#12 SẤM TRỜI ĐÔNG

0

Tác giả: Na-chan
“Đây là một câu chuyện hư cấu với những nhân vật hư cấu thuộc về riêng tác giả. Nếu có một vài chi tiết trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên.”
Sơ lược nội dung: Kaminari Fuyu 16 tuổi – một cô gái sinh ra trong gia đình Yakuza. Rất thông minh, tài giỏi và xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng, tàn nhẫn, trống rỗng. Trải qua một tuổi thơ không hề yên bình, 16 tuổi, cô về Nhật Bản và theo ý ba, cô thi vào trường Cao trung Tsubaki và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì quá khứ quá nhiều ẩn khuất và mất mát, cô luôn khao khát một thứ gì đó nhưng chính bản thân cũng không hiểu rõ. Cô cứ tìm kiếm nó miệt mài từng ngày, từng ngày trong cuộc đời mình.
SẤM TRỜI ĐÔNG
Chương 1: Sấm trời đông.
“Từ giờ mỗi ngày đều phải đến nơi quái quỷ này sao? Mình đang khát!” Con nhỏ đứng lại trước cổng trường và nghĩ một câu quái gở. Ngày đầu đi học lại bay thẳng vào Cao trung thì nó cũng bó tay luôn. Nhưng 16 tuổi thì học Cao trung là đúng nhỉ. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn lại mấy thằng vệ sĩ bằng một ánh mắt luyến tiếc đến rợn người. Nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng biến mất và nó bước vô cổng trường bằng cái thái độ bất cần nhất. Đầu tiên là phải đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục chết tiệt gì đó.
Dù có khó chịu với thái độ thờ ơ của nó và vì không có người bảo trợ đi cùng, nhưng thầy hiệu trưởng cũng nhanh chóng giao phó nó cho Tanaka-sensei.
– Tôi là Tanaka Hosei. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Hy vọng chúng ta sẽ cùng làm tốt.
– Dạ!
“Một câu nói cực kì kiểu mẫu. Có cần phải quá lịch sự như vậy với học sinh của mình không nhỉ”
——————————-
Lớp nó sắp vào là một tập hợp những cá nhân xuất sắc với điểm thi cao nhất trường. “Hôm nay thầy đến trễ nhỉ” “Ah vì nghe nói có học sinh mới vô” “Hy vọng đó sẽ là một cô bé dễ thương nhỉ” “Một anh chàng đẹp trai thì tốt hơn chứ”. Phải! Cái tập thể xuất sắc ấy đang ầm ĩ chỉ vì ông thầy chủ nhiệm còn chưa thấy đến.
– Để mấy đứa đợi lâu rồi. Lớp chúng ta có học sinh mới. Kaminari-kun, em vô đi!
Cả lớp dồn hết ánh nhìn ra cửa. Một con nhỏ, cao, à không, rất cao. Lững thững. Mặc đồng phục nam sinh, hai tay đút túi quần, nó chiếu thẳng một con mắt vào cái bàn phía cuối lớp. Nó sẽ ngồi ở đó. Không bàn cãi.
– Em giới thiệu về mình cho các bạn đi.
Nó đáp hờ hững:
– Kaminari Fuyu. Rồi bước thẳng về phía cuối lớp. Sau cùng nó lại hướng cặp mắt ấy về phía ông thầy: “Tôi sẽ ngồi ở đây!”
Tanaka-sensei khẽ nhún vai vừa bước thẳng ra ngoài để lại lũ học sinh lười biếng.
Cô bé ngồi bàn trên quay xuống:
– Bạn mới! làm quen nhá. Mình là Yumi, Yamada Yumi.
Không ngẩng nhìn, không trả lời, nó…. nhắm mắt. Ngủ?
Quay lên vì tiết học đã bắt đầu. Chỉ có một, à không, hai kẻ lơ bà giáo.
Một. Vừa nhắm mắt như đang ngủ, con nhỏ vừa nghĩ: “Đẹp đó chớ!”. Là một ý nghĩ lướt qua đầu nó. Nó có nhìn mà. Đâu phải không. Hơi nhếch môi, nó khẽ lẩm bẩm: Yumi à. Nó chọn vị trí này chả phải vì con nhỏ bàn trên sao. Uhm. Nó quan sát Yumi từ phía sau, đôi vai nhỏ bị che một phần vì mái tóc xõa hơi lượn sóng. Và nó mường tượng lại hình ảnh mà nó cho là đẹp nhất trong lớp này. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn lúc nó mới bước vô, đôi môi mọng chúm chím đỏ hồng một cách tự nhiên, nước da trắng hồng cộng thêm cái mũi thẳng thon nhỏ, Yumi thu hút ánh nhìn của nó ngay lập tức. Và rồi nó quyết định ngồi ở đây.
Hai. Cậu lặng lẽ quan sát Fuyu vừa thầm nghĩ: “Một con nhỏ tự kỉ? Sẽ có nhiều trò vui đây”. Và khẽ nhếch cười với một vài mưu mô nho nhỏ. Cậu chính là nhân vật đang nổi tiếng nhất trường với ngoại hình hoàn hảo và lúc nào cũng là kẻ đứng đầu trong các kì thi. Người được hứa hẹn sẽ đắc cử chức Hội trưởng Hội học sinh vào năm sau. Mutsuki Wakamatsu.
