Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 5: Vịt săn xe tăng

Giấc mơ thế giới chiến xa
2019-01-02
Thời gian: 7 giờ tối (GMT+7).

Địa điểm: Phòng đấu tập - Bản đồ “Khu công nghiệp bỏ hoang”

Đội A: Renault R35 vs Đội B: Type I Chi-He

Trạng thái: Sát thương tính theo thực tế (không dựa trên công thức tính Drb), vô hạn thời gian, liên lạc chung cho cả đồng đội và đối phương. Mỗi khi xe của toàn đội bị hạ, mọi xe trong bản đồ đều sẽ tự động được sửa chữa, tái tiếp tế và dịch chuyển đến điểm xuất phát; phe sống sót trước đó sẽ được cộng một điểm. Cách chiến thắng: giành được hai điểm trước đối phương.

Yukizen, Sophia, Aurora, Xuân và Hoa Biển. Cả năm người, hiện đang được chia thành hai phe bên trong bản đồ “Khu công nghiệp bỏ hoang” kia.

Bản đồ thuộc loại nhỏ, phù hợp cho những xe tăng hạng nhẹ và hạng trung. Căn cứ đội A đặt ở lối vào ở phía tây bắc, trong khi căn cứ đội B là khu sân bãi bỏ trống thuộc kho hàng phía đông nam của khu công nghiệp. Tám công xưởng bỏ hoang xếp thành hai hàng ngang chặn giữa hai căn cứ, vốn cách nhau chưa tới năm trăm mét. Phía đông là nhà ăn của công nhân với cửa ra vào mở toanh, xe tăng hạng nhẹ có thể dễ dàng chạy vào trong. Phía tây là sân bãi chứa những thùng Container chồng lên nhau, một mê cung Mini của bản đồ.

Toàn khu công nghiệp được bao bọc bởi một bức tường cao ba mét, là biên giới giới hạn tự nhiên của bản đồ. Đối với Renault R35 của Xuân và Type I Chi-He của Yukizen, không nơi nào trong “giấc mơ thế giới chiến xa” phù hợp để họ quyết đấu hơn là bản đồ lần này.

Renault R35 là một cỗ xe tăng hạng nhẹ của Pháp được sản xuất đại trà từ năm 1936 đến 1940. Nặng khoảng sáu tấn rưỡi, tốc độ tối đa ở đường trường chỉ đạt hai mươi lăm kilomet trên giờ khiến Renault R35 kém cơ động hơn hầu hết xe tăng hạng nhẹ cùng thời. Động cơ Renault V4 chỉ cung cấp tám mươi đơn vị mã lực, nên thật sự là thảm họa đối với những người lính bên trong cỗ xe tăng hạng nhẹ nhưng ù lì hơn cả tăng hạng nặng kia. Tuy nhiên, lớp giáp dày bốn mươi milimet của nó, cộng với khẩu pháo SA 38 nòng ngắn nhưng bắn nhanh đã phần nào khắc phục được nhược điểm của độ cơ động. Trên hết, Renault R35 chỉ cần hai người để vận hành, Xuân và Hoa Biển không có gì để phàn nàn khi phải chiến đấu bên trong cỗ xe tăng được hết thảy người chơi đánh giá là “vô dụng” đó.

Type I Chi-He thật sự trội hơn Renault R35 về mọi mặt. Được nâng cấp từ Type 97 Chi-Ha của Nhật Bản vào năm 1941, Chi-He chỉ được sản xuất hạn chế và chủ yếu chỉ tham gia vào nhiệm vụ phòng thủ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Động cơ Kuurei V-12 cung cấp hai trăm bốn mươi mã lực cho Chi-He, không những khiến khối thép tám tấn rưỡi kia có thể di chuyển tối đa bốn mươi bốn kilomet trên giờ trong điều kiện đường trường, nó còn giúp Chi-He leo lên những đoạn dốc với góc nghiêng lớn. Pháo Type 99 cỡ nòng 75mm của Chi-He sở hữu hỏa lực tương đối mạnh, cộng với góc nâng, hạ nòng cực tốt của mình khiến Chi-He nói riêng và hết thảy các xe tăng của Nhật nói chung là vua của các dạng địa hình đồi núi khúc khuỷu.

Khoảng thời gian đếm ngược trước trận đấu, Yukizen nhanh chóng giải thích sơ lược tình hình cũng như khả năng của cô nàng Hoa Biển kia. Anh chắc chắn rằng “không ai có thể trở thành đối thủ của cô nhóc trong việc lái xe ngoài anh”, nên anh khăng khăng giành vị trí lái xe của Type I Chi-He.

Sophia không tự tin rằng bản thân có thể trở thành pháo thủ, nên đã nhường ghế ngắm bắn cho bạn mình. Cô sẽ là người nạp đạn, đồng thời kiêm luôn vai trò của chỉ huy nếu cần thiết.

Chi-He có hệ thống Radio, và dĩ nhiên nó cần một Radio viên để vận hành. Nhưng, nếu chỉ là đấu đơn, chẳng cần cập nhật tình hình giữa những xe tăng chung đội với nhau từng giây một, Sophia và Aurora có thể thi thoảng thay thế vai trò của Radio viên nếu cần liên lạc với phe đối phương.

- Khả năng của Xuân, cái thằng da ngăm, đẹp trai và ra dáng dân thể thao ấy, vẫn còn là ẩn số. Chúng ta không thể hành động khinh xuất... Aurora, cô đang mất tập trung kìa.

- A... Ừ, chúng ta sẽ thắng thôi.

- Bạn quen với Xuân từ trước à, Sylvie? Nhầm, Aurora chứ.

- Không hẳn. Mà, sao mọi người cứ gọi tên anh ta là Xuân thế? Chẳng phải khi giới thiệu bản thân, tên nhân vật của anh ta là Nicolas Legrand sao?

“Trúng tiếng sét ái tình rồi” - Yukizen và Sophia độc thoại nội tâm gần như cùng lúc.

_____

Hiệu lệnh bắt đầu trận đầu tiên vang lên, Yukizen nhanh chóng điều khiển xe tăng hướng thẳng đến khu vực bãi chứa thùng Container.

- Về cơ bản, pháo 38mm của Renault R35 không phải là đối thủ của pháo 75mm của Type I Chi-He này. - Yukizen nói trong khi hai tay nhịp nhàng điều khiển vô lăng và cần gạt số - Sophia, cẩn thận quan sát mạn phải xe. Tuy hỏa lực phe ta mạnh hơn, nhưng Renault R35 nhỏ, nhẹ, thay đạn lại nhanh hơn xe ta. Giáp trước của Renault R35 lại mang hình thù khá là khó chịu, dù có nã trực tiếp đạn xuyên giáp vào thì vẫn có khả năng cao là đạn bị bật lại. Đạn nổ có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng không đáng để thử. Aurora, phát đầu tiên hãy ráng nhắm vào xích của đối thủ. Nếu hụt, báo ngay cho tôi. Tầm nhìn của lái xe hạn chế lắm, không theo dõi được diễn biến trận đấu.

- Thế sao anh không làm chỉ huy luôn cho xong chuyện. - Aurora bực tức đáp.

- Tôi không tin tưởng giao việc lái xe cho Sophia được, chẳng phải khi nãy đã nói rồi sao?

- Anh xem thường Sophia bạn tôi quá đấy. Sophia, nói gì đó đáp trả đi chứ!

- Ể?... Anh ấy nói đúng mà. Mình không lái xe được đâu.

“Sầm” nắp quan sát bên trên tháp pháo xe đột ngột đóng mạnh, Sophia thu người, vai cô run lên bần bật. Ngay sau đó, âm thanh pháo nổ và tiếng kim loại va chạm vang lên chói cả tai.

