#1 TEARS OF HEAVEN

0

  Số vote sẽ được tính theo số like Facebook qua mỗi tác phẩm. Tác phẩm thắng cuộc giải “Độc giả yêu thích nhất” sẽ dựa vào số like Facebook cao nhất
Tác giả: Lê Nguyễn Hải Nam
Tears of heaven
Kenneth từ từ mở mắt một cách mệt mỏi, và bắt đầu nhìn xung quanh mình. Khắp thân người cậu đau buốt và ê ẩm.
Bầu trời đã ngả sang màu vàng của hoàng hôn. Bụng cậu cồn cào, phần vì đói, phần vì cảm giác lo lắng không cần thiết mỗi khi sẩm tối. Cứ tầm giờ này là đến giờ ăn tối, nếu như không về mau thì cô Liz sẽ mắng cậu. Mà đó là cậu tự ép mình suy nghĩ như vậy, trước giờ cậu chưa hề trễ một buổi ăn tối nào nên chẳng bị mắng bao giờ. Mà tốt nhất là đừng để bị mắng.
Cậu gắng gượng thân hình gầy ốm của mình dậy. Xung quanh cậu là quang cảnh vắng vẻ của khu phố hoang, nơi từng là một điểm giao thương sầm uất ngày trước. Không còn một bóng người ở nơi đây, và không ai chứng kiến những gì xảy ra một vài tiếng trước.
Kenneth đã nhớ được sự việc diễn ra lúc trời còn sáng. Một đám nhóc sống cùng cậu trong cô nhi viện đã đánh cậu ra nông nỗi này, khiến gương mặt nhỏ bé của cậu trầy xước, khắp người xây xát, áo quần bẩn thỉu. Chúng nhục mạ cậu bằng những lời mà cậu không thể nào quên.
“ Đồ ăn bám!”
“ Thằng phù thủy chó chết!”
“ Đồ lai tạp súc sinh!”
Điều đó xảy ra hằng ngày, riết cậu cũng quen với nó. Quen đến độ phát ngấy.
Cậu muốn tin rằng sẽ có ai đó không căm ghét cậu chỉ vì cậu không giống như bao người khác. Cậu mong rằng một người nào đó sẽ bỏ qua sự thật rằng cậu là con lai, và yêu quý cậu. Thậm chí ghét cậu cũng được, nhưng ít ra không phải vì dòng máu hỗn tạp đang chảy trong huyết mạch của cậu.
Ai đó như cô Liz vậy. Nhưng cô quá bận rộn với công việc của người lớn, và ít khi nào có thời gian để dành cho cậu. Tuy nhiên chỉ thế thôi cũng khiến cậu an tâm phần nào.
Khi vì sao đầu tiên lấp lánh trên trời, Kenneth nhận ra đã sắp đến giờ ăn tối, và cậu cần phải trở về cô nhi viện sớm. Cậu đưa bàn tay hướng lên trời, cố gắng nắm lấy vì sao sáng ấy. Nó tỏa sáng một mình giữa trời, một cách lẻ loi. Cậu muốn có những vì sao khác xuất hiện bầu bạn với nó.
Cậu muốn có bạn.
– MỞ ĐẦU –
Thuở khai sinh của loài người, theo như sử sách ghi chép, Đấng Tối Cao đã cử những Linh thú của ngài xuống trần gian để dẫn dắt con người trên con đường phát triển, và được loài người xem như thần thánh. 4 vị thần quyền năng nhất trong số đó:
“Chúa tể” Rồng Draco: Tượng trưng cho sức mạnh và lòng quả cảm.
“Thánh nữ” Phượng Hoàng Phoebe: Tượng trưng cho tình bạn và tình yêu.
“Thủ lĩnh” Đại Bàng Eagon: Tượng trưng cho lòng trung thành.
“Sư phụ” Rùa Toto: Tượng trưng cho lòng cần cù và sự trường thọ.
