Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 1

#84 Cô giáo của tôi dễ thương vô cùng
2018-11-09

 I. 22 tháng 8


-        “Bất kì vấn đề tâm lý nào các em gặp, hãy đến đây và các em sẽ được tư vấn tận tình” à… - Đọc từ tấm bảng xỉn màu gỉ sắp rớt ra đến nơi, tôi cảm thấy ngộ nghĩnh.


 Tôi vừa phát hiện rằng trường của tôi có một căn phòng tên là “Phòng tư vấn học đường”.


 Tôi chưa bao giờ biết rằng ngôi trường này mình vào học có tồn tại căn phòng này. Tôi nghĩ do vị trí của nó khá đặc biệt, nằm khuất phía sau những dãy phòng học cũ và kho để đồ của trường. Nhưng không hẳn, trên sơ đồ danh sách các phòng của trường tôi không hề thấy căn phòng này được đề cập đến.


 Chẳng lẽ là một trong những điều kì bí của trường? Nhưng căn phòng trông tương đối sạch sẽ, trái ngược với tấm bảng giới thiệu của nó, và có vẻ như được lau dọn thường xuyên so với những căn phòng chung khu vực này với này. Tôi chắc chắn rằng có người thường xuyên lui đến đây lau dọn nên nó mới sạch sẽ đến thế. Nhưng vậy thì tại sao căn phòng này lại bị xếp “vô hình”?


 Dù sao hiện tại tôi cũng không có chỗ nào để đi hay chuyện gì để làm nên tôi nghĩ mình nên vào thử xem sao. Trông cũng có vẻ thú vị!


-        Xin phép ạ…


 Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa bề ngoài được sơn phết và sửa sang nom rất đẹp đẽ. Cơ mà ngay khi tôi vừa mở cửa bước vào thì…


 Nó đã sập!


 Được rồi, tôi thề là tôi đã không làm gì cả và hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã coi ngày rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn xui thế này?


 Bỏ chuyện đó sang một bên, căn phòng tham vấn tâm lý trông khá gọn gang và được sắp xếp một cách vô cùng khoa học. Dường như đã luôn có ai chăm chút, lau dọn và sắp xếp lại căn phòng một cách thường xuyên. Nhưng bây giờ tôi không thấy ai ở trong phòng cả.


-        Chào mừng đến với phòng tham vấn tâm lý học đường!


Không, tôi đã nhầm, có ai đó trong phòng và người ấy vừa nói. Tôi không thể nhầm được. Chẳng lẽ mắt tôi phản bội tôi rồi sao?


 Tôi đảo mắt quanh phòng một lần nữa, vẫn chẳng thấy ai.


-        Chà, lâu lắm rồi mới có học sinh tìm đến phòng tư vấn đấy!


 Chẳng lẽ mình bị ma ám sao?


 Tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện mê tín như thế, nên tôi đã dạo quanh phòng dựa vào nơi phát ra tiếng nói đó để tìm.


 Và, tôi đã tìm thấy một người núp phía dưới gầm bàn làm việc trong phòng.


-        Ch-Chào em!


 Tôi tin rằng ma có thật rồi.


 Tôi chắp tay vái ba lần rồi bước về phía cửa.


-        Này, khoan, khoan!!


 Người ấy nắm lấy vạt áo kéo tôi lại.


-        Có hơi bất lịch sự nhưng cho em hỏi là – Tôi ngừng một chút – Cô là ma hay người vậy ạ?


-        Xấu quá nha! Cô chỉ là một giáo viên lâu ngày chưa cắt tóc, không trang điểm và bộ đồ chưa giặt bao giờ thôi mà!


 Có gì đó không hề ổn ở đây. Nhưng dù sao biết được rằng cô là người chứ không phải là ma cũng đã giúp tôi bình tâm lại được phần nào.


-        Em… Em ngồi đi!


 Cứ như sợ rằng tôi sẽ bỏ đi mất, cô nhanh chóng tìm được một chiếc ghế con đặt xuống cho tôi ngồi.


 Tôi ngần ngừ…


-        Đừng lo, nó sẽ không… sập như cái cửa đâu…


 Thế thì tôi an tâm rồi. Có nghĩa rằng cô cũng biết chuyện cánh cửa, sao cô không có phản ứng gì hết vậy?


-        Đây không phải…lần đầu. Thỉnh thoảng cô… bị mấy ông cao to đen hôi cổng trước… mắng về tội sập cửa hoài à ~ Thế nên …em không phải lo về vụ cánh cửa đâu


 Tôi để ý từ nãy rằng cô có vẻ lúng túng khi nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ chắc là do lâu rồi cô không được nói chuyện với học sinh. Khi nãy cô vừa nói vậy còn gì.


 Tôi ngồi xuống chiếc ghế con. Cô cũng ngồi xuống chiếc ghế tại bàn làm việc của cô. Trước đó cô đã dựng đứng tạm cánh cửa bị sập vào bản lề lối vào.


-        À ừ… Tuy có hơi muộn… Cô xin giới thiệu… Cô là giáo viên phụ trách… phòng tham vấn tâm lý học đường… Cô tên là Shiro… Rất vui được gặp em ~


-        Dạ, em tên là Kuro. Xin cô giúp đỡ ạ!


 Sau màn chào hỏi đó, tôi và cô Shiro rơi vào im lặng. Cả hai không ai biết nên bắt chuyện thế nào. Tệ hơn, không ai dám nhìn vào mắt người đối diện để nói chuyện mà cứ quay qua quay lại và làm những cử chỉ thừa. Phần vì tóc cô cô che kín nên tôi không thấy mắt cô đâu, còn cô thì không dám nhìn vào mắt tôi.


-        À ừm, theo cô thấy, chẳng phải bây giờ còn đang trong tiết học sao?


-        Vài lí do nên em trốn lớp xuống đây. Cô không cần quá quan tâm về em đâu.


-        À… Ừ…


 Và cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng.


-        Dù… Dù sao thì hôm nay… cũng là ngày đầu tiên đi học lại. Không phải… hôm nay cũng sẽ vui lắm sao~


-        Em đang muốn về nhà ngay bây giờ để nằm phè ra ngủ đây này! Tại sao phải nhập học trước cả ngày khai giảng tận hai tuần lễ cơ chứ?


