#10 B REPUBLIC

0

Tác giả: El Diego
CHƯƠNG 1:
Tôi đang nhẹ nhàng tận hưởng những ngày cuối tuần của mình tại B Republic.
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ngay góc, cạnh cái quầy pha chế, tôi đang đọc một quyển sách bìa mềm mỏng dưới ánh đèn vừa đủ sáng chiếu xuống.
Cơ mà tôi ở đây không phải là vì tôi thích.
Vì bà chị đáng yêu đã yêu cầu tôi một cách vô lý là phải đến đây một tuần ít nhất bốn ngày và phải ở lại hai tiếng mỗi lần. Từ lúc đó đến nay đã là hai tuần và tôi cũng đều đặn lui tới thường xuyên.
Tôi đến đây… chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ đơn giản ngồi đó, tìm thứ gì đó giết thời gian một mình suốt hai tiếng và leo lên xe đi thẳng về nhà. Giá như tôi có thể từ chối một cái công việc vừa tốn công sức vừa tốn thời gian như thế. Nếu tôi rảnh đến mức đến một nơi xa lạ ngồi tự kỷ hai tiếng đồng hồ thì tôi thà về nhà chơi với cuộn khăn giấy còn hơn.
Nhưng tôi không thể…
Nói đến bà chị của tôi, ấn tượng của tôi từ nhỏ về bả chỉ gói gọn trong ba chữ “ Siêu Vô Lý”. Nhưng không thể phủ nhận rằng bả là một người tài giỏi, với những thành tích siêu tốt của trường lớp, đã nhiều lần giật giải nhất tỉnh ở các nội dung học tập khác nhau. Không những thế, chị còn nhiều lần đại diện khu vực đi thi điền kinh, cầu lông,… nói chung là một con người toàn diện. Tôi không ngạc nhiên mấy khi chị nhận được một suất học bổng ra nước ngoài khi chỉ vừa lên cấp ba.
Theo những gì tôi còn nhớ được, chẳng hiểu sao khi có mặt người lớn thì chị ta “con ngoan trò giỏi” lắm nhưng khi ở riêng với một mình tôi, chỉ ra sức hành hạ tôi đủ kiểu với những yêu cầu vô lý và bắt tôi phải nghe theo. Tệ nỗi tôi chẳng thể nào từ chối những yêu cầu đó được. Cho đến khi chị ta về nước tháng trước, cái tính đó vẫn không thay đổi và cả tôi cũng thế.
Này! Đừng có nghĩ là tôi dại gái nhé! Hết chuyện hay sao lại dại một con quái vô lý như thế chứ? Nếu muốn hiểu cảm giác của tôi thì thay thế tôi những lúc như thế xem, bạn sẽ biết tôi đang phải đối mặt với thứ gì.
Thật sự bất công khi tôi chẳng thể từ chối bất cứ cái yêu cầu nào của bả dù cho nó có vô lý đến mức nào. Tôi thở dài và lướt ánh mắt một cách vô vị lên những con chữ trên trang sách. Còn khoảng 1 giờ 12 phút nữa và tôi sẽ được giải thoát khỏi đây.
Một tiếng *cộp* vang lên nhẹ trên bàn, tôi rời mắt ra khỏi quyển sách và nhìn lên trên, nhìn xuống bàn rồi lại nhìn lên trên…
“ Xin lỗi, nhưng mà anh không có gọi…”
“ Không sao, em đãi!”
Có tiếng kéo ghế ở phía bên tay phải tôi vang lên nhưng tôi chẳng buồn đảo mắt sang bên đó.
“ Trông anh bơ phờ quá…”
“ Anh chẳng có thảm hại đến nỗi đó đâu!”
Tôi cầm cốc cà phê sữa lên ngửi, mùi cà phê bay thẳng vào mũi và lan tỏa trong đầu tôi. Tôi đưa cái miệng cốc lên môi…
“ Nóng quá…”- Tôi lẩm bẩm nhẹ và đặt cốc cà phê xuống trước khi tiếp tục “công việc” của mình.
Nhỏ tiếp tục lên tiếng:
“ Hôm nay mấy giờ anh về?”
“…”
“ Anh gặp chuyện gì buồn bực à?”
“…”
“ Anh cảm thấy không khỏe trong người, hay là… anh đang để ý ai à?”
“…”
“ Này! Đừng có lơ khi người khác đang cố nói chuyện với anh chứ!”