Lục địa Pharencia là một trong những lục địa lớn được tạo ra bởi Đấng Tối Cao. Con người sinh sống trên lục địa phân ra thành các bộ tộc. Mỗi bộ tộc nắm giữ sức mạnh riêng, văn hóa phong tục riêng, và tín ngưỡng của họ cũng khác nhau. Khi xã hội phân chia giai cấp một cách mạnh mẽ, các bộ tộc trên khắp lục địa bắt đầu đấu tranh giành quyền lực. Chiến tranh lần đầu tiên nổ ra trên lục địa Pharencia, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng vạn nhà cửa bị tàn phá, đất đai bị hủy hoại, nạn đói và bệnh dịch hoành hành và vô số những bi kịch khác. Các ghi chép xưa đã gọi đó là “Thế kỉ Đẫm Máu”.
Trải qua hơn một trăm năm đấu tranh, năm bộ tộc mạnh nhất lúc bấy giờ đã quyết định kí kết hiệp ước hòa bình, liên minh với nhau để tái xây dựng lại những gì đã mất. Hiệp ước hòa bình đã bắt đầu khai sinh ra các quốc gia, luật pháp bắt đầu được ban hành, phát triển, hệ thống tiền tệ dần ra đời,… Sức ảnh hưởng của năm cường quốc đã chấm dứt chiến tranh trên hầu hết lục địa. Hòa bình được đem trở lại với Pharencia. Nhiều bộ tộc nhỏ sát nhập với các bộ tộc lớn hơn, tạo nên những quốc gia lớn mạnh hơn. Tiếp đó là thời kỳ hoàng kim của toàn lục địa, khi kinh tế được đẩy mạnh, nhân dân khắp lục địa sinh sống ổn định, ấm no, hòa bình.
– Năm 1158 sau Công Nguyên –
Một trong năm cường quốc lớn mạnh nhất nằm ở phía tây Pharencia, đất nước của tộc chiến binh Centera, cử một nhóm trinh sát làm nhiệm vụ tìm kiếm những mảnh đất chưa được khai phá bởi loài người. Họ tìm thấy “miền đất hứa”, một đồng bằng rộng lớn màu mỡ, rừng cây phát triển, tài nguyên dồi dào và những loài thú mới lạ. Tuy nhiên lãnh đạo quốc gia này quyết định giữ lấy quyền sở hữu “miền đất hứa” cho riêng mình. Trong khi hầu hết các quốc gia khác đều không mấy bận tâm đến vấn đề này, một cường quốc ở phía nam, quốc gia của những pháp sư Marcian có ý định tranh chấp miền đất nhằm mở rộng lãnh thổ. Xung đột phát triển dần từ những cuộc đấu khẩu công khai trên mặt trận chính trị, cho đến mặt trận kinh tế khi cả hai nước kìm hãm phát triển lẫn nhau, phân biệt đối xử lẫn nhau. Và xung đột lại dẫn đến chiến tranh. Các quốc gia lớn khác phần lớn từ chối tham chiến một cách chính thức, dù một vài nước vẫn cung cấp quân số và vũ khí cho cả hai phe nhằm thu lợi từ cuộc chiến.
Khi con trai cả của vị vua Centera trước lên ngôi, ông ra lệnh thực hiện một kế hoạch nhằm làm chủ cuộc chiến: tạo ra những chiến binh mang sức mạnh của cả hai tộc. Các nhóm sát thủ và lính đánh thuê được cử đi thâm nhập vào quốc gia đối phương, bắt cóc những nữ pháp sư và mang về nước. Từ đó, những đứa trẻ lai lần lượt ra đời. Tuy nhiên, hai dòng máu không thể đồng bộ hoàn toàn, phần lớn những đứa bé đã tử vong khi vừa chào đời, một số ít chết trong bụng mẹ. Chỉ một phần nhỏ có thể sống sốt, nhưng chúng có thể lực vô cùng yếu ớt. Kế hoạch thất bại, nhà vua ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ lai sống sót nhằm chôn vùi thất bại của bản thân.
