Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chapter I:

#85 Re:zombie - Xuyên không đến thế giới toàn lũ zombie mà tại sao tôi lại là kẻ vô năng thế này?
2018-11-09
  

Re: zombie


Tên tôi là Hikigaya Kazuto, 22 tuổi. Một Hikikomori.
Tính đến nay tôi đã ở trong căn phòng này được 2 năm, và đó cũng chính xác là khoảng thời gian kể từ lần rời khỏi nhà cuối cùng của tôi.
Chắc có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy nơi đây, bởi lẽ nó sạch sẽ tươm tất đến lạ. Sàn của căn phòng không có lấy một hạt bụi, chăn gối xếp gọn gàng, ga giường trắng tinh do cứ 2 tuần lại đem đi giặt, đồ dùng được đặt ngăn nắp trên kệ. Trông nó hoàn toàn không hề giống căn phòng của một người sống tách biệt khỏi xã hội chút nào.
Một phần là nhờ ông bố bà mẹ tri thức của tôi đã uốn nắn từ nhỏ mới thành ra vậy, muốn bỏ cũng chả được. Mặt khác do chung cư tôi ở có người đến gom rác định kỳ nên ít ra cũng đỡ phải thò mặt ra ngoài.
Nói đến chủ nhân của nó thì 2 từ thôi. “Trái ngược”.
Vì không có hình minh họa do ông họa sĩ minh họa đã vẽ dở mà còn làm biếng nên các bạn cứ hình dung mặt tôi hao hao Jintan trong Anohana được rồi. Chỉ là hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần xà lõn, cộng thêm đôi mắt thâm quầng lên do làm cú đêm suốt gần 2 ngày liền và mái tóc bù xù màu đen mà đáng lý là dài đến tận eo nếu tôi không cắt ngắn nó lại. Nói vậy chứ đừng có hiểu nhầm, chẳng đời nào một tên Hikikomori lại bước chân đến tiệm cắt tóc cả đâu, tôi tự làm hết đấy.
Về khoản ăn uống thì đối với tôi nó không thành vấn đề, vì trong cái thời buổi 4.0 này đến cả kem cây cũng mua được trên mạng. Tuy phải trả thêm phí vận chuyển nhưng có rất nhiều đợt khuyến mãi, thành ra khá ổn thỏa.
Khi đặt hàng tôi thường chọn thanh toán bằng thẻ và nhắn nhân viên để đồ trước nhà vì ngại giáp mặt, tiền ăn uống sinh hoạt thì chủ yếu do bố mẹ cấp. Trước đây tôi từng sống chung với họ nhưng chủ trương của Hikikomori là sống cuộc sống không giao tiếp nên tôi đã xin ra ở riêng.
Hồi đầu cả hai đều đồng ý mua cho một căn hộ ở chung cư. Vì gia đình cũng khá giả nên chuyện đó không thành vấn đề, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận nữa là đằng khác. Do nếu làm vậy thì chẳng cần phải nấu từng bữa cơm đem đến phòng tôi rồi gõ cửa báo hiệu rằng đã mang đến cũng như chịu sự dòm ngó của hàng xóm thêm nữa. Nhưng họ vẫn mắng tôi té tát ngày này qua ngày khác.
Thực ra tôi không hề có ý định phản bác lại mấy lời chửi mắng đó, bởi lẽ tôi biết quá rõ những kẻ ăn bám hèn kém đến thế nào.
Và rồi bố mẹ tôi cũng đành phải chịu thua, cuối cùng là để yên cho tới tận bây giờ.
Một phần tôi cảm thấy vui về điều đó, do không còn nghe những lời phàn nàn. Một phần biết ơn vì họ vẫn gửi tiền đều đều dù chẳng hề đoái hoài tới. Phần còn lại thì hơi buồn... khi phải sống xa gia đình hơi lâu...
Khoan đã, quên phần cuối đi! Tôi chả quan tâm gì đến nó đâu.
Kể ra cũng lạ thật. Sao bỗng nhiên tôi lại tự nói chuyện như một thằng chuuni thế không biết.
Nhắc mới nhớ, gần đây tôi đã chiêm nghiệm được một điều sau thời gian dài làm Hikikomori mà thực ra là do dư nhiều thời gian quá.
Rằng trên đời này tồn tại các thuật ngữ kép được kết hợp bởi hai danh từ chỉ những loại người như “Hiki - NEET” hay “Otaku - chuuni”, thậm chí có thể là “Otaku - NEET” với cả “Hiki- Otaku” hoặc mấy thành phần giống vậy, dù họ ít khi ra ngoài.
Nhưng nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện từ “Hiki - chuuni”.
Bởi lẽ chúng tôi quá khác nhau về rất nhiều thứ.
Bọn chuuni lúc nào cũng thích tỏ ra ngầu lòi trước mặt người khác nhưng lại không mấy quan tâm đến việc họ nghĩ gì về mình. Để khi “tốt nghiệp” rồi cắm đầu xuống đất mà lăn.
Còn Hikikomori thì luôn căm ghét việc tiếp xúc với xã hội và sống tách biệt ra. Tuy nhiên vẫn quan tâm tới sự đời dù mục đích chính chỉ là để xỉa xói mấy cái mặt xấu của nó.
Vậy nên không đời nào 2 loại người này hòa hợp được.
Thú thật tôi cũng chẳng nhớ tại sao mình lại chui vào đây, và cũng chán ngấy việc phải ăn mỳ tôm mỗi cuối tháng vì tiền bố mẹ gửi cho chả có bao nhiêu rồi.
Chỉ là... tôi có cảm giác nếu bước ra ngoài thì bản thân sẽ hối hận... một lần nữa...
 
