Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 1: Hiện tại và quá khứ của một tên sát thủ.

#83 Chuyện tình tuổi thanh xuân của tôi tại học viện ma thuật Azure
2018-11-09

Lại là cái tiếng la hét thảm thiết xin tha mạng đó. Nó luôn vang lên mỗi khi tôi chuẩn bị xuống tay với những kẻ ‘không ngại vết bẩn’ hay với những kẻ ném đồng tiền ra để sai khiến người khác. Tôi tự hỏi liệu bọn chúng có tha mạng cho những người đã nói những câu đó với chúng không. Tất nhiên là không rồi. Vậy thì tôi cũng vậy thôi.


Lại là tiếng la hét đó. Không. Lần này có chút khác biệt. Ở phía cánh cửa đang dần hé mở kia dẫn vào căn phòng đang được ánh trăng chiếu sáng này chính là một cậu bé với sự kinh ngạc, hốt hoảng, cùng nhiều biểu cảm khác khi nhìn thấy tôi đang cầm thứ vũ khí sắc lẻm dính đầy những giọt nước màu đỏ chảy ra từ cái tên giết người đang nằm dưới chân tôi.


Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi cậu bé đó chạy đến khóc lóc rồi nhìn tôi với ánh mắt mà tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. À đúng rồi. Nó cũng giống với anh mắt của tôi vào khoảnh khắc mà tôi tận mắt nhìn thấy người em gái yêu qúy của mình bị sát hại.


Kể từ ngày đó, cảm giác như tôi đang bị lương tâm cắn dứt vậy. Và tôi cũng đã không còn động tay vào đôi kiếm súng mà mình luôn tin tưởng nữa.


Lúc này đây. Tôi chỉ biết nằm ngẩn ngơ trên sân thượng như mọi ngày nhàm chán khác từ khi chuyển đến một đất nước khác.


Nơi này có tên là Azure - Một trong những học viện ma thuật bậc nhất của vương quốc Xavia. Cô Sasaki Yumiko là hiệu trưởng hiện tại của ngôi trường này và cô ấy cũng là người quen của cha mẹ tôi. Sau cái ngày cha mẹ mất, tôi chỉ biết lang thang trên con phố với khát vọng được sống và rồi cô ấy xuất hiện. Tôi được cô Sasaki nhận nuôi và cho nhập học tại đây mặc dù tôi không sử dụng được nổi một chút ma thuật nào.


Vì mới chuyển đến và cũng không thân thiết với ai trong lớp nên tôi luôn lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Nơi này, ngoài cái phong cảnh bầu trời trong xanh và những cơn gió dễ chịu thỉnh thoảng lại thổi vào thì cũng không có gì là đặc biệt cả.


Đối với những kẻ kiêu ngạo chỉ biết lôi mấy cái ‘tài năng đáng tự hào’ của mình ra để khoe khoang, bàn tán dưới kia thì nơi này quả thật rất là nhàm chán. Tôi đã nghĩ rằng ngoài mình ra thì chắc không có ai thèm ngó ngàng gì đến, nên tiếng gọi phát ra từ phía cánh cửa dẫn lên đây khiến tôi rất ngạc nhiên.


“Kouta!”


Tôi quay mặt về phía giọng nói được cất lên.


Trước mắt tôi là một cô gái với gương mặt khá là xinh xắn. Mái tóc đen óng ả, duỗi thẳng xuống tầm đến hông. Cậu ta đưa mắt nhìn tôi rồi lại liếc xuống đất và lặp lại vài lần.


Ầy. Chả nhẽ trông tôi khó coi đến thế sao? Riêng về vẻ đẹp bên ngoài thì tôi cũng khá tự tin đó!


Nhìn thoáng qua bộ đồng phục với cái biểu tượng có hình số 1 và chữ D màu xanh lục in trên ngực áo đó, tôi có thể nhận ra ngay được cậu ta là học sinh cùng lớp với mình. Phải. Lớp 1D - Lớp có năng lực yếu nhất.


Ngôi trường này chia học sinh ra thành 3 khối là 1, 2 và 3. Mỗi khối có 5 lớp là D, C, B, A, S. Để phân biệt học sinh giữa  các khối và các lớp với nhau, trên ngực trái của áo đồng phục sẽ có một biểu tượng hình bát giác. Bên trong là số khối và chữ lớp. Biểu tưởng của mỗi lớp có một màu khác nhau. Lớp D có màu xanh lục như của cô gái đó, lớp C có màu xanh da trời, lớp B thì có màu tím, lớp A là màu đỏ và lớp S là màu vàng sáng bóng. Lớp S là lớp cao nhất dành cho những học sinh tài năng có năng lực thực sự. Có thể nói họ là những ngôi sao sáng của đất nước.


Mặc dù đây mới là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi lại có cảm giác thân quen khi nhìn cậu ta.

“A!”


Tôi chợt nhớ ra. 


“Cậu là... Cô gái tối hôm đó!”


“... Vâng. Đó là mình.”


Nét mặt cậu ta thay đổi hẳn khi nghe tôi nói vậy. Trên khuôn mặt đó hiện rõ lên cái vẻ thất vọng nhưng nó đã nhanh chóng bị giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo.


Tôi gặp cậu ta khi đang làm việc. À không. Đó không gọi là gặp được.


Tuy cô Sasaki đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho cô ấy mãi nên tôi đã quyết định chuyển ra ngoài sống tự lập.


Để có tiền sống qua ngày, tôi đã cố gắng để tìm việc làm thêm. Cuối cùng tôi đã xin được vào làm phục vụ tại một nhà hàng có tên là Sweet Things.


Hôm đó, có một gã quý tộc dáng vẻ cao to, lực lưỡng dẫn theo bốn tên mặc bộ vest đen xì bước vào. Nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng ai ngờ hắn lại thích quấy rối phụ nữ. Và cậu ta chính là nạn nhân của hắn.


Nhìn thấy cái cảnh ghê tởm đó, tôi đã lao vào đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn. Tôi nghĩ mình cũng phải tỏ ra chút hối lỗi khi làm vậy.


“Xin lỗi quý khách! Tay tôi nó tự cử động.”


Hắn tức giận quay mặt về phía tôi.


“Thằng khốn!... Ngươi có biết mình vừa mới làm gì không?”


Tất nhiên là tôi biết mình vừa làm gì rồi. Giải thoát cho cô gái đang bị hắn ta quấy rối và trả lại những gì hắn đã làm với những người khác nữa bằng một quả đấm thôi. Cũng chỉ vì mấy kẻ như thế này mà khách hàng ngày càng ít đi, lương của tôi cũng từ đó mà ít đi theo. Nên phát đấm đó có thể coi là xả giận cũng được.


