Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 1: khởi đầu từ kết thúc!

Dark Magician
2018-12-09
      Đà Nắng sớm tinh mơ, tại công viên 29 tháng 3, 1 cột sáng phóng từ trên trời xuống mặt hồ yên ả, rồi cột sáng từ từ tan đi, để lại giữa lòng hồ 1 tiểu lâu lục giác trắng tinh. mọi người đều nhốn nháo lên, không ít người rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng hoành tráng ấy.
Tại phòng họp tạm thời của cục đặc biệt, thanh niên mái tóc vàng trong bộ vest đen nhẹ đặt ly cà phê nóng xuống bàn, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý và để lại 1 câu khó hiểu:
-      cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à! vậy mà mình còn tưởng hắn chết ở xó nào rồi chứ!
câu ta đứng dậy, hất tay 1 cái, bộ vest phát sáng lên rồi chuyển thành bộ đồng phục chiến đấu của cục đặc biệt với tông màu chủ đạo là nâu và viền vàng ánh kim. cánh cửa bật mở và 1 thanh niên trong bộ đồng phục xanh biển hốt hoảng chạy vào:
-      ta biết chuyện rồi, hủy bỏ mọi lịch làm việc ngày hôm nay, tập hợp toàn bộ nhân viên của cục đặc biệt lại, luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với trường hợp khẩn cấp, thông báo với toàn bộ nhân viên rằng đây là vấn đề cấp thảm họa tự nhiên cao nhất. thông báo với người của ta theo sát đối tượng mới qua cổng ngày hôm qua, không can thiệp nhưng phải luôn theo sát anh ta, thông báo cả chuyện này cho con chim ngu ngốc ấy nữa!
-      đã rõ thưa cục trưởng!
rồi cậu ta vội vã rời khỏi căn phòng, gã cũng nhanh chóng hất vạt áo rồi đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-      có trò vui rồi đây!
quay lại công viên 29 tháng 3, lúc này mọi người đã tụ tập chật cứng phía ngoài công viên, nhân viên của cục đặc biệt đã sơ tán hoàn tất và tạo được kết giới bao bọc toàn bộ công viên lại. người đàn ông mang thanh đại đao bí ẩn xuất hiện, hôm nay gã khoác trên mình 1 tấm áo choàng màu xám với viền áo màu tím nhạt, sau lưng tấm áo và trên ngực trái có mang huy hiệu của cục đặc biệt. gã được nhân viên của cục đặc biệt dẫn qua đám đông rồi tiến vào công viên, gã chọn 1 các ghế đã gần bờ hồ có góc nhìn đẹp nhất để nhìn ra tòa tiểu lâu nằm giữa lòng hồ gợn sóng. tại 1 nóc tòa nhà gần đó, cục trưởng cục đặc biệt có 1 góc nhìn giêng bên 1 bàn cà phê cùng điểm tâm sáng khá thịnh soạn. hắn cười nhẹ rồi cất tiếng:
-      ta tưởng ngươi bận đến độ không đến hóng chứ!
-      làm gì có chuyện ta không đến được chứ. mà cục đặc biệt của ngươi cũng được việc ghê đó chứ, có biến cái là có mặt xử lý ngay ha!
-      chuyện, mà ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?
-      còn phải hỏi à, đuổi người tình của hắn về chứ sao!
-      nghe cũng có lý, mà thôi, ăn sáng không?
-      ok, ta cũng đang đói rồi!
2 tên đó ngồi thưởng thức điểm tâm mặc cho đám đông phía dưới vẫn đang rất nhốn nháo.