“ Có ai bảo em rằng đừng bao giờ làm phiền khi người khác đang đọc sách không?”- Tôi cố lên giọng lạnh lùng khi khỏi.
“ Em lại chẳng thấy có vấn đề gì cả…”
Tôi giật mình nhưng không hề bỏ ánh mắt mình ra khỏi quyển sách.
“… Bởi lẽ anh đâu có đọc nó đâu?”
“ E-em đang nói gì thế…”- Tôi cố kiếm lý do chống chế.
Nhỏ nhìn tôi một lúc rồi nói.
“ Chẳng có gì cả!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe đến đó. Thoát rồi!
“ Thế, anh đang đọc gì thế?”- Nhỏ lại hỏi.
Tôi quay cái bìa lên để nhìn cái tựa sách, sau vài giây tôi mới phát hiện ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Nhìn cái vẻ mặt cười nham hiểm của nhỏ, tôi không thể không lạnh người…
“ Anh đọc một cuốn sách mà ngay cả cái tựa của nó anh cũng không biết sao?”
Thật đấy hả trời, nhỏ này là cái thứ quái vật gì thế? Nhà ngoại cảm hay người ngoài hành tinh?
Tôi không khỏi thở dài tự nhủ rằng mình đã bị nhỏ này bắt bài thêm lần nữa. Tôi thực sự rất ghét cảm giác phải chịu thua một con bé nhỏ hơn mình một tuổi trong một trò chơi đấu trí chỉ vì một sơ suất nhỏ.
Mà nghĩ lại thì cả lần trước, lần trước nữa, cả lần trước trước nữa,… tôi cũng đều nghĩ như thế.
“ Thế, nếu không hề có ý định đọc sách thì anh nhìn vào nó suốt gần một tiếng để làm gì?”
Tôi lại buông một tiếng thở dài- thứ gần như đã trở thành thói quen mỗi khi gặp chuyện khó xử.
Có vẻ như không trả lời thì không được nhỉ…
“ Bởi vì thường thì sẽ chẳng ai làm phiền một người đang tập trung đọc sách cả!”
Tôi nói ra một phần suy nghĩ của mình.
“ Có vẻ như kế hoạch của anh không thành rồi nhỉ!”- Nhỏ lại cười.
Ít ra thì lần này tôi đã giữ được gần một tiếng, quả đúng là một kỉ lục mới. Bravo! Ai vỗ tay tung hô tôi cái nào!
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, xong bỗng nhiên cả hai đứa cùng nhau bật cười.
Lúc đầu chỉ là những tiếng cười nhẹ, nhưng sau đó to hơn và lan ra gần như khắp quán. Chúng tôi dừng lại ngay khi nhận ra đã sắp có người chú ý. Nhỏ đằng hắng một tiếng rồi nhìn tôi cười mỉm.
Đúng rồi, chính là nụ cười này. Nụ cười tôi đã cố hết sức để tìm kiếm, nụ cười mà tôi đã phải đổi một lời hứa cực kì “sến” đến nổi tôi muốn ói khi nhớ đến nó chỉ để được nhìn thấy nó nhiều hơn…
“ Xin lỗi vì đã ngăn cách câu chuyện tình dễ thương của hai đứa, nhưng mà cho chị ngắt ngang một tí được không?”- Một giọng nói thứ ba chen vào.
“ Bèo?”
“ Chị hai?”
Cả hai chúng tôi ngạc nhiên nhìn lên.
“ Giúp chị một chút nào, tối nay chúng ta sẽ có sự kiện đặc biệt đấy!”
————————————-
Mỗi người đều có ít nhất một câu chuyện riêng của cuộc đời mình và ai ai cũng có một điểm nhấn.
Điểm nhấn đó chính là cao trào của câu chuyện, thứ có thể thay đổi bạn cả đời, mang lại cho bạn một tính cách mới, một cách suy nghĩ mới hay là bàn đạp để bạn thay đổi cái cốt truyện của chính mình.
Đây là câu chuyện về câu chuyện của tôi. Nó bắt đầu từ khi bà chị “yêu quí” của mình ra nước ngoài.
Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, bà chị “yêu quí” của tôi là một con người “siêu vô lý” lúc nào cũng bắt tôi làm những trò quái dị cho bả để thõa mãn bả. Nhưng tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Dù chẳng phải chị em ruột, nhưng chúng tôi trông y như thế. Chúng tôi chia sẻ những cảm xúc cho nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, vui đùa cùng nhau. Nếu tôi khóc, tôi sẽ sà vào lòng bả và ép cho nước mắt chảy hết ra. Nếu bả đang vui, bả sẽ tìm mọi trò quái dị để cuốn tôi vào niềm vui của bả,…
Đến nổi tôi có cảm giác rằng tôi đã sống dựa vào bả quá nhiều… mà thực sự đúng là như thế. Tôi không thể phủ nhận điều đó. Vì thế khi bả đi nước ngoài, tôi cảm thấy một cảm giác cô đơn, sự trống vắng xâm chiếm tôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng “Chắc chẳng sao đâu!” nhưng dần dần tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tự nhủ những câu như thế nữa. Đúng rồi, giống như bạn đang tập đi và bức tường mà đang đang vịn để tập đi bỗng nhiên biến mất vậy.
Hồi đó, công nghệ vẫn chưa tiên tiến đủ để mọi người có trong tay một chiếc điện thoại có thể gọi ra nước ngoài. Mà nếu có thể gọi ra được thì người lớn cũng sẽ giành hầu hết thời gian và những gì tôi có thể nói là chào tạm biệt họ khi cuộc gọi gần kết thúc.
Trong một lần hiếm hoi tôi được nói chuyện đủ lâu với bả, bả đã bảo tôi rằng:
“ Hãy kết bạn đi!”
Kết bạn sao, đúng đó là điều nên làm trong những lúc thế này. Tôi nhìn lại bản thân mình và nhận ra rằng mình chẳng hề có ai để gọi là bạn cả. Bởi tôi là một người khép kín, tôi thích quan sát hơn là hòa nhập. Tuy nhiên càng quan sát, tôi lại càng cảm thấy ghen tị, càng mong muốn những cảm giác mà mình không có trong khi mình thấy chúng xung quanh như cơm bữa vậy.
Tôi đã thử kết bạn và đã có một thời gian vui vẻ cực kì lúc đó… nhưng nó không kéo dài được lâu.
Như tôi đã nói ấy, tôi là một người thích quan sát. Thế nên việc chọn bạn chơi chung của tôi chẳng khó khăn gì. Tôi chỉ việc chọn một người bạn tốt và người đó có nhiều bạn là tôi có thể lại có thêm nhiều bạn mà chẳng hề tốn nhiều hơn ba lần mở lời xin kết bạn. Nhưng cũng vì cái tính thích quan sát đến từng chi tiết ấy, tôi mới không thể dễ dàng bỏ qua được những sai sót của họ.
Tôi luôn để bụng mỗi khi họ không thể đáp ứng được những yêu cầu của tôi, hay những lúc họ gạt tôi ra để đến với những cuộc chơi của riêng họ,…
Rồi cô gái đầu tiên của tôi xuất hiện và cũng như họ, tôi đã không thể thông cảm cho những khuyết điểm của cô ta. Cô ta bỏ tôi cũng nhanh như khi cô ta đến với tôi vậy.
Không những thế, cuộc sống này cũng đang dần rời bỏ tôi. Chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện ngoài, chuyện trong, đủ thứ chuyện ập đến cùng lúc. Tôi chẳng để ý số lượng của chúng, tôi có thể dễ dàng giải quyết chúng… nếu như tôi không bị gây ức chế bởi chúng trước.
Kết bạn làm gì nếu như họ chẳng thể đáp ứng được kì vọng của ta, sống hồn nhiên nhiệt tình làm gì khi cuộc sống không đáp ứng được như những gì ta chờ đợi,… cứ thế, tôi đã quên hẳn đi những gì bà chị của tôi nói.
“ Hãy kết bạn đi!”
“ Xin lỗi chị, nhưng em không thể!”- Tôi đã từng tự nói câu này rất nhiều lần nhưng chị chẳng có ở đây để nghe.
Thật là mỉa mai, khi tôi có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ vô lý nào của chị nhưng chẳng thể thực hiện nổi một chuyện bình thường mà chị giao cho tôi.
Kết bạn sao, thật vô nghĩa!
Những suy nghĩ đó cứ theo tôi cho đến hết cấp hai.
Năm năm sau, chị tôi từ Nhật trở về.
“ Onee-chan có một nhiệm vụ cực kì thú vị cho em đây!”
