Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Tập 1: Khởi động tận thế. Chương 1: Dejavu

#82 Những kẻ điều khiển giấc mơ
2018-11-09
   Vẫn là như thường ngày, hôm nay có 1 bài kiểm tra cuối kỳ cực kỳ khó nhưng tôi đã kịp mơ thấy đề kiểm tra trước vì vậy tôi không lo bận tâm mấy.
-        Ê, ôn bài chưa mày?
Ken chạy đến và vỗ vai tôi
-        Hôm qua, tao định ôn mà ngủ quên mất . Nên mày chỉ bài cho tao nha!
-        Mày lúc nào chả thế!
-        Ken, cậu không ôn bài là sẽ không thi đỗ được đâu đấy.
Elena chạy đến chỗ chúng tôi:
-        Nếu tớ làm tốt thì Elena tặng tớ một nụ hôn nhé!
-        Cái thằng điên này! Nói rồi Elena lấy tay đánh cho nó một phát muốn khóc luôn.
Lúc nào nó cũng thế, tỏ ra nguy hiểm nhưng thật ra rất lười học bài haizz... không biết nó có làm được không. Mà dù gì cũng kệ cuối kỳ rồi làm xong là sẽ được nghỉ hè. Mitsuki không hay đi chung với bọn tôi vào buổi sáng vì cô ấy được quản gia đưa đón khắc khe cực kỳ . Còn Elena là học sinh tốt từ bé rồi chuyện cô ấy chưa học bài chắc chỉ có trong giấc mơ mà thôi ! À nhắc giấc mơ mới nhớ tôi có thể mơ thấy những gì mình muốn hay nói cách khác những gì tôi mơ sẽ xuất hiện ở tương lai gần nhé!
Giờ kiểm tra kết thúc và tiếng chuông vang lên cũng chính là lúc mà học kỳ của chúng tôi chấm dứt, cả bọn đều vui vẻ để chào đón kỳ nghỉ hè này.
Sau khi ra khỏi phòng thi  Mitsuki chạy đến bọn tôi hỏi:
-        Sắp nghỉ hè rồi! Tụi mình đi đâu chơi đi! Tớ mới nhận được vé giám giá suối nước nóng ở đảo Hokkaido á.
-        À để mình suy nghĩ!
Tôi ngượng ngùng đáp
-        Thôi nào! Ai cũng biết Mitsuki thích Karuto mà, cần gì phải ngại thế nên là tớ không đi đâu nhá. Hehe!
Thằng Ken lúc nào cũng gắn ghép tôi với Mitsuki nhưng bản thân nó biết tui và nó đều thích Elena.
-        Nói vớ vẩn gì đấy thằng kia! Elena tung một cước vào người Ken, Ui chắc đau lắm nhỉ?
Vẻ mặt của tôi lẫn Mitsuki đều đỏ ửng lên rồi Mitsuki nói theo:
-        Hay rủ luôn Elena đi theo đi, tụi mình đi vậy mới vui!
-        Đúng vậy, rủ Elena đi đi tui cũng đi nữa. À mà đừng hiểu nhầm tui chỉ đi cho Elena không cảm thấy cô đơn giữa hai người thôi.
-        Ai cần người đi chung chứ hả? Ta đây tự lo được nhá! Được tớ đồng ý đi nhá!
Elena đáp lại một cách vui vẻ, nhưng vẫn đưa mắt liếc nhìn Ken.
-        Nếu vậy tớ sẽ ngồi gần Elena để chăm sóc cho cậu nhá!
Thật là, thích người khác có cần lộ liễu vậy không cái thằng Ken này.Và cuộc trò chuyện kết thúc với một cái cú thẳng vào đầu Ken do Elena ra tay.

Thế là chúng tôi chốt ngày đi, đó là ngày đầu tiên nghỉ hè và cũng là ngày tôi muốn quên vì đó là nơi nó bắt đầu tìm thấy tôi.
Mặc dù tôi có thể kiểm soát giấc mơ và giấc mơ đó trở thành sự thật trong tương lai nhưng tôi không mong muốn thứ như tiền bạc, bạn gái hay dục vọng mà đơn giản tôi chỉ muốn thấy tương lai và bài kiểm tra hay đại loại là thay đổi một số thứ khác mà tôi không mong muốn trong tương lai thôi.Còn vì sao tôi không mơ về cái khác ư ? Đơn giản vì tôi từng làm thử rồi và điều đó không xảy ra, đó là lý do tôi nghĩ khả năng của tôi hoàn toàn bình thường và có thể ai cũng làm được.
Mai đã là ngày đi chơi rồi, nên tối nay tôi phải ngủ sớm để lấy sức. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở suối nước nóng với Ken, Mitsuki và Elena. Bộ đồ bơi của Mitsuki và Elena thật dễ thương và “bổ” mắt. Còn về thằng Ken thì thôi bỏ đi, tôi đã nghĩ chiếc khăn  của Mitsuki bị bung ra và nó đã bung ra. Cả đám ngồi cười và tôi lẫn Ken đều bị Elena tẩn cho một trận. Tôi khẽ cười khi đang nằm ngủ rồi đùng một phát, tôi chợt nhận ra mình không còn ở hồ suối nước nóng cùng mọi người nữa. Trước mặt tôi là một ngôi chùa nhỏ có màu gần như đen nâu do gỗ cấu thành cây cột và chùa đã mụt nát đến độ tôi không biết nó tồn tại bao lâu nữa. Tôi cố nghĩ và mơ quay lại nơi bọn tôi vui đùa nhưng không thể được, lần đầu tiên từ lúc tôi biết cách điều khiển giấc mơ, tôi không thể kiểm soát nó được nữa. Tôi bắt đầu bước tới ngôi chùa và trong ngôi chùa nhỏ đó không có lấy một bức tượng của thần linh hay chữ viết , cảm giác có lẽ nó đã ở đây lâu lắm rồi. Tôi bước lại gần hơn và thấy một biểu tượng đó là biểu tượng mặt quỷ có hình tam giác màu đỏ thẳm đang nằm trong một hình tròn màu đen. Tôi bắt đầu chạm vào nó nhưng chưa kịp chạm vào thì một tiếng hét vang lên, đó là tiếng hét của Mitstukia.