Hơn 2 tiếng đồng hồ hắn chỉ ngồi đó nhìn, đám đông bên ngoài thì tuy không còn ồn ào nhốn nháo nhưng vẫn cứ đông nghịt người mặc cho nhân viên cục đặc biệt vẫn cứ tiếp tục yêu cầu rời khỏi khu vực gần công viên. Gã ngồi đó rồi bất chợt cúi xuống nhặt 1 hòn sỏi nhỏ rồi ném nó ra giữa hồ rồi cất tiếng:
-      em gọi anh ra đây chắc không phải chỉ để ngắm vọng uyên ương đấy chứ! hay em vẫn không muốn gặp anh như ngày ấy?
từ 1 gốc cây lớn, 1 mảng tối hiện ra, tụ lại rồi hiện nguyên hình là 1 cậu thanh niên mặc một bộ đồ tu sĩ màu trắng với viền vàng, trên tay là 1 cây trượng bằng kim loại với phần đầu đã khuyết, có lẽ là đã vỡ thì đúng hơn. cậu vẫn đứng đó, không tiến thêm bước nào mà cất tiếng:
-      tại sao anh cứ đuổi theo em vậy?
gã đứng dậy, quay mặt lại phía cậu, lột bỏ chiếc mũ trùm đầu ra, gương mặt góc cạnh với 1 vết sẹo nhỏ trên má trái, anh nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng đến lạ, còn cậu lại dương mặt về phía hồ ngắm nhìn vọng uyên ương đang lấp lánh dưới ánh dương.
-      vì anh muốn được gặp em!
-      giờ em anh đã gặp rồi, anh về được rồi đó!
-      thực sự em vẫn không thể tha thứ cho anh chuyện cũ hay sao?
đôi mắt đang hướng tới vọng uyên ương của cậu bỗng nhíu mày nhẹ 1 cái, rồi nhắm lại, cậu đưa đôi tay lên chạm vào con mắt phải, cười nhẹ 1 cái rồi nói:
-      chuyện năm đó anh đâu có lỗi, hơn nữa ai nợ em em đã đòi đủ, em nợ ai em cũng trả đủ rồi, còn gì đâu mà nhắc lại chứ!
-      vậy tại sao chứ, chẳng phải em cũng còn yêu anh hay sao, vậy tại sao lại không để anh được bên em chứ?
đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, hàm răng nghiến vào nhau, tay cậu siết chặt lấy ngực trái. vì 1 chữ yêu mà bây giờ lại như vậy, ngày đó vì cậu cố chấp nên như vậy, ngày đó, vì yêu anh nên cậu như vậy, để rồi giờ cũng vì yêu anh mà cậu cũng lại không thể bên anh được. cậu hít lấy 1 hơi thật sâu, thở hắt ra rồi nói:
-      vì em còn yêu anh!
-      vậy………..
-      vậy nên giờ em vẫn đau lắm, anh có biết không? cảm giác bị bỏ rơi, nó thực sự đau lắm anh có biết không? ngày đó, nhìn anh hôn con người đó, anh biết em đau thế nào không? lúc em nằm đó, giữa bóng tối lạnh lẽo anh biết em chỉ mong anh đến và ôm em vào lòng để em được khóc thật to không?
cậu buông bàn tay khỏi ngực, vuốt mái tóc đen đang chuyển trắng bạch kim che đi con mắt phải của cậu, đưa đôi mắt lạnh lẽo vô hồn về phía anh, cười 1 nụ cười lạnh lẽo mà nói
-      đến giờ khi em đã quen được với nó rồi, em đã chung sống với nó rồi, anh lại cứ đem theo quá khứ dai dẳng ấy đeo đuổi theo em vậy, tại sao anh không thể để em 1 mình được chứ!
-      anh xin….
-      em từng nói và giờ vẫn nhắc lại, anh không có lỗi, chưa bao giờ anh có lỗi, vậy nên đừng xin lỗi em, chỉ cần anh cứ tiếp tục bước trên con đường anh đã lựa chọn và đừng quay lại quá khứ là được rồi, mình em ở đây là được rồi!