À rồi rồi! Lại cái giọng quen thuộc ấy, nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng xưa. Cũng đã lâu rồi chưa có ai nhờ tôi việc gì chứ đừng nói là có một công việc “vô lý” cần thực hiện.
Thậm chí chị còn chẳng hề cho tôi lấy một ít thời gian để trò chuyện với chị về những gì đã xảy ra nữa… nhưng không sao, đó mới là bà chị tôi biết.
Địa điểm: một quán cà phê tên B Republic tại số N37 đường Hùng Vương.
Nhiệm vụ: Đưa một tờ giấy cho chủ quán, không được mở nó ra và phải tuyệt đối chính tôi đưa tận tay cho chủ quán.
Hôm sau, tôi đến đúng nơi đã được báo trước. Phải tốn một thời gian khá lâu để tôi có thể tìm ra nó. Có lẽ nó sẽ dễ dàng tìm ra nếu có một cái biển hiệu to hơn đặt ở nơi mà người qua đường có thể nhìn thấy nó.
Đây không phải là lầ đầu tiên tôi bước chân vào một quán cà phê.
Hồi nhỏ tôi thường xuyên đến những nơi như thế này cùng với ba mẹ mình để họ có thể dễ trông nom tôi. Chẳng cha mẹ nào lại muốn cho con cái của mình ở nhà một mình khi chúng còn nhỏ cả, kẻo như nhóc Alex(*) thì khổ.
(*)là nhóc main trong phim Homealone 3
Lên lớp tám, do nghĩ tôi đã có đủ khả năng xử lý các tình huống có thể nảy sinh, ba mẹ tôi không còn đưa tôi đi theo như hồi đó nữa. Tôi cũng chẳng có lý do gì để đi cà phê một mình cả. Thế nên đây là lần đầu tiên. Một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy hoài niệm.
“ Vắng quá…”- Tôi lẩm bẩm.
Trong quán chỉ có duy nhất một thực khách đang ngồi mân mê con lap của mình, một con Alienware mà trực giác mách bảo tôi rằng “Đó thực sự là hàng khủng đấy!”.
Tôi quay qua quay lại nhưng chẳng có ai khác ngoài anh ta cả. Nhân viên quán đâu hết rồi nhỉ?
Lựa một cái ghế trống nằm nơi góc khuất, tôi ngồi xuống và chờ đợi.
2 phút…
5 phút…
8 phút…
10 phút…
15 phút…
Chết tiệt!
Tôi đứng lên và đến gần bàn vị khách, cố rặn ra một nụ cười rồi hỏi:
“ Xin lỗi… cho em hỏi nhân viên quán đâu hết rồi ạ?”
“…”
Có cảm giác Déjà-vu?
“ Anh ơi…”
“…”
Tôi chặt lưỡi, hít căng buồng phổi…
“ Vô ích thôi! Ổng mà nhập tâm rồi thì dù trời có sập cũng chẳng lôi ổng ra khỏi đó được đâu!”- Một giọng nói kéo tôi ra khỏi cuộc nói chuyện một chiều với anh chàng laptop kia.
Tôi hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cô gái trạc tuổi tôi…
“ Anh dùng gì?”- Nhỏ bước vào bên trong quầy một cách tự nhiên. Người của quán sao?
Tôi bước lại gần trả lời.
“ Ờ, có người nhờ tôi đưa chủ quán vài thứ mà…”- Tôi hơi ngập ngừng.
“ Sao thế?”
“ Không có gì…”
Thực sự ổn không nhỉ? Chắc lơ đi là xong…
“ Ảnh ngồi kia kìa, nhưng mà giờ chắc chưa nói chuyện được đâu… Anh có chắc mình không dùng gì không?”
Đến một quán cà phê mà không uống gì thì kể ra cũng kì, nên tôi nghĩ mình sẽ thử một chút vậy.
Với tay đến cái Menu, tôi liếc qua một hồi, toàn những cái tên lạ mà tôi chưa hề nghe hay thấy bao giờ, chắc là tiếng Ý bởi vì trên Menu có ghi hàng chữ Italian Coffee…
“ Cho anh một cốc cà phê đen đá.”
Thôi đơn giản cho đời nó trong.
“ Okay!”
Nhỏ mỉm cười rồi bắt đầu công việc của mình trong khi tôi ngồi trên ghế cao, cảm giác như ngồi trước mấy quầy rượu trong quán bar vậy.