Bạn có mail
 
“Huh, gì đây. Ai lại đi gửi mail cho mình nhỉ ?”
Một dòng thông báo rằng có ai đó vừa gửi mail đến cái địa chỉ chả còn mấy người để liên lạc hiện lên trên chiếc màn hình Dell đời khá cũ của tôi.
Như thế không có nghĩa toàn bộ dàn pc này đều là đời cũ đâu đấy. Do hệ thống xử lý của máy tính không nằm ở màn hình hiển thị nên tôi chẳng cần đầu tư nhiều cho nó. Nhưng chủ yếu vì cùng lý do với thứ mà tôi chán ngấy vừa kể trên, dù vậy cấu hình hiện tại vẫn dư sức để chạy hết các game tầm trung, thậm chí là chỉnh sửa được cả đồ họa.
Mà có lẽ tôi cần kiểm tra mail trước cái đã, do vừa cày game xong thành ra giờ cũng chẳng biết nên làm gì.
Click

Gmail


(Không có chủ đề)
11:48
Từ: không tên
Tới: Tôi
http://www...
Một đường link được đính kèm trong cái mail gửi cho tôi nhưng không có bất cứ văn bản nào.
“Không biết nó dẫn đến đâu ?”
Click
“...”

Quiz


Question I
Cho biết tên của bạn ?
_
Ra là một câu hỏi quiz. Sao tự nhiên lại gửi cho tôi cái trò này làm gì thế nhỉ?
Do người gửi đã ẩn danh nên không rõ chủ nhân của nó là ai nữa.
“...”
Thôi kệ đi, dù sao thì tôi nghĩ trả lời cũng đâu mất mát gì.
“Chắc đây là câu mở đầu.”

Quiz


Question I
Cho biết tên của bạn ?
Hikigaya Kazuto_
Enter
“...”

Quiz


Question II
Tuổi tác ?
22 tuổi_
Enter
“...”

Quiz


Question III
Nghề nghiệp ?
Hikikomori_
Enter
“...”

Quiz


Question IV
Diễn tả thế giới hiện tại của bạn ?
_
Enter
“...”
Thật kỳ lạ.
Bình thường mấy trò quiz như thế này sẽ cho ra 4 phương án A,B,C,D. Mỗi câu trả lời ngẫu nhiên sẽ dẫn đến 4 phương án khác được đặt sẵn trong đó, và mỗi câu trả lời ngẫu nhiên cho câu hỏi khác đó lại đẫn dến 4 phương án khác nữa. Cứ như vậy ta sẽ nhận được các loại kết luận cuối cùng.
Giống như việc ta đứng trước 4 chiếc rương. Bên trong có 4 tấm bản đò dẫn đến 4 địa điểm khác nhau, và mỗi địa điểm sẽ có 4 chiếc rương khác bên trong có 4 tấm bản đồ khác nữa. Cứ như thế ta tìm được kho báu hoặc không.
Nhưng đây thuộc dạng câu hỏi tự luận thì hẳn phải có ai đó đứng đằng sau trả lời.
“...”
“Thế giới của tôi... à.”
Tôi nhìn lại câu hỏi rồi ngả người ra chiếc ghế văn phòng cũ kĩ và ngước mặt lên trần nhà.
Thực ra tôi đã từng nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi, trước cả khi thành ra như vầy chứ chẳng phải do rảnh quá mới nghĩ lung tung chơi đâu. Không chỉ mình tôi mà có lẽ hầu như tất cả các Hikikomori đều sẽ ít nhất một lần nghĩ đến điều đại loại thế.
Vậy nên nếu có bất cứ ai hỏi tôi câu đấy thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời cho người đó rằng.
Thế giới này... có một sự liên kết rất chặt chẽ.

*


Nhờ vào hệ thống gọi là xã hội, con người đã cùng nhau tồn tại bằng cách kiếm một nghề nào đó nằm trong khả năng của bản thân rồi cho người khác thứ mà họ cần và nhận lại thù lao xứng đáng. Sau dó dùng chúng để chi tiêu cá nhân hoặc thanh toán cho các hoạt động của chính phủ như khám chữa bệnh, bảo hiểm, nộp thuế hay những vấn đề giống vậy.
Tuy nhiên.
Việc dân số gia tăng đã làm xã hội ngày càng phát triển nhờ có rất nhiều nguồn lực, nhưng cũng chính vì điều đó mà giới hạn công việc của mỗi người bị rút ngắn lại và khiến cho họ dần trở nên chẳng làm được gì nếu chỉ có một mình.
Lấy ví dụ một người nào đó.
Anh ta có thể tạo ra lương thực nuôi sống bản thân, thậm chí có dư để người khác mua, vậy mà lúc bị bệnh thì phải tìm đến bác sĩ. Cứ cho là anh ta có thêm khả năng chữa bệnh, nhưng rồi cũng chỉ biết đứng nhìn khi nhà bị cháy.
Hoặc lấy người bác sĩ làm ví dụ.
Ông ta có thể tự chữa cho mình hay người khác khi bị bệnh, nhưng lại chẳng tồn tại nổi quá 30 ngày nếu thiếu người nông dân.
Và còn vô vàn những thứ tương tự khiến ta trở nên thật vô dụng khi không có bất kì ai làm thay việc bản thân không làm được.
Dù vậy con người chẳng hề nghĩ như thế.
Do lượng nhân lực của các nghề luôn cân bằng với nhau, và cũng nhờ có sự liên kết nên nền văn minh hiện đại mới được hình thành. Chưa kể nếu muốn tồn tại thì phải hợp tác, đó là quy tắc suốt cả ngàn năm nay rồi, vả lại chẳng ai có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời.
Nhưng cái mà tôi muốn nói tới không chỉ duy nhất những điều kể trên. Vì đó chỉ là nguyên nhân sâu xa của thứ đã khiến cho tôi...
“...”
“Hộc... hộc... ”
Tay phải tôi đặt lên khuôn mặt đang tỏ vẻ đau đớn, tay trái nắm chặt lấy phần áo phông ngay chỗ tim, mồ hôi ướt đầm đìa, đi kèm với đó là tiếng thở dốc. Cứ như thể tôi vừa bị một dao lam sắc bén cứa ngang qua cổ để rồi chết ngạt bởi máu của mình vậy.
Nếu có ai đó hỏi chuyện gì đã xảy ra thì xin trả lời rằng, thứ vừa thoáng qua trong tâm trí tôi chính xác là... ký ức.
Ngay lúc tôi tưởng rằng mình đã quên được thì bản thân lại bị cái quá khứ đau thương mà nói đúng hơn là kinh khủng ấy trở về ám ảnh.
Thú thật là tôi chẳng có thành kiến gì về việc con người chẳng làm được gì một mình. Điều khiến tôi trở nên kinh hãi thế giới còn đáng sợ hơn thế gấp vạn lần, đến nỗi không hề muốn nhắc tới một lần nào nữa.
Vậy nên tôi sẽ chỉ kết luận duy nhất những gì đã nêu để trả lời cho câu hỏi này mà thôi.
Nói tóm lại, dù biết rằng một kẻ ăn bám nằm dưới đáy của xã hội sống bằng tiền trợ cấp của bố mẹ như tôi không có quyền để nói.
Nhưng thế giới này...