-        Dậy đi nào, Karuto! Đến giờ đi rồi đó con.
Thế là mất toi nó cái giấc mơ kỳ lạ, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất thật. Tôi ngồi dậy đánh răng , rửa mặt và ăn sáng rồi lên đường. Nhưng tôi vẫn thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Và tôi cho nó qua như một giấc mơ bình thường.Tôi mặc một cái áo thun đỏ cùng với chiếc quần short màu đen để phối màu đẹp hơn ấy mà.
-        Haizz! Tôi thở dài một tiếng rồi la to lên
-        Được !!! Đi chơi cho thật đã nào ! Mọi thứ thật là ngầu nếu như tôi không quên cái bậc cầu thang trước nhà..
Tôi té và lộn mấy vòng liền nhưng vẫn đứng dậy tự tin dù cảm thấy cực kỳ đau , hô to:
-        Con không sao đâu! Mấy cái này là chuyện nhỏ ấy mà, con leo núi té xuống còn không sao.
Vẫn là Elena là người đến sớm nhất trong nhóm, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cau có nhưng khuôn mặt vẫn dễ thương và xinh phết ấy.
-        Cậu tới muộn 15 phút lận đấy!
-        Có 15 phút này thôi mà, có lâu lắm đâu.
-        15 phút cũng là thời gian vậy cha!
-        Sau này mà là chồng cậu chắc khổ lắm nhỉ?
Mặt của Elena hồng lên trông thấy
-        Ý cậu muốn cưới tớ ấy hả?
-        À không ! Ý tớ là nếu ai xui lắm mới làm chồng cậu ấy! HiHi!
-        Các cậu tới rồi à. Mitsuki và Ken đang chạy đến điểm hẹn, có thể nói họ đến còn sau cả tôi nữa ấy chứ.
-        À không sao đâu nhỉ, Elena? Họ đến không trễ lắm đâu!
Vẻ mặt Elena sầm lại rồi cậu ấy nói “ Đồ ngốc !” rồi đấm tôi một phát khiến tôi đau suốt quảng thời gian trên thuyền đến đảo Hokkaido.
Khoảng thời gian trên thuyền chúng tôi cùng nhau hóng những ngọn gió biển du dương cùng với ánh nắng chói chan mùa hè. Phía xa là hình dáng hòn đảo trước mắt chúng tôi, cùng với đó những ánh mắt hớn hở của Elena và Mitsuki trên những cơn sóng nhẹ nhàng.
Lấy hành lý xuống, Mitsuki đòi chạy đi chơi ngay lặp tức, có lẽ cũng vì lâu ngày rồi cô ấy chưa được ra ngoài, chỉ ở trong căn biệt thự đó chắc tôi cũng như cô ấy. Elena lên tiếng:
-        Nào Mitsuki, chúng ta về lấy phòng sắp xếp hành lý nghỉ ngơi tí rồi chúng ta sẽ đi nhá! Tớ sẽ dẫn cậu đi mua kem cho cậu ăn nhá!
Chúng tôi nhận phòng và dọn hành lý vào phòng, rồi nghỉ ngơi một chút trước khi đi đến khu suối nước nóng Noboribetsu – khu suối nước nóng nổi tiếng ở Hokkaido. Và qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu đen với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với đó là chiếc váy màu đỏ đậm, nhưng khuôn mặt thì tôi không thấy rõ lắm, và cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh đỏ thẳm như thế mắt cô ấy đang chảy máu vậy.
-        Karuto! Giúp tao một tay nào! Ken kêu tôi từ phía cửa
-        Ờ, đợi tao tí nào! Tôi đáp Ken rồi quay lại phía cửa sổ , bóng dáng cô gái ấy đã biến mất. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt và soạn đồ để đi tắm suối nước nóng với mọi người vì chúng tôi chỉ ở đây vài ngày nên chúng tôi phải tranh thủ.
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là 1 vị khách du lịch giống như tôi và mọi người nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu làm sao có người có đôi mắt như vậy chứ. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi đến suối nước nóng. Cảnh vật xung quanh đây thật mới lạ và đẹp đẽ biết bao, thiên nhiên thì cũng thoải mái nữa, nếu có cơ hội tôi sẽ sống ở nơi đây nhỉ? Uhm khi nào tôi đủ tiền và có công việc làm hy vọng sẽ ở lại nơi đây sống bên cạnh người mình yêu thương. Nói rồi tôi nhìn về hướng Elena.
Thở dài một tiếng rồi chợt suy nghĩ:
 Nếu tôi nhân cơ hội này tỏ tình cới Elena thì tốt đúng không ? Nhưng liệu cô ấy có đồng ý ? Nói thật đối với tôi, Ken và Elena có vẻ hợp với nhau hơn vì đơn giản tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí không giỏi giang việc gì cả. Từ thể thao cho đến học tập, những bài kiểm tra cao điểm ấy cũng chỉ do ăn may nên tôi mới thấy trước được đề kiểm tra mà thôi.Còn Ken tuy không học giỏi bằng Elena nhưng từ thể thao cho đến mọi thứ, cậu ấy đều có thể trung hòa được, đúng thật là một người hoàn hảo nhỉ ? Nói tóm lại tôi chả có gì ngoài tấm thân vô dụng này.