“Bỏ qua cho ngươi cũng không sao, nhưng... Danh dự của ta vừa mới bị bôi nhọ xong.”


Làm những chuyện như vậy mà hắn vẫn còn nhắc được đến hai từ ‘danh dự’ sao? Tự dưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho tên này quá! Tôi chỉ muốn thở dài trước câu nói của hắn.


“Hà...”


“Cỡ mày thì nắm đấm này có vẻ hơi quá, nhưng tiếc là ta không còn thứ gì yếu hơn.”


Hắn ta giơ nắm đấm lực lưỡng của mình lên tâng bốc. Làm như kiểu tay hắn là cái vũ khí hủy diệt không bằng.


“Quý khách có vẻ rất tự tin vào nó đấy nhỉ?”


“Tất nhiên rồi! Chết đi con chuột nhắt!”


Hắn hùng hổ lao đến, đấm liên hoàn về phía tôi. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm nên chỉ toàn đấm vào không khí.


“Khá nhanh đó! So với một con chuột.”


Sau vài chục giây ‘tạo gió’, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại cố nói ra mấy cái lời khen đểu đó để biện hộ cho sự yếu kém của mình như vậy.


“Cảm ơn về lời khen. Vậy. Quý khách có thể dừng hành động vô nghĩa này lại và rời khỏi đây được không? ”


Hắn bất động một lúc rồi ngẩng cao mặt lên, nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.


“Con chuột nhắt này! Bây giờ ngươi có quỳ xuống xin tha mạng cũng quá muộn rồi!”


Ầy. Thật sự tôi không ưa nổi cái thể loại này chút nào.


“Nếu ngài đã nói được như vậy thì hãy chứng minh đi! Tới đây!”


“Đừng nghĩ ngươi né được mấy cú đấm chào hỏi đó của ta mà tự cao!  .”


Hắn tạo ra một vòng tròn phép ở bàn tay. Vòng tròn đó bắt đầu di chuyển lên đến hết cánh tay hắn, nơi nó đi qua tạo ra những lớp giáp ma thuật gắn kết lại với nhau trông giống như cánh tay của một bộ chiến giáp nào đó. Đã vậy hắn còn sử dụng tới ma thuật nữa. Cũng may chỉ là loại cường hóa cơ bản, vậy mà vẫn tạo ra được sức ép khá mạnh đó.


Cảm thấy mình gặp chút khó khăn nên tôi quyết định dùng tới sở trường của mình. Tôi liếc sang bàn bên cạnh rồi cầm lấy con dao nhỏ.


“Ngươi xài vũ khí sao!?”


“Sở trường của tôi mà. Tôi không thể sử dụng phép thuật nên như này là công bằng rồi còn gì? Nhưng nếu ngài muốn dùng vũ khí thì tôi cũng không ngại đâu!”


“Ha! Bớt ảo tưởng đi! Con dao nhỏ bé đó thì làm gì được ta?”


“Vậy sao? Vậy thì bắt đầu thôi!”


Cả cái cánh tay bọc giáp của hắn bắt đầu được bao phủ bởi các luồng ánh sáng phép thuật màu đỏ mà hắn vừa dùng. Hay nói cách khác, đó là Aura.


Cả hai cùng lao lên. Tôi để ý đến cái thân hình to lớn của hắn.


Tuy tập trung sức mạnh vào tay để tăng thêm tốc độ và sức công phá, nhưng trên người lại không có chút phòng vệ nào. Đây chính là điểm yếu chí mạng khi hắn quá tự tin vào cơ thể của mình.


Khoảnh khắc nắm đấm của hắn gần chạm đến, tôi đã nhanh chóng lách sang một bên, chém liên tiếp lên thân hình to lớn đó rồi nhảy về phía sau hắn đạp thật mạnh vào lưng khiến hắn ta ngã sấp mặt xuống đất.


Sát thương do con dao nhỏ này gây ra cũng không có gì đáng kể, nhưng đó chỉ là đối với một nhát chém. Nếu tụ tập nhiều nhát chém vào một điểm và làm tương tự với nhiều điểm khác sẽ gây ra những cảm giác đau đớn và còn có thể khiến đối phương chết vì mất máu.


Hắn ta vẫn cố gắng đứng dậy chỉ vì cái niềm kiêu hãnh ngu ngốc của mình. Nếu cứ tiếp tục tôi sợ rằng sẽ giết chết hắn ta mất, nên đã quay sang nhờ những tên tay sai của hắn.


“Này! Mau đưa ông chủ của các người đi chữa trị đi. Trừ khi các người muốn đánh tiếp.”


Tôi đưa ánh mắt đầy sát khí về phía những tên đó, khiến bọn chúng hãi, nhanh chóng chạy đến vác ông chủ của chúng đi.


Hà... Cứ nghĩ sau những gì tôi đã làm, bọn họ sẽ khen nấy khen nể tôi. Ấy vậy mà không những không nói một lời, họ còn tỏ vẻ sợ hãi và tôi lại còn bị sa thải nữa. Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của người dân ở đây mà.


“Vậy. Tìm tôi có chuyện gì sao?”


"... Vâng! Mình muốn cảm ơn cậu vì đã ra tay cứu mình. Nếu lúc đó không có cậu ở đó thì mình đã... Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"


Cậu ta vội vã nói rồi cúi người cảm ơn tôi.


“Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Dù không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác làm vậy thôi! Đó chuyện bình thường mà.”


“Không đâu!... Không ai dám đứng dậy chống lại quý tộc đâu! Cậu là người đầu tiên đó!”


“... Hử? Tại sao vậy?”


Không dám chống lại nghĩa là quý tộc ở đất nước này rất được coi trọng sao? Hừm... Tôi thì chưa thấy tên nào đáng được như vậy cả.


“Vì quý tộc có quyền lực về nhiều mặt nên nhà vua đã đưa ra những điều luật ưu đãi, bảo vệ lợi ích của họ. Mọi người chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.”


“Thì ra là vậy!… Ể!? Tôi đã làm trọng thương một tên quý tộc thì?...”


“Hình như, cậu đang bị quân đội truy bắt thì phải?”


“...”


Tôi há hốc mồm, bất động một hồi rồi gào lên.


“AA! Mấy cái điều luật nhảm nhí đó!...”


“Nhưng mà không sao đâu!”


Không sao cái nỗi gì chứ. Bị bắt cái là chấm hết. Chẳng nhẽ tôi phải trở thành tội phạm bỏ trốn chắc? À mà tôi khử luôn ông vua đó cũng được mà nhỉ!


“Mình đã nói chuyện này cho cô Sasaki rồi! Chắc bây giờ cô ấy cũng đã giải quyết xong chuyện của cậu rồi đó!”


“Thật sao!?”