Quiz


Question IV
Diễn tả thế giới hiện tại của bạn.
Đang dần trở nên lệ thuộc_
Enter
“...”

Quiz


Bạn nghĩ sao về Isekai ?
_
Còn phải hỏi nữa sao ?
Được từ bỏ cái cuộc sống chán ngắt này rồi xuyên không đến sống ở một thế giới khác, nơi ta có thể nằm dài trên những thảo nguyên xanh mướt và tận hưởng những ngày tháng yên bình hoặc đi phiêu lưu trong vùng đất Fantaxy để săn quái vật, gia nhập mạo hiểm giả, chinh phục Dungeon.
Thế thì ai lại không thích cơ chứ ?

Quiz


Bạn nghĩ sao về Isekai ?
Nếu nó có thật thì tôi sẽ đi ngay khi nhận được cơ hội_
Enter
 
“Đang tổng kết đáp án_ ”
“...”

Xin chúc mừng


“Bạn đã đoạt giải thưởng một chuyến du lịch_ “
Chỉ có nhiêu đó câu hỏi thôi à ?
Mà mời Hikikomori đi du lịch thì các người cũng rảnh quá rồi đó.
“Đến thế giới khác_ ”
“Thật đấy à ?”
“Bắt đầu quá trình đếm ngược...”
Kể ra thì kẻ bày nên trò này dư hơi thật, nếu dư nhiều thời gian đến thế tại sao không dùng nó để làm việc gì có ích hơn đi.
Cái gì mà Isekai chứ? Đời thực sao có thể xảy ra chuyện tuyệt vời tới vậy được.
“5... 4... 3... 2... 1... 0... Tiến hành dịch chuyển_
“AAAAAAA !!!! ”
 
Một luồng ánh sáng với âm thanh kỳ lạ phát ra từ máy tính bao bọc lấy Hikigaya Kazuto, và trên màn hình bỗng hiện lên một tấm hồ sơ...

Thông tin đối tượng


Tên:
Hikigaya Kazuto
Tuổi:
22
Nghề nghiệp:
Hikikomori
Thông tin ngoài lề:
(bị ẩn)
Tình trạng:
Đã dịch chuyển

*


Tôi hạ cánh tay đang che mặt xuống.
Sau khi bị luồng ánh sáng phát ra từ máy tính chiếu vào thì có vẻ như tôi đã được dịch chuyển đến thế giới khác.
Xem ra họ thật sự không đùa nhỉ
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải thôi. Làm gì có ai ngoài mấy người trong danh sách liên lạc biết địa chỉ mail của tôi mà nhắn, chưa kể các câu hỏi nghe vô cùng lạ, cứ như đang phỏng vấn vậy.
Thế mà lúc đầu tôi còn nghi là bị ai đó gửi tin nhắn để moi thông tin cá nhân rồi ấy chứ. Trên mạng đầy rẫy những lũ như thế.
Dù sao thì tôi cũng nên xem xét thế giới này trước đã.
“Đây là đâu ?”
Một câu hỏi tu từ, vì nơi đây chẳng hề có con người hay loài sinh vật nào.
Nhìn chung thì nó giống một thành phố với những tòa nhà cao tầng, chung cư, building hoặc các thứ đại loại vậy nhưng bị sụp đổ do tên lửa với bom đạn và được bao phủ bởi cát trong mấy bộ anime Gundam.
Vậy mà tôi cứ tưởng nếu chuyển sinh hay xuyên không thì mình sẽ rơi vào nơi khác có vẻ Fantaxy hơn như những ngôi làng thời trung cổ hoặc một lâu đài chứa kho báu có con rồng đáng sợ phun ra lửa bảo vệ chứ.
Thật sự thì nơi này trông chả có gì thú vị cả.
“Huh, gì kia ?”
Tôi nhìn quanh và phát hiện ra từ phía xa, cách khoảng 500 mét. Có vài người quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu với vết thương, di chuyển thì loạng choạng như người say rượu, cơ thể giật giật liên hồi. Ngoài ra còn những đặc điểm khác tôi không nhìn rõ nhưng vẫn dư sức đoán được.
Mắt bọn họ trắng dã, da dẻ xanh xao, miệng lúc nào cũng rên rỉ. Và người ta hay gọi chúng bằng cái tên...
“Ra là một đám zombie.”
May mắn rằng thị lực của tôi vẫn còn tốt dù tối ngày chui rúc trong phòng cắm mặt vô cái còm piu tờ trong suốt 2 năm liền. Chắc đó là do di truyền, vì công việc của bố mẹ tôi khiến họ phải làm việc liên tục với nó nhưng mắt thì chả cận thêm độ nào.
Mà, ít ra đây cũng là dấu hiệu tốt về một thế giới Fantaxy thú vị đang chờ đón tôi.
“Ah, lũ zombie thấy mình rồi. Hình như chúng đang chạy đến chỗ này.”
Thường thì mấy tên được xuyên không hay chuyển sinh sẽ phân ra làm 3 loại phổ biến.
Loại thứ nhất mạnh bá đạo khi đến thế giới mới nhờ may mắn có được một loại siêu năng lực trâu bò nào đó hoặc do lỗi game nên bị buff quá tay.
Tôi thì chả thấy trong người có gì khác. Chưa kể quang cảnh nơi đây tuy rất giống các chiến trường trong thế giới game nhưng lại chẳng có thứ gì trông như hệ thống máy tính nên bỏ qua.
Loại thứ hai mang sức mạnh từ kiến thức có được ở thế giới cũ, khi qua đây thì gặp thời nên bá đạo lên.
Nhưng tôi nghĩ kiến thức của một tên Hikikomori chắc không có ích gì đâu.
Loại thứ ba nhận được sức mạnh tiềm ẩn cực kì đáng sợ và sẽ bộc lộ khi kẻ đó gặp nguy hiểm.
Mà đây chẳng phải lúc nguy hiểm hay sao ?
“Ra là thế, mình hiểu rồi.”
Tôi chống tay lên đầu gối, đứng dậy trông lên bầu trời vẻ trách móc, thở dài một hơi, nhìn đám zombie đang lao nhanh đến...
“Mặc dù không muốn phải chấp nhận chút nào hết, nhưng minh thuộc vào loại... ”
... xoay gót 180o và... CHẠY THỤC MẠNG.
“... VÔ NĂNG !!!”
 