-        Này Kazuto! Mày có thích Elena không ? - Ken hỏi tôi trong khi hai người kia đang chạy tung tăng dạo chơi và ngắm phong cảnh tuyệt vời ở Hokkaido.
-        Sao mày lại hỏi thế ?
-        Vì tao sẽ tỏ tình với Elena – Ken ngượng ngùng một lúc
-        Tao sẽ tỏ tình với cô ấy nhưng vì tao là bạn mày nên tao hỏi mày trước để có gì giữa tao và mày vẫn là bạn bè bình thường ấy mà. Đúng không nào?
Nhìn mặt thằng Ken lúc đó như một người hoàn toàn khác vậy. Một đứa lúc nào cũng quậy phá gây sự chú ý đến người khác và vui vẻ như nó nhưng giờ lại nghiêm túc một cách lạ thường. Nhưng cũng không có gì là lạ, nó đã thích Elena từ lúc nhỏ rồi dù lúc ấy cô ấy chơi rất thân với tôi. Rồi tôi nói tiếp:
-        Ừ ! Tao đâu có thích Elena đâu. Cô ấy chỉ là bạn thân tao thôi!
Mặc dù đối với tôi, chuyện nam nữ là bạn thân với nhau là chuyện khó tồn tại được nhưng để không trở thành người ngăn cản giữa Ken và Elena và để cho nó tỏ tình với Elena, tôi phải nói là không thích cô ấy.
-        Chúc mày thành công nhé, Ken!
-        Ừ ! Nếu bọn tao quen nhau thì đây sẽ là nơi kỷ niệm đầu tiên của tụi tao. Mày đừng lo tao sẽ không quên mày đâu, nếu thành công tao sẽ đưa mày đến MidTown chơi cho đã luôn , rồi tao sẽ dẫn mày đi...
Dù Ken đang vui mừng và hớn hở trước mặt tôi nhưng dường như mọi thứ bỗng nhiên chậm lại và tôi không còn nghe thấy Ken nói gì nữa .Tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến vậy mặc dù tôi nói không thích Elena và muốn hai người họ đến với nhau nhưng trong thân tâm tôi vẫn mong rằng Elena sẽ không đồng ý.
-        Được rồi ! Đi tắm thôi nào ! – Ken hét lên thật to như ra hiệu và tạo động lực cho mọi người cảm thấy sung sức lên, cùng với đó là vẻ mặt tươi vui của nó.
Rồi chúng tôi lao đầu vào bồn tắm của suối nước nóng như chưa bao giờ được tắm vậy. Nhưng khổ nổi chỉ có mỗi cái suối nước nóng chung là sử dụng được mà thôi chứ không ngăn ra được. Vì thế, tôi, Ken, Elena và Mitsuki phải tắm chung với nhau. À không! Tắm chung một bồn nước nóng thôi chứ ! Nhưng mà phải công nhận Mitsuki và Elena cùng với chiếc khăn tắm đó trông thật quyến rũ, cứ như là người mẫu vậy.
-        Thế này thì ngượng chết được ! – Elena nói rồi nhìn sang ánh mắt của Ken như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy
-        Ken, cậu mà nhìn “hàng” tớ là tớ cho cậu ăn đá liền đấy nhá ! Elena đề phòng Ken một cách tuyệt đối
-        Suối nước nóng sướng quá đúng không Karuto ? – Mitsuki khẽ nói bên tai tôi
Rồi bên tay phải là một thứ gì đó khá là mềm mại, đó chính là Mitsuki đang ôm tay tôi và cái thứ gì mềm mại với làn da trắng thì các bạn cũng biết rồi đấy.
-        Mitsuki, cậu đến hơi gần mình rồi đấy nhá ! – Tôi nhẹ nhàng nói với Mitsuki trong khi ánh mắt rực lửa của Elena đang hướng về tôi.
Tôi đẩy Mitsuki ra rồi đụng phải Ken, nó xoay một vòng rồi nó lỡ kéo khăn tắm của Elena xuống ...
Cả nhóm tím hết mặt lại, Mitsuki che mắt tôi lại nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy được cảnh thằng Ken bị đánh cho bán sống bán chết dù nó không có tình tí nào hay là nó cố tình nhỉ ? Làm sao tôi biết được chứ hì hì. Dù gì tôi cũng đã mơ trước được cảnh tượng này rồi nên cũng cảm thấy khá là bình thường. Sau khi chúng tôi tắm xong, chúng tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn , và trong thoáng chốc tôi chợt nhìn lên bức tường của khu nghỉ dưỡng thì tôi lại thấy cô gái khác. Cô gái có mái tóc ngắn với chiếc áo khoác mũ trùm và chiếc váy trắng như tuyết, đứng trước ánh trăng tựa như tiên nữ giáng trần vậy. Cô ấy khác với cô gái kia ở chỗ có đôi màu xanh ngọc đầy sức sống, một cô gái đẹp như vậy lại ở trước mặt tôi sao ? Thật khó tin!

-        Tôi có thể vinh hạnh được biết tên của cô được không?
Rồi cô ấy giật mình trừng tôi, sau đó nhảy xuống phía bên kia bờ tường – nơi khuất tầm nhìn của tôi. Tôi nghĩ rằng chắc mình hơi quá lố hay bất lịch sự gì ấy nên cô ấy mới hành xử như vậy.
-        Đi ăn thôi nào, Karuto! Mọi người đang chờ cậu kìa . – Mitsuki vui vẻ gọi tôi.