Thao tác nhanh nhẹn, chính xác đến từng li, dù rằng tôi chẳng biết pha cà phê nhưng trông nhỏ làm thật là thích quá. Khi nhỏ quay lại để chuẩn bị mấy cái ly, một cảnh tượng đập vào mắt tôi làm tôi muốn té ghế.
Chẳng là nãy giờ tôi vờ như đó là chuyện bình thường, nhưng dù nhìn theo góc độ nào thì nhỏ này cũng vừa mới tắm xong.
Mái tóc đen bóng, làn da trắng trẻo còn âm ẩm, mùi dầu gội thoang thoảng khiến tôi ngây ngất, cộng thêm cái áo thun màu trắng mỏng chết người kia nữa,… thực sự tôi khâm phục mình vì khả năng kìm nén không dí mắt một cách d** đ*** vào nhỏ lúc đang nói chuyện. Tôi cứ nghĩ rằng mình cứ để nó qua là xong… nhưng tôi nhầm rồi.
Bởi chỉ vừa cách đây vài giây, tôi phát hiện ra rằng nhỏ đang trong trạng thái không mặc áo ng*c.
Trống ngực tôi đập thình thịch…
“ Trông anh xanh xao quá, có chuyện gì à?”- Nhỏ hỏi và đặt cái cốc cà phê ngay bên cạnh tôi.
Mắt tôi bị ngăn cách khỏi “đó” qua hai thứ: Vải của cái áo nhỏ ấy đang mặc và cái khăn tắm ngắn chẳng biết từ đâu ra vắt qua cổ nhỏ.
“ K-k-không có gì! T-thật sự là không có gì đâu mà!”- Tôi lắp bắp nói không nên lời.
Nhỏ nghiêng đầu trước cái thái độ của tôi và mỉm cười.
“ Cà phê xong rồi ạ!”
“ C-cảm ơn…”
Tôi với tay đến cái cốc cà phê.
“ Oái!”
“ Ối!”
Đổ mất rồi…
“ Oa, xin lỗi, cho anh xin lỗi!”
…Đã thế còn đổ lên người nhỏ nữa chứ, vãi thật!
“ Không sao không sao, thay đồ là được mà!”
Nói rồi nhỏ mỉm cười bước vào phía sau, khi nhỏ vừa khuất tầm nhìn của tôi, tôi đổ gục xuống bàn và thở dài.
“ Thoát rồi…”- Tôi lẩm bẩm.

Có sát khí!
“ Mày vừa giở trò gì với em vợ tao thế?”- Lại thêm một giọng nói chẳng biết từ đâu ra.
Tôi còn chẳng dám quay người lại nhìn nữa.
“ Ơ-ờ, không có…”- Tôi lắp bắp trả lời.
“ Đừng có đùa, nãy giờ tao thấy hết rồi!”
Cổ tôi có cảm giác bị ai đó nắm lấy.
SIẾT LẠI…
“ Mày đừng nghĩ mày có thể nói dối cho qua chuyện nhé…”
Kì này chết chắc rồi, lạy hồn, sao tôi lại ra nông nỗi này…
Đúng lúc đó, một tiếng *kinh~* nhẹ vang lên, gáy tôi được nới lỏng ra. Tôi ôm gáy ho nhăn nhó, đến khi quay lại thì đã thấy anh ta ngồi lại chỗ trước cái laptop từ lúc nào và khung cảnh trở lại như khi tôi vừa mới bước vào.
Cứ như chẳng có gì xảy ra vậy…
“ Vừa có chuyện gì sao ạ?”
“ Óa!”- Tôi may mắn vịn lại được cái cạnh bàn, không là ngã rồi.
Trông nhỏ có vẻ dễ nhìn hơn hồi nãy. Quần áo đã thay ( lần này có mặc…), mái tóc đã được cột lên gọn gàng. Tôi nhận ra rằng cơn nguy hiểm đã qua và thầm thở phào nhẹ nhõm…
Nhỏ làm lại cho tôi một ly khác, lần này tôi quyết định phải thật cẩn thận.
“ Nhân tiện đây, anh định đưa gì cho anh Rum thế?”
“ Rum?”- Tôi hỏi lại.
“ À là nickname của ảnh.”
“ Ra thế…”
Tôi đằng hắng một cái rồi nói ngắn gọn cái nguyên nhân tôi đến đây.
“ Ra thế…”- Nhỏ cười.
“ Ơ! Em không cảm thấy lạ sao?”- Tôi thắc mắc.