Giờ giải lao không biết phải làm gì. Nó ra bãi cỏ sau trường, nơi nó nhận ra không ai đặt chân đến. “Nơi này là ‘Thiên Đường’”. Nằm xuống, ngẫm nghĩ một chút về Yumi và nó chìm vào giấc ngủ. Chưa được năm phút thì cảm thấy một thoáng gió không bình thường lướt qua mặt nó, Fuyu bật dậy với tư thế một tay chống đất, một tay nắm hờ cổ chân. Nó xoáy thẳng ánh mắt lạnh toát vào tác nhân gây ra làn gió lạ. Là Yumi. “Mình đã nói rồi. Là Thiên Đường mà”. Đứng chết trân trước phản ứng nhanh và tư thế kì lạ của nó, Yumi thoáng rùng mình. Mắt cô ấy sáng và sắc kì lạ. Ánh nhìn như chiếu về từ âm ti địa ngục trong vòng ¼ giây, nó thở hắt ra, mặt vẫn không chút biểu cảm dù có thay đổi ánh nhìn nhẹ nhàng hơn, nó nói:
– Cần gì?
Yumi lắp bắp, không hiểu vì sao cô có cảm giác sờ sợ:
– Tôi không định làm phiền cậu, chỉ là đi ngang và nghĩ rằng cậu đã ngủ. Tôi…tôi…
– Tôi đã ngủ! Nó khẳng định và xoay người bước đi.
“Sao mình lại phải đi nhỉ? Đi đâu bây giờ? Sân thượng liệu có yên tĩnh hơn không? Cô ta có mò lên sân thượng không nhỉ? Mình đang mong chờ điều gì chứ? Khát quá!”
Lúc nó lên sân thượng thì quả nhiên ở đây không một bóng người. “Tầm nhìn không tồi!”
Đứng trên cao nhìn xuống, mái tóc của nó khẽ lay động trước cơn gió nhè nhẹ. Chưa kịp đắc chí vì tìm được chỗ tốt. Nó nhận ra có kẻ phá đám:
– Cô không được phép ở đây! – Một giọng trầm vang lên – Nó quay lại, không ngạc nhiên trước ba thằng con trai cùng lớp.
“Trí nhớ mình tốt thật. Bạn cùng lớp đây mà. Papa sao lại bắt con đi học cùng mấy đứa thích làm trò vậy chứ? Cứ như vậy con biết ngủ đâu đây, và biết giải tỏa cơn khát bằng cách nào?”
———————— Flash Back —————————-
– Con sẽ đi học ư? – Nó hỏi một cách ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của ba nó.
– Đúng! – Nhìn thẳng vào đứa con gái yêu quý với ánh mắt vương chút hối hận đau xót, ông đáp ngắn gọn.
– Vì sao ạ? Trước đây… sao không phải là từ trước đây?
Giọng đượm buồn, ông đáp khó nhọc:
– Con cần phải có một cuộc sống bình thường.
“Bình thường” hai từ sao mà khổ sở. Nó nhếch cười, nhưng nó sẽ đi học, nó yêu ba.
– Vậy là con sẽ “thất nghiệp”? – nói giọng nửa đùa, nó thắc mắc.
– Không! Nếu vậy ta biết con sẽ không chịu được.
Cười thầm. Ba quả là hiểu nó.
– Con sẽ quản lý Nightmare – là nightclub kiêm casino lớn nhất nhì Tokyo. Cứ tạm thời vậy đã, chờ anh con về. Nhưng con phải hứa không gây nhiều chuyện vì ở Nhật không giống châu Âu. Vì vừa về không lâu, ta sẽ khó giải quyết mọi chuyện ở đây hơn.
Giọng đều đều, ông nói ngắn gọn những gì cần thiết. Ở đây là tốt nhất cho nó. Ông nghĩ vậy. Nó sẽ phải kiềm chế, và đó là khởi đầu cho cuộc sống bình thường của nó.
– Chú James sẽ hướng dẫn con kĩ hơn. Nhưng con sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của con. À con định ở đây hay về nhà con? – ông tiếp.
– Con không ở đây. Con sẽ ghé thăm ba và anh khi anh về.
– Uhm. Bây giờ ta có việc phải đi. Ah. Con đừng làm thằng Mitsu sợ. – Ông mỉm cười nhẹ hôn phớt lên trán nó và tiến ra cửa.
– Con hứa! – Nó đáp ngắn gọn rồi cười nhăn nhở. – Mitsu – Nó lẩm bẩm. Hừm. Sẽ không quá sợ hãi nhưng nó sẽ để mắt đến thằng nhóc.
Mistsu là con bà cô ruột của nó. Nó biết ba thương bà ấy nên mới chu đáo với thằng nhóc như vậy. Ba nó hứa sẽ nuôi thằng nhóc theo cách bình thường nhất khi bả mất. Và ba nó giữ lời hứa nên cuộc sống thằng nhóc khác xa so với cuộc sống của nó và anh trai nó. Nhưng nó không giận ba, vì nói cho cùng thì nó là đứa con ngoan mà. Ah. Mitsu học cùng lớp với nó nữa. Nhưng mấy ngày nay thằng nhóc bịnh cảm cúm gì đó nên nó chưa có gặp. Có điều nó biết rất nhiều về thằng em họ này.
