Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 1

#81 Another world?! That's suck!
2018-11-09
- Sắp đến tiết kiểm tra rồi, làm thế nào bấy giờ ?.
- Tốt hơn hết là mày đọc lại bài đi, đừng có ngồi đó than vãn nữa.
Cậu học sinh đang ngồi than vãn, hi vong sẽ có phép thuật làm cho  tiết kiểm tra biến mất như bao người học sinh khác. Cho dù vậy, cậu vẫn cầm trên tay quyển sách đại số, ghi rõ những phần sẽ kiểm tra vào tiết tới.
- Cho tao hỏi cái phần này làm như thế nào vậy.
Cậu là một người học sinh bình thường tới mức tầm thường. Cậu có đặc điểm duy nhất để lại ấn tượng cho người ta là một ngươi lười hoạt động, ít giao tiếp. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi dầu còn bên dưới áo thấm mồ hôi lộ rõ từng màng thịt trên người.
- Vô Nhị, mày có để yên cho tao học không.
Trái ngược hoàn toàn với Vô Nhị là Nhất Dũng. Có thể nói cậu ta như một học sinh hoàn hảo. Gia đình giàu có, học lực tốt, cơ thể nhìn qua cũng biết là có tập thể dục thể thao. Cậu chỉ kém duy nhất về khoản ăn nói, nhưng cũng chính vì thế mà Vô Nhị và Nhất Dũng có thể làm bạn được với nhau suốt lớp 10 năm ngoái.
- Thôi nào Dũng, giúp tao cái. Bài kiểm tra này mà tao không qua thì chắc thi xong tao đứng cũng không nổi nữa.
Nhất Dũng thở dài, cảm thấy khó chịu với bạn của mình. Đối với cậu, tuy bài kiểm tra này khá dễ nhưng cậu cũng cần phải ôn lại cho chắc ăn.
- Đâu, phần nào. Nhanh lên.
- Thanks mày nhiều lắm!!!
Cả hai đứa lao vào học bài. Nói là lao vào học nhưng chỉ có Nhất Dũng là học thực sự tập trung. Còn Vô Nhị thì cầm sách học chữ được, chữ không.
Có vẻ như lần kiểm tra này Vô Nhị lại điểm kém nữa rồi.
Sau khi kiểm tra, thầy giáo xem qua bài làm của cả lớp. Thầy dừng lại ngay bài của Nhất Dũng lâu nhất. Biết được bài nào của nó cũng dễ thôi. Bài của nó luôn nộp sớm nhất nên cứ bài nào nằm ở cuối cùng trồng giấy và sạch đẹp thì chắc chắn là bài của nó.
- Cả lớp nghe thầy nói đây. Bài kiểm tra lần này mấy đứa làm rất tốt. Nhất là Dũng, liên tục duy trì phong độ của mình.
Không ai trong lớp là cảm thấy ngạc nhiên cả, mà ngược lại họ cảm thấy quá đỗi bình thường. Nhiều đứa trong lớp còn cảm thấy rất kì lạ là tại sao một đứa học sinh suất sắc như nó không vào một trường chuyên mà lại ở trong cái trường công lập nhỏ bé này.
- Điều tiếp theo mà thầy muốn nói chính là bài tập nhóm, vậy nên mỗi đứa hãy tự ghép nhóm với một người ở bên cạnh mình. Hạn nộp là cuối tuần này, nhiệm vụ là hãy nghiên cứu về lực từ trường và đưa nó vào thực tiễn.
Ngay lập tức, Vô Nhị cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Vô Nhị tuy không giỏi môn thực hành nghiên cứu này nhưng với sự giúp sức của Dũng thì điểm cao đến mấy cũng nằm ngon ơ trong tầm tay.
Đang vui vẻ với những ý nghĩ đó, ngay lập tức Nhất Dũng đã đập tan đi.
- Vô Nhị, mày đừng nghĩ tới chuyện tao làm hộ mày.
- Ấy làm gì nóng thế, tao đã bảo gì đâu nào. Mà thế quái nào mày đọc được ý nghĩ của tao. Chẳng lẽ mày có siêu năng lực.
- Siêu năng lực cái đầu mày. Đứa nào nhìn cái bản mặt của mày bây giờ cũng đoán ra được chứ chẳng cần dùng tới siêu năng lực.
- Này hai em kia, thầy đang nói mà cứ làm ồn bên dưới. Có thích bị phạt không hả?
Ngay lập tức, cả hai đứa im bặt. Thầy tiếp tục nói, đôi mắt đôi lúc cẩn thận liếc sang hai đứa cho đến khi tiết học kết thúc.
- Tiếp tục chuyện vừa nãy, tao không làm hộ mày đâu, muốn có điểm thì phải cùng làm.
Dũng nói vừa đủ nghe dù rằng trong lớp vẫn ồn ào giữa giờ nghỉ.
- Được rồi, mai tao sẽ đến làm nhóm được chưa?
Vô Nhị cười, vừa gãi đầu vừa nói.
¬
- A chán quá!!!!!!
Vô Nhị vừa đạp xe vừa thở dài.
Chán thật đấy, đi học thêm xong mệt chẳng muốn về nhà chút nào. Về đến nhà thì cũng chẳng có gì để chơi. Mà tại sao con người lại học nhiều thứ như vậy. Một người chỉ nên học những gì mà họ cảm thấy cần thiết. Chứ học các môn như hóa học hay sinh học thì có áp dụng được trong các ngành nghề như cảnh sát hay nhân viên văn phòng đâu.
Đang nghĩ vẩn vơ thì Vô Nhị nhìn thấy Dũng. Trên tay cậu ta đang cẩm những chiếc túi đựng các đồ dùng cho gia đình.
Hay là sang nhà Dũng chơi nhỉ ?
Ý nghĩ đó ngay lập tức bật ra trong đầu Vô Nhị.
Nhưng mà nó nghiêm túc lắm, nó không cho mình  về nhà nó chỉ để chơi không đâu. A, hay là viện cớ làm bài tập nhóm để sang chơi nhỉ.
Ngay lập tức, không chần chờ một giây nào, Vô Nhị gọi Nhất Dũng.
- Này Dũng, mày đi đâu thế.
- Tao về nhà thôi. Có việc gì?
- Mai có lẽ tao bận nên không thể đến học nhóm được nên tao muốn bây giờ sang luôn. Trong cặp sách tao có sẵn sách vở rồi nên không phải lo.
Bản thân Vô Nhị cảm thấy có một chút lỗi đối với Nhất Dũng nhưng vì muốn thoát khỏi sự nhàm chán ở nhà nên đã cố gắng xóa bỏ cảm giác tội lỗi của mình đi.
- Nhưng mà giờ tao đang bận. Để lúc khác làm đi.
- Nhưng tao không còn thời gian nào để mà làm nữa. Tao cũng không thể để mày làm hết được. Chính bản thân mày lần trước đã nói tao phải tự làm bằng chính mình à.
