vậy, là người văn-hóa-lịch-sự cô nghiến chặt răng, cố nặn ra một nụ cười…cảnh cáo.
“Tránh ra! Ông đây đang gấp.” Nam thần hất cô sang một bên, tiện thể chui vào taxi. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế, cô nhanh tay nắm đầu anh ta lôi ra lần thứ hai.
Cô bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra, tròn mắt nhìn hắn chòng chọc: “ Không phải anh dành taxi của tôi đó sao?”
Tên đó tức tối lườm cô một cái, vừa phủi quần, vừa nhìn cô khinh bỉ: “Vừa nhìn đã biết cô mới về nước, đồ không có mắt!” Cô mệt mỏi ngáp một cái, đổi sang tư thế đứng thoải mái hơn, ngoáy tai nói: “ gỉ mắt thì không có, nhưng ráy tai thì có đầy, anh xem này.” Nói xong cô búng cái gì đó trên ngón tay đi. Tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm: “ hừ, gớm ghiếc.”
“Cái gì? Anh là loại người gì thế?” Cơn tức giận của cô nàng đã lên đến đỉnh điểm, cô còn có ý định tặng cậu ta một cú đấm vào cái mặt đẹp trai kia, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không nỡ, đẹp trai cũng có cái lợi như này. “Nhưng tôi là người bắt chiếc taxi này” Cô nàng lấy lại hết tất cả sự bình tĩnh của bản thân vốn có.
“Tôi đang bận và cần chiếc taxi này gấp hơn cô, cô mới về nước? Tôi khuyên cô nên đi tản bộ để ngắm nhìn thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Hơn là bắt taxi đi về khách sạn rồi ngủ.”
Cái thằng nhóc đẹp trai này, giỡn mặt với chị à. Được lắm, mới vừa về nước mà vận xui đã đeo ám như này. Haizzz, tên chết bầm đáng nguyền rủa kia, chết với bà. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Lee Soo Yeon.
“Ai nói anh là tôi về khách sạn để ngủ?”
“Tôi nói.” Gương mặt đẹp trai vênh lên, ra vẻ đắc thắng.
“Anh chết chắc rồi, tôi đã cố nhịn mà anh còn…” Nói rồi, cô nàng nắm chặt tay mình tạo thành nắm đấm. Trai đẹp à, lần này thì anh chết chắc rồi. Mặc kệ khuôn mặt đẹp trai đó, chủ nhân đã không nghĩ cho mày vậy thì chị sẽ không khách sáo đâu.
Trong lúc Soo Yeon đang thủ thế và nhìn cậu thanh niên bằng ánh mắt sắc lẻm, nhận ra hành động cô nàng sắp làm với mình, cậu thanh niên nhanh nhẩu leo lên chiếc taxi nhưng lần Soo Yeon chẳng kịp phản ứng. Chiếc taxi ngày một xa hơn…
“Này, tôi mà gặp lại anh một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi ác.” Cô hận hắn đến tận xương tủy, chỉ thiếu nước “dạy đỗ” khuôn nam thần kia sớm hơn. Bực quá!!!
“Được rồi, cứ cho là mình xui xẻo tám kiếp đi.” Cô lẩm bẩm và đương nhiên không thể không nguyền rủa tên chết bầm kia, song vội bắt chiếc taxi khác.
Ngồi trên taxi, cô nhận được tin nhắn của dì Young Hye – một người quen cũ của cha mẹ cô – bà ấy mời cô đến nhà chơi và cô đã nhận lời. Chiếc taxi đã đến nơi hẹn, cô trả tiền và xách vali xuống rồi bước ra. Trước mắt cô là một ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy. Cô bước tới cánh cổng của ngôi biệt thự và bấm chuông.
“Ai vậy!” Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng – đó là dì Young Hye.
“Cháu là Lee Soo Yeon đây ạ!” Cô mệt mỏi trả lời.
“Soo Yeon đấy à! Vào đi cháu.”
Hai dì cháu bước vào nhà, Soo Yeon ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách còn dì Young Hye thì đang pha trà mời khách. Bưng khay trà lên, hai dì cháu bắt đầu trò chuyện.
“Lâu nay cháu sống như thế nào?”
“Vẫn vậy ạ, sau khi cha mẹ cháu mất, cháu được đồng nghiệp của cha mẹ đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của WSE và được đào tạo thành thanh tra thuộc đội điều tra đặc biệt, lần này cháu trở về Hàn Quốc để nhận nhiệm vụ.”
“Ukm, lần cuối cùng dì gặp cháu là năm cháu 10 tuổi thì phải.” Dì Young Hye nhanh chóng phá tan bầu không khí nặng nề.
“Vâng, cũng đã 10 năm rồi ạ!”
“Vậy khi về Hàn Quốc, thân phận của cháu sẽ là một nữ sinh bình thường?”
“Vâng! Đúng là như vậy.”
“Vậy cháu định học trường nào?”
“Cháu cũng đã tìm hiểu một vài trường, cháu nghĩ là trường trung học nữ sinh Shinwa.”
“Vậy cháu thử đăng ký trường trung học Kirin đi, con trai dì cũng học ở đó, nó sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều.” Dì Young Hye hớn hở, có kèm theo một chút mờ ám.
“Con trai của dì?” Soo Yeon tròn xoe mắt, không ngờ dì ấy lại có con
“Thằng bé bằng tuổi cháu đấy, chắc nó cũng sắp về rồi!”
Trong khi hai dì cháu đang say sưa nói chuyện thì * cạch* hình như có tiếng ai đó đang mở cửa…
“Con về rồi đây!” Nói rồi tên này đi vào nhà.
“Về rồi thì vào đây nhanh lên, nhà đang có khách.” – dì Young Hye đáp.
“Linh thật.” – dì Young Hye quay sang phía Soo Yeon đùa – cô nàng chỉ biết cười trừ.