Mặc sự hỗn loạn ấy, một chiến binh đã đem lòng yêu một nữ pháp sư. Sau khi đứa con của họ ra đời và may mắn còn sống, họ đem đứa trẻ gửi vào một cô nhi viện để tránh tai mắt triều đình. Sau đó họ đã đi mất để không mang nguy hiểm đến cho đứa bé.
Sau gần 10 năm, tung tích và số phận của những đứa trẻ lai còn sống vẫn là một bí ẩn.
___________________________________________________________________________
CHƯƠNG 1:
– 21/06/1171 A.D. –
“ Ê, thằng lai tạp!”
Garcia, thằng nhỏ mập mạp to xác ngồi ở bàn ăn thứ tư gọi Kenneth. Xung quanh nó là mấy đứa trẻ nhỏ hơn cũng hùa theo chế giễu cậu. Kenneth cảm thấy bị khó chịu, vì cậu chỉ vừa mới trở về cô nhi viện sau khi bị đám Garcia đánh đập và đang muốn đánh một bữa no nê.
Garcia là đứa trẻ chuyên bắt nạt những đứa trẻ khác chỉ vì nó là đứa to con nhất trong số những đứa trẻ ở đây. Nó thích bắt nạt những đứa nhóc nhỏ hơn, đặc biệt là con trai, phải luôn đi theo nó giống như là tùy tùng, điều đó khiến Garcia cảm thấy vui sướng và nghĩ rằng mình vĩ đại. Nó không thích con gái vì nghĩ rằng giới nữ thật yếu đuối, không mạnh mẽ như đàn ông con trai.
Kenneth là mục tiêu bị bắt nạt nhiều nhất trong viện, sở dĩ vì cậu là con lai và có thể trạng yếu ớt.
Trước những lời nhục mạ của đám trẻ con, Kenneth cố lờ chúng đi và tiến đến phía bàn ăn mọi khi của mình. Có một chiếc bánh mì còn ấm và một bát súp nóng hổi đang chờ cậu trên bàn. Hẳn cô Liz là người đã chuẩn bị nó.
“ Này, không nghe tao hả, thằng điếc?”
“ Đúng đó, hẳn là mày bị điếc nên mới không nghe đại ca chúng tao gọi!”
Cậu không biết nên trả lời chúng như thế nào, bản thân cậu chưa bao giờ muốn kiếm chuyện với đám phiền nhiễu ấy. Có điều ngay việc im lặng và tảng lờ đã là một sự xúc phạm với Garcia. Những đứa trẻ ngoài cuộc đã xem điều này là chuyện thường ngày, một số thì thích thú nhìn cảnh bắt nạt để giải trí, một số không bận tâm tới những chuyện chẳng liên quan đến mình. Một vài đứa trẻ mach lẻo chạy đi nói với những cô bảo mẫu nhưng rồi cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa.
Đúng vậy, chẳng ai thèm quan tâm tới một đứa trẻ hai dòng máu cả.
“ GARCIA!”
Ngay khi Garcia định phá phách gì đó ở bàn cậu, một tiếng nói vọng ra từ phía cửa phòng ăn gần như làm ngưng đọng mọi hoạt động đang diễn ra. Cả căn phòng trong phút chốc trở nên im bặt. Mọi sự chú ý đổ dồn vào phía cửa. Dù đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế này diễn ra, nhưng tiếng nói quả quyết và nghiêm khắc như vậy thì đứa trẻ nào cũng phải co mình. Những lúc thế này, đối với những đứa trẻ khác thì nó thật đáng sợ nhưng cũng thú vị không kém khi bản thân không phải người trong cuộc.
Cô Liz đang đứng chống hai tay lên hông, dáng thẳng, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía Garcia. Mái tóc đỏ hung và làn da ngăm đen của cô phản chiếu ánh đèn lớn, những đường gân trên tay nổi bật lên, khiến cô trong dữ dằn hơn mọi khi. Ngay cả Garcia, đứa trẻ giọng điệu hùng hồn khi nãy cũng im bặt, tim đập nhanh và chảy mồ hôi liên tục. Cả bầu không khí rơi vào im lặng, làm cho nó càng cảm thấy lo lắng.