“... Vâng.”


Câu nói đó như một lời cứu rỗi vậy. Chút nữa thì tôi cho ông vua đó một giấc ngủ ngàn thu rồi. Nói đùa thế chứ tôi đâu có dám làm.


“Hà... Cảm ơn nhiều nha!”


Tôi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn cậu ta.


Cuối cùng thì tôi vẫn phải làm phiền đến cô Sasaki.


"Dù sao thì cậu cũng đã cứu mình nên mình lên đây để cảm ơn. Vậy là đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên."


"... Cái gì!? Mục tiêu đầu tiên sao?"


Cậu ta còn định làm gì ở trên này nữa sao?


"Đúng vậy! Mục tiêu đầu tiên là cảm ơn cậu. Giờ là lúc thực hiện mục tiêu thứ hai."


Cậu ta đưa tay ra phía trước như muốn bắt tay với tôi rồi nở một nụ cười thật tươi.


"Xin hãy làm bạn với mình!"


“Hả! Ca, cái này... Có hơi đột ngột quá không? Mà tại sao lại là tôi?"


"Thực ra thì... mình cũng không có nhiều bạn cho lắm, và cậu lại là ân nhân cứu mạng mình nữa, nên..."


Đây là thực hay mơ vậy? Mới sáng sớm tôi còn nghĩ hôm nay sẽ lại đi học xong về rùi đầu đi xin việc, ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ như mọi hôm thôi mà giờ thì sao đây? Một người con gái mà tôi vừa mới gặp đang muốn trở thành bạn với mình sao? Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra cả.


“Người bạn đầu tiên trong đời là một cô gái kì lạ nào đó sao? Thật là...”


“Kì lạ gì chứ!? Kouta cũng phải kì lạ lắm mới được một người kì lạ như mình ngỏ lời kết bạn đấy! Đáng nhẽ mình không cần phải làm như này đâu! Chỉ tại cậu không hề nhớ gì mà mình mới phải khổ sở thế này đó!”


Đang nói thì cậu ta cúi mặt xuống, lẩm bẩm cái gì đó.


“Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?”


“Ể!... Hể!? Khô, không có đâu! Cậu đừng bận tâm!...”


Trong lúc bối rối đó, cậu ta lộ ra vẻ đáng yêu khiến tôi cũng bối rối theo.


“À... Ừm. Mà... Nói sao được nhỉ?... Cậu lên đây để cảm ơn tôi mà lại khiến tôi phải cảm ơn cậu mất rồi.”


“Hể!?”


Thì tôi đâu có nổi một người bạn nào. Cậu ta lại mở lời, muốn làm bạn với tôi thì tất nhiên tôi phải cảm ơn rồi.


Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon thả của cậu ta.


“Kazuraba Kouta! Rất vui được làm quen!”


Cậu ta lại nở một nụ cười đó lên và nắm chặt lấy tay tôi.


“Vâng! Mình là Akimori Akino! Từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé!”


“Thế. Cậu còn việc gì cần làm nữa không?”


“À... Cái đó thì... Mình vẫn chưa nghĩ đến.”


“...”


Tôi đã nghĩ, vừa rồi Akimori nói mục tiêu gì gì đó thì chắc còn nhiều việc cần làm lắm. Vậy mà cậu ta lại nói ‘mình chưa nghĩ đến’ khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng khi nhìn chằm chằm vào cậu ta, lại còn đang trong lúc nắm tay nữa chứ.


Tôi vội buông tay Akimori ra rồi quay mặt ra chỗ khác.


Tự nhiên không gian này trở nên yên ắng đến kì lạ. Tôi không biết nói gì và Akimori cũng im lặng luôn. Cả hai chỉ ngồi đó, cứ chạm mắt nhau là lại liếc đi chỗ khác. Cảm giác thật khó chịu.


Bỗng một tiếng nói hồn nhiên bất ngờ phát ra từ phía cánh cửa dẫn lên đây.


"Làm phiền các em nha!"


 Giọng nói đó khiến tôi và Akimori cùng thốt lên một tiếng "AA!" thật to và nó đã phá vỡ cái không gian khó chịu này.


Đó là cô Sasaki. Tôi phải cảm ơn sự xuất hiện bất ngờ đó của cô ấy. Nếu phải ngồi trong cái không gian đó lâu hơn chút nữa thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất.


"Cô Sasaki! Cô lên đây có việc gì sao?"


"À, không có gì đâu! Ta nhớ Kouta – kun quá nên muốn lên đây gặp con một chút ý mà!"


“... A!”


Chết thật! Nghe cô ấy nói thế tôi mới nhớ ra là tuần trước mình vẫn chưa về thăm cô. Chắc tối nay phải qua đó luôn mới được.


"Thế nên là Akino – chan! Em cho cô mượn Kouta – kun nốt giờ nghỉ trưa ít ỏi này được không?"


"… Mượn gì chứ! Cậu, cậu ấy có phải của em... hay gì đâu..."


"Em cũng đang rơi vào thế bí không biết nói gì nữa rồi phải không? Để mọi chuyện như vậy không tốt đâu! Hãy coi như cô đang giúp em thoát khỏi tình cảnh này đi. Nhưng mà... nếu không thích thì em có thể từ chối cũng được. Cô sẽ gặp Kouta – kun vào lúc khác. Nhé!"


Hai người họ đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với nhau mà họ nói bé quá tôi không nghe rõ được. Tôi chỉ nhìn thấy cô Sasaki đang cười với vẻ chêu ngươi và mặt Akimori thì đỏ bừng lên.


"… Cô, cô đang nói gì thế cô Sasaki? Khó hiểu thật Kouta nhỉ? Ha, ha ha... A! Mình vừa nhớ ra là đã có hẹn với Maria dưới căn tin rồi nên là... mình phải đi luôn đây! Chào nhé!"


Akimori bỗng giật bắn người, khua tay lung tung, nói nhanh thoăn thoắt. Nói xong, cậu ta vẫy tay chào tôi rồi chạy thẳng xuống dưới.


Tôi cũng có nghe thấy hai người họ thì thầm cái gì đâu mà cậu ta như hỏi vậy. Cậu ta lại còn giả bộ phát ra cái tiếng cười ‘ha ha’ nhạt nhẽo đó rồi lấy một cái lí do ngớ ngẩn để chuồn khỏi đây nữa. Mà Maria là ai vậy?


Bây giờ chỉ còn lại tôi và cô Sasaki trên này. Không gian lại trở nên yên lặng., nhưng nó cũng không được bao lâu.


"Giờ thì... Chúng ta nói chuyện chút được không Kouta – kun?


“… Dạ!”


“Con thật là...”


“... Ể!?”


Cô Sasaki tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.