-      ANH KHÔNG THỂ! - anh gào lên, gạt tất cả lời cậu nói đi, đôi mắt ướt ướt cùng bờ vai run lên - LÀM SAO ANH CÓ THỂ TỪ BỎ EM ĐƯỢC CHỨ, LÀM SAO ANH CÓ THỂ ĐỂ VỤT MẤT NGƯỜI ANH YÊU 1 LẦN NỮA ĐƯỢC CHỨ! ANH BIẾT ANH ĐÃ SAI TRONG QUÁ KHỨ, ANH ĐÃ QUÁ KHỜ DẠI MÀ CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA EM, ANH XIN LỖI VÌ TẤT CẢ, XIN EM HÃY ĐỂ ANH KỀ BÊN EM 1 LẦN NỮA ĐI, HẮC LỰC CŨNG ĐƯỢC, ANH KHÔNG QUAN TÂM, NÓ CÓ XÂM THỰC LINH HỒN ANH CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG XIN EM ĐỪNG ĐỂ CÔ ĐƠN VÀ NHỚ EM GIẰNG XÉ TÂM TRÍ ANH NỮA, ANH KHÔNG MUỐN…..
-      ANH IM ĐI! NÓI ĐẾN VẬY MÀ ANH CŨNG KHÔNG CHỊU HIỂU HAY SAO, ANH MUỐN TÔI PHẢI NẶNG TAY ANH MỚI CHỊU ĐI HAY SAO?
-      ANH KHÔNG QUAN TÂM, DÙ EM CÓ ĐÁNH ANH NÁT THÂN THỂ NÀY ANH CŨNG KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!
-      ĐƯỢC NẾU ANH THÍCH THÌ TÔI CHIỀU!
cậu vung cây gậy trên tay phải ra, hất văng tà áo bằng tay trái, 1 luồng gió từ mặt đất vụt lên, mang theo những vệt đen hoen ố từ cái bóng của cậu trào lên, luồng đen đó tụ lại bên cánh tay trái của cậu và cây trượng gãy trên tay của cậu, mái tóc chuyển hẳn sang màu trắng bạch kim, con mắt phải của cậu nứt ra, 1 vết nứt kèo dài từ con mắt xuống gò má và lan hẳn lên hàng lông mày phía trên, để lộ ra phần da thịt phía dưới chỉ 1 mầu đen, con mắt phải của cậu cũng ngập ngụa trong màu đen đầy hắc lực. anh cũng rút nhanh thanh đại đao trên lưng xuống, nhưng không hướng mũi đao về phía cậu mà cắm mạnh nó xuống đất
-      anh khinh tôi tới vậy cơ à?
-      chỉ là anh không muốn em tổn thương thôi!
-      hahahahaha anh thực sự nghĩ cái đao cùn của anh làm tôi tổn thương được sao?
-      chĩa mũi kiếm về phía em là anh đau rồi! nào, giờ chỉ cần em chấp nhận cho anh bên em là được, làm gì tùy em!
-      là anh muốn đấy!
cậu đưa bàn tay trái lên giữa không chung rồi bóp những ngón tay lại:
-      BLACK HOLE!
1 hố đen xuất hiện phía sau lưng anh, nó hút tất cả mọi thứ vào nó, và nó còn muốn hút cả anh vào, anh siết chặt lấy thanh đao trên tay, viên ngọc trên mặt thanh đao lóe sáng, bao quanh người anh là 1 vầng hào quang cùng 1 vòng phép bảo vệ, anh hô lớn:
-      WARRIOR SOUL!
-      cũng lì lợm thật, anh nghĩ anh chịu được bao lâu chứ hả?
-      đủ để anh bên em là được rồi!
-      hừ, đủ để linh hồn anh nát vụn chứ gì!
-      anh không quan tâm!
-      THÍCH THÌ THẰNG NÀY CHIỀU! EVIL HAND!
cậu dương cây trượng về phía anh và quả cầu phía sau anh, hào quang đen của cây trượng bùng lên, rất nhiều cánh tay đen ngòm héo quắt như của những xác chết lao ra từ quả cầu đen bám lấy thân thể anh. cậu siết chặt tay hơn và hào quang trên cây trượng cũng bùng lên mãnh liệt, khối cầu hút mạnh hơn, làm bật gốc cả những cây cổ thụ xung quanh, những bàn tay đen ngòm kia như thể siết chặt lấy cơ thể anh mà kéo vào cái hố đen kia, anh gồng mình lên, siết chặt lấy thanh kiếm trong tay hơn nữa, cố gắng chống chọi lại lực hút của nó, hào quang bao bọc quanh cơ thể anh cũng bị hút vào đó. đột nhiên cậu ta biến mất giữa không gian, chỉ còn lại 1 bóng đen lưu lại đó, rồi cậu hiện lên ngay trước mặt anh, trong tay phải là 1 quả cầu sét màu đen, cậu khé áp lại bên tai ai, thì thầm vào tai anh trước sự bất ngờ của anh:
-      em xin lỗi vì tất cả! ELECTRIC SHOCK!