– Fuyu! Sáng mai con đến trường rồi vậy bác cho con biết thông tin trên đường về nhà nhá. – ông James bước vô, cắt dòng suy nghĩ của nó.
Ông giống như một quân sư của ba nó vậy. Luôn rất tỉnh táo, ông giải quyết mọi việc thật khôn ngoan. Ba nó rất tin tưởng ông. Vậy nên khi ba giao nó cho ông, nó biết ba đã cân nhắc rất kĩ về chuyện “cuộc sống bình thường” của nó. Ông là người Mĩ và đã làm việc cho ba nó mấy chục năm nay. Từ những “ngày đầu lập quốc”.
– Dạ! – trước ông nó luôn nhỏ bé và ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Nó tôn trọng ông như người cha thứ hai vậy. Hai người khoan thai bước ra xe. Leo lên chiếc BMW X5, đợi nó yên vị, ông đưa nó một xấp dày cộm:
– Hồ sơ về trường và một số thứ liên quan.
Rồi quay qua lái xe, ông nói:
– Biệt thự Hoàng Hôn, Đại lộ Sân Bồ Đề.
—————– End Flash Back—————–
Sau mấy giây hồi tưởng, nó bước đi như tụi nó là những củ khoai vậy. Mutsuki đâu dễ để yên. Cậu là thủ lĩnh mà. Cậu bình thường cũng không hống hách và ưa khoa trương nhưng ai gặp cậu cũng tự động cúi chào, vậy mà con nhỏ này không thèm nhìn cậu, còn có thái độ xem cậu như khoai sao. Nó vừa bước qua chỗ cậu thì đứng lại vì bị cản:
– Gì?
– Đi dễ vậy sao?
– Chính các người nói tôi không được ở đây!
– Không xin lỗi thì đừng hòng đi.
Nó nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh tanh và khuôn mặt không chút cảm xúc. Rồi ngay lập tức, nó nắm lấy tay cậu bẻ ngoặt ra sau, đồng thời đá vô đầu gối, cậu khụy xuống, Nó một tay dùng cùi chỏ ấn vào gáy, một tay rút con dao bấm Thụy Sĩ kề vô cổ cậu. Nó chậm rãi:
– Mày nói. Tao đi. Tao đi vì tôn trọng lãnh thổ của mày. Hết.
Rồi nghiến răng với vẻ mặt thần chết, nó nhả từng lời vô tai cậu nhưng hướng cái nhìn về hai kẻ đang đứng đơ bất ngờ vì phản ứng dữ dội của nó:
– Tránh xa tao ra và để tao yên, tao không ưa lũ công tử chúng mày đâu.
Xô mạnh cậu ra rồi cút thẳng, nó để lại trên cổ cậu một vệt máu đỏ như cảnh cáo. Cả ba tạm thời đứng hình vì quá ngạc nhiên. Sau cùng cậu nhăn mặt buông ra một câu:
– Hừm, sẽ trả thù, cứ chờ đó.
Bản thân thì ngạc nhiên vì sức mạnh của con nhỏ.
Năm phút sau, Chuyện đó lan ra toàn trường. ai cũng nhìn nó với ánh mắt giận dữ, thì “cắt cổ” Hội trưởng tương lai mà lại. Rồi coi. Chỉ cần 15 phút sắp đặt.
Nó có cảm giác gì đó là lạ nhưng lại chẳng tỏ ra bất ngờ khi tủ cá nhân đầy những vết sơn mới. “Chết đi” “Hợm hĩnh” Đại loại là chửi nó. Bước vô sảnh chính… 1 bước… 2 bước… 3 bước… nó dừng lại. Mọi người đều rất lạ. Nó cứ đứng chờ đợi phản ứng ngu ngốc của một đứa nào đó. Rồi nhếch mép tự đắc, nó phản ứng còn nhanh hơn lúc nãy. Mục tiêu là thằng nhóc cô độc trên hành lang tầng một kia. Nó lùi một chút, lấy đà vài bước, nhảy lên cái bục gần cầu thang với một sức bật khủng khiếp, nó với tay trúng cái đèn chùm, lắc nhẹ, nó đã đứng ngay bên cạnh thằng nhóc. Một tay nắm trọn cái cổ thằng công tử, tay kia giật lấy sợi dây trong tay thằng nhóc, nó giật mạnh. Năm giây sau, sàn nhà nhơ nhớp với thứ chất lỏng bốc mùi kinh khủng đủ màu sắc sền sệt và lúc nhúc những con bọ.
– Thật kinh tởm – nó nhận xét – Bọn mày chào mừng tao đến trường bằng thứ này đấy à?
Lôi thằng nhóc ra trước để che chắn trận mưa trứng gà không mong đợi, với tay chụp gọn một trái trước con mắt sững sờ của đương sự. Thêm một cái nhếch mép. Nó cầm trái trứng còn nguyên lên ngắm nghía, gõ nhẹ vào thành cầu thang và hút lấy chất lỏng bên trong rồi nhét vỏ trứng vô miệng thằng xấu số đang run lên và mặt xanh như tàu lá chuối vì sợ. Nó lẩm bẩm: – Ngon lắm. – rồi đi mà mặt hoàn toàn “tỉnh”.