Hai cánh tay của cô vòng qua cổ tôi, áp gò má mịn mạng của mình vào má tôi. Cứ di lên rồi di xuống.


"Con thật là một đứa trẻ hư mà! Con không còn quan tâm đến người mẹ này nữa sao?”


Cái này đúng là lỗi của tôi khi quên mất việc về nhà chơi vào cuối tuần. Lúc dọn ra ở riêng tôi đã hứa như vậy.


Cô ấy vừa trách móc tôi vừa khóc như một đứa trẻ không được nhận món quà mà mình thích vậy. Điều đó khiến tim tôi cũng cảm thấy đau.


Nhưng không phải là tôi cố ý không muốn về. Mà là vì cái vụ việc xảy ra vào hôm đó.


Tôi đã hy sinh cả một ngày nghỉ chỉ để nằm giãy giụa trên giường, tự xúc phạm mình “AA! Kouta! Mày đúng là thag ngốc!” sau khi bị sa thải. Từ ngày tiếp theo cho đến bây giờ, tôi mải cắm đầu đi tìm việc nên cũng quên béng đi mất.


"Con xin lỗi! Tại dạo này tìm việc khó quá nên...”


Tôi lấy cái lí do ngu ngốc đó ra để biện hộ cho mình, nhưng cô Sasaki đã đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu và khen tôi.


“Con làm tốt lắm, Kouta – kun!”


Tôi biết ý nghĩa của câu nói đó.


Nó không phải một lời khen về việc tôi đã cứu Akimori. Cô Sasaki biết chắc chắn rằng tôi sẽ cứu cậu ta. Cái cô ấy muốn nói đến là tôi đã cố gắng không giết chết tên quý tộc đó.


“Hà... Cô nói đúng thật!”


“Cái gì đúng cơ?”


 “Con... Đã hiểu được nó. Điều mà cô từng nói.”


 “Vậy à!...”


Vẻ mặt cô Sasaki dịu hẳn xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ.


Tôi đã từng không quan tâm đến nỗi bất hạnh của gia đình của những kẻ đã bị tôi giết. Tìm kiếm sự trả thù trong mù quáng mà không màng đến hậu quả. Và cái ngày đó. Chính là nó. Ánh mắt của những đứa trẻ khi chứng kiến người thân của chúng bị sát hại, nó khiến tôi hình dung lại chính mình. Rồi tôi nhớ lại những điều cô Sasaki từng nói trong lúc ‘giảng đạo’ cho tôi.


Sau đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. “Liệu mình có nên tiếp tục như thế này không?”, nhưng tôi lại không muốn tha thứ cho những kẻ đã sát hại gia đình mình. Tôi tự đặt ra một câu hỏi cho mình: “Vậy thì rốt cuộc, mình phải làm gì?”. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Dù có hỏi thì chắc chắn cô Sasaki cũng sẽ nói thật dài dòng, khó hiểu nhưng cuối cùng cũng là bảo tôi tự tìm lấy.


Mà tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Có lẽ tôi sẽ tìm được nó. Dù sớm hay muộn.


Tôi chợt nhớ ra là mình còn phải xin lỗi cô Sasaki về chuyện với tên quý tộc đó. Đã đòi dọn ra ngoài ở riêng rồi mà còn gây phiền phức cho cô.


“À cô Sasaki này!”


“Gì vậy!?”


“Về cái chuyện tên quý tộc đó. Cho con xin lỗi vì đã làm phiền đến cô.”


“Làm phiền gì chứ! Đó là chuyện hiển nhiên mà một người mẹ sẽ làm. Nhưng ta thích nhận một lời cảm ơn hơn là một lời xin lỗi.”


“Vậy để con sửa lại câu đó. Cảm ơn cô đã giúp con!”


“Ể!... Chỉ cảm ơn thôi làm sao mà đủ!”


Cô Sasaki giơ ngón tay lên và lắc sang hai bên.


“Hôm nay... Con phải về nhà! Như thế ta mới chấp nhận.”


“Ha ha... Con cũng định hôm nay về chơi.”


Thì ra là cô Sasaki lên đây là để lấy cái cớ đó ra bắt tôi về nhà.


Rồi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.


“Tiếc thật! Hết thời gian rồi. Thôi ta xuống trước đây! Nhớ là phải về đó! Nhớ đó!”


“... Rồi, rồi.”


Sau đó cô Sasaki giơ tay lên vẫy chào tạm biệt tôi rồi bước đi về phía cánh cửa. Mái tóc đỏ, dài của cô nhẹ nhàng đung đưa trên không cùng với chiếc áo khoác dài, màu trắng mỏng manh phía sau. Hình bóng cô đi xuống cầu thang thật chậm rãi và dần biến mất. Lúc này đây. Từ góc nhìn của tôi thì cô Sasaki trông thật quyến rũ với vẻ siêu ngầu đó.


Tôi bắt đầu đứng dậy, nhắm đôi mắt lại và rang rộng hai cánh tay để cảm nhận thật tỉ mỉ cơn gió mát mẻ trên này lần cuối trong ngày trước khi quay lại lớp học.


Giờ học cuối cùng kết thúc.


Tôi đi ngược lại với con đường dẫn về nhà trọ mà mình thường đi. Tôi chợt nghĩ là lâu ngày rồi mới về chơi thì có lẽ cũng nên mua quà gì đó cho em ấy.


Tôi liền ghé vào tiệm bánh gần đó để mua một cái bánh kem.


Nhìn thoáng qua hàng bánh đó, tôi đã ưng ngay cái bánh phủ kem sữa trắng như tuyết với những trái dâu đỏ tươi xếp xung quanh viền.


“Bác ơi! Cho cháu cái này.”


Bên cạnh tôi là một người con trai cũng đang chọn bánh. Bộ đồng phục đó thì chắc hẳn cậu ta cũng là học sinh trường Azure. Nhìn cậu ta có vẻ phân vân không biết chọn cái nào.


Bỗng cậu ta bất ngờ quay sang nhìn tôi.


“Ồ! Cậu chọn nhanh thật đó! Chắc cậu cũng tặng quà cho người khác nhiều rồi phải không?”


“A, à. Cũng không hẳn là vậy.”


Thực ra đây mới là lần thứ hai tôi mua quà tặng ai đó.


“Tôi nhờ cậu một chút được không?”


Cậu ta đặt tay lên vai tôi, đôi mắt sáng lên và nhờ tôi giúp.


“À, ừm.”


“Cậu thấy đấy, bây giờ tôi cũng định mua một cái bánh làm quà tặng cho một người bạn, nhưng tôi lại không biết cô ấy thích loại nào. Nhỡ mua phải cái cô ấy ghét thì chắc tôi chết mất. Cậu có thể chọn hộ tôi được không?”