 
Đâu đó tại một thế giới xa lạ, nơi có những tòa nhà cũ nát bị sụp đổ và được bao phủ bởi cát. Có cậu thanh niên nọ đang chạy trốn khỏi một đám zombie trong tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết...
Tại sao tại sao tại sao tại sao... tại sao vậy chứ ??!! Sao có bao nhiêu vị trí đẹp hơn không gửi lại đem tôi tới chỗ đám này. Đã vậy còn chẳng cho cái sức mạnh gì hết vậy hả ông trời ơiiiiiii ??!!”
Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm chỉ có vài gợn mây kia và hét trong nỗi uất ức tột cùng, còn lũ zombie đáng sợ thì vẫn bám theo sau sát nút.
Mãi đến giờ tôi mới thấy được hậu quả thật sự của việc ngưng vận động trong 2 năm, chưa kể do bị dịch chuyển ở nhà nên không mang dép, thành ra đôi chân tôi cứ càng lúc càng đau đớn hơn.
Nhưng hối hận cũng muộn rồi.
“Chẳng lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây sao ?”
Thật ra nếu như bị cắn thì tôi e là bản thân sẽ sống dở chết dở mới đúng.
Bỗng nhiên, trong lúc chạy trốn để bảo toàn tính mạng... chân tôi vấp phải một món quà của tử thần và ngã sấp mặt xuống đất.
Như thể trả lời cho câu hỏi của tôi.
Như thể trò đùa cợt được sắp đặt sẵn từ trước khi tôi đến đây.
Món quà đó là thứ mà tôi không hề muốn nhận một chút nào.
Bộ thần linh đem tôi tới đây chỉ để nhìn tôi bị giết thế này hay sao? Ít nhất hãy để tôi lập một dàn harem trước rồi hãy làm vậy chứ.
Ngay lúc tôi ngẩng mặt lên rồi lật người về phía lũ zombie đang nhảy bổ vào mình và thầm nghĩ “chết chắc rồi” thì...
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch
“Cẩn thận kẻo bắn trúng cậu ta đấy !”
“Vâng, em biết rồi !”
Giọng nói của 2 người phát ra từ phía sau lưng tôi, một nam và một nữ. Đi kèm với nó là cơn mưa đạn liên thanh nhắm thẳng vào đám zombie.
Cũng may rằng nơi này có tồn tại tiếng Nhật hay một ngôn ngữ tương tự thế nên ít ra tôi vẫn hiểu họ đang nói gì.
Mà có điều kỳ lạ là dù bị bắn trúng vào tử điểm thường thấy trong các bộ phim nhưng chúng vẫn còn nhúc nhích được (tuy chỉ ngóc đầu lên được một chút để tránh bị nã vào đầu nhưng tôi vẫn có thể liếc thấy điều đó).
Nhìn kỹ thì có vẻ như họ không hề nhắm vào đó mà tập trung vô hiệu hóa chân tay của chúng. Cứ xem lượng đạn tập trung ở đấy là biết.
“Tiếp tục đi, chúng chưa ngừng hẳn đâu !”
“Nhưng chị ơi, cứ thế này thì tụi mình hết sạch đạn dự trữ mất !”
“Kệ nó đi, mạng người quan trọng hơn hiểu không ?”