“Ăn trứng sống không khiến cho người ta hết khát được? Phải có cái gì đó khác, cái gì đó mình thật sự mong chờ?”
Đó. Ngày đầu tiên đi học của nó đó. Từ trước giờ nó có đến trường đâu. Nó phiêu bạt tứ phương với ba và anh lúc mới ba tuổi và luôn chứng minh cho cái kết luận của ông bác sĩ: “Cô bé này rất đặc biệt với sự phát triển hơn người của tất cả các giác quan”. Vậy thôi. Nó quan sát được tất cả các sự việc xảy ra trong tầm mắt, nghe được những âm thanh cực nhỏ và phản ứng nhanh trước sự thay đổi của mọi thứ. Cộng thêm kinh nghiệm mười mấy năm học võ, sở trường của nó là Judo và Quyền Thái. Và nó cũng là kẻ có đầu óc thông minh với IQ ở mức ba con số. Nó thi vô trường này với số điểm tốt nhất và xếp hạng Purachina, cấp cao nhất trong trường.
Tan học. Móc điện thoại. Vừa có tín hiệu bắt máy bên kia, nó cụt ngủn:
– Kon! Đến đón tôi. – rồi tắt máy.
Chiếc Lamborghini Reventon đỗ xịch trước cổng trường chờ đợi. Nó lên, đóng sầm cửa và chiếc xe phóng thẳng đi trước con mắt trầm trồ đầy ghen tỵ của bọn học sinh.
“Mình vẫn muốn tự lái xe hơn. Mang họ Kaminari mà lại phải chấp hành luật giao thông cơ đấy.”
——————————
Nightmare.
Cánh cửa bật mở.
– Cô chủ.
Một thanh niên bước vô. Gương mặt lạnh lùng, mái tóc nâu xoăn xoăn cắt gọn, tuổi khoảng 24. Là tể tướng của vương quốc Nightmare đây. Nó ngẩng lên, vẫn không thay đổi tư thế: – Có chuyện gì vậy?
Nó có thiện cảm với Kon ngay từ lần gặp đầu. Anh lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn có chút đau đớn cô độc. Anh cũng rất trung thành với ba nó.
– Lại bọn Star. Lần này chúng muốn gặp cả cô.
– Vậy thì tôi sẽ đi gặp chúng.
Nó nói và bước theo Kon.
Chúng gồm khoảng 9 người, mặt mày bặm trợn.
“Đến đây quậy phá mà đi ít người vậy sao? Xem thường mình thật”.
Nhưng vẫn rất thản nhiên, nó hỏi thằng đầu đảng:
– Các người muốn gì? Năm lần bảy lượt đến đây?
Tên cầm đầu cợt nhả với cái giọng nhừa nhựa khinh bỉ:
– Chỉ là nghe nói chủ của Nightmare đã về nên muốn qua thọ giáo. Không ngờ lại là một cô em xinh đẹp thế này.
Rồi cả bọn cười ồ lên.
“Ở Nhật ba nó quả là mai danh ẩn tích hơn thiệt.”
Mời bọn chúng vào phòng riêng nói chuyện. Lũ đười ươi thì tin tưởng vô tầm cỡ của Star Nightclub nên nhanh chóng nhận lời, hơn nữa trước đây người của nó cũng quản lí Nightmare theo cách ôn hòa, cách của ba nó. Cánh cửa vừa khép lại là nó nhảy bổ vô thằng đầu đàn, đè gã lên cái bàn thấp đẩy li tách trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Lũ người đi cùng gã cũng bị khống chế.
– Cô dám
– Tại sao không? Để tao giới thiệu cho mày đã. – Nó nghiến răng nhả từng lời – tao là Kaminari Fuyu, và tao không quan tâm bọn mày là bọn quái nào. Nhưng tao muốn thằng chủ mày biết là đừng bao giờ đến đây làm càn vì tao đ** phải là người giỏi nhịn đâu.
Gã thoáng cau mày khi nghe tên nó. Gã biết chuyện gì sắp xảy ra. Không ngờ đây là nơi của băng yakuza nhà Kaminari, lại do chính cô con gái ác quỷ này cai quản…
– Oh. Cô Kaminari, tôi chỉ đến đây ra mắt và cũng muốn bắt tay với chủ của Nightmare thôi mà…
Chưa kịp nói xong, gã đã bị Fuyu chặn họng:
– Tao không quan tâm. Mày đã đến đây phá phách nhiều và người của tao quả là hiền đấy, nhưng lần này mày hết may mắn rồi. – nói xong nó vung tay lên và giáng xuống, một tia sáng xẹt qua, con dao bóng loáng cắm phập, ngón tay nhẫn của gã đứt lìa.
Nó đứng dậy và buông thêm một câu:
– Cút về với cái ngón tay, nói với ông chủ mày tao đặc biệt thích ngón nhẫn.
“Dù đã bớt đi một chút, nhưng cổ họng mình vẫn thấy khó chịu. Vẫn còn khát quá!”
Trong góc khuất tối đen của căn phòng, có một người cũng bước đi, mồ hôi đổ trên trán nhưng vẫn nhếch cười nhẹ.
               ——————————
Ngày thứ hai đến trường, nó đã gặp thằng em họ. Mitsu. Thằng nhóc có nước da trắng như con gái và có vẻ trầm lặng trong lớp. Không ai tin nổi thằng Mitsu hiền khô đó lại là em họ của con nhóc kinh khủng kia. Cũng là người được chọn sao? Fuyu thắc mắc và bước về phía thằng nhóc:
– Nói chuyện được chớ?