Thì ra là cậu ta mua quà tặng con gái. Đây chính là cơ hội để tôi được nói lên một trong những câu nói bất hủ mà mình luôn muốn nói ra.


Tôi cũng đặt tay lên vai cậu ta và ra vẻ hiểu biết.


“Tiếc là tôi không thể chọn quà hộ cậu được. Người nhận sẽ rất vui nếu biết đó là quà mà chính cậu chọn. Tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên giúp cậu dễ dàng lựa chọn hơn thôi.”


“Ồ! Ra là vậy! Tôi đang nghe đây.”


“Nghe kĩ nha! Con gái là một sự tồn tại xinh đẹp và dễ thương. Vì vậy. Họ luôn luôn thích những thứ giống như sự tồn tại của họ vậy. Đó chính là chân lý!”


 Quá hoàn hảo! Đây chính là điều mà tôi luôn muốn được nói ra. Cộng thêm chất giọng hùng hổ như một lời tuyên bố. À không. Đây đích thị là lời tuyên bố mà tôi khẳng định rằng không ai dám chối cãi nó. Nhìn cái biểu cảm thán phục trên mặt cậu ta là quá đủ.


“Vậy thì... Bác ơi! Cho cháu cái bánh này.”


“Hồ...! Giống của tôi sao!?”


“Ừm.”


Quả nhiên, đây chính là món quà hoàn hảo nhất để tặng con gái.


“Của hai cháu đây! Mỗi người là 1.000 Coin.”


Bác chủ quán đưa hai hộp bánh cho chúng tôi.


Thanh toán tiền rồi chúng tôi ra về, nhưng lại thật tình cờ. Cậu ta và tôi cùng hướng về một phía.


“Cậu cũng đi hướng này sao!?”


“Tôi cũng đang định hỏi cậu như vậy!?”


“Ha ha. Chắc hẳn đây là định mệnh rồi. Chúng ta đi chung chứ!”


“Ừ, ừm.”


Tôi gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng bước đi.


“Tôi có linh cảm chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó! À quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Lofty! Lofty Executor, lớp 1S. Gọi tôi là Lofty nhá!”


Lớp S sao!? Giờ tôi mới để ý đến cái biểu tượng trên ngực áo cậu ta. Thôi thì cậu ta đã giới thiệu rồi nên tôi cũng đành phải đáp lại.


“Tôi là Kazuraba Kouta, lớp 1D. Rất vui được làm quen.”


“Ra là cậu!?”


“Há!? Tôi thì sao?”


“À không! Không có gì đâu! Từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Kouta!” 


Cậu ta nở nụ cười rất tươi dù biết tôi học lớp D. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười như vậy. Ngay lúc đó, tôi đã biết rằng mình và người này đã trở thành bạn với nhau.


Hôm nay đúng là một ngày... Phải nói sao nhỉ? Như một giấc mơ vậy. Đột nhiên tôi được hai con người kỳ lạ cùng trường ngỏ lời kết bạn với mình.


“Lạ thật đấy! Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với ai đó lớp S mà có thể tự nhiên như này đâu! Tôi đã luôn nghĩ rằng họ là những người khó gần cơ.”


Mặt cậu ta trầm xuống có vẻ hiu hiu buồn. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt cậu ta bộc lộ ra sự giận giữ.


“Cũng không thể trách vì sao cậu nghĩ thế được. Quả thật bọn họ đã quá kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng mình là người đặc biệt và luôn coi những người lớp dưới không ra gì cả. Thực sự, tôi cũng rất ghét những suy nghĩ đó!”


Ngạc nhiên thật! Tôi không ngờ được là một học sinh lớp S lại có suy nghĩ như vậy đâu.


“... Vậy à! Cậu đúng là một người tử tế đó Lofty. Có lẽ việc tôi gặp được cậu không phải là sự tình cờ rồi.”


“Tôi cũng nghĩ vậy đó! Cậu có tin vào chúa không? Có lẽ đây chính là định mệnh mà người đã sắp đặt cho chúng ta.”


Chúa sao? Tôi cũng không tin vào chúa lắm đâu. Mà tôi còn không nghĩ chúa tồn tại cơ! Cười cho qua vậy.


“... Ha ha. Chắc là vậy rồi!”


“Đến nơi rồi!”


Thì ra đây là nơi cậu ta muốn đến. Cơ mà tự nhiên tôi thấy nơi này quen quen kiểu gì đó.


“A! Tôi cũng đang đến đây!”


“Thật sao!?”


“Ngôi nhà đó! Đó là nơi tôi đang đến.”


Tôi chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng đằng trước, ở bên phải trong khu nhà đôi.


“Ể...! Tôi cũng đang đến đó, nhưng là ngôi nhà bên cạnh!”


“Cái gì!?”


Lofty chỉ tay về phía ngôi nhà bên trái cùng nằm trong khu với ngôi nhà mà tôi chỉ.


Đây là sự tình cờ sao? Không. Không. Không. Tôi không nghĩ vậy. Chẳng nhẽ là do... CHÚA!


“Bất ngờ thật đấy. Không ngờ chúng ta lại đến cùng một nơi.”


“Cũng may là không cùng một chỗ.”


“Ha ha. Phải rồi ha!...”


Cùng một chỗ chắc cậu ta giết tôi mất.


“Vậy. Hẹn gặp lại.”


“Ừm. Hẹn gặp lại.”


Thế là tôi và Lofty tạm biệt nhau rồi mỗi người đi sang một nhà.


Lúc này, bầu trời không còn nhuộm ánh hoàng hôn nữa. Mặt trời đã lặn hẳn.


Đứng trước cửa nhà, tôi bấm chuông và gọi to.


“Có ai ở nhà không ạ?”


Nhưng người trả lời không phải là cô Sasaki.


“Vâng, vâng! Ai thế ạ?”


Giọng nói dễ thương đó cất lên từ trong nhà và cánh cửa đang dần mở ra.


Cô bé có mái tóc đỏ giống cô Sasaki, buộc hai bím đang đứng trước mặt tôi là Sasaki Asagi. Đó là cô em gái không cùng huyết thống với tôi.


“Yo! Lâu rồi không gặp, Asagi! Anh về rồi đây.”


Tôi cứ nghĩ rằng lâu ngày không gặp, con bé sẽ lao đến, nhảy lên ôm chặt cổ tôi và nói: “Em nhớ anh lắm, anh hai!”. Ấy vậy mà con bé ra vẻ sợ hãi và nhìn tôi như thằng biến thái nào đó rồi hỏi lại.


“... Ai vậy?”


“...”


Cái gì thế này? Khuôn mặt đó là sao? Chả nhẽ không gặp tôi có hơn một tuần mà nó đã quên luôn thằng anh này rồi sao?