“ Lạ gì?”- Nhỏ nhướn mày.
“ Thực sự ra nếu anh không phải là người trong cuộc, anh cũng sẽ không tin… nói đúng hơn là cảnh giác với người kể câu chuyện này!”
Trong khi đó, trông nhỏ chẳng có vẻ gì như thế cả, thậm chí nhỏ cũng chẳng có ý kiến hay thắc mắc gì về câu chuyện tôi vừa kể.
“ Chuyện đó bình thường thôi mà?” – Nhỏ cười.
“ Hả?”- Tôi nhăn mặt.
“ Nếu ở đây lâu anh sẽ còn thấy nhiều thứ còn ghê hơn thế! Ừm… sau lưng anh chẳng hạn!”
Tôi máy móc quay đầu lại như một bộ bánh răng bị hỏng vì lờ mờ nhận ra được lượng sát khí lớn từ đằng sau.
“ Hô! Nhóc có câu chuyện hay quá nhỉ?”- Anh Rum lạnh lùng nhìn tôi như nhìn một đống bùi nhùi giữa đường vậy.
Giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của anh chàng chủ quán tên Rum này.
Nói tóm lại là ngầu… mà ngầu chắc chưa đủ để mô tả hết độ “sắt” của anh ta. Mái tóc anh ủi hai bên, phần giữa để dài ra, vuốt ngược ra sau và búi lên kiểu người Nhật xưa. Tôi đếm được hai cái khuyên bấm trên khuôn mặt anh: một cái ở ngay môi dưới, một cái ở ngay bên mắt trái. Anh mang một cặp kiếng vuông bự và mặc một cái áo thun ba lỗ in hình báo đen.
Trông anh giống kiểu dân bụi đời Chợ Lớn thích gây sự ấy, và ý nghĩ đó càng lúc càng lớn lên trong tôi. Tôi đang cố ngăn cản đôi chân mình chạy khỏi đây và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu…
“ Mày nói chị mày tên gì nhỉ?”
Tôi chết chắc rồi…
“ Dạ… Tên Xuân…”
“ Có biệt danh gì không?”
“ H-hình như…”
“ TRẢ LỜI DÚT KHOÁT COI!”- Ảnh rống lên.
“ Bạn bè gọi chỉ là Haru thì phải!”- Tôi giật thót.
“ Thế nó muốn đưa tao cái gì?”
“ M-một tờ giấy!”- Tôi móc tờ giấy từ trong túi và đưa ra bằng hai tay.
Anh Rum cầm tờ giấy lên mở ra đọc rồi vò nó lại sau hai giây. Môi anh nở ra một nụ cười man rợ như muốn giết chết tôi.
Chị đã viết cái quái gì vào đó thế? Đồ chị chết tiệt…
   ***   
Tôi lê xác về nhà theo đúng nghĩa đen.
Mở cửa và bước chân vào nhà, chẳng thấy xe của ba mẹ đâu nên tôi chắc mẩm rằng họ đã ra ngoài.
Cứ thế tôi đi thẳng vào trong nhà định rằng sẽ đổ ập lên giường ngay khi bước chân vào phòng…
“ Yo! Chào buổi tối!”
Tôi suýt té ngửa.
“ Ha ha! Bất ngờ lắm đúng không?”- Bà chị “yêu dấu” nhìn tôi cười.
“ Đừng có mà hù người khác như thế, một ngày nào đó sẽ có người trụy tim mà chết vì chị đấy!”
Thật tình, bà chị này biết cách xuất hiện quá, lúc nào cũng làm tôi bất ngờ.
Nhưng đó mới là Nee-chan của tôi.
Nhân tiện đây, lý do bà chị của tôi chọn đi du học Nhật là bởi vì bả cực kì cuồng Anime và Manga hay gọi bả là otaku cũng được. Văn hóa Nhật Bản đã in sâu vào tâm trí bả từ nhỏ, đến nỗi bả tiêm nhiễm vào đầu tôi nhiều thứ đến nỗi tôi nghĩ tôi cũng bị cuồng như bả.
Một ngày nọ, bả bắt tôi gọi bả là Onee-chan.
Thực sự mà nói, đó gần như là nhiệm vụ khó khăn nhất của tôi. Tôi mất đến hai ngày mới có thể nói từ đó một cách hoàn hảo…
“ On…ee- ch…an!”
“ Nhanh và liền xem nào!”