Người bảo mẫu nghiêm khắc tiến đến phía bàn ăn của Kenneth, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Kenneth dù đã quen với những chuyện thế này nhưng mỗi lần nó xảy ra, cậu cũng phải dồn sự chú ý vào nó. Cô Lizabeth là người được lũ trẻ đặt biệt danh là “Lizard-beth” vì cô dữ như thằn lằn. Mà thực ra loài thằn lằn đâu có dữ.
“ Thưa quý ngài, ngài nghĩ ngài đang làm gì vậy?”
Giọng điệu chất vấn của cô Liz khiến Garcia suýt tè dầm ra quần, nhưng khi nó nhận ra bao con ngươi đang đổ dồn về nó, nó tự nhủ phải ra dáng “đại ca” của đám trẻ khác. Nó cao giọng trả lời:
“ E-Em đang dạy cho thằng con lai này một bài học, thưa cô! Nó dám khinh thường người khác trong khi bản thân nó chỉ là-”
   “ Em định dạy bài học cho một người ăn nhanh hơn em sao?”
Kenneth đã ăn hết phần ăn của mình tự lúc nào. Garcia cúi gằm vì xấu hổ, xung quanh rộn lên tiếng cười nhạo. Cô Liz khoanh hai tay, nhìn nó với đôi mắt đại bàng, nói một cách chậm rãi vừa đủ để nó nghe:
“ Sẽ có hình phạt “nho nhỏ” dành cho em vì đã hành động một cách bất cẩn và để tôi nhìn thấy đấy…”
Garcia nuốt nước miếng cái ực. Đám nhỏ hùa theo nó cũng đang im bặt, tránh nhìn cô Liz. Cô nâng giọng của mình để cả phòng ăn có thể nghe thấy:
“ Con người sinh ra ai cũng bình đẳng như nhau, đó là điều được viết trong Kinh thánh của Đấng Tối Cao. Chính Người dẫn dắt chúng ta, và chắc hẳn Người sẽ không vì quá khứ của một ai đó mà phán xét một cách vội vàng về nhân phẩm của người đó…”
Gương mặt cô đanh thép và mạnh mẽ khi tuyên bố như vậy. Kenneth đang bị những lời nói đó mê hoặc. Sau đó cô nhoẻn miệng cười (một nụ cười hơi tàn nhẫn) và nói tiếp:
“ Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình. Ngay cả quý ngài Garcia vĩ đại đây vẫn ăn chậm hơn một “thằng con lai” đấy…”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã. Kenneth lấy cánh tay che miệng lại khi Garcia liếc nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Điều đó chỉ che được hình ảnh nhưng không thể ngăn âm thanh khục khịc phát ra.
Tuy là hầu hết những đứa trẻ ở cô nhi viện đều một mực sợ cô Lizabeth, nhưng cùng với đó chính là sự kính nể. Sự nghiêm khắc của cô pha lẫn thói châm chọc có chút tàn nhẫn luôn khiến mọi việc được giải quyết một các nghiêm túc nhưng lại thoải mái. Là người bảo mẫu khó tính nhất nhưng cô cũng là người được yêu mến nhất ở viện.
•   •   •
Sau bữa ăn, cô Liz hẹn gặp Kenneth ở sau bếp. Cậu ngồi trên ghế, còn cô lấy một cốc sữa và ngồi lên chiếc ghế đối diện. Thoạt tiên cậu nghĩ cô sẽ mời mình một li sữa ngon lành, nhưng cô lại gác chân trái lên chân phải, khoanh tay và uống ực cốc sữa đó như thể đang trêu cậu.