Cậu thanh niên từng bước, từng bước, bước vào phòng khách, trên vai đeo chiếc ba lô… “ Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy” Soo Yeon nghĩ thầm…
“Là tên chết bầm xui xẻo đẹp trai hồi nãy…. .” Cô gần như nói ra tiếng, thiệt tình đặtcbiệt danh có cần phải dài vậy không.
“Lần này anh thì chết chắc rồi.” Soo Yeon vẻ kiêu ngạo, đắc thắng, chẳng chịu thua ai, cô tên tiếng và nhanh như chớp cô nàng phi thẳng một cước vào đầu tên chết bầm xui xẻo đẹp trai này.
***@ RẦM @***
“Tôi đã nói rồi, nếu tôi gặp lại anh lần nữa là anh chết chắc.”
Trả được mối thù lúc sáng, Soo Yeon vừa cười vừa nói một cách đắc thắng, sự mệt mỏi của cô giờ đây đã tan biến hết. Dì Young Hye chứng kiến cảnh tượng đó, bất ngờ đến nổi không nói nên lời. Nhưng người phụ nữ này lại mỉn cười một cách bí ẩn và thầm nghĩ: “Cô bé này khá thú vị đây”.
Thời gian rồi cũng trôi đi, hoàng hôn cũng bắt đầu buôn xuống, mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục. Cô nàng thanh tra đỏng đảnh vẫn cứ thản nhiên đứng nhìn cậu thanh niên đang nằm dưới sàn nhà trong khi dì Young Hye bắt đầu lo lắng cho cậu con trai của mình vẫn chưa tỉnh vì đã lãnh trọn một cú đá của cô nàng Soo Yeon.
“Cuối cùng con cũng tỉnh.” Dì Young Hye lo lắng nói.
“Con không sao.” Anh choáng váng ôm đầu đứng dậy.
Nhận ra sự hiện diện của vị khách lạ và nhớ ra mọi chuyện, anh chàng nổi giận vì không biết tại sao mình lại bị đánh và rồi…
“Cô làm cái quái gì vậy? Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội đánh người bất hợp pháp?” Không biết phản bác như nào, anh lấy đại một lý do rất ư là… “hợp lý” và còn rất hài lòng về sự nhanh trí của mình.
“Kiện tôi? Được lắm, tôi kiện anh vì tôi nhạo báng người trước nơi công cộng.” Cô nàng ngang nhiên trả lời.
“Tôi??? Nhạo báng???”
“Đúng, nhạo báng. Anh không nhớ? Tôi nhắc, có người nói với tôi như này : “Tôi đang bận và cần chiếc taxi này gấp hơn cô, cô mới về nước? Tôi khuyên cô nên đi tản bộ để ngắm nhìn thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Hơn là bắt taxi đi về khách sạn rồi ngủ”. Cô đanh đá, kiêu ngạo phản bác đến cùng.
“Cô là… cô gái lúc sáng?” Anh chàng xuống giọng.
“Đúng! Thật hân hạnh làm sao khi anh đã nhận ra tôi. Oan gia ngõ hẹp.”
Dì Young Hye đứng ở giữa nhìn cặp oan gia cãi nhau, tròn xoe mắt nhìn mà không biết chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ không chịu yếu thế nên quyết định phá tan bầu khí đầy bão bùng và sấm chớp này.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của hai đứa, nhưng hai đứa quen biết nhau?
“Không hề thưa dì.”
“ Không thưa mẹ.”
“Thật sao? Vậy…?”
“Chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, thưa dì.” Cô kinh bỉ lườm anh, muốn sống thì phối hợp cho ăn ý vào.
“Đúng vậy!” tên chết bầm xui xẻo đẹp trai gượng gạo nói.
“ Thật sao? Chào hỏi nhau trước đi, hai đứa mau giới thiệu đi, con bắt đầu trước đi.” Dì Young Hye nửa thật nửa đùa nói với cậu thanh niên.
“Tôi là Hwang Tae Joon, thanh tra thuộc đội điều tra đặc biệt WSE, rất vui được quen biết cô.” Tae Joon lấy lại bình tĩnh, ung dung nhưng không kém phần kiêu ngạo.
“Tôi tên Lee Soo Yeon, nghe dì nói tôi và anh bằng tuổi nên chúng ta không cần dùng kính ngữ với nhau đâu, tôi cũng là thành viên thuộc đội điều tra đặc biệt WSE , rất vui được gặp anh.”
“Ai bằng tuổi cô, không dùng kính ngữ cũng tốt. Mẹ, cơm thì sao?” anh chàng trả lời xong liền quay qua phía mẹ mình và nói.
“Ơ, chết rồi mẹ quên mua đồ ăn. Hay hai đứa đi ra cửa hàng tạp hoá mua chút đồ về đi, mẹ nấu cho.”– dì Young Hye vội vã nói – “Chìa khoá xe mẹ để trên phòng, con lên lấy xuống đây chở Soo Yeon đi đi.” – dì Young Hye nói tiếp.
“ Vâng!” Tae Joon liền chạy lên phòng lấy chìa khoá.
“Xin lỗi cháu! Dì quên khuấy đi mất.”
“Không sao đâu dì!”
“Chìa khóa đây rồi, đi thôi!” anh chàng chạy từ lầu trên xuống và nói.
Cặp đôi oan gia này từ từ đi dần xuống sân vườn của ngôi biệt thự nơi để xe của gia đình và cả hai cùng bước lên xe. Tae Joon kéo cần gạt số và bắt đầu đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh và không bao lâu chiếc xe đã chạy trên đường phố Cheongdamdong, một trong những khu phố sầm uất nhất của thủ đô Seoul. Bầu không khí trên xe im lặng đến lạ thường, cả hai người họ, không ai nói với ai một lời nào. Cô thì đang ngắm nhìn đường phố Seoul về đêm, anh thì tập trung tập trung lái xe. Cảm thấy khác thường, Tae Joon khuấy động bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùng lấy chiếc.