Bị nói ngay bởi những lời mà chính bản thân đã nói ra, Nhất Dũng không còn cách nào khác để đối đáp lại.
- Thế nào Dũng. Tao nói có đúng không.
- Được rồi. Chỉ đến nhà tao học thôi đấy.
- Nhất trí!!!
Cả hai đứa nó vừa đi trên con đường nhựa, vừa tán gẫu với nhau.
- Này Dũng. Mỗi lần sang nhà mày tao càng cảm giác nó to hơn thì phải.
- Nó vẫn vậy thôi. Nhà tao có phải sinh vật sống đâu mà phát triển được.
Đây không phải lần đầu tiên Vô Nhị đến nhà Nhất Dũng chơi. Cậu cũng nhiều lần đến nhà Nhất Dũng làm bài tập nhóm rồi.
Nhà cậu ta là một ngôi biệt thự khá to nằm trong một khuân viên rộng lớn của giới thượng lưu. Nhà cậu thoáng mát, dễ chịu, sân sau còn khá rộng đủ để trồng một vườn hoa nữa.
Mỗi lần đến đây, Vô Nhị đều tự hỏi vì sao Nhất Dũng lại học ở trường công gần đây mà lại không đi du học ở nước ngoài. Với trình độ của cậu ta thì sẽ dễ dàng được đi du học thôi.
- Này Dũng, tao hỏi mày thật đấy. Vì sao mày không đi học ở chỗ nào tốt hơn mà lại học ở đây làm gì.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao học ở đấy đơn giản vì nó gần nhà.
- Nếu thế sao mày không đi du học.
- Tao đã bảo với mày là tao thích ở gần nhà rồi mà.
Vô Nhị mỗi lần nghe thấy điều đấy đều không cảm thấy hài lòng với câu trả lời nhưng giọng điệu khó chịu của Dũng khiến cho cậu cũng không muốn kéo dài thêm chủ đề này nữa.
Cả hai bước vào phòng khách chuẩn bị cho buổi học nhóm. Vô Nhị lấy sách vở ra từ cặp sách.
Mỗi lần chạm vào sách học, cậu đều cảm thấy nó giống như đang bao mòn linh lực sống của cậu. Biểu hiện của nó chính là tay cảm thấy nặng nhọc, hệ thống hô hấp liên tục cho ra những đoạn thở dài, đôi mắt cảm thấy nặng nề như muốn gục xuống nằm lăn ra bất cứ lúc nào.
- Hầy, chán thật.
Vô Nhị tự nói với mình.
Nhưng không sao, tí nữa ngồi vừa học vừa nói chuyện với Dũng còn hơn là ngồi một mình ở nhà.
Nhất Dũng đang đi vào trong phòng của mình để lấy dụng cụ và sách vở. Trong bài tập nhóm này, họ định làm một mô hình nhỏ biểu diễn lực từ trường.
Cái bút với cái kéo của mình đâu nhỉ?
Nhất Dũng vừa nhìn quanh phòng quan sát vừa nghĩ.
- Dũng. Mày xong chưa?
- Sắp xong rồi, đợi tao tí.
Dũng nhanh tay lấy chiếc bút với chiếc kéo vừa tìm thấy. Đôi chân ngay lập tức chạy ra phòng khách.
Thôi thì tí nữa cất nó sau vậy.
- Xong chưa?
- Rồi. Đang ra đây.
Hai đứa ngồi xuống bàn học. Chốc chốc lại nói chuyện vẩn vơ.
- Tao cần đi vệ sinh một lúc.
- Vô Nhị. Mày vừa mới ngồi vào học một lúc mà lại đứng lên, tao không ngờ bàng quang mày bé hơn người bình thường đấy.
- Trưa tao ăn bát mì, lại còn uống nhiều nước. Đến giờ tao mới buồn. Mày thử ăn như tao xem bàng quang nó có bé không.
Nói xong, Vô Nhị liền chạy vào phòng vệ sinh cuối hành lang.
Phù, cuối cùng mọi nỗi buồn cũng được giải quyết.
Vô Nhị vừa đi về phòng khách vừa nghĩ.
- Hể, đây chẳng phải phòng Dũng sao. Không biết phòng nó có cái thứ gì hay ho không nhỉ ?
Mở cửa bước vào phòng, Vô Nhị cảm thấy ngạc nhiên vì phòng cậu khá bừa bộn. Mọi khi phòng cậu luôn rất ngăn nắp, chứ không bừa bộn như thế này.
Quần áo trong phòng vứt lung tung, đồ đạc dụng cụ bừa bộn trên bàn.
Có một chiếc balo to đùng được đặt ở trên giường.
Hình như Dũng sắp đi du lịch thì phải ?
Xem quanh phòng một lúc, đột nhiên cậu nhìn thấy một vật thú vị lọt vào tầm mắt của mình.
Ngay lập tức, có tiếng gọi to từ phòng khách.
- Vô Nhị. Mày đi vệ sinh xong chưa mà lâu thế. Táo bón à?
- Táo bón gì mà táo bón, đừng nói vớ vẩn. Mà tao không ngờ mày làm xong mô hình rồi đấy. Đã thế lại còn đẹp nữa. Mày mua nó à?
- Mày đang nói cái gì thế. Tao đã làm gì đâu.
- Đừng có nói dối. Tao thấy cái quả cầu đang bay lên bởi từ trường của mày rồi. Hay phết.
Ngay lập tức, như một dòng điện chạy ngang qua người Dũng, khiến cho cậu phải thét lên.
- Đừng có chạm vào nó!!!
- Mày nói cái gì vậy, tao không làm nó hỏng đâu. Tao mới chỉ bấm một cái nút thôi mà.
Tiếng chân chạy uỳnh uỳnh trên hành lang làm Vô Nhị giật mình.
- Dũng. Chạy từ từ thôi. Gì mà ghê thế.
Vừa nói xong, quả cầu đang bay trên mảnh kim loại mà Vô Nhị cầm tự nhiên quay nhanh hơn.
- Chết tiệt. Vô Nhị, mày đã làm gì.
- Từ từ đã nào Dũng, tao mới chỉ bấm một cái nút thôi mà.
Quả cầu quay nhanh dần lên và bắt đầu phóng ra các tia điện xung quanh nó.
Chết tiệt, mình đến muộn rồi.
Nghĩ tới điều đó. Ngay lập tức Dũng với lấy chiếc ba lô của mình rồi chạy tới chỗ quả cầu.
Vô Nhị nhìn thấy những tia điện từ quả cầu này dần chuyển sang màu tím chói và càng lúc càng phóng ra nhiều hơn nữa .
- Này Dũng, quả cầu này bị làm sao vậy.
- Bịt tai lại !!!!
- Hả!
- Bịt tai lại !!!!!!!!!
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng đây là lần đầu tiên Vô Nhị thấy Dũng tức thế này.
Cậu vô thức làm theo lời của Dũng.
Bùm !!!!!
Một tiếng nổ to lớn chùm lên hai người họ.