“ Tôi thật không hiểu nổi số em ăn ở thế nào mà suốt ngày bị chúng nó bắt nạt. Tôi cũng không thích điều đó nhưng cũng không thể quản chúng suốt được. Cả cái viện trăm đứa nít này chỉ còn lại gần chục người lớn. Lương thực đã khó kiếm lại còn không có nhân lực.”
Cậu để hai tay trước đùi, trả lời:
“ Dạ, dù sao em cũng là con lai mà, bị chúng kì thị cũng là điều phải thôi. Em đâu thể làm gì với cái thứ đang chảy trong người em được.”
“ Này, đừng có bi quan thế ngốc. Mặc kệ cái thứ quái quỷ gì trong người em đi, em cũng chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như thằng Garcia thôi. Ít ra trông mặt mũi em còn sáng sủa hơn nó. Tôi tự hỏi mấy năm nữa trông em như thế nào đây, dù gì tôi cũng chăm sóc em được chín năm rồi mà.”
Cô Liz cười khẩy. Kenneth cũng mỉm cười một chút.
Đã chín năm kể từ cái hôm cậu được tìm thấy ở trước cửa cô nhi viện. Theo những gì cậu được nghe kể lại, những người lớn ở đây nhìn thấy một cặp nam nữ trẻ, người nam mặc quân phục, cô gái dường như là   một nữ tư tế. Họ để cậu trong một chiếc nôi bé và đưa cho người phụ trách cô nhi viện khi ấy. Khi biết cậu là con lai, mọi người đều đã do dự vì sự truy xét gắt gao của triều đình, nhưng trước sự khẩn cầu của hai người họ, viện mô côi đã quyết định nhận chăm sóc Kenneth. Sau đó cặp nam nữ đã biến mất và tung tích của họ trở thành ẩn số.
Kể từ lúc cậu đủ lớn để nhận thức, cậu đã bị mọi đứa trẻ xa lánh, và những người bảo mẫu cũng không cảm thấy thoải mái khi có sự hiện của cậu. Kenneth luôn là người ngoài cuộc trong những cuộc chơi nhóm, mỗi lần có lao động công ích, cậu luôn luôn được miễn nhiệm vụ. Cô Liz là người duy nhất đối xử với cậu một cách công bằng như mọi đứa trẻ khác. Từ việc chăm sóc cho đến cả hình phạt cho việc phạm lỗi, cậu đều nhận được một cách sòng phẳng. Đối với Kenneth, cô là người quan trọng nhất.
Mỉa mai thay, Garcia và cô Liz là hai người gần với nó nhất.
Sau khi ngáp một tiếng dài, Kenneth xin phép được trở về chỗ ngủ. Trước khi ra khỏi cửa, cô Liz đã kêu nó lại:
“ Đợi chút nào, uống nốt cốc sữa này giùm tôi đi. Tôi đi phơi đồ rồi cũng ngủ đây, thế nhé. Đừng có mơ thấy ác mộng mà vãi ra quần đấy.”
Cậu nhìn cô khó chịu và cười. Sau khi cô đi trước, cậu cầm cốc sữa nặng và cảm thấy bụng mình đang reo, dù đã ăn tối rồi.
Miệng cốc không hề có chút vệt sữa nào cả.
•   •   •
Mây phủ kín bầu trời đêm.“ Tối nay chắc lại mưa to”. Kenneth nghĩ thầm. Cậu rảo bước trên hành lang, đôi mắt hướng về cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi có những tòa nhà cũ kĩ chen chúc nhau.