-        Để … kết bạn mới nè! Chia sẻ chuyện hè này… Chẳng phải… sẽ giúp em hết bỡ ngỡ khi vào năm học chính thức sao?


-        Tự bản thân em thấy nó thật vô nghĩa. Vì trong lớp em quá chán nên em mới lang thang dưới sân sau thì thấy phòng tham vấn đấy chứ.


-        Vậy… Vậy à… Thế mà cô cứ nghĩ… em thấy cần thiết… hay thú vị gì mới xuống đây cơ chứ… Ha ha… Em có nghĩ… cô lạc quan quá không?


Em thấy cô giống một người từ trại Biên Hòa ra hơn đấy ạ!


-        Cô trông có vẻ rất vui khi có học sinh, như bây giờ em đang ở đây, tìm đến phòng tham vấn thì phải.


-        Đã lâu lắm luôn rồi… không còn học sinh nào đến tìm cô cả…


 Tôi khó có thể nói đùa gì đó trong trường hợp này.


-        Vì thế khi thấy em… cô đã rất vui… Cứ như trước đây vậy~


 Tôi rất muốn nói gì đó, nhưng tôi lại thôi. Tôi thấy lắng nghe những gì cô ấy muốn nói sẽ mang lại điều gì đó tốt hơn.


-        Mấy năm trước, cô có cuộc gặp gỡ với một người


-        Người đó, luôn lắng nghe và luôn tìm cách để thấu hiểu được người khác, cho dù người ấy rất ngốc


 Cô ấy đã có thể nói chuyện tự nhiên. Dường như kể lại một câu chuyện về chính bản thân mình đã cho cô một sự thoải mái khi đối mặt với tôi.


-        Khi đó cô là một người thất bại, theo nhiều nghĩa. Cô không có bất cứ động lực để bắt đầu hay tiếp tục bất cứ điều gì cả.


-        Chính người ấy, đã không thể hiểu cô, nhưng không bao giờ cho phép cô bỏ cuộc.


-        Người ấy đã cho cô một động lực, và cô muốn trở thành một người như vậy. Để có thể gặp lại người ấy…


-        Cô đã cố gắng lại từ đầu và trở thàn một giáo viên tư vấn tâm lý.


-        Cô đã giúp được rất nhiều người, trong đó cũng từng có rất nhiều là những học sinh như em.


-        Nhưng sau đó, một sự kiện đã xảy ra…


-        Cô nhận ra rằng cô sẽ không thể nào chạm được đến người ấy nữa. Người ấy đã ở quá xa vòng tay của cô.


-        Cô dần đánh mất đi sự tự tin và động lực của mình. Dần dần, những học sinh cô từng tiếp xúc cũng tốt nghiệp và ra trường…


-        Những học sinh mới, họ chìm đắm trong một thế giới ảo nơi mà tâm tư của họ có thể được giải bày trong bí mật. Hơn nữa, cô đã dần trở nên lo sợ và ngại khi tiếp xúc với học sinh.


-        Cô vẫn có thể được ở lại căn phòng này, nhưng nó không được đưa vào danh sách phòng chính thức bởi sẽ không có ai tìm đến đây


-        Và học sinh lại càng ít người biết đến cô hơn, biết đến phòng tham vấn tâm lý hơn


-        Thế nên… Thế nên… Khi em bước vào… Lần đầu tiên sau một thời gian dài… Cô mới thấy hoài niệm như vậy…


 Cô ấy đã bắt đầu khóc.


-        Thật sự… Giờ đây cô muốn giống như những ngày trước…


-        Cô muốn… Nói chuyện với học sinh… Có những kỉ niệm với bọn em…


-        Cô muốn được… hoàn thành lời hứa với người ấy… Đối với cô, nó rất quan trọng…


-        Nhưng… Nhưng cô lại không biết làm thế nào cả…


 Tôi cứ ngồi nhìn cô ấy khóc như thế. Tôi chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy người lớn nào khóc như trẻ con như thế cả, ít ra là cho đến bây giờ.


-        Trước tiên cô hãy cứ vén tóc lên được không ạ?


Mái tóc lâu ngày không chăm sóc gãy ngọn của cô phủ hết cả khuôn mặt. Chúng bết lại khi cô khóc. Tôi thấy có vẻ như cô không để ý đến điều đó, nên tôi đã cô tình với tay vén mái tóc cô lên.


-        …


-        !!!


 Và đến khi tôi nhận ra cái việc tôi vừa làm, khuôn mặt của cô và tôi đã kế ngay sát nhau, cứ như thể chỉ cần rướn lên một chút nữa thôi là đã môi chạm môi.


-        C-Cô nên vén tóc của cô lên! Chúng bết lại với nhau khi cô khóc kìa!


 Tôi nhanh tay buộc chùm tóc bên phải của cô lên. Ngay sau khi buộc xong chúng tôi quay lưng lại vờ như đang nhìn vào tấm lịch sắp xếp thời khóa biểu làm việc của cô. Nhưng kì thực, tôi đang cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.


 Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy sau mái tóc ấy… Đôi mắt nhỏ màu đen của cô ấy, trông chúng thật đẹp!


 Tôi nhận thấy một cảm xúc kì lạ lướt qua trong tôi, nhưng tôi không biết rõ nó là gì…


-        Cám ơn em nhé! Nhưng cô vẫn thích để tóc xõa hơn…


 Tôi biết tôi khá là điên khi quyết định chuyện tôi đang nghĩ đến bây giờ. Tôi lập tức quay lại nhìn cô và nói lớn bằng một giọng quả quyết!


-        Em sẽ giúp cô! – Tôi điên thật rồi!


-        H-Hể… Hả?!


 Tôi muốn giúp cô ấy. Tôi không biết vì sao bỗng dưng tôi lại muốn như vậy. Nhưng điều gì đó đã thúc đẩy tôi rằng đây là một việc đáng để làm. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có nhiều việc để làm.


 Cảm xúc kì lạ mà tôi nhận thấy ấy, tuy khó có thể giải thích rõ ràng nhưng nó khiến tôi muốn giúp cô Shiro. Không chừng, giúp cô ấy cũng sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu mà tôi muốn.