Thoáng ngạc nhiên, Mitsu trả lời vẻ gượng gạo:
– Tôi và chị ư? Được!
– Đơn giản lắm, cậu đừng có giở trò trước mặt tôi.
– Tôi không hiểu chị nói gì?
– Tôi ghét bị theo dõi và nghe lén lắm. Cậu định làm gì? Dày vò ba tôi chắc? Thật vớ vẩn.
Nó nói rồi quay lưng để lại thằng nhóc ngạc nhiên và bối rối. Bị phát hiện ư? Chị ta gần như không thấy mình cơ mà. Chỉ còn biết gì về mình nữa? Phải. Điều Mitsu đang muốn làm là dày vò ba Fuyu, mặc cho tình yêu thương ông ấy luôn dành cho Mitsu ư. Thằng nhóc nghĩ và khinh thường, giả tạo.
Chuông điện thoại. Thằng nhóc khẽ nhíu mày, lại là cô ta. Còn muốn gì nữa đây? Nhưng Mitsu cũng bắt máy và đi đến chỗ hẹn.
——————————
– Sao cô cứ làm phiền tôi hoài vậy? – cậu nói hướng về phía cô gái, ăn mặc lòe loẹt, cái váy đỏ ôm sát thân hình gợi cảm. Trang điểm đậm, đôi môi son đỏ chót khẽ mỉm cười: – Em nhớ anh mà. – cô ả thỏ thẻ giọng nũng nịu.
– Hửm, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Cô ngủ với bao nhiêu người giờ bắt tôi chịu trách nhiệm. Hoang đường. Là chưa kể cô gài tôi uống rượu say khướt, lúc đó tôi có làm gì hay không tôi cũng không biết.
Ả cười khẩy. Cầm chiếc điện thoại lúc lắc.
– Anh cứ coi đi đã. Sẽ biết là mình có làm gì hay không.
Cậu ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, nó phát cái cảnh hai người xoắn lấy nhau, đúng là cậu rồi. Cậu giật lấy:
– Cô dám?
– Em yêu anh mà. Em còn nhiều bản lắm, chỉ là muốn giữ làm kỉ niệm. Nhưng nếu mọi người biết thì…đặc biệt là cậu anh…
Ả bỏ dở câu nói cầm lấy điện thoại bước đi. Mặc cậu đứng sững người. Đoạn hội thoại kia lọt vô mắt một người, chính là cái kẻ luôn khẳng định sẽ để mắt đến cậu ấy mà. Nhếch mép, nó bấm phone rồi ra lệnh gì đó. Xong bước đi.
“Trong lúc chờ đợi mình sẽ đến nhà Yumi, ở đó liệu có thứ gì đó giúp mình giải tỏa cơn khát không? Mình lại trông đợi nữa rồi.”
——————————
Yumi tay cầm giỏ tung tăng ra khỏi nhà. Cô cần mua một ít đồ cho bữa tối. Yumi nấu ăn khá ngon và cũng là nội trợ chính trong nhà.
Bóng cô vừa khuất, ba mẹ cô vừa về thì Fuyu cũng vừa xuất hiện trước cửa. Hai tay đút túi quần, nó bước vô nhà một cách thản nhiên.
– Tôi là bạn của Yamada Yumi.
Hai ông bà thoáng chút ngạc nhiên. Yumi đi học chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, bỗng dưng có một người tự xưng là bạn học đến chơi.
– Yumi ra ngoài rồi. Cháu ngồi uống trà đợi nó nhé. – ông Yamada vừa nói vừa với tay lấy tách rót trà.
– Không cần. Tôi đợi trong phòng Yumi. Chỉ là tôi đã nói trước với Yumi đến mượn tập, hôm qua tôi nghỉ học. – nói xong bước thẳng hướng phòng Yumi.
– Vậy cũng được. – dù không thích lắm với sự tự tiện của nó. Ông bà Yamada vẫn gật đầu. Con nhỏ này có cái gì đó đáng sợ thật.
Đóng cửa phòng, nó nằm ra giường và ngủ.
——————————
Yumi về không hề biết chuyện gì xảy ra. Hai ông bà chưa kịp thông báo về sự xuất hiện của nó thì cô đã đi khuất.
– AAAA…………
Cô hét lên khi thấy một người đang nằm ngủ trên giường mình. Nó bật dậy thì thấy Yumi đang tròn mắt:
– Cô ồn ào quá đấy!
– Kaminari-san. Sao cậu lại ngủ ở đây… trong phòng tôi?
Không trả lời. Nó nằm xuống, nhắm mắt hỏi:
– Bây giờ cô làm gì?
– Chuẩn bị bữa tối!
– Vậy thì đi đi. Nấu nhiều vô. Tôi ăn nhiều lắm đó.
Ngạc nhiên và cũng có phần tức tối. Nhưng Yumi cũng không hiểu sao mình ngoan ngoãn vậy:
– Tôi đâu có mời cậu đâu.
Vẫn không mở mắt, nó thản nhiên:
– Tôi cần cô mời sao?