“Đoàng - keng”

Thân xe Chi-Ha rung lên sau cú va chạm. Yukizen nói to nhằm cảnh giác hai cô nàng chung đội:

- Xe ta bị trúng đạn rồi! Sophia, em thấy đường đạn hay vị trí địch chứ?

- Đáng...sợ...quá...

- Này, Sophia, em là chỉ huy mà. Không quan sát thì làm gì biết được vị trí địch.

- Không chịu! Em không ra ngoài đó nữa đâu. Đạn bắn trúng em thì sao?

- Bực thật!

Yukizen hét to trong lúc điều khiển xe lùi hết tốc lực, dùng thùng Container che chắn mạn phải và phía sau. Xong, anh tự ý rời vị trí ghế lái xe, mở cửa sập phía trước xe để quan sát.

- Nguy hiểm lắm, anh Yukizen.

- Xem ai vừa nói kìa.

- Đúng đó Sophia, bộ cậu quên rằng hôm qua, chính cậu đã dùng súng máy trên tháp pháo xe tăng IS-2, bắn anh ấy không thương tiếc khi anh ta leo ra khỏi xe STA-1 của anh ấy sao?

- Hả? - Sophia nghiêng đầu khó hiểu.

Từ vị trí cửa sập, Yukizen leo ra khỏi xe, không quên để mắt trông chừng xung quanh. Chỉ vài giây sau khi quan sát, anh phát hiện vết lõm hằn lên phần giáp trước của tháp pháo xe mình. Giáp của tháp pháo xe tương đối dày so với độ xuyên từ pháo của Renault R35, nên dù không dùng chế độ tính toán thiệt hại bằng Drb, Yukizen tin chắc xe mình không bị hư hại gì.

Nhưng, có vẻ linh cảm và sự sợ hãi của Sophia khi nãy hoàn toàn chính xác. Nếu viên đạn đó thật sự xuyên được lớp giáp tháp pháo của Chi-He, chắc chắn nó sẽ đâm trúng chân hoặc bụng Sophia, trước đó vẫn đang mở nắp quan sát trên nóc tháp pháo và nhoài người ra ngoài.

- Sophia, trực giác em thật sự tốt đó. Kể từ giờ, anh nghiêm túc giao quyền chỉ huy xe lại cho em.

- Hả? - Cả Sophia và Aurora đều nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh không đùa đâu. Thế nhé!

Yukizen đóng cửa sập trước mặt và ngồi yên ở vị trí lái xe, mặc hai cô nhóc kia gặng hỏi anh nguyên do. Cuối cùng, Sophia đành phải rụt rè ra lệnh.

- Tiến thẳng hết tốc lực về phía trước.

“Một mệnh lệnh ngu ngốc”

Yukizen nghĩ thầm, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Lẽ thường, nếu anh là chỉ huy cỗ xe Renault R35 kia, anh sẽ tiếp tục ẩn nấp ở vị trí cũ và chực chờ khai hỏa, nếu đối phương không phản pháo sau phát đạn đầu tiên. Ngay cả tay mơ cũng biết, đối phương không bắn trả nghĩa là họ không biết mình nấp ở đâu. Nếu vậy, tiếp tục giữ vị trí ẩn nấp sẽ tốt hơn là di chuyển liều lĩnh.

Không chắc về khả năng của Xuân, Yukizen không nghĩ ra được đối sách phù hợp lúc này. Phát đạn trúng giáp trước của xe khi nãy hoàn toàn không phải là một phát bắn cầu may. Nếu nó chệch một chút về phía trên, bên phải thì nòng pháo chính của Type I Chi-He này chắc chắn sẽ hỏng. Bên cạnh đó, mọi thứ lại càng tệ hơn, khi thành viên lái xe của Xuân lại là Hoa Biển, người thuộc lòng từng đường đi nước bước của anh khi cả hai còn chiến đấu cùng nhau bên trong STA-1 trước đây.

Và, trưởng nhóm của anh bây giờ, cô nàng ngốc đã đóng chặt cửa sập tháp pháo chỉ vì sợ đạn lạc bay trúng mình kia, lệnh cho xe tăng lao thẳng ra chỗ mình vừa bị trúng đạn cách đây không lâu.

“Hiệp đấu đầu tiên sẽ kết thúc ngay thôi” Yukizen thầm nghĩ.

- Anh Yukizen, rẽ phải. - Sophia hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục -  Tiến vào con đường nhựa trước mặt rồi rẽ vào con đường giữa hai công xưởng kia. Đừng giảm tốc độ.

“Ngốc! ngốc! ngốc!”

Yukizen vừa lầm bầm vừa làm theo. Giáp hông của Chi-He chỉ dày 20mm, lại không được vát nghiêng như những xe khác. Một hay hai phát đạn nổ của Renault R35 là đủ tiễn cả ba về căn cứ trước khi bắt đầu hiệp đấu mới. Từ vị trí ẩn nấp của họ đến góc khuất của cái xưởng mà Sophia vừa nói, dù anh có phóng nhanh hết mức có thể thì cũng phải mất đến hơn ba mươi giây. Renault R35 có hơn mười cơ hội để phá hủy cái mục tiêu di động lồ lộ này.

Bất ngờ thay, họ đã đến được vị trí mà Sophia yêu cầu trước đó. Chẳng có phát đạn nào vang lên trên đoạn đường họ vừa chạy qua.

“Không lí nào Xuân và Hoa Biển không nhắm bắn mình trong tình huống vừa nãy. Hay, họ thật sự không mai phục sẵn ở hai bên đường như mình nghĩ?”

Do không thấy được vẻ mặt hiện tại của Yukizen, cũng chẳng nghe được bất kì lời nào của anh ấy kể từ lúc anh ấy giao quyền chỉ huy lại cho mình, Sophia hoàn toàn không chắc lắm về những quyết định của bản thân. Nhưng, cô không thể tự cho phép mình dừng lại vào lúc này.

- Aurora. Phiền cậu hãy xoay pháo sang phải ba mươi độ sau năm giây nữa. Tháo đạn xuyên giáp ra và thay đạn nổ mạnh vào. Anh Yukizen, chuẩn bị rẽ phải ở góc đường tiếp theo. Cố đừng giảm tốc độ và đừng tông vào mấy chướng ngại vật lớn để xe không bị mắc kẹt. Chúng ta sẽ kết thúc trận đấu chỉ với một phát đạn.

Không rõ Sophia lấy đâu ra tự tin để nói những điều vừa rồi, nhưng Yukizen và Aurora đều ngoan ngoãn làm theo những gì cô bảo.

_____

Trước đó một lúc, ở “chiến tuyến” bên kia.

- Có vẻ như phát đạn vừa rồi không hiệu quả lắm. Tính sao giờ, Hoa Biển?

- Tui đã bảo là nhắm vị trí phía dưới tháp pháo mà, chỗ lái xe ấy.

- Cậu nghĩ cái nòng ngắn củn cởn của Renault R35 này dễ nhắm lắm hả?

Xuân, hiện là Nicolas Legrand, một quân nhân thuộc vương quốc Francasia, cáu gắt trong khi tay đang thay viên đạn mới vào ổ đạn của Renault R35. Dù mới chơi cách đây không lâu, nhưng với kinh nghiệm có được từ các môn thể thao ngoài đời thật cùng khả năng học hỏi, thích nghi nhanh nhạy vốn có của mình; Xuân gần như có thể đảm nhiệm mọi vai trò trong trò chơi này. Hiện tại, bên trong Renault R35, anh vừa là pháo thủ, vừa là nạp đạn viên, vừa là quan sát viên và chỉ huy.

- Không ổn rồi - Hoa Biển chạy lùi xe, rời khỏi vị trí ẩn nấp tuyệt hảo mà họ vừa ở vài giây trước - Sư phụ không dễ đối phó đâu. Dù họ đã lùi lại sau thùng Container kia, nhưng hông chừng sư phụ đã lên một kế hoạch hoàn hảo để phản pháo chúng ta rồi.