Cô nhi viện này được xây ở ngoại ô thành phố Sylina, nằm ở gần biên giới phía đông nam vương quốc Centera, vương quốc của tộc chiến binh. Kề từ khi chiến tranh được khơi mào, hầu hết thành phố đều di tản khỏi những nơi gần biên giới để tránh nguy hiểm. Người phụ trách cô nhi viện đã quyết định ở lại, ông bảo rằng khi lượng người sơ tán quá đông, ở trong nước sẽ trở nên hỗn loạn, kinh tế biến động do nông dân rời bỏ ruộng đất, tiền của ít nhiều bị hủy hoại do gươm giáo. Lương thực không thể đáp ứng đủ cho một số lượng người lớn, và phần lớn lương thực đều nằm ở các vùng nông nghiệp ở gần biên giới. Cứ mỗi một tháng cô nhi viện sẽ cử ra vài người đi vào sâu trong nội thành để kiếm mua lương thực, tuy ban đầu còn gặp nhiều trở ngại, nhưng dần dà tình hình trở nên ổn định và người dân có thể tiếp tục trồng lương thực. Ngoài ra do đất đai ở biên giới đều bị bỏ không, những người không di tản có thể tận dụng để trồng trọt và chăn nuôi. Đã mấy năm trôi qua nhưng nơi đây vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng. Tuy nhiên đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Những căn nhà bỏ không khiến Kenneth phần nào cảm thấy tiếc. Cậu tự hỏi có khi nào khi lớn lên mình sẽ đến những chỗ đó ở cũng nên. Cậu cảm thấy mù mờ về tương lai của mình. Cậu nhìn xa về phía những rặng cây qua khung cửa sổ. Thật im ắng làm sao. Bên trong viện vẫn còn tiếng cười đùa của đám trẻ, có lẽ tối nay có một hoạt động vui chơi nào đó mà cậu không được tham gia. Mà cậu cũng không muốn tham gia.
Kenneth nhìn xung quanh trước khi lẻn ra ngoài cô nhi viện. Mặc dù là nói buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao sau khi uống li sữa mà cô Liz để dành cho, cậu không muốn ngủ nữa và muốn đi dạo đâu đó một mình. Hơn nữa lúc này nếu trở về chỗ ngủ thì có thể lại bị thằng Garcia làm phiền, nên chưa cần phải vội.
Từ viện đến vùng nội thành chỉ khoảng mười phút đi bộ. Nội và ngoại thành không khác nhau là bao, nhưng không khí ngày xưa thì khác hẳn. Kenneth nhớ ngày trước cô Liz kể rằng ở trong thành phố có rất nhiều người, khắp nơi đều có tiếng nói, tiếng cười, kể cả ngày lẫn đêm. Ở nơi ấy đông đúc sẽ nguôi đi cảm giác cô đơn, hiu quạnh. Ấy là ngày trước, còn lúc này đây, trước mắt cậu chỉ là những ngôi nhà vô hồn, những con đường vắng vẻ và im lặng.
Cậu muốn được đến một thành phố đông người, nơi không ai biết cậu là ai, cậu có thể hòa vào trong dòng người đông đúc, được nghe ngóng những câu chuyện nhỏ nhặt, những tâm sự của hai người ngẫu nhiên trên đường. Có lẽ ở một nơi đông người ắt phải có ai đó đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, sẽ có một người bầu bạn, một người không vì xuất xứ của cậu mà xa lánh, miệt thị.
Nghĩ về một tương lai không xa, cậu bắt đầu hát. Hát những điệu nhạc ngắn mà cậu từng nghe được cô Liz hát chơi lúc phơi đồ. Hát những ca khúc mà đám trẻ hay hát trong những trò chơi tập thể mà cậu không tham gia. Hát những bài ca về tôn giáo, ca ngợi các vị thần hay dạy con người điều hay lẽ phải.
Không ai trong cô nhi viện biết được cậu có giọng hát trong trẻo này. Kể cả cô Lizabeth. Nếu đám Garcia mà biết được thì chắc chắn chúng sẽ lại chửi cậu là đồ đàn bà như mọi khi chúng vẫn làm. Cậu không muốn nghĩ mình là đồ đàn bà, nhưng Kenneth phần nào rất tự hào vì chất giọng của mình.