“ Onee…”
“ Dứt khoát nào, em đọc còn thua cả một con vẹt đang học nói nữa!”
Đó, cứ thế suốt hai ngày, đến khi tôi có thể gọi hoàn toàn từ đó một cách trọn vẹn, thái độ của bả sau đó làm tôi chẳng muốn lặp lại từ đó lần thứ hai. Nhưng vì bả cứ nằn nặc đòi nên tôi đành gọi bả là Nee-chan, bả có vẻ không thích lắm nhưng cũng đành chịu …
Và tôi gọi bả là Nee-chan suốt từ đó!
“ Nee-chan!”- Tôi đằng hắng.
“ Hửm?”
“ Tại sao chị lại ở đây!”
Có mùi gì đó không ổn khi bả đến đây giờ này, lại có hai đứa ở nhà nữa chứ. Hành vi của bả rất đáng sợ, ai biết bả đang nghĩ cái gì chứ?
“ Ba mẹ em nhờ chị qua trông em!”
Này này! Em lớp mười rồi đấy nhé, không cần chị em vẫn có thể ở nhà một mình được mà!
“ Rồi rồi, em hỏi nguyên nhân thực sự cơ?”- Tôi hỏi, thở dài…
“ Ha ha! Đúng là không qua mặt được em nhỉ? Tốt lắm, quả là em chị!”
Không phải, tại em bị lừa nhiều quá rồi thôi…
“ Em vừa ở trên đó về đúng không? Có ấn tượng gì không?”
Rốt cục cũng vào chuyện chính rồi à?
“ Trừ ông chủ quán ra, có vẻ như mọi thứ đều bình thường…”
“ Rum hả? Bao năm vẫn thế nhỉ?”- Chị nhận xét với vẻ thích thú.
“ Ý chị là ổng như thế suốt sao?”
“ Nói thế thì hơi quá… nhưng chắc cũng không sai!”
Tội nghiệp thật! Tội cho những ai ở gần ổng…
Tôi tính hỏi thêm một vài điều nữa, nhưng sực nhớ ra một điều. Tôi phân vân chẳng biết có nên đề cập đến nó không…
“ Sao thế?”
“ Ừm, chị… có biết con bé mà ông Rum gọi là em vợ không?”- Tôi hỏi
Nee-chan khẽ gật đầu một cái. Tôi tiếp tục.
“ Chẳng hiểu sao nhưng em có cảm giác là lạ với nhỏ…”
“ Kì lạ? Chẳng lẽ em thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Ghê chưa!”- Bả cười mỉm.
“ Làm ơn đừng đùa như thế, không vui đâu!”- Tôi đằng hắng một cái rồi tiếp tục- “Em cảm thấy ghét… không, nói nôm na là khó chịu với nhỏ, nhưng em chẳng biết đó là gì…”
Tôi chẳng biết tại sao, nhưng phải công nhận rằng nhỏ thực sự làm tôi khó chịu.
Không phải vì cái kiểu vô tư vô lo hay kiểu cố ý ngây thơ của nhỏ mà là một cái gì đó khác…
Nó là cái gì?
Dù gì thì tôi cũng chỉ mới vừa gặp nhỏ chưa bao lâu, có lẽ tôi đã nhầm chăng?
Tôi vẫn nghĩ đến 80% rằng mình đã nhầm, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua luôn 20% còn lại. Ý tôi là, thực sự tôi có hứng thú với cái “khác lạ” gì đó của nhỏ. Nhỏ rất khác so với những người tôi từng gặp, dù con người chẳng ai giống nhau cả, nhưng cái “ khác lạ” của nhỏ rất riêng.
Hay nói nó không bình thường cũng được.
Nee-chan nhìn tôi một lúc rồi lại mỉm cười…
“ Em cũng nhận ra sao? Quả đúng là em trai chị!”
Phải nói là tôi khá bất ngờ trước cái thái độ của chị tôi sau khi nghe những gì tôi nói. Cứ như chị đã đoán trước được rồi ấy.
“ Sao trông chị cứ như nắm hết mọi thứ trong tay thế?”
“ Đâu có đâu, chị chỉ là người bình thường thôi, cũng có cái chị không biết chứ!”
Nghe có vẻ đáng ngờ, tôi tiếp tục.
“ Thế, chị nghĩ sao?”- Tôi hỏi.