Do đang quay lưng về phía chàng trai chung đội với mình, Hoa Biển chẳng đọc được cảm xúc trên gương mặt cậu lúc này. Nhưng, giờ chẳng phải lúc để cô thư thả và nghĩ xem chàng trai sau lưng nghĩ gì về mình. “Làm sao để cầm hòa khi đấu với thầy của mình” là việc ưu tiên hàng đầu; cô hoàn toàn không nghĩ đội mình có cơ hội chiến thắng.

Trái với tính cách tự tin vô hạn về khả năng lái xe của mình trước giờ, Hoa Biển trong mắt Xuân lúc này lại nơm nớp lo sợ một cách vô căn cứ về một tân binh mà cô tự xưng là sư phụ. Nghĩ tới người thầy mà Hoa Biển kính phục, hâm mộ, kiêng dè và sợ sệt kia, tay Xuân bóp chặt vỏ đạn đồng, thiếu điều muốn tạo một vết lõm trên cái vỏ đạn đường kính 38mm ấy.

- Hoa Biển này... Cậu nói thật đi, cậu với thầy ấy thật sự có mối quan hệ gì? Mình không thể tập trung nếu hai người cứ... Xin hãy quên những gì mình vừa nói.

- Mình á... Từng có lúc, mình cảm thấy mọi thứ mà sư phụ mang lại cho mình đều tràn ngập màu hồng. Nhưng, bây giờ... Dẹp chuyện đó qua một bên! Có gì sau trận đấu hẳn nói. Chúng ta cần nghiêm túc hơn nữa. Anh ta là Leader của “Hoàng hôn vùng vịnh” đó! Thực lực của người từng dẫn dắt cả hội đến với chức vô địch toàn thế giới, thật sự hông đùa được đâu.

Chẳng đợi lệnh của chỉ huy, cô tự ý hành động. Đánh một vòng cua lớn, dùng hàng cây bên đường che chắn để chạy đến dãy công xưởng gần đó, men theo dãy nhà xưởng để vòng đến cổng sau bãi Container. Cô tin nhóm của mình chẳng có cơ hội nào để thắng được người từng nhận được danh hiệu “Tướng lĩnh của Hoàng hôn” kia nếu bị buộc phải đối đầu trực diện.

- Này, Hoa Biển. Chẳng phải di chuyển như vầy thì lộ liễu quá sao?

- Không. Chúng ta không có thời gian để do dự. Sư phụ của mình giỏi nhất là cận chiến một chọi một. Hơn thế, việc nghiêng xe, tạo với đường đạn bay tới một góc vừa đủ để đạn bật đi là sở trường của sư phụ. Không gì tồi tệ hơn một trận đối đầu trực diện.

- Tấn công từ sau à? Liệu khả thi không?

- Mình quá quen với cách suy nghĩ của sư phụ rồi. Sư phụ sẽ chờ đến khi chúng ta mất kiên nhẫn, khai hỏa phát đạn tiếp theo. Giờ này, hẳn sư phụ đã rời xe và tiến đến chỗ thuận lợi để quan sát chúng ta. Nấp ở bụi cây khi nãy thì trước sau gì cũng sẽ bị lộ. Vòng ra phía sau và tấn công bất ngờ, tuy mạo hiểm nhưng lại tăng khả năng chiến thắng của chúng ta lên thêm một chút.

- Không ngờ thầy ấy là một người chơi “nguy hiểm” đến vậy.

Nicolas Legrand thì thầm trong lúc mở cửa sập trên nóc tháp pháo ra để quan sát xung quanh. Lần này, anh quyết định đặt trọn niềm tin vào cô bạn thân duy nhất của anh ngoài thế giới thực.

_____

- Sophia, em chắc chắn về quyết định của mình chứ. Nếu họ không phải đang ở cổng sau của bãi Container, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.

- Em không chắc, nhưng em tin vào bạn mình, và anh nữa.

- Nè nè, đừng tự dưng lôi mình vào sau khi tự ý quyết định tất cả như vậy chứ. Đúng là Sophia thay đổi quá nhiều rồi. Tất cả là tại anh đấy!

- Anh vô tội. Không biết gì hết. Mới hôm qua còn bị giết hơn ba mươi mấy lần mà.

Yukizen cười trong khi đáp lời họ, nhưng trong tâm trí anh bây giờ, cảm giác bồn chồn, lo lắng không rõ nguyên nhân xuất hiện.

Dù tự nhận là học trò, nhưng Hoa Biển là đồng đội cũ của anh, từng anh chiến đấu bên trong thân xe STA-1 gần cả nghìn trận. Dù ngoài miệng, lúc nào anh cũng phủ nhận việc cô là học trò của mình, nhưng anh không thể ngăn được cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng khi cô nhóc lớp chín đó luôn miệng gọi anh là “sư phụ”, “sư phụ”...

Với mong muốn giúp mọi người trong Guild mạnh hơn, anh không ngần ngại chia sẻ bất cứ thông tin nào mà mình biết. Và, đối với người gần gũi nhất với mình (Hoa Biển là lái xe riêng của Yukizen ngày trước), anh gần như chỉ cô ấy tất cả những kĩ năng mà anh có. Có thể nói, từ khoảng chiến thuật cho đến kĩ năng lái xe cá nhân như “nghiêng góc nảy đạn”, cô nhóc là bản sao gần như hoàn hảo của huyền thoại “Tướng lĩnh của Hoàng Hôn”.

Buộc phải đấu với học trò cũ, người hiểu rõ mình hơn cả bản thân, Yukizen cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi tay vốn đang cầm lái của mình. Ánh hào quang quá khứ của cựu “Tướng lĩnh của Hoàng Hôn” không cho phép anh thua cô học trò đó, nhưng nỗi sợ “biết đâu mình thật sự thua”... lại len lỏi sâu trong lòng anh, thiếu điều muốn át luôn ánh hào quang kia.

Dù đã hạ quyết tâm, dẫu kế hoạch của Sophia thất bại, anh sẽ ngay lập tức sửa sai, hành động theo bản năng, sử dụng kĩ năng cá nhân để câu giờ cho phát bắn tiếp theo của Aurora. Không hiểu sao, anh chẳng thể dồn toàn tâm toàn ý vào việc chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy, dù bây giờ anh chỉ là một lái xe không hơn.

“Có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Chiến thôi!” - Yukizen hét to trong nội tâm, phóng hết tốc lực ra khỏi con đường giữa hai khu nhà xưởng mà lao thẳng vào cổng sau của sân chứa các thùng Container.

- Phát hiện kẻ địch! - Giọng Sophia vang lên, rành rọt và dứt khoát.

“Đoàng”

...

Thông báo chiến thắng xuất hiện trong tầm mắt của toàn thể kíp lái của xe tăng hạng trung Type I Chi-He. Đúng như những gì Sophia nói khi nãy, họ thật sự kết thúc được trận đấu đầu tiên chỉ với đúng một viên đạn. Phát đạn nổ mà cô nàng Aurora bắn ra đã ghim thẳng vào thùng nhiên liệu của Renault R35, khiến nó trở thành một ngọn đuốc sống sau một vụ nổ kinh hoàng.

- Hình như... chúng ta hơi quá tay. Quên mất là động cơ dùng xăng thì dễ cháy hơn động cơ Diesel nhỉ.

Sophia cười gượng trong khi Aurora và Yukizen nhìn vào cái xác xe tăng cháy đen mà cả ba cùng phối hợp tiêu diệt vài giây trước.