Tiếng sấm bắt đầu vang lên, lấn át giọng hát của cậu. Cậu chợt nhận ra nãy giờ mình đã hát hơi to, và nhanh chóng nhìn quanh xem có ai có thể đã nghe được mình hát không. Chợt cậu thấy bụi cây ở phía sau cô nhi viện có tiếng động lạ. Vì đang cảnh giác cao độ, Kenneth nhanh chóng vòng ra phía sau và kiểm tra thì thấy có bóng thứ gì đó đang di chuyển. Cậu nghĩ có lẽ đó là một con thú hoang hay đại loại vậy, nếu như cậu không thấy mái tóc dài phất phơ giữa không trung.
Là một con người. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Có khả năng lớn đó là con gái vì mái tóc dài và mượt. Giống như một đám mây được cơn gió tiếp sức, cậu đuổi theo bóng người đó. Không hiểu sao cậu lại làm thế, đó có thể chỉ là một người sống ở quanh khu ngoại ô này mà không di tản về phía bắc. Hoặc một người lang thang, không liên quan gì tới cậu. Tệ hơn nữa thì đó có thể là quân lính. Cậu đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng cậu vẫn quyết định đuổi theo. Có thể xem như là một cái cớ để đi dạo vậy, nếu đuổi không được thì đi bộ về, quanh đây không có nhiều động vật hung dữ nên khá an toàn vào ban đêm. Cậu vừa chạy, trong đầu vừa viện ra đủ thứ lí do trên đời để lí giải cho hành động của mình.
Bóng người đó dừng lại ở một ngọn đồi thoải, ngay cạnh chiếc cây lớn. Sau đó cái bóng quay lại về phía cậu, một thằng nhóc chín tuổi đang hộc hơi sau khi chạy một mạch năm phút. Từ lúc mới sinh thể trạng cậu vốn đã rất yếu, không thích hợp hoạt động mạnh vì có thể dẫn đến cơ thể hoạt động không nhịp nhàng và dẫn đến những cơn đau. Cậu mặc những điều đó và đứng lại, quan sát xem con người bí ẩn kia đang làm gì.
Dáng người đó nhỏ và thấp. Cậu cố gắng quan sát thêm, nhưng trời bắt đầu đổ mưa. “Đúng như mình nghĩ, khỉ thật.” Khi nãy cậu mong dự đoán của mình đúng bao nhiêu, ngay lúc này cậu lại ghét nó bấy nhiêu. Cơn mưa nặng hạt trút xuống liên tục khiến cậu không thể nhìn kĩ bóng người ấy nữa. Tầm nhìn cậu càng ngày càng mờ dần, phần vì mưa, phần vì luồng ánh sáng kì quặc đang hướng về phía cậu.
Kenneth đưa tay trái của mình lên trước mặt che khuất thứ ánh sáng chói mắt kia, bất thình lình mọi thứ lóe sáng, một lực đẩy cậu ngã xuống đất, cánh tay trái nóng rát. Cậu bàng hoàng chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, thì từ phía bóng người kia lại xuất hiện một luồng sáng khác. Cậu vội quay người lại và cố gắng lê tấm thân gầy guộc trên mặt đất. Mọi thứ lại lóe sáng một lần nữa, và sau đó cậu cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, và sau đó ngất đi.
•   •   •
Trớ trêu thay, đây là lần thứ hai Kenneth mở mắt ra trong 24 giờ. Khắp thân người cậu lại ê ẩm. Cả người cậu đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, có lẽ là vì cơn mưa lớn. Thế nhưng ngay lúc này cậu không thấy một cơn mưa nào cả. Những đám mây đen vẫn còn phủ kín bầu trời, nhưng dường như đã mỏng đi rất nhiều, và đang tan dần, như đang muốn giấu đi những tia sáng từ trên thiên đường xuống trần gian.
Khi tia sáng đầu tiên ló khỏi đám mây, cậu bắt đầu để ý đến điều quan trọng nhất ở đây. Cậu đã cố lờ nó đi, nhưng xem ra đây không phải là một giấc mơ.