Sau đó chúng tôi đi ăn, vì cũng gần 7 giờ tối rồi nên chúng tôi ăn xong rồi về ngay. Ken kéo tay tôi lại rồi ra hiệu cho tôi là nó sẽ tỏ tình với Elena. Thế là tôi đi riêng với Mitsuki, còn Ken đi chung đường với Elena. Mọi thứ đối với tôi cũng cảm thấy bình thường nhưng cũng cảm thấy hơi lo không biết Elena sẽ nói gì với Ken nữa. Nhưng tôi không biết rằng sắp có chuyện xảy ra với tôi và mọi người.
Tôi và Mitsuki đang đi trên đường về thì Mitsuki bảo :
-        Karuto, tớ muốn ăn kem quá!
-        Cậu biết mấy giờ rồi không mà còn đòi ăn kem?
-        Biết chứ nhưng lâu rồi tớ chưa được ăn kem á.
À vì cô ấy là tiểu thư danh giá mà nếu như ăn kem nhiều quá thì lại không tốt nên cha mẹ và quản gia cô ấy không cho cô ấy ăn nhiều kem hay chính xác hơn là không được ăn luôn. Tôi thấy cũng tội nghiệp nên dẫn cô ấy ra quán kem để mua cho cô ấy.
-        Dì ơi! Bán cho cô 2 cây kem đi ạ, loại nào cũng được . – Mitsuki hớn hở chạy nhanh lại quán kem gần chỗ nhà nghỉ chúng tôi ở, rồi hô to
-        May quá ! Có hai cháu ở đây, hai cháu có thể tìm giúp cô con mèo của cô có được không. Nó là người bạn thân thiết của cô, nên xin các cháu đấy!
Thông thường thì tôi rất hay giúp người khác nhưng bây giờ trời khá là tối rồi nếu tìm thì cũng hơi khó. Vì thế, tôi định từ chối thì giọng Mitsuki cất lên:
-        Được ạ!
-        Nhưng đã tối lắm rồi sao chúng ta có thể tìm được nó chứ! – Tôi vợi vàng đáp
Rồi Mitsuki quay sang tôi với một ánh mắt trìu mến:
-        Nhưng nó là một con mèo đáng thương mà – vừa nói cô ấy vừa ôm lấy bàn tay tôi với vòng một khủng như thế thì thằng nào mà không mềm lòng chứ.
-        Được rồi, được rồi ! Chúng ta sẽ đi tìm chúng .
-        Cám ơn các cháu, nếu các cháu tìm được thì bác sẽ đãi các cháu kem Frozen ngon tuyệt mà không lấy tiền luôn.
-        Yeah!!! – trông Mitsuki vui vẻ như đang trúng số vậy đó, thiệt là không ra dáng tiểu thư gì cả.
Sau đó, chúng tôi chia nhau ra tìm nhưng vẫn theo chân nhau. Vừa đi tìm vừa kêu meo meo để con mèo của cô chủ bán kem nghe thấy. Sau một lúc thì tiếng kêu của mèo cuối cùng cũng vọng lại, và trước mặt chúng tôi là một khu rừng tối tăm. Một lần nữa, Mitsuki ôm chặt lấy tôi
-        Hay chúng ta về đi! Được không ?
-        Này này không phải cậu là người đòi tìm con mèo đó sao ?
-        Nhưng khu rừng đáng sợ quá ! – Mitsuki như đang muốn khóc luôn ấy chứ
Nhưng mà nói thật, trông nó đáng sợ vô cùng , dường như ánh trăng không chiếu được vào khu rừng đó luôn ấy chứ chẳng chơi.
-        Được rồi, cậu ở lại đây nhá, Mitsuki! Tớ vào bắt con mèo rồi sẽ ra ngay ấy mà, rồi chúng ta về lấy kem ăn có chuyện không?
-        Ừ! – Tiếng nói nhẹ của Mitsuki
Cô ấy buông tôi ra , thế là tôi tiếng vào sâu trong khu rừng tối đen. Kỳ lạ là tôi đã thấy cảnh này ở đâu rồi nhỉ nhưng tôi lại không nhớ. Tiếng mèo kêu gần một gần hơn.
-        Lại đây nào, chú mèo nhỏ! Tao có cá cho mày đây! –Tôi nhẹ nhàng nói nhỏ để dụ nó ra
Rồi hiện ra trước mặt tôi hiện ra một ngôi miếu nhò. À ,tôi nhớ ra rồi, đây chính là ngôi miếu trong giấc mơ kỳ lạ hôm trước khi đi chơi tôi đã nhìn thấy. Chú mèo từ ngôi miếu rồi chạy ra xa, tôi định đuổi theo bắt nó và giá như tôi làm vậy. Vì tính tò mò của bản thân , tôi bước vào ngôi miếu đó. Giống hệt như giấc mơ, ngôi miếu không thờ tụng bất kỳ thần linh nào cả. Và nếu tôi nhớ không lầm thì ở ngay chỗ đựng những nến hương có một ký tự tam giác màu đỏ có hai con ngươi nằm trong một hình tròn lớn màu đen.À nó đây rồi, tôi định chạm vào nó thì tiếng thét của Mitsuki cất lên làm tôi hoảng hốt quay người lại. Tôi nhìn ra ngoài không biết có chuyện gì và khi tôi quay người lại hướng cái lưu hương thì một bóng đen lớn hình người bay đến, hắn đưa bàn tay vào che mất khuôn mặt tôi...