*


Sau một hồi xả liên thanh tới tấp, cuối cùng lũ zombie cũng chịu dừng lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy và quay mặt về phía những người vừa cứu mạng mình. Ở đó đúng là có 2 người khác giới.
Cô gái hình như lớn tuổi hơn do được gọi bằng chị dù cả hai đều trông trạc tuổi tôi có mái tóc đen dài đến eo, khoác trên mình chiếc áo choàng cũng màu đen nhưng vạt áo dài tới tận mắt cá chân trông như đồ cosplay bên ngoài một thứ không khác gì đồng phục nữ sinh. Hông cô ấy đeo thắt lưng, bên trái treo khẩu súng ngắn hay thứ gì đó đại loại thế, bên phải là cái bao da có vẻ nặng hơn nên trĩu xuống.
Cậu con trai thì có mái tóc ngắn như tôi, cũng mặc một thứ trông như đồng phục nam sinh, hông đeo chiếc thắt lưng treo súng ngắn với bao da nhưng không khoác áo bên ngoài. Bọn họ hiện đang cầm trên tay một loại vũ khí gì đó giống khẩu liên thanh chẳng biết loại gì, mà dù sao tôi cũng mù tịt về súng ống.
Cả hai người đi băng qua và tiến về phía lũ đang nằm bất động kia nhưng không thèm nhìn tôi lấy một lần.
“Này, chờ đ... ”
Khi tôi vươn tay về phía họ thì mọi vật xung quanh tự nhiên trở nên mờ đi, rồi một cảm giác nhói đau bỗng xuất hiện ở trán.
“Đây là... ”
Thứ chất lỏng màu đỏ tươi được cấu tạo từ Hemoglobin, huyết cầu và huyết tương dính trên đầu ngón tay khi tôi đưa chúng lên sờ thử chỗ bị nhói chính xác là... máu.
Bất chợt, tôi liếc mắt về nơi mình bị ngã.
Ngay tại vị trí đầu tôi đập xuống... có một hòn đá cũng dính đầy thứ chất lỏng đó.
Tôi đã lờ mờ đoán được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cơ thể bỗng trở nên nặng trịch giống như bị một quả tạ nặng cả trăm kí đè vào người rồi kéo 2 mắt tôi xuống.
Ý thức mất dần và tôi...
 
Huỵch
 
“Hình như con này chưa chết hẳn đâu chị ơi.”
Lách cách
“Lật úp nó lại đi cho dễ xử lý.”
“Xong rồi.”
“Chết đi !!!”
ĐOÀNG

*


“Khỉ thật, lũ này Ngốn của tụi mình hết 9 băng đạn rồi chị ạ.”
“Không phải lũ này mà là hắn ta mới đúng.”
Tôi vừa nói vừa chĩa ngón cái của bàn tay phải cầm khẩu súng ngắn về phía sau, nơi có cái tên bọn tôi vừa cứu và hiện đang nằm bất động kia.
“Này, hắn có ổn không thế ?”
“Hình như chỉ bị bất tỉnh thôi.”
Chúng tôi đi tới chỗ tên đấy và lật ngửa lên.
Có vẻ như hắn vừa bị đập đầu vào đá. Thật rõ phiền phức.
“Hắn bị thương rồi. Mau đưa về cho Koya băng bó đi, tôi không muốn phải tặng hắn thêm một viên đạn nào nữa đâu.”
“Cũng phải ha, đâu thể để đống kia đổ sông đổ bể được.”
Mong rằng thông tin tên này mang lại có ích kẻo điều đó thành sự thật mất, và tôi tuyệt đối không muốn nó xảy ra một chút nào.
“Oi~! Shoji... chị Minoru!”
Một giọng nói quen thuộc vọng tới từ phía xa. Có 2 người đang chạy về hướng này.
“Ra là Koya với Yoshi đấy chị ơi.”
“Thật tình, cậu làm ơn hét nhỏ thôi chứ, ngộ nhỡ lũ zombie nghe thấy thì sao?”
“À, xin lỗi.”
Sau khi đến chỗ tôi thì Koya lại đáp lời bằng cái giọng bình tĩnh đến phát bực đó.
Thôi kệ, nếu cậu ta mà nói bình thường thì tôi sẽ nổi hết cả da gà lên mất.
“Này chị, cái người nằm kia là ai thế? Cậu ta không bị sao đấy chứ ?”
“Không sao đâu Yoshi, chỉ bị đập đầu vô đá thôi.”
Khuôn mặt bọn họ lúc này trông như muốn hỏi tôi “đập đầu vô đá thì không sao chỗ nào ?” vậy.
“Đúng rồi Koya. Nếu cậu đã ở đây rồi thì làm ơn băng bó cho hắn giùm tôi luôn đi. Nhờ hắn mà chúng ta sắp hết đạn dự trữ rồi đấy.”
“Cũng được thôi, nhưng phải đưa cậu ta về trại đã, dụng cụ y tế để hết ở đó rồi. Nghe thấy tiếng súng nổ nên bọn em chạy tới chỗ này.”
Có vẻ phiền rồi đây.
“Cõng về thì hơi mệt một chút, mà chúng ta có cần trói hắn lại không thế ?”
“Để an toàn thì cứ làm vậy vài giờ đầu cho chắc.”
“Chị ơi, hình như hắn sắp ‘thăng’ rồi này.” Shoji nói.
Chết dở, có vẻ bon tôi đã tán dóc hơi lâu mà quên mất việc cần ưu tiên rồi.
“Không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Mau đưa hắn về trước đã.”
“Ờ, ừm.”
 