“Sao nào, Seoul về đêm rất đẹp phải không? Đẹp hơn cả New York.” Anh bâng quơ hỏi, tay trái cầm vô lăng, tay phải điều chỉnh radio.
“. . . . .” cô không trả lời chỉ ngắm nhìn bên ngoài qua chiếc cửa kính.
“Đương nhiên là đẹp hơn, hừ, cô định để tôi tự kỷ bao lâu đây.”
“Bao lâu là việc của anh, không liên can đến tôi. Mười năm rồi tôi mới trở về thành phố này, đẹp và nhộn nhịp hơn nhiều.” – Soo Yeon từ tốn đáp nhưng trong giọng nói của cô có đôi chút buồn bã.
“Hừ, đột nhiên trở về? Quả nhiên đơn giản.” anh chàng nửa đùa nửa thật, ung dung, kiêu ngạo.
“Đúng, tôi trở về Hàn Quốc để nhận nhiệm vụ đội và còn để điều tra về cái chết của cha mẹ tôi.” giọng cô trầm ngâm, khản đặc.
“Xin lỗi, cô tham gia chương trình đào tạo của WSE để gia nhập đội?”
“Không, một phần là vì chương trình “bảo vệ nhân chứng”.
“Bảo vệ nhân chứng”, cha mẹ cô từng là thành viên của WSE?” Anh ngạc nhiên, điều này khá là bất ngờ vì ngoài anh ra rất ít người có cha lẫn mẹ đều là thành viên của đội điều tra cấp cao WSE
“Đúng vậy.”
“Và cô đồng ý.”
“ Không, tôi từ chối nhưng với một lời hứa.”
“ Lời hứa???” anh chàng thắc mắc, đây cũng là một chuyện khá thú vị. Nhưng lâu rồi chưa có ai làm anh tò mò đến vậy.
“Sẽ trở thành một thanh tra cho WSE để tiếp tục công việc của cha mẹ.”
“ Vậy họ mới đưa cô tham gia vào chương trình đào tạo khi tuổi còn nhỏ như vậy.”
“Họ chuyển tôi qua trụ sở chính ở New York để được đào tạo bài bản hơn.”
“Hừ, cô chẳng khác gì thanh tra cao cấp, cô khiến tôi ganh tị đấy.” Anh chàng đùa để cô có thể vui hơn.
“ Cũng có thể nói như vậy.”
“Cũng có thể”, này, cô đang trêu ngươi tôi?”
“Tôi không có ý đó.” Cô vẫn bình thản trả lời, không đôi co vì về vấn đề này cô luôn dè chừng, không muốn ai biết sâu hơn về chuyện của cô và của cha mẹ cô.
“ . . . . .” Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, chạy lướt qua cửa hàng tạp hoá một đoạn khá xa.
“ Này, anh làm cái…? Chạy qua cửa hàng rồi kìa.” Cô nàng giận dữ gào lên, tên đáng chết bà đây chưa dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn thì ngươi chưa chừa cái thật chọc phá bà đây phải không.
Nghe được giọng nói giận dữ của cô nàng, anh chàng bật cười và đạp thắng rồi tấp vào bên đường, chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
“Bây giờ thì giống cô hơn rồi .” Tae Joon cười cười tỏ vẻ vô tội, vô số tội thì đúng hơn, nhưng nụ cười ấy lại mang cho ta cái giác tin tưởng và ấm áp lạ thường.
Biết là mình đã bị anh chàng tinh quái này chơi xỏ, cô nàng gầm lên :
“ Cái gì?” Vừa nói cô nàng vừa đạp cửa bước xuống xe, đi về phía cửa hàng tạp hoá.
Thấy thế anh chàng vội bước xuống theo rồi chạy đến chỗ cô nàng đang đi, đến nơi anh liền nói.
“ Tôi đùa chút cho vui thôi.” Anh chàng tỏ vẻ hối lỗi.
“ Đùa? Thật là . . .” Không kiềm được sự tức giận, cô nàng vừa nói vừa giơ cánh tay lên và đánh một cú đau điến vào đầu anh chàng. Nói thế nào nhỉ, một sự “đụng chạm thân mật” với đầu của anh chàng.
***@ BỐP @***
“Đau, cô … cô… thật là…” Tay ôm đầu, anh chàng ấm ức nói.
“Tôi làm sao, anh có giỏi thì làm như vậy lần nữa đi, anh chết chắc, tôi nói là tôi sẽ làm.”
“Đánh người là những gì mà một thanh tra “cao cấp” như cô được dạy.” – anh ngang nhiên nói thêm vào.
Không nhịn được nữa, cô nàng đanh đá nhảy lên dùng tay quàng lấy cổ anh chàng Tae Joon tội nghiệp, siết chặc và bằng chất giọng đầy hăm doạ, cô nàng nói tiếp.
“Đúng vậy, một thanh tranh “cao cấp” như tôi sẽ dạy cho những kẻ không biết điều như anh bài học xứng đáng vì tội “vi phạm luật đường bộ”, biết chưa?”
“Tôi . . .biết . . . rồi.” anh giơ tay xin đầu hàng
*@*@*@*@*@*
Trong khi đôi oan gia đang cãi nhau như lửa với nước, thì dì Young Hye đang chờ ở nhà, người phụ nữ bí ẩn này nghĩ thầm: “ Hai đứa nó đúng là trời sinh một cặp, không uổng công tôi và cô ( mẹ của Soo Yeon) đã sắp đặt, tôi nhất định sẽ thực hiện đúng như lời hứa mà chúng ta hứa cách đây 10 năm, tôi không thể nào mà quên được cái ngày hôm đó và những lời mà cô đã nói với tôi trước khi nhắm mắt, Da Eun à! Hãy cứ yên nghỉ nhé, Soo Yeon đã có tôi và Tae Joon bảo vệ con bé rồi, Tae Joon sẽ làm tốt hơn tôi.” Nói rồi, người phụ nữ này vừa ngôi trên ghế sofa được đặt trong phòng khách vừa nhâm nhi ly rượu vang còn dan dở.