_____

Hiệp hai có phần căng thẳng và gay cấn hơn. Chiến thuật của phe Renault R35 là tiến vào chính giữa bản đồ, sử dụng các ngã tư tạo bởi tám dãy công xưởng kia như một trận địa phòng thủ, vừa di chuyển lòng vòng trong đấy, vừa dựa vào khả năng tái nạp đạn nhanh của cỗ xe tăng Francasia để phối hợp phản kích và lẩn trốn. Trong khi đó, sự cẩn thận thái quá của Sophia khiến cả ba người họ không đến được những vị trí ưu thế của bản đồ. Type I Chi-He buộc phải tấn công Renault R35 trong vị trí vô cùng bất lợi.

Vào những phút đầu trận chiến, Xuân và Hoa Biển thật sự đã gây sức ép lớn lên đội Sophia. Cựu “Tướng lĩnh của hoàng hôn” đã phải nghĩ đến chuyện “tạm rút lui” trước lối chiến đấu phòng ngự - phản công vững chắc từ hai học trò mình.

Nhưng, bằng khả năng quan sát và đánh giá tình huống chuẩn đến kì lạ, Sophia ngay lập tức tìm ra những góc chết mà đạn của Renault R35 không thể bay tới. Đúng ngay thời điểm Xuân vừa khai hỏa hụt. Sophia lệnh cho Yukizen tăng tốc, bám sát vào sườn của đối phương nhằm tìm cơ hội vòng ra sau xe họ.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc ngay sau đó. Nhưng, Hoa Biển đã đoán được suy nghĩ của thầy mình (kì thực là ý đồ của Sophia). Cô nhanh chóng chạy giật lùi trong lúc rẽ phải, giả vờ như nghiêng góc xe để làm nảy đường đạn. Ngay lúc nòng pháo của Chi-He di chuyển, Hoa Biển cho xe phóng hết tốc lực về phía trước, đâm sầm vào hông xe Chi-He. Cú va chạm bất ngờ kia chắc chắn sẽ khiến Aurora  Molotova - người mà Hoa Biển đoán là pháo thủ riêng của thầy mình - khai hỏa hụt.

Đó là những gì mà Hoa Biển đã dự tính, cô đã khẽ mỉn cười trong khi giơ tay chữ “V” - biểu tượng chiến thắng - về hướng Xuân. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Nhìn thấu được động tác giả kia, Sophia đã bảo cô bạn thân của mình giả vờ di chuyển nòng súng trong lúc Yukzen di chuyển xe. Sự phối hợp nhịp nhàng của ba người họ, cộng với sự hạn chế khi phải quan sát qua khe ngắm ở phía trước xe tăng, Hoa Biển thật sự nhầm lẫn rằng Type I Chi-He đã khai hỏa.

Thành ra, không những bị mắc lừa bởi chuỗi động tác dịch chuyển xe cùng lúc với nòng súng vừa rồi của Sophia; chấn động khi hai xe va vào nhau khiến cái nòng súng ngắn củn cởn của Renault R35 xê dịch đôi chút. Hậu quả là Xuân đã khai hỏa hụt khi mà khoảng cách từ tháp pháo của Renault R35 đến giáp hông xe Chi-He là chưa đến một mét.

Quá tự phụ vào kĩ năng cá nhân của mình, Hoa Biển vô thức buông vô lăng ngay giây phút nòng súng của Chi-He chĩa trực tiếp vào khe quan sát trước mặt cô và khai hỏa. Tuy nhiên, khác với “tướng lĩnh của hoàng hôn” từng buông tay khỏi vô lăng vì “phản bội và bị phản bội”, Hoa Biển đầu hàng chính bản thân mình. Thông báo chiến thắng cũng như thất bại lần lượt hiện lên trong tầm mắt của cả năm người.

_____

Do phe của Sophia đã giành được hai điểm, trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc dành cho nhóm Sophia. Cả năm người đã thống nhất rằng sau trận đấu sẽ gặp nhau ở quán rượu tân thủ để bàn thêm về sự kiện hỗn chiến hàng nghìn xe tăng sắp tới.

Chào hỏi chiếu lệ với Emma, NPC duy nhất trong quán rượu tân thủ, cả năm người chọn chiếc bàn to nhất trong quán là chỗ ngồi. Gọi đồ uống đâu đó xong xuôi, tưởng chừng họ sẽ có những phút giây trò chuyện thân mật, nào ngờ, Hoa Biển đập mạnh hai tay xuống bàn và đứng phắt dậy.

- Sư phụ, con không phục. Con muốn thách đấu với người.

Vẫn chưa nắm bắt kịp tình huống, Yukizen ngơ người ra một khắc trước khi hướng mắt về phía Xuân và Sophia để cầu cứu. Rõ ràng, trước trận đấu, hai bên đã nhất trí về cách thức thi đấu cũng như kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc trò chuyện này. Với lại, Hoa Biển trong trí nhớ của Yukizen là một cô nhóc hầu như chẳng bao giờ nổi giận chỉ vì thua cuộc. Nhưng, ánh mắt cương quyết của học trò cũ hiện đang trừng trừng nhìn anh kia rõ ràng đang truyền tải thông điệp “thầy không chấp nhận thách đấu thì không xong với con đâu”.

- Con thách đấu một đấu một với thầy, không phải dưới danh nghĩa là học trò với thầy giáo, mà là “Vịt săn xe tăng” với “Tướng lĩnh của hoàng hôn”.

- À... - Yukizen mỉn cười như thể hiểu ra mọi chuyện - Em ấm ức vì trận đấu vừa rồi, em thua, nhưng là thua cô nàng “Hậu phương của Hồng Quân” này chứ không phải là anh, đúng không? Thắng thua là chuyện bình...

- Không phải! - Hoa Biển hét lớn, át đi câu bình luận vừa rồi của thầy mình.

- Người thầy mà con biết không phải là một người chịu cúi mình nghe theo sự chỉ huy của người khác. Cách chiến đấu dè chừng đến ngu ngốc trong hiệp đấu thứ hai của thầy là như thế nào? Tướng lĩnh của hoàng hôn, người từng dẫn dắt cả hội của chúng ta đến với giải vô địch thế giới lần thứ nhất... - Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khóe mắt của Hoa Biển - Nhu nhược đánh mất nơi duy nhất để mọi người có thể trở về. Xóa tài khoản rồi tạo nhân vật mới như không có gì xảy ra. Cuối cùng là luồng cúi một người chơi khác và chiến đấu dè chừng, cẩn trọng thái quá như thể chưa đánh đã nghĩ đến thất bại...

- Hoa Biển!...

Xuân lên tiếng cản bạn thân của mình, nhưng Yukizen đã đưa tay ra hiệu Xuân dừng lại. Anh phần nào hiểu được những gì mà Hoa Biển thật sự nghĩ. Tuy nhiên, đối với cô gái vừa khóc và vừa nhìn mình bằng ánh mắt pha lẫn giữa sự xem thường  và tức giận kia, Yukizen chẳng mảy may liếc nhìn dù chỉ một chút. Anh không phải loại người sẽ lao vào chiến trận như thiêu thân lao vào lửa đỏ chỉ bởi vài lời nói khích, nhưng cũng chẳng dạng người trốn tránh những thứ không thể tránh khỏi.

Yukizen thao tác tay để mở giao diện ảo. Liền ngay sau đó, anh tiếp lời, chẳng cho Hoa Biển có cơ hội đối đáp.

- Anh vừa gửi thách đấu qua cho em. Anh sẽ dùng STA-1 của mình. Bản đồ lần này là Saipan.

- Khoan...

- Em không có ý định dùng Type 61 MBT sao? Chúng ta đã có một trận đấu ra trò giữa Pz III.N với Marder II lúc trước rồi, phải không, “vịt săn xe tăng”? Đấu với STA-1 của “Tướng lĩnh của hoàng hôn”, anh chắc chắn em chỉ có thể sử dụng Type 61. Mà không, chắc chắn em phải dùng nó.

- Làm sao mà anh biết em sở hữu Type 61 MTB?