Rồi sau đó, tôi mở mắt ra thấy tôi đang ở trên một ngọn đá giữa một hẻm núi nào đó, ở độ cao này mà nhảy xuống thì chắn chắc chết, nhưng rồi một thứ gì đó  bắt đầu đẩy tôi xuống. Tôi lao thẳng xuống một cách mất thăng bằng, rồi một tảng đá nhọn đâm vào ngực tôi. Đó là cái chết đầu tiên của tôi. Tôi mở mắt ra một lần nữa chợt nhận ra mình đang ở trên con đường cao tốc nào đó nhưng trên đường không có bất kỳ một chiếc xe nào, rồi đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh tới đâm vào tôi, như thể nó đã ở đó từ trước rồi vậy. Và đó là cái chết thứ hai của tôi sau khi chiếc xe đụng thẳng vào bụng tôi. Một lần nữa nào, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa đại dương, tôi biết rằng mình biết bơi nhưng tôi không tài nào bơi được, tôi dần dần chìm xuống, sâu hơn, rồi sâu hơn nữa một con cá mập bơi tới cắn chặt vào vai tôi. Đó chính là cái chết thứ ba. Tôi chợt nhận ra đây chỉ là giấc mơ, và tôi cố gắng hết sức có thể để đến một nơi khác nhưng tôi hầu như không thể kiểm soát được nữa. Nó hệt như tôi đang ở giấc mơ của kẻ khác vậy.
Tôi đang ở đâu đây ? Xung quanh tôi là bao nhiêu xác người chiến sĩ, binh sĩ hay hiệp sĩ cũng có, tôi chợt nghĩ đây là loại chiến tranh gì đây rồi. Rổi một ngọn giáo lao tới đâm xuyên qua tim tôi,tôi không thể quên khuôn mặt của kẻ đã phóng nó. Hắn ta có một khuôn mặt thật dữ tợn và háo chiến nhưng chắc cũng chỉ ngang ngang tuổi tôi mà thôi. Tôi lại được chuyển đến một nơi khác, một nơi chỉ bao trùm bởi bóng tôi, tôi thấy không ổn liền giật người dậy. À quên nói cho các bạn biết, tôi có thẻ kiểm soát giấc mơ bao gồm cả việc tự mình thức dậy. Dù lần này tôi không kiểm soát được nó nhưng ít nhất tôi có thể tự mình thức giấc được. Rồi một lần nữa, bàn tay trong bóng đêm bóp vào khuôn mặt tôi. Rồi một giọng nói trầm như nhân vật phản diện trong phim hoạt hình lúc bé tôi hay xem cất lên:
-        Không ngờ ngươi lại có khả năng đó đấy ? Ngươi làm ta thấy thú vị rồi đấy ! Coi như đây là màn chào hỏi giữa ta và ngươi , nhóc con ! Lần tới ngươi sẽ là của ta ...

Mắt tôi dần dần mở ra, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi dần dần có cảm giác đối với mọi thứ xung quanh trở lại. Trước mắt tôi là Elena, cô ấy đang nằm ngủ kế bên gường bệnh của tôi. Tôi nhìn Elena và đưa tay chạm lên mái tóc mượt mà của cô ấy, rồi Ken từ ngoài đi vào với hộp đồ ăn nhìn tôi với vẻ mặt khá thất vọng
-        Mày biết Elena đã ở đây bao lâu rồi không, Karuto?
-        Hả ? Ở đây bao lâu là sao ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Ken
-        Haizz! Mày đã hôn mê được ba ngày rồi đấy , đáng lẽ ra đây là kỳ nghỉ ui vẻ của Elena nhưng cô ấy quyết định ở lại đây chăm sóc cho mày.
Tôi đã ở đây 3 ngày rồi sao, nhưng làm sao tôi vào viện được nhỉ ? Tôi sực nhớ lại, tôi thấy một bàn tay màu đen che phủ khuôn mặt mình rồi thấy những giấc mơ kỳ lạ ấy . Rồi tôi mới hỏi Ken với vẻ mặt khá nghiêm trọng
-        Ken, tụi bây tìm thấy tao ở đâu vậy ?
-        Ở trong rừng chứ còn ở đâu nữa, sao lại hỏi thế bị mất trí nhớ à ?
Tôi lặng im một lúc rồi hỏi tiếp :
-        Thế mày có thấy cái miếu không ?
Khuôn mặt Ken bỗng bâng khuâng
-        Cái miếu nào vậy ? Tao thấy mày nằm một mình giữa rừng mà chả có cái miếu nào xung quanh cả ! Sao vậy ? Hôn mê lâu quá bị ấm đầu à !
Không lẽ đó là mơ sao, không thế nào nếu là mơ thì tôi đâu có nằm giữa rừng được. Rồi tôi cảm thấy đau đau trước lòng ngực và bả vai mình, tôi nhìn vào trong áo mình thì những vết thương từ vụ ngọn giáo , đá nhọn đến xe tông và cá vết cá mập cắn đều ở trên người tôi , nhưng nó còn được bao phủ bởi những vết tối đen như bóng tối của kẻ mà tôi đã gặp ở ngôi miếu.
-        Đây ăn cơm đi ! Mà nhớ lời tao nói đấy , cảm ơn Elena đi, cô ấy chịu khổ vì mày nhiều lắm rồi đấy!
Tôi chợt quên mất Ken thích Elena nên mới quan tâm đến vậy.
-        Tao biết rồi mà ! Mà cũng cám ơn mày nhá, nếu không có mày chắc tao làm mồi cho sói rồi ấy chứ ! – Tôi cười với nó bằng những sức lực mới hồi phục trở lại.
-        Cười cười cái gì, ăn cơm đi, nguội bây giờ !
Nói rồi, Ken đi ra ngoài và đóng cửa lại
-        Mai mốt đừng như vậy nữa được không ? Tớ sợ lắm có biết không hả ?