Tại bến tàu Namsan, 10 năm trước…
Một loạt tiếng súng vang lên… Hai người thanh tra ngã xuống, mưa bắt đầu rơi rồi cơn mưa ngày một to hơn. Tiếng bước chân của người nào đó đang chạy tới cùng giọng nói vang vọng như đang muốn tìm ai đó của một người phụ nữ.
“Da Eun…Da Eun à! Cô đang ở đâu.” – người phụ nữ hét to, chạy được một đoạn người phụ nữ nhìn thấy hai người đồng nghiệp của mình đang nằm trên bãi đất chống, xung quanh đầy máu, cô liền chạy tới. Tưởng chừng như họ đã chết nhưng cô đã kịp phát hiện ra người nữ thanh tra vẫn còn đang hấp hối.
“Da Eun…Da Eun à! Tại sao cô…” Người phụ nữ mất bình tĩnh không nói nên lời.
“Soo…Yeon…hãy…bảo…vệ…con…bé…xin…cô…Young…Hye…!”– người thanh tra nữ trong lúc hấp hối cố gắng nói, nói xong cô trút hơi thở cuối cùng của mình, trên khoé mắt cô làng nước mắt chảy dài hoà quyện cùng dòng máu đỏ tươi.
“Tôi xin hứa, sẽ bảo vệ cô bé.” – người phụ nữ nói, dòng nước mắt lăn dài trên má.
*@*@*@*@*@*
Mua đồ từ cửa hàng tạp hoá về xong, cặp oan gia đang trên đường trở về ngôi biệt thự, chiếc xe dọc theo sông Hanyang. Bây giờ đang là mùa thu, nên hai bên đường dọc theo thành phố Seoul đầy những cành cây rẻ quạt, lá vàng lá đỏ mang đậm hương sắc mùa thu, vào lúc này dòng sông Hanyang nổi tiếng trở nên đẹp và thơ mộng hơn.
Cô nhớ lúc nhỏ, mẹ cũng thường dẫn cô đi những nơi như này, ký ức ấy ùa về, lòng lòng cô càng thêm thắt lại.
“Đây là cây gì vậy mẹ?” cô bé con tròn xoe mắt ngước nhìn hàng cây vàng úa, rợp sắc cả vùng trời.
Người mẹ cười hiền từ “Là cây rẻ quạt.”
Mắt cô ngấn lệ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, ký ức dường như bị chôn vùi giờ đang hiện hữu trước mắt. Mẹ cô từng nói bà rất thích cây rẻ quạt vì đó dấu ấn cho tình cảm của cha và mẹ. Cô không giống bà, cô thích cây anh đào, cô cho rằng nó tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm, đó là loài hoa của công lí. Cây anh đào làm nhớ đến một hình bóng trong tim.
Anh quay qua ghế phụ lái thấy cô khóc, thật ra chọc cô chỉ che dấu sự bối rối mà nay cả bản thân anh cũng không thể hiểu, nhìn cô, anh thấy hối hận, anh thật sự không nỡ. “ Sao thế?” anh lên tiếng
Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng hồi ức của cô nhưng cũng đáng để cảm ơn vì nó kéo cô thoát khỏi mộng tưởng của quá khứ. Mẹ đi rồi, cha giờ cũng không còn, họ đã bỏ cô đi từ rất lâu rồi
“Không có gì, chỉ là ôn lại chuyện cũ.” Không đôi co, không dài dòng chỉ bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ.
Dừng lại ở ngã ba, anh mở chai nước đưa cô uống. “Uống đi, nhìn sắc mặt cô không tốt. Đau ở đâu?”
Bỏ ngoài tai lời anh nói, không quan tâm chỉ thẩn thờ vô hồn ra cửa sổ. Chiếc VNW đang đậu gần đó, chỉ là vô tình lướt qua nhưng cô nhớ là đã nhìn thấy biển số chiếc xe kia ở đâu đó trong quá khứ. Bới tung trí nhớ, cuối cùng cô cũng nhớ ra, là biển số xe của nghi phạm trong vụ một vụ buôn ma túy bị nghi ngờ là có liên quan đến vụ Syushiro mười tám năm trước. Không thể bỏ qua cơ hội này.
“ Cô có đang nghe không đấy.”
“Nghe rồi, đuổi theo chiếc xe có biển số XXXX, nhanh lên.”
Thấy khả nghi, anh không thắc mắc còn phối hợp rất tốt, nhanh chóng lái xe đuổi theo. Chiếc VNW dẫn hai người đến khu nhà hoang, bọn chúng tiến thẳng vào khu nhà, xe của họ cũng dừng lại ở cách đó không xa.
Không bình tĩnh được nữa, Soo Yeon nhanh chóng tháo dây an toàn, định mở cửa chạy vào khu nhà thăm dò nhưng bị Tae Joon nhanh tay ngăn lại.
“Giải thích.” Bất chấp tính mạng cô có ý gì, tức giận nhưng anh rất điềm tĩnh. Anh không đùa giỡn trái lại rất nghiêm túc, quả quyết.
“ Không có thời gian tán gẫu đâu, lát tôi giải thích sau.” Cô kiên quyết bước xuống xe mặc cho anh có nói gì, cô không thể chờ thêm được nữa.
“Đứng lại cho tôi.” Anh giận dữ gầm lên, tay đấm vào vô lăng, gân xanh trên trán nổi lên.
Anh xuống xe đuổi theo cô, lấy thân hình săn chắc áp cô vào tường, một tay nâng cằm cô lên, uy hiếp.