-        Em sẽ giúp cô khôi phục lại phòng tư vấn tâm lý!


Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau sau lời tuyên bố của tôi. Được khoảng một phút, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng về lời nói của mình. Tôi mong cô sẽ nói gì đó để giúp tôi thoát khỏi cái tình huống này.


 Tiếng trống vang lên, báo hiệu ngày đầu tiên nhập học trở lại đã kết thúc. Tôi có thể lấy chúng làm cái cớ để về ngay nhưng tôi muốn đợi câu trả lời của cô.


-        Cô sẽ trả lời em sau nhé, được không? – Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.


 Và như thế cũng đã đủ lí do cho tôi có động lực để bắt đầu rồi. Tôi chào cô ra về.


 Ngày đầu trở lại lớp học, có chuyện tồi cũng có chuyện tốt. Tóm lại, giờ tôi đã có một mục tiêu để hoàn thành trong năm nay.


 


 


 


 


II. 23 tháng 8


 Ngay khi vừa dẫn xe đạp để vào bãi đỗ và khóa lại, tôi đi về phía dãy sau ngôi trường. Dù gì hôm nay tôi cũng không có những tiết học quan trọng nên tôi muốn xuống phòng tư vấn tâm lý trò chuyện cùng cô Shiro hơn.


 Cô nói rằng để đạt được điều lớn hơn, cô đề ra một mục tiêu chung là cứ mỗi lần phòng tư vấn có một học sinh mới hoặc tìm cô để nói chuyện, tên của người đó sẽ được ghi lại vào cuốn sổ treo cạnh cửa. Cô muốn có được đầu tiên là hai mươi người. Đồng thời, cứ mỗi lần có một câu chuyện hay một kỉ niệm gì diễn ra với cô, chúng tôi cũng sẽ ghi lại vào cuốn sổ như một cuốn nhật kí.


-        Vậy để em ghi tên em vào trước. Và sự kiện đầu tiên sẽ là “Vào ngày 22/8, học sinh đầu tiên sau nhiều năm cần tìm cô để tư vấn”.


-        Sao… không giống như cô tư vấn cho em lắm… Mà… giống như… em đang giúp cô… thì đúng hơn…


-        Bỏ qua tiểu tiết đi, cô cũng đã có được học sinh đầu tiên cô làm quen được là em – Tôi kí tên vào cạnh sự kiện đầu tiên của cô – Dù cho căn phòng này lâu ngày không hoạt động nhưng cô vẫn được xem là giáo viên trong trường mà phải không?


 Cô Shiro gật đầu nhẹ.


-        Vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là lập một câu lạc bộ mang tên “Câu lạc bộ tư vấn tâm lý” với giáo viên phụ trách là cô!


-        H…Hể… Sao… lại phải làm như vậy? Cô không quen đâu…


-        Cô phải làm! – Tôi chống hai tay xuống bàn và dí vào sát mặt cô – Nếu cô muốn hoàn thành mục tiêu của mình, cô ít nhất phải cùng em tái lập được một câu lạc bộ. Thông qua câu lạc bộ, cô có thể nói chuyện và dần làm quen được lại cách nói chuyện với học sinh.


 Ầy, tôi hơi xung quá rồi. Có vẻ như tình trạng “vô công rỗi nghề” lâu ngày của tôi khi có việc làm lại vô cùng hứng thú. Thế nhưng tôi nghĩ tôi cũng đã hơi quá! Vừa rồi, ngay dưới mắt của tôi là một vòng một đầy đặn và nó trông thật hấp dẫn vô cùng. Chắc vì thế mà tôi lên cơn chăng?


-        C-Cô hiểu rồi! Cô sẽ cố gắng! Cô sẽ làm theo lời em!


 Lộ rõ vẻ quyết tâm, cô nắm hai tay lại và làm một vẻ mặt không có chút nào giống với người lớn. Như một đứa trẻ khi hứa nếu làm bài tốt sẽ được kẹo vậy!


-        Trước hết ta phải tìm thêm người đã… Muốn thành lập một câu lạc bộ, trước tiên phải có ích cho trường, có giáo viên quản lí và ít nhất ba thành viên. Hiện tại chúng ta đã có cô là giáo viên quản lí, có em là một thành viên. Ta cần phải kiếm thêm hai thành viên nữa…


-        Cô nghĩ là… sẽ chẳng ai muốn tham gia vào câu lạc bộ này đâu…


-        Muốn có người gia nhập trước hết phải trang hoàng lại căn phòng này cho phù hợp đã. Bên trong thì có vẻ ổn rồi, nhưng còn tấm biển và cánh cửa thì nhất định phải chữa.


-        Cô… có thể làm lại tấm bảng được…


-        Vậy thì em sẽ lo cánh cửa. Để em xuống kho xin bác bảo vệ mấy bộ bàn ghế hỏng đã.


 Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã quay vào trở lại.


-        Cô… xuống phòng bảo vệ với em được không ạ? Em không quen nói chuyện với mọi người…


-        Thế sao với cô… Nhóc nói chuyện tự nhiên vậy hửm? – Cô Shiro nhìn tôi cười mỉm.


-        Dạ, em cũng chẳng…biết! Ban đầu khi thấy cô em chắc cũng như với mọi người. Em cũng không hiểu vì sao sau khi gặp cô em lại có cảm giác có thể nói chuyện tự nhiên như vậy.


-        Được rồi… Đi nào!


 Cô Shiro cầm tay tôi dẫn xuống phòng bảo vệ. Nhìn tôi lúc này cứ như một đứa nhóc đang bị lạc được một giáo viên giúp tìm đường đi vậy. Cơ mà tay cô mềm thật… Một ước muốn nhỏ tự nhiên nảy đến là ước gì cái phòng bảo vệ nó không gần phòng tư vấn tâm lý đến vậy…


 Cả hai chúng tôi đã đến trước cửa phòng bảo vệ, và cả hai đều… không ai dám vào! Cả hai chúng tôi vì một lí do nào đó, dễ dàng bắt chuyện một cách tự nhiên với nhau nhưng lại đều không dám mở miệng trước người khác.