Elena ngướt đầu dậy với hai dòng nước mắt ứ nhẹ trên khóe mi của cô ấy. Rồi cô ấy ôm chồm lấy tôi, những vết màu đen cùng với cơn đau ấy dần dần biến mất từng chút từng chút một cho đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ấy và những giọt nước mắt của cô ấy đang rơi trên đôi vai của tôi. Chắc cô ấy lo lắng cho tôi lắm nhỉ ?
-        Xin lỗi, đã làm cho cậu lo lắng nhiều! – Tôi nhẹ nhàng đưa đôi tay mình và ôm Elena dể dỗ cô ấy không khóc nữa
Rồi tôi nhìn ra cánh cửa, Mitsuki đang đứng từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Ánh mắt cô ấy có vẻ rất buồn , rồi những giọt nước mắt của cô ấy vừa lăn khỏi mắt thì cô ấy vội lau nhanh rồi bước vào vẻ mặt tươi tắn.
-        Cậu khỏe lại rồi à, Karuto ! Mới tỉnh lại thế mà còn được Elena ôm thì còn gì bằng nữa chứ.
Elena vội bỏ tôi ra vẻ mặt e thẹn, nhưng cô ấy cũng cười một nụ cười nhẹ nhàng với tôi
-        Được rồi! Cùng ăn trái cây nào , Karuto, cậu thích Kiwi nhất đúng không ! – Mitsuki cầm trái kiwi hớn hở đưa cho tôi
-        Để tớ giúp cậu gọt trái cây phụ cậu nhá!
Nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy tôi cũng vui lây, chắc họ đã chờ tôi tỉnh dậy cũng lâu rồi. Chúng tôi ngồi tâm sự gần như cả đêm với nhau, chỉ thiếu mỗi thằng Ken. Mai là ngày tôi xuất viện, và đó cũng là ngày chúng tôi phải trở về tokyo . Tôi cảm thấy có lỗi vì tại tôi phải vào viện mà mọi người đều đã phải mất thời gian để chăm sóc tôi đặc biệt là Elena. Nhưng chắc đây chỉ là một điều xui xẻo mà tôi phải gặp thôi, vì tôi đã sử dụng khả năng của tôi để thi cử. Tôi rất tin vào luật nhân quả đã làm chuyện gì đó thì chắc chắc sẽ có hậu quả. Nhưng tôi không biết rằng cái giá mà tôi sẽ trả là cực kỳ đắt đối với một khả năng tầm thường và không có gì đáng bận tâm của tôi.
Tôi và mọi người cùng nhau dọn đồ đạc, hành lý để về lại Tokyo
-        Cậu nghỉ ngơi đi để tớ dọn vào cho! – Elena lấy cái áo tôi đang gấp rồi cô ấy bắt đầu dọn cho tôi
-        Thôi mà, Elena! Tớ khỏe rồi , tớ có thể tự dọn mà .
-        Cậu ngủ lấy sức đi mai còn về Tokyo đấy
-        Nhưng tớ hôn mê 3 ngày rồi còn gì !
-        Vậy có nghĩa là cậu khỏe mạnh bằng tớ rồi à – Elena đưa cái nắm tay của cô ấy ra ý muốn dọa tôi để cho cô ấy dọn.
Thật tình thì đồ con trai mà để con gái dọn thì đúng thật là hơi kỳ thật, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Một khi con gái đã muốn làm rồi mà các cậu cản là sẽ có chuyện to đấy! Với lại đúng là tôi cũng còn mệt thật nên nghỉ ngơi rồi sáng mai còn về nhà nữa, cha mẹ ở nhà được Ken và Elena báo tin chắc cũng lo lắng cho tôi lắm.
Tôi nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ nhẹ để lấy lại sức.
-        Chào, Karuto! Ta có một món quà cho người đây cậu bé !

Xung quanh tôi chính là khu nhà mà tôi vẫn ở, thành phố Tokyo mà tôi đang sống nhưng điều kỳ lạ đó chính là tất cả mọi người đều đã chết. Một lần nữa, tôi cố gắng nghĩ về nơi khác nhưng dường như tôi không còn quyền kiểm soát giấc mơ nữa và đây cũng không phải là lần đâu. Tôi đành phải đi theo những gì giấc mơ bắt tôi làm theo. Giữa những ngã b , ngã tư đường hay thậm chí những căn hộ có đầy những xác chết. Những cái xác đang được treo trên ban công của các khu chung cư, màu sơn mới tinh của bờ tường được tô thêm những vệt máu đang chảy xuống từng giọt từng giọt một. Những chiếc xe cũ kĩ vì mới bị đâm, và người tài xế chết trên chiếc vô lăng mà không hề nhắm mắt. Dù tôi cảm thấy sợ hãi nhưng tôi vẫn phải xem hết chuyện gì đang diễn ra, rồi tôi đi qua từng con hẻm, từng khu phố, và từng ngôi nhà. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là máu cùng với đó là những cái xác người đã bị moi tim ra. Và trong những người đó thậm chí có cả Ken, Elena và cả Mitsuki nữa. Rồi trước mặt tôi là một cô gái, đó chính là cô gái mắt đỏ tôi thấy lúc trước nhưng bây giờ mắt cô ấy không còn đỏ như lúc trước nữa mà thay vào đó là một ánh mắt đen đậm nhìn tôi với vẻ mặt trìu mến. Rồi sau đó, tôi nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng tôi, đó là hắn. Hắn một lần nữa đưa bàn tay của mình vào khuôn mặt tôi, thứ đen tối đó gần như đang truyền sang cơ thể tôi thì tôi bắt buộc phải giật người thức dậy một lần nữa. Lúc tôi tỉnh dậy,cơ thể tôi không những nặng nè, mà cơ thể tôi còn có những đường thẳng đen tối đang muốn nuốt chửng tôi. Elena bước vào
-        Dậy đi nào! Chúng ta về thôi nhà, Karuto !