- Ọooooeeeeee
Dịch vị trong dạ dày cứ trừng trực tuôn ra, đầu óc cậu dần trở nên quay cuồng. Cơ thể chỉ như trực muốn ngã xuống.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy.
Cậu tiếp tục nôn tháo, ôm cái bụng quằn quại như muốn tống hết ruột gan của mình ra ngoài.
A, cái đó chẳng phải là bát mì mình vừa mới ăn trưa nay sao.
Cậu đưa tay lên đầu nắn bóp chán mình cố gắng nhớ lại những gì đã đang xảy ra.
Mình đang học ở phòng khách nhà Nhất Dũng học, đi loanh quanh trong nhà thì thấy phòng riêng của nó...
Bụp!!!!
- Đừng có tự tiện lấy đồ dùng riêng của người khác!!!.
Ngay lúc đó, một cơn đau thấu xương lan tỏa trong bụng. Lần đầu tiên cậu bị đấm vào bụng, nó đau hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Bốp!!!
Một cú nữa được bồi thêm vào hàm của cậu. Nếu trong boxing thì đây chính xác là một cú knockdown.
Cậu lảo đảo lùi ra sau ngã khụy xuống.
Cơ thể mình mệt quá, cứ như sắp chết đến nơi rồi, mà có khi cũng đúng thế thật.
Đôi mắt cậu dần trở nên tôi đen. Tiếng bước chân đi loạng choạng tới chỗ cậu.
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được chính là thằng bạn trời đánh của mình.

- Mày tỉnh rồi à.
Vô Nhị dần mở mắt, đầu cậu vẫn choáng váng giống như nó sẽ nổ tung bất kì lúc nào.
- Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Đau đau đau!! !
Cậu ngồi dậy, cảm thấy những cơn đau như lửa đốt dưới bụng của mình.
Cậu phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được.
- Từ từ thôi, tao nhỡ đấm mày mạnh quá.
- Cái gì mà nhỡ, hai cú mày tung ra như muốn giết tao đấy.
- Thì đúng là thế mà. Nếu tao mà chưa giết mày thì những sinh vật khác cũng sẽ giết mày thôi.
- Mày nói cái gì vậy, làm gì có sinh va...
Đang nói giở, Vô Nhị chợt nhận ra một điều là đây không phòng học của Nhất Dũng nữa .
Lúc ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn choáng váng nên cậu khôngthể nhìn rõ những gì mình đang thấy.
Nhưng giờ đây hiện thực đang ở ngay trước mặt cậu.
Những loài cây cối mọc trước mặt cậu giống như ở hành tinh khác.
Ngoài ra còn những ngôi nhà bỏ hoang bị rêu mốc bám lên nhìn qua cũng  được gần trăm năm rồi.
- Đây là đâu vậy.
- Đây là Hà Nội đấy.
- Gì cơ ???
- Ừm. Chính xác hơn là Thăng Long trong quá khứ. Và là ở thế giới khác.
- Mày đùa tao đúng không ?
- Không.
Dũng tuy không phải là không biết nói dối, nhưng ánh mắt nó thể hiện ngay rõ ràng ý nói "tao không đùa đâu".
Ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Vô Nhị.
Cái rùng mình này không phải sợ hãi.
Mà là sự phấn khích.
- Thhhhhật à Dũng! Mình đang ở thế giới khác à.
- Ờ, tao với mày đang ở thế giới khác. Ê, này. Mày mau thu lại cái bản mặt hớn hở của mình lại đi. Nhìn trông phát khiếp lên được.
Khi nhận ra khuôn mặt mình đang méo xệch, giọng lạc đi vì sự phấn khích, Vô Nhị ngay lập tức lấy tay che miệng, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc.
- Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tao. Với một cái suốt ngày đọc light novel như mày thì cái chuyện này chỉ làm mày thấy phấn khích chứ không thấy sự lo lắng gì nhỉ.
- Cái đấy là điều tất nhiên. Tao là một con người trẻ tuổi thế kỉ 21. Trong đầu tao đã được tiêm nhiễm rất nhiều về game và manga. Chẳng lí nào mà tao phải lo lắng cả.
- Thế mày không lo lắng cho gia đình à.
Nghe những lời đó, hình ảnh gia đình cậu tự hiện lên, ngực cậu tự thắt lại vì lo lắng.
- Nhưng tao có mày ở đây rồi. Mày chắc hẳn phải có cách trở về đúng không? Tao còn thấy mày còn chuẩn bị sãn túi balo rồi mà.
- Mày nói đúng. Tao biết cách trở về. Nhưng không phải lúc này. Cái quả cầu đã đưa chúng ta đến đây đã gần hết năng lượng rồi. Nhờ ơn mày nghịch ngợm mà nó mới thế đó.
- Tao xin lỗi.
- Xin lỗi bây giờ cũng chẳng ích gì. Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ muốn cũng không thể quay trở lại được nữa.
Dũng nói chậm, nhẹ nhàng nhưng áp lực của nó tỏa ra rất kinh khủng khiến cho Vô Nhị cảm thấy tội lỗi của mình gây ra rất lớn,  khiến cho tâm can cậu trùng xuống.
- Thế bây giờ phải làm sao ?
- Bây giờ tao và mày sẽ đi lên khu vực thành cổ. Ở đấy sẽ có đủ năng lượng cho tao và mày để trở về. Từ đây đến đó sẽ mất khoảng ba đến bốn ngày đường.
- Từ ba đến bốn ngày đường!!! Thế tao với mày sẽ bị mất tích bốn ngày khi trở về thế giới cũ à.
- Không, may cho mày là một tuần ở thế giới này chỉ bằng một ngày thế giới cũ. Thế nên tụi mình sẽ về trước khi bố mẹ mày biết đến.
- Tuyệt vời, vậy là tao và mày sẽ có vài ngày nghỉ ngơi ở đây rồi.
- Tuyệt vời cái đầu mày ấy. Ở thế giới này nếu mày không cẩn thận thì may mắn sẽ chỉ làm mồi cho bọn thú ăn thịt thôi. Còn xui xẻo thì sẽ gặp phải bọn quỷ.
- Bọn quỷ ?
- Ừ. Bọn quỷ. Mày có thấy tự hỏi vì sao những ngôi nhà kia bị đổ nát, không còn một ai sinh sống ở đây không. Chính là nhờ bọn quỷ đấy. Theo như tao biết thì nơi đây đã bị tàn phá khoảng năm trăm năm trước. Con người và quỷ đã có những cuộcchiến tranh quy mô trên toàn thế giới. Máu của quỷ chảy xuống khiến cho nơi đây có hệ sinh thái khác hoàn toàn so với bình thường. Cuối cùng loài người bại trận và bị diệt vong hết rồi.
- Khoan, tao và mày đang ở trong khu vực của quỷ. Nếu gặp bọn quỷ ấy thì giải quyết ra sao giờ ?