 Hơi tiếc vì cô Shiro đã bỏ tay tôi ra, nhưng hai chúng tôi cứ đứng lóng ngóng trước phòng bảo vệ phải đến mười lăm phút. Cho đến khi bác bảo vệ từ trong đó bước ra trông thấy chúng tôi và hỏi có việc gì, không thì chẳng ai biết được cô và tôi sẽ đứng đến chừng nào.


 Cũng may rằng khi bác bảo vệ hỏi tại sao đang giờ học tôi lại có thể xuống dưới đấy thì cô Shiro đã nói rằng cô nhờ tôi giúp một số việc. Nhưng đúng thật là tôi không có hứng thú nào để lên lớp. Cô Shiro không hỏi gì về vấn đề đó cả. Dường như cô thấy rằng để đến khi tôi thực sự muốn kể cho cô nghe thì câu chuyện sẽ được tự nhiên hơn. Tuy ban đầu tôi tự hỏi không biết cô có đủ khả năng để trở thành một giáo viên tư vấn tâm lí không nhưng xem ra tôi đã sai rồi.


 Xin được bác bảo vệ khoảng mươi tấm ván gỗ tháo ra từ bàn ghế cũ và mượn được bộ dụng cụ, tôi và cô Shiro chia nhau vác chúng đến phòng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Với tính cách của cô Shiro hẳn cô đang đấu tranh suy nghĩ nội tâm để tìm lời giải cho chính câu hỏi của bác bảo vệ khi nãy. Tôi thật sự biết ơn tính cách tế nhị đó của cô. Nếu như khi nãy lúc được cô nắm tay dẫn đi, tôi mong quãng đường dài thêm bao nhiêu thì bây giờ tôi lại ước nó ngắn đi bấy nhiêu. Tôi thích cái bầu không khí im lặng này chút nào.


 Trên hành lang chúng tôi đi lướt qua một cặp nữ sinh đang đi ngược chiều hành lang chúng tôi. Họ có vẻ như không biết rằng cô Shiro là giáo viên nên họ không đứng lại chào, nhưng có thể thấy rằng dường như trong ánh mắt của họ không có sự tồn tại của tôi. Dĩ nhiên là cô Shiro có thể thấy được điều đó.


-        Hai người bọn họ…  cùng lớp với em…


 Cô Shiro hiểu rõ điều tôi muốn nói và muốn biểu đạt. Tôi chắc chắn như vậy.


-        Ưu tiên… cái cửa trước nhỉ? – Cô cười và nhìn tôi.


 Tôi cũng đoán như vậy.


 Sau khi về đến phòng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Tôi và cô Shiro chia nhau việc ra làm, mặc dù nó hơi nghịch với ý dàn xếp ban đầu. Kết cục tôi mới phải lo việc trang trí và viết lại tấm bảng của câu lạc bộ, còn cô lại là người sửa lại cánh cửa.


 Tôi không có ý muốn dồn việc nặng cho cô đâu, nhưng sau khi xem xét lại thì khả năng vẽ và viết của cô Shiro phải nói thật là rất tệ. Nhưng cô lại rành việc sửa chữa cái cửa, lí do vì, theo như đã nói, đây không phải là lần đầu cánh cửa phòng bị sập. Thành ra mọi việc lại như vậy. Cô Shiro cũng đã nói sẽ gia cố lại phần bản lể để tránh trường hợp bị sập lần nữa.


 Chúng tôi dành cả buối sáng chỉ để hoàn thành hai việc đó, nhưng phải thật tốt. Ban đầu cả hai người làm việc trong iml lặng sau khi đã có sự phân công. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ làm việc trong môi trường yên tĩnh như vậy, quả thật nó có gì đó hơi xuống tinh thần. Tôi muốn tìm một câu chuyện gì đó để phá vỡ sự im lặng nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Tôi chưa bao giờ hận cái bản tính thiếu giao tiếp của mình nhiều như bây giờ cả.


 Thật ngạc nhiên, nhưng cô Shiro lại là người bắt chuyện trước.


-        Em… có thích lịch sử không?


-        Lịch sử á?


-        Cô thấy… trong cặp sách của em… có gáy của cuốn… “Tần đã thống nhất Trung Quốc thế nào?” Nên… cô nghĩ… em có hứng thú với lịch sử… Như Trung Quốc…


-        Em không hẳn là thích lịch sử… Em chỉ quan tâm đến những cuộc chiến tranh và những vị tướng trong lịch sử thôi ạ.


-        Trong học bạ học sinh… Cô thấy điểm Sử năm ngoái của em… khá cao… Nên cô nghĩ vậy…


-        Cô không thấy bản chất thật sự của con người thật đối lập sao?


-        Hửm?


-        Em hỏi cô này, có phải mọi người luôn tuyên truyền hãy tránh chiến tranh và giảm thiểu xung đột nhiều nhất có thể đúng không?


-        Ừ…


-        Thế nhưng chiến tranh và xung đột vẫn cứ xảy ra, và nguyên nhân lại luôn là những lí do mọi người cố tình lùng sục bản thân lẫn nhau để kiếm cái cớ mà gây sự. Xuyên suốt quá trình lịch sử, chiến tranh luôn gắn liền với thời gian biểu đó, cũng lại là nguyên nhân cho sự thúc đẩy phát triển văn minh nhân loại. Em biết khá nhiều lịch sử cũng vì chiến tranh luôn đi chung với nó. Như thế chẳng phải con người khá lá mâu thuẫn với nhau hay sao?


-        Ừm…


-        Đó chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi, chứ thực sự thì em thích các vị tướng và những chiến công của họ để lại cho hậu thế hơn.


-        Thế… em có cảm nghĩ gì… khi đọc cuốn sách… nói về Tần Thủy Hoàng không?


 Vừa hoàn thành xong bản chữ mẫu để xếp vào khuôn soạn, tôi đặt chúng qua một bên và với tay lấy cuốn sách trong cặp.


-        Cuốn sách này không hoàn toàn nói luận hay bàn gì về Tần Thủy Hoàng. Đây chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết được viết dựa trên một giả thuyết về bí mật nằm sau sự thành công của Tần Thủy Hoàng mà thôi.