Bó tay toàn tập. Yumi miễn cưỡng đi ra. Con nhỏ kì lạ. Mình chả hiểu nổi. Mấy ngày trước còn chẳng thèm nhìn mình, giờ lại đang nằm ngủ trong phòng mình, và đòi ăn tối với gia đình mình. Cô đi ra và đụng phải “ông bà già” cùng với thằng em đang tròn mắt không hiểu chuyện gì:
– Sao chị hét toáng lên vậy? Chỉ là bạn chị hả? Nhìn phát sợ. – thằng nhóc tuôn một tràng.
– Uhm. Bạn học. Mà tối nay cổ ăn cơm với nhà mình được hông ba?
– Tất nhiên rồi. Mấy khi bạn con đến chơi đâu.
——————————
Cạch. Cánh cửa mở ra làm nó tỉnh dậy.
– Cậu có định ăn cơm thì ra. – Yumi hỏi nó.
Không nói gì. Nó đứng dậy và bước ra ngoài. Mâm cơm nhỏ với bốn món bày biện đơn giản. Nó nghĩ: “Ăn uống vậy đây hả trời”. Nhưng vẫn ngồi xuống, không nhìn ai cả và bắt đầu ăn.
– Cháu Kaminari-kun à? Yumi ít bạn lắm, cháu…- ông Yamada đang nói dở thì im bặt khi thấy ánh mắt nó, chính ông cũng không hiểu vì sao. Nhưng nó cũng chả có ý gì. Chỉ là đang lắng nghe, chắc tại nhìn nó kì quặc quá.
– Sao ông không nói tiếp? Tôi đang nghe mà.
Hơi bất mãn vì cách xưng hô của nó, nhưng ông vẫn cười:
– Ah, thôi, ăn tiếp đi…
——————————
– Tối nay tôi ngủ ở đây luôn. – nó nói khi hai đứa vô phòng. Nháy mắt. cười nhếch
– Cái gì?
– Có cần lúc nào cũng phải hét lên vậy không? – đang nói thì có chuông điện thoại. Nó bắt máy ra lệnh:
– Nói!
– …
– Được, đợi tôi đến.
Cúp máy rồi nheo mắt nhìn Yumi:
– Tôi phải đi rồi, không ngủ lại được… hơ hơ.
– Ai cho mà cậu đòi ngủ lại chớ?
– Cần cô cho sao? – nói rồi bước ra cửa, gật đầu nhẹ tênh với ông bà Yamada. Nó lên xe phóng thẳng.
– Hix, Chỉ đi Reventon đấy. Con đại gia hả chị?
– Uhm. Ba mẹ với em đừng có ngạc nhiên quá. Cổ, ờ, hơi nhút nhát với lại mới ở nước ngoài về nên chưa quen lắm. – Yumi biện minh ấp úng cho qua chuyện trước sự dò hỏi của cả nhà vì thái độ không giống ai của nó.
——————————
Kon đậu chiếc xe hầm hố trước cửa nhà kho bỏ hoang bên ngoài hành phố. Nó bước vô, hai tay đút túi quần. Trước mặt nó là năm tên vệ sĩ và một cô gái mặc váy đỏ quỳ ở giữa. Ngước mặt lên nhìn nó, ả bắt đầu sợ hãi hơn. Tiến lại gần nâng cằm cô ả lên, nó hỏi:
– Biết tao là ai không?
– Không. Cô muốn gì?
– Vậy thì…. tao là chị họ Mitsu.
Không để cô ả nói thêm, nó giật điện thoại ả, phát lại đoạn video ân ái:
– Muốn cái này.
– Tôi… không liên quan đến cô…
– Có chứ. Vì tao là chị họ nó mà.
Nghẻo cái đầu qua một bên, nó liếm môi một cách bệnh hoạn, rút từ túi ra con dao nhíp Thụy Sĩ quen thuộc. Tách. Lưỡi dao bật ra sáng loáng làm cô ả tái xanh mặt ấp úng:
– Cô định làm gì?
– Mày biết tao thích gì không?-Không đợi cô ả trả lời, nó ve vẩy con dao nói tiếp-Là cảnh mặt trời mọc. Cô ả ngơ ngác.-Mày biết lá cờ nước Nhật không? Nó diễn tả cảnh mặt trời mọc đấy. Đỏ trên nền trắng. Đẹp. Mà da mày cũng trắng.
Nó vừa nói vừa tiến lại gần di di con dao trên má cô ả, nước mắt ả bắt đầu chảy vì sợ.
– Đỏ trên nền trắng, da trắng, cần một chút màu đỏ.-Tiếp tục bằng cái giọng bịnh hoạn-Muốn đứt một ngón tay nhẫn hay vài vết rạch trên má?
– Làm ơn! Tôi sẽ không bao giờ đến gần Mistsu nữa. Tha cho tôi…
Ả bắt đầu sợ hãi rên rỉ. Nhìn mặt con nhỏ này chắc là làm thật rồi.
Không trả lời… Phập…Máu bắt đầu chảy ra từ phần còn lại của ngón tay. Cô ả khóc thét lên, nhưng nhanh chóng im bặt vì cái nhìn của nó.
– Một ngón, để mày nhớ. Đừng bao giờ đụng đến người quen của tao.
Mặt cô ả từ xanh chuyển qua tái nhợt.-Làm ơn…-Nước mắt đầm đìa, ả rên rỉ van xin.