“Tôi biết cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt để tìm manh mối làm sáng tỏ vụ án của cha mẹ cô, nhưng tình cảm cá nhân chen vào chỉ thêm hỏng việc. Nghe đây, cô không đơn độc, cơ hội khác còn nhiều, hà tất cô phải liều mạng như vậy. Cô nghĩ xem, cha mẹ cô trên trời sẽ đau lòng khi thấy bộ dạng của cô lúc này, họ không muốn con gái học phải liều mạng để trả thù. Ngoan ngoãn lên xe và trở về nhà.”
Không chịu khuất phục, cô phản kháng đến cùng , cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng vô vọng.
“ Không đơn độc? Anh thì biết cái gì, nghĩ xem tôi còn ai bên cạnh, mẹ không còn, cha cũng đã mất, bạn bè cũng chẳng có ai, vốn dĩ trước giờ tôi chỉ có một mình. Mỗi sáng thức dậy đều phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, bầu bạn với bốn bức tường. Ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối đều đơn độc, tôi thèm khát có bữa cơm gia đình ấm cúng, dù chỉ một lần. Hay ít nhất khi tôi đi đâu về, khi mở cánh cửa ấy ra là hình ảnh cha mẹ đang chào đón tôi chứ không phải căn phòng tối tăm không một bóng người, muốn nói câu “con đã về” được nghe lời đáp lại “mừng con trở về” chỉ vậy là đủ.” Cô nghẹn ngào “ Hai năm miệt mài không bỏ qua bất kì manh mối nào, tôi muốn bọn chúng trả lại sự công bằng cho cha mẹ tôi, trả cha mẹ lại cho tôi.”
Cô khóc nấc trong vô vọng, gục đầu xuống vai anh khóc. Anh thật sự không ngờ rằng bao năm qua cô đã sống như vậy, anh vuốt nhẹ tóc cô vỗ về, dịu dàng, ấm áp. Anh sẽ bù đắp tất cả cho cô, bù đắp tất cả tháng ngày đau khổ cô đã trải qua.
“Ngoan nào, có tôi đây. Cô không còn đơn độc nữa, có tôi bên cạnh giúp cô vén tấm màng bí ẩn đó ra. Biết được chỗ này, có biển số xe tìm ra chủ nhân của không phải là khó. Về thôi.”
“ Ừ.”
*@*@*@*@*@*
Cuối hai người họ cũng đã về đến ngôi biệt thự, chiếc xe chạy vào trong sân, họ bước xuống xe và xách theo những túi nguyên liệu vào nhà.
“Tụi con về rồi đây!” Tae Joon bước vào, tay cầm những túi đồ,Soo Yeon bước theo sau.
“Hai đứa vào nhà đi.”
“Mẹ uống rượu à!” Anh khá bất ngờ, trước tới giờ anh rất ít khi thấy mẹ mình uống rượu, chỉ khi nào thật buồn dì Young Hye mới mượn rượu giải sầu .
“Chỉ uống một chút thôi, đợi hai đứa lâu quá.” Dì Young Hye mệt mỏi trả lời.
“Dì có vẻ say rồi, dì vào phòng nghỉ một lúc đi, cơm tối dì để cháu nấu cho.” Soo Yeon lo lắng nói chen vào.
“Không được, cháu là khách, sao lại để cháu nấu được.” dì Young Hye bắt đầu mất bình tĩnh nói
“ Không sao đâu ạ! Cứ để cháu làm, dì nằm nghỉ đi, nấu xong cháu gọi dì dậy ăn, anh dìu dì vào phòng nghỉ đi, nhanh lên.”
Tae Joon dìu mẹ vào phòng nghỉ, trong khi đó Soo Yeon xách túi đồ xuống dưới bếp và bắt tay vào làm bếp, cô sắt sắt, băm băm nào là hành tây, dưa chuột, cà chua, tỏi, ớt, . . . Vo gạo, nấu cơm, rửa rau, chiên trứng, rim thịt, . . . Không bao lâu sau, cô đã nấu xong một bữa ăn thật thịnh soạn, những món ăn thơm ngon đã khiến anh chàng Tae Joon phải mò xuống dưới bếp.
“ Cô có nấu được không? Tôi sợ bị ngộ độc lắm.” Anh chàng tinh ranh, nửa đùa nửa thật trêu chọc cô.
“Anh muốn bị đánh nửa sao? Không thấy tôi nấu xong rồi sao? Mau lên gọi dì xuống ăn đi.” Về phương diện này thì cô thắng chắc rồi, cư xử không khéo là ăn “hành” như chơi.
“ Tại sao phải là tôi gọi?” Biết là sớm muộn, trước sau gì cũng sẽ ăn “hành” nên anh cứ liều một phen chọc tức cô cho tới cùng.
“ Chẳng lẽ lại là tôi.” Cô nàng lên giọng, ánh mắt đầy khinh bỉ lườm anh một cái “ Tôi đây biết anh thích ăn “hành” nể tình khi nãy giúp nên chế biến rất nhiều món, nói xem anh thích xào hay hấp, nấu cháo hay nấu canh.”
Nghe đến đây, thằng dần cũng phải biết là mình sắp bị đem đi “ chế biến”, không ngịch dại nữa Tae Joon liền đi lên lầu trên gọi mẹ xuống, dì Young Hye lúc này đã tỉnh hẳn rượu và cùng anh chàng đi xuống dưới nhà.
“Chà! Mùi gì mà thơm thế.” – dì Young Hye vui vẻ nói. – “Soo Yeon nấu ăn giỏi quá nhỉ!”– dì ấy nói tiếp.
“Cô quá khen rồi ạ! Cháu nấu ăn không đến mức đó đâu.” – Soo Yeon khiêm tốn đáp.
“ Đừng nói thế chứ, cháu nấu ăn giỏi như mẹ cháu vậy!”
“ Mẹ cháu???” – cô nàng nhạc nhiên nói.
“Ừ, chúng ta mau ăn cơm đi, nguội hết rồi kì.” Dì Young Hye cố tình tránh câu hỏi của Soo Yeon.