“Em đùa thôi mà anh hai. Không cần phải làm cái mặt như người mất hồn thế đâu.”


“Đùa gì mà tàn nhẫn vậy!?”


“Anh hai à. Hơn tuần rồi mà anh không thèm về nhà thăm em mà còn bảo em tàn nhẫn sao?”


Con bé này đang muốn trả thù tôi đây mà. Pha vừa rồi suýt khiến tim tôi tan vỡ thành từng mảnh.


“Anh xin lỗi được chưa? À, anh có mua bánh cho em này.”


Con bé mở to đôi mắt lấp lánh ra, miệng toe toét cười khi nghe tôi nói đến bánh.


“Wa!... Vậy. Tạm tha lỗi cho anh đó!”


Hừ hừ. Tất cả đã nắm trong sự tính toán của tôi rồi. Cảm thấy mình như một thiên tài vậy.


“Kouta – kun về rồi sao! Vào nhà đi con. Ta cũng sắp nấu xong bữa tối rồi.”


“... A, vâng ạ!”


Nghe thấy tiếng tôi, cô Sasaki vội chạy ra đón.


“Mẹ ơi! Con ăn bánh trước được không?”


“Bánh à...? Để ăn tối xong đã rồi làm món tráng miệng nhé!”


“Vâng!”


“Vậy. Con lên phòng một lúc đây.”


“Ừm. Chắc con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.”


Bước lên tầng.


Vừa mở cửa phòng ra tôi đã sốc bởi cảnh tượng thế giới gấu bông trước mắt.


“Hừm... Có lẽ mình vào lộn phòng rồi.”


Tôi đóng cửa lại thì thấy trên cánh cửa vẫn ghi rõ dòng chữ ‘Phòng của Kouta’.


Tôi nhận ra ngay là do con bé Asagi làm nên đã quát to.


“ASAGI!”


“Hả? Hả? Có chuyện gì vậy anh hai?”


Có chuyện gì sao? Làm thế nào mà nó có thể để vẻ mặt ngây thơ không biết gì như vậy chứ!


“Chuyện gì xảy ra với phòng của anh thế này?”


“... Chuyện gì là sao? A...”


Con bé nhìn vào rồi vẻ mặt nó như vừa mới nhớ ra.


“Tại sao toàn là gấu bông trong đó vậy?”


“Asagi nhớ anh hai quá nên đã chuyển vào phòng anh đó mà. TeeHee!”


“Đừng nghĩ cái trò cộc tay vào đầu xong nói câu ‘TeeHee’ đó có tác dụng với anh, em gái à! Có chút dễ thương đó! Nhưng đáng tiếc!”


Vừa nói tôi vừa nhéo hai bên má con bé.


“Đau! Đau! Em xin lỗi mà!”


“Hà,… Em chuyển hết sang phòng anh rồi sao?”


“... Vâng!...”


Hai má con bé bắt đầu có màu đỏ, hơi phồng lên và đôi mắt hơi dưng dưng nước mắt. Biểu cảm này cũng dễ thương đó.


“Anh sẽ chuyển sang phòng em vậy. Coi như là chúng ta đổi phòng đi.”


“A, căn phòng đó!...”


“Cái...”


Lại một lần nữa tôi bị sốc. Lần này còn nặng hơn nữa cơ.


“Em vẫn chưa dọn dẹp nó.”


“AA!”


 Tôi vừa kêu lên vừa đập đầu vào tường.


“Chuyện cỏn con ý mà. Để hôm nào em dọn sau. Chúng ta có thể dùng chung phòng được mà!”


“... Hở!? Dùng chung phòng... Sao?”


Quả thật là hồi trước chúng tôi vẫn luôn ngủ chung, nhưng con bé giờ đã lớn rồi. Mà tại sao tôi lại thấy hứng thú với chuyện này nhỉ?


Không ổn! Không ổn! Phải nghĩ cách khác thôi.


“Sao em không ngủ cùng với mẹ đi! Mà anh ngủ dưới tầng cũng được.”


“Không thích!”


“... Xin, xin lỗi Asagi – chan! Em vừa nói gì anh nghe không rõ.”


“Không! Thích!”


Hể!?... Nhắc lại không một chút ngần ngại gì sao?


“... Con bé này!”


“Thì anh hai đâu có ở nhà thường xuyên đâu! Em nhớ anh hai lắm đó anh biết không!”


“Chả nhẽ... em làm những thứ này chỉ vì vậy thôi sao?”


Con bé phồng má lên rồi quay mặt sang bên trái. Không...! Nhìn nó đang yêu quá!


Mà, dù sao cũng là lỗi của tôi khi dọn ra ngoài để Asagi ở nhà một mình. Tôi cũng chỉ coi con bé như là em gái nên chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.


“Đành vậy thôi! Nhưng phải hỏi ý của mẹ thì anh mới quyết định được.”


“Tất nhiên rồi!... Hỏi ý mẹ thì anh khỏi phải lo!”


Nó lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?


“Hai đứa! Đến giờ ăn tối rồi. Mau xuống đi!”


Đúng lúc đó, giọng cô Sasaki vang lên từ dưới tầng.


Bước vào phòng ăn. Một thứ ánh sáng lấp lánh xuất hiện xung quanh cái bàn chữ nhật bày đầy những món ăn đẹp mắt, trông rất ngon miệng.


“Ồ! Nhiều món quá nhỉ!”


“Tất nhiên rồi! Giờ... Ngồi xuống đi! Ngồi xuống đi!”


“Tại anh hai về nên mẹ mới nấu vậy đấy. Bình thường toàn đẩy cho em làm xong đi ngủ thôi.”


“À... Cái này thì anh hiểu mà.”


Hồi còn ở nhà tôi cũng bị như vậy. Cô Sasaki dạy tôi nấu ăn được một thời gian thì tôi đã trở thành người nội trợ trong nhà từ lúc nào không hay.


“Ha, ha ha... Thôi ăn đi hai đứa! Kẻo nguội đó!”


“Vậy. Mời cả nhà ăn cơm!”


Tôi gắp miếng thịt màu nâu đỏ lên. Vừa đưa vào miệng tôi đã cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của nó. Cắn một miếng thôi mà tôi cảm thấy mình như đang bay lên trời. Nó vẫn luôn khiến tôi phải thốt ra câu “Ngon quá!...”.


Quả nhiên cô Sasaki vẫn là người nấu ăn ngon nhất. Nếu như cô ấy bớt lười đi thì quá hoàn hảo rồi.


“Vậy sao! Con thấy ngon là tốt rồi.”


“À, cô Sasaki...”