- Khu vực mình đang đứng chỉ có vài con quỷ thôi. Miễn là mày không làm ồn thì mọi việc sẽ ổn thôi. Với cả bon quỷ chỉ hoạt động vào ban đêm thôi. Bây giờ là ba giờ chiều. Nếu mày thấy ổn rồi thì bây giờ sẽ đi bộ bốn tiếng trước khi trời tối. Được không ?
- Ok. Cứ theo kế hoạch của mày đi.
Sau hơn hai tiếng đi bộ, đáng lí ra hai đứa nó phải gần đến điểm dừng chân rồi.
Thế nhưng
- Chậm thôi Dũng. Mày đi nhanh thế.
- Tốc độ này đối với tao là bình thường. Mày thấy nhanh là do mày quá chậm đấy.
- Tao đã đi đường rừng bao giờ đâu. Với lại chân tao đang bị chuột rút đây này. A đau đau đau !!!!
- Do mày lười tập luyện quá đấy. Ít nhất mày phải khởi động trước khi đi chứ.
- Tao có thấy mày khởi động đâu.
- Tao khác, mày khác. Chỉ cần nhìn qua tao với mày thôi cũng thấy sự khác biệt rồi.
Vô Nhị không có cách nào để khảng phán lại bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Cậu không mấy khi luyện tập thể lực. Thế nên khi mà cậu đi bộ đường dài, đôi chân cậu không thể nào chịu được một quãng thời gian lớn như thế này. Hơn thế nữa, đi bộ đường rừng khác hoàn toàn đi bộ trên đường lát gạch. Với những người ít khi lên rừng như cậu thì đây đúng là địa ngục.
- Sắp đến nơi chưa mày. Tao sắp hết chịu nổi rồi.
- Sắp tới có con suối. Ở đấy sẽ có ngôi nhà cổ tao từng chiếm làm trạm dừng chân. Đến đấy mày sẽ được nghỉ.
- Yessss. Sắp được nghỉ rồi.
- Ừ. Điểm đấy chỉ còn đi thêm hơn ba mươi phút nữa với tao thôi.
- Nooooooo!!!!! Sao mày ác thế Dũng.
- Mày cứ từ từ làm quen với thế giới khác mà mày luôn muốn đến này đi.
- Chết tiệt. Tao thề một ngày nào đó tao sẽ trả thù mày.
- Tao sẽ đợi.
Dũng mỉm cười khi cậu nghe những lời Vô Nhị nói. Cậu cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với khi cậu đi một mình.
Hi vọng rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục ổn thỏa như thế này.
Đó là những suy nghĩ của Nhất Dũng. Khuân mặt cậu tự nhiên thể hiện ra một chút gì đó đượm buồn.
Thấy vẻ mặt đó của Nhất Dũng, đột nhiên Vô Nhị cảm thấy có một chút gì đó kì lạ.
Vẻ mặt đó. Chẳng lẽ nó...
- Này Dũng, mày buồn ị à.
- Hả???
Nghe thấy câu hỏi vô duyên nhất chưa từng thấy, Nhất Dũng bước hụt một bước rồi biểu lộ một biểu cảm khinh bỉ nhất có thể hướng vào Vô Nhị.
- Này. Mày đừng có nhìn tao như vậy. Tao nói thật mà. Nhìn mặt mày cứ buồn buồn giống như đang cố nhịn cái gì đó vậy. Nếu mày muốn xả thải thì tao không phiền đâu. Tao hứa sẽ không nói với ai đâu.
- Mày bị khùng à. Tao buồn là buồn chuyện khác chứ không phải cái chuyện vớ vẩn mà mày vừa nói đâu.
- Thế à. Nhìn mặt mày mà tao cứ tưởng.
- Tưởng cái đầu mày ấy.
Nhất Dũng lại cảm thấy hơi ức chế với Vô Nhị. Cậu đang tự hỏi mình vì sao nó với cậu lại thành bạn của nhau được.
- Vậy mày đang buồn chuyện gì vậy?
- Chuyện đó không liên quan đến mày.
Nhận thấy lời nói của Nhất Dũng có gì đó không bình thường. Vô Nhị liền nhớ ra câu hỏi quan trọng nhất mà cậu chưa từng hỏi từ khi đặt chân đến thế giới này.
- Mày thực sư là ai vậy Dũng?
- Tao là tao thôi.
- Không. Ý của tao là mày có liên quan gì đến thế giới này. Một đứa học giỏi lại có tài như mày đúng thật là không thể nào lại học cùng lớp với người tao được.
- Tao biết kiểu gì mày cũng sẽ hỏi câu này mà. Mày nên hiểu là tao với mày sống trong hai thế giới khác nhau. Nếu mày vẫn muốn một cuộc sống bình thường thì tốt nhất mày chỉ cần biết những gì nên biết thôi.
- Nhưng tao không muốn sống một cuộc sống bình thường.
- Đây không phải chuyện đùa đâu!
Đôi mắt của Vô Nhị như tỏa ra sát khí nhưng cũng thấy được trong đó có một chút đau khổ của một người đã từng trải qua rất nhiều sự đau thương.
Vô Nhị ngay lập tức hiểu rằng Nhất Dũng đang thực sự rất nghiêm túc. Điều đó khiến cho Vô Nhị cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng ngột ngạt.
- Thôi bỏ đi. Tao xin lỗi vì đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng thực sự tốt nhất là mày hãy quên thế giới này khi mày về nhà đi.
Vô Nhị gật đầu nhưng cả hai đều biết rằng làm sao có chuyện Vô Nhị có thể dễ dàng quên được cơ chứ.
Cả hai đều tiếp tục hành trình đi của mình, không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, một đôi chim rực rỡ chao liêng trên bầu xuất hiện.
Chiếc đuôi đằng sau chúng lấp lánh rực rỡ như được mạ vàng óng. Đôi cánh chúng chuyển động uyển chuyển, hoà hợp như cùng chung một nhịp đập.
Vẻ đẹp này khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ có thể thốt được đúng hai chữ: "mĩ miều"
- Này Dũng, cảnh tượng này đẹp thật đấy. Cứ như chúng là một đôi tình nhân mới cưới nhỉ.
- Ừ mày nói đúng. Chúng y hệt một cặp tình nhân mới cưới.
- Tuyệt thật. Tao ước gì có máy quay ở đây.
- Mày nói đúng. Nếu mà có máy quay ở đây thì mày có thể xem được tao ngầu như thế nào khi giết bọn nó.
- Hả! Mày nói cái gì.
Ngay lập tức trong lòng bàn tay của Dũng, những mũi tên nước nhọn hoắt được bắn xoáy phóng thẳng lên trời.
Phập. Một tiếng kêu lớn vang lên báo hiệu đã bắn hạ được một con.
Lần đầu tiên Vô Nhị thấy ma thuật nhưng giờ cậu đâu còn tâm trí nào chú ý tới chuyện đó nữa.
- Chết tiệt. Vẫn chưa được double kill à.