Chị ta trầm ngâm một lúc lâu…
“ Chị cũng chẳng rõ… nhưng chị thấy có vẻ như con bé đó cũng đặc biệt giống em!”
“ Giống em? Đặc biệt?”
“ Ít ra thì đặc biệt với chị…”- Nee-chan nhún vai.
“ Thế giống là giống thế nào ạ?”
Tôi rướn người lên chờ câu trả lời…
“ Cái đó em phải tự tìm hiểu chứ, chị đã bảo là không phải cái gì chị cũng biết cơ mà!”
Tôi cúi đầu xuống, lại bị bả tiêm vào đầu thứ thuốc kích thích tò mò rồi…
“ Nhưng sẽ không sao đâu, em sẽ tìm ra câu trả lời mà thôi, vì dù gì thì em cũng là em trai của Onee-chan cơ mà!”
Ờ! Chị ta hay dùng cái lý do “ Vì em là em chị” để khen hay ủng hộ tôi những lúc tôi cần. Dù tôi chỉ là em trên danh nghĩa với bả… Cơ mà cũng đừng nói kiểu đó nhiều chứ, nghe ngượng chết mồ.
Dù sao thì tôi cũng phải ngăn bản thân không nghĩ nhiều về nó. Suy cho cùng thì tôi là một người thích quan sát và không thể bỏ qua những điểm nhỏ nhặt trong sự hình thành nhân cách của những người xung quanh mình. Vả lại còn chưa kể là tôi có thể sẽ không gặp lại nhỏ nữa.
Tôi sẽ không bước chân lên cái quán đó lần nữa…
“ Nhiệm vụ mới cho em đây!”
Giọng nói của Nee-chan mang tôi về thực tại.
“ Một tuần bốn lần, mỗi lần ít nhất hai tiếng…”
Tôi ngơ ngác nhìn chưa hiểu chị đang nói về chuyện gì thì chị đã tiếp tục.
“ Hãy đến cái quán đó đều đặn, có lẽ em sẽ nhận ra nhiều điều thú vị!”
“ Thú vị cái con khỉ!”
Ngày hôm nay ăn hành thối mồm thế này mà thú vị cái nỗi gì? Đi thêm một lần đã khó rồi chứ đừng nói một tuần bốn lần như thế thì chịu sao cho thấu chứ? Cứ tưởng tượng rằng tôi sẽ phải bước chân lần nữa vào cái quán đó là đã thấy ớn rồi, còn chưa nói chẳng biết đến bao giờ thì nó sẽ kết thúc.
“ Ừm, ngoan lắm!”- Nee-chan gật gù với tôi.
Như đã nói lúc trước, dù cho yêu cầu của Nee-chan có là gì thì tôi cũng chẳng thể nào từ chối được.
Đúng là một người có sức hút kì lạ, có lẽ cũng vì thế mà chị nhận được nhiều thứ hơn người khác trong cuộc sống.
“ Rồi, xong rồi đấy! Trễ rồi nên chắc chị cũng về đi!”
Thú thực là tôi cũng gần như hết sức chịu đựng rồi, ngày hôm nay đã lấy đi hầu hết năng lượng của tôi. Tôi phải sạc cho đầy bình nếu muốn tỉnh táo vào ngày mai…
“ Sao phải về?”
“ Ế…”
“ Cũng lâu rồi mình không ngủ cùng nhau nhỉ?”
À, cũng đúng… Mà khoan đã, tiến triển kiểu này là sao? Chẳng phải mấy kiểu cốt truyện này thường hay xuất hiện trong mấy bộ anime sao?
“ Khỏi lo, chị xin phép cả rồi!”
“ Làm thế quái nào mà…”
“ Ba mẹ em có việc đi qua đêm nên chị đã xung phong ở lại chăm sóc em. Em khỏi lo, chị chỉ ngủ lại có một đêm thôi mà, thế nên…”
Tôi nuốt nước bọt cái ực
“ Yorosiku onegai!”
Chân tôi lảo đảo khi nghe một câu có sức công phá mãnh liệt.
Không được, phải từ chối, từ chối, từ chối, từ chối, từ chối, từ chối, từ chối, từ chối, từ chối…
“…”
Không làm được…
Nếu có một ngôi sao tên là sao Củ Hành thì chắc chắn hôm nay tử vi sẽ bảo rằng tôi đang là tâm điểm của nó.
Tất cả mọi thứ đều từ một người mà ra.
Tác giả: El Diego

0

Related Posts

Site Menu