-        Ô… Thế câu chuyện đó ra sao nà~


-        Trong những tài liệu được ghi chép từ thời nhà Tấn, một số hậu duệ của Vương Tiễn cho rằng kế cạnh hai người trợ giúp thiên tài là Lý Tư và ông tổ của họ, còn có một bí mật đằng sau liên quan đến một sát thủ.


-        Sát thủ… Em kể cho cô… được không? Cô cũng thấy… khá thú vị rồi đó!


-        Cô cũng biết rằng công của Tần Thủy Hoàng là thống nhất bảy nước chư hầu lớn thời Hậu Chu của Trung Quốc là Tề, Tần, Hàn, Sở, Ngụy, Yên, Triệu đúng không ạ?


-        Cô… chỉ biết có bảy nước thôi… Chứ cô không… nhớ hết tên…


-        Em nhớ chính xác tên của bảy nước đó! Cô hãy nhìn nè…


 Tôi đưa cuốn sách, giở trang có để hình minh họa bản đồ bảy nước thời Chiến Quốc của Trung Quốc và chỉ cho cô xem vị trí của nước Tần nằm phía Tây. Cô Shiro nhích lại gần phía tôi để nhìn. Cô có vẻ khá thích thú, như lần đầu tôi được mẹ kể chuyện cổ tích vậy. Nhìn cô khá là… dễ thương!


-        Tuy có nước Ngụy nằm án ngữ ở giữa nhưng vào thời điểm đó Ngụy đã là một nước bị suy yếu, và phải phụ thuộc vào Triệu khi Tần càng ngày càng mạnh để có thể giữ an toàn đất nước. Vì thế, giai đoạn đầu của công cuộc thống nhất, kẻ địch mạnh nhất của Tần không ai khác chính là nước Triệu. Phần lớn những cuộc chiến tranh đẫm máu và ác liệt nhất của Tần Thủy Hoàng chính là tại nước Triệu.


-        Cô không rành lịch sử lắm… Nhưng theo cô nhớ… Triệu có vị tướng nào đó… tên Mục gì đúng không nà?


-        Người cô muốn nói là Lý Mục, một vị tướng rất giỏi của nước Triệu vào thời điểm đầu của công cuộc chinh phục Trung Quốc của Tần. Lý Mục rất giỏi, nhưng ông chỉ giỏi làm tướng lại không giỏi cuộc đời. Trong chiến tranh Triệu Tần lần cuối cùng, tuy thắng lớn quân Tần nhưng lại dính kế phản gián từ tướng Vương Tiễn mà bị vua Triệu gọi về. Việc ông từ chối khiến cho vua Triệu bấy giờ là Triệu U Mục Vương bức tử. Cái chết của ông khiến quân đội nước Triệu tổn thất nặng nề khi mà tài năng các tướng khác không đủ để bù lấp. Nước Triệu vốn là một nước lắm người tài như Tần nhưng không biết sử dụng. Cái chết của Lý Mục cũng như cái chết của danh tướng lỗi lạc nước Triệu trước đó là Liêm Pha. Ông cũng chết một cái chết đầy phẫn uất đến độ người đời sau để lại một câu nói rằng “Dùng hay không dùng Liêm Pha sẽ quyết định sự tồn vong của nước Triệu”.


-        Oa… tướng Vương Tiễn của Tần Thủy Hoàng… giỏi quá ta! – Cô Shiro trông như một đứa trẻ lần đầu thấy người lớn làm được một việc lớn lao gì vậy.


-        Hừ, nước Tần cũng lắm người tài không kém đâu. Trước Vương Tiễn vài năm còn có cả Bạch Khởi, người đã đánh dấu cho chuỗi trượt dài thất bại của nước Triệu sau này – Tôi thật sự muốn giết chết cái thằng tôi vừa nói câu này sau khi nói xong.  Tôi tỏ vẻ cứ như một nhà thông thái đang giảng giải đạo lý cho dân đen vậy.


-        Bạch Khởi… là ai nữa vậy… - Cô Shiro ngồi ra phía trước nhìn tôi hỏi – Cô muốn biết…


-        À… Ừm thì… Cô đừng có trườn người lên phía trước… mà ngồi xuống được không ạ? Em sẽ kể cho cô mà… - Tôi thề tôi không thấy chiếc áo lót màu đen của cô đâu nhé!


 Tôi lấy trong cặp của tôi ra một xấp giấy về tài liệu chiến tranh mà tôi luôn mang theo. Dĩ nhiên trong đó có một tờ nói về Bạch Khởi. Tôi tìm và lấy chúng cho cô xem.


-        Đây là Bạch Khởi. Ông cũng là một danh tướng. Tuy được xếp ngang hàng với Vương Tiễn, nhưng nhiều nhà sử học nhận định cho rằng ông còn giỏi hơn cả Vương tướng. Vương Tiễn phò tá cho Tần Thủy Hoàng vốn có tài biết được người giỏi và người dở, lại trong giai đoạn nước Tần cực thịnh. Bạch Khởi phò tần vào thời điểm Tần không phải là một nước cường thịnh mà có khi còn kém hơn Ngụy. Nhưng công lao Bạch Khởi để lại cho Tần là chiến thắng trận Trường Bình lừng danh, vẽ đường cho các hậu duệ của Tần tiêu diệt Triệu sau này. Có thể nói không có ông sẽ không có hoàng đế Tần Thủy Hoàng.


-        Cô có hai thắc mắc…


-        Cô thắc mắc chuyện gì?


-        Thứ nhất… tại sao khuôn mặt… của vị tướng nào tướng nấy… đều y chang nhau vậy…


-        À thì, chắc hot trend thời đó là vẽ mặt búng mỡ và ria mép vểnh, ai biết được.


-        Thứ hai… ở đây ghi năm sinh năm mất… Bạch Khởi… cùng với giai đoạn của danh tướng… Liêm Pha… Họ có… đấu với nhau bao giờ không?


-        Tiếc thay, gần như thôi ạ! Không ai biết rằng nếu thực sự đối mặt nhau trên chiến trường, Bạch Khởi và Liêm Pha ai hơn ai. Trong trận Trường Bình, Liêm Pha cũng vì kế phản gián đã bị vua Triệu thay ngay giữa trận đánh, cũng vì thế mà chưa có dịp đối đầu với Bạch Khởi. Có khi đó cũng là do định mệnh đã an bài, bởi vì giả sử như Liêm Pha thắng, thì Tần quốc sẽ không còn.