Cả ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện rất là vui vẻ và cuối cùng họ cũng dùng xong bữa cơm.
“ Soo Yeon à! Hay cháu ở nhà dì luôn đi, khỏi cần ở ký túc xá của S.W.A.T, mệt mỏi và phiền phức lắm, dì đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng cho cháu rồi đấy Soo Yeon.”
“ Như vậy thì phiền cho dì và Tae Joon lắm ! Cháu ở ký túc xá là được rồi.”– cô nàng liền từ chối đề nghị của dì Young Hye.
“ Phải đấy mẹ!” Anh chàng Tae Joon thêm vào. Liền bị dì Young Hye nhéo vào tay.
“Không sao đâu, không phiền đâu cháu à! Dì và Tae Joon không phiền gì đâu. Có đúng vậy không, Tae Joon?” Vừa nói dì ấy vừa lườm cậu con trai của mình, nhận ra ánh mắt đáng sợ đó anh chàng liền trả lời.
“ Đúng vậy! Không phiền gì đâu, cô cứ ở lại đây đi.” Anh chàng khá gượng gạo nhưng chẳng biết nói gì hơn.
“ Vả lại dì đã hứa với với mẹ cháu rồi, cháu cũng không muốn biến dì thành kẻ thất hứa phải không? Cũng muộn rồi, Tae Joon mau xách vali và dẫn con bé lên phòng đi.” Dì Young Hye nửa đùa nửa thật nói.
Tae Joon liền xách vali của Soo Yeon và đi lên phòng của cô, cậu mở cửa ra và bước vào rồi đạt chiếc vali xuống, đi theo sau là Soo Yeon. Căn phòng khá rộng với ba màu sắc làm chủ đạo: xanh lục, cam và vàng những màu sắc trẻ trung ấy rất hợp với tính cách năng động của cô nàng, với đầy đủ tiện nghi với các thiết bị tối tân nhằm phục vụ cho công việc của cô.
“Đây là phòng của cô, mẹ tôi đã đích thân trang trí nó, kế bên là phòng của tôi, phòng mẹ tôi ở tầng dưới, nhà vệ sinh thì ở bên kia.”
“Đẹp thật!”
“Cô ổn chứ, chuyện lúc nãy hôm khác chúng ta sẽ bàn. Có tôi bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ cô.” Anh cười, tay đầu cô triều mến “Hãy tin ở tôi!”
Cô ngây người, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, cô cảm thấy tin tưởng nơi anh điều mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được từ người khác, cô xúc động gật đầu “ Cảm ơn.”
*@*@*@*@*@*
Một ngày mới lại đến, đã hai tháng kể từ khi Soo Yeon chuyến đến nhà họ Hwang sống. Thủ tục nhập học đã chuẩn bị xong, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường như bao nữ sinh khác vì từ trước đến nay cô chỉ được đào tạo và đạo tạo tuy đã có được tấm bằng đại học danh giá nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô được đến trường như bao người khác. Soo Yeon mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, cô bước xuống giường vươn vai để tỉnh ngủ rồi tiến tới gần cửa sổ, kéo tấm màng che cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả căn phòng. “Chào buổi sáng” cô như tự nói với chính mình để động viên bản thân. Cô chuẩn bị trang phục chỉnh chu, tóc cột hai bên trông rất nữ tính. Váy ca rô đáng yêu, nơ kẻ sọc nổi bật, vest màu ghi tinh tế kết hợp cùng giầy thể thao giành điệu rất ra đáng một nữ sinh. Khi tất cả đã đâu vào đấy, cô mở cửa phòng và đi xuống nhà dưới. Thấy cô, dì Young Hye vui nói:
“Cháu dậy rồi đấy à! Mau vào đây ăn sáng đi, rồi còn đi học nữa.”
“Vâng!” – cô nhẹ nhàng đáp, rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
Ăn xong chợt nhận ra có một cái gì đó thiếu thiếu và rồi . . .
“Cậu ta đâu dì?”
“ Tae Joon? Nó còn đang ngủ. Nếu ăn xong rồi làm phiền cháu lên gọi nó dậy giúp dì.” Vừa chuẩn bị bữa sáng, dì Young Hye hớn hở nói tiếp.
“Dạ . . . Hả???” Cô nàng ấm ức đi lên phòng Jae Young, trong lòng nghĩa thầm “ Tại sao phải là mình kia chứ?”.
Lên đến nơi, cô nàng bình tĩnh gõ cửa phòng và nói:
“Này, cậu dậy chưa.”
Chờ một lúc lâu sau không thấy anh chàng trả lời, cô vẫn bình thản nói thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa nhưng vẫn không hề thấy chút động tĩnh gì. “ Cậu ta! Thật là…” Soo Yeon tức đến nổ đom đóm mắt chỉ muốn đạp cửa xông vào cho cậu ta một trận, đến khi không còn giữa được bình tĩnh và thế là . . .
“Này, tôi đếm từ một đến ba cậu không dậy và bước ra mở cửa đừng trách tôi.” – cô nàng sôi máu gầm lên.
“Một…hai…ba, cậu có dậy không?” Vừa nói xong cô nàng liền đạp cửa xông vào.
Do tiếng động quá lớn nên đã đánh thức được anh chàng mê ngủ dậy, Tae Joon nửa tỉnh nửa mơ hốt hoảng ngồi bật dậy, chưa kịp phản ứng gì đã bị Soo Yeon nắm lấy cổ áo, lôi xuống giường.
“Cậu có chịu dậy không?”
“Cậu…Cậu…” – chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chàng nói không thành tiếng.
Bằng khả năng phi thường của mình, Soo Yeon dùng hết sức đẩy anh chàng vào…phòng tắm để chuẩn bị. Hiểu ra mọi vấn đề, Tae Joon dừng lại nắm lấy cổ tay, áp sát cô vào tường khuôn mặt điển trai của anh kề sát gương mặt thanh tú của cô, cả hai người họ mặt đối mặt chỉ còn cách nhau chừng vài cen-ti-mét và ngày càng gần hơn….