Những đường màu đen ấy biến mất từ chân tay tôi cho đến bả vai . Chuyện này là sao chứ, đó đơn giản chỉ là giấc mơ thôi mà. Hắn ta là ai chứ ? Và tại sao hắn lại muốn bắt lấy tôi hết lần này đến lần khác ?
-        Này, Karuto, cậu đang mơ về em nào à ? – Elena thắc mắc nhìn tôi
Liệu chuyện tôi thấy có xảy ra không nhỉ ? Hay đó chỉ đơn giản là một giấc mơ và nếu nó xảy ra thật thì sao ?
-        Karutooooo!!! Elena hét thật to vào tai tôi
-        À, xin lỗi cậu! Chắc tới còn đang buồn ngủ ấy mà. – Tôi chỉ nghĩ đến giấc mơ mà quên đi cả thực tại là Elena đang ở đây với tôi
-        Ừ nhanh đi nhá ! Đừng để mọi người chờ lâu hơn nữa đấy.
-        Biết rồi mà.
Tôi lấy hành lý rồi về cùng mọi người.
-        Ken, cậu mua hộ tớ chai nước nhá – Tôi vui vẻ cười với Ken vì kể từ hôm qua tôi và cậu ấy không nói chuyện nhiều lắm, nhờ vã tí để thân thiết lại chút ấy mà
-        Mới khỏi bệnh mà đã coi tao là osin rồi à, nhóc.
-        Hi hi! Đi mà anh chàng đẹp trai.
-        Vậy để tớ đi mua cho cậu nhé – Elena chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
-        Thôi được rồi ! Để tớ đi cho – Ken cản Elena lại , rồi nhanh chóng chạy đi mua cho tôi chai nước
Cũng cảm thấy khó xử ghê ! Nhưng nhìn ánh mắt của hai người họ như thể, họ đang có chuyện gì ấy. Còn Mitsuki thì ngủ như chết rồi, lúc tôi hôn mê cô ấy định chăm sóc tôi nhưng lại bị Elena dành hết nên cô ấy đi chơi gần hết cái Hokkaido mất luôn rồi ấy chứ.
Những cơn gió cũng tiếng sóng vỗ dần dần xa chỉ còn lại tiếng của những chú chim biết mà thôi. Và khi tôi nhìn lại khung cảnh của đảo Hokkaido thì phía trong khu rừng, cô gái thiên thần dưới ánh trắng với bộ áo trắng ấy chợt hiện ra nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng nhưng nói thật nhé, tôi không biết chắc cô ấy có nhìn mình không hay đang nhìn ai đó ấy chứ. Rồi cô ấy đi khuất sâu vào trong khu rừng rồi biến mất, chắc là người dân của đảo Hokkaido. Trời!  Người đâu mà xinh thế không biết !
Chúng tôi về lại thành phố Tokyo dù không vui vẻ như tôi nghĩ vì tôi phải hôn mê, thật là khổ quá !
Cũng đã được 1 tuần kể từ lúc từ Hokkaido trở về , vẫn như những kì nghỉ hè khác tôi ở nhà giúp mẹ và đi làm công việc bán thời gian ở tiệm tạp hóa gần khu ở của tôi. Công sống của tôi từ sáng đến chiều đều như những kì nghỉ hè trước, thỉnh thoảng tôi, Elena vẫn hay ra ngoài chơi với nhau. Ken thì dạo gần đây hay tránh mặt bọn tôi, còn tiểu thư Mitsuki thì hè phải học thêm đủ thứ nên hầu như cô ấy không hề có thời gian ra ngoài với chúng tôi.
Nhưng buổi tối, khi tôi ngủ chính là thời điểm hắn xuất hiện, hàng loạt những giấc mơ kỳ lạ mà tôi không thể kiểm soát xảy đến với tôi kể từ lần đầu tiên tôi mất kiểm soát . Những giấc mơ ây đều rất thật đến lạ thường khiến tôi nhớ mãi như hai thanh gương chữ thập đang xiên vào một hình chữ thập to lớn, hay hình một mũi tên xuyên qua tấm thảm hình vuông, .... những ký tự đó khiến tôi nhớ mãi.

Và chuỗi những giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục

Ngày đầu tiên, 16/09/2018, tôi bị mắc kẹt giữa những thanh sắt đen trước mặt tôi là Elena, Mitsuki và cả Ken đang bị treo lên, tay chân của họ bị đóng vào những cái cột to bằng như những cây tre trưởng thành. Máu của họ từng chút từng chút một nhỏ xuống dưới là một biểu tượng rất kỳ lạ mà tôi chưa tưng thấy bao giờ. Giữa những khuôn mặt đầy máu và đầy những vết thương đang gục xuống ấy, thì một khuôn mặt ngước lên nhìn tôi, không thể nhầm được đó là Elena và cô ấy thốt lên những lời như cuối cùng
-        Cậu có thể cuối tất cả mọi người ! Hãy dùng khả năng của cậu, hãy cứu bọn tớ !