– Được! Cút xéo và đừng bao giờ để tao gặp lại mày, nếu không, không chỉ là một ngón tay thôi đâu. Đưa mấy cuốn video cho Mitsu hoặc cho tao tùy mày.
– Tôi… sẽ đưa cho Mitsu.
– OK! Xong mày có thể khóc lóc kể lể với nó. Tao không quan tâm đâu. Nhưng sau đó thì biến.
Nói đoạn. Nó sai đám vệ sĩ đưa thuốc cầm máu cho cô ả rồi cùng họ biến vào thành phố.
——————————
– Trưa nay chúng ta đi ăn chung với nhau.
Vừa vô lớp nó đã đến và nói với Yumi.
“Không rõ đó là một lời mời hay là một mệnh lệnh nữa” Yumi nghĩ vậy nhưng có vẻ như không dám từ chối và cũng không có cơ hội khi mà nó dường như đã ngủ.
Giờ giải lao ở Canteen, nó luôn ngồi một mình một bàn vì không ai dám lại gần nó sau cái vụ “ăn trứng sống”
Hôm nay thiên hạ được một phen bất ngờ khi thấy Yumi bước theo lấy thức ăn rồi tiến đến chỗ nó ngồi. Cái con nhỏ hiền khô đó dám ngồi chung với Fuyu cơ à? Rồi càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó thản nhiên kéo đĩa thức ăn qua để có chỗ cho Yumi. Vậy là hai đứa, một đứa con gái nhà lành và một đứa con của yakuza làm bạn với nhau.
Ở góc hành lang có ba kẻ nhìn chằm chằm tụi nó, ít nhất là có hai đứa trong bọn suy nghĩ.
Một. Mutsuki với cái đầu mưu toan, có trò hay rồi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.
Hai. Kizuki nhăn trán. Sao Yumi lại ngồi cùng Fuyu nhỉ. Nhìn cô ấy hiền. Cậu thích Yumi ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Mà cô thì ngây thơ có biết gì. Nghĩa là có thêm một kẻ nhìn thấy vẻ đẹp trong sáng ấy của Yumi.
Vậy là từ giờ đi học đỡ nhàm chán hơn. Bản thân nó vui vì có người chịu làm bạn, mà Yumi lại còn không quan tâm đến mấy cái hành động bạo lực của nó. Còn Yumi thì nghĩ, cổ lầm lì như vậy chứ thực ra cũng tình cảm lắm. Thì nó có bao giờ từ chối cái gì Yumi mè nheo đâu. Nó rất chiều Yumi. Chính nó cũng ngạc nhiên về điều đó. Nhưng chả sao. Hai đứa ngày càng thân nhau. Thỉnh thoảng nó kéo Yumi đi xềnh xệch chỉ để ra cái “Thiên đường” của nó nằm ngủ, còn Yumi thì chỉ biết chạy theo ngồi nhìn nó.
“Dạo này cổ họng mình không còn gào thét nữa. Không còn khát như trước nữa!”
——————————
Tại phòng riêng của Mutsuki.
– Biết phải làm sao rồi chớ?
Mutsuki hỏi cái thằng đứng đối diện. Cậu đang thực hiện một âm mưu nhỏ. Bản thân chỉ nghĩ là một trò đùa để chọc ghẹo con nhỏ lạnh như tiền kia. Cậu đâu biết cái điều cậu nhờ thằng nhóc Kumo thực hiện sẽ gây ra một hậu quả mà sau này cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thôi dằn vặt.
– Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm, nhanh thôi.
– Vậy thì làm đi. Và cấm hé răng cho ai.
——————————
Đang nằm trên bãi cỏ, nó ngó Yumi, sao bữa nay cổ có vẻ buồn nhỉ.
– Chuyện gì vậy? Nói!-Nó vẫn luôn dùng cái giọng ra lệnh ấy ngay cả khi nó muốn quan tâm người khác.
– Lễ hội của trường.-Yumi đáp cụt ngủn.
– Thì sao?
– Ai cũng phải đến tham dự. Lễ hội lần này tổ chức theo phong cách phương Tây. Mà tôi thì chẳng có cái đầm nào phù hợp để mặc đến đó. Cậu có hiểu không?
– Không.
“Sao lại là phương Tây nhỉ, mình ngán cái thứ hời hợt vậy lắm rồi. Có phải là mình đang hy vọng được dự một lễ hội trường truyền thống của Nhật như bao trường khác không nhỉ?”
– Uhm. Làm sao cậu hiểu được một đứa không có nổi một cái đầm dạ hội chứ.
– Tôi cũng làm gì có đầm dạ hội.-Nó nói mà không hiểu ý Yumi lắm.
– Nhưng nếu muốn thì cậu dư sức có. Một tiểu thư giàu có như cậu thì… Yumi chưa kịp nói hết câu thì đã khựng lại. Đôi mắt nó luôn khiến người ta sợ hãi. Nó gằm gừ:
– Tôi không phải là một tiểu thư. Và tôi không giàu có.
– Được rồi, được rồi. Tôi không nói vậy nữa. Cậu làm tôi nổi hết da gà lên đây rồi này.
“Cậu ấy mà không giàu ư? Có nhà riêng, xài toàn hàng hiệu, lái Lamborghini và hàng tá vệ sĩ kè kè”
– Tại sao lại là phương Tây?