“Khai thật đi, giới tính của cậu ấy?” Bằng giọng đầy trêu chọc, anh chàng thắc mắc “ Làm gì có người con gái dám làm thế?
Với cảnh tượng như vậy một người con gái như cô sao lại không xấu hổ cho được, khuôn mặt trắng hồng mịn màng của cô bắt đầu đỏ lên: “ Cái…cái gì?” cô nàng ấp a ấp úng nói không thành tiếng. Thấy vậy, anh chàng trong lòng cười thầm nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi bình thản nói:
“Nếu không thì lại sao cậu có thể đạp cửa xông thẳng vào phòng một thanh niên trai trán, tràn đầy sắc xuân như tôi.”
“Cậu …Cậu…thật là… ẢO TƯỞNG”
“Được lắm, giỏi lắm.” Cô nàng tức đến mức không kiềm chế được nữa, tay nắm lại thành nắm đấm, miệng thì nghiến răng , liền tung ngay một đòn đánh gối hất từ dưới lên thẳng bụng anh chàng. Xong việc cô đi ra khỏi phòng, quay mặt về phía sau nhìn Tae Joon quỳ xuống ôm bụng vì đau bằng ánh mắt không thương tiếc và nói:
“Tôi cho cậu mười lăm phút để chuẩn bị, không xong thì chết với tôi.”
Cô nàng đứng trước cửa phòng tựa lưng lên tường và đợi anh. Mãi đến nửa tiếng sau mới thấy cửa phòng mở, anh chàng bước ra với bộ đồng phục học sinh quần tây, áo sơ mi, trên tay cầm chiếc cà vạt kẻ sọc, cô lườm anh chàng bằng ánh mắt nham hiểm và nói:
“Này, cậu có phải là con trai không thế?
“Ý cậu là sao???” – anh chàng cảm thấy rợn cả sống lưng vì ánh mắt đó, bèn hỏi ngược lại cô nàng.
“Nếu cậu là con trai thì tại sao lại phải tốn nhiều thời gian để chuẩn bị thế kia chứ. Tôi chỉ cần phân nửa thời gian đó để chuẩn bị thôi.” – cô nàng châm biến thêm.
“Bởi vậy tôi mới nói cậu không phải là con gái. Khai thật đi, giới tính của cậu ấy” – Tae Joon thêm dầu vào lửa lần thứ n nói.
***@ BỐP @*** Soo Yeon tặng thêm cho anh chàng một cú đánh đằng sau đầu vì cái tội nói nhăng nói cuội. Rồi bỏ xuống dưới nhà. Thấy vậy, Tae Joon liền bỏ hẳn khuôn mặt lạnh lùng ban nãy quay sang cười trận hả hê.
“Cháu đi học đây!” – Soo Yeon nói với dì Young Hye sau đó đi ra ngoài.
“Soo Yeon à! Tae Joon đâu rồi, sao thằng bé không đi cùng cháu. Mà khoan đã, cháu có biết đường không đấy!” – dì Young Hye ngạc nhiên hỏi.
Vừa nói dứt lời, Tae Joon từ trên lầu đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Ngồi thản nhiên nhâm nhi miếng bánh mì và ly sữa tươi như không có chuyện gì xảy ra. Dì Young Hye ngạc nhiên liền hỏi:
“Giờ này còn ngồi ăn được sao? Hai đứa lại cãi nhau? Xem kìa, đuổi theo con bé nhanh lên.” – dì Young Hye lên giọng hối Jae Young.
“Chắc là cô ta giận quá nên bỏ đi học rồi.” – Tae Joon vẫn thản nhiên trả lời.
“ Đứng lên đi học và đuổi con bé nhanh lên. Con bé mà có chuyện gì, đừng gọi tôi là mẹ nữa.” – bằng giọng nói uy quyền của một nữ vương dì Young Hye nghiêm giọng.
*@*@*@*@*@*
Trong khi hai mẹ con nhà họ Hwang đang đấu võ mồm với nhau thì cô Soo Yeon đứng tựa lưng vào hàng rào của ngôi biệt thự , vô tư, nhồn nhiên nghịch đá trên đường. *Cạch* tiếng cửa mở ra và Tae Joon từ nhà bước ra . Thấy cậu, cô nàng vui lắm liền nở một nụ cười thật tươi. Dường như, mọi giận hờn lúc nãy đã tan thành bọt biển. Thấy vậy, bằng khuôn mặt lạnh lùng cậu nói:
“Tôi cứ tưởng là cậu đã đi học rồi.” – vừa nói anh vừa bước tới gần chỗ cô nàng đang đứng.
“ Ừ thì … tại …” – cô nàng ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào.
“Tại không biết đường?” – anh cố gắng lắm mới có thể nhịn được cười. Anh không hề nghĩ rằng cô gái với vẻ ngoài đanh đá này lại có lúc đáng yêu đến thế.
Vì xấu hổ nên khuôn mặt trái xoan của cô đã đỏ bừng lên, không biết nên trả lời như nào chỉ biết gật đầu mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng đó của Soo Yeon, anh chàng liền bật cười và nói:
“Được, lần này nợ tôi một lần chỉ đường. Cậu phải giúp tôi một việc để trả nợ.”
“ Việc gì???” – cô nàng tròn xoe mắt nhạc nhiên hỏi.
Nghe vậy, anh chàng liền nở nụ cười toả nắng, đưa tay về phía cô trên tay còn có một chiếc cà vạt và nũng nịu nói:
“Thắt cà vạt giúp tôi.”
“Thắt cà vạt? Ngay bây giờ?” – cô nàng như không thể tin vào tai mình nữa cứ hỏi đi hỏi lại. – “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừ.” – anh chàng nhẹ nhàng nói.