cậu ném thắng quả cầu sét vào mặt anh, nó nổ tung và văng ra vô số nhưng tia điện đen ngòm, anh chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi lịm người đi, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là đôi mắt ấy đang rơi lệ vì anh.
cả cơ thể anh đổ xuống đất, những cánh tay quỷ từ quả cầu đen ngòm biến mất, quả cầu cũng trở lại trạng thái tĩnh, không cố hút mọi thứ xung quanh vào nó  nữa. cậu ôm anh vào lòng, ngân nga 1 khúc tình buồn nào đó mà cậu vẫn nghe hằng đêm, ca khúc về mối tình của kẻ thứ 3, đau, ngập trong nước mắt và sự cô đơn, như cậu vậy. rồi cậu nhẹ ôm anh trong vòng tay, nhẹ đặt anh vào giữa khối cầu đen, cậu nhẹ vuốt gương mặt anh, mái tóc anh. gương mặt không còn sự trẻ trung của tuổi đôi mươi như năm đó, không còn nụ cười mỗi lần nhìn cậu nữa, chỉ còn 1 vết sẹo trên đôi gò má ấy, vết sẹo do chính cậu gây ra. cậu không thể bên anh được, anh cần 1 thứ tốt hơn cậu. rồi cậu đứng lên, rút thanh đại đao trên mặt đất, nhẹ đặt vào tay anh và kẽ niệm:
-      BLACK HOLE - GATE - OUT!
khối cầu đen nhẹ thu lại, đưa anh trở lại thế giới cũ, không phải thế giới nơi cậu đang sống nữa. cậu còn ngồi đó rất lâu, ngồi giữa đống đổ nát của công viên, giữa sự hoảng loạn và sợ hãi của cả con người lẫn những pháp sư, vì cậu là ác quỷ, vì con mắt của cậu, vì cánh tay trái của cậu, và vì cái cách cậu vừa làm đó. cậu vẫn còn nhớ cảm giác ấy, cảm giác mà người ta nhìn cậu bằng sự ghẻ lạnh, khinh bỉ và sợ hãi. rồi cậu niệm chú
-      BLACK HOLE - STOREGE - IN!
1 khối cầu đen, nuốt chửng tòa vọng uyên ương sừng sững giữa hồ vào đó. cậu cũng tan thành bóng đen giữa không khí chỉ để lại 1 chút sương đen mờ ảo rồi tan đi như cách cậu đến.
trên nóc của tòa nhà xa xa, 2 kẻ hóng kia cũng đứng lên và thở dài chán nản:
-      cứ tưởng có náo nhiệt, ai dè lại lâm li bi đát vậy, mà thằng kia cũng kỳ, yêu thằng cha ấy như vậy tại sao cứ phải cố chấp nhỉ?
-      thế sao ngươi không về Jidopara mà làm đại thánh sư đi, hay làm đại quý tộc ấy, hay làm luôn quốc vương cũng được mà!
-      bớt giỡn nha, vụ đó không vui 1 tí nào đâu!
-      ha ha, thế sao ngươi còn bảo hắn tự khắc lên sẹo cũ làm gì?
-      hừ, thôi bắt bẻ ta đi, quay về mà lo hậu cần đi, cục đặc biệt còn cả núi việc đấy!
-      vậy ta không tiễn, mong sớm nhận được tin vui của ngươi từ WTO.
-      mấy lão già ấy cứng nhắc quá, cái gì cũng sợ, phát mệt ra ấy! thôi ta đi trước đây!
nói rồi tên áo trắng tóc xanh lao vụt lên trời, còn tên áo nâu tóc vàng cũng nhảy qua ban công và lao về phía hiện công viên.
Bình luận
Bình luận gần đây