- Em đã giấu anh, liên kết với người của Guild khác âm thầm làm Quest lấy bản vẽ của Type 61 MTB. Cả chuyện em ăn cấp bản vẽ động cơ V12Z32/44 chuyên dùng cho tàu chiến từ kho đồ hiếm của Guild nữa. Dĩ nhiên, giờ chuyện đó chẳng đáng để bận tâm, vì hoàng hôn vùng vịnh cuối cùng cũng đã chìm hẳn vào đêm đen... Nhưng, kẻ đâm sau lưng của chủ tướng như em, có tư cách đánh giá cách chiến đấu của anh, hay người mà anh đặt trọn niềm tin và chiến đấu dưới sự chỉ huy của người ấy sao?

Những lời buộc tội đanh thép vừa rồi, Yukizen đã định chôn vùi cùng với nhân vật “Tướng lĩnh của hoàng hôn”, nếu như cô gái đứng đối diện anh không khơi mào lại mọi chuyện và chĩa mũi giáo luận tội về phía anh.

Do không giải thích được tại sao cái bản vẽ động cơ tàu chiến kia lại xuất hiện bên trong giấc mơ thế giới chiến xa, anh đã đánh cược vào hành động bán đứng Guild dại dột của Hoa Biển. Anh đã âm thầm cho người điều tra kẻ đứng sau màn trao đổi động cơ kia. Nhưng không lâu sau đó, nội bộ Guild anh bị chia rẽ đến mức không thể hàn gắn. Hoa Biển tạm rời Guild và dùng lý do ôn thi vào lớp mười như tấm bình phong. Đến cuối cùng, anh vẫn chưa biết được những chuyện liên quan đến phi vụ đánh cắp động cơ của Hoa Biển lần đó.

- Vậy... Chế độ phá hủy xe tăng...

Phải chật vật lắm thì cô nhóc đang nhìn anh bằng cặp mắt cá chết kia mới buông được câu vừa rồi ra khỏi miệng. Liền ngay sau đó, Xuân khẽ lay vai Hoa Biển.

- Ê, Type 61 là át chủ bài của cậu mà. Lỡ như bị phá hủy thì... nghĩ cho kĩ vào.

- Xin lỗi Xuân, nhưng mình... Sư phụ... mình không nghĩ mình còn tư cách để gọi anh ấy như vậy. Anh Yukizen đã biết tất cả rồi.

Hoa Biển hướng ánh nhìn của mình về người vừa chộp lấy ngọn giáo luận tội của cô không lâu trước kia rồi chĩa ngược nó về phía cô, giọng vô cùng lãnh đạm.

- Anh Yukizen, anh đã cài đặt chế độ thách đấu thành phá hủy xe tăng rồi chứ? Với tư cách là một người chơi. Em, Hoa Biển, thách đấu với Sekai.F.Zatto - người từng dẫn dắt cả Guild đến với chức vô địch thế giới, chứ không phải một kẻ tệ hại như trong trận chiến lúc nãy.

Ánh mắt cá chết kia, trong khoảnh khắc, như tìm lại được ánh sáng của hy vọng. Giọng nói của Xuân lúc nãy thật sự đã kéo được Hoa Biển ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng, dằn vặt và xấu hổ trong vài giây. Chí ít thì, Yukizen tin chắc quyết định thách đấu phá hủy xe tăng của cô ấy hoàn toàn không xuất phát từ mấy cảm xúc căm thù hay chán ghét chủ tướng cũ. Điều mà cô ấy thật sự ghét cũng không phải bản thân anh bây giờ, dù anh chẳng có chứng cớ gì để khẳng định. Nhưng, tất cả mọi việc đã dần đi đúng vào quỹ đạo của nó. STA-1 #2 sắp sửa được hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó rồi.

- Thế, vào trận nào!

Yukizen tuyên bố, giọng nói có đôi chút phấn khởi. Anh không quên sử dụng vật phẩm tường thuật trực tiếp trận đấu trước khi ấn nút bắt đầu. Ánh sáng bao trùm lấy cả hai, và chỉ trong tích tắt, họ đã được dịch chuyển đến nơi khác.

_____

Thời gian: 8h 15’ tối (GMT+7).

Địa điểm: Bản đồ “Saipan 1944 - Banzai Cliff”

Chế độ: Thách đấu phá hủy xe tăng.

Đội A: STA-1 (#2) vs Đội B: Type 61 Main Battle Tank

Trạng thái: Sát thương tính theo công thức tính Drb, vô hạn thời gian, liên lạc chung cho cả đồng đội và đối phương, giới hạn bản đồ. Chế độ phá hủy xe tăng được áp dụng. Khi Drb về mốc 0, xe tăng bị hư hỏng hoàn toàn.

_____

Saipan là một đảo lớn thuộc quần đảo Mariana với địa hình đa dạng, có cả bãi biển, đồi núi (đỉnh núi cao 480m), vách đá, rừng rậm và làng mạc. Bản đồ này thường xuất hiện trong những trận Guild chiến hay những giải đấu mà mỗi bên dùng trên mười lăm xe tăng. Dĩ nhiên, nếu không áp dụng chế độ giới hạn bản đồ, một trận đấu tay đôi có thể mất tận vài tiếng chỉ vì cả hai chạy vòng vòng tìm nhau trên hòn đảo rộng lớn ấy.

Địa điểm giới hạn mà Yukizen quyết định chọn để quyết đấu chính là Banzai Cliff, thời gian là vào lúc giữa trưa. Bản đồ dạng hình vuông với một lối mòn lớn cắt chéo qua. Hai cạnh phía đông bắc và tây bắc của Banzai Cliff là vách đá cheo leo, bên dưới là đại dương cuồn cuộn sóng dữ. Hai cạnh còn lại của bản đồ là những cánh rừng nhiệt đới xanh mướt trải rộng đến tận trung tâm của đảo. Tuy nhiên, do được thiết kế dựa trên những sự kiện lịch sử năm 1944, cảnh vật bản đồ nói riêng cũng như toàn thể hòn đảo nói chung, đều nhuốm màu đượm buồn do khói lửa chiến tranh mang lại. Rải rác trong rừng và đôi khi ngay tại lối mòn của bản đồ là những hố bom, xác xe tăng hay công sự cháy đen. Nhìn chung, cảnh vật nơi này không bị cường điệu quá mức như cái vùng vịnh nào đó.

STA-1 của Yukizen thực tế chỉ là bản thử nghiệm cho dự án sản xuất xe tăng hạng trung của Nhật sau thế chiến thứ hai. Chỉ có một nguyên mẫu được chế tạo vào tháng 12 năm 1956. Trong khi đó, Type 61 lại là tăng chủ lực của lực lượng phòng vệ Nhật Bản  thời hậu chiến, và được thiết kế dựa trên sự cải tiến bốn nguyên bản STA-1, STA-2, STA-3 và STA-4. Tuy cả STA-1 và Type 61 MTB đều đáp ứng được yêu cầu khắt khe về khả năng vượt địa hình cùng nhiều chỉ số liên quan khác của Nhật, nhưng dĩ nhiên, bản chính thức sở hữu những tính năng có phần trội hơn hẳn bản thử nghiệm.

Giấc mơ thế giới chiến xa đã và đang hướng tới mục tiêu cung cấp cho người chơi những trải nghiệm chân thực nhất về việc chiến đấu với nhau bên trong những cỗ xe tăng; nên, nếu xe tăng trong Game là loại có thật trong lịch sử, chỉ số của nó cũng tuân theo những thông số kĩ thuật ngoài đời thật của xe ấy. Từ chiều dài, rộng, cao, tên của từng module của mỗi xe, thông số kĩ thuật của tất cả mọi bộ phận, chẳn hạn như độ xuyên của đạn pháo cỡ nòng 90mm của STA-1 và 105mm của Type 61... đều được ghi lại và tái hiện một cách chân thực nhất trong trò chơi. Nói tóm lại, Type 61 của Hoa Biển nhỉn hơn một chút so với STA-1 của Yukizen bên trong bản đồ này.