Nghe xong, cô lấy cà vạt bước tới gần anh hơn, kiễng chân lên bẻ cổ áo Tae Joon cho thẳng rồi thắt chiếc cà vạt lên cổ, qua trái rồi qua phải và thế là…
“ Xong rồi!” – cô nàng vừa cười vừa nói với vẻ rất tâm đắc.
“Cám ơn.” ~( ^_^)~   
*@*@*@*@*@*
Hai người cùng nhau đi trên con đường với hai bên đường là hàng cây rẻ quạt, đây là giây phút nói chuyện vui vẻ mà không cãi vả hiếm hoi của cặp oan gia trong tiết trời trong lành của những ngày cuối cùng của mùa thu. Đột nhiên Soo Yeon phát hiện ra một cái bóng đen nấp ở đằng sau, cô đi sát lại bên cạnh Tae Joon và khoắc lấy tay anh chàng.
“Nhận ra rồi sao? – anh chàng bình thản nói với cô khi thấy cô làm như vậy, vừa nói Tae Joon vừa lườm về phía sau bằng đôi mắt sắt lẻm.
“Ừ, đằng sau, góc 45 độ trong con hẻm bên kia đường, có người đang theo dõi tôi và cậu .” – cô nàng nói bằng chất giọng lạnh lùng chẳng kém gì Tae Joon.
“Một trong hai chúng ta đang bị theo dõi hoặc cả hai chúng ta. Có thể hôm ở nhà hoang đã bọn chúng phát hiện, chúng ta quá bất cẩn.” – vừa nói Tae Joon vừa nhìn về phía con hẻm …
*@*@*@*@*@*
Tại góc khuất của con hẻm, có một người đàn ông bí ẩn tay vừa cầm điện thoại nói chuyện với người nào đó vừa nhìn cặp oan gia ở ngoài kia.
“ Tôi đang quan sát cô ta, Lee Soo Yeon thưa ngài. Nhưng cô ta đang mặc động phục học sinh bình thường còn khoác tay một thằng nhóc.” – người đàn ông thận trọng nói chuyện với người bên kia đầu dây.
“Thằng ngu!!! Có thanh tra nào lại mặc đồng phục đi học, đi chung với trai???” – người bên kia đầu dây quát lớn.
“Thưa ngài, nhưng cô ta và thằng nhóc đi cùng đều đi ra từ nhà của ả ta.”
“Ả ta??? Con đàn bà nham hiểm, cuối cùng ả cũng đã chịu xuất đầu lộ diện. Tiếp tục theo dõi hai đứa kia, đừng để mất dấu. Lần này nhất định phải làm cho ả ta ra mặt.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu rồi.”
Người đàn ông bí ẩn cúp máy và tiếp tục quan sát Tae Joon và Soo Yeon.
*@*@*@*@*@*
Trong lúc người đàn ông bí ẩn kia đang nói chuyện thì ở ngoài ánh sáng cặp oan gia đang bầy mưu tính kế để cắt đuôi hắn ta.
“Tính sao đây? Tóm hay chuồn?” – Soo Yeon thận trọng hỏi
“Quay lại tóm lấy hắn cho hắn một trận rồi áp giải về trụ cở.” – Tae Joon cũng thận trọng chẳng kém gì cô nàng.
“Không được, chúng ta đang mặc đồng phục của trường như vậy chẳng khác nào đe dọa tính mạng của học sinh.”
“Vậy chỉ còn cách này, diễn kịch đánh lạc hướng hắn.” – Tae Joon nhếch mép cười với giọng đắc thắng nói.
“Diễn kịch???” – cô nàng nửa tin nửa ngờ tin liền hỏi.
“Ừ! Tớ và cậu đang mặc đồng phục cộng với hành động vừa nãy của cậu thì bảy phần hắn nghĩ ta là một cặp. Gió chiều nào theo chiều đấy, ba phần còn trông cậy vào tôi và cậu .”
“???”
Chẳng kịp hiểu Tae Joon đang nói gì, thì Jae Young cúi người xuống đưa khuôn mặt mình áp sát khuôn mặt của cô nàng như đang chuẩn bị … đếm. Cậu liền nói: “ Tôi đếm đến ba, chuẩn bị.”
“Một…hai …ba…CHẠY.”– anh chàng nắm lấy tay cô chạy một đoạn thật xa, sự việc diễn ra nhanh đến mức tên theo dõi cũng chẳng kịp định thần bèn chạy theo.
Chạy được một đoạn khá xa cả hai trốn vào một con hẻm nhỏ, trong lúc còn chưa định thần lại theo phản xạ tự nhiên, Tae Joon ôm cô vào lòng để che cho cô cũng như đánh lạc hướng của kẻ theo dõi. Không hiểu sao lúc đó Soo Yeon cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi cả hai đều trở về thực tại, nhận ra được cảnh tượng này Tae Joon xấu hổ liền buông đối phương ra, mặt ai cũng đều đỏ như gấc. Jae Young liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó cũng như để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Chuông điện thoại kêu chưa đầy ba tiếng thì đã có người trả lời.
“A lô” – người trả lời điện thoại là dì Young Hye với vẻ thắc mắc.
“Mẹ! Tụi con bị theo dõi, phiền mẹ gọi lên trường rút học bạ, đảm bảo an toàn cho các giáo viên và học sinh.” – Tae Joon nghiêm nghị nói.
“Mẹ hiểu rồi. Tạm thời hai đứa cứ về trụ sở, nhận nhiệm vụ.” – sau một lúc ngạc nhiên, dì Young Hye nghiêm giọng nói.
“Vâng!”
Trong lúc vẫn còn hoang mang dì Young Hye mãi suy nghĩ: “Hai đứa lại bị theo dõi? Soo Yeon về nước chưa lâu, lộ thân phân nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ…” Dì Young Hye bất giác thốt lên thành tiếng:” Vụ án mười tám năm về trước.”
Tác giả: Yoshioka Nyoko

0

Related Posts

Site Menu