 
Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn mê.
Ngay trước mắt tôi lúc này là những chú đom đóm lấp lánh ánh lân tinh đang lượn quanh một chiếc đèn lồng tròn vo màu trắng và cùng nhau tỏa sáng giữa màn đêm lung linh huyền ảo... à không, phải gọi đó là bầu trời mới đúng.
Quả nhiên con người ta vẫn thường hay mất tỉnh táo khi vừa mới thức dậy nhỉ.
“Đẹp thật !”
Không hiểu sao tôi đã tự cách li bản thân khỏi xã hội trong khoảng thời gian 2 năm trời. Lắm lúc rảnh tới mức điên đầu vì buồn chán vậy mà chưa từng nằm xuống một cái futon1 và ngắm nhìn nó thế này...
“Đợi chút đã, tại sao mình lại ở đây chứ ?”
Nếu nhớ không lầm thì hình như tôi đã được dịch chuyển đến thế giới khác rồi bị một đám zombie đuổi theo, và sau đó...
“Cậu tỉnh rồi đấy à ?”
Phía bên tay trái của tôi bỗng phát ra giọng nói lạ.
Nó đến từ một người con trai trạc tuổi tôi và trông giống hệt dân Hikikomori hay NEET gì đó vì có mái tóc bù xù luộm thuộm dài chấm vai với cặp mắt cá chết bị thâm đen, đã vậy còn bonus thêm cái vẻ mặt bất cần đời làm suýt nữa tôi tôi tưởng là đồng nghiệp nếu cậu ta không mặc chiếc áo blouse2 trắng (hay thứ gì đó tương tự ở thế giới này) bên ngoài một thứ không khác gì đồng phục nam sinh.
Hình như những người đã cứu tôi cũng mặc giống thế này.
“Đây là đâu ?”
Tính ra tôi đã nói câu đấy 2 làn kể từ khi đến đây. Chỉ khác lần này không còn là câu hỏi tu từ nữa vì có người trả lời rồi
“Tôi hỏi cậu trước cơ mà đúng chứ ?”
Tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.
“Ờ, ừm... tỉnh rồi.”
“Tốt. Đây là chỗ cắm trại của bọn tôi. Giờ thì trả lời câu sau đi.”
“Câu sau ?”
Nhìn chằm chằm
“Rồi rồi, đúng đấy được chưa.”
Đúng là một kẻ quái dị.
“...”
“Là câu ‘tôi hỏi cậu trước cơ mà đúng chứ’ và được rồi. Chúng ta sẽ thay phiên nhau hỏi rồi trả lời, vì cậu đã hỏi 2 câu nên tôi được quyền hỏi lại cậu 2 câu.”
Bộ kiếp trước tôi đã lỡ gây thù chuốc oán gì với cái thế giới này chắc ?
“Thôi nào Koya, tha cho cậu ta đi chứ.”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Cô ấy có mái tóc đen dài đến eo, khoác trên mình chiếc áo choàng cũng màu đen bên ngoài một thứ trông như đồng phục nữ sinh có đeo thắt lưng ở hông.
“Cô là... người đã cứu tôi ?”
“Đừng có mà quên mình chứ.”
Khi tôi vừa chuyển từ tư thế nằm sang ngồi trên thứ gì đó giống futon để hỏi cô ấy thì cậu con trai cũng có mặt ở đó lúc sáng liền xuất hiện.
Bọn họ chính là ân nhân đã giải thoát tôi khỏi lũ zombie.
“Cả cậu nữa. Hai người đã đem tôi tới đây đúng không ?”
“Đúng vậy. Như Koya đã nói, đây là chỗ cắm trại của bọn mình. Có vẻ cậu đã bị đập đầu vào đá rồi bất tỉnh, cũng may chỉ là chấn động não với xây xước nhẹ thôi nên không sao. Dù hơi kỳ lạ chút nhưng cậu ta là bác sĩ của nhóm cũng như người đã băng bó cho cái vết thương đó đấy.”
Phải rồi, đầu tôi hiện đang quấn băng, và người làm việc đó không ai khác chính là kẻ quái dị mặc áo blouse kia, hình như tên hắn là Koya.
“Cậu cảm thấy trong người bây giờ sao rồi? Nếu có gì bất thường thì nhớ báo đấy, vì ở đây chẳng có bao nhiêu thiết bị chuẩn đoán nên tôi cũng không chắc chắn lắm đâu.”
“Ngoài trừ vết xước có hơi bị nhói thì mọi thứ đều ổn cả. Mà tôi có phải đang thay phiên hỏi rồi trả lời nữa không vậy ?”
“Đừng lo, lúc nãy chỉ là đùa cậu chút cho vui thôi.”
Sao mà tôi ghét cái giọng điệu bình tĩnh của tên này quá đi mất. Chính nó là thứ đã làm cho tôi cảm thấy bực mình ngay từ lúc đầu.
Chẳng thể đoán được hắn đang thật sự nghĩ gì nữa.
“Nếu cậu ổn rồi thì giờ mau khai hết thông tin ra đây đi.”
“Chính chị mới là người cần tha cho cậu ta đấy. Chưa chi đã đòi hỏi rồi.”
“Thông tin ?”
“Là thế này, nhóm bọn mình quy định mỗi thành viên tham gia đều phải đóng góp một thứ gì đó. Ví dụ như Koya, cậu ấy đóng góp khả năng chữa bệnh. Chị ấy thì không cần do là đội trưởng của nhóm. Còn về phần mình là cái này... ”
Cậu ta lấy từ sau lưng ra một thứ giống như ống nhòm nhưng hình thù rất kỳ lạ và có tròng kính màu với quai đeo.
Trông nó có vẻ rất quen, mà hình như tôi đã thấy ở đâu rồi ấy.
“Đây là kính hồng ngoại.”
Tôi có biết về nó nhưng lần đầu tiên mới được nhìn tận mắt. Không ngờ thế giới này cũng tồn tại mấy cái như vậy.
“Các cậu dùng thứ này để làm gì thế ?”