-        Ồ…


-        Đó là những thông tin xung quanh cuộc chiến tranh giữa Triệu và Tần. Qua đó cô chắc cũng hình dung được đại khái mối thù sâu sắc giữa nước Triệ và Tần.


-        Ừm…


-        Rất khó để có thể hạ được Tần bằng con bài chính trị và quân sự, thế nên đã nảy sinh một tầng lớp và cách thức tiêu diệt kẻ địch mới dựa trên Binh Pháp Tôn Tử là “ám toán”, còn có thể hiểu là ám sát người cầm đầu.


-        Cô nhớ… có một câu chuyện… kể về một sát thủ… cũng muốn ám sát Tần Vương… là Kinh Kha đúng không?


-        Đúng rồi! Cô giỏi thật! Kinh Kha là câu chuyện về một sát thủ có thật thất bại trong việc ám sát Tần Vương. Những sát thủ từ nước Triệu xuất hiện khắp nơi ở nước Tần, và ai cũng muốn ám sát Tần Thủy Hoàng. Câu chuyện này kể về một sát thủ đứng sau mọi thành công của Tần Thủy Hoàng!


-        Ừm ừm…


-        Người sát thủ này không có tên, hay đúng hơn là đã bị xóa khỏi lịch sử. Khi lên ngôi vương, Doanh Chính, chính là Tần Thủy Hoàng, biết rằng ám sát mình là một việc cần tránh khỏi nhất. Thế nên theo Bộ luật ông ban hành, đã ra lệnh cho dù đã hay chưa, chỉ cần có hay từng có ý định muốn ám sát Tần Vương là sẽ bị xử tử hình.


-        Nãy giờ… em nói cũng hơi nhiều rồi… Em uống miếng nước đi!


-        Cám ơn cô!


 Dừng lại một chút uống nước từ ly cô Shiro đưa, sau đó tôi trả lại cô. Cô rót nước vào li và cũng uống từ đó. Tuy nó không có ý nghĩa gì trên thực tế, tôi lại hơi đỏ mặt. Theo cách nói Shoujo manga, đó lá hôn gián tiếp!


-        Người sát thủ này thấy rằng hầu hết những sát thủ khác thất bại khi ám sát Doanh Chính là vì họ không có một kế hoạch rõ ràng. Tất cả bọn họ chỉ hành động dựa trên cảm xúc và kế hoạch nhất thời. Còn ông là một người nước Triệu. Trong sách gọi tên ông là Vô Danh. Vô Danh đã bày một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ từ lòng hận thù dành cho Tần Vương vô hạn từ khi Doanh Chính mới sinh. Sau khi đút lót và tiếp cận thành công triều đình Tần, ông đã được nhận vào làm quan hậu cung của Triều đình Tần.


-        Quào!


-        Sau nhiều năm làm việc, ông đã được lên tới chức quản lí hậu cung. Mục tiêu của ông chỉ có một lúc đó là Dị Vương, tức cha Tần Thủy Hoàng, nên ông đã không ám sát cậu bé sống ở nước Triệu khi đó.


-        Sao… Tần Thủy Hoàng lại ở nước Triệu…


-        Doanh Chính được sinh ra ở Triệu, theo một hiệp ước bắt giữ con tin giữa Triệu và Tần. Tức là, Vô Danh đã có thể dễ dàng giết chết cậu bé ngay khi cậu còn bé, nhưng ông đã bỏ qua giọt máu của Tần Vương. Tận lúc Doanh Chính được đưa về triều đình, ông vẫn không giết cậu cho dù không có quá nhiều lính canh cũng như quyền lực bao quanh bảo vệ. Ông muốn lên đến được chức Tổng quản hậu cung để có thể chắc chắn cho kế hoạch ám sát Tần Vương của mình. Và vì thế, ông lại vô tình là người chứng kiến sự trưởng thành của Hoàng đế trẻ tuổi.


-        Ông… dễ mến quá ta – Cô cứ như con nít vậy…


-        Trong cuộc chính biến giành ngôi thái tử, ông đã về phe của Doanh Chính để tiêu diệt sớm người được sắc phong thái tử. Nhưng ông cũng không ngờ rằng, lí do ông chọn phe Tần Thủy Hoàng là vì phần nào ông đã bị cảm hóa bởi hoài bão của Doanh Chính.


-        Ồ… Thật không ngờ…


-        Sau đó, Doanh Chính đã thành công và người anh họ mình đã bị xử tử theo lệnh của Lã Bất Vi. Giờ đây, Doanh Chính lại trở thành kẻ thù của ông. Ông cũng phải giết Doanh Chính và cả Tần Vương.


-        Thật tréo ngoe…


-        Nhưng rồi hai sự kiện đã ảnh hưởng đến quyết định của ông. Trong một cuộc thăm thú đoạn Trường Thành xây dở, thấy một người thợ xây chỉ vô tình làm rớt bịch đất và sắp bị quản đốc đánh, chính Tần Thủy Hoàng đã lao vào nhận thay nhát roi đó. Không ngờ, người thợ đó chính là một sát thủ được cử đến để ám sát thái tử từ Triệu. Để tránh bị nghi ngờ, ông đã giang tay giết đồng hương của mình, và lại vô tình bảo vệ Doanh Chính. Đến lúc này, sự đúng hay sai trong ông dường như đã bị đảo lộn, và ông không còn chắc chắn rằng việc ám sát vua Tần là đúng hay sai.


-        Chắc phải đau đầu lắm nhỉ…


-        Sự kiện thứ hai là việc Lã Bất Vi đảo chính, lật vua Tần trước là cha Tần Thủy Hoàng và đưa Doanh Chính lên như bức bình phong nhằm độc chiếm triều chính. Đến lúc này, ông đã đưa ra một quyết định thay đổi cả con người mình, ông sẽ phò tá giúp Doanh Chính nhất thống thiên hạ.