Vừa nghe tôi gọi vậy. Cô Sasaki quay ngoảnh mặt lại rất nhanh.


“... Yu, Yumiko – san!”


“Ừm...! Có chuyện gì sao?”


Tôi biết nụ cười nguy hiểm này. Đáng sợ! Cô Sasaki thật là đáng sợ!


Tôi quên mất là ở nhà phải gọi cô Sasaki là Yumiko – san.


“... Agisa đòi dùng chung phòng với con. Vậy là không được phải không?”


“Ừm… Cũng không vấn đề gì đâu. Dù sao thì phòng con bé bây giờ cũng rất bừa bộn. Mọi người cũng mệt rồi. Mà đừng nghĩ ta để con ngủ dưới này.”


“... Vậy để Asagi ngủ cùng mẹ cũng được mà!”


“Không được đâu! Con bé sẽ giãy giụa cả đêm không cho ta ngủ mất.”


Vậy nghĩa là con bé không cho tôi ngủ thì được sao? Trời đất! Hình tượng giáo viên của cô ấy biến đi đâu mất rồi?


“Hà... Đành vậy thôi. Con chịu thua.”


Nghe vậy hai người họ cười khúc khích. Chắc chắn là có kế hoạch sẵn rồi.


Ăn xong. Tôi phụ cô Sasaki dọn dẹp, còn Asagi thì hớn hở đòi ăn cái bánh kem tôi mua về.


“Wa!... Nhìn ngon quá!”


Trời ơi! Nhìn cái bánh mà tôi thấy đau bụng quá! Vừa ăn no xong tôi chẳng còn thấy được vẻ đẹp gì của nó nữa rồi.


“Em ăn một mình hết được chỗ đó không vậy?”


“Không sao đâu! Miễn là đồ ngọt thì ăn bao nhiêu em cũng không thấy no.”


May quá!


“Ứm!... Ngon quá!...”


Xung quanh con bé hiện lên thứ ánh sáng lấp lánh như thể nó vừa lạc vào thiên đường nào vậy.


“À, anh hai này!”


“Ừ, Sao vậy?”


“Cái này cũng ngon lắm! Nhưng em vẫn thích bánh anh hai làm hơn.”


“À... Vậy để khi nào rảnh anh sẽ làm.”


Nói ‘Khi nào rảnh’ chứ đến giờ tôi vẫn còn chưa tìm được việc làm nữa là.


“Thôi anh đi tắm trước đây! Ăn xong nhớ đánh răng đó!”


Asagi vui vẻ ăn tiếp mà không thèm để ý gì đến điều tôi nói. Đúng là tiểu quỷ mà. Chỉ được cái nhí nhảnh là giỏi.


Hà... Tắm xong thoải mái thật.


Tôi lại bước vào phòng. Dù là lần hai nhưng vẫn thấy sốc.


“Asagi! Anh xong rồi đó! Mau đi tắm đi!”


“Vâng!”


Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Trong phòng chủ yếu là những con gấu bông mà tôi tặng con bé.


Bỗng có tiếng ghõ cửa và giọng cô Sasaki vang lên.


“Kouta - kun! Con ngủ chưa vậy?”


“Con chưa ạ. Có chuyện gì sao cô Sa... Yumiko – san?”


“Ta muốn trò chuyện với con một chút.”


“À... Vâng! Cô vào đi!”


“Con có nhớ hôm nay là ngày gì không?”


Hôm này là ngày gì sao? Không phải là sinh nhật cô Sasaki, hay Asagi cả.


“Hôm nay là... ngày 19 tháng 6. Phải không nhỉ?”


“Không phải đâu, đồ ngốc! Hôm nay là ngày mà ta đã tìm thấy con đó!”


“A...!”


Tôi không nhớ rõ về thời gian nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đó. Ngày mà tôi gặp được cô Sasaki sau bao ngày lạc lõng một mình từ cái đêm gia đình tôi phải từ biệt nhau bởi những kẻ lạ mặt. Và điều khiến tôi không thể quên được chính là sự vô dụng của mình khi chỉ biết gào thét, chứng kiến người em gái Mira yêu quý của mình bị bọn chúng sát hại còn bản thân thì may mắn được cha mẹ kịp thời dịch chuyển ra xa khỏi căn nhà. Tôi lang thang trên những con phố ồn ào để tìm đường trở lại ngôi nhà, không có bất cứ thứ gì trong tay, cùng với cái bụng trống rỗng đang kêu cồn cào. Tôi đành phải làm một điều dại dột vì khao khát sống của mình.


Trong lúc tôi bị những người bán hàng đuổi theo vì đã lấy trộm một ổ bánh mì của họ, tôi đã gặp cô Sasaki. Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi rang rộng hai cánh tay, ôm trọn lấy tôi và làm gương mặt như thể rất hạnh phúc với hai hàng nước mắt chảy trên má.


Cô Sasaki giúp tôi trả tiền bánh, đưa tôi về nhà và nấu cơm cho tôi ăn. Đó là lần đầu tiên tôi được nếm một món ăn ngon đến vậy. Cũng từ đó mà tôi mới có được kỹ năng nấu ăn của cô Sasaki. Nhưng trước đó tôi có đi qua một căn phòng, bên trong có một thanh kiếm màu đỏ. Dù bị phong ấn nhưng nó vẫn tỏa ra được một chút sức nóng. Nên tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ cô Sasaki dạy thêm cho cả kỹ năng chiến đấu.


Sau khi nghe tôi hỏi thì cô Sasaki tỏ ra không mấy ngạc nhiên và thở dài như thể cô đã biết trước rằng tôi sẽ hỏi như vậy. Phải đắn đo lắm cô Sasaki mới đồng ý dạy tôi nhưng cô ấy lại đặt rsa một điều kiện, bắt tôi chấp nhận thì mới dạy.


“Con không được dùng những gì con được học lên người khác, trừ khi đó là để tự vệ. Ta sẽ chỉ dạy nếu như con hứa với ta điều này. Đôi mắt đó, ta có thể thấy rõ những ý định điên rồ mà con muốn làm.”


Tôi đã hứa với cô Sasaki nhưng, đó chỉ là lời nói gió bay mà thôi.


Rồi 4 năm trôi qua. Trong bộ dạng của một thằng nhóc, tôi bắt đầu tìm kiếm những kẻ đã sát hại gia đình mình. Và đôi tay tôi đã bị nhuộm đỏ.


Khi cô Sasaki biết những việc tôi làm, cô ấy đã rất giận giữ.


“Ta đã nói với con là không được chiến đấu với ai rồi mà! Mạng sống của con chỉ có một mà thôi, con định vứt nó đi một cách vô nghĩa như vậy sao?”