Sau đó hắn ta xuất hiện, bóng tối nhanh chóng  bò từ chân tôi rồi đến vùng eo tôi thức dậy. Mọi thứ rất thật nhưng chắc lại một giấc mơ lạ khác thôi hay nói cách khác đó chính là “ác mộng”

Ngày thứ hai, 17/09/2018, lần này tôi lại đang ở một thế giới khác nữa, tôi như đang ở một nơi đầy gương, giống như đây là thế giới gương vậy. Và nổi bật nhất trong số đó, chính là 16 tấm gương màu đỏ khổng lồ đang bay lơ lửng trên bầu trời ngay trên đầu của tôi. Hắn đang đứng sau lưng tôi với một giọng cười không thể phát ra từ thân hình bóng đêm của hắn – “ Đừng lo, Karuto, hiện tại ta chưa cần giết ngươi đâu, rồi sẽ tới lúc” – rồi những tấm gương khổng lồ ấy nứt ra  rồi rơi xuống , một trong số đó rớt lên cơ thể tôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi không biết hắn là ai hay muốn gì nhưng tôi biết chắc một điều hắn ở đây là vì muốn cho tôi thấy điều gì đó

Ngày thứ ba, 18/09/2018, tôi nghĩ tôi sẽ thức dậy dù cho tôi có gặp giấc mơ gì đi chăng nữa, rồi trước mắt tôi là khung cảnh ở Hokkaido cùng với đó là một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Một người có luồng khí đen bao bọc xung quanh , người còn lại có ánh sáng hào quang, tôi biết đáng lẽ ra mình nên thức dậy nhưng tôi muốn nghe cuộc trò chuyện giữ họ. Một câu nói vang lên khiến cho tôi đứng hình ngay lập tức – “ Anh yêu em, Elena” – sau đó một đoàn người từ trên trời bay xuống với đôi cánh lớn màu trắng và có cả màu đen, tiến đến và đâm lấy 2 người họ. Tôi đứng sững người lại đó mà tôi không biết rằng hắn đang ở ngay sau tôi. Tôi quay lại và hỏi hắn – “Họ là ai thế ? Và ngươi muốn cho ta thấy điều gì ?” , hắn im lặng và rồi hắn quay mặt đi bóng tối tiếp tục tấn công tôi khiến cho tôi phải thức giấc. Nhưng điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu lúc này đó là hắn chính là chàng trai bị đâm đó, một người như hắn cũng có thể yêu sao, chuyện gì đã xảy ra, tất cả đối với tôi chỉ là một ẩn số.

Ngày thứ tư, 19/09/2018, tôi chìm vào giấc ngủ, điều tôi mong muốn duy nhất hôm nay đó chính là gặp lại hắn và hỏi cho rõ giấc mơ đó là gì. Tôi chợt nhìn thấy trước mắt tôi là một tòa lâu đài dưới đáy đại dương và phía sâu trong cung điện có một thứ phát sáng, tôi nhìn vào nó và bơi lại gần, đó là một chiếc nhẫn nhưng điều kỳ lạ đó là tất cả các báu vật xung quanh nó đều bị rong rêu bám vào khiến cho cũ kĩ hay không còn sáng chói như lúc nó ở trên đất liền nữa. Sau đó, chiếc nhẫn bốc lửa và hắn tới bóp cổ tôi khiến cho tôi phải tỉnh giấc. Đúng là mệt thật đấy ! Các bạn thử bị như tôi xem, cứ mỗi lần thức dậy là tôi mệt mỏi không thể nào chịu được, nhưng cũng may hôm nay hắn không làm khó tôi nhiều như những lần trước và ít ra hắn cũng quay trở lại làm hắn của lúc trước. Lúc nào cũng chỉ muốn bắt tôi mà thôi.

Ngày thứ năm, 20/09/2018, tôi đang ở đâu ? Từ từ những tia ánh sắng màu tím chiếu vào tôi tạo ra một lối đi vào một nơi, tôi không biết nó là gì nữa là lăng mộ chăng, hay là lâu đài nhỉ ? Rồi tôi bước vào, những tấm thảm tự động trải dài trên đường đi rồi có một chàng trai đang ngồi tư thế như một vị vua trên ngai vàng của chính mình, rồi cậu ta nói với tôi – “Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!” và kẻ bóng đêm đó đẩy tôi ra khỏi giấc mơ cũng tôi. Lúc tôi đang ở trong khoảng không vô định đầy bóng tối – “Ta đang cố giúp ngươi đấy, chỉ cần ngươi làm cho ta thì ta sẽ giúp lại người, rồi chúng ta sẽ làm bất kỳ những gì chúng ta muốn”. Tôi không dễ bị lừa như thế đâu, tôi giật người tôi dậy và thoát khỏi giấc mơ đó, cơ thể tôi không thể nào chịu nổi được nữa, tôi cần một giấc ngủ ngon hơn.

Ngày thứ sáu, 21/09/2018, tôi vẫn tiếp tục rơi vào giấc mơ mà hắn cho tôi xem, lần này lại là một giấc mơ đáng sợ khác, lần này tôi thấy những sinh vật mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, chúng cao hơn 2 mét chân tay thì dài hơn so với người bình thường, trên đầu chúng là những cô gái mặt váy bay với đôi cánh trên lưng nhưng điều quái lạ là chúng như được làm từ đá, và hàng tá sinh vật khác nữa. Hắn lại nói với tôi những lời kỳ lạ khác – “Ngươi thật sự không biết khả năng của mình sao thằng nhóc, thật là lãng phí sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết thôi, không là ta thì cũng sẽ có người khác đến giết người” . Sau đó, hắn ta biến mất và không nói gì nữa cả.

Tôi cũng rất hay tâm sự với gia đình về vấn đề của tôi nhưng ba mẹ tôi chỉ nói đó là hiện tượng do căng thẳng quá nhiều nên mới bị như thế, chỉ có Elena là lắng nghe tôi và hiểu mọi chuyện. Cô ấy chỉ khuyên tôi nên thoải mái với những “cơn ác mộng” đó như những giấc mơ bình thường mà thôi.
Tôi không hề gặp hắn từ lúc đó cho đến khi ...
Bình luận
Bình luận gần đây