Đôi mắt trong xanh như biển khơi đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu. Ánh mắt ấy như đang dò xét, nhưng cũng mang chút vẻ trìu mến và thân thiện. Cậu chú ý đến một vài điểm khác của gương mặt khả ái đang chiếm hơn nửa tầm nhìn của cậu. Đôi má hồng hào và đôi môi hồng, chiếc cằm tròn khiến tim cậu đập nhanh dần. Mái tóc vàng còn ướt được vuốt ra sau bởi bàn tay trắng nõn.
Ban đầu là ánh mắt, rồi đôi má, chiếc cằm, đôi môi, mái tóc rồi bàn tay. Còn gì nữa nhỉ? Còn giọng nói nữa.
“ Cậu tỉnh rồi đó hả?”
“ Giọng nói trong trẻo như một thiên thần vậy.” Kenneth thầm nghĩ.
“ Ê, cậu nói gì đi, bộ bị đập đầu mạnh quá quên hết rồi hả?”
“ H-Hả?” – Mất một lúc để Kenneth định thần lại trí óc.
Cậu chưa bao giờ thấy một cô bé nào đẹp như vậy. Nói về sắc đẹp thì có mấy đứa ở cô nhi viện còn đẹp hơn, nhưng cô bé này khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải một thiên sứ hay không.
“ T-Tui còn sống sao?”
“ Cậu đang nói chuyện với tui đây còn gì ? Yên tâm, tui đã kiểm tra toàn cơ thể cậu rồi, cậu không sao hết. ”
“ Cậu làm gì cơ ?! ” – Cậu lớn giọng, bối rối. Cô bé cười tươi.
“ Tui đùa thôi ngốc ạ! Những gì tui làm chỉ là bắt mạch, cái đó ai chả làm được.”
Chẳng hiểu sao cậu không muốn ngồi dậy chút nào. Để mặc cho cơ thể đang nằm bất động trên mặt đất, cậu chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt xanh kia thêm thật nhiều. Tâm trí cậu thật hoang mang và hỗn độn.
   “ N-Nè, cho tui xin lỗi”. – Giọng cô bé trở nên thẹn thùng.
   “ Xin lỗi gì cơ ? – Kenneth gặng hỏi. Cậu chỉ mới gặp nhỏ tức thì, và vẫn còn lơ mơ về những gì đã xảy ra. Hình như tại gương mặt ấy khiến cậu lơ mơ như vậy.
   “ V-Vì đã tấn công cậu lúc trước… ” – Gương mặt của nhỏ quay đi chỗ khác, làm cậu thấy tiếc nuối.
   “ Cái gì tấn công cơ? Cậu đang nói cái gì vậy? ”
    “ L-Lúc đó tui nghĩ cậu có ý định ăn hiếp tui nên tui mới tự vệ thôi ! Không phải lỗi của tui nhé! Bỏ qua đi. ”
   “ Vừa mới xin lỗi giờ lại bảo không phải lỗi của mình… ”. Kenneth thầm nghĩ. Sau một khoảnh khắc cố nhớ lại sự việc, giờ cậu đã hiểu cái bóng người cậu đuổi theo khi đó là ai. Nhưng bóng đen đó đâu có tấn công cậu. Cậu nghĩ thế.
   “ Chắc cậu chưa thấy nó bao giờ đúng không ? ”
   “ Thấy cái gì cơ ? ”
“ Ma thuật ấy. ”
“ Khoan! ”
Tâm trí Kenneth trở nên hoang mang hết sức. Cô bé này đã sử dụng ma thuật để tấn công cậu ư ? Là hai luồng sáng kì dị lúc đó. Cậu há hốc mồm và không tin vào những gì đang diễn ra lúc này.
Và gương mặt bối rối của nhỏ dễ thương đến độ tim cậu như muốn bay khỏi lồng ngực. “Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?”
“ Mà cậu là ai thế?”
“ Chết, tui quên giới thiệu phải không?
Tên tui là Radiance. Radiance Pride.”
•   •   •
Tác giả: Lê Nguyễn Hải Nam

0

Related Posts

Site Menu