-        Sao… lại đột ngột như vậy…


-        Sau khi trở về từ cuộc vi hành Trường Thành, Vô Danh đã hỏi Tần Thủy Hoàng rằng, thân là thái tử thân vàng ngọc, tại sao lại nhận thay roi cho người nông phu. Hơn nữa, người đó lại không biết ơn còn định ám sát cả Doanh Chính. Tần Thủy Hoàng đã không ngần ngại trả lời rằng “Dân là gốc của thái bình. Dân yên thì nước mới vững. Có thái bình mới không có loạn!”. Đó chính là điều đã gây một ảnh hưởng sâu sắc đến Vô Danh.


-        Thật ý nghĩa! Tần Thủy Hoàng thật sâu sắc!


-        Sâu sắc hay không thì cô cũng đừng quá phấn khích lên như trẻ con như vậy! – Sau khi tỏ vẻ bực tức một cách không chính đáng chỉ để lấp liếm việc tôi đỏ mặt vì thấy cô cực kì dễ thương, tôi tiếp tục câu chuyện – Sau đó, chính Vô Danh, với sự thông minh và tuổi đời kinh nghiệm của mình, đã gián tiếp giúp cho Tần Thủy Hoàng biết đến Lý Tư, vốn là một người chép văn thơ dạo, và Vương Tiễn, một người tướng không chút danh tiếng. Với tầm nhìn của mình, Vô Danh đã tin chắc rằng hai người này sau này sẽ giúp Doanh Chính tạo dựng một cơ đồ xưng bá nghìn thu.


-        Thật đáng nể phục! Dù không có thật… cô cũng thấy nể người này đấy!


-        Ông đã phục vụ hậu cung hàng chục năm, vì thế mọi chuyện trước sau ông đều nắm rõ. Sauk hi giúp cho Tần Thủy Hoàng có được hai người thuộc hà thiên tài, ông cũng đã luôn âm thầm từng bước giúp cho Tần Thủy Hoàng tiêu diệt Lã Bất Vi và thống nhất Trung Quốc.


-        Ồ ồ… rồi tại sao… tên ông ấy… không được lưu lại…


-        Nguyên cớ xảy đến khi Tần Thủy Hoàng tiêu diệt thành công nước Triệu. Trong những phạm nhân được giải đến để trực tiếp Tần Thủy Hoàng xử lý, có một vị tướng đã bị xử tử. Thuộc hạ của người đó phẫn uất, đêm đó định lẻn vào trướng để ám sát Tần Vương. Người đó đã thất bại nhờ sự bảo vệ của Vô Danh. Tuy nhiên, người này trước kia biết mặt Vô Danh. Trước khi bị cảnh vệ áp giải hoàn toàn ra pháp trường, người ấy luôn miệng nói Vô Danh là kẻ phản bội, là kẻ bán nước cầu vinh, là một sát thủ cũng muốn ám sát Tần Vương.


-        Rồi sao nữa? – Cô Shiro háo hức.


-        Tần Vương dĩ nhiên sẽ không tin lời người vừa muốn ám sát mình cũng như nghi ngờ người đã theo mình cả chục năm và giúp mình dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, một số quan lại trong triều xét việc xưa không hiếm những trường hợp những sát thủ tìm cách tiếp cận vua để ra tay, một phần cũng do ghen ghét việc Vô Danh được hầu cạnh vua, ý như được thiên vị, nên đã dò gia phả và thăm hỏi nhân chứn và mọi việc bại lộ. Việc Vô Danh thay đổi suy nghĩ, đương nhiên ông sẽ như kẻ phản bội những người bạn của ông nên ông đã không kể lại. Không ngờ việc này lại là mũi dao đâm ngược lại ông. Những người nước Triệu bị hỏi cung vốn biết kế hoạch của Vô Danh đã nói hết toàn bộ. Vô Danh đã bị bắt giam.


-        Thật kinh hoàng! Những vị quan kia… họ không có sĩ diện sao… Tại sao một trung thần như vậy… lại…


-        Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không muốn tin như vậy. Theo chính luật ông ban ra, Vô Danh phải bị tử hình. Đêm trước ngày ra pháp trường, ông đã bí mật xuống ngục gặp Vô Danh. Ông nói nếu muốn ông có thể hủy bỏ luật ngay lập tức.


-        Thế… Vô Danh đã nói sao?


Tôi không tiếp tục câu chuyện mà lật cuốn sách sang phần trả lời của Vô Danh và đưa cho cô Shiro xem


 “Vô Danh vẫn ngồi bình thản dù cho cả người bị bầm nát và đẫm máu từ những ngọn roi. Ông nhìn Tần Thủy Hoàng, người vẫn đang chở câu trả lời của ông một cách sốt ruột. Ông mỉm cười.


-        Đối với ta, ông như một người cha vậy, Vô Danh. Ta không tin rằng ông có ý định ám sát ta. Cho dù trước đây đã từng như vậy, nhưng bên cạnh ông ta không hề nhận ra sát khí! Ta có thể thay đổi luật chính ta ban hành ra. Nên ông chỉ cần nói muốn, ta sẽ bãi bỏ luật đó ngay.


Thở một hơi dài, ông nhìn thẳng vào mắt Tần Thủy Hoàng.


-        Thần đã ở cạnh bên người từ khi người còn bé, vẫn còn bỡ ngỡ bước vào kinh đô Tần quốc. Thần đã luôn chăm sóc và theo dõi người trưởng thành và lớn lên. Nếu như trước đây, quả thật rằng ta đã có ý định ám sát cha ngài. Ta giúp ngài lật đổ anh ngài bởi vì anh ngài sẽ trở thành Tần Vương. Và nếu như theo đó, ta cũng sẽ giết ngài bây giờ. Nhưng mọi sự đã thay đổi. Ở cạnh ngài từng ngày ngài trưởng thành, tôi hiểu rõ ngài hơn bao giờ hết. Ngài muốn nhất thống cả thiên hạ, mọi người cho ngài ảo tưởng. Ngài đưa ra những chính sách mới lại, mọi người cho ngài tâm thần. Ngài thu nhận hai người vô danh là Lý Tư và Vương Tiễn và trọng dụng họ, mọi người cho ngài điên. Nhưng bất chấp điều đó, ngài vẫn muốn hoàn thành ước mô của mình là để tram họ ấm no thái bình, muốn thống nhất cả đất nước. Với tư cách là người đã dạy dỗ ngài từ bé, tôi vô cùng tự hào như khi người cha thấy được thành quả của mình. Tôi vô cùng tự hào về ngài. Chính ngài đã khiến tôi tự đặt ra thắc mắc cho chính bản thân mình rằng việc tôi trả thủ Tần Vương là đúng hay sai? Đó chỉ là tư thù cá nhân, tron khi đó cả thiên hạ đang phải chịu lầm than. Chính thái tử, giờ đây là hoàng đế Đại Tần, đã trả lời cho tôi câu hỏi đó. Ngài không quan tâm đến những tư thù cá nhân của những người gây hiềm khích với mình mà hi sinh vì đại cuộc. Chính lúc đó cũng là lúc tôi quyết định sẽ tận trung tận lực vì Tần Thủy Hoàng. Tiếc thay, cũng đã đến lúc tôi phải ra đi…