“Trước đây thì bọn mình nghĩ rằng lũ zombie có thể nhìn được nên thường đi vào ban đêm để tránh bị chúng phát hiện nhưng hóa ra không phải vậy. Còn giờ chỉ để canh gác mà thôi.”
Thành thực mà nói thì tôi vẫn chưa rõ thế giới này thuộc loại thế giới gì, chỉ biết bản thân là vô năng thôi nên những lời mấy người này nói tôi chẳng thể hiểu nhiều lắm.
“Nói nhỏ cho cậu biết luôn nhé. Ngoài tác dụng canh gác ra thì nó còn có khả năng tăng giảm tiêu cự nên mình thường dùng nó để nhìn trộm khi chị ấy đang tắm... ui da !”
Cậu ta bị ăn cốc.
“Xạo vừa thôi. Cái kính đấy chỉ thấy được mỗi màu xanh lục thôi thì có gì mà nhìn ?”
“Hạnh phúc của đàn ông đôi khi đơn giản lắm chị à. Đặc biệt trong cái thế giới mà có thể chết bất cứ lúc nào thì lại càng cần niềm vui hơn chứ. Chị là con gái nên không hiểu được đâu”
“Đừng có mà gộp chung tớ tỉnh bơ thế. Chỉ cậu mới vậy thôi.”
“Ồ~, thế lát nữa tôi sẽ tịch thu cái đấy để khỏi nhìn trộm nhé.”
“Vậy lúc canh gác thì làm sao biết được khi nào bọn chúng tới mà đề phòng được chứ ạ ?”
Càng lúc càng khó hiểu.
“À này, ai đó có thể làm ơn cho tôi biết rốt cuộc thế giới này là gì vậy được không ?”
“Hả? Cậu sao thế? Bị đập vào đá làm cái đầu ấy có vấn đề rồi à? Mọi thứ đã được công bố suốt mấy tháng trời thì ai lại không biết cớ chứ? Trừ phi thành phố của cậu cũng giữ bí mật thôi.”
Một câu hỏi buột miệng ngu ngốc và tôi vừa bị chửi thẳng vào mặt. Đột nhiên được dịch chuyển sang thế giới khác quả thật không dễ dàng chút nào.
“Chẳng lẽ cậu ta bị mất trí nhớ ?”
Đợi chút đã...
“Thật sao Koya ?”
“Ừm, mặc dù việc ngã đập đầu vào đá rồi mất trí nhớ rất khó xảy ra, nhưng em không rõ cậu ta bị ngã mạnh tới cỡ nào nên chưa biết chắc được.”
Họ vừa cho tôi một ý tưởng rất hay.
Thường thì mấy tên được xuyên không hoặc chuyển sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin về thế giới mới, do nếu hỏi trực tiếp thì nhiều người sẽ tưởng họ bị điên hay gì đó.
Nhưng tôi thì hình như đã có thân có phận rồi, vậy nên cứ đú theo thôi.
“Có thể đúng đấy, vì ngoài chuyện tôi bị lũ zombie đuổi theo rồi đập đầu vào đá với chuyện từ nãy đến giờ, thì những ký ức trước đây đều mờ nhạt tới mức chẳng thể nhớ ra được.”
Tôi đặt tay lên trán và nói bằng giọng giả tạo đến mức bản thân cũng rùng mình. Nhưng để tăng sức thuyết phục thì cũng không còn cách nào khác. Với lại đúng thật là ngoài những việc xảy ra sau khi dịch chuyển thì tôi hoàn toàn mù tịt về thế giới này.
 “Nếu vậy thì không ổn chút nào.”
Hình như khá hiệu quả.
“Chị đang lo cho cậu ta đấy à.”
“Mơ đi Koya, ý tôi là nếu bị mất trí nhớ thì làm sao hỏi về những siêu thị hay cửa hàng nào chưa bị phá hủy ở khu vực quanh đây hoặc chỗ trú ẩn an toàn chẳng hạn. Chứ tên này trên răng dưới một đống xương như người hấp hối thì cần quái gì phải quan tâm nữa ?”
Làm gì phủ phàng với tôi quá thể? Do không vận động lâu ngày thành ra mới trông ốm yếu vậy đó chứ.
“Thôi mà, nếu chẳng góp thông tin được thì cậu ta vẫn có thể góp của đúng không ?”
“Trông cái bộ dạng đó thì tôi chắc chắn là chả thể moi ra thứ gì rồi đấy.”
Khỏi cần nói thì tôi cũng tự biết nên đâu cần nặng lời thế? Nghe đau lòng lắm đấy.
Mà bộ dạng của tôi hình như...
“AAAAAAA !!!! ”
“Làm gì hét toáng lên thế? Mấy câu đó có gì sai à ?”
Tôi vừa la như lúc vừa được dịch chuyển tới đây, chỉ là với lý do khác hẳn sau khi nhìn lại bản thân và nhận ra một điều quan trọng.
“Phì, nói mới để ý. Tại sao cậu lại chạy trốn lũ zombie trong cái bộ đồ này được nhỉ? Không lẽ... cậu bị bọn chúng rượt trong lúc đang ngủ hả ?”
“Tớ nghĩ là cậu ta bị ai đó lừa vào nhóm rồi lột sạch đồ thì đúng hơn đấy Shoji.”
Đừng có cười tôi chứ. Mà chuyện đó không phải, tuyệt đối không phải.
Tôi chỉ bị xuyên không quá bất ngờ thôi, nhưng nếu bịa ra một lý do nào đó thì hy vọng tìm thông tin sẽ tiêu tan vì mất đi cái cớ để thoái thác cho những câu hỏi của họ.
“Không cần xấu hổ đâu, tôi chả ngại khi nhìn thấy một tên con trai mặc đồ ngủ chút nào. Nhưng nếu là khỏa thân thì ngày tàn của hắn đến rồi đấy.”
“Cô không ngại mà tôi có đó !”
Làm ơn hiểu cho tâm trạng của một người chưa từng nói chuyện với ai suốt 2 năm trời, vậy mà giờ lại phải đối mặt với một cô gái trạc tuổi mình trong bộ dạng thế này đi chứ.
“Đúng rồi, mình còn dư vài bộ đồ. Nếu được thì cậu mặc tạm đi nhé.”
“Vậy làm ơn nhờ cậu. Đừng để tôi trong cái bộ dạng này lâu hơn nữa mà.”