- Dũng!!! Mày làm cái quái gì vây
Vừa nói xong. Một mũi tên nữa được bắn lên chúng ngay mắt của con chim. Máu bắn tung toé, văng hết ra đằng sau dính vào thân cây.
Vô Nhị chạy đến ngăn cản Nhất Dũng nhưng đã quá muộn. Đôi uyên ương chim đã chết sau hai phát tên chúng đích.
- Mày làm sao thế Dũng. Sao tự nhiên lại giết hai con chim. Nó có tội gì với mày đâu.
- Mày nhìn ra đằng sau đi đã trước khi nói tao.
Trong cơn tức giận, Vô Nhị phải cố gắng lắm mới không đấm nó.
Cậu quay ra đằng sau nhìn xác hai con chim thì thấy những ngọn khói đen bốc lên dần tan biến vào không khí.
- Cái gì vừa bốc lên vậy ?
- Bỏ tay mày ra khỏi cổ áo tao ra thì tao sẽ nói. Hai con chim đó bị bọn quỷ điều khiển. Bọn quỷ không thể nào ra ngoài sáng nên bọn chúng đã điều khiển những con chim này làm tai mắt để cho bọn nó có thể xác định con mồi. Đến khi đêm xuống bọn quỷ sẽ ra ngoài săn những con mồi đó.
- Làm sao mày biết những con chim đó bị điều khiển được ?
- Mày có cảm thấy hơi lạnh không ?
- Hơi lạnh một chút nhưng cái đó thì liên quan gì.
- Hiện giờ đang đầu mùa đông, đa số những loài chim sẽ di chú về phía nam. Nếu mày để ý kĩ hơn thì sẽ không thấy con chim nào đang hót trên đường đi từ nãy tới giờ đúng không.
- Nhưng nếu nhỡ hai con chim đấy lạc đàn thì sao. Chuyện đấy cũng có thể xảy ra mà.
- Còn lâu mới có chuyện đó. Nếu bọn nó lạc đàn thì bọn nó sẽ phải bay cao. Mày cũng phải loại trừ ngay việc bọn nó bị thương vì mày cũng thấy cách bọn nó bay rồi đấy. Hơn tất cả, hai con chim đó còn hót nữa. Tao khá chắc là trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt như thế này sẽ chẳng có con chim nào hót đâu. Tao nghĩ bọn nó hót là do tìm được con mồi thích hợp đấy.
- Tại sao mày lại giết nó. Nó chỉ bị điều khiển thôi mà.
- Không còn cách nào khác đâu. Tao không biết cách giải thuật điều khiển. Với lại tao với mày cũng cần thức ăn mà.
- Thức ăn!!! Mày định ăn thịt những con chim đáng thương đó à!
- Tất nhiên. Đây là rừng mà. Nếu tao và mày không ăn thì sẽ có những con vật khác đến ăn thôi. Như nhau cả. Hơn thế nữa, tao với mày làm gì có mang thức ăn. Mày định làm thế nào để về nhà trong bốn ngày với cái bụng rỗng không hả.
Không có cách nào để nói lại nó vì những điều nó nói hoàn toàn đúng. Cậu không thể nào đi bộ một quãng đường dài với cái bụng rỗng được.
Nhưng dù đúng đi chăng nữa, cậu cũng không thể chấp nhận ngay được.
- Đừng lo. Tao nấu ăn giỏi lắm. Mày ăn là sẽ cảm thấy nó giống món gà KFC ngay.
- Tao xin kiếu. Tí nữa tao sẽ đi kiếm cái khác để ăn.
- Rồi mày sẽ đổi ý thôi. Lại đây giúp tao cầm xác bọn nó nào. Mỗi đứa một con.
Một cách miễn cưỡng, Vô Nhị cầm xác con chim lên mang đi. Cậu không muốn để xác hai con chim trỏng trơ nằm ở đây.
Cậu nhìn con chim, một cảm giác tội lỗi lớn dần trong lòng cậu.
Cậu không biết bây giờ cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Giờ điều đúng duy nhất mà cậu biết chắc chính là sinh tồn.
Cậu tiếp tục im lặng và nghĩ vẩn vơ suốt quãng đường.
Cuối cùng cả hai cũng đến chỗ dòng suối để nghỉ chân.
- Này Vô Nhị. Mày có thấy cái ngôi nhà cũ kĩ kia không ?
- Có. Ngôi nhà mà trước kia mày từng đến đấy à? Tao cứ tưởng nó phải nhỏ hơn cơ.
- Ừ. Bây giờ mày để xác con chim lại đây. Mang túi đồ của tao và mày vào trong nhà. Tao sẽ ở chỗ dòng suối này tẩy u uế của con chim và sơ chế qua. Mày vào trong nhà sắp củi cho tao vào cái lò. Rồi vào phòng tắm đi. Nhớ tắm cẩn thận vì mày có mùi của con chim. Bọn quỷ dễ nhận ra mùi lắm.
- Ok
Vô Nhị đồng ý ngay kế hoạch của Dũng. Cậu bắt đầu nhận thấy rằng trời đang nhá nhem tối rồi. Cậu tuy chưa gặp quỷ bao giờ nhưng cậu cũng cảm thấy hơi sợ hãi trước lời kể của Dũng.
Sau khi tắm xong, Vô Nhị ra ngoài thấy Dũng đang nướng thịt trên chỗ cậu vừa để củi.
- Bây giờ tao đi tắm. Mày cố gắng giữ lửa đều đều như thế này. Lúc tao ra là sẽ ăn được ngay thôi.
- Ok. Được rồi. Tao sẽ làm.
Vô Nhị ngửi thấy mùi thơm từ chỗ thịt đó. Bụng cậu rống lên vì đói.
Cậu biết rằng đó là những chú chim đáng thương vừa nãy nhưng cơ thể cậu không nghe lời cậu.
Cứ mỗi lần cậu quay hai miếng thịt đang được hun nóng trên bếp củi, mùi thịt nướng bốc lên ngào ngạt tạo cảm giác thèm ăn. Trên thân thịt có rưới qua loại nước sốt nhìn trông rất bắt mắt, óng ánh như mật ong vậy.
Không biết Dũng lấy đâu ra nước sốt vậy nhỉ?
Cả ngày hôm nay cậu đã đi bộ một quãng đường dài khiến cho chân cậu phồng rộp và từng mớ cơ trên cơ thể cậu như đang kêu gào cần được nghỉ ngơi và dưỡng sức.
Trong đầu cậu đang thúc dục cậu hãy ăn nó. Nhưng phần đạo đức của cậu không cho phép.
Vô Nhị, mày cần phải ăn nó. Chẳng phải nhìn trông nó rất ngon sao. Với lại mày không quên những lời Dũng nói rằng mày không thể quay về nhà với cái bụng rỗng đúng không.