-        Ngài đừng nói như vậy! Là hoàng đế, ta có mọi thứ! Ta có thể bãi bỏ-


-        Hoàng đế, tôi xin Ngài. Giết vua chính là trọng tội. Lừa vua cũng chính là trọng tội. Nhưng khiến vua làm sai, chính là đại tội! Nêu như ngài xem tôi là cha, hãy vì chút sức hèn khẩn xin của tôi mà hãy tử hình tôi. Luật do chính ngài ban ra, ngài phải thực hiện. Chẳng phải thần cũng đã dạy ngài từ thuở ấu thơ rằng “Thượng bất nghiêm hạ tất loạn” sao? Thần cúi xin Người!


Tần Thủy Hoàng im lặng. Ngài không biết phải nói gì. Ngài trầm tư suy nghĩ.


-        Nếu như thực sự Hoàng đế có lòng, hãy nhận một lạy cuối cùng của tôi xem như lời tạ tội. Nếu như Người có thể, xin hãy luôn nhớ đến tôi mặc cho người đời chỉ xem tôi như một kẻ giết người.


Vô Danh mặc cho dây xích và bộ đồ tù cứa vào vết thương đau quặn ruột, ông vẫn gượng dậy cúi đầu và chào Tần Thủy Hoàng một cách sâu sắc nhất.


-        Đại Tần muôn năm! Trung Nguyên muôn năm! Hoàng đế Tần Thủy Hoàng vạn tuế!


Tiếng hét lớn như xát muối vào lòng của Tần Thủy Hoàng.


-        Ôi! Tiếc thay! Đau thay! Người người cạnh ta từ nhỏ lại chẳng hiểu cho ta. Một người có ý muốn giết ta lại có thể hiểu ta đến dường này, giờ đây lại vì ta mà chết! Ta thật không cam lòng!


Doanh Chính khóc rống một cách thống thiết. Song, Tần Thủy Hoàng bỏ ra khỏi nhà ngục. Dường như ông không muốn để Vô Danh thấy được sự yếu đuối của mình.


 Chỉ còn lại chính mình trong ngục, vẫn trong tư thế quỳ, Vô Danh mỉm cười. Ông nói thầm rằng “Hãy cứ tiếp tục bước đi nhé, Hoàng Đế của tôi!”


 Ngày hôm sau, ngày mà Vô Danh bị xử tử tại pháp trường, cả Tần quốc và những người từng thuộc về Triệu đều khóc. Họ khóc thương cho một anh hùng, một nghĩa sĩ. Còn Tần Thủy Hoàng, ông khóc vì tiếc thương cho một người hiểu mình, người mình xem như cha. Từ nhỏ Tần Thủy Hoàng đã bị xem như là một đứa con hoang của Tần Vương với một vũ nữ không trong hoàng thất, nên ông bị ngay cả mẹ mình và vua cha ghẻ lạnh. Ông càng cảm phục hơn người cha của chính mình khi nghe lính bẩm báo rằng tận khi lưỡi doa đã kề cồ, Vô Danh vẫn quỳ hướng về chánh điện, hiên ngang.


 Cũng từ ngày hôm đó, ông thề rằng mình sẽ không bao giờ yếu lòng lần nào nữa. Phải cố gắng để hoàn thành ước mơ thống nhất cả thiên hạ. Chính Vô Danh đã dạy ông, tư thù cá nhân chỉ nuôi mầm mống con dao trong tim. Vì mọi người và cả thiên hạ, ông phải hoàn thành nó.


 Theo lẽ thường, sẽ không ai muốn ghi lại tên của một phạm nhân trong sách sử. Vì không muốn người đời nghĩ sai về người thầy, người cha mình kính trọng nhất, Tần Thủy Hoàng đã tiến hành đốt mọi cuốn sách hay những con người biết đến hay đề cập sự tồn tại của Vô Danh. Sau khi Hoàng Đế qua đời, bất chấp nỗ lực thế nào, vẫn không còn ai hay tài liệu nào biết đến tên thực sự của Vô Danh, một sát thủ huyền thoại.”


 Cô Shiro sau khi đọc xong đến trang cuối, cô không hề khép cuốn sách lại. Cô im lặng. Tôi nhìn cô. Cô đang khóc. Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ mới gặp cô có hai ngày mà đã làm cô khóc tận hai lần. Tôi không biết rằng tôi có phải một thằng tồi không nữa.


-        Quả là… một câu chuyện hay… nhỉ…


Lấy tay quệt giọt nước mắt, cô không nhìn về phía tôi mà nhìn về phía nào đó sau cửa sổ.


-        Tư thù cá nhân chỉ mang lại sự thù hận. Bỏ qua tất cả để cống hiến và để lại giá trị thực sự cho mọi người, thực sự là rất hay.


Tiếng trống báo hiệu giờ ra về đã điểm. Nhưng cả tôi và cô đều chưa muốn ra về. Tôi chưa về vì không thể bỏ mặc cô lúc này được. Còn cô thì vẫn đang tận hưởng dòng suy tư của mình.


-        Vậy là… hôm nay… không xong việc… được rồi nhỉ?


-        Đành chịu thôi… Chắc để ngày mai làm tiếp vậy…


-        Hay là… cô và em… ở lại trường… qua tối không?


Cô biết cô vừa nói một điều kích thích lắm không hả?
Bình luận
Bình luận gần đây