Nhân tiện, vật phẩm ghi hình chỉ có tác dụng ghi lại hình ảnh trận đấu cùng với âm thanh bên ngoài xe tăng, như tiếng động cơ, đạn pháo... Cuộc trò chuyện của Hoa Biển và Yukizen trước, trong và sau trận đấu ấy sẽ chẳng bao giờ đến được tai của người thứ ba.

Hoa Biển cùng Type 61 MTB xuất phát từ rìa cánh rừng phía đông, còn Yukizen cùng STA-1 #2 của anh xuất phát từ cánh rừng đối diện ở phía tây. Dường mòn bắc, nam cắt từ Banzai Cliff đến hết phần rừng rậm giới hạn của bản đồ sẽ là nhân tố quyết định đến cả trận đấu. Nơi đó khá rộng và thoáng đãng, một trong hai, thậm chí là cả hai, buộc phải băng qua đoạn đường ấy để tấn công kẻ thù của mình.

Nếu đây là một trận đấu đội, người chơi của một phe chỉ có hai lựa chọn. Một là chọn những vật che chắn phù hợp ở cánh rừng của phe mình nhưng vẫn quan sát được con đường mòn kia, làm chỗ ẩn nấp và phục kích. Hai là kéo nhau đến Banzai Cliff, phần địa hình trống trải nhất của bản đồ, để quyết chiến và kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng.

Thời gian đếm ngược của trận đấu vừa kết thúc, Hoa Biển điều khiển xe tăng của mình phóng như bay đến Banzai Cliff. Ẩn nấp dọc đường mòn để bắn tỉa xe tăng của Yukizen hoàn toàn không phải là ý hay. Dù có may mắn thắng được anh bằng việc bắn tỉa, nhưng cả cô và Yukizen đều không mong muốn một trận đấu chán ngắt như vậy. Lao đến bãi đất trống và quần nhau chí tử ở đấy, dẫu có thua và xe tăng của mình bị phá hủy thì Hoa Biển vẫn vui vẻ chấp nhận. Ít nhất, “vịt săn xe tăng” không phải là cụm từ chỉ dùng để trang trí.

Đinh ninh rằng Yukizen cũng có cùng suy nghĩ, Hoa Biển chẳng nghĩ đến việc dừng lại sát bìa rừng để trinh sát. Cô giữ nguyên tốc độ tối đa của Type 61 trên đường trường mà lao ra cạnh phía đông bắc của Banzai Cliff. Do đã chiến đấu ở bản đồ này hơn chục lần, cô tự tin mình có thể nhắm mắt chạy sát mép vực mà vẫn không bị rơi xuống. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua rồi vụt tắt, khi cô nhận ra khoảng đất trống tạo bởi hai vách núi và hai bìa rừng này chẳng hề có bóng dáng cỗ xe STA-1 mà cô khao khát đánh bại kia.

Giật mình một khắc, cô thoáng nghĩ về trường hợp Yukizen đang nấp ở đâu đó thuộc phần rừng của phe anh ấy. Cứ tưởng tượng cảnh viên đạn 90mm từ họng pháo STA-1 mang theo vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của “tướng lĩnh của hoàng hôn” đột ngột xuất hiện từ một lùm cây nào đó trong phần rừng đối diện, lao thẳng qua khoảng không gian trống trải này mà đâm thẳng vào Type 61 MTB của cô, khiến cỗ xe này trở thành đống thép vụn vì chế độ phá hủy xe tăng đã được bật; cô lại rủa thầm sự tự phụ non nớt của mình. Chẳng có lý do gì để cô chắc chắn rằng Yukizen cũng suy nghĩ giống cô, cũng trông chờ vào một trận quyết chiến rực lửa. Nếu vậy, ngay từ đầu, cô đã thua vì lối suy nghĩ tự phụ “mình có thể đọc được suy nghĩ của sư phụ”.

- Yukizen, anh ở đâu? - Hoa Biển vô thức hét vào hệ thống radio.

- Này, có phải là ta vẫn đang quyết đấu không thế? Cái thái độ điềm tĩnh của “Vịt săn xe tăng” ngày xưa đâu rồi? - Giọng nói trầm tĩnh bên kia radio vọng lại.

- Anh mau ra đây quyết chiến đi. Banzai Cliff! Em không chấp nhận việc mình bị bắn lén và thua cuộc như vầy.

- Chờ đã nào. Chả phải em đã yêu cầu được đấu với tướng lĩnh của hoàng hôn sao? Từ bao giờ mà em nghĩ tướng lĩnh của hoàng hôn sẽ làm cái việc ẩn nấp và bắn lén người đường hoàng thách đấu chế độ phá hủy xe tăng với mình như vậy hả?

Hoa Biển giật mình. Chậm rãi đưa tai tay lên véo nhẹ đôi gò má của mình, cô thầm trách bản thân sau khi nghe những lời vừa rồi của Yukizen. Rốt cuộc, hình ảnh người sư phụ mà cô luôn ngưỡng mộ, người từng lãnh đạo cả một Guild đến với danh hiệu vô địch thế giới lần thứ nhất kia, đã bị bóp méo và biến đổi như thế nào bên trong lối suy nghĩ non nớt và ích kỉ của cô?

Ngay cả bản thân cô cũng thay đổi so với ngày xưa. “Vịt săn xe tăng” là một sát thủ từ tuyến sau, chuyên giáng cho đối thủ những đòn chí mạng từ vị trí ngoài tầm trinh sát của đối thủ; chứ không phải là một con nhóc liều mạng, ngu ngốc lao đầu ra giữa chiến trường một cách không phòng bị như thế này. Hiện giờ, cô còn tư cách gì để chất vấn và thách đấu với “tướng lĩnh của hoàng hôn” khi “vịt săn xe tăng” lừng lẫy ngày nào đã không thể giữ nổi ý nghĩa thật từ cái danh hiệu của mình?

Nói thẳng ra, Hoa Biển lại thua một lần nữa, cả trong thực chiến và trong thân tâm. Cô nghĩ, việc cô còn có thể điều khiển xe tăng chạy loanh quanh ở bãi đất trống này, hẳn là vì Yukizen không nỡ xuống tay bắn và phá hủy xe tăng của cô, hay nên dùng từ khác, sự thương hại. Cuối cùng thì, con người ấy vẫn là một ngọn núi vững chắc trong ánh hoàng hôn, thứ mà một chú vịt con chẳng biết gì khác ngoài chạy lung tung như cô không thể nào phá hủy được. Nếu đã vậy, chỉ còn cách gửi thông báo cầu hòa qua bên ấy...

Nhưng, liệu đó có thật sự là điều mà cô và cả anh ấy mong muốn? Chẳng lẽ những cảm xúc khi cô gửi lời thách đấu phá hủy xe tăng cho anh ấy vài phút trước chỉ là hành động xốc nổi nhất thời. Và chẳng lẽ, cô xem việc anh ấy nghiêm túc chấp nhận lời thách đấu phá hủy xe tăng lúc ấy như một trò đùa?

- Anh làm ơn, bắn em một phát để em tỉnh ngộ ra đi. Một con ngốc như em... có bị phá hủy xe tăng trong trận như thế này... đáng lắm. Em... chẳng còn là “vịt săn xe tăng” của ngày xưa nữa rồi.

Hoa Biển bắt đầu nấc lên, tưởng như sắp khóc đến nơi. Thông báo cầu hòa đã được cô cài đặt và chuẩn bị được gửi đi, dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với cô chấp nhận thua cuộc, quăng luôn cái danh hiệu mà cô tự hào bấy lâu sang một bên, bước ra khỏi cuộc đời của cựu “tướng lĩnh của hoàng hôn” kia vĩnh viễn. Nếu có một điều ước, cô ước... Không, cô không hối hận về quyết định thách đấu phá hủy xe tăng lúc ấy của mình? Tại sao cô lại tự đẩy mình vào tình thế như lúc này.