“Cô không hiểu rồi! Với con, chuyện này còn quan trọng hơn cả mạng sống này nhiều. Nếu có thể trả thù được, thì con cũng không quan tâm đến chuyện sống chết ra sao nữa!”


“Được rồi! Cứ cho là con trả thù thành công đi. Vậy còn những người không liên quan đã bị con giết thì sao?”


“Cái đó đâu có quan trọng. Dù sao thì bọn chúng cũng sẽ bị giết bởi người khác thôi!”


“Ta không nói đến những người đó. Vấn đề về những việc làm vô ích đó của con là gia đình họ đó. Nói cách khác là sẽ có thêm nhiều nạn nhân như con vậy. Hiểu chưa?”


“Tại sao con phải quan tâm đến chuyện đó chứ?”


Tôi nói ra câu đó với vẻ mặt vô cảm khiến cô Sasaki phải quát to.


“THẰNG NGỐC NÀY!”


Cô Sasaki đấm một phát thật mạnh vào đầu tôi rồi đập tay vào chán, thở dài, sau đó lấy ra một cái bát to đưa cho tôi. Bên trong chứa đầy bơ.


“Nhìn cho kĩ đây!”


Cô Sasaki đặt cái chảo lên bếp, bật lửa nhỏ hết mức rồi lấy muôi múc bơ vào chảo.


“Con dàn đều bơ thành một lớp tròn như này rồi đậy vung vào.”


“...”


Không gian trở nên yên tĩnh khiến tôi muốn lên tiếng.


“... Có vẻ làm cái này mất hơi nhiều thời gian thì phải?”


“Đúng vậy! Bánh kếp cần nhiều thời gian để làm.”


Một lúc sau, có tiếng lộp bộp trong chảo.


“Khi nào có bong bóng nổi trên mặt bơ thì cho thêm một lớp bơ nữa lên rồi lật xuống như này.”


Cuối cùng thì chiếc bánh kếp cũng hoàn thành.


“Đó! Ta đã làm mẫu rồi. Giờ đến lượt con! Làm cho hết cái chỗ đó mới được ra khỏi bếp. Rõ chưa! Đừng có làm cháy nó đấy!”


“... Ể! Tại sao con phải làm?”


“Con vẫn chưa hiểu sao? Làm nguội cái đầu của mình trong lúc làm thứ này đi đồ ngốc!”


Nói xong, cô Sasaki đóng xầm cánh cửa lại. Còn tôi thì phải ngồi hì hục làm cho hết cái bát đầy bơ này.


Vài tiếng sau, cô Sasaki quay lại.


“Kouta – kun! Thế nào rồi?”


“...”


Tôi không còn biết phải nói gì nữa luôn. Làm xong cái thứ này mà tôi trông như một thằng mất hồn vậy.


“Ta sẽ bắt con làm bánh kếp lần nữa nếu con còn nói những câu thiếu suy nghĩ như thế.”


“... Thôi cho con xin!”


Và đó là cách mà cuộc đời thứ hai của tôi được bắt đầu.


Quay lại với cuộc nói chuyện với cô Sasaki trong phòng.


Nhớ lại ngày đó tôi mới để ý. Tôi luôn thắc mắc về vấn đề này. Vào lúc tôi gặp cô Sasaki, tại sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy khi nhìn thấy tôi. Và còn đưa tôi về chung một nhà nữa. Tôi muốn biết về nó nên tiện bây giờ hỏi luôn cô Sasaki.


“Yumiko - san này! Tại sao lúc đó cô lại cứu con? lại còn phải vất vả nuôi dạy con như vậy nữa!”


Cô Sasaki cúi mặt xuống một hồi rồi ngẫng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.


“Thực ra... Ta cũng đã từng giết người. Cùng với chồng và cha mẹ con. Tất cả chỉ vì những cái lí do chính nghĩa giả tạo mà thôi.”


“Hả! Cô từng giết người sao!?”


“Ngạc nhiên lắm phải không?”


Tôi gật đầu liên hồi.


Tất nhiên là tôi phải ngạc nhiên rồi. Người đã dạy tôi không được làm những điều đó mà lại nói mình đã từng làm thì sao tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên được.


 “Bọn ta chưa từng quan tâm đến những hậu quả mà mình để lại mà chỉ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cho cuộc sống này tốt đẹp hơn phần nào, cho đến khi bị những kẻ lạ mặt tấn công. Thì ra bọn chúng làm vậy đều là vì muốn trả thù cho những người đã bị bọn ta sát hại. Cuôi cùng bọn ta cũng nhận ra sai lầm của mình mà nói đúng hơn là sai lầm của một con người. Tước đoạt sinh mạng của một ai đó thì chính chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị để đón nhận cái chết từ những người khác. Vậy thì nhẽ ra ngay từ đầu, chúng ta không nên bước chân vào con đường đó... Nhưng đã quá muộn để quay đầu lại. Đêm hôm đó ở nhà con, chúng ta đều biết chắc chắn rằng cái chết sẽ đến khi bị những luồng sát khí dày đặc bao vây. Nhưng... bọn họ lại thật ích kỉ khi đổ hết trách nhiệm chăm sóc các con lên đầu ta. Khi tỉnh dậy thì ta đã nằm trên giường cùng Asagi từ lúc nào không hay. Ta vội vã chạy đến nhà con nhưng trước mắt ta chỉ còn là đống hoang tàn. Bao ngày lang thang trên con phố đó cùng với sự tuyệt vọng và hối hận khiến ta như muốn phát điên. Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười dẫn con đến với ta. Vào khoảnh khắc đó, cứ như ta vừa được trao cho một cơ hội để bắt đầu lại vậy. Nhưng khi nghe con nói Mira – chan đã...”


Cô Sasaki chưa kịp nói hết thì Asagi quay lại. Chắc cô định nhắc đến đứa em gái đã mãi mãi chìm trong giấc ngủ của tôi.


“Mẹ đang nói chuyện gì với anh hai vậy?”


“À, không có gì đâu. Một số chuyện lặt vặt ý mà.”


Asagi vẫn còn quá nhỏ để biết đến chuyện này. Mà thực ra con bé không nên biết thì hơn. Cả tôi và cô Sasaki đều nghĩ vậy.


“Thôi muộn rồi, con đi ngủ đây! Chúc ngủ ngon!”


“Mẹ cũng về phòng đây. Chúc hai con ngủ ngon!”


“Chúc mẹ ngủ ngon! Anh hai! Em đến đây!”


“Ặc! Nằm xuồng đi con bé này!”


Vậy là ngày hôm nay chuẩn bị kết thúc trong ‘yên bình’ mà tôi không hề biết rằng ngày tiếp theo sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.


“Này Asagi! Đừng có gác chân lên bụng anh!”
Bình luận
Bình luận gần đây