– Nghe nói chỉ vì công ty nước ngoài nào đó tài trợ. Họ muốn vậy. Hiệu trưởng cũng đồng ý vì không phải lễ hội truyền thống của trường. Ngày thành lập còn khá lâu nữa.
– Uhm.
“Mình có cảm giác như bản thân đang chờ đợi đến ngày đó phải không?”
Tan học. Nó lại kéo Yumi đi xềnh xệch. Lần này nó lôi cô lên chiếc Reventon.
– Nên đến Shibuya, phải không Kon?
Anh gật đầu trước câu hỏi không đầy đủ của nó. Cả hai người vốn đều không rành mấy việc mua sắm này lắm.
Yumi thì đây là lần đầu tiên cô lên xe của Fuyu, nhìn bộ dạng của Kon thì cô hơi e ngại, nhưng cũng không dám phản ứng gì. “Fuyu định đưa mình đến Shibuya làm gì nhỉ. Cái nơi mắc mỏ đó mình chưa nghĩ đến bao giờ”
Kon để họ xuống trước một shop thời trang khá sang trọng rồi phóng xe đi.
Khi cùng bước xuống Yumi có nhận thấy bên kia đường mấy người mặc vest đen đứng quan sát họ. Cô nhận ra họ là đám vệ sĩ của Fuyu lúc nào cũng lảng vảng gần trường. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ đó chỉ vì Fuyu vốn là tiểu thư con nhà giàu nên mới được bảo vệ như vậy. Trí tưởng tượng của cô trước giờ vẫn chưa vươn đến cái thế giới của yakuza, một thế giới hoàn toàn khác với nơi cô đang sống.
– Chọn những bộ phù hợp với cô ta nhất. Thử bộ xanh biển này và lấy trang sức cùng bộ, giày nữa.-Nó nói giọng ra lệnh với cô bán hàng bằng cái gương mặt như một manơcanh ở đó.
Mười lăm phút sau. Yumi đi ra từ phòng thử đồ.
“Một vẻ đẹp hoàn mỹ”.
Bộ đầm dạ hội màu xanh biển làm tôn lên vẻ đẹp của làn da mịn màng. Bộ trang sức lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần.
Sau khi mua mấy bộ cùng với cái đã thử, nó đưa Yumi về nhà.
– Cô có thể mặc nó đến lễ hội trường sau khi có ai đó mời cô. Nếu không tôi sẽ đi với cô.
Nó nói và ngẫm nghĩ: “Đừng có đứa khốn nào mời cô ta đi cả. Nhìn Yumi trong bộ đầm lộng lẫy với khuôn mặt thiên thần ấy, chắc hắn ta ăn tươi nuốt sống cổ mất.” Rồi nó nhăn trán phóng xe đi không để Yumi kịp nói lời cảm ơn.
——————————
– Yamada-san! Bạn đến lễ hội trường với mình nhé.
Yumi ngạc nhiên quay lại. Là Kizuki. Bạn ấy đang mời mình đến lễ hội. Chính là Kizuki.
Mở tròn mắt nhìn Kizuki. Cô hỏi lại như sợ mình nghe nhầm:
– Bạn nói gì cơ?
– Mình muốn mời bạn đi cùng mình đến lễ hội trường.
Đúng là thật rồi. Là Kizuki đang mời mình. Lo nghĩ lung tung Yumi không trả lời cậu.
– Yamada-san! Yamada-san!
– Hả?-Giật mình quay lại “trần gian”
– Nếu đã có người khác mời thì bạn cứ nói. Mình không sao đâu.
– Không! Làm gì có ai.
– Vậy bạn nhận lời mình chứ?
– Uhm. Được. Cám ơn vì đã mời mình.
-Vậy hôm đó mình đến đón bạn.
Mắt lấp lánh niềm vui. Kizuki đi ra khỏi lớp trước bao con mắt ngạc nhiên. Và ngạc nhiên nhất cũng là Mutsuki, thằng bạn thân nhất của cậu đang thích Yumi, là một người nằm trong âm mưu nho nhỏ ấy. Trễ rồi.
——————————
– Kaminari! Kaminari à!
Cô vừa chạy lên bãi cỏ sau trường vừa gọi lớn. Fuyu bật dậy. Sao nhìn phấn khởi vậy không biết?
– Gì?
– Là Kizuki-kun, cậu ấy mời mình đến lễ hội trường. Là Kizuki-kun. Ôi! Mình vui quá! Bữa đó mình sẽ mặc bộ váy ấy nhé. Thật cảm ơn vì cậu đã tặng mình. Nếu không mình chẳng dám nhận lời cậu ấy. Không thể ngờ là Kizuki đó. -Yumi cười tươi tuôn một tràng mà không biết rằng Fuyu đang rất tức giận. Nhưng nó chỉ nhún vai:
– Vậy hã? Chúc mừng!
“Kizuki? Ah một trong ba tên. Vậy mình có nên đến lễ hội không? Bắt buộc mà nhỉ? Từ khi nào mà mình bắt đầu ngán những quy định vậy? Cái cổ họng chết tiệt, mình lại cảm thấy khát nữa rồi!”
Kết thúc chương 1
Tác giả: Na-chan
 

0

Related Posts

Site Menu