Đúng lúc đó, giọng nói bên kia radio lại vang lên:

- Bắn một người sắp khóc và mất hết ý chí chiến đấu? Anh thà lao cả xe xuống Banzai Cliff để tự sát còn hơn. Cả em và anh đều muốn một trận chiến thật sự, không phải sao? Anh đang ở con đường mòn phía nam. Khi nào em bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ lấy trung tâm bản đồ làm điểm quyết đấu?

- Ơ?

- Đừng gửi thông báo cầu hòa qua đây, em chỉ đang tự làm khó mình và cả anh thôi. Không cần là vịt săn xe tăng hay gì nữa, chiến đấu như cánh tay phải của Sekai.F.Zatto, người được mệnh danh là “tướng lĩnh của hoàng hôn” xem nào. Em từng là học trò của gã đó, không phải sao? Anh bây giờ chỉ là một tân binh mới vào thế giới này, không hơn không kém. Quân nhân của Hoàng hôn vùng vịnh đầy kiêu hãnh ngày nào giờ lại có thể thua một người mới như anh đây sao?

- Em... liệu em có tư cách.

- Ngốc. Dẹp mấy cái từ ngữ phức tạp đó qua một bên đi. Gã tướng lĩnh của hoàng hôn kia hẳn chả quan tâm đến mấy thứ gọi là tư cách đó đâu. Nếu không, hắn đã không khiến cho hội của hắn phải tan rã, hắn đã không ép những thành viên cuối cùng của hội tham gia vào giải đấu không thể thắng, và cuối cùng là... không xóa tài khoản. Sau cùng thì, Game là để giải trí, không phải sao? Đừng cố ý nhầm lẫn nó với thực tại. Trừ một vài ký ức cũng như cảm xúc nhất định, chẳng hạn như cảm xúc của em lúc này, còn lại tất cả đều là ảo, không phải sao? Tiến lên và...

- Tiến lên và bắn nhau tưng bừng đi nào. - Luồng điện xẹt ngang qua sống lưng của Hoa Biển khiến cô co người lại vì rùng mình.

- Chậc, cuối cùng thì, thứ có tác dụng nhất trong tình huống này lại là câu nói của bà chị ấy à? Sao cũng được. Anh ngắt radio và tiến đến giữa bản đồ đây.

Chậm rãi dụi hai khóe mắt của mình dù không thật sự khóc, Hoa Biển hít một hơi thật sâu nhằm kiềm chế cơn nấc của mình. Ngay sau đó, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười.

Mãi đến tận lúc này, cô mới nhận ra độ chân thật về hệ thống miêu tả cảm xúc trong thế giới giấc mơ này. Chợt, trong tâm cô xuất hiện câu nói mà cô không biết đã từng được nghe ở đâu đó trước đây, cũng có thể đó là điều cô vừa nghĩ ra sau khi gỡ được nút thắt cảm xúc mà cô tạo ra suốt bấy lâu. Trong vô thức, cô lẩm bẩm:

“Thế giới giấc mơ này xóa đi ranh giới giữa hiện thực và mộng tưởng rồi.”

Thở mạnh một hơi như thể đẩy hết không khí trong lồng ngực ra bên ngoài và xốc lại tinh thần. Hoa Biển nhanh chóng điều khiển xe tăng của mình hướng thẳng đến vị trí trung tâm bản đồ. Nếu là cô của ngày trước, hẳn đã nhận ra cách chiến đấu liều lĩnh này thuộc về quỷ cuồng tốc độ của Hoàng hôn vùng vịnh. Tiếp liền sau đó, cô cười thành tiếng trong khi nhớ lại mấy khẩu hiệu mà chị Polina đã dùng khi lao vào giữa trận địa của kẻ thù ngày trước. Nhưng cuối cùng, cô đã kiềm chế được bản thân và hướng sự tập trung của mình trở lại trận chiến. Cô không còn là học trò của Tướng lĩnh của hoàng hôn, cũng không phải vịt săn xe tăng hay chiến đấu dưới trướng bất kì một người chơi nào khác. Cô là Hoa Biển, một người sẽ chỉ chiến đấu vì chính bản thân mình... và bạn thân?

- Xuân?

Tên và gương mặt của gã “con nhà người ta” kia đột ngột xẹt qua tâm trí Hoa Biển khiến cô giật bắn người và suýt mất lái cỗ xe tăng hạng trung gốc Nhật khi đang ở tốc độ cực đại này. Nhưng cuối cùng, cô chỉ biết khẽ gật đầu và chấp nhận điều đó.

Lao băng băng trên con đường mòn trống trải chỉ với duy nhất một ý chí - đánh bại tên tân binh điều khiển STA-1 kia; Hoa Biển một lần nữa khẽ mỉm cười khi tự đặt cược tất cả những gì mà cô có vào trong trận chiến này, dù bạn cược của cô chẳng ai khác ngoài chính cô.

Chẳng mấy chốc cả hai xe đã trong tầm bắn của nhau. Hoa Biển khai hỏa phát bắn phủ đầu từ khoảng cách 500m, rồi lập tức đánh võng sang cánh trái để tránh viên đạn bay đến từ họng súng phía đối diện của STA-1. Qua khe quan sát ở vị trí lái xe, cô thấy STA-1 cũng phải lách sang phần đường còn lại để tránh đạn phủ đầu của cô. Về mặt này, cả hai đã quá am hiểu nhau đến mức chẳng cần đọc nòng súng và canh thời gian để né đạn nữa rồi.

Ở khoảng cách 300m, Hoa Biển khai hỏa phát đạn thứ hai. Do con đường chỉ vừa đủ rộng để hai xe tăng chạy hàng ngang, Hoa Biển lại đang muốn giữ tốc độ tối đa trên phần đường cánh trái của mình, cô đã không ngần ngại bắn viên đạn vừa rồi vào khoảng không thẳng hàng trước mặt.

Khi nhác thấy STA-1 đang tiến về phía mình với tốc độ gần như tối đa kia vừa định đánh lái nhưng đã phải hãm lại và giữ nguyên đường cũ vì phát đạn giành đường vừa rồi của mình, Hoa Biển khẽ thở phào như vừa vặn nhảy khỏi một con tàu đang chìm.

Yukizen đã bình tĩnh hơn cô, không bắn phát phủ đầu thứ hai, nghĩa là anh ta đã định phân thắng bại ở khoảng cách 300m khi nãy. Nếu phát đạn giành đường khi nãy của cô không phát huy tác dụng, xe STA-1 vẫn giữ được tốc độ ổn định trên đường trường, hẵn thông báo thất bại đã xuất hiện trước mặt cô vài giây trước. Cô biết, dẫu có là tướng lĩnh của hoàng hôn với tài thiện xạ hay khả năng nghiêng góc giáp né đạn như gian lận kia, không hội đủ những điều kiện tiên quyết để viên đạn nhằm vào đúng điểm mà mình muốn thì anh ta sẽ không bắn. Và, vụ lách xe hụt cũng như mất tốc độ tối đa của anh ta khi nãy đã chứng minh điều đó.

Nếu là một trận đấu của dân chuyên, vào khoảng cách năm mươi mét mà vẫn chưa thay đạn xong, thường người ta sẽ tính toán trước hướng quay nòng và quyết đấu bằng cách vòng ra sau hông đối phương, nhắm vào phần giáp mỏng hơn của xe tăng. Cả Hoa Biển và Yukizen đều biết đối phương sẽ làm vậy, vì thật sự họ cũng sẽ làm như vậy trong tình huống đó. Nên, người bình tĩnh và kiên trì hơn sẽ là người thắng cuộc.