Hãy nghe phần thiên thần trong cậu nói đi. Đây là hai chú chim rất đẹp đôi và vô tội. Chẳng phải nếu cậu ăn chúng sẽ khiến cậu không khác gì ác quỷ sao? Hơn thế nữa, cậu chắc rằng mấy con chim này ăn vào có an toàn không? Nếu như mấy con chim này làm cậu đau bụng hay bị bệnh thì sẽ rất tệ khi mà cậu đang ở thế giới khác sao?
Đừng nghe lời nó, hãy nghe lời ác quỷ này. Đây là rừng. Việc ăn thịt các loài khác là điều dĩ nhiên. Hơn nữa nếu Dũng ăn được thì sao mình không ăn được
- Tao muốn hai đứa chúng mày im đi. Đừng nói nữa.
Cậu vừa nói vừa dùng tay tát vào mặt mình một cú thật to. Đúng lúc đó, Dũng từ trong phòng đi ra.
- Mày đang làm gì vậy?
- À. Ờm. Có con muỗi đậu trên măt tao nên tao giết nó thôi. Có vấn đề gì đâu.
- Nhìn mày giống như đang đấu tranh tư tưởng hơn đó.
- Mmày nói cái gì vậy. Mày cũng biết đùa hài phết đấy chứ. Hahaha.
Vô Nhị nói và cười cùng lúc. Cái điệu cười khả ố của nó nhìn qua thôi cũng biết là đang nói dối rồi.
- Đáng lẽ ra mày có thể lừa được tao nếu như không có cái điệu cười tởm lợn đó rồi.
- Mày nói cái gì buồn cười vậy hả Dũng. Hahaha
- Thôi kệ mày. Dù sao tao cũng không quan tâm. Có vẻ như hai miếng thịt đã chín hoàn toàn rồi. Tao với mày ngồi xuống ăn đi.
- Tao không ăn đâu. Mày cứ ăn trước đi.
- Đừng có trẻ con như thế. Mày lớp 11 rồi đấy. Nếu mày không ăn thì còn lâu mới có sức mà đi ngày mai. Hay là muốn tao bón cho tận miệng giống trẻ con hoặc làm nũng xong rồi mới ăn.
- Hừ. Mày đừng coi thường tao như thế. Tao không phải trẻ con mà phải làm nũng đâu.
- Thế tao thách mày ăn đấy.
Bản thân Vô Nhị cũng biết đây là một lời khiêu khích dụ cậu vào bẫy để ăn. Nhưng bây giờ cậu đói lắm rồi. Cậu không nghĩ rằng mình có thể nhịn ăn tới sáng ngày mai được nữa.
Cậu cầm thức ăn lên, mùi thơm như mùi gà sực ngay vào mũi. Trong mồm cậu càng lúc càng tiết ra nhiều nước dãi. Nếu cậu không cẩn thận mà làm chảy dãi ra thì chẳng khác nào giống như một đang chết đói thấy thức ăn. Mà thực ra cậu chính là đang chết đói thấy thức ăn đấy thôi.
Cậu cắn một miếng vào thức ăn, mùi thơm lan tỏa trong miệng. Cậu có thể kết luận rằng đây là một trong những món ăn ngon nhất mà cậu từng được ăn. Cậu chỉ tiếc là có mỗi thịt thôi mà không được ăn kèm gì cả. Nhưng đối với cậu bây giờ ăn thôi là tốt rồi.
- Sao nào hả Vô Nhị. Tao nói ăn món này rất ngon đúng chứ.
- Mày im đi.
Vô Nhị bây giờ cảm thấy cực kì xấu hổ bởi vì cậu cảm thấy mình không khác một đứa trẻ bị người lớn dụ dỗ ăn.
- Nhìn thấy bản mặt mày tao chỉ muốn đấm mày quá Dũng.
- Nào nào làm gì mà nóng thế. Tao hứa sẽ không kể cho ai đâu mà. Chắc thế.
- khốn nạn, tao phải giết mày.
Cả hai đứa nhìn mặt nhau rồi cười.
- Nhưng tao nói thật đấy Dũng. Ăn mấy con chim này thực sự làm tao cảm thấy tội lỗi lắm.
- Rồi mày sẽ quen thôi. Đây chính là luật rừng, không thể thay đổi được đâu.
- Mày nói cũng đúng. Nhưng tao sẽ hạn chế nhất có thể để không theo cái luật này.
- Tùy ý mày.
Dũng biết rằng Vô Nhị dù sao cũng là một con người bình thường nên không thể bắt ép cậu ta quen luôn với môi trường mới khắc nghiệt như thế này.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Dũng, Vô Nhị bắt chuyện nói tiếp.
- Này. Cho tao hỏi sáng nay mày sủ dụng phép thuật để giết bọn chim đúng không? Dạy cho tao phép thuật đi.
- Gọi là phép thuật thì cũng đúng nhưng nó giống năng lượng thay đổi cấu trúc phân tử thì đúng hơn.
- Nghĩa là sao?
- Có nghĩa là mày sử dụng phép thuật thì sẽ có thể biến ra bất cứ thứ gì từ hư không. Đúng không?
- Ừ.
- Tuy nhiên thế giới này vẩn tuân theo quy luật bình thường như thế giới mình. Chỉ khác một điều là nó sử dụng nguồn năng lượng lạ để chuyển hóa vật chất này thành vật chất khác.
- ...?
- Lấy ví dụ giống như sáng nay, mũi tên nước tao tạo ra chính xác là từ không khí xung quanh. Tao đã phết lên tay tao một loại kem bôi làm ở thế giới này. Khi tao tập trung cao độ thì không khí xung quanh sẽ bị hút vào tay tao trở thành nước rồi tao tiếp tục nén nước lại bằng không khí. Lúc tao giải phóng tay nó sẽ biến thành mũi tên nước bắn dưới áp lực cực cao.
- À. Tao hiểu rồi. Nói chung là thế giới này vẩn áp dụng định luật bảo toàn đúng không.
- Đại khái là như thế. Mày hiểu cũng nhanh đấy.
- Đừng có coi thường tao. Mấy chuyện ảo tưởng như thế này tao nắm bắt nhanh lắm. Vậy mày dạy tao luôn đi.
- Mày tốt nhất không nên học. Tao không muốn mày dính dáng quá nhiêu đến thế giới này đâu. Hơn nữa việc học cái này cần có kiến thức sâu rộng về sự cấu tạo vật chất và đòi hỏi cao về khả năng thể lực. Tao không nghĩ mày có cả hai thứ đó đâu.
Nghe thấy những lời nói như vậy, Vô Nhị cảm thấy bản thân bị dìm hàng quá mức khiến cho cậu cảm thấy có một chút tức giận. Nhưng phần còn lại chủ yếu buồn bởi vì cậu không được học phép lạ của thế giới này.
Cũng đúng thôi. Thqawngf Dũng chắc chắn không muốn mình tham gia vào thế giới đầy rẫy nguy hiểm này nên mới nói thế.
Vô Nhị nhận thấy được thực tế khắc nghiệt tới cỡ nào.
Với chất giọng hơi buồn, Vô Nhị tiếp tục chủ đề đang nói dở.
- Nhưng nếu thế thì mày đến thế giới này làm gì hả Dũng?
- Tao đến thế giới này để săn các cổ vật thôi.
- Săn cổ vật?
- Ừ. Mày nhớ các câu truyện truyền thuyết, cổ tích ở khắp nơi trên thế giới không? Tất cả đều có thật ở thế giới này.
- Vậy thế giới này cũng có thần ư!
- Không hẳn. Ý tao có thật có nghĩa là các bảo vật như nỏ thần An Dương Vương, kiếm thần Hồ Hoàng Kiếm, cây đinh ba của Posidon và nhiều món khác đại loại như thế.
- Tao hiểu rồi. Thế giới này thật tuyệt vời.
- Cứ vui sướng đi, rồi mày sẽ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới này.
Cả hai đứa cứ như thế, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhưng đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển như có động đất.
Uỳnh Uỳnh Uỳnh
Từng đợt, từng đợt một, cả hai đứa cảm thấy rõ ràng như có cái gì đó to lớn đang tiến lại gần.
Gần như ngay lập tức, Nhất Dũng liền đóng cửa nhà, tắt bếp lửa. Còn lại một chút thức ăn thừa, cậu liền gói lại vào túi bong rồi cất trong cặp.
- Có chuyện gì vậy. Khụ khụ khụ. Quỷ đến à.
Vô Nhị cảm thấy khó nói khi mà khói từ đống lử bị tắt bốc lên mù mịt.
- Có vẻ như một con quỷ cấp thấp đang đến gần đây. Chết tiệt. Tại sao bọn chúng lại đến gần khu vực này.
- Tao tưởng mày bảo khu vực này an toàn mà. Sao lại có quỷ ở đây.
- Sao tao biết được. Trừ khi. Mày!!! Mày có giữ cái gì của hai con chim đó không?
- À. Ờm. Tao hình như có giữ lông chim bọn nó để tí nữa tao định mang về giữ.
- Chết tiệt. Đó chính là lí do đấy. Lông chim đó chưa được tẩy uế nên quỷ mới ngửi thấy.
- Thế giờ làm sao?
- Đưa tao mấy cái lông chim đó để tao tẩy uế. Không ngửi được mùi nữa bọn nó khắc bỏ đi thôi.
- Được rồi.
Vô Nhị chạy ngay lập tức đến chỗ cặp lấy ra hai cặp lông dài, đẹp.
- Tại sao mày lại lấy mấy cái đó làm gì?
- Tao thà giữ nó còn hơn để mày vặt lông rồi vứt đi.
- Mau đưa đây nhanh lên.
Dũng cầm lấy đôi lông chim xịt vào đấy một loại hóa chất từ trong bình bỏ túi của mình.
- Ổn chưa hả Dũng.
- Tạm thời ổn rồi. Bây giờ chỉ cần im lặng thôi.
Uỳnh Uỳnh Uỳnh
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, to hơn, rõ hơn.
Hai đứa ngồi núp trong góc phòng kế bên cạnh nhà bếp. Nhất Dũng thì không nói làm gì. Cậu thở đều một cách bình tĩnh như một người đã trải qua việc này hàng trăm lần.
Vô Nhị thì không giống như Nhất Dũng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự căng thẳng giữa sự sống và cái chết. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống mở cờ. Nhịp tim tăng cao, hơi thở gấp gáp, Adrenaline tràn đầy trong cơ thể cậu.
Nếu như nói tất cả thứ mà cậu cảm nhận đều là sự sợ hãi thì không đúng. Cậu còn cảm thấy sự phấn khích đang dâng trào trong người mình.
Thật là tuyệt vời. Những điều như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống thường nhật của mình
Cậu bất giác mỉm cười. Một nụ cười của sự kích thích.
Tiếng bước chân cuối cùng đã dừng lại trước cửa nhà. Cái cửa được làm bằng ghỗ nên cậu không biết con quỷ như thế nào nhưng theo cảm nhận của cậu thì nó cũng to lớn cỡ con voi, nặng hơn ít nhất một tấn.
Qua tiếng động của con quỷ, có vẻ như nó đang đi vòng quanh khu nhà xem xét. Cứ đi được một lúc thì nó lại ngửi. Tiếng ngửi của nó y hệt một con lợn.
Khịt...Khịt...Khịt...Uỳnh...Uỳnh...Uỳnh...Khịt...Khịt...Khịt...
Con quỷ liên tục làm như thế. Sau một hồi có vẻ như chẳng thu được kết quả gì, nó cuối cùng cũng bỏ đi.
Tiếng bước chân nặng nề của nó dần dần tiến xa khỏi ngôi nhà.
- Phù. Có vẻ như nó đã đi rồi. Chúng ta tạm thời an toàn rồi.
- Mày chắc chứ Dũng? Nhiều khi nó đơn giản chỉ đi ra xa rồi chạy lấy đà quay về đây thôi.
- Tao ở đây lâu hơn hay mày lâu hơn. Tao khá chắc nó không quay lại đâu.
- Nhưng nếu nó quay lại thì sao?
- Thì phải đánh chứ sao. Tao có thể dễ dàng giết nó nhưng nếu không cẩn thận thì ngôi nhà này sập mất. Tao lại phải tìm điểm dừng chân mới. Mệt lắm.
Vừa nói xong, ngay lập tức những tiếng chân nặng nề đang tiến về phía nhà.
Không phải tiếng bước chân đi bộ bình thường mà là tiếng chạy như sắp tông thẳng vào nhà.
- N Này Dũng. Chẳng lẽ con quỷ đang quay lại à.
- Sao mồm mày xui thế hả Vô Nhị. Tao bây giờ thực sự muốn đấm mày rồi đó.
- ĐỂ TÍ NỮA ĐI. MÀY LÀM GÌ ĐÓ MAU LÊN.
Vô Nhị nói to, giọng nói đan xen lẫn sự sợ hãi và lo âu.
Ngay lập tức, Dũng mở chiếc cặp lấy ra hai chiếc nhẫn đeo vào hai bên tay. Cùng lúc cậu cũng lấy ra một lọ thuốc và uống một viên.
- Mày cũng uống một viên đi. Thuốc này sẽ giúp mày nâng cao thể lực và sức bền. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, mày cần phải chạy liên tục cho đến khi tới chỗ nào mày thấy an toàn. Xong rồi bấm nút trên cái cặp này sẽ giúp tao định vị được vị trí của mày. Đừng có bấm khi mà xung quanh mày vẫn còn nguy hiểm bởi vì bọn quỷ sẽ biết và chạy thẳng tới chỗ mày luôn đấy. Hiểu chưa?
Vô Nhị gật đầu xong, Nhất Dũng chia đồ trong cặp thành hai phần. Một cái cặp đưa cho Vô Nhị đeo, một cái cặp khác lấy từ trong tủ ra rồi cất hết đồ vào trong.
Sau khi uống viên thuốc của Dũng, cậu cảm thấy cơ thể như tràn đầy sinh lực. Mọi cơn đau, mệt mỏi đều biến mất. Thị lực của đôi mắt cũng được cải thiện lên rất nhiều.
Tiếng chân của con quỷ càng lúc càng gần.
Uỳnh!!!
Con quỷ đã tông thẳng vào ngôi nhà. Bức tường của căn phòng bếp ngay bên cạnh Vô Nhị giờ đây đã không còn nữa. Không. Chính xác hơn là đã không còn nhà bếp nào nữa rồi.
Con quỷ có một cái đầu màu đen của con lợn. Cả cơ thể nó như một loài bò sát có một lớp vảy rất cứng nhìn qua cũng có thể thấy rằng ngay cả sắt cũng khó có thể xuyên thủng qua.
Sự đáng sợ của nó chỉ đơn giản là qua vẻ ngoài to tướng, kì dị. Nhưng điều đáng sợ hơn tất thảy đó chính là đôi mắt của nó.
Đôi mắt của con quỷ hoàn toàn không có con ngươi. Hốc mắt của nó đen ngòm như nhìn thẳng vào tâm can của con người.
Nó quay đầu sang hai đứa giống như đang nhìn bằng hai hốc mắt đen ngòm đó vậy.
Con quỷ nở một nụ cười tới tận mang tai khoe ra những hàm răng sắc nhọn. Đây không phải một nụ cười của sự yêu mến mà là nụ cười của sự chết choc, quỷ quyệt, sảo trá đầy kinh dị.
Thấy cái nụ cười kinh tởm đó, cả cơ thể Vô Nhị như đông cứng lại. Lý trí cậu liên tục bảo chạy ngay đi nhưng cơ thể cậu không có một phản ứng nào.
Vô Nhị chắc chắn rằng cậu sẽ bị ám ảnh bởi cái nụ cười kinh dị này suốt một thời gian dài.
- Vô Nhị. Mày núp ở góc phòng kia đi. Tao sẽ giải quyết con này nhanh thôi.
Vừa dứt lời xong, chiếc nhẫn trên tay trái cậu bắn ra một loại hóa chất thẳng dưới chân con quỷ rồi chiếc nhẫn bên tay phải bắn ra một tia lửa kích nổ hóa chất đấy.
Bùm!!!
Một vụ nổ nhỏ khiến cho con quỷ bắn thẳng ra đằng sau. Cơ thể nó bị lật ngửa không thể di chuyển được giống như một con rùa bị ngã ra đằng sau vậy.
Nhất Dũng tiếp tục phun một đống hóa chất lên toàn thân con quỷ rồi dùng nhẫn bên phải bắn tia lửa. Ngay lập tức một đám cháy hoàn toàn bao phủ con quỷ.
Nhất Dũng chiến đấu một cách rất nhanh gọn, không để cho con quỷ kịp phản công.
Một chiến thắng chớp nhoáng.
Vô Nhị đứng núp trong góc nhà chỉ nhìn Nhất Dũng mà cảm thấy sốc không còn lời gì để nói.
- Tao đã nói với mày là tao sẽ giết nó nhanh, gọn, lẹ mà.
- Mày giết nó như thế nào vậy?
- Đơn giản thôi. Loài quỷ này không chịu được nhiệt và ánh sáng. Nên tao đầu tiên sử dụng nhẫn trái phóng ra chất nổ nitroglycerin dạng lỏng lạnh rồi dùng nhẫn phải phóng ra nhiệt lượng vừa đủ để kích nổ chúng.
- Mày tạo thế nào mà nhẫn mày ảo vậy?
- Thì mày cứ tưởng tượng cái nhẫn tao giống bát cơm thạch sanh ăn mãi không hết. Về cơ bản thì cơ chế hoạt động nó giống như thế. Miễn mày có nhu cầu sử dụng thì nó sẽ tạo ra đúng một sản phẩm đã được lập trình sẵn.
- Ok. Tao hiểu sơ qua rồi. Vậy bây giờ thế nào? Vụ nổ vừa nãy có khả năng kéo các con quỷ khác đến không?
- Tao khá chắc là bọn nó đang trên đường đến đây đấy. Bây giờ tao với mày đi theo mon sông sẽ thấy một bãi đất trống rộng gần đó. Tao với mày sẽ cắm trại tại đó luôn. Mày nhớ đừng có lặp lại sai lầm như vừ nãy nữa. Phiền phức lắm!
- Được rồi. Tao nhớ rồi.
Dần dần hồi lại tinh thần sau trận chiến vừa rồi. Vô Nhị thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi có một con quỷ đáng sợ nào lại tiến đến đây.
Thu dọn đồ xong. Vô nhị và Dũng bắt đầu chuẩn bị lên đường.
Nhìn cái xác con quỷ đang cháy, tính tò mò của Vô Nhị bắt đầu nổi lên. Trước khi đi, cậu muốn nhìn thật rõ con quái vật đã khiến cậu khiếp đảm ban nãy.
Cậu tiến lại gần. Mùi thịt nướng bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu. Vô Nhị cảm thấy mùi thịt nướng này rất khó chịu, không giống mùi thịt nướng cậu thường hay ăn khi ở nhà.
Khuân mặt của con quỷ vẫn mỉm cười một cách quái đản dù đang bốc cháy trong lửa.
Đột nhiên một cái đuôi không biết từ đâu mọc ra nhấc bổng cậu lên. Cái đuôi đó tuy không rực lửa nhưng nó rất nóng.
- C CỨU TAO VỚI DŨNG!!!
Nghe thấy tiếng kêu cứu, Dũng quay lại thì thấy con quỷ đó đang vùng vẫy cái đuôi cầm Vô Nhị trên trời như đang cố ném Vô Nhị đi.
Chết tiệt con quỷ kia. Sao mày vẫn có thể còn sức để gắp trúng thằng đó cơ chứ.
- ĐỢI TAO CHÚT VÔ NHỊ!!!
Dũng cầm chiếc nhẫn lên chuẩn bị bắn.
Cậu cần bắn thật cẩn thận bởi vì nếu cậu bắn đứt đuôi sai thời điểm thì sẽ khiến cho Vô Nhị rơi trúng con quỷ bốc cháy. Nhưng nếu cậu không bắn nhanh thì con quỷ sẽ bóp chết cậu ta.
Cậu ngắm thật chuẩn. Một tia nước dần được tích tụ rồi bắn đi dưới áp suất cao.
Phập!!!!
Một tiếng kêu vang lên, chiếc đuôi dần rơi xuống...
Vào đống lửa.
Dũng như cảm thấy tim mình bị chậm mất một nhịp.
Không phải là do chiếc đuôi rơi xuống đống lửa.
Mà là do con quỷ đã ném Vô Nhị sâu trong rừng trước khi mũi tên kịp trúng đích.
Con quỷ vẫn tiếp tục nụ cười đầy kinh dị đó.
Bình luận
Bình luận gần đây