*


“Sao rồi ?”
Thành thực mà nói thì thứ giống như đồng phục nam sinh cùng loại với bọn họ cậu ta mang tới cho tôi khá vừa vặn do chiều cao tương đối ngang nhau, mỗi tội hơi thùng thình vì thể hình của kẻ 2 năm trời không vận động khác với người bình thường nhiều lắm.
“Ngoại trừ phần cổ tay hơi rộng thì mọi thứ đều ổn cả. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu, đừng khách sáo.”
“Thật tình. Đã chẳng thu thập được gì còn phải mất một bộ đồng phục nữa chứ.”
Quả nhiên dù ở nơi nào thì cái quy luật cho đi nhận lại vẫn như nhau nhỉ.
Mà thôi, ưu tiên của tôi bây giờ là phải lấy được thông tin về thế giới này trước đã.
“Xin lỗi nhé. Đòi hỏi thế này có hơi quá đáng nhưng mọi người có thể cho tôi biết thế giới này rốt cuộc là gì vậy được không? Vì tôi cũng chưa chắc khi nào trí nhớ của mình mới hồi phục nữa.”
“Nếu ý của cậu là chuyện gì đã xảy ra với thế giới thì được thôi. Do đây cũng chẳng phải thông tin quan trọng gì nên tôi sẽ kể. Thà vậy còn hơn bị nghe hỏi liên tục.”
Cô ấy nói bằng giọng rất cộc cằn. Nghe không khác gì lúc bố mẹ tôi gửi tiền sinh hoạt hằng tháng rồi gọi điện càm ràm vậy.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện trước đây rồi.
“Cậu thông cảm đi, tuy nói vậy thôi chứ sống trong cái thế giới này thì chỉ cần cứu được một người sống sót thôi đối với chị ấy đã là chuyện vui lắm rồi.”
“Nói gì đó Shoji ?”
“Dạ không có gì đâu ạ !”
Việc đó để sau đi. Nếu không giải thích trước thì dù có nói cái gì tôi cũng chả hiểu đâu.
“Để coi nên bắt đầu ở đâu nhỉ ?... À phải rồi, từ ngày xảy ra mọi chuyện là hợp lý nhất. Ừm, vậy thì nghe cho rõ đây.”
Cô ấy hắng giọng và bắt đầu kể.
“Vào ngày 21 tháng 12 năm 2012... thế giới này... đã bị hủy diệt.”

*


“Trước đó vài tháng, NASA đã thông báo về một thiên thạch có đường kính 2,6km đang tiến tới trái đất. Đồng thời họ cũng dự đoán được chính xác vị trí rơi của nó là tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Ngay sau đó lệnh di tản đã được ban hành. Vì muốn giảm thiệt hại đến mức tối thiểu nên Mỹ đã quyết định phóng một quả ICBM 3 có mang hợp chất gây nổ đặc biệt được chế tạo trong thời Liên Xô mà trước đây chưa từng được công bố thay cho đầu dạn hạt nhân, do không ai muốn bụi phóng xạ bay khắp trái đất cả.
Hành động đó nhằm mục đích phân nhỏ thiên thạch ra làm nhiều mảnh và để nó ma sát với khí quyển trái đất rồi biến mất. Tất nhiên loại hợp chất đấy là do phía Nga cung cấp, vì nếu nó rơi xuống thì phạm vi ảnh hưởng sẽ lan sang cả lảnh thổ của họ.
Tuy nhiên, sức công phá của ICMB không được như mong đợi mà thậm chí còn gây ra thảm họa nghiêm trọng...
 Quả thiên thạch đó chỉ bị tách ra làm 4 phần. Một rơi xuống Uttar Pradesh (Ấn Độ), một rơi xuống thành phố Yekaterinburg (Nga),một rơi xuống Thiểm Tây (Trung Quốc), phần còn lại... rơi xuống Niigata (Nhật bản). Theo như thống kê ban đầu về vùng hứng chịu các phần của thiên thạch và khu vực xung quanh bị ảnh hưởng thì tổng số người tử vong đã lên đến... 1.806.428.537 người.
Dù vậy, đó vẫn chưa phải kết thúc.
Vào lúc 17h45’ ngày 21 tháng 12 năm 2012. 16 tiếng sau khi 4 phần của thiên thạch rơi xuống trái đất, một số nơi ghi nhận sự việc các xác chết gần những phần đó bỗng sống dậy và tấn công đội cứu hộ. Giới khoa học gia sau đó đã phát hiện ra một thứ khủng khiếp mà chính nó là nguyên nhân gây nên các trường hợp trên.
Bên trong những mảnh thiên thạch được mang tới phòng thí nghiệm, họ tìm ra một loại virus lạ chưa từng được thấy ở bất cứ đâu trên hành tinh. Có vẻ như chúng đã xâm nhập vào các xác chết qua vết thương để điều khiển nó rồi nhân lên với tốc độ chóng mặt, và từ zombie lần đầu tiên được nhắc đến để gọi những người đã chết bị virus đó xâm nhập vào do các đặc điểm của chúng.
Mặc dù ban bố tình trạng khẩn cấp ngay lập tức cho thế giới biết nhung mọi thứ đều đã quá muộn... Trước cả khi họ thông báo thì hơn 100 triệu con zombie gần những phần của thiên thạch đã lao ra hủy diệt toàn bộ nhân loại, và rồi đưa trái đất rơi vào tình trạng khủng hoảng. Thậm chí ngay cả các quốc gia hay châu lục được bao bọc bởi biển cũng bị chúng tấn công khi những con thuyền có người người tị nạn nhiễm bệnh lẻn vào cập bến, biến “đại dịch zombie” chính thức trở thành thảm họa toàn cầu... ”
Não tôi hiện đang phân tích tình hình...
Để coi, cô ấy vừa nói gì nhỉ ?
Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Tân Cương, Uttar Pradesh, Yekaterinburg, Thiểm Tây, Niigata. Đó đều là tên của những địa danh vô cùng quen thuộc.
Rồi còn NASA, ICBM, Liên Xô, và từ ngữ mang nhiều ý nghĩa nhất, “Trái đất”.
Nghe cứ như thể là...
Thôi tôi hiểu rồi...
Xác định rồi...
Xong luôn rồi...
Ha, thật không ngờ.
Trong khi lũ kia đến được thế giới của Fantaxy/game rồi nhận lấy một sức mạnh bá đạo đến mức lập được harem và chinh phục cả thế giới...
Thì “Tại sao tại sao tại sao tại sao... tại sao vậy chứ ??!! Sao có bao nhiêu thế giới tuyệt vời không gửi lại đem tôi tới... Trái đất song song vậy hả ông trời ơiiiiiii ??!!”
Tôi xin sửa câu mình vừa nói lúc mới tới đây thành như vậy đấy.
Bình luận
Bình luận gần đây