Nhưng, đó là những gì thuộc về Hoa Biển của vài giây trước trước. Phát đạn giành đường khi nãy đã khiến Hoa Biển vỡ lẽ ra một chân lý quan trọng.

“Thời điểm chiến xa vừa khai hỏa cũng là lúc nó yếu nhất”

Chỉ vì một phát bắn giành đường mà Hoa Biển đã phải nơm nớp lo sợ về phát bắn trả ngẫu hứng của đối thủ trong khi AI thay đạn của cô đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của gã. Nếu đó không phải là tướng lĩnh của Hoàng Hôn, nếu đó là một kẻ thích những trò đỏ đen, một kẻ sẵn sàng nổ súng dù biết tỉ lệ đạn trúng đích không cao, hẳn cô đã thua ngay sau phát bắn ở khoảng cách 300m kia.

Bởi vì, tương tự cô, Yukizen cũng biết thời điểm mà một chiếc xe tăng trở nên yếu nhất.

Khư khư bám lấy phần đường bên trái, nhưng không hề xoay tháp pháo hay làm bất cứ hành động gì trông giống như cô sẽ thực hiện một cú tông trực diện vào xe Yukizen, Hoa Biển đã thành công đánh lừa được người từng là Tướng lĩnh của hoàng hôn kia. 25m, 10m... Thời điểm quyết định đã tới!

Trong khi STA-1 của Yukizen đang xoay tháp pháo sang mạn phải của chính nó để chuẩn bị cho khoảnh khắc vòng ra sau xe tăng Type 61 MTB của Hoa Biển, cô lại chẳng bận tâm đến điều gì khác ngoài làm tốt vai trò lái xe. Nhẹ nhàng đánh lái khẽ qua trái như thể nhường đường cho STA-1 khi hai xe giao nhau, cô bất ngờ quay hết vô lăng để điều khiển xe hướng sang phải ngay khi hai xe cách nhau chưa đến một mét.

Một phần giáp trước bên phải của Type 61 va chạm với giáp trước bên phải của STA-1. Yukien không kịp trở tay sau cú tông ở cạnh xe tăng đó, cộng với việc xe tăng của anh đang trên đà rẽ phải hết mức. Nếu không thắng gấp, e rằng xe của anh sẽ lao thẳng vào rừng và mất kiểm soát trong khoảnh khắc.

Trong khi xe STA-1 thắng gấp, xoay ngang thân xe chắn hết phần đường sau lưng Type 61 của mình, Hoa Biển vẫn không hề tỏ ra nao núng. Kết hợp giữa đánh lái, thắng xe, quán tính và vụ đổi hướng đột ngột của mình, cô khiến cỗ xe của mình trượt dài trên đường trong khi xoay xe một trăm tám mươi độ so với vài giây trước.

Giờ, ngay lúc nòng súng của Type 61 chĩa thẳng về hướng STA-1, Yukizen nhanh chóng tăng tốc để tháo chạy vào rừng. Tình thế xoay ngang xe giữa đường trống, lộ phần giáp mỏng nhất của xe ra trước họng pháo của đối thủ như lúc này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Đoàng!

Tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo sau đó là âm thanh hiệu ứng viên đạn HEAT đâm xuyên qua phần giáp thân mỏng dính của STA-1, cắm thẳng vào hầm chứa đạn và tạo ra một tràng nổ kinh thiêng động địa như thể pháo hoa ăn mừng chiến thắng vậy.

Điều thứ hai, một điều cơ bản mà ngay cả tân binh cũng biết, đó là “Tiến thì luôn nhanh hơn lùi”. Hoa Biển đã tận dụng suy nghĩ chung của người chơi trong hoàn cảnh bị ép vào đường cùng kia, hướng nòng súng của mình chéo góc về hướng bìa rừng mà bắn theo cảm tính. Lúc đó, nếu Yukizen chạy giật lùi, cố xoay xe cùng chiều với xoay nòng súng để tận dụng sở trường nghiêng góc né đạn của anh ấy, hay chần chừ thêm một giây nữa trước khi quyết định lao vào rừng, hẳn cỗ xe phát nổ và bốc cháy dữ dội lúc này chính là Type 61 của Hoa Biển.

Ngọn núi cuối cùng cũng đã sụp đổ. Phong cách chiến đấu của “Tướng lĩnh của hoàng hôn”, tuy là thứ tạo nên ngọn núi vững chãi, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu để những người hiểu rõ nó đục một lỗ xuyên qua ngọn núi ấy.

Hoa Biển ung dung mở nắp quan sát phía trước xe và trèo ra ngoài, để có thể ngắm rõ hơn hình ảnh STA-1, cỗ xe tăng mà cô từng là người cầm lái và sư phụ từng là chỉ huy bên trong ấy,... bốc cháy. Nhưng, một cảm giác đáng sợ ập đến. Cảm giác sợ hãi nguyên thủy hệt như con mồi sợ kẻ săn mồi ấy, không lầm đi đâu được. Dẫu đang bốc cháy dữ dội, nòng súng của STA-1 vẫn đang hướng thẳng về phía cô đang đứng, mặc cho xe tăng đã quay ngang góc với con đường.

- Không thể nào...

Đúng, không thể nào có chuyện nòng súng của STA-1 quay về hướng này như vậy. Ít nhất thì phải bắt đầu xoay nòng từ lúc hai xe va chạm nhau, thậm chí là trước đó nữa.

Hoa Biển lại một lần nữa đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Yukizen vẫn là sư phụ mình ngày trước, và tự tưởng tượng ra diễn biến của toàn cục trận theo suy nghĩ của mình. Cô đã khai hỏa ngay khi thấy STA-1 chuyển hướng vào rừng mà chẳng bận tâm đến nòng súng của STA-1 đang quay về hướng nào lúc ấy.

Mãi tập trung vào việc điều khiển xe tăng, cô mới không nhận ra rằng, lúc cả hai chạm mặt nhau trên đường mòn, Yukizen đã không giữ vị trí lái xe giống cô. Anh ta hiên ngang đưa nửa thân trên ra khỏi vị trí nắp quan sát trên tháp pháo, vị trí của chỉ huy.

- Ra là vậy...

Đoàng!

Dù đang bị cuốn vào cơn bão lửa của sự kết thúc, ngọn núi lẫy lừng của Hoàng hôn vùng vịnh kia vẫn tung hết sức để giáng một đòn cuối cùng vào kẻ đã thách thức nó. STA-1 đã khai hỏa. Viên đạn đâm xuyên giáp thân phía trước của Type 61 MTB, ngay đúng vị trí lái xe mà Hoa Biển vừa ngồi vài giây trước.

Hoa Biển cười chế giễu bản thân trước khi hệ thống cưỡng chế dịch chuyển cô và cỗ xe thắng cuộc ra khỏi bản đồ này. Nãy giờ, cô chỉ đấu với một đám AI thực thi mệnh lệnh của Yukizen. Nếu Yukizen trực tiếp cầm lái hoặc giữ vị trí pháo thủ, hẳn cô đã thua rồi. Thua từ phát đạn 500m, 300m hay thậm chí là lúc trước và sau khi hai xe va chạm.

Không khó để cô tưởng tượng cảnh người cựu chủ tướng kia đá bay tên AI pháo thủ, kéo khay đạn ra, nhét viên đạn xuyên giáp vào, đóng khay đạn và khai hỏa vào những giây cuối cùng như thế nào; kể cả khi xung quanh là biển lửa và những vụ nổ liền tiếp nhau từ những viên đạn cất kĩ dưới hầm đạn.

Cuối cùng thì, tâm nguyện ích kỉ của cô - đấu với “tướng lĩnh của hoàng hôn” ngày trước, đã thành hiện thực...
Bình luận
Bình luận gần đây