Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

Chương 1: Người đó

#80 DARK SIDE
2018-11-09
   "Lại một ngày nhàm chán với mớ lí thuyết pháp thuật khô khan và cũ rích.
    Tôi trốn ra ngoài bằng một trận pháp sương mù đơn giản vậy mà ngay cả ông thầy huênh hoang nhất Học viện cũng không thể ngay lập tức tìm thấy tôi.
    Hừ, vậy mà ông ta còn muốn dạy tôi thứ gì nữa cơ chứ! Tất cả những gì ông ta biết, tôi đều đã học xong hết từ nửa năm trước rồi… mà, chỉ vì mẹ vẫn cưỡng chế tôi tới Học viện cho nên giờ thì tôi vẫn phải dậm chân tại đây.
    Thật không hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại cương quyết ép tôi học pháp thuật ở một nơi như thế chứ?
    Dòng họ Ironfire đáng tự hào của tôi là cái nôi của những thợ rèn huyền thoại!
    Khối óc và đôi tay chúng tôi sinh ra vì sắt và lửa chứ không phải vì ngồi học pháp thuật một cách vô bổ như thế này!
    Cha mẹ tôi đều là những thợ rèn vĩ đại!
    Nếu như không thể trở thành một thợ rèn vĩ đại, vậy thì tôi…"
   …
     - Daniel!!
   Nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng hô gọi giận dữ, Dan nhanh như chớp gập quyển sổ nhỏ đang viết dở lại và liệng nó xuống gầm giường.
   Cửa mở tung, người phụ nữ nước da ngăm đen với tư thế như một ngọn đuốc rừng rực cháy xuất hiện ngay trước mặt. Bà xách cổ áo Dan lên, nhanh đến nỗi cậu còn chẳng kịp phản xạ, và một cơn đau điếng từ dưới mông cậu bất ngờ ập đến.
     - Mẹ!
   Dan gào thét, vừa giận dữ vừa xấu hổ, giãy dụa kịch liệt hòng thoát ra khỏi cánh tay cứng như kìm sắt của bà.
     - Mẹ làm gì thế?! Thả con ra! Thả con ra!
   Đét đét. Hai tiếng va chạm chói tai vang lên, cái mông lại càng thêm đau đớn, gương mặt Dan đã đỏ lừ như một quả cà chua chẳng phân rõ là xấu hổ hay là giận dữ.
     - Này thì kêu gào! Thằng nhãi này, tại sao con không thể yên ổn một ngày như những đứa trẻ khác được cơ chứ! Con muốn mẹ phải tức đến chết mới thôi đúng không?! Đúng không?!
   Mỗi câu "đúng không" lại là một chưởng nữa giáng xuống cặp mông đáng thương của Dan. Ngoại trừ việc cảm thấy đau điếng vì sức lực hổ báo của mẹ ra, cậu còn cảm thấy cực kì, cực kì mất mặt nữa.
     - Mẹ! Mẹ thả con ra! Con đã chín tuổi rồi, chín tuổi rồi đó! Sao mẹ có thể đánh một người đã chín tuổi như thế được nữa chứ! Thả con ra!!
   Cậu vùng vằng mạnh hơn, gào thét lớn hơn, dường như dùng toàn bộ sức lực để dành lại tự do cho mình, nhưng vô ích.
   Cậu há miệng, định niệm lấy một thần chú giải vây nhưng dĩ nhiên là thần chú mà cậu đắc ý nhất ấy lại chẳng khác gì trò mèo trong mắt mẹ cậu, chỉ một cái phất tay và thế là ngay cả tiếng hét chói tai của Dan cũng lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
   Gương mặt tròn xinh xắn với đôi mắt xếch bướng bỉnh nay đỏ bừng, toàn thân cậu bị dính cấm chú chế ngự - [Tê Liệt] nên cứng đơ ra như khúc gỗ.
   Cơn giận của mẹ Dan vẫn không thể nguội đi dù chỉ một chút, bà quăng cậu lên giường, hổn hển chỉ vào mũi đứa con ngỗ nghịch ấy mà mắng xối xả một hồi lâu.
   Nội dung chủ yếu là cảnh cáo cậu hãy ngoan ngoãn học pháp thuật tại Học viện, cấm lười biếng, cấm trốn tránh, cấm giở trò tác quái, nếu bà còn nhận được thêm một lời nhắc nhở nào từ Học viện nữa thì bà nhất định sẽ lột sạch quần áo của cậu và treo cậu lên cái cây trước cửa…
   Dan muốn hét lên chống đối nhưng khổ nỗi đầu lưỡi cứng đơ khiến cậu không thể phản bác được một câu nào. Gương mặt đáng yêu như bánh bao đỏ bừng lên vì nén nghẹn, môi mím chặt không cam lòng, đôi mắt xếch trợn trừng như muốn lồi cả ra ngoài vẫn đang bướng bỉnh dùng ánh mắt chống lại mẹ.
   Hiển nhiên mẹ Dan cũng nhận ra điều đó và cơn giận của bà cũng theo đà mà lại bốc lên.
     - Con…
     - Zenny, Ruby tới tìm em kìa.
   Một giọng nói hiền hòa vang lên trước cửa, thình lình cắt ngang cuộc chiến nảy lửa giữa hai mẹ con.
     - Hừ.
   Ánh mắt không cam lòng của Dan và mẹ cậu giống nhau như đúc khiến cho người ta có ảo giác như cả hai vừa cùng hừ mũi vậy.
   Nhưng kì diệu là cuộc chiến của hai người đã thực sự kết thúc. Quý bà Zenny Ironfire - mẹ của Dan - chỉ ném lại một câu "cứ coi chừng đấy" rồi hùng hổ bước ra ngoài.
   Trong phòng chỉ còn lại Dan cùng cha của cậu - ngài Steven Ironfire. Đó là một người đàn ông vô cùng nhã nhặn, nhìn ông, chẳng ai có thể liên tưởng nổi tới hai chữ "thợ rèn", nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiền hòa ấy, ông lại là thợ rèn số một Đế quốc Rilanka và là người thừa kế đời thứ sáu mươi của dong họ Ironfire.
     - Nhìn con kìa.
   Ông mỉm cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi xuống và hóa giải cấm chú cho con.
     - Aaaa, cơ thể con căng cứng cả rồi!
   Dan lộn nhào vài vòng để khởi động lại các khớp, với tính tình như con khỉ của cậu, chỉ [Tê Liệt] vài phút thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu hơn cả bị tra tấn rồi.
     - Mẹ thật quá đáng! Ỷ mình biết pháp thuật trước nên luôn dùng cấm chế để chế ngự con, hừ, có gì ghê gớm cơ chứ, đợi con học xong thuật [Phá], con sẽ phá giải cấm chú [Tê Liệt] của mẹ trong chớp mắt cho xem!
   Dan bướng bỉnh nhăn mũi khiến cho cha cậu bật cười ha hả. Ông giơ bàn tay dày rộng của mình ra và nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù hoe đỏ của cậu.
     - Vậy thì con sẽ còn phải cố gắng nhiều đấy, quý ông Daniel Ironfire. Nhưng nếu con còn cứ bướng bỉnh và trốn khỏi Học viện mãi như thế thì chừng nào con mới có thể học được thuật [Phá] trong truyền thuyết đó đây?
     - Nhưng cha à, con không nghĩ rằng mình sẽ học được [Phá] ở một Học viện ma thuật sơ cấp như thế đâu! Con đã thuộc nằm lòng những lí thuyết pháp thuật sơ cấp rồi, thậm chí con còn có thể tự học đến trình độ trung cấp nữa kìa! Tại sao con lại phải vùi mình ở một nơi như vậy kia chứ? Con muốn đi tìm những pháp sư tài giỏi hơn, con muốn giống như những mạo hiểm giả, đi đến những vùng đất xa xôi hơn để tìm kiếm những thứ tốt đẹp hơn mà người khác không thể tìm thấy! Rồi sau đó, rồi sau đó con có thể…
   Ánh mắt Dan vụt sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm huyền diệu mà cậu vẫn thường hay nhìn ngắm. Tâm trí cậu sớm đã bay về một nơi xa, nơi mà thế giới mơ ước của cậu trở thành hiện thực, như bao đứa trẻ khác, cậu cũng có những ảo tưởng đẹp đẽ về tương lai.
     - Con có thể trở thành một thợ rèn vĩ đại của gia tộc Ironfire!
   Dan nhìn cha cậu, người đàn ông với nét mặt hiền từ vẫn mỉm cười nghe cậu luyên thuyên kể về những mơ ước của mình. Ông là một người có vẻ ngoài rất nhã nhặn, mái tóc hoe đỏ cắt ngắn được chải vuốt gọn gàng, nước da trắng trái ngược với vẻ mạnh khỏe thường thấy ở các thợ rèn khác, nhìn qua, ông chỉ trông như một hầu tước an nhàn tay trói gà không chặt.
   Nhưng Dan biết, dưới tấm áo sơ mi kia là cơ bắp cuồn cuộn sức mạnh như thế nào. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã lớn lên trong tiếng đe búa và những ngọn lửa hồng rừng rực, cậu đã được chứng kiến vô số quá trình những huyền thoại của dòng họ Ironfire đã được mài dũa và đến với thế giới này như thế nào.
   Tất cả, tất cả những điều đó đều đã trở thành niềm tự hào của Dan.
   Cậu sẽ là người thừa kế đời thứ sáu mươi mốt của dòng họ Ironfire. Và, trở thành một thợ rèn huyền thoại như lớp lớp người thừa kế đời trước đã trở thành lí tưởng duy nhất trong lòng cậu bé.
     - Con không cần phải trở thành một thợ rèn vĩ đại…
   Bàn tay thô ráp của cha sờ lên khuôn mặt non mịn của Dan, ánh mắt ông dịu dàng như ánh nắng ấm áp trong những ngày đông chí.
     - Con đã luôn luôn, mãi mãi, là điều kì diệu vĩ đại nhất của hai chúng ta rồi…
   …
     - Ruby, em tới rồi!
   Zenny vung tay ôm choàng lấy cô gái đứng ở đại sảnh.
   Cô gái lẳng lặng như một bức tranh không được tô màu tử tế. Tóc đen, mắt đen, ngay cả bộ trang phục cũng là một màu đen chủ đạo, duy chỉ có làn da trắng và khuôn mặt lạnh lẽo là khiến cô nổi bật hơn cả.
   Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt từ chủ nhà, cô gái cũng khẽ đưa tay vỗ vỗ bờ vai Zenny.
     - Em tới rồi, Zenny, chị đang siết lấy cổ em rồi đấy.
   Giọng điệu hài hước nhưng lại phối hợp với khuôn mặt không một chút biểu cảm khiến cho người ta có cảm giác thật kì dị. Nhưng Zenny hình như đã quá quen với bộ dạng đó, chị thả tay ra và hào hứng quan sát cô gái.
     - Ôi Ruby, hơn nửa năm không gặp, em có vẻ gầy đi nhiều đấy! Chuyến đi qua thảo nguyên Shinhara thế nào, có thuận lợi không?
   Cô gái gật gật đầu.
     - Khá là thuận lợi, ngoại trừ nơi đó có hơi nhiều loại côn trùng đáng ghét ra thì chẳng có gì để phàn nàn cả.
   Cô gái nhún vai, sau đó lục tìm trong túi thứ mà cô luôn giữ ở bên người.
     - Hm, em có lấy được loại linh thạch cấp 6 mà chị cần đây, ở đó chỉ có một viên thôi, lại thêm em cũng vội nữa cho nên…
     - Ôi, một viên là đủ lắm rồi! - Zenny mừng rỡ - Lúc đầu khi nghe tin đồn chị cũng không nghĩ là nó thật sự tồn tại đâu! Cảm ơn em nhiều nhé!
   Ánh mắt Zenny sáng lấp lánh, nâng niu viên đá xù xì tỏa ra ánh xanh lục trên tay không nỡ buông xuống.
     - Chị đừng khách sáo như vậy… Hm, đúng rồi, cây chủy thủ của em dùng quá lâu nên có cảm giác không mấy sắc bén nữa, chị mài giúp em với nhé.
     - Được thôi, được thôi, em chờ chị một chút…
   Cô gái lắc đầu, ngăn cản Zenny đã định chạy ngay vào trong nhà.
     - Chị không cần vội đâu, bây giờ em phải đi rồi, em sẽ quay lại lấy nó sau.
     - A? Tại sao lại đi nhanh như vậy! Đã là buổi chiều rồi, hôm nay em hãy ở lại đây đi, chị sẽ chuẩn bị phòng ngủ cho em!
     - Em vẫn còn một số việc ở Roseheim, tạm thời không thể trì hoãn được. Có lẽ một tuần tới em cũng không thể quay lại đây, mài xong thanh chủy thủ kia thì chị cứ giữ lại nó cho em, bao giờ xong việc em sẽ tới lấy nó.
   Zenny nhận lấy thanh chủy thủy trong tay Ruby với vẻ mặt tiếc nuối.
     - Được rồi, mài xong chị sẽ cất giữ nó cẩn thận, cứ yên tâm!
   Ruby hé môi, có vẻ như đang cố cười nhưng đôi môi lại chỉ treo lên cao hơn một chút.
     - Em luôn luôn yên tâm giao nó cho chị mà.
   Rồi cô nghiêng đầu tựa như phát hiện ra điều gì đó, đôi lông mày hơi nhíu lại trên khuôn mặt khô cứng như gỗ đá.
     - Mà Zenny, hình như chị có vẻ mệt mỏi đấy, đã có chuyện gì xảy ra ư?
     - Không, không có chuyện gì, chỉ là dạo gần đây nhận được khá nhiều đơn đặt hàng nên chị hơi mệt một chút thôi.
     - Thật ư?
     - Ừ, có lẽ sau đợt này chị nên đi nghỉ ngơi một thời gian.
     - Vậy cũng tốt, con người không thể thiếu nghỉ ngơi được đâu, mà, nếu thật sự có chuyện gì thì chị nhất định không được giấu em đâu đấy.
     - Oa, đúng là chỉ có Ruby quan tâm tới chị thôi! Chẳng bù cho thằng con trai ngỗ nghịch kia của chị, nó chỉ biết khiến chị tức chết mà thôi! Này nhá, hôm nay nó…
   …
   …
   Tiết trời tháng tám luôn dịu dàng và mát mẻ như thế.
   Trời nặng mây nhưng không u ám, nắng nhạt, những cơn gió nhẹ lăn tăn đùa giỡn trên mặt nước.
   Thành Jewel đẹp như một bức tranh không hề nhiễm bụi
   Tâm trạng phiền muộn của tôi sau một chuyến đi dài và một đống chuyện rắc rối đã xảy ra, trước cảnh vật đẹp đẽ như vậy đều đã nhẹ nhõm đi không ít.
   Khi tôi rời khỏi đó đã là hai tiếng đồng hồ sau. Màn kể khổ liên miên bất tận của Zenny lúc nào cũng vậy, nhưng tôi đã quá quen rồi, chị ấy luôn phàn nàn đủ điều về con trai mình nhưng sự thật thì tình cảm của hai mẹ con họ lại rất tốt.
   Tôi cũng đã nhìn thấy Daniel vài lần, đó là một cậu bé đáng yêu với mái tóc hoe đỏ rối xù cùng đôi mắt xếch bướng bỉnh, đôi mắt đó quả thật là một cặp với Zenny không thể lẫn vào đâu được.
   Thật lòng với một kẻ chưa bao giờ được nếm trải qua hạnh phúc gia đình, thì tôi khá là hâm mộ họ, họ đã có được thứ may mắn không phải ai muốn cũng có, và thậm chí là cái cách họ giữ gìn thứ may mắn đó cũng thật là đặc biệt.
   Nó khiến cho một phần lương tâm vốn đã như tàn tro của tôi cũng cảm thấy ấm áp lên không ít.
   Tôi quen biết nhà Ironfire từ năm năm trước, trong một tình huống khá phức tạp và họ cũng là một trong số những kẻ ít ỏi vẫn gọi tôi bằng cái tên "Ruby".
   Tuy rằng chẳng mấy khi gặp nhau nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được sự thân thiết họ đem lại cho tôi, vậy nên tôi cũng chẳng ngại ngần gì xếp họ vào danh sách bạn bè ít ỏi đến đáng thương của mình.
     "Có vẻ Zenny đang gặp vấn đề gì đó, dù chị ấy chẳng muốn nói nhưng mình cũng không thể làm lơ nó đi được, có lẽ nên chú ý một chút động tĩnh bên này, mà… mình lại quá bận rộn với những rắc rối bên kia, tạm thời không thể phân thêm ra được… Hmm, có lẽ nên nhanh chóng xử lí mọi chuyện và quay lại đây càng sớm càng tốt, sự lơ là nhất thời luôn khiến con người phải hối hận mà, phải không…"
   Một bóng dáng nho nhỏ từ con hẻm trước mặt lao ra chắn đường đi của tôi. Tôi dừng mạch suy nghĩ, cúi xuống nhìn người vừa tới.
   Đó là Daniel, dù cậu bé đã cao hơn nhiều so với lần trước tôi nhìn thấy cậu ấy nhưng khuôn mặt thì vẫn đáng yêu y như vậy.
   Trắng trẻo mềm mại lại thêm vài nét bướng bỉnh như Zenny, quả là một sự kết hợp tuyệt vời từ hai vợ chồng họ…
     - Anh bạn nhỏ, cậu có lời gì muốn nói ư?
   Tôi hỏi, Daniel mím môi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh khiến tôi hơi chút kinh ngạc. Một đứa bé làm sao lại có sự cố chấp kì lạ như thế?
     - Cô, cô là Ruby?
   Hơi chần chừ và rồi cậu bé cũng lên tiếng.
     - Đúng vậy.
   Tôi khẽ gật đầu, lần cuối cậu bé nhìn thấy tôi là cách đây ba năm, không nhận ra cũng phải.
   Nghe tôi nói thế, ánh mắt Daniel sáng lên một cách rực rỡ.
     - Làm ơn, làm ơn hãy thu nhận tôi làm đệ tử!
     - Hả?
   Lần đầu tiên cảm xúc của tôi vượt khỏi vòng áp chế khiến cho khuôn mặt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trong tích tắc.
     - Đệ - tử?
   Cậu nhóc vẫn rất hưng phấn gật đầu lia lịa.
     - Đúng vậy, tôi muốn học pháp thuật! Xin hãy dạy cho tôi! Xin hãy thu nhận tôi làm đệ tử!
   Tôi không ngờ cậu nhóc nhà Zenny lại nói ra yêu cầu như thế, cũng không hiểu vì sao đột nhiên cậu bé lại có suy nghĩ như vậy, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể nhận cậu ta làm đệ tử được, vậy nên tôi đã từ chối.
     - Xin lỗi, cậu bé, có lẽ cậu đã nhận nhầm người rồi, hãy về nhà đi, cậu có thể học được mọi thứ ở Học viện ma thuật…
   Nói rồi tôi cất bước lướt qua cơ thể nhỏ nhắn của Daniel.
     - Năm năm trước, ác quỷ vùng Baranda, nỗi khiếp sợ của toàn bộ quần đảo phía bắc đã bị quân dội Hoàng gia do Kỵ sĩ trưởng Gregg Hart chỉ huy tiêu diệt.
   Cậu bé cao giọng ngay sau lưng tôi.
     - Nhưng tôi biết đó không phải sự thật! Mẹ tôi, người từng chứng kiến tất cả sự kiện năm đó đã nói, người thật sự tiêu diệt con quái vật đó chính là cô, Ruby - nữ pháp sư mạnh nhất Roseheim!
   Cậu bé một lần nữa chắn trước mặt tôi.
     - Vì vậy nên, làm ơn, xin cô hãy thu nhận tôi! Tôi muốn học pháp thuật! Xin hãy dạy cho tôi [Phá]! Tôi có thể thực hiện bất cứ yêu cầu gì của cô! Làm ơn!
   Ánh mắt Daniel thành khẩn và cố chấp như không phải ánh mắt của một đứa trẻ. Bầu trời đột ngột sầm màu và lách tách đôi hạt mưa rớt xuống, vốn dĩ đầu thu không còn là thời gian cho những cơn mưa bất chợt như thế này nữa nên tôi cũng có hơi ngạc nhiên.
     - Rất tiếc, ta không phải là một pháp sư.
   Hình như đã lâu rồi khuôn mặt tôi mới có thể gợn lên một nụ cười đúng nghĩa như thế.
     - Hãy về nhà đi, cậu bé, cậu có thể trở thành một pháp sư tuyệt vời tại Học viện ma thuật. Còn ta, ta không có gì để dạy cho cậu cả.
     - …
     - Tạm biệt.
   Mưa nhảy tí tách trên con đường lát đá, dần dần nặng hạt. Tấm áo choàng tối sẫm thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn trong màn mưa.

   "Hôm nay tôi đã gặp Ruby.
     Thật lòng mà nói, so với hình tượng Quốc sư   - pháp sư mạnh nhất Rilanka này thì người đó quả thật trông có hơi vô hại, vô hại đến nỗi thậm chí tôi còn từng nghĩ liệu đây có phải chỉ là một trò đùa của mẹ hay không, trò đùa về việc tiêu diệt con quái vật Baranda ấy?
    Cô gái mảnh mai với khuôn mặt và dáng vẻ binh thường đến không thể bình thường hơn ấy thật sự là một pháp sư mạnh mẽ ư?
    Thậm chí chính Ruby cũng đã phủ nhận rằng cô ta không phải là pháp sư.
    Sự thản nhiên trong đôi mắt đen huyền ấy khiến tôi cảm thấy nó thật sự không phải là một lời nói dối, cho nên tôi đã lặng đi và tự hỏi rằng liệu có phải đây là một sự nhầm lẫn không?
    Nhưng cha luôn dạy tôi rằng không thể hoàn toàn đánh giá một việc quả vẻ bề ngoài của nó được, giống như những viên linh thạch cao cấp nhất lại luôn mang dáng vẻ xù xì thô ráp nhất ấy, cần phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn thực hiện quá trình tinh luyện thì chúng mới có thể trở thành những huyền thoại được.
    Có lẽ người đó chỉ che giấu chính mình bằng vỏ bọc vô hại?
    Nếu như tôi bỏ qua cơ hội này, có thể sau này tôi sẽ hối hận chăng?
   …
   Ánh trăng khuất sau mây, đường phố vắng lặng chỉ còn heo hút tiếng gió và những âm thanh mơ hồ gì đó chẳng có ai nghe rõ.
   Ánh đèn trong những căn nhà thành Jewel hầu như đã tắt hết.
   Đêm nay là một đêm bình yên.
   Nhà Ironfire.
   Tiếng kim loại ma sát sắc nhọn quẩn quanh trong không khí, nếu không phải đã thiết lập cấm chú ngăn không cho âm thanh lọt ra khỏi căn phòng này thì có lẽ những ngôi nhà xung quanh sẽ không thể nào chịu được.
   Nhưng với hai người vẫn đang miệt mài điều khiển ngọn lửa trên tay thì âm thanh đó lại là biểu tượng cho một niềm đam mê khác.
   Người ngồi trước lò rèn là Zenny và bên cạnh tất nhiên là chồng của chị, Steven.
   Một người điều khiển ngọn lửa, khéo léo và nhuần nhuyễn khiến chúng cuộn xoáy thành từng vòng xoáy cuồn cuộn trong lò.
   Một người chế ngự kim loại, những mảnh sắt và mảnh linh thạch chịu qua vô số lần tôi luyện từ trong lửa đã vỡ vụn ra, đòi hỏi một pháp thuật cấp cao cùng sự kiên trì phi thường mới có thể hoàn toàn khống chế được năng lượng của chúng.
   Rèn không phải là một quy trình phức tạp, thậm chí để ghi nhớ nó thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà không phải ai cũng có thể trở thành một thợ rèn lành nghề, bởi lẽ, ngoại trừ mớ lí thuyết khô khan, người thợ rèn còn cần sự khéo léo tuyệt vời, sự kiên trì phi thường và nguồn ma lực mạnh mẽ đủ để khống chế toàn bộ quy trình rèn giũa kim loại đó.
   Ấy là lí do tại sao không mấy người lựa chọn trở thành thợ rèn, một nghề nghiệp vừa vất vả lại không thể oai phong như những kị sĩ áo giáp bóng loáng hay thú vị như những mạo hiểm giả phiêu bạt khắp chân trời.
   Chính vì vậy, số thợ rèn dù không hiếm nhưng cũng chẳng có nhiều, thợ giỏi lại càng ít thấy hơn, đặc biệt là nghề thợ rèn truyền từ đời này qua đời khác như nhà Ironfire.
   Nghe nói sau cuộc Thánh chiến, Ironfire từng nổi lên và trở thành một trong những gia tộc danh giá nhất đế quốc Rilanka. Chỉ là vài thế hệ trước, do bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của hoàng gia mà đã dính phải họa diệt tộc, biến thành nô lệ, mãi cho đến đời cha của Steven mới được trả tự do.
   Ironfire đã chẳng còn sót lại mấy người, phân tán ở khắp nơi, quá khứ huy hoàng hầu như chẳng còn mấy vết tích, giờ họ chỉ còn là những người thợ rèn chăm chỉ và nhiệt huyết sống cùng sắt và lửa mà thôi.
     - Dừng lại! Dừng lại!
   Giọng Zenny hoảng hốt kêu lên, Steven bừng tỉnh, cố hết sức trấn định để thu hồi lại ma lực của mình.
   Lửa dần tắt, những mảnh kim loại tụ lại thành một đống hỗn độn đỏ rực chưa thành hình, lẳng lặng hạ xuống trong lò. Steven cầm lấy dụng cụ, thật cẩn thận gắp nó ra, quan sát một lượt rồi thởi dài.
     - May mắn chưa đến nỗi… Linh thạch cao cấp như thế này quá khó điều khiển, anh chỉ hơi sơ sẩy một giây, vậy mà suýt chút nữa đã…
   Steven lau đi mồ hôi trên trán, gác khối kim loại vẫn còn nóng rực lên giá sắt dày, quay qua nhìn vợ vẫn đang khẩn trương xem xét nó, rồi cười nói:
     - Được rồi không sao đâu mà. Hôm nay chỉ đến đây thôi, anh cảm thấy ma lực của mình không thể gánh nổi một vòng luyện thép được nữa.
   Zenny gật đầu, hơi tiếc nuối than thở:
     - Ôi chỉ còn một chút nữa là đã thành hình rồi, chỉ cần hòa tan ma lực của linh thạch thành hình  là có thể đem đi đập, đập xong lại tiếp tục tinh luyện thêm một chút nữa, chưa biết chừng ngày mai đã hoàn thành xong rồi!
     - Ha ha, em đừng nóng vội, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm muộn gì nó cũng thành hình, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
     - Ừm, đúng vậy, để tinh luyện nó chúng ta đã tốn đến mấy năm liền mới gom đủ nguyên liệu, tuyệt đối nó không thể thất bại được, mà, anh nói xem, liệu truyền thuyết về nó có thật sự là sự thật không nhỉ?
     - Ha ha, Zenny, giờ em mới hỏi câu này thì có hơi trễ rồi đó! Anh cũng chỉ là nghe cha kể lại truyền thuyết về nó thôi. Nhưng em hãy nhìn cái cách mà nó "ngốn" linh thạch xem! Quả thật anh chưa từng thấy phương pháp tinh luyện nào cần lượng ma lực lớn đến như thế! Mà chúng ta chỉ là đang phục lại hồi nó thôi, chỉ phục hồi cũng đã tốn biết bao nhiêu thời gian công sức rồi! Em cứ thử tưởng tượng xem khi nó được luyện ra đã cần lượng nguyên vật liệu và ma lực khổng lồ đến thế nào chứ! Dù cho nó có thể không đạt được hiệu quả như trong truyền thuyết kể lại nhưng anh chắc chắn rằng nó ít nhất cũng sẽ đạt đến đẳng cấp thần khí!
   Vừa nói, ánh mắt Steven vừa sáng lấp lánh.
     - Anh nói đúng! - Zenny cười rất tươi - Thành phẩm của những nguyên vật liệu cao cấp nhất chắc chắn sẽ không thể thành đồ bỏ đi được, huống gì lại qua tay chúng ta! Chẳng bao lâu nữa, rồi huyền thoại ngày đó sẽ một lần nữa được tái thế thôi!
     - Ừ.
   Steven nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng, bàn tay thô ráp nắm lấy tay vợ mình - một bàn tay cũng chẳng mềm mại hơn là mấy.
     - Vất vả cho em rồi, phu nhân Ironfire.
   Zenny cũng khẽ cười, ánh mắt chị trong đêm tối thậm chí còn rực sáng hơn cả ngọn đèn thắp bằng năng lượng mana.
   Zenny cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ là màu da sẫm, mái tóc ngắn không quá tai và những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt chị khác hẳn với các cô gái mềm yếu khác khiến chị trông có vẻ hơi quá mạnh mẽ mà thôi.
   Thực ra Zenny dịu hiền và dễ mềm lòng hơn bất cứ ai khác.
     - Ha ha, anh nói gì vậy, đến việc quản đứa nhóc nhà chúng ta em còn chẳng thấy vất vả nữa là chút chuyện nhỏ này!
   Nghe vậy, Steven nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh thường thấy của Dan liền cảm thấy hơi buồn cười.
     - Em còn nói nó, Zenny, dù sao nó cũng không còn nhỏ nữa, nó đã có thể tự lựa chọn con đường riêng cho mình rồi, anh nghĩ chúng ta nên buông nó ra thì hơn…
     - Nó mới có chín tuổi thôi… - Zenny nhăn mày đầy vẻ nghĩ ngợi - Nó còn quá bé, còn chưa đủ để hiểu rằng thế giới này tàn khốc bao nhiêu. Em… em không đành đẩy nó trưởng thành quá sớm! Nhóc con lại là một đứa trẻ quá thông minh và kiêu ngạo, trưởng thành rồi, có những thứ sẽ không thể lấy lại được nữa, có những thứ sẽ không hề giống như trong tưởng tượng của nó… Khi nó nhận ra điều ấy, liệu nó có thể chấp nhận nổi hay không?
   Steven ôm lấy Zenny, khẽ thở dài. Làm cha mẹ, cả hai người đều có chung một mối lo lắng ấy, sợ con mình trưởng thành quá nhanh sẽ sớm phiền muộn, lại lo lắng nếu như nó không trưởng thành thì làm sao mình có thể che chở nó cả đời được… Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có thể hận tuổi thọ của con người có giới hạn, lúc cần buông, bất đắc dĩ vẫn phải buông xuống thôi.
     - Anh hiểu mà, anh cũng lo lắng giống như em vậy. Đứa con bé bỏng của chúng ta không phải một đứa trẻ bình thường, khả năng của nó chỉ sợ thế giới quanh quẩn này sẽ chẳng thể tiếp nhận nổi, chúng ta đã cố gắng áp chế xuống vậy mà....
   Zenny lẳng lặng không đáp. Chị biết giờ đây, vấn đề về con trai của họ không thể dễ dàng kết thúc như những năm trước được nữa. Nó đã sắp tốt nghiệp Học viện pháp thuật sơ cấp rồi, khi tiếp xúc với những pháp thuật cao cấp hơn, chỉ sợ tất cả bình yên đều sẽ không còn...
     - Giờ đây Ironfire chỉ còn là quang vinh trong quá khứ, không thể nào che chở nổi cho Dan. Một khi chính thằng bé nhận ra khả năng của nó, chúng ta sẽ không thể nào đảm bảo cho sự an toàn của nó được nữa. Thế giới này khắc nghiệt vô cùng, một đứa trẻ không có chỗ dựa đủ mạnh mà muốn đứng trên đầu kẻ khác chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích mà thôi… Thằng bé cần thời gian, một thời gian đủ dài để nó trở thành kẻ mạnh. Nhưng mà chúng ta… lại không thể đảm bảo đủ thời gian cho nó…
   Hai người cùng im lặng. Căn phòng chỉ còn ánh đèn heo hắt, chập chờn nửa sáng nửa tối y như những muộn phiền trong lòng họ.
     - Hay là chúng ta nên… gửi nó cho một kẻ mạnh khác?
   Zenny chợt lên tiếng, rồi chị ngồi thẳng dậy, ánh mắt vụt sáng lên những tia hy vọng.
     - Ý em là…?
     - Đúng, đúng vậy đấy, chúng ta có thể gửi thằng bé đến chỗ Ruby! Không một ai có thể mạnh hơn Ruby được nữa! Ít nhất là trong phạm vi hiểu biết của chúng ta thì hoàn toàn không!
   Hào hứng nói xong, rồi Zenny lại hơi chần chừ một chút.
     - Nhưng liệu như thế có mang lại rắc rối cho em ấy không nhỉ? Chúng ta là cha mẹ thằng nhóc, chúng ta có thể làm tất cả vì nó một cách vô điều kiện, nhưng Ruby thì không, em ấy hoàn toàn không có bất cứ liên quan nào đến chuyện này, nếu vì thế mà phá hỏng yên bình của em ấy, vậy thì em…
   Hàng chân mày của Zenny cau chặt, không nói nên lời.
   Tất cả mọi người trên thế giới này đều có tự do riêng của mình, họ chẳng hề có nghĩa vụ nhất định phải lo lắng cho vận mệnh của người khác, có chăng chỉ là do thiện tâm của mỗi người mà thôi, nhưng con người sống vì chính bản thân mình là lẽ đương nhiên, nếu phải đứng trước bờ vực, dù cho họ không có thiện tâm cũng chẳng ai có tư cách oán trách được họ.
     - Xem ra đây là cách tốt nhất… - Steven khẽ nắn hàng chân mày cau chặt đã có chút nhức mỏi - Nhưng nếu là do chúng ta tự chủ trương thì thật không công bằng… Vậy đi, em hãy viết cho Ruby một bức thư, kể rõ ràng tình hình của Dan ra cho em ấy biết rồi hỏi xem liệu em ấy có bằng lòng thu nhận thằng bé hay không. Anh nghĩ với nhân phẩm của Ruby, dù cho em ấy có không thể giúp được chúng ta thì tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ bí mật này ra ngoài đâu…
     - Được! Như vậy để hoàn thành xong vật này, em sẽ lập tức viết thư cho Ruby!
Bình luận